Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 38: Hai người vợ (10)


Bảy cái xác quỷ phách trông vô cùng thê thảm nằm dưới sàn nhà, nhưng tiếng gào khóc chiến thắng trong phòng nghe còn thảm hơn cả lũ quỷ phách. Khoảng hơn trăm âm binh quỷ tướng cụt tay cụt chân vừa sợ vừa đau, sau khi khóc oe oe một hồi mới luống cuống gắn chân tay cụt nằm la liệt dưới đất “dán” lên trên người.

“Ui da, tay của tao!”

“Mày gắn tay thì gắn nhanh cmnđ, đừng có đẩy tao, tao còn chưa gắn chân đây này!”

“Này này này, mày làm gì đấy! Mắc gì cầm tận ba cái tay… Khoan, đó là tay của tao, mày bị mù hả?”



5 phút loạn cào cào qua đi, đám âm binh quỷ tướng bị chém lung tung cuối cùng cũng gắn xong tay chân đứng lên, cùng nhìn về phía tiếng kêu khóc còn lại trong phòng. Trong cả căn phòng chỉ còn lại quả bóng lông giơ móng vuốt che miệng khóc oe oe cực kỳ đáng thương, đám âm binh quỷ tướng bị hù cho bối rối.

“Sao nó lại khóc?”

“Không biết, hay nó bị thương?”

“Vậy chẳng phải chúng ta sắp bị vị đại nhân kia cho vào nồi sao!”

Âm binh quỷ tướng sợ hãi lập tức lật đật chạy tới kiểm tra, khi nhìn thấy hàm răng nhọn của bóng lông nhỏ bị mẻ rụng gần hết, gương mặt bọn họ lập tức tái mét!

“Xong rồi xong rồi! Răng của trái banh lông đó rụng hết rồi.”

“Răng rụng đầy một bàn, chúng ta nên làm gì đây?”

“Ôm nó tới cái gì mà nha sĩ ở dương gian xem có trị được không?”

“Ai bảo mới vừa rồi bọn mày không chắn cho nó nhanh một chút, không phải chỉ là quỷ phách thôi sao, có gì mà phải sợ…”

Có quỷ tướng đưa tay định vuốt lông bóng lông nhỏ an ủi một chút, ai ngờ tay quỷ còn chưa đụng tới bóng lông nhỏ, cậu nhóc đã bị dọa cho sợ thét lên chút chít, sau đó khóc lớn tiếng hơn.

Một đám âm binh quỷ tướng ngày thường hung thần ác sát, bây giờ lại vây quanh cục bóng lông này nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, dỗ cũng không biết làm sao mà dỗ, nơm nớp lo sợ đầu đầy mồ hôi.

“Hay là chúng ta đút nó chút đồ ăn đi?”

“Ăn cái gì, mày không thấy răng của nó rụng hết rồi hả?”

“Đó là vì quỷ phách quá cứng, nhưng chúng ta không phải… Ừm, mềm hơn một chút, dù sao vẫn tốt hơn là bị cho vào nồi.”

Thế là, 10 phút sau, bóng lông nhỏ ngừng khóc, thay vào đó là một cảnh tượng quái dị xảy ra trong phòng. Một đoàn âm binh quỷ tướng tự bẻ vụn khôi giáp tạo thành từ âm khí của mình rồi cẩn thận ném vào trong miệng một quả bóng lông.

Bóng lông nhỏ a ùm một miếng, rồi lại a ùm thêm miếng nữa, không khóc không làm khó cực kỳ ngoan ngoãn. Đến khi bóng lông nhỏ ăn xong nửa tấn khôi giáp mới bình phục đau thương trong lòng, ợ một cái yên tĩnh lại.

Ngay lúc quỷ tướng rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm, một quyển trục màu đen xuất hiện cùng với vòng sáng màu vàng kim trong phòng, đây là chỉ thị viết tay chuyên dụng của Diêm Vương điện thứ mười.

Một con quỷ tướng cung kính gở quyển trục rồi mở ra đọc:

[Bổn vương và vị đại nhân kia đang toàn lực tranh đoạt Lục Đạo Luân Hồi với La Cam, không dám phân tâm một khắc, tạm thời không về.]

