Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 88: Quỷ Thành (2)


Cô gái vận đồ đỏ đứng trong nhà không hề lúng túng khi thấy lang quân nhà mình lạnh nhạt, ngược lại còn cười hì hì nhìn Hắc Vô Thường đứng chắn trước người thiếu niên: “Vị khách này trông rất lạ, anh ở lại dùng cơm cùng chúng tôi nhé? Tuy cơm canh hơi đạm bạc.”

Quanh người Hắc Vô Thường tràn ngập áp suất thấp, sắc mặt hắn cực kỳ lạnh lùng nhưng từ ngữ nói ra lại hoàn toàn ngược lại: “Vậy thì tốt quá, làm phiền rồi.”

Thiếu niên vốn không có bất cứ ký ức gì trong khoảng thời gian hơn hai mươi năm mình sống ở Quỷ Thành, nhưng không hiểu sao y lại đột nhiên cảm thấy có một cái nồi to chà bá ụp lên đầu mình. Y đứng sau lưng Hắc Vô Thường, mở miệng hỏi cô gái trẻ kia: “Cô nhìn tôi thấy quen lắm hả?”

Cô gái xoay người: “Lang quân, chàng đúng là biết nói đùa!”

Nói xong cô che miệng cười hì hì, tay xách thùng nước đi vào nhà.

Cho đến khi cô gái gài cửa lại, Hắc Vô Thường mới mở miệng nói đầy ẩn ý, cũng không biết là hắn vui hay giận: “Sau khi chủ thượng rời khỏi Vạn Cốt Uyên, nếu thiếu người vẩy nước quét nhà nấu cơm, chủ thượng có thể tới tìm thuộc hạ, tất nhiên thuộc hạ sẽ chẳng ngại ngần gì mà đi theo hầu. Tại sao chủ thượng phải bỏ gần cầu xa, ẩn nấp đến Quỷ Thành?”

Thiếu niên chỉ cảm thấy, qua mấy trăm năm, tên thuộc hạ này như biến thành một người khác. Vô Xá trước kia anh tuấn khôn khéo biết bao, lúc nào cũng vâng dạ ngoan ngoãn đi theo sau lưng y, vẻ quấn quýt nóng bỏng được che giấu cực kỳ cẩn thận trong đôi mắt hắn.

Mà bây giờ thì sao, từ sói con lớn thành sói bự, không chỉ học được mạnh miệng mà còn dám âm thầm châm chọc?

Thiếu niên thầm nổi giận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười giả tạo, cố ý nói: “Vô Xá, theo suy nghĩ của ngươi, giữa vợ chồng đơn giản chỉ có vẩy nước quét nhà nấu cơm, hầu hạ đôi bên… thôi sao?”

Trên mặt Hắc Vô Thường không có biểu cảm gì, nhưng nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống vù vù.

Thiếu niên hài lòng, nhưng vẫn không dám một mình bước vào nhà cùng “vợ yêu”. Đang lúc y do dự, cô gái trẻ mở cửa cười hì hì nói: “Thiếp đã nấu ăn xong rồi, lang quân mau mời vị công tử này vào đi, chúng ta cùng nhau dùng cơm.”

Nhưng ngay đúng lúc này, bột hồn thạch bay lượn lờ trong con hẻm nhỏ bị một trận âm phong cuốn lấy bay xộc tới, rơi trên đầu vai của bọn họ.

Ngay một khắc khi cô gái trẻ trung dịu dàng xinh đẹp chạm vào bột hồn thạch, mặt mũi cô đột nhiên biến ảo. Một cái lưỡi đỏ như máu thè ra từ trong miệng, con ngươi ứ máu lồi lên, làn da vừa trắng vừa giòn nứt toác ra…

Nhưng hình ảnh đáng sợ này chỉ thoáng hiện ước chừng trong một cái chớp mắt. Khi nhìn kỹ lại lần nữa, cô gái áo đỏ kia vẫn cười hì hì đứng ở cửa, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Thiếu niên đưa tay đẩy Hắc Vô Thường đi vào trong nhà, mình thì tránh ở sau lưng, cười nhạt thúc giục nói: “Vô Xá, phu nhân gọi ngươi vào ăn cơm, còn không mau vào?”

