Sau Khi Buông Xuôi Show Thiếu Nhi, Tôi Bỗng Nổi Tiếng

Chương 52


Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn đều lộ vẻ khó xử.

Nghe xong lời Tô Hoài Minh, bọn họ cảm thấy cứ như thể đã động thủ, giây tiếp theo có thể sẽ xuống mồ.

Ai còn dám chứ!!

Tô Hoài Minh chỉ thuận miệng nói vậy, không biết lại có sức sát thương lớn thế. Hơn nữa lúc đó cả hai đều đỏ mặt tía tai, mang vẻ “không phải cậu chết thì là tôi vong”, không ngờ bọn họ lại thực sự nghe lọt.

Tô Hoài Minh vừa định hỏi tiếp, thì thấy Vu Hiên Hiên chạy tới, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh đầy vẻ nghiêm túc, chống nạnh nói: “Mọi người đều là bạn tốt, không được đánh nhau!”

Bình thường Vu Hiên Hiên đều hoạt bát vui vẻ, rất ít khi thấy cậu bé tức giận như vậy, Jameel cũng gật đầu đồng tình, lộ ra vẻ mặt “sao người lớn lại như vậy chứ!“.

Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn bị hai đứa trẻ nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng.

Quý Minh Triết thấy vậy liền chủ động ra mặt hòa giải: “Hiên Hiên, hai người họ không muốn đánh nhau đâu.”

“Cháu vừa nhìn thấy mà.” Vu Hiên Hiên chỉ tay vào mắt mình, khẳng định chắc nịch: “Bọn họ đã động thủ rồi!”

Tôn Tư Nguyên thấy không thể xuống nước, mới miễn cưỡng nói: “Anh với... anh Chu là bạn tốt, bọn anh chưa bao giờ đánh nhau.”

Nghe thấy ba chữ “bạn tốt”, Chu Hàm Diễn lộ vẻ chán ghét, hận không thể đá bay Tôn Tư Nguyên, nhưng dưới ánh mắt trong trẻo của đứa trẻ, anh ta chỉ có thể kìm nén cơn giận, phụ họa nói: “Đúng vậy, bọn anh là bạn tốt, vừa rồi chỉ đang học động tác nhảy, không phải đánh nhau.”

Nghe vậy, vẻ mặt của Vu Hiên Hiên lập tức chuyển từ u ám sang tươi sáng, chớp chớp mắt hỏi: “Thật sao?”

“Tất nhiên là thật rồi.” Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn đồng thanh nói.

Vu Hiên Hiên mới vỗ ngực, cười nói: “Vậy thì tốt rồi, mọi người đều là bạn tốt, phải hòa thuận với nhau nhé!”

Cậu bé suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: “Bạn tốt phải ôm nhau, còn phải hôn nhau nữa.”

Nói xong, Vu Hiên Hiên quay đầu lại, kéo kéo góc áo Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh tưởng cậu bé có gì muốn nói, liền đưa tai lại gần, không ngờ Vu Hiên Hiên lại hôn chụt cậu một cái, còn phát ra tiếng “chụt chụt“.

Tô Hoài Minh:??

Vu Hiên Hiên quay đầu nhìn Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn, “Hai người thấy không, bạn tốt phải hôn nhau như thế này.”

Tôn Tư Nguyên nhìn đôi mắt long lanh của Vu Hiên Hiên, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Vu Hiên Hiên ngây thơ nói: “Hai người là bạn tốt, cũng phải hôn nhau nhé.”

Phó Tiêu Tiêu và Quý Du Du cũng đi tới, bốn đứa trẻ vây quanh Chu Hàm Diễn và Tôn Tư Nguyên, ngẩng khuôn mặt trắng trẻo bình bĩnh, đôi mắt long lanh nhìn họ, trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

Không ai có thể chịu được ánh mắt của những đứa trẻ như vậy, lòng Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn đều mềm nhũn, không nói nên lời từ chối, nhưng để họ hôn nhau, còn không bằng trực tiếp giết chết họ đi.

Bầu không khí nhất thời bế tắc, Quý Minh Triết cũng nghĩ không ra cách nào hay, liều mạng ra hiệu cho Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh bất đắc dĩ nhận mệnh, thở dài nói: “Người lớn và trẻ con thể hiện tình cảm khác nhau, bạn tốt không nhất thiết phải hôn nhau.”