[Các ngươi phải chăm sóc tên quỷ sai dương gian mới nhậm chức đó thật tốt, không được sơ suất.]

Đám quỷ tướng bùng nổ bắt đầu tranh luận.

“Diêm Vương đại nhân không trở lại hả?”

“Mày bị ngu à, không trở lại là may đấy, kéo thêm chút ngày giờ, không chừng đến lúc đó răng của bóng lông nhỏ sẽ dài trở lại!”

“Đúng đúng, tốt nhất Diêm Vương đại nhân và tên La Cam kia phải đánh mười ngày nửa tháng, hoặc đừng trở lại luôn cũng được…”

“Nhưng nếu quỷ phách của La Cam lại tìm tới thì sao? Với lại hình như bóng lông nhỏ đang đi điều tra vụ án, chúng ta hơn một trăm tên đi cùng nó liệu có gây chú ý quá lớn không?”

Bóng lông nhỏ nhìn một đám quỷ tướng chen chúc chật ních trong phòng, trong lòng cậu buồn phiền không thôi. Sau khi suy nghĩ một lát, cậu đột nhiên nghĩ ra một cách rất hay.

Bóng lông nhỏ: “Chút chít chít!”

Hơn 100 quỷ tướng vội vàng cúi thấp xuống nghiêng tai lắng nghe, sau đó…

“Nó nói gì thế?”

“Không biết!”

Bóng lông nhỏ dùng móng vuốt cầm một cây bút chì treo trên cổ tay, sau đó viết viết vào một tờ giấy: “Các anh dễ bị thương là vì thân thể quá mỏng manh, không “đặc ruột” như quỷ phách. Các anh nén bản thân nhỏ lại một chút là được, như vậy sẽ không bị người khác phát hiện.”

Đám quỷ tướng mờ mịt:

“Quỷ tướng chúng ta nén lại được sao?”

“Thật, thật chứ?”

Bóng lông nhỏ vô cùng tự tin khẳng định: “Chít!”

Lúc trước trong bụng mỗi người bọn họ có sức chứa hơn 100 con quỷ, bây giờ bọn họ phải ép mình nhỏ lại!

Từ trước đến giờ quỷ sai quỷ tướng của âm phủ lấy vóc người khôi ngô để tượng trưng cho thực lực, hễ lấy được chút hương hỏa sẽ lập tức chuyển thành âm khí, cũng dồn sức để bản thân cao hơn, chứ chưa từng nghĩ sẽ nhỏ lại.

Bóng lông nhỏ ngồi trên bàn nhìn một đoàn quỷ tướng nửa tin nửa ngờ, sau đó dùng móng vuốt đẩy một cục kẹo quỷ phách cứng còng ra trước mặt: “Ừm, các ann đông đặc lại như thế này là được.”

Thế là, một đám quỷ tướng khôi ngô bắp thịt cuồn cuộn cao ba bốn mét bắt đầu cố gắng thu hồi âm khí tỏa ra xung quanh, ép bản thân càng lúc càng nhỏ.

Bóng lông nhỏ ngồi trên bàn vui vẻ dùng bút chì viết chữ chỉ huy.

“Anh trên bệ cửa sổ, anh vừa mỏng vừa mờ, thu nhỏ lại… Thu nhỏ hơn nữa.”

“Quỷ tướng quân trong ngăn kéo, anh hiện tại đã ổn rồi đó, cố gắng đè co lại thêm 1/3 nữa là được!”



Trải qua quá trình đè ép gần nửa tiếng, rốt cuộc những âm binh quỷ tướng này cũng hiểu ra chênh lệch giữa quỷ hồn và quỷ phách đao thương bất nhập.

Chờ khi âm khí của bọn họ đông lại có độ dày gần bằng quỷ phách, vốn bọn họ là những quỷ tướng cường tráng như Lý Quỳ*, bây giờ lại giống như quả óc chó nhỏ xíu bị kẹt trong lớp vỏ, chỉ với một ngăn tủ nhỏ là đủ để bày biện hết tất cả.

*Lý Quỳ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am. Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc

Một đám quỷ tướng phiên bản mini bắt đầu châu đầu ghé tai vào nhau:

“Làm như này tao thấy an toàn hơn nhiều, cho dù quỷ phách nhảy lên người tao, bọn chúng cũng không nhìn thấy được tao, ha ha ha!”

“Nhìn thấy thì sao? Chúng ta bây giờ đao thương bất nhập, bọn chúng có cầm đao cũng không chém nổi, khửa khửa khửa!”

“Bọn mày nói xem, nếu chúng ta ép bội đao nhỏ thêm chút nữa, nói không chừng đâm xuyên được quỷ phách?”

Những quỷ tướng mini này đã ép quỷ hồn của mình đến cực hạn, nhưng vật ngoại thân như bội đao vẫn có thể tiếp tục đè ép.

Thế là, chờ sau khi tất cả quỷ tướng mini điều chỉnh xong, bội đao trong tay bọn họ chẳng khác nào mấy cái nĩa, diễu võ giương oai!

“Bóng lông đại nhân, ngày mai ngài phải đi điều tra vụ án đúng không, ngài yên tâm, có chúng tôi hộ tống sẽ không thành vấn đề.”

“Ai dám động đến một cọng lông của ngài, giết!”



Rốt cuộc tình hình trong phòng cũng lắng xuống, bóng lông nhỏ lấy điện thoại di động ra, dùng vuốt lông gõ cọc cọc gửi tin nhắn:

[Không phải quỷ dạ hành, hủy lệnh báo động —— chấp hành viên Trúc Ninh.]

Lúc này, người của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị đang trong trạng thái như lâm đại địch rốt cuộc cũng chạy tới hiện trường quỷ dạ hành. Ban điều tra đặc biệt Bắc thị chỉ là một chi nhánh, với công phu tu luyện của nhóm chấp hành viên này ngay cả lão thổ địa bản xứ cũng chưa từng thấy, chớ đừng nhắc tới mời được tiểu tiên này dẫn người độn thổ.

Vì vậy đoàn người Ban điều tra đặc biệt Bắc thị phải ngồi xe tới, trường quay lại nằm ở khu ngoại ô, bọn họ hao tốn hơn một tiếng mới chạy tới nơi.

Trưởng ban chi nhánh Lỗ Phong mới vừa dẫn người xông lên khách sạn thì nhận được tin nhắn của Trúc Ninh. Lỗ Phong là kiểu người khó tính nóng nảy, vào thời khắc đầu óc căng thẳng cực hạn nhìn thấy một dòng tin nhắn đơn giản, cách nhắn cũng không giống một tin nhắn ngắn, ông ta lập tức nổi giận: “Trúc Ninh là chấp hành viên ở tỉnh nào, trước khi chuyển tới Đội chấp hành có làm bài kiểm tra hợp cách không? Tại sao ngay cả cách nhắn tin cơ bản cũng không biết?”

Để vào được Đội chấp hành của Ban điều tra đặc biệt đều phải thuộc giới thuật pháp tinh anh cả nước, không chỉ sở hữu thiên phú mạnh tư chất tâm lý tốt, mà còn phải trải qua huấn luyện thuật pháp nghiêm khắc cùng với huấn luyện phá án tiêu chuẩn.

Nhân viên hậu cần của các chi nhánh Ban điều tra đặc biệt còn nhiều hơn chấp hành viên từ tổng bộ, trong tình huống bình thường, chỉ có tinh anh trong tinh anh thuộc Đội hậu cần nhậm chức mười năm trở lên mới đc phê chuẩn điều vào Đội chấp hành.

Còn cách thức truyền tin tiêu chuẩn lúc thi hành vụ án vốn đã ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không sai sót. Lỗ Phong thấy Trúc Ninh gửi tin nhắn ngắn, giống như trưởng khoa bệnh viện cấp ba nhìn thấy một cậu sinh viên trường y mò mẫm hồ sơ bệnh lý, lửa giận từ từ bốc lên.

Chấp hành viên đi theo nhao nhao bày vẻ bọn họ chưa từng nghe nói qua tên của Trúc Ninh, hơn nữa còn thầm lau mồ hôi hộ cậu chấp hành viên không biết đến từ tỉnh nào này.

“Trưởng ban Lỗ, số điện thoại di động của Trúc Ninh mới được ghi vào hệ thống từ tuần trước, hẳn là cậu ấy mới được điều vào Đội chấp hành.” Có người nhắc một câu: “Có lẽ cậu ấy vẫn chưa quen với quy trình phá án những vụ án lớn đặc biệt, không chờ chúng ta mà đã tự mình xông vào.”

Lỗ Phong thầm nghĩ xong đời, mới vừa rồi nồng độ âm khí ở khách sạn trường quay cao đến đáng sọ, nói là trăm năm khó gặp cũng không quá đáng. Cũng không biết có bao nhiêu ác linh lão quỷ ẩn núp bên trong, ngay cả toàn đội từ trụ sở Ban điều tra đặc biệt Bắc thị xông lên cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Chấp hành viên mới tới đó vừa nhận được tin nhắn đã làm ngơ rồi tự mình đi vào?

Ngay đúng lúc này, một mảng âm khí nồng đậm đột nhiên giảm xuống, chắc chắn là do chấp hành viên mới tới kia bứt dây động rừng. Giờ thì không biết hàng trăm ác quỷ đó núp ở nơi nào, nhỡ chúng trốn vào khu đô thị thì…

Lỗ Phong không dám nghĩ tiếp: “Hai người canh chừng cửa ra vào khách sạn, hai người phụ trách ổn định người dân bên trong, những người còn lại theo tôi đi lên kiểm tra tình hình!”

Đám người bên phía đầu tư tụ tập dưới tầng một đã sớm bị doạ sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, vừa mới ló ra thông qua khe cửa nhìn thấy chấp hành viên của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị đang đi lên, bọn họ vội vàng mở cửa vọt ra, nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể, mới vừa rồi có hơn trăm con quỷ to lớn mặt mũi dữ tợn âm khí âm u đi vào khách sạn.

Ban điều tra đặc biệt Bắc thị dựa vào đó đưa ra suy đoán —— bách quỷ dạ hành!

Trong đoàn người chỉ có trưởng ban Lỗ Phong là có thể sử dụng súng, vì vậy trong bầu không khí như lâm đại địch, Lỗ Phong rút súng, những người còn lại rút dao găm, bước thật nhanh lên lầu, dựa vào định vị tìm được phòng của Trúc Ninh.

“Trưởng ban Lỗ, nồng độ âm khí ở lầu ba rất thấp, Tiểu Trương kiểm tra lầu bốn… còn thấp hơn.”

Sắc mặt của đám người hơn nghiêm trọng, chứng tỏ bách quỷ đã không còn ở trong khách sạn từ lâu, cũng không biết chạy tới nơi nào, rốt cuộc cái tên lính mới Trúc Ninh đã làm cái gì mà thọc phải cái giỏ lớn như vậy?

Lỗ Phong giơ súng đẩy cửa vào, bóng lông nhỏ nhìn người tới, ngoẹo đầu: “Chút chít?”

Chấp hành viên đi bên cạnh Lỗ Phong nhìn thấy thẻ công tác treo trên người bóng lông nhỏ, lắp bắp nói: “Đó… Đó là cái gì?”

Bóng lông nhỏ dùng móng vuốt vụng về cầm bút viết: “Tôi là chấp hành viên Trúc Ninh thuộc Đội chấp hành thành phố Cừ Nam, buổi tối không biết tại sao không duy trì được hình người, nhưng ban ngày tôi có thể biến lại thành người.”

Lỗ Phong sững sờ chừng một phút nhìn bóng lông nhỏ trước mắt, cuối cùng khó khăn nuốt mấy lời mắng người ngược trở vào: “Cậu mới vừa vào Đội chấp hành?”

Bóng lông nhỏ gật đầu: “Chít!”

Lỗ Phong càng nhìn càng không vừa mắt: “Cậu che miệng làm gì?”

Bóng lông nhỏ viết loạt xoạt: “Tôi bị đau răng… Các anh là đồng nghiệp Ban điều tra đặc biệt Bắc thị sao? Bây giờ có một vụ án cực kỳ lớn, tôi phải đi điều tra nhà họ Ngưu ở tỉnh Thanh Hà, các anh có đi cùng không?”