Sau khi Hắc Vô Thường nghe thấy mấy chữ “phu nhân Minh Vương”, vẻ mặt hắn vui lên trong nháy mắt. Vốn hắn định đối đáp một câu châm chọc mời chủ thượng vào trước, nhưng khi thấy ông chủ nhà mình sợ thật, hắn nuốt lại lời vừa tới bên mép, dẫn đầu bước vào nhà.

Thiếu niên đi theo sau thuộc hạ cùng vào nhà. Không gian bên trong không lớn nhưng được sắp xếp giản dị sạch sẽ. Trên bàn gỗ bày ba bộ chén đũa, một bàn gà quay, một bầu rượu và mấy đĩa thức ăn, trông cực kỳ ngon mắt.

Thiếu niên chợt mở miệng: “Cô không nấu cơm sao?”

Cô gái trẻ ngẩn người một chút, sau đó liền vội vàng đứng lên nói xin lỗi: “Thiếp quên mất, lang quân chớ vội, thiếp đi nấu ngay.”

Nói xong cô đứng lên bước nhẹ nhàng như dẫm lên cánh sen, đi ra sân đong nước nấu cơm.

Thiếu niên hơi nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn thức ăn trên bàn, rốt cuộc không nhịn được nói: “Tại sao Địa Phủ biết ở Âm giới có một tòa Quỷ Thành, hơn nữa quỷ ở đây còn cần ăn cơm?”

Cuối cùng thiếu niên lại bổ sung một câu như chém đinh chặt sắt: “Không phải bổn vương không biết, chỉ là quên một số chuyện sau khi đầu thai.”

Hắc Vô Thường biết hồn phách của Minh Vương bị tổn thương, nhưng nếu thiếu niên che giấu không khéo, hắn cũng sẽ không vạch trần, càng không có ý định đùa giỡn với chuyện này.

Thừa dịp “phu nhân Minh Vương” bận rộn đong nước vo gạo nấu cơm bên ngoài, Hắc Vô Thường kể lại nguyên nhân hình thành Quỷ Thành.

Sự xuất hiện của Quỷ Thành có liên quan rất sâu đến chuyện Ngũ Phương Quỷ Đế bóc lột quỷ hồn từ thời xa xưa và Diêm Vương cấu kết tham nhũng sau này.

Ngày xưa mỗi khi chiến loạn xảy ra, trong bốn biển hộ dân thì mười chắc chắn không còn một, 90% người sống ở dương gian đều bỏ mình thành quỷ, bồng bềnh trôi vào Địa Phủ.

Trẻ sơ sinh ở dương thế cũng cực kỳ ít ỏi, những quỷ hồn như thế này khi trôi xuống Địa Phủ có cơ hội được đầu thai chưa tới 10%.

Diêm Vương Phán Quan cố ý xử phạt rất nặng, ngay cả chửi đổng trước cửa thôn, làm rơi ngũ cốc, xúi quả phụ tái giá… một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đều xử phạt cầm tù, gần như toàn bộ quỷ hồn ở Địa Ngục đều bị xử từ trăm năm trở lên.

Còn những quỷ hồn nếu muốn đi đầu thai trước thời hạn thì cần biếu quà càng nhiều càng tốt. Dù sao cơ hội đầu thai càng ngày càng ít, có tiền vẫn không mua được, thậm chí có một nhóm lớn quỷ hồn được thành lập để cướp hương khói tiền giấy cúng biếu.

Chờ đến khi cuộc sống ở dương gian quốc thái dân an, trăm họ giàu có sung túc, sinh nhiều chết ít. Thời hạn thi hành án kết thúc của quỷ hồn lại khiến chúng không kịp đầu thai.

Nhưng chuyện nào chỉ có thế, chín điện Diêm Vương đầu tiên lại không muốn “tay trắng” thả những quỷ hồn ở Địa Ngục đó đi đầu thai. Nếu những quỷ hồn không có tiền bạc cúng biếu, thời hạn thi hành án vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, không được đầu thai trước thời hạn.