Tô Hoài Minh thấy Vu Hiên Hiên lộ vẻ bối rối, liền nói tiếp: “Ví dụ như anh và anh trai em là bạn, nhưng anh chưa bao giờ hôn anh trai em.”

Vu Hiên Hiên chống cằm suy nghĩ một lúc, đầy vẻ ham học hỏi: “Vậy thì mối quan hệ nào mới hôn nhau ạ?”

Tô Hoài Minh: “...”

Cậu thật sự không trả lời được, đành phải đá bóng: “Về hỏi bố mẹ em, họ sẽ biết câu trả lời.”

Vu Hiên Hiên lại tiến lên một bước, hỏi: “Vậy thì bạn tốt có ôm nhau không?”

Tô Hoài Minh nghĩ Vu Hiên Hiên nghiêm túc như vậy, nhất định phải làm cho cậu bé hài lòng, cậu bé mới quên chuyện này được, liền nói với Chu Hàm Diễn và Tôn Tư Nguyên: “Bạn tốt sẽ ôm nhau, hay là hai người ôm nhau đi?

Tôn Tư Nguyên: “...”

Chu Hàm Diễn: “...”

Hai người vừa định nổi giận, thì thấy bốn đứa trẻ đồng loạt quay đầu nhìn họ, mắt sáng lấp lánh.

Tô Hoài Minh ra hiệu cho họ, bảo họ tượng trưng ôm nhau một cái, dù sao cũng phải đánh lạc hướng bốn đứa trẻ.

Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn đều hiểu ý Tô Hoài Minh, cân nhắc vài giây, miễn cưỡng đồng ý, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, trong lòng không khỏi dâng lên sự chán ghét, biểu cảm đều trở nên dữ tợn.

Quý Minh Triết cũng lo lắng, nói: “Bạn tốt cũng có thể khoác vai nhau.”

Mọi người đều biết mối quan hệ của hai người không tốt lắm, nhưng lại không biết mối hận kéo dài hàng chục năm của hai người, cũng không cảm nhận được sức sát thương của việc khoác vai và ôm nhau đối với Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn.

Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn đều nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay thành nắm đấm, mới miễn cưỡng kìm nén được sự bốc đồng muốn đấm bay đối phương.

Khuôn mặt Tôn Tư Nguyên như bị **, liên tục co giật, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cứng ngắc giơ tay lên, khi chạm vào Chu Hàm Diễn thì anh ta như bị trúng độc, không kiểm soát được mà trợn mắt.

Chu Hàm Diễn tái mặt như tờ giấy, máu trên môi cũng nhạt đi, anh ta ước gì có thể cầm dao cắt bỏ chỗ Tôn Tư Nguyên chạm vào.

Quý Minh Triết là ảnh đế, rất giỏi quan sát cảm xúc của người khác, thấy cảnh này không khỏi hít một hơi lạnh.

Những đứa trẻ này có những suy nghĩ kỳ lạ, chúng hoàn toàn không để ý đến sự chán ghét của Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn, khi nhìn thấy hai người khoác vai nhau, mắt chúng sáng lên, cùng nhau vỗ tay, Vu Hiên Hiên còn vui vẻ nhảy cẫng lên.

Tô Hoài Minh sợ hai người này sẽ bùng nổ, liền tìm một chủ đề khác để chuyển hướng sự chú ý của bốn đứa trẻ.

Chúng vừa chạy xa, Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn đã nhanh chóng tách nhau ra, một người chán ghét nhìn cánh tay của mình, ước gì có thể cắt bỏ đi, một người khoa trương trợn mắt nôn khan, như thể buồn nôn lắm.

Nhìn biểu hiện khoa trương của Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn, Tô Hoài Minh tỏ vẻ không hiểu, và vô cùng kinh ngạc.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp như đang xem tiểu phẩm, ai nấy đều rất vui vẻ.

【Có thể thấy, Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn thực sự rất ghét nhau】

【Cười chết mất, công thần lớn nhất lần này là Hiên Hiên!】

【Tôn Tư Nguyên à, cậu là một thần tượng, chú ý kiểm soát biểu cảm đi, thuận tiện chụp một cái là thành ảnh chế được rồi, chỉ trỏ.jpg】

【Vu Hiên Hiên cũng thật là, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ, bạn tốt thì phải khoác vai nhau, ôm hôn và bế cao, nhất định phải bắt họ hoàn thành quy trình này! chó.jpg】

*

Sau khi tham quan bảo tàng robot, mọi người lên xe, chuẩn bị về nơi ở.

