Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 5: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (5)


Bóng lông nhỏ thấy có tác dụng, cậu vội vàng tập trung phồng má, cố hết sức thổi cục khí thứ hai vào ác linh chỉ còn chút mảnh vụn:

“Phù —— ——”

Lần này, gió lạnh thăng cấp thành gió lốc, lớp da toàn thân ác linh già nua đầy rẫy oán độc tách thành từng mảnh, giống như đối đầu với máy sấy cực lớn thổi vù vù!

Từ hàm răng vàng khè đông cứng từ quỷ khí cho đến áo liệm đỏ chói và mái tóc xoắn thành búi đều hoá thành mảnh vụn bay đầy hành lang!

Bóng lông nhỏ thổi xong một hơi, âm khí của ác linh áo liệm bị thổi bay một nửa. Bây giờ, trước mặt Hùng Thành và Trúc Ninh là một bà cụ nhe răng trợn mắt đầu trọc chỉ còn lại quần áo tả tơi đứng ở đó.

Nhưng bóng lông nhỏ lại bị doạ sợ còn hơn cả lần trước, cậu vừa nhìn thấy ma nữ già nua đã lập tức sợ hãi, không thèm để ý cảnh ngộ của người ta thê thảm cỡ nào, tiếp tục hít một hơi thật sâu, phồng má lên, chu mỏ:

“Phù —— ——”

Ác linh áo liệm phản ứng chậm, vừa quay người định chạy trốn, kết quả lại đón thêm một cục “Tiên khí” ập đến!

Lúc này, vốn đang là quỷ ảnh HD lại bị thổi thành ác linh áo liệm 240p, như bị trực tiếp giội cho một chậu nước lạnh vào đầu, tất cả ngũ quan tay chân màu sắc bị trộn thành một cục.

Vốn thân hình lập thể đáng sợ có âm khí chèo chống nay lại mỏng như một tấm phim nhựa nằm cong vẹo trên mặt đất, thậm chí còn có thể nhìn xuyên thấu qua cảnh bên kia. Sau đó ác linh liều mạng gom chút quỷ khí quanh người run rẩy bò dậy trốn phía sau máy sưởi, bất động.

Rốt cuộc bóng lông nhỏ cũng thổi bay thứ đáng sợ kia, cậu trầm tĩnh lại, cả quả bóng úp sấp trên hai bàn tay vẫn còn đang run rẩy của Hùng Thành.

Mặc dù mới nãy Trúc Ninh chỉ thổi ba hơi nhưng với cậu mà nói chẳng kém gì luyện tập thổi kèn suốt ba tiếng, cả quả bóng như xì hết khí bên trong, co rút lại thành một cục.

“Này này này… Tiểu Trúc, cậu cậu cậu…”

Hùng Thành đông cứng tại chỗ như bị sấm sét đánh trúng, thật lâu sau vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Nếu không vì ác linh te tua đáng thương còn đang trốn phía sau máy sưởi, anh ta lập tức cho là mình gặp ảo giác.

Tiếng súng bên phía phòng học cũng biến mất dần, vết cắt trên cánh tay của Chương Dục Cẩn chảy máu đầm đìa. Anh chạy nhanh tới, khi nhìn thấy bóng lông nhỏ không mất sợi lông nào đang làm ổ trong tay Hùng Thành, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó lông mày của Chương Dục Cẩn lại nhíu lại, anh lo lắng nói: “Tiểu Trúc bị làm sao thế này, tại sao lại ỉu xìu thế?”

Trương Vũ cũng chạy chậm đến: “Có phải Tiểu Trúc đụng độ ác quỷ không?”

Hùng Thành nhìn hai vị đồng nghiệp nói lời hàm ẩn trách cứ, anh ta nhớ lại đòn thổi hơi như búa tạ mới nãy của bóng lông nhỏ, không nhịn được căng cuống họng gào lên: “Tiểu Trúc đụng độ ác quỷ? Phải là ác quỷ đụng độ Tiểu Trúc mới đúng!!! Mấy người không nhìn thấy, mới nãy Tiểu Trúc cậu ấy, cậu ấy… A đúng đúng, không phải ác quỷ bình thường mà là ác linh! Mấy người không nhìn thấy…”

Nghe Hùng Thành nói không mạch lạc mà cứ liên tục gào lên, trong ánh mắt của Trương Vũ và Chương Dục Cẩn hiện lên vẻ lo lắng.

Chương Dục Cẩn hiếm khi nói chậm an ủi vỗ vai Hùng Thành vẫn còn hoang mang: “Hùng Thành, để một Luyện Thể Giả như cậu đối đầu với ác quỷ thật đúng là không dễ dàng. Cậu trước cứ bình tĩnh, lúc trở về tìm bác sĩ của đội hậu cần khám bệnh xem sao.”