Quỷ hồn đến đầu thai rất ít, điện của Luân Lưu Vương không có quỷ. Dẫn đến rất nhiều trẻ sơ sinh không có linh hồn nhập vào.

Trẻ sơ sinh như một tờ giấy trắng, đây cũng là giai đoạn luân hồi đầu tiên của linh hồn.

Theo hồn cũ không ngừng bị dồn vào địa ngục, hồn mới liên tục ra vào luân hồi, quỷ hồn càng ngày càng nhiều, cơ hội đầu thai bị phe phái Diêm Vương xào xáo cực kỳ khan hiếm.

Nhất là vào thời kỳ loạn thế, số lượng trẻ em ra đời không bằng một phần mười thời kỳ phồn thịnh, thậm chí chết yểu rất nhiều.

Lúc này, ngay cả quỷ hồn mãn hạn tù được thả ra đàng hoàng từ trong Địa ngục nếu không có đút lót hương khói tiền giấy cũng không chiếm được cơ hội đầu thai trưởng thành.

Phần lớn những quỷ hồn không giành được cơ hội đầu thai đều là bách tính nghèo khổ ở dương gian. Mặc dù oán khí trên người dày đặc nhưng bọn họ không muốn bị ném vào súc sinh đạo, cũng không dám gây chuyện, thế là đành phải bay bồng bềnh mỗi ngày ở Địa Phủ.

Dương gian lớn cỡ nào, Địa Phủ lớn cỡ đó, Địa Phủ ở Địa Ngục chỉ tương đương với hoàng cung hoặc phủ nha ở dương thế. Ở Địa Ngục vẫn có rất nhiều vùng đất hoang vu xa vạn dặm, núi non sông hồ rộng mênh mông.

Những du hồn chiếm cứ lâu dài này ngày ngày khát vọng cuộc sống dương gian, cuối cùng dần dà tụ tập lại ở một nơi cách xa Địa Phủ. Bọn họ xây nhà hợp thành chòm xóm, bắt chước người sống ăn ở, cưới tang giá thú.

Dĩ nhiên ở Địa Ngục không có gà quay rượu ngon gì đó, thịt thì dùng âm khí nhào nặng với đất vàng, còn rượu thì dùng nước hồ bị quỷ khí mỹ hoá mà thành. Sau khi cô hồn dã quỷ ăn vào cũng có thể giúp cho âm hồn gia tăng âm khí, xem như hơi no bụng.

Thiếu niên nghe xong thật đúng là có hơi tò mò, y cúi đầu nhìn một bàn gà quay, dưa leo ngâm muối, đậu phộng rang cực kỳ phản “khoa học”…

Thiếu niên không nhịn được thổi nhẹ một hơi.

“Phù —— —— ”

Một trận yêu phong không tiếng động thổi qua, quỷ khí tản đi. Hoá ra bàn gỗ là một khúc cây loang lỗ mục nát, cả mâm toàn thức ăn bầu rượu chỉ là mấy cái hũ sành chứa đất vàng, cát đá và nước sông đục ngầu.

Chợt tiếng bước chân của cô gái truyền đến từ bên ngoài căn phòng. Thiếu niên vừa gây họa ngồi nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng phất phất tay, sử dụng một loại thuật pháp gây ảo giác.

Minh Vương tự mình ra tay tất nhiên không tầm thường!

Gà quay từ đất vàng bỗng nhiên biến thành gà tây còn sống béo mập, khí thế hung hăng đứng ở trong khay. Những thứ còn lại thì không biến thành các món ăn cầu kỳ, thay vào đó huyễn hóa thành ba chậu rau trộn lá cây đầy ắp.

Cô gái áo đỏ yêu kiều bưng cơm vào nhà, sau đó suýt chút nữa ném bay cái chậu đựng cơm ra ngoài sân! Cô gái mắt to trừng mắt nhỏ với con gà tây hung hãn vài giây, trong nụ cười duyên dáng khéo léo có chút không nén được lửa giận: “Lang quân, cơm nước thức ăn sao lại thành thế này?”