Trong bữa ăn, tâm trạng Chu Hàm Diễn nặng nề, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhiều lần há miệng ăn không khí, Quý Minh Triết lo lắng nhìn anh ta, cho rằng sau khi “khoác vai”, Chu Hàm Diễn buồn nôn đến mức không ăn nổi cơm.

Tôn Tư Nguyên ăn rất ngon miệng, còn cố ý khoe khoang trước mặt Chu Hàm Diễn, Chu Hàm Diễn không biết đang nghĩ gì, hiếm khi bỏ qua sự khiêu khích của Tôn Tư Nguyên.

Sau khi ăn xong, Tô Hoài Minh một mình trở về phòng, Chu Hàm Diễn do dự vài phút, cắn răng đuổi theo.

Anh đã làm nhiều chuyện sai trái như vậy, cho dù Tô Hoài Minh không truy cứu, anh cũng nên chủ động thành thật, bù đắp cho Tô Hoài Minh.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi được Tô Hoài Minh cho phép, anh mới bước vào phòng.

Tô Hoài Minh nhướng mày, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra, “Anh đến để chơi game với tôi à?”

“...” Chu Hàm Diễn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói: “Trước đây tôi là anti-fan của cậu, tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ là để đào bới tin tức đen của cậu.”

Chu Hàm Diễn đã đánh giá quá cao bản thân mình, trước đó còn hào hùng lắm, nhưng khi mở miệng lại như quả bóng xì hơi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, lời nói dính vào nhau, căn bản không nghe rõ.

Tô Hoài Minh cau mày, hỏi: “Anh vừa nói gì?”



“Tôi, tôi vừa định nói...” Chu Hàm Diễn do dự vài giây, thực sự không nói nên lời, đành phải cứng đầu nói: “Tôi là fan của cậu, muốn vào hội người hâm mộ của cậu, không biết cậu có đồng ý không?”

Chu Hàm Diễn nói xong, xấu hổ cúi đầu, chờ Tô Hoài Minh trả lời.

Nhưng Tô Hoài Minh vẫn không nói gì, tâm trạng của Chu Hàm Diễn cũng ngày càng nặng nề, cả người bị cảm xúc tiêu cực nuốt chửng, chỉ muốn thu mình vào một góc tối làm nấm.

Bế tắc được nửa phút, anh thực sự không chịu đựng nổi sự giày vò này nữa, lén ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh đang nhíu mày, biểu cảm có chút khó xử.

Chu Hàm Diễn vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi đột nhiên nói như vậy, khiến cậu thấy phiền, tôi, tôi có thể chứng minh mình...”

Chu Hàm Diễn còn chưa nói hết lời, Tô Hoài Minh đã ngắt lời anh ta.

Biểu cảm của Tô Hoài Minh còn ngơ ngác hơn cả anh ta, hỏi: “Tôi có hội người hâm mộ à?”

Chu Hàm Diễn: “...”

Anh không biết diễn tả tâm trạng khó chịu của mình như thế nào, chỉ có thể vô nghĩa hỏi: “Cậu không biết sao?”

Sắc mặt Tô Hoài Minh vô tội, chính đáng mà gật đầu, “Không biết.”

Chu Hàm Diễn chỉ theo đuổi một ngôi sao, cũng không tham gia các hoạt động đu idol, nhưng dù sao cũng cùng trong một giới, cũng nghe được một số chuyện, anh nhìn biểu cảm hoang mang của Tô Hoài Minh, truy hỏi: “Cậu đang đùa tôi à?”

Tô Hoài Minh lắc đầu, “Tôi chưa từng tiếp xúc với nhóm fan và hội người hâm mộ.”

Ngay lúc đó, Chu Hàm Diễn nghi ngờ khả năng nghe của mình có vấn đề, “Công ty quản lý của cậu không quản lý hoạt động của người hâm mộ sao?”

Tô Hoài Minh tìm ra được vấn đề, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Tôi không có công ty quản lý.”

“... Vậy cậu tự mở phòng làm việc?”

