Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 44: Hai người vợ (16)


Trong mắt người nhà họ Ngưu quỳ ở phía xa xa, nghi thức tẩy trừ đang tiến hành rất thuận lợi, kết quả cánh tay của Thiên La Đại Tiên đột nhiên “bị vọp bẻ”, cháu đích tôn cục cưng của nhà họ Ngưu bay thành một đường parabol, mặt hướng xuống cắm vào sông máu.

Sự yên lặng chết chóc bao phủ toàn bộ cung điện.

Chỉ còn lại tiếng bọt nổi lên ùng ục trên mặt sông đỏ như máu, như thể có một con heo rừng rơi vào bên trong…

Tại thời điểm khó khăn này, Hứa Mỹ Ni đột nhiên thét lên chói tai kinh hoàng tê tâm liệt phế: “Nhạc Nhạc!!!”

Sau đó Hứa Mỹ Ni bước loạng choạng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai vọt tới bờ sông, dũng cảm quên mình vươn tay thọc xuyên qua lớp bong bóng vớt tã lót trong nước sông màu máu, sau đó ôm tã lót xoay người chạy về phía ngược lại.

Hứa Mỹ Ni vừa chạy vừa gào khóc vô cùng đáng thương: “Nhạc Nhạc tỉnh lại đi! Mẹ ở đây, Nhạc Nhạc xin con ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện… Hu hu hu.”

Sau đó vọt vào trong thang máy như một làn khói.

Theo một tiếng đinh rất nhỏ vang lên, cửa thang máy xa xa khép lại chở Hứa Mỹ Ni khóc hu hu và cháu đích tôn nhà họ Ngưu ướt nhẹp trong ngực đi lên mặt đất.

Quỷ phách La Cam: “…”

Người nhà họ Ngưu: “…”

Các bậc tổ tiên: “…”

Cho dù là các bậc tổ tiên hay là người của nhà họ Ngưu, ai cũng cách quỷ phách La Cam mấy chục mét, vốn ngay từ đầu hai nhóm người nhà họ Ngưu đã không nhìn thấy diện mạo của cháu đích tôn cục cưng.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ Thiên La Đại Tiên… cũng có lúc thiếu canxi bị vọp bẻ?

Quỷ phách La Cam không biết thứ nằm trong tã lót là quỷ tướng của điện Diêm Vương. Sau khi gã nhìn thấy toàn bộ nhà họ Ngưu đồng loạt khen diện mạo của đứa nhỏ, ngoại trừ kinh sợ, phản ứng đầu tiên của gã chính là chột dạ!

Chẳng lẽ những gì gã làm đã khiến người nhà họ Ngưu bị biến dị?

Gắn bó suốt năm trăm năm, La Cam dùng huyết thủy từ sông Vong Xuyên rút hồn nhà họ Ngưu thông qua nghi thức tẩy trừ, đời này qua đời khác, cho đến khi thấy mặt đời thứ hai mươi lăm… Tại sao lại đẻ ra thứ này?

Nếu như chân thân của La Cam ở đây chắc chắn có thể phát hiện đầu mối trong đó, vấn đề là chỉ có một phần bảy quỷ phách của La Cam ở lại trong tượng thần của nhà họ Ngưu. Gã không giống mấy lão tiên trường sinh chỉ biết lặp lại “Được được được”, nếu muốn phát huy thực lực bản thể, gã hoàn toàn không làm được.

Vì vậy, quỷ phách La Cam sợ bóng sợ gió trong lòng, ngoài mặt thì đang cố gắng duy trì hình tượng uy nghiêm của mình và bầu không khí trang nghiêm túc mục của nghi thức tẩy trừ. Đôi mắt đen như hang động sâu không thấy đáy của quỷ phách La Cam chậm rãi quét nhìn đám người nhà họ Ngưu, khiến tất cả mọi người ngậm miệng câm như hến, toàn bộ cung điện lặng ngắt như tờ.

Quỷ phách La Cam: “Lễ tẩy trừ đã xong, tiên trường sinh đi lên, ta ban cho Thần Thủy.”

Đám người nhà họ Ngưu: Hả? Vậy là coi như tắm xong rồi?

Nhưng cho dù là tiên trường sinh hay là mấy người nhà họ Ngưu, sự sùng bái đối với Thiên La Đại Tiên của bọn họ đã ăn sâu tận xương tủy, tuyệt đối không dám nghi ngờ. Các bậc tổ tiên của nhà họ Ngưu lại bắt đầu đồng thanh ca ngợi một vòng mới:

“Con cháu của chúng ta thật có phúc.”

“Chắc chắn đã được tiên nhân nhìn trúng…”

“Tẩy trừ hoàn toàn!”

Mười mấy người còn sống của nhà họ Ngưu: Hả?

Nhưng cho dù nói thế nào, nghi thức vô cùng quan trọng cũng đã hoàn thành, các bậc tổ tiên nhà họ Ngưu vừa ồn ào ca ngợi vừa quây quần thành nhóm đi lên phía trước, đứng ngay ngắn thẳng hàng trước con sông ngầm màu máu.

La Cam vẫy tay cuốn nước sông màu máu xen lẫn từng trận âm phong quỷ khóc sói gào, xối lên người tiên trường sinh. Các tiên trường sinh được tắm Thần Thủy thì khóc lóc rối rít quỳ xuống cảm tạ đến cảm kích rơi nước mắt, sau đó đứng lên đổi đợt tiếp theo.



Lúc Hứa Mỹ Ni nhanh trí vớt quỷ tướng chạy trở về, bóng lông nhỏ trốn trong đám đông vốn cũng muốn đi theo, nhưng nếu không có đám nhà họ Ngưu che chắn, cậu đi theo sau lưng Hứa Mỹ Ni sẽ cực kỳ nổi bật, rất có thể sẽ bị quỷ phách La Cam nhìn thấy. Còn ba hồn ma trà trộn trong đám nhà họ Ngưu cũng không dám tùy tiện đi theo Hứa Mỹ Ni, nhỡ đâu quỷ phách La Cam có thể nhìn thấy quỷ, bọn họ bay ra há chẳng phải tự chui đầu vào lưới?

Bóng lông nhỏ nhìn thấy nghi thức tắm rửa sẽ còn kéo dài rất lâu, trong một tiếng chắc chắn không thể tắm hết mấy trăm vị tổ tiên nhà họ Ngưu. Đám tiên trường sinh của nhà họ Ngưu là quỷ phách, vậy còn thần hồn của các bậc tổ tiên này thì sao?

Bóng lông nhỏ trà trộn giữa đám người nhà họ Ngưu, thừa dịp quỷ phách La Cam không chú ý, cậu vọt thật nhanh tới chỗ phía sau cây đuốc ở hai bên đại điện, ba hồn ma bay bay cũng vội vàng nối đuôi theo sau.

Tôn Minh Giang hạ thấp giọng: “Bóng lông đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu, lén chạy đến chỗ thang máy quay trở lại sao?”

Lỗ Phong cũng bay ra, không hề ngần ngại chỉ ra: “Tất cả mọi người tập trung tiến hành nghi thức ở đây, thang máy phía sau đột nhiên tự mở? Ông sợ người ta không phát hiện ra chúng ta đúng không?”

Ngưu Tĩnh Di thì cực kỳ sung sức tung bay phía trước: “Chạy cái gì mà chạy? Chúng ta còn chưa tìm ra cái chuôi của nhà họ Ngưu rồi tiêu diệt nó, không thì chúng ta lục soát xung quanh một chút, hình như ở phía sau tượng thần có thứ gì đó thì phải?”

Dưới sự hướng dẫn tích cực của phần tử tiêu diệt nhà họ Ngưu, cả bọn thận trọng đi vòng ra phía sau bức tượng màu máu. Đúng là ở đây có một đường hầm đen ngòm, cũng không biết nó thông đi nơi nào.

