Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 96: Nhà trọ mất tích (4)


Tiếng gầm thét của lãnh đạo thành phố khựng lại, ngây ngẩn cúi đầu nhìn “một bãi” xác nữ ngay dưới chân. Tứ chi vặn vẹo với góc độ cực kỳ quỷ dị, toàn bộ xương sọ bị đập biến dạng thành đống thịt, chất lỏng màu đỏ và vàng không rõ nguồn gốc bắn tung tóe khắp nơi.

Mùi hôi thúi nồng nặc xộc thẳng vào lỗ mũi của tất cả mọi người. Rất rõ ràng, gọi xe cứu thương đã không còn cần thiết nữa…

Nhưng suy cho cùng, gã lãnh đạo thành phố tính tình nóng nãy không phải cục trưởng Lí ba phải. Tư chất tâm lý của vị lãnh đạo thành phố này vẫn còn vững vàng, gã chỉ sững sờ mấy giây đã tìm về được tiếng nói của mình, cất cao giọng chỉ huy:

“Còn đứng ngây ở đó làm gì? Điều này nói rõ tội phạm đang ở trong tòa nhà số ba, không ngờ gã lại ngông cuồng đến mức ném thi thể của người bị hại tới trước mặt chúng ta!” Gương mặt chữ điền của lãnh đạo thành phố đỏ lên, nước bọt tung tóe: “Lập tức bao vây tòa nhà số ba, chuẩn bị sẵn sàng đối đầu trực diện với tội phạm, nhất định phải giải cứu thành công đồng chí bị bắt giữ… Phách lối! Quá kiêu ngạo!”

Còn đội trưởng cảnh sát hình sự, ngay một khắc khi xác nữ kia đập xuống đất, y lập tức ngẩng đầu nhìn giữa không trung, sắc mặt nghiêm nghị đánh giá trong chốc lát. Cuối cùng y buộc phải cắt ngang lời giáo huấn của lãnh đạo thành phố: “Lấy góc độ rớt xuống của xác nữ, vốn không thể rơi xuống từ cửa sổ tòa nhà số ba mà giống như rơi xuống từ khu vực trống rỗng này, cũng chính là vị trí nơi cục trưởng Lí biến mất!”

Đội trưởng cảnh sát hình sự nói thật nhanh, y biết mình đã bắt được mấu chốt: “Mới vừa rồi một vị đồng chí của Ban điều tra đặc biệt có thiên nhãn, nhìn thấy được một người phụ nữ treo ngược đi lại bên trong tòa nhà số bốn biến mất, cô ta mặc váy hoa, mọi người nhìn vết máu trên áo đầm của xác nữ này đi…”

Mỗi khi đội trưởng cảnh sát hình sự nói một câu, sắc mặt của lãnh đạo thành phố lại đen một phần, cuối cùng phồng thành màu cà tím. Gã chỉ vào mũi của đội trưởng cảnh sát hình sự, tức miệng mắng to: “Chắc chắn là nói bậy nói bạ, dùng thuyết tà giáo mê hoặc người khác… Ý cậu muốn nói là xác nữ này là người phụ nữ lộn ngược trên trần nhà, cô ta tự mình nhảy xuống từ căn nhà trọ biến mất kia!!!”

Lãnh đạo thành phố vừa dứt lời, xác nữ rớt thành một bãi bánh thịt khó khăn chống tay chân cong vòng của mình xuống đất, sau đó lặng lẽ bò dậy… Kề gương mặt máu thịt be bét thối rữa đã lâu gần như sắp dán vào mặt của lãnh đạo thành phố.

Xác nữ toét miệng cười với lãnh đạo thành phố đã tê liệt, khóe miệng cô ta ngoác đến tận mang tai, để lộ ra tám mươi tám chiếc răng nhọn trắng hếu.

Lãnh đạo thành phố không còn gầm thét, cứng ngắc đổi thành tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết: “Á á á á á —— ——” Rồi thẳng đơ ngã về sau.

Nhưng cũng may cho gã lãnh đạo thành phố này, nhờ có cú ngã đó mà tránh được cú táp thăm dò của quỷ nữ, cô ta định cắn chóp mũi của gã. Còn đội trưởng cảnh sát hình sự phản ứng cực nhanh, y nhanh như chớp móc súng ra đoàng đoàng đoàng, cả ba phát đều trúng ngay đầu của xác nữ.