“Tôi cũng không có phòng làm việc.” Tô Hoài Minh hỏi ngược lại: “Phải có sao?”

Chu Hàm Diễn: “...”

Anh im lặng vài giây, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt thương hại.

Tô Hoài Minh đã tham gia hai kỳ chương trình tạp kỹ mang theo trẻ con, lại còn tiếp nhận quảng cáo, tích lũy được không ít danh tiếng, có thể miễn cưỡng chen chân vào hàng ngũ những ngôi sao hạng nhất, hạng nhì, không ngờ Tô Hoài Minh lại không có phòng làm việc và công ty quản lý, thậm chí còn chẳng hiểu gì cả.

Bản thân Chu Hàm Diễn cũng là một kẻ ngốc nghếch, nhưng lúc này anh ta đột nhiên trào dâng một luồng khí thế hào hùng, muốn giúp đỡ Tô Hoài Minh làm chút gì đó.

Anh ta sải bước đến trước mặt Tô Hoài Minh, ghé đầu lại gần, biểu lộ nghiêm túc và nghiêm nghị, “Cậu yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho tôi!”

Tô Hoài Minh: “...” Anh có thể giải thích rõ ràng chủ đề đang nói đến không?

Cậu còn chưa kịp hỏi, Chu Hàm Diễn đã đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vừa lẩm bẩm vừa vội vã bước ra ngoài, trông có vẻ thần thần bí bí.

Tô Hoài Minh muốn tiến lên hỏi, khi cậu vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy nhân viên đoàn làm phim đứng ở cửa, hai người cùng sửng sốt.

Tô Hoài Minh vừa định lên tiếng, thì thấy nhân viên đoàn làm phim làm một động tác ra hiệu im lặng, rồi lại chỉ tay vào phòng khách nhỏ một cách bí ẩn, để cậulặng lẽ đi qua đó.

Tô Hoài Minh gật đầu, khi đi qua đó, mới phát hiện bốn đứa trẻ và Quý Minh Triết đã đến, cậu à người đến cuối cùng.

Thấy mọi người đã đông đủ, đạo diễn mới nói: “Chúng tôi tra được ngày mai là sinh nhật âm lịch của Tôn Tư Nguyên, muốn cùng nhau giúp cậu ấy tổ chức sinh nhật, mọi người phải giữ bí mật, không được để Tôn Tư Nguyên biết.”

Mọi người gật đầu, bốn đứa trẻ vui mừng đến mức mắt sáng lên.

Đạo diễn tiếp tục nói: “Ngày mai chúng ta sẽ giao cho Tôn Tư Nguyên một nhiệm vụ riêng, để cậu ấy đi ra ngoài, đến lúc đó mọi người chia nhau ra làm ba nhóm, một nhóm đi mua đồ trang trí phòng, một nhóm đi làm bánh sinh nhật cho Tôn Tư Nguyên, một nhóm còn lại chuẩn bị quà cho Tôn Tư Nguyên. Khi tối đến Tôn Tư Nguyên trở về, mọi người hãy tắt đèn trong phòng, đợi cậu ấy bước vào nhà, mọi người sẽ cùng nhau nhảy ra chúc mừng sinh nhật cậu ấy.”

Mọi người đã ghi hình được hai kỳ chương trình, Chu Hàm Diễn lại quen biết Tôn Tư Nguyên từ nhỏ, quan hệ đều khá gần gũi, đã đến thời điểm ghi hình trùng với sinh nhật của Tôn Tư Nguyên, đương nhiên phải giúp cậu ta tổ chức sinh nhật thật hoành tráng.

Đạo diễn chỉ có thể giúp mọi người tạo ra điều kiện tốt hơn, còn công tác chuẩn bị cụ thể thì do các vị khách mời thực hiện.

Quý Minh Triết chu toàn, xử sự khéo léo, đảm nhận vị trí tổng chỉ huy, tỉ mỉ lên kế hoạch chuẩn bị ngày mai, còn phân công nhiệm vụ cho mọi người.

Sau đó, anh lại giải thích rất lâu với bốn đứa trẻ, để những đứa trẻ biết rằng đây là một bất ngờ, không được nói trước.

