Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 228: Đại kết cục (Hạ)


Tiếp theo là bắt đầu tiến hành kết thúc công việc, tất nhiên không hề có trở ngại.

Hiện giờ, những kẻ hung ác duy nhất còn lại trong Tam giới là mấy tên Quỷ Đế ở phía bên kia vách đá…

Hiển nhiên Ngũ Phương Quỷ Đế ý thức được mình như động vật quý hiếm, hoàn cảnh vừa nguy hiểm vừa dễ thấy. Bọn chúng toát mồ hôi lạnh nhìn nhau, suýt chút nữa đi theo bước chân của Bắc Âm Đại Đế.

Cuối cùng, Ngũ Phương Quỷ Đế vẫn được các quỷ tướng nhiệt tình gọi đến, y theo thủ tục ngồi dưới đàn gỗ tắm mình trong Vạn Cốt Uyên để tiêu tan lượng âm khí dư thừa, sau đó bỏ vào “bãi” thiên tướng rách rưới chất đống để sau này dùng.

Lúc này, công việc “trừ gian diệt ác” về cơ bản đã hoàn thành, Đám âm binh chia làm hai nhóm, một nhóm vác rương Hồi Hồn Châu đến trận pháp Dẫn Hồn của Ban điều tra đặc biệt ở dương gian, thu thập hồn phách người bị hại để đăng ký xác minh, sau đó hồi sinh từng người một.

Hồi Hồn Châu có khả năng làm người chết sống lại, có thể nói là một vật vi phạm thiên đạo. Vừa lúc tam giới đại loạn, có thể thừa dịp này để dùng hết, chấm dứt hậu hoạ.

Một nhóm Âm binh khác ở lại Vạn Cốt Uyên, cẩn thận phân loại hồn phách thiên binh trong bãi rác khổng lồ bên cạnh bình nguyên rộng lớn. Còn dùng được thì chất riêng một bên, hôm sau đưa về Thiên Đình; không dùng được thì bỏ hết vào một túi rồi mang xuống Địa Phủ để đó, chờ đầu thai.

Luân Lưu Vương và Diêm Vương điện thứ nhất vẫn còn chột dạ, tuy hai người đầu hàng từ trước nhưng có ý phản bội nhiều lần, từ đầu đến cuối không làm được việc gì.

Thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn, hai người cũng không dám nhàn rỗi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ đi tìm tám tên Diêm Vương còn lại.

Bóng lông nhỏ nằm trong vòng tay của Hắc Vô Thường, nhìn những túi rác gần như mênh mông vô bờ trên đồng bằng và đám âm binh đang bận rộn phân loại hồn phách. Cậu lặng lẽ lấy vuốt che miệng ngáp một cái, đầu nhỏ của gục xuống từ từ, cậu buồn ngủ.

Một lúc sau, hiện trường đóng gói yên tĩnh bỗng có chút huyên náo, đám âm binh góp nhặt được mười mấy hồn phách từ trong đống rác, trông không khác gì những thiên binh rách nát khác. Sau đó cực kỳ cung kính mang bọn họ đến chỗ Hắc Vô Thường.

Trên đường đi, đội âm binh số 1 trở về từ dương gian gia nhập đội ngũ của bọn họ, điểm khác biệt là trong tay những âm binh mới trở về đang gánh tử hồn dưới quyền Ngũ Phương Quỷ Đế, xem dáng vẻ có lẽ là mới bị moi ra từ trận pháp Dẫn Hồn.

Hai nhóm âm binh lộ vẻ mặt sùng kính, chia ra gánh mười mấy thiên binh rách rưới và tử hồn, đi tới trước mặt Hắc Vô Thường.

Bóng lông nhỏ ngơ ngác, không biết âm binh của Hắc Vô Thường mang những thứ này tới đây làm gì.