Sau một màn nước đổ đầu vịt, Hùng Thành dùng ngón tay điểm huyệt lên cánh tay của Chương Dục Cẩn, sau đó anh ta nắm lấy ác linh mỏng như tờ giấy phía sau máy sưởi lôi ra ngoài, dùng ba ngón tay xách nó lên trước mặt ba người.

Mấy phút trước ác linh kia còn hung lệ cực kỳ, nay đã bị chà đạp đến nỗi không ra hình “ma”, chỉ cần cột lên ba cây gậy trúc là có thể mang đi diễn bóng kịch hoặc làm hài kịch.

Chương Dục Cẩn nhìn chằm chằm ác linh đáng thương, anh nhìn tròn nửa phút mới cân nhắc nói: “Cậu nói là… Nó bị Tiểu Trúc đánh? Nhưng không phải Tiểu Trúc vẫn luôn nằm trong tay cậu sao, sao có thể giày vò ác linh thành như thế này?”

Thật ra Chương Dục Cẩn biết, tòa nhà dạy học của trường Thập Ngũ đã bị ai đó âm thầm hạ cấm chế từ trước.

Lúc đầu hồn ma này là vật chí âm*, tuyệt đối không có chỗ dung thân ở chốn dương gian, nhưng có ngọc bài kia áp chế, nó sẽ làm vật tương khắc quỷ khí bị suy yếu rất nhiều, còn quỷ khí và âm khí thì sẽ mạnh lên gấp mấy lần!

*Vật chí âm: Là vật chứa âm khí rất nặng

Người phàm tuyệt đối không thể đột phá cấm chế pháp lệnh này. Nếu ngay cả đạn của Ban điều tra vụ án đặc biệt cũng chỉ có thể hòa tan một phần âm khí, vậy đứa nhóc kia sao có thể làm ác linh bị thương?

Lúc này Hùng Thành cực kỳ có cảm giác mọi người đều say chỉ có một mình tôi tỉnh. Trong lúc anh ta gấp đến mặt đỏ tía tai không biết nên miêu tả Thần Tích của Tiểu Trúc như thế nào, bóng lông nhỏ bị choáng cảm nhận được “giường chiếu” của mình xóc nảy trong chốc lát, cậu mê mang mở mắt ra, nhẹ nhàng ngáp một cái.

Những người có mặt ở đó lập tức nhìn thấy vết thương xám xanh đáng sợ trên cánh tay Hùng Thành từ từ trở nên hồng nhuận, rất nhiều quỷ khí lượn lờ chui vào cái miệng há to của bóng lông nhỏ, biến mất không còn thấy đâu.

Đầu tiên Hùng Thành rụt tay lại theo phản xạ, sợ một giây sau cả cánh tay của mình cũng chui vào miệng của đồng nghiệp mới.

Đợi đến khi bóng lông nhỏ chép chép miệng, thơm thơm ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, Hùng Thành mới nâng quả bóng lông lên như nhặt được báu vật, vẻ mặt kích động mà hỏi: “Chúng ta thử dụ đám ác linh kia tới trước miệng Tiểu Trúc xem sao?”

Hai người khác còn chưa kịp ngăn cản, Hùng Thành đã giơ bóng ma thảm thương kia tới trước mũi của bóng lông nhỏ. Bọn họ nhìn thấy cái mũi nhỏ của bóng lông hít một cái, sau đó cậu như mơ thấy một bàn tiệc toàn món ăn ngon, lại há miệng ngáp một cái.

“Oáp…”

Một chút quỷ khí còn sót lại trên người ác linh đáng thương từ từ giảm bớt, đợi đến khi bóng lông nhỏ ngáp xong, ác linh đã từ người giấy thoái hóa thành miếng nhựa plastic.

Hùng Thành còn chưa kịp sợ hãi thán phục, bóng lông nhỏ ngáp xong đột nhiên “phịch” một tiếng ngã chổng vó, lông tơ mềm mềm cọ vào lòng bàn tay của Hùng Thành.

Hùng Thành bị dọa sợ, vội vàng nâng bóng lông nhỏ bối rối đưa về phía Chương Dục Cẩn: “Chương lão đại, anh mau xem xem! Tiểu Trúc cậu ấy cậu ấy…”

Hai người còn lại cũng sợ hãi, Chương Dục Cẩn tức giận trừng Hùng Thành rồi lập tức cướp lấy bóng lông, sau đó liên tục đọc pháp quyết, tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra quả bóng nhỏ.