Đêm xuống, mọi người dỗ dành đứa trẻ ngủ xong, lại trở về phòng khách, tiếp tục lên kế hoạch cho hoạt động chúc mừng ngày mai, làm đến rất muộn mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Tô Hoài Minh rất mạnh mẽ, vẫn thức dậy vào thời gian cũ.

Ba người khác cũng đặt báo thức, nhưng khi bước ra khỏi phòng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Sau khi mọi người ăn sáng xong, Tôn Tư Nguyên vẫn chưa ra ngoài, Quý Minh Triết lại dặn dò mọi người vài câu, nhất định không được để lộ tẩy.

Lại qua nửa tiếng, Tôn Tư Nguyên mới ung dung bước ra khỏi phòng, thấy trên bàn bày sẵn bữa sáng, liền lê dép lê đi tới, trông như bị hút hết tinh khí.

Mọi người đều giả vờ làm việc khác, nhưng sự chú ý vẫn đặt ở Tôn Tư Nguyên.

Tôn Tư Nguyên ăn vài miếng bữa sáng, lúc này mới tỉnh táo lại, vừa uống canh vừa nói với giọng điệu không thèm để ý: “Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật tôi, mấy người đừng quên chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi đấy.”

Tô Hoài Minh: “...”

Những người khác: “...”

Má nó, sao lại nói ra trước mặt mọi người như vậy!

Không ngờ hoạt động bất ngờ mà họ chuẩn bị bấy lâu nay lại bị chính nhân vật chính là Tôn Tư Nguyên phá hỏng, ngay cả Quý Minh Triết vốn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được nữa, nhìn chằm chằm vào Tôn Tư Nguyên.

Tôn Tư Nguyên hoàn toàn không nhận ra mình đã phá hỏng bầu không khí, vẫn ung dung uống cháo, không ngẩng đầu lên nói: “Các người phải chuẩn bị cho tử tế, nếu không tôi sẽ rất mất mặt.”

Nói xong, anh ta mới nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, ngẩn ra một lúc rồi nói: “Sao vậy, yêu cầu của tôi cao lắm sao?”

Quý Minh Triết cứng họng một lúc lâu, mới tìm lại được giọng nói của mình, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng thọ tinh là lớn nhất, chỉ có thể cười nói: “Chúng tôi đều biết hôm nay là sinh nhật của cậu, muốn chuẩn bị một bất ngờ cho cậu.”

Tôn Tư Nguyên cũng coi như có chút lương tâm, nghiêm túc cảm ơn mọi người, rồi mới nói tiếp: “Cứ làm đơn giản thôi, tôi vốn không để ý đến những thứ hình thức đó, chỉ muốn mọi người tụ tập vui vẻ với nhau.”

Nghe thấy lời này, Quý Minh Triết có chút cảm động, nhưng Tôn Tư Nguyên rất nhanh đã để lộ nguyên hình, mắc bệnh công tử bột.

Tôn Tư Nguyên ngồi trên ghế vắt chân như một ông hoàng, chậm rãi nói: “Đừng tặng đồ trang sức hay đồng hồ hiệu gì đó tầm thường, những thứ này nhà tôi chất thành núi rồi, không thiếu chút nào, tôi muốn thứ...”

Nói rồi, ánh mắt Tôn Tư Nguyên dần trở nên mơ hồ, dùng tay vẽ vẽ, “Quà của tôi, phải rẻ nhưng phải có giá trị lớn, còn phải có cảm giác bất ngờ và bí ẩn, không thể là quà tặng thông thường, phải để tôi đoán, trước khi công bố, trái tim tôi phải đập thình thịch, còn phải để tôi nhớ mãi không quên.”

Tôn Tư Nguyên nói một tràng mà ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu, quay sang nhìn Tô Hoài Minh và những người khác, hỏi: “Các người hiểu ý tôi chứ?”

“...” Hiểu cái đầu ấy!

Chu Hàm Diễn nhịn lại nhịn, đứng bật dậy, cầm ghế bước về phía trước, Vu Duệ Thành nhanh mắt nhanh tay ngăn lại, nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai anh ta, “Hôm nay là sinh nhật Tôn Tư Nguyên, nhất định phải nhịn!”

Chu Hàm Diễn nghiến răng, trong lòng thầm nghĩ giết người là phạm pháp, mới nhịn được cơn tức này, ngồi xuống lại.

Tôn Tư Nguyên nhìn thