Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 219: Quyết chiến (7)


Cho dù là hàng ngàn âm binh sau lưng Bắc Âm Đại Đế hay là đám người Ban điều tra đặc biệt trong phòng họp, ai cũng khiếp sợ mắt trợn tròn nhìn Diêm Vương lao về phía chiếc chìa khóa như một thằng ngu!

Hai tên Diêm Vương này có bị bệnh không vậy?

Bọn họ có con trai con gái hả, giành phòng trong khu học chính để làm gì? Hay là rảnh rỗi sinh nông nỗi?

Bắc Âm Đại Đế còn đang cười khẩy nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, nhưng khi nhìn thấy biến cố bất ngờ này, ánh mắt của ông ta đột nhiên sắc bén, dán mắt vào chùm chìa khóa hình thù kỳ quái trong tay Hắc Vô Thường.

Âm binh giữa không trung và người của Ban điều tra đặc biệt trong phòng họp có thể không nhìn ra manh mối của chùm chìa khóa, nhưng Bắc Âm Đại Đế là ai. Mặc dù ông ta chưa bao giờ nhìn thấy Hổ Phù âm binh của Địa Phủ đời sau, nhưng ông ta đã đoán được tác dụng của những bức chạm khắc gỗ bị âm khí vây xung quanh này chỉ trong vòng vài giây.

Bắc Âm Đại Đế không những không giận mà còn cười: “Ha! Nếu sớm biết hai tên phế vật này ngay cả binh mã của mình cũng mất, ta cần gì phải đến đây thu phục?”

Hai tên Diêm Vương chột dạ sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ thật may vẫn chưa gia nhập phe cánh của Bắc Âm Đại Đế, hóa ra Bắc Âm Đại Đế đến đây là vì một trăm ngàn âm binh!

Hắc Vô Thường thu tay lại, đặt chùm chìa khóa leng keng vào móng vuốt của bóng lông nhỏ. Bóng lông nhỏ vui vẻ dùng móng vuốt ôm lấy, cái miệng đầy răng nhọn bắt đầu cắn cắn thăm dò…

Trái tim của hai vị Diêm Vương lúc lên lúc xuống giống như ngồi trên tàu ​​lượn siêu tốc, nhưng họ không dám cướp, chỉ đành phải bày gương mặt đau khổ, xấu hổ thẹn thùng trốn sau lưng Hắc Vô Thường.

Trong lòng hai người đều rõ, Hắc Vô Thường lấy chìa khóa ra cho bọn họ xem một chút là vì muốn nói bọn họ không có cửa!

Ánh mắt của Bắc Âm Đại Đế lập tức ngoan độc, gằn từng chữ: “Hắc Vô Thường, cho dù ngươi có những con bài tẩy này trong tay thì có ích lợi gì? Ngươi đánh mười vạn thiên binh của Thiên Đình, hay là đánh thắng… Mấy trăm ngàn cô hồn lệ quỷ Quỷ Vực?”

“Vô luận là ai thắng ai thua, ngươi cũng không phải là đối thủ!” Bắc Âm Đại Đế nhìn thẳng vào Hắc Vô Thường, trong mắt mang theo cảm giác áp bức nồng đậm, “Hắc Vô Thường, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta?”

Hắc Vô Thường lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang vẻ châm chọc: “Ngươi đánh thắng Thiên Giới trước đi.”

Sắc mặt Bắc Âm Đại Đế trầm xuống, lạnh lùng nói: “Ta cho ngươi sống thêm vài giờ nữa.”

Theo giọng nói của Bắc Âm Đại Đế, những âm binh đông nghịt bao vây trụ sở giữa không trung lần lượt biến thành khói đen, hòa làm một thể với những đám mây đen rồi bay lên bầu trời.

Đây chỉ mới là một phần quân mạnh nhất của Bắc Âm Đại Đế, nếu bọn họ tham gia trận đại chiến trên trời, cục diện ắt sẽ thay đổi chóng mặt!

Khi bóng dáng của Bắc Âm Đại Đế biến mất trong hư không, lúc này những người phàm trong căn phòng đổ nát mới thả lỏng ngã ngồi trên mặt đất, còn sắc mặt của hai tên Diêm Vương còn tệ hơn những người phàm đằng sau.

Luân Lưu Vương nhìn biển mây đen mênh mông vô tận trên bầu trời, rồi rối rắm nhìn Hắc Vô Thường: “Thiên… Thiên Đình có thể thắng không? Nếu thật sự đánh không thắng, sớm muộn gì cũng sẽ chết phải không?”