Xác nữ bị bắn lảo đảo lệch sang bên phải, tứ chi thuận thế chạm đất, giống như con nhện dùng cả tay chân bám vào bức tường của tòa nhà số 4 leo lên.

Trên lầu, cục trưởng Lí kinh ngạc đến mức sắc mặt thay đổi, ông ta lùi về sau: “Leo lên rồi! Đừng lên tới đây mà…”

Còn người xem bên dưới chỉ thấy, một xác nữ mục nát ước chừng một tháng đột nhiên nhảy lên, sau đó mất tích giữa không trung, nơi cô ta biến mất gần ngay vị trí cục trưởng Lí biến mất.

Đội trưởng cảnh sát hình sự và mười mấy cảnh sát hình sự giơ súng cảnh giác dõi theo hồi lâu, đội trưởng cảnh sát hình sự thu súng lẩm bẩm nói: “Nơi này chắc chắn có một tòa nhà, cục trưởng Lí đang bị nhốt bên trong… Mấy người các cậu đừng lo lắng, nhanh đỡ phó thị trưởng Chu đứng dậy, để mặc ông ta nằm trên đất thì còn ra thể thống gì?”

Trên lầu, cục trưởng Lí sợ hãi muốn quay người chạy nhưng lại không dám để quỷ nữ rời khỏi tầm mắt. Cũng may quỷ nữ vừa leo đến lầu ba đã phá cửa chui vào tòa nhà, dường như không dám tiếp tục bò lên vì sợ bị chậu bông đập vào mặt.

Sau khi người giấy nhỏ nhìn thấy cảnh này mới chậm rãi buông chậu bông lớn hơn mình gấp mấy chục lần.

Thiếu niên vội vàng nâng người giấy nhỏ lên, cậu muốn hỏi cách chạy trốn ra ngoài nhưng người giấy nhỏ lại bất động… Rớt mạng.

Lúc này cục trưởng Lí mới lấy lại được giọng nói của mình, ông ta đứng ngay phía dưới bóng đèn cách xa cửa sổ trong phòng tận một mét, khi cảm thấy nơi này tương đối an toàn mới lắp bắp nhớ lại nói: “Hai tháng trước, một vụ án mạng rợn cả người xảy ra ở tỉnh lận cận. Một bà mẹ độc thân dùng dao làm bếp chém chết con gái ruột… Nguyên nhân là do cô con gái thất tình nên nhảy xuống từ lầu ba tự sát, vì đầu chạm đất trước nên bị liệt nửa người*.”

*Liệt nửa người/high paraplegia: Còn được gọi là chứng bán thân bất toại. Đây là một dạng liệt ảnh hưởng đến các cơ ở một bên của cơ thể. Liệt nửa người thường do những tổn thương ở não bộ như chấn thương sọ não, thiếu máu một bên não hay những bệnh lý bẩm sinh như bại não… hoặc do các tổn thương cột sống. Khác với liệt chi dưới và liệt tứ chi nha.

Cục trưởng Lí dừng một chút, trong giọng nói mang chút thương cảm: “Vốn người mẹ sống nhờ vào tiền trợ cấp, con gái bị liệt nửa người khiến bà ta bị kích thích cực độ, hơn nữa thiếu một số tiền lớn để chữa bệnh. Sau khi đón con gái về nhà ở chung đến ngày thứ ba, bà ta dùng dao làm bếp chém chết con gái rồi đốt than tự sát. Xác của hai người này qua mấy tuần sau mới được hàng xóm phát hiện vì ngửi thấy mùi lạ.”

“… Lúc được phát hiện, quần áo của người bị hại nữ bị chém bỏ mạng là một chiếc váy trắng, sau khi dính máu thì giống như một chiếc váy hoa màu đỏ.”

Thiếu niên nhớ tới cảnh tượng trước đó, cậu vô thức rùng mình: “Nói vậy, hai người đó không phải người từ thành phố này đúng không?”

Cục trưởng Lí lắc đầu: “Nếu là vụ án đó… Không phải.”

Thiếu niên chần chờ nói: “Vậy hai thi thể đó vào ở trong tòa nhà số bốn để làm gì?”

Vấn đề nằm ngoài chuyên ngành thế này cục trưởng Lí thật sự không biết, ông ta vô cùng khó xử nói: “Điều tra viên Trúc, việc xác chết chuyển đi đâu không thuộc phạm vị quản lý của cục chúng tôi… Ban điều tra đặc biệt các vị có các nghiên cứu liên quan đến vấn đề này không?”

Trong căn phòng rơi vào trầm tư.

Thật ra hai người không muốn rời khỏi căn phòng có ánh sáng. Nhưng bọn họ ở chưa tới hai phút, tất cả chăn nệm áo bẩn nồi chén gáo chậu trong phòng bắt đầu tỏa ra mùi hôi thối giống như chuột chết, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc.

Thiếu niên rất là nghi ngờ đồ vật trong tòa nhà này chính là khắc tinh của cậu. Sức chiến đấu trong trạng thái bóng lông nhỏ của cậu hoàn toàn quyết định bởi mức độ thèm ăn, cho dù là lệ quỷ quỷ vương cậu cũng có thể cắn một phát. Nhưng bây giờ…

Ngay cả biến thành bóng lông nhỏ thiếu niên cũng không muốn làm, cậu không chịu được cảnh móng vuốt lông trắng như tuyết mềm mại mập mạp đạp lên nền đất bẩn thỉu này!

Theo tốc độ thối rữa của đồ vật trong nhà càng lúc càng nghiêm trọng. Thiếu niên đi tiên phong trước bỏ qua cửa sổ không phá vỡ được, rồi di chuyển đến nơi không có ánh sáng.

Còn cục trưởng Lí, mặc dù ông ta cực kỳ không muốn đi ra hành lang đen thui nhưng cuối cùng vẫn không dám ở lại một mình đập cửa sổ. Ngay lúc hai người cùng bước ra khỏi phòng, đèn điện trong phòng 201 đột nhiên tắt phụt. Trong hành lang chỉ còn lại ánh đèn ảm đạm của phòng 206…

Giống như hàm răng nhọn của cá ma quỷ lóe lên trước con mồi, chờ đợi con mồi đến gần.

Hai người ai cũng không muốn đi qua nhưng cũng không thể đứng ở trước cửa phòng 201 bốc mùi hôi thúi ngập trời, thế là chỉ đành mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, đi dọc theo hành lang lo lắng đề phòng đi về phía trước.

Cục trưởng Lí hỏi tình trạng của Trúc Ninh. Sau khi biết cậu điều tra viên trước mắt chỉ mới nhận chức được một tháng, thậm chí còn sợ tối sợ quỷ, mồ hôi lạnh trên ót ông ta chảy còn nhiều hơn.

Cục trưởng Lí cũng có thể nhìn ra, mới vừa rồi Trúc Ninh không nổ súng chính xác về phía xác nữ, nguyên nhân rất có thể là… Cậu vốn không biết bắn súng.

Cục trưởng Lí ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi: “Tiểu Trúc này, lúc trước cậu học bắn súng trong bao lâu?”

Thiếu niên: “Tôi chưa từng học qua…”

Ngay lúc cục trưởng Lí run chân sắp sụp đổ, rốt cuộc đại bộ đội mà ông ta hằng mong nhớ cũng chạy tới.

Hứa Vi và anh em họ Tiền rẽ ngoặt đi qua đầu cầu thang, sau khi nhìn thấy hai người Trúc Ninh thì như trút được gánh nặng.

“Tiểu Trúc, hai người làm thế nào mà đi lên còn nhanh hơn chúng tôi thế, hai người không sao chứ?”

Cục trưởng Lí vội vàng dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại di động chiếu tới trước, kết quả nhìn thấy tình trạng của ba người Hứa Vi còn thảm hơn hai người lạc đàn!

Cánh tay của Hứa Vi đang rỉ máu, giống như bị thứ gì đó cắn.