Bóng lông nhỏ lấy hết can đảm bước về phía trước một bước, bên trong đường hầm vừa lạnh vừa ẩm ướt, bóng lông nhỏ bị khí lạnh làm cho rùng mình nhưng vẫn cố hết sức vươn móng vuốt nhỏ đầy thịt, đạp bẹp bẹp lên tấm đá lạnh như băng chạy về phía trước.

Thấy bóng lông nhỏ chạy đi, đám quỷ hồn cũng không nỡ nói mình không dám, đành nhẹ nhàng theo sát phía sau.

Đường hầm càng lúc càng ẩm ướt lạnh lẽo, trên lớp lông mềm của bóng lông nhỏ dính đầy hơi nước bị đóng băng, mỗi một lần chạy là phải dừng lại lắc lắc giũ lông.

Không biết đã chạy bao lâu, bọn họ chợt nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt, từ như có như không dần dần rõ ràng hơn… Nếu nghe cẩn thận sẽ nghe thấy có tiếng cười khẽ xen lẫn trong đó làm người ta ớn lạnh:

“Một con chó con lang thang từ đâu chạy tới thế, không biết ăn có ngon không? Nhìn nó còn tươi ngon hơn thứ chất lỏng này.”

“Còn có hai hồn mới nữa, nuốt hết có lẽ tăng được chút âm khí.”

“Toàn là mấy ông già, ăn không ngon gì hết trơn ~”

“Em gái em không muốn thì nhường cho anh đi, ha ha ha!”

Trong tiếng nói chuyện khe khẽ này, có tiếng cười của cô gái trẻ tuổi, có tiếng độc thoại của bà lão trên 80 tuổi, có tiếng đàn ông tàn bạo hung ác… Quanh quẩn ở bên tai mãi không tiêu tán khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Bóng lông nhỏ bị dọa sợ, lông trên người cậu từ từ nổ bung, nhưng cậu vẫn chút chít chút chít đi rất chậm, giống như một cây xương rồng bị tưới quá nhiều nước.

Đường hầm dần dần đi đến điểm cuối, cuối đường hầm là một con sông lớn cực kỳ rộng, không có đuốc màu xanh lá cây chiếu sáng, toàn bộ mặt sông mờ tối hơn rất nhiều, màu đỏ sậm dập dờn trong lòng sông giống như có vô số âm hồn thây trôi đang lăn lộn khuấy động.

Tiếng bàn luận xôn xao cũng càng lúc càng gần, sau đó biến thành tiếng quỷ khóc sói tru làm người ta sợ mất mật.

“Bé cún trắng tới đây uống miếng nước nào.”

“Tới đây, cắn một cái, máu ngọt thịt mềm!”

“Béo thế này chắc ăn ngon lắm…”

“Béo ú tròn quay, thịt chắc hẳn rất tươi còn mọng nước!”

Vốn bóng lông nhỏ đang sợ muốn chết, nhưng khi nghe tới mấy câu cuối, cậu đột nhiên nổi giận, bẹp bẹp bẹp bẹp chạy tới bờ sông, ngửa đầu giơ móng chỉ vào dòng sông: “Chút chít, chít chít chít!”

Mấy người mới béo, cả nhà mấy người đều béo!

Tiếng xì xào bàn tán khiến người ta sợ muốn chết lập tức dừng lại, sau đó bị bầu không khí lúng túng bao trùm…

Một tên quỷ hồn mở miệng: “Hình như con chó nhỏ này đang chửi tôi.”

Một tên quỷ hồn khác hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, mặc dù tôi không hiểu tiếng chó nhưng nghe giống như nó đang chửi chúng ta!”

Đám quỷ hồn nói bóng lông nhỏ béo ú bắt đầu tự nhột tự nổi giận:

“Con chó lang thang này dám mắng tôi?”