Người dẫn đầu là quỷ tướng thập niên 60, gã trịnh trọng chỉ huy binh lính, xếp đám tàn hồn từ Thiên Đình và Quỷ Vực quỷ thật ngay ngắn thành một hàng trên mặt đất, giống như hai hàng liệt sĩ đang chờ được vinh danh.

“Các huynh đệ, mọi người chịu khổ rồi!”

Vị tướng quân sinh năm 60 nghiêm túc, cúi đầu thật sâu trước hai hàng đồng nát giống như hài cốt nằm trên mặt đất, đám âm binh phía sau gã cũng đồng loạt hành lễ, hai mắt đầy sùng kính.

Một số tiểu binh cấp bậc không cao, mờ mịt nhìn hành động của sếp và các chiến hữu.

“Những đồng chí này đã cống hiến hết mình vào sự nghiệp cải cách Địa Phủ từ vài năm, thậm chí là hàng thập kỷ trước,” Đôi mắt của quỷ tướng thập niên 60 đỏ hoe, giọng điệu tràn ngập sùng kính, “Nhưng vì sự thành công của sự nghiệp cải cách, bọn họ cam tâm tình nguyện tiếp tục ở lại cùng với kẻ địch, cũng chính là Thiên Đình và Quỷ Vực. Trong trận chiến ngày hôm qua, bọn họ không tiếc mạng sống của mình, bảo đảm thiên binh quỷ binh di chuyển vào đúng vị trí…”

Bóng lông nhỏ nhỏ hơi ngớ ra.

Hắc Vô Thường gật đầu, xác nhận danh tính của ba mươi mốt người thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, sau đó những hồn phách này được đám âm binh nhấc lên, hành quân đi về phía Mê Vụ ở phía tây khe vực Vạn Cốt Uyên. Ở bên dưới, bọn họ sẽ được Bạch Vô Thường săn sóc, khôi phục thần hồn, sau đó mới có thể khoẻ mạnh nhận những danh hiệu cao quý được trao tặng, đồng thời nhậm chức ở Địa phủ hoặc Thiên Đình.

Đợt sóng này vừa rời đi, bóng lông nhỏ còn chưa kịp hỏi lại nghênh đón một nhóm khách đến từ Quỷ Vực quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Một ngày trước khi tam giới hỗn loạn, mặc dù khiến Thiên Giới bị tổn hại nghiêm trọng, gần như quét sạch toàn bộ binh mã của Thiên Đình, nhưng trong thiên đình vẫn còn thần tiên.

Những đám mây ngũ sắc trên bầu trời không hòa hợp với sự u ám của Quỷ Vực càng lúc càng gần. Bóng lông nhỏ vô cùng chột dạ, cậu ủi ủi trốn trong vòng tay của Hắc Vô Thường, chỉ để lộ một đôi mắt to lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Một đoàn thần tiên, chẳng lẽ đến đây để báo thù?

Đám mây đáp xuống mặt đất bóng lông nhỏ lại rụt một chút.

Mấy chục vị thần tiên đi tới trước, vị thần đi đầu nhìn quen quen. Đó chính là kẻ thường xuyên kiếm chuyện, kêu Hắc Vô Thường lên Thiên Đình uống trà.

“Vô Thường huynh, vẫn khỏe chứ.”

“Hôm qua đội quân Quỷ Vực tấn công Thiên Đình, thật đúng là nguy hiểm…”

“Nếu không nhờ biết trước, e rằng sẽ có người chết thật đấy, ha ha ha!”



Ngay sau đó, hàng chục vị thần trò chuyện với Hắc Vô Thường gần nửa canh giờ giống như người quen cũ. Bọn họ thảo luận về kế hoạch phát triển Thiên Đình trong tương lai, nhất trí dốc sức thay đổi vận mệnh của Thiên Đình thành một nơi không có thực quyền.

Sau đó, các vị thần bày tỏ sự chia buồn với khoảng hơn chục binh lính nhỏ đã anh dũng đưa bảy, tám vạn thiên binh lên chính xác chiếc sàn gỗ trong trận đại chiến Thiên Đình. Rồi mới cưỡi mây ngũ sắc lướt đi với nụ cười trên môi.