Nghe thấy chữ “chết”, Diêm Vương điện thứ nhất vốn đang hôn mê vì kinh sợ lập tức ngồi bật dậy, nắm lấy tay áo của Hắc Vô Thường, đột nhiên kêu khóc: “Tuy rằng bổn vương không biết ngươi làm sao bắt cóc được những binh lính dưới trướng của ta, nhưng đám lính kia thật sự không nhờ cậy được! Bổn vương là người biết rõ nhất đám âm binh Địa Phủ mấy trăm năm qua là hạng gì. Nếu đụng phải âm binh khác chính là chết, trừ phi mười đánh một, nếu không chỉ có chết…”

Bóng lông nhỏ đang gặm chùm chìa khóa bằng hàm răng nhỏ như hạt nếp, chợt nhớ tới cảnh tượng mười vạn đại quân “cạo trọc” cả 5 tòa thành, cậu gật đầu sâu sắc cho là đúng: “Chút chít!”

Quả thật âm binh Địa Phủ rất uy vũ, mười đánh một thắng bại chưa rõ, năm mươi đánh một không có gì cản nổi!

Ngay lúc Diêm Vương điện thứ nhất khóc lóc kể lể, một tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên trên bầu trời, tia chớp trắng sáng xẹt qua bầu trời đen giống như mạng nhện, gần như chia đôi bầu trời thành hai mảnh.

Diêm Vương điện thứ nhất “hức” một cái, không dám lên tiếng.

Hai tên Diêm Vương và một căn phòng đầy người bình thường run sợ nhìn bầu trời nổi giận, hy vọng rằng đây là Thiên Đình ra oai, sử dụng đại chiêu để tàn sát quỷ hồn.

Lại thêm mấy tiếng sấm sét nổ vang, tia chớp giống như con rắn màu bạc không đánh xuống mặt đất mà khí thế lao nhanh tới vạn quân mây đen. Cuối cùng tạm thời xuyên thủng bóng tối, một đường ánh sáng màu trắng bạc chói mắt hiện ra giữa bầu trời tăm tối đã lâu!

Ngay sau đó, dường như có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, rải rác lung tung nhìn không rõ lắm.

“Hả, trên trời rơi xuống nhiều vậy sao!” Vẻ mặt Luân Lưu Vương tràn đầy hy vọng, “Hẳn là âm binh chết rất nhiều đúng không?”

Luân Lưu Vương còn chưa dứt lời, những thứ rơi xuống trên bầu trời càng lúc càng lớn, từ kích thước hạt vừng dần dần hiện ra dáng vẻ…

Bầu trời u ám ảm đạm được nhuộm bằng một chút tiên khí.

Ầm!

Ầm!

Rầm!!!

Tên này nối tiếp tên kia, thiên binh thiên tướng được bao quanh bởi thánh quang đập xuống như heo chết. Khuôn viên của Ban điều tra đặc biệt cũng không may mắn tránh khỏi, bãi đậu xe và bãi cỏ bị đập thành cái hố.

Tôn Thư Thành, người bị chia làm hai nằm trong bồn cây xanh dưới lầu lặng lẽ đứng dậy, miễn cưỡng hợp nhất thành một, lơ lửng bay tới bên cạnh Trương Vũ đang run rẩy hút thuốc, y thấp giọng nói: “Vốn tôi tưởng giả chết sẽ an toàn hơn… Khụ khụ, có thật là sau khi làm việc ở Ban điều tra đặc biệt 5 năm, chúng ta sẽ có một căn phòng với hai phòng ngủ, một phòng khách trong khu học chính không? Nếu hai chúng ta hợp tác liệu có được nhận bốn phòng ngủ hai phòng khách không?”

Trương Vũ sững người vài giây, sau đó chào đón Tôn Thư Thành là một cú móc trái ngay mặt.

Nhưng mà, lúc này không ai quan tâm đến cảnh tượng quỷ sai đánh Quỷ Đế trong góc phòng họp, bất kể là mấy người Ban điều tra đặc biệt hay là Diêm Vương, ai cũng sắc mặt ảm đạm nhìn lên trời.

Bây giờ, trên trời không chỉ có thiên binh bị ném xuống. Theo tiếng sấm sét nổ vang, giữa những đốm sáng rải rác đó, cuối cùng cũng có những vị tiên thần của Thiên Đình quay cuồng rồi rơi xuống như mấy chiếc túi nhựa màu trắng bay phần phật trong mưa bão.

Trong nhất thời, tiên khí tung bay vờn quanh những đám mây trên bầu trời…

Luân Lưu Vương bị cảnh tượng kỳ dị này làm cho sợ đến mức kinh hồn bạt vía, nhưng có Hắc Vô Thường đứng cách đó vài mét, gã không dám gào khóc mà thở hổn hển nhìn một vòng phòng họp chỉ còn lại phân nửa này, cuối cùng tức giận quy hết tội lỗi vào mấy cái hố nông trên bãi cỏ.

Luân Lưu Vương đạp âm vụ bay xuống, hai tay đỡ thiên tướng trong hố, lắc lắc một trận: “Này! Tỉnh lại đi, này… Các ngươi là thiên binh thiên tướng mà, sao lại bị sét đánh rớt xuống chứ?”