“Lẽ nào lại như thế!”

“Ăn nó đi!”

“Nhưng nhìn nó dữ quá…”

“Vậy ăn hai con quỷ mới kia trước!”

Hai lão quỷ và một lệ quỷ bay ra khỏi lòng sông, nhào tới Lỗ Phong và Tôn Minh Giang đứng sau lưng bóng lông nhỏ.

Lỗ Phong và Tôn Minh Giang là sinh hồn, nhìn vừa u tối vừa trong suốt, bên kia là hai lão quỷ và lệ quỷ âm khí dày đặc quấn quanh người, vết đao vết máu đầy trên người do âm khí ngưng kết thành trông vô cùng âm u đáng sợ.

Đám ác quỷ dưới sông vui vẻ nhìn cảnh này, đây rõ ràng là một trận tàn sát từ một phía nắm chắc phần thắng. Cho đến khi…

Ngưu Tĩnh Di độ phân giải 4K bay ra từ đường hầm: “Minh Giang, em vừa lục soát toàn bộ đường hầm, hình như không có cơ quan ngầm gì đó… Này, ba thằng kia là ai, từ đâu tới?”

Ba tên ác quỷ giương nanh múa vuốt chuẩn bị xé Tôn Minh Giang và Lỗ Phong thành mảnh nhỏ thắng gấp ngay giữa không trung, nghiêng đầu nhìn về phía dòng sông.

Toàn bộ quỷ hồn trong lòng sông Vong Xuyên trợn mắt há hốc mồm nhìn quỷ nữ Ngưu Tĩnh Di rõ nét tới mức tỏa sáng lập lánh chói mù mắt chó của bọn họ.

“Má!”

“ĐM!”

“ĐCMN!!!”

Ngay cả lệ quỷ ngàn năm đạo hạnh cũng chìm xuống đáy sông, cảm thấy tự ti mặc cảm.

“Chúng tôi không nên ăn bạn của Quỷ Vương đại nhân, chúng tôi chỉ muốn ăn thịt con chó này…”

“Đúng đúng không sai, chúng tôi chỉ muốn ăn con chó hoang này để nhét kẽ răng thôi!”

“Mấy người sợ cái gì, chúng ta là quỷ sống mấy ngàn năm, chưa chắc không đánh lại Quỷ Vương… Ây thôi bỏ đi, hay là chỉ ăn chó thôi được rồi.”

“Bé cún trắng tới đây uống miếng nước nè.”

“Bé ngoan tới đây nào!”

Ác quỷ trong con sông này đã bị bỏ đói hơn trăm ngàn năm, tên nào tên nấy ngực dán vào lưng, hai mắt lọt tròng, hận không thể nhào lên lôi xé bé cún trắng béo ị ăn đến không thừa một giọt máu.

Nhưng mà đối với bóng lông nhỏ mà nói, mấy thứ trong lòng sông không khác gì một nồi lẩu buffet, thức ăn bên trong tỏa ra mùi thơm ngon đậm đà. Thế là bóng lông nhỏ hí ha hí hửng lao đến, nhưng bốn cái chân ngắn chợt dừng lại, do dự đứng bên bờ sông.

Bọn họ thật là thơm, nhưng răng của mình rụng hết rồi, phải làm sao bây giờ? Hay mình soi xuống sông nhìn một chút xem răng có mọc hay chưa.

Bóng lông nhỏ há cái miệng rộng hơn hai mét, tỉ mỉ quan sát hơn 200 cái răng nhọn từ bóng ngược của mình phản chiếu dưới mặt sông.

Mấy chục quỷ hồn vốn đang chen chúc đi qua đột nhiên đụng phải cái miệng to như chậu máu, bọn họ cùng thét lên một tiếng gan liệt hồn bay, liều mạng chui ngược xuống đáy sông: “Má ơi!!!!! Chó là bạn của loài người, chúng tôi không ăn thịt chó!”