Bóng lông nhỏ nhìn chằm chằm mây ngũ sắc dần dần khuất sau mây mù, cục bông có chút mê mang, cảm giác đầu óc cứ quay mòng mòng không thấy điểm cuối.

Các vị thần trên Thiên Đình bị trọng thương, chỉ có mấy chục vị thần này là may mắn tránh thoát một kiếp…

Vốn tưởng rằng Hắc Vô Thường bị gọi đến Thiên Đình uống trà, là vì Thiên Giới liên tục gây chuyện, chỉ mặt điểm tên. Nhưng thật ra uống trà cũng chỉ là uống trà mà thôi.

Chẳng qua là mấy người bạn cùng chí hướng muốn lật đổ cái-gì-đó cùng uống trà mà thôi, đâu có gì đâu nhỉ?

Một lúc lâu sau, rốt cuộc bóng lông nhỏ cũng thoát khỏi trạng thái mê mang, im lặng biến trở lại bộ dáng thiếu niên, khó khăn nói:

“Bắc Âm Đại Đế tự vận trước một bước, hẳn là đã có tính toán trước. Nếu còn sống đến bây giờ, e là tức đến mức hóa thành Tích…”

Hai ngày sau, cuối cùng một trăm ngàn binh tướng của Hắc Vô Thường đã thu dọn sạch sẽ đống hồn phách sống chết hỗn tạp, sau đó sắp xếp theo thứ tự, vui mừng hớn hở chuẩn bị vào Địa Phủ đi đầu thai.

Còn âm binh và thiên binh chết trong đại chiến thì uống canh Mạnh Bà ở Địa phủ rồi chờ đầu thai. Đám Diêm Vương chưa lâm trận đã bỏ chạy cũng được tìm thấy, bọn họ bận rộn từ từ khôi phục trật tự Địa Phủ trong nơm nớp lo sợ.

Còn ở phàm trần, người bình thường chết vì quỷ trong một tháng này cũng được hồi sinh nhờ tác dụng của Hồi Hồn Châu.

Theo lẽ thường, việc hồi sinh một người bằng Hồi Hồn Châu chính là hành động vi phạm thiên đạo. Nhưng hôm nay có mười mấy vạn người sống lại cùng lúc, Thiên Đình thì bị thương nặng chưa gượng dậy nổi, vì vậy…

Thiên đạo không phụ sự mong đợi của mọi người, bị hỏng.

Tuy nói thiên đạo là một thứ vô hình nhưng hữu hình, là vật không nhìn thấy cũng không sờ được, cũng khó có thể cảm nhận được. Nhưng người hồi sinh vi phạm thiên đạo, theo lý sẽ biến mất khỏi trí nhớ của tất cả mọi người giống như Trúc Ninh, đây là điều chắc chắn.

Nhưng mà, chuyện này lại đi lệch hướng.

Sau khi nạn nhân được hồi sinh trở về nhà, họ không bị gia đình và bạn bè lãng quên. Tuy nhiên, ký ức của những người bình thường ở dương gian trong hơn một tháng qua sẽ trở nên vô cùng mờ nhạt.

Ngay cả các chuyên gia lãnh đạo ngất xỉu tại Ban điều tra đặc biệt Bắc thị cũng chỉ nhớ rằng họ đang thảo luận về các biện pháp ngăn chặn ma quỷ lộng hành trong phạm vi cả nước sau khi tỉnh dậy, nhưng cụ thể thế nào họ lại không thể nhớ rõ.

Đối với phần lớn người, trong hơn mười ngày qua, nhiều sự kiện siêu nhiên đã được phơi bày trên Internet, ngay sau đó là một trận siêu bão quét qua cả nước…

Nhưng liệu những sự kiện siêu nhiên này có thật hay không vẫn là chủ đề thảo luận trong lúc rảnh rỗi, không ai có thể nói chắc chắn.