Rốt cuộc cậu điều tra viên bên cạnh Lỗ Phong cũng nhớ ra: “Mấy ngày trước ở trường quay xảy ra chút chuyện tâm linh, vì liên quan đến nhân vật công chúng cho nên vụ án được chuyển cho trụ sở chính, Trúc Ninh hẳn là điều tra viên được điều tới từ trụ sở chính để điều tra sự kiện linh dị.”

Lần này Lỗ Phong cũng không biết nên mắng cái gì, mặc dù nhìn người mới nửa tàn tật thế này thấy thế nào cũng không đáng tin cậy, nhưng dẫu sao người ta cũng đã tới nơi này trước, cũng không thể nói người ta tùy tiện xông vào khách sạn.

Nhưng Lỗ Phong vẫn có thể lựa ra chuyện khác để đâm chọt: “Điều tra viên Trúc, tin nhắn ngắn cậu gửi lúc trước là sao, tại sao không nhắn theo cách thức truyền tin phá án tiêu chuẩn? Sau khi cậu điều tra, cậu dựa vào đâu để nói đó không phải quỷ dạ hành? Nếu như Ban điều tra đặc biệt Bắc thị dựa theo tin tức của cậu mặc cho hàng trăm con quỷ lẻn vào trong thành phố tạo thành hậu quả, cậu chịu trách nhiệm không?”

Cậu điều tra viên sau lưng Lỗ Phong lặng lẽ đốt một cây đèn cầy cho chấp hành viên mới đáng thương, ngày thường bọn họ nghe Lỗ Phong khiển trách riết thành quen, nhưng cậu lính mới này rõ ràng bị một tràn mắng xối xả từ đâu đổ ập xuống làm cho bối rối.

Bóng lông nhỏ bị oan ức: “Chút chít?”

Một đám âm binh quỷ tướng mini vẫn chưa bị phát hiện đứng dưới đất làm cảnh bắt đầu châu đầu ghé tai nói bằng giọng cực nhỏ.

“Có người bắt nạt bóng lông đại nhân, các anh em, lên không?”

“Không phải tiêu chuẩn của vị đại nhân kia là không được thiếu một sợi lông sao, bây giờ…?”

“Tâm trạng của bóng lông đại nhân không tốt rất có thể sẽ bị rụng lông, nếu tên người phàm đó dám chửi thêm một câu, tao sẽ lập tức đập chết nó!”

Đám quỷ tướng lòng đầy căm phẫn lăm le.

Bóng lông nhỏ quyết định không gây phiền toái đến chấp hành viên của Bắc thị, cậu cần phải bảo vệ đám “quỷ nhỏ” này, cùng bọn họ đến tỉnh Thanh Hà điều tra nhà họ Ngưu. Vì thế bóng lông nhỏ không để ý đến Lỗ Phong, tự mình nhảy xuống bàn, giơ cặp vuốt ngắn ngủn kéo rương hành lý nhỏ, sau đó dùng móng vuốt nắm từng quỷ tướng âm binh để vào trong rương hành lý.

“Điều tra viên Trúc, tôi hỏi cậu lần nữa, cậu dựa vào đâu nói không phải ác quỷ dạ hành?” Lỗ Phong nhấc chân đá âm binh nhỏ xíu dưới đất, tức giận nói: “Cậu… Đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ còn mang theo đồ chơi?”

Cậu chấp hành viên bên cạnh Lỗ Phong vừa định đi lên khuyên can, bảo trưởng ban Lỗ đừng làm khó dễ chấp hành viên của tổng bộ người ta, nhưng theo một tiếng bịch vang lên, âm binh nhỏ xíu bị Lỗ Phong đá đột nhiên biến lớn.

Âm khí đậm đặc khiến người ta gan liệt hồn bay bao phủ cả căn phòng, quỷ tướng khôi ngô hung thần ác sát cao tới đụng trần nhà cúi đầu xuống, trợn mắt nhìn Lỗ Phong ngây người như phỗng: “Bổn tướng quân, có giống đồ chơi không?”