Hai anh em Tiền Quân và Tiền Thuần còn thảm hơn. Một người có ít nhất bảy tám vết máu thật sâu trên mặt, giống như bị Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cào lên. Một người khác thì đầu, cổ, vai… Tóm lại là cả nửa người đều có vết cắn thê thảm, có nhiều chỗ sâu đủ thấy xương.

Giác quan thứ sáu của Trúc Ninh vẫn rất mạnh. Sau khi gặp được người quen, cậu không cần biến thành bóng lông nhỏ rồi phun sinh hồn ra khỏi cơ thể cũng có thể cảm giác được, đây chính là đồng nghiệp của cậu.

Cục trưởng Lí sợ hãi run lẩy bẩy: “Mọi người bị làm sao thế này!”

Hứa Vi đang tập trung sử dụng dây đỏ trong tay để quấn một hoa văn phức tạp hình ngôi sao giữa hai thanh tre.

Tiền Thuần cắn răng chịu đựng, than thở: “Hầy, đừng nói nữa! Chúng tôi đuổi theo suốt một đường lên tới lầu hai mới nhận ra bất thường. Lúc ấy người nói “Đuổi theo” thật ra là một bộ xương mục nát, chị Hứa Vi kéo tôi lại, kết quả khiến chính chị ấy bị bộ xương mục nát đó cắn làm cánh tay bị thương.”

“Người treo ngược và bộ xương mục nát tiền hậu giáp kích, ép chúng tôi vào phòng 201.” Tiền Thuần nói, dường như bây giờ nghĩ lại vẫn còn tràn ngập sợ hãi: “Trong phòng toàn là dơi quỷ, tất cả bọn chúng cùng bay xuống…”

Mặc dù cục trưởng Lí và Trúc Ninh biết dơi quỷ là con gì, nhưng nhìn thấy vô số vết cắn trên miệng mặt và cổ của Tiền Thuần, bọn họ cũng có thể tưởng tượng đại khái cảnh tượng lúc đó kinh khủng cỡ nào.

Tiền Quân vỗ vai em trai, trong mắt cũng mang vẻ nghĩ mà sợ: “Chúng tôi lao ra ngoài phòng 201 trong không tới nửa giây, phía sau là mấy ngàn con dơi quỷ. Chúng tôi không hề nghĩ ngợi đạp cửa lao vào phòng 203 không mở đèn… Mọi người ngàn vạn lần chớ vào phòng tắt đèn!”

Thật ra cục trưởng Lí muốn nói, phòng đèn sáng cũng muốn đòi mạng, nhưng vẫn tiếp tục nghe bọn họ kể xong.

“Chúng tôi đóng cửa lại vì để tránh dơi quỷ, mấy phút đầu còn không cảm thấy gì, sau đó mới phát hiện có hai con cương thi mốc nằm trên giường trong phòng! Tôi đánh với nó hơn hai mươi phút mới chạy thoát.”

“Sau khi vừa đánh vừa trốn suốt một đường, rốt cuộc chạy được lên lầu trốn vào phòng 307 có đèn sáng. Bên trong là một bà cụ tàn tật thu nhận nuôi dưỡng mèo hoang. Chúng tôi ở lại sửa soạn mấy phút mới đi xuống lầu tìm hai người. Sau đó tìm từ lầu một lên lầu bốn, không ngờ trong thời gian này lại không gặp lại cái người treo ngược.”

Trúc Ninh: “Khi đó người treo ngược đã bị đập xuống dưới lầu…”

Mấy người đề phòng nhìn bốn phía, Trúc Ninh kể lại đơn giản chuyện trong phòng 201 trong vòng hai phút. Sắc mặt mấy người Hứa Vi nghe xong còn nặng nề hơn.

Giọng nói của Hứa Vi hơi run: “Trước khi tòa nhà này biến mất có ít nhất mấy chục hộ có người ở. Hiện tại chúng tôi chỉ tìm được một người may mắn sống sót ở phòng 307, những người còn lại thì sao?”

Xa xa có phòng 206 là có ánh đèn mập mờ nhưng lúc này không ai có dũng khí đi gõ cửa kiểm tra. Vết thương của ba người Hứa Vi vẫn chưa được chữa trị tự tế. Tiền Thuần bị dơi quỷ cắn vào đầu, đầu của cậu ta sưng thành đầu heo, cần phải rửa sạch vết thương loại bỏ nọc độc ngay lập tức.