Dù sao, những người được đồn là bị quỷ giết nhưng thật ra vẫn sống khỏe mạnh, còn dấu vết trên Internet cũng dần dần bị xóa bỏ, tất cả giống như mực đen nhỏ vào nước trong, từ từ biến mất.

Vài ngày sau, Địa Phủ nề nếp trở lại. Trúc Ninh và Hắc Vô Thường rời khỏi Âm Giới, trở về nhân gian.

Trúc Ninh cầm lệnh bài quỷ sai bước ra từ trong hư không, suýt chút nữa đụng phải ông cụ bán bóng bay bên cạnh sở thú. Cậu nghiêng người tránh mấy người bán vé, rồi đi qua một cái sạp bán nhỏ dâu tằm, mới thành công bước lên vỉa hè.

Cách đó không xa là cửa bên của trụ sở Ban điều tra đặc biệt Bắc thị, nhưng Trúc Ninh không bước mà ngơ ngác nhìn hàng xe ô tô thật dài bị ùn tắc dưới cái nóng mùa hè, người lớn thì cầm ô mua kem cho con cái của họ, rồi còn có cả những chiếc xe đạp đến và đi…

Hắc Vô Thường tiến lên vươn tay sờ vào gáy thiếu niên, ôn tồn nói: “Đang nhìn gì thế?”

Trúc Ninh thuận thế xoay người, tựa vào người Hắc Vô Thường giống như một con lười lớn, thành công dựa vào tảng băng biết đi này để hạ nhiệt cho mình, sau đó đứng thẳng như không có chuyện gì xảy ra.

“Không có gì.” Trúc Ninh rời khỏi Hắc Vô Thường không tới năm giây đã bị bị ánh mặt trời đốt nóng, thiếu niên lại ngã vào núi băng, giọng nói hơi buồn rầu mang theo một chút buồn bã, “Chỉ là tôi cảm thấy dương gian bây giờ trông cực kỳ tốt. Nhưng… Nhưng mà không có quỷ, vậy Ban điều tra đặc biệt có bị giải tán không?”

Trúc Ninh còn chưa giữ được ảo tưởng tốt đẹp này vài giây, Chương Dục Cẩn đã chạy ra khỏi trụ sở Ban điều tra đặc biệt ra đón. Anh nơm nớp lo sợ vòng từ phía sau bãi cỏ chạy qua: “Đại nhân, Ban điều tra bây giờ bận đến điên rồi, chúng ta không đủ nhân viên.”

Chương Dục Cẩn toát mồ hôi, anh biết mình trở thành một cái bóng đèn siêu cấp nhưng anh phải nhanh chóng báo cáo: “Đại nhân, Địa Phủ ngừng hoạt động khoảng hai ngày mười bảy tiếng. Trong thời gian này không thể thu xếp cho bất cứ quỷ hồn không có hồn nào đầu thai, nhưng Dương Thế vẫn có những đứa trẻ được sinh ra… Đến giờ vẫn chưa thống kê được, rốt cuộc có bao nhiêu quỷ thai.”

“Mặc dù toàn bộ quỷ ở Quỷ Vực đã bị quét sạch,” Chương Dục Cẩn lật nhật ký công việc, “Nhưng lúc Địa Ngục bị công phá, quỷ hồn trốn trên dương gian hầu như ẩn núp trong cơ thể người sống. Kế hoạch tiếp theo là…”

Được rồi, mình vẫn còn đi làm.

Trúc Ninh im lặng đứng thẳng người, cùng Hắc Vô Thường bước nhanh đến trụ sở Ban điều tra đặc biệt. Nhưng bàn tay dưới ống tay áo của thiếu niên chưa từng buông ngón tay mát lạnh của Hắc Vô Thường.

Cho dù con đường phía trước thế nào, luôn có anh bên cạnh.

Thật là tốt.