Trương Vũ thúc cùi chỏ lên người Hùng Thành: “Lại làm loạn cái gì đó? Tiểu Trúc chỉ là đứa nhỏ, không phải đồ chơi, lần sau để tôi mang Tiểu Trúc, cậu tránh xa cậu ấy một chút!”

Thật lâu sau nét mặt của Chương Dục Cẩn mới dịu lại, ngẩng đầu nói với hai người sắc mặt vẫn còn trắng bệch: “Không có gì nghiêm trọng, để Tiểu Trúc ngủ một lúc là được rồi.”

Hùng Thành vẫn không yên lòng: “Rốt cuộc Tiểu Trúc bị gì thế?”

Chương Dục Cẩn: “Không có chuyện gì… Nói cho dễ hiểu là, đứa nhóc này ăn nhiều quá nên mệt lã người.”

Hùng Thành chuyển sang cà lăm: “Ăn, ăn ma nhiều?”

Ánh mắt của Hùng Thành khi nhìn bóng lông nhỏ trong tay mình không khác gì nhìn ông trời nhỏ hung tàn, anh ta cực kỳ cẩn trọng nâng bóng lông nhỏ đang ngủ say lên cao, nhìn bên trái một chút rồi nhìn bên phải một chút, trong mắt tràn đầy sùng kính.

Chương Dục Cẩn không thể không nhắc nhở: “Đúng là Tiểu Trúc có một năng lực nào đó có khả năng hấp thụ âm khí, nhưng hình như chính cậu ấy không dùng thường xuyên, nhỡ đâu lần ngáp sau không dùng được, cậu sẽ làm gì? Tùy tiện để Tiểu Trúc bị ác linh nuốt chửng?”

Mặt Hùng Thành đỏ lên: “Lần sau tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Tiểu Trúc thật an toàn!”

Nói rồi Hùng Thành không hề khách khí đưa tay lau máu xung quanh vết thương trên cánh tay của Chương Dục Cẩn, sau đó vừa cẩn thận bôi lên mu bàn tay mình vừa nhỏ giọng nói lầm bầm: “Dù sao máu của Chương Lão đại anh rất đặc biệt, đừng để lãng phí… Chí ít trong vòng bốn, năm tiếng, Đại Hùng tôi có thể chạm vào quỷ.”

Lúc hai người nói chuyện, Trương Vũ vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh, hiện tại quỷ đả tường vẫn chưa bị giải trừ, bọn họ còn đang bị giam trong cạm bẫy của kẻ đứng sau.

Với mấy chục năm đạo hạnh của Trương Vũ đúng là không nhìn ra trận pháp của kẻ đứng sau bố trí là gì, rốt cuộc uy lực lớn đến mức nào mới có thể khiến mấy thuật sĩ đã mở thiên nhãn trúng chiêu cùng lúc.

Đợi đến khi Hùng Thành lau máu xong, cuối cùng Trương Vũ cũng phát hiện chỗ không đúng: “Hứa Vi đâu rồi, cả ba người hiệu trưởng Chu nữa?”

Hứa Vi có thương tích trong người, tuy cô tạm dừng hoạt động một thời gian nhưng vẫn đứng phía sau hỗ trợ Ban điều tra vụ án đặc biệt. Vì để bảo vệ ba người hiệu trưởng Chu, cô dẫn bọn họ trốn sau cầu thang, theo lý mà nói hiện tại đã đến lúc bước ra, nhưng sau khi Trương Vũ nói, toàn bộ hành lang vẫn trống rỗng không một tiếng đáp lại.

Một tia dự cảm bất thường đâm tới.

Trương Vũ và Chương Dục Cẩn giơ súng phòng bị, Hùng Thành siết chặt nắm đấm, bảo vệ bóng lông nhỏ ở trước người.

“Thật không ngờ, bốn mươi con ác quỷ lại không kết liễu được mấy người chúng mày.”

Một người đi ra từ đầu cầu thang, chính là cậu bảo vệ chắc nịch trước đó!

Lý Phượng Như giơ dao kề trước cổ họng Hứa Vi, thái độ vâng vâng dạ dạ đứng sau lưng gã.

“Cậu bảo vệ” vừa đi vừa cởi đồng phục bảo vệ giá rẻ trên người, ném sang một bên.

Lúc này bọn họ mới nhìn rõ tại sao cơ thể gã chắc nịch như vậy, cơ thể và phần vai của gã có hơi mập, tuy tạng người là của người trưởng thành nhưng cánh tay và tay lại bé đến mức không cân đối… Đó là cánh tay của thanh thiếu niên —— là cánh tay của học sinh mất tích!