Vì vậy đoàn người quyết định trước quay về phòng 307, nghỉ ngơi chừng nửa tiếng để băng bó vết thương.

Trúc Ninh lần đầu tiên gặp phải vụ án đáng sợ như vậy. Trong suốt toàn bộ hành trình đi xuống lầu, câu luôn giơ người giấy nhỏ lên giống như tìm kiếm tín hiệu điện thoại di động, muốn nhìn xem nơi đó có sóng để để người giấy nhỏ online hay không. Nhưng người giấy nhỏ chỉ toàn là bất động, ngay cả chọt vào mặt cũng không có phản ứng…

Có lẽ quỷ nữ treo ngược mặc váy hoa vẫn chưa lấy lại sức từ sự kiện chậu bông đập vào mặt. Tất cả bọn họ căng thẳng suốt một đường, may mà không phát hiện có thêm vài bóng người đi giữa các đồng nghiệp hay là quỷ nữ đột nhiên rũ xuống từ trần nhà sau lưng.

Năm người đẩy cửa vào phòng 307, cũng là căn phòng có đèn sáng duy nhất trong tầng ba, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt cảnh tượng đen ngòm âm u ở bên ngoài.

Trong phòng 307 vẫn còn tràn đầy hơi thở sự sống. Mùi nước tiểu mèo và hộp thức ăn mèo xua mãi không tan, khắp nơi trong hai căn phòng trong nhà toàn là hộp giấy để cho mèo hoang ngủ, chỉ tiện tay vịn tủ cũng có thể ấn vào một cái chậu thức ăn cho mèo nhớp nhúa.

Trong không gian thu hẹp không tới ba mươi mét vuông nuôi ít nhất ba mươi con mèo bẩn thỉu kêu meo meo, phần lớn là một màu hoặc mèo ta Trung Hoa, thỉnh thoảng có mấy con mèo xám và mèo anh lông ngắn bị người làm mù mắt hoặc cắt đuôi.

Một bà cụ gầy teo chừng sáu mươi bảy mươi tuổi ngồi trên xe lăn, rõ ràng không mấy vui vẻ không muốn giao lưu, bà ta im lặng quay xe lăn, chỉ hướng căn phòng trong nhà để mấy người bọn họ vào.

Lúc đầu cục trưởng Lí còn kêu meo meo sờ một con mèo trắng nằm trên tủ. Nhưng khi ông ta né người đi ngang qua xe lăn, nhìn thấy chân trái trống rỗng và nốt ruồi đen ở vùng lông mày của bà cụ, sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh nhễ nhại cố gắng chen vào trong phòng, lặng lẽ đóng cửa gỗ.

Hứa Vi đang dùng kim bạc xỏ dây đỏ giúp Tiền Thuần khâu vết thương trên mặt. Cô nhìn thấy sắc mặt bất thường của cục trưởng Lí, lập tức hạ thấp giọng hỏi: “Ông sao vậy, có chuyện gì bất thường sao?”

Cục trưởng Lí há miệng run rẩy lấy điện thoại di động ra, vừa bắt đầu tìm kiếm thông tin vừa bất an liếc nhìn cửa gỗ đóng chặt và mấy con mèo tàn tật đang liếm lông ngồi trên giường. Một lát sau ông ta nói bằng âm lượng như đang rỉ tai: “Mọi người chưa từng nghe nói qua có một vụ thảm án xảy ra vào tháng 7 ở thành phố Nghệ An sao? Một bà lão tàn tật đột nhiên đổ bệnh tắc mạch máu não, phải nửa tháng sau nhân viên cộng đồng mới phát hiện thi thể. Lúc phát hiện, cái xác đang bị hơn ba mươi con mèo được thu dưỡng gặm, gặm…”

Cục trưởng Lí thở gấp, ông ta không dám nói nốt nửa câu sau. Rốt cuộc ông ta cũng cuộn tới bản báo cáo có hình và chữ liên quan. Bên trong là hình một bà cụ ngồi xe lăn khi còn sống —— —— bất ngờ là, bà cụ vừa mới nhìn thấy và trong hình, giống nhau như đúc!