Thiếu niên ngước mắt: “Thế thì sao hả?”

Trước ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên, cô gái áo đỏ không dám nói ra chỗ bất thường của bàn thức ăn. Cô đành nghe theo, né tránh con gà tây to lớn, khó khăn ngồi xuống xới cơm cho hai người.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên âm trầm.

Không ai mở đầu động đũa.

Thiếu niên liếc nhìn chậu lá cây trước mặt cô gái, giọng nói chầm chậm ra lệnh: “Tiểu Hồng, ăn đi.”

Cô gái trẻ sững sờ nửa giây mới nhận ra “Tiểu Hồng” là đang chỉ mình. Nhưng lang quân nhà mình ra lệnh, tất nhiên cô không dám nói không được, cũng không dám từ chối không ăn, chỉ đành kẹp một đũa lá cây lớn như lá chuối, khó khăn nhét vào trong đôi môi nhỏ như anh đào, nhai nhai.

Âm quỷ ăn cơm ăn đồ ăn cũng chính là ăn âm khí nặng từ đất đá bùn cát. Dùng đũa gắp thức ăn làm từ âm khí, vừa giả vờ làm hành động nhai nuốt vừa hút quỷ khí trong cát đá, sau đó nhả cát đá không còn quỷ khí vào trong chén.

Thức ăn từ từ vơi dần, giống như đang thật sự thưởng thức món ăn ngon.

Nhưng mà…

Quỷ khí từ thuật pháp của Minh Vương, bộ tưởng ai cũng có thể hút sao?

Cô gái áo đỏ không phân biệt được phần nào là cát đá thật, phần nào là quỷ khí biến ảo mà thành, cứ thế trực tiếp cắn cát đá, miệng nhai cót két, tiếng động vang vọng trong phòng!

Cô gái áo đỏ duyên dáng xinh xắn nhai nửa ngày, một đống lá cây trong miệng vẫn còn nguyên như cũ, không giảm không bớt dù chỉ một chút. Cô không kềm được muốn lặng lẽ phun ra. Nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên, cô không dám phun hay khạc đống lá cây này.

Cô gái không dám ói, nhưng mỗi lần nhai sẽ phát ra tiếng cót két rất lớn.

Thiếu niên và Hắc Vô Thường không động đũa, im lặng nhìn vợ yêu/chị dâu nhai thức ăn. Rốt cuộc cô gái áo đỏ không kiên trì nổi nữa, quyết định mạo hiểm nói thẳng. Cô đột nhiên ném cái chén trong tay, giơ ống tay áo bụm mặt khóc hu hu: “Lang quân, chàng ghét thiếp nên muốn vứt bỏ thiếp đúng không? Chẳng lẽ bên ngoài có người khác? Hu hu hu…”

Hai người trên bàn không theo kịp suy nghĩ của cô ta, tiếp tục nghiêm túc lắng nghe.

“Nếu thật là như thế, thiếp tình nguyện nhường vị trí chính thê. Chỉ cần lang quân đừng chán ghét vứt bỏ thiếp, thiếp nguyện lập khế ước bán thân từ đây làm nô tỳ, đi theo hầu hạ lang quân hu hu hu…”

Hắc Vô Thường giải thích: “Ở Quỷ Thành, sau khi thành lập khế ước bán thân còn đi kèm theo khế đất, cô ta muốn chủ thượng lấy ra khế đất, mượn cơ hội cướp đoạt, mưu tài hại mệnh.”

Vẻ hốt hoảng lóe lên trong mắt cô gái áo đỏ nhưng cô ta lập tức cố đè nó xuống, sau đó phun một đống lá cây trong miệng, tiếp tục khóc nói: “Thiếp chỉ muốn theo hầu bên cạnh lang quân, tuyệt không như lời anh ta nói, hu hu hu…”

Hắc Vô Thường cười khẩy: “Theo hầu bên cạnh, hả! Ngươi nghĩ ngươi là ai?”

Cô gái áo đỏ đang khóc như mưa lập tức ngu người: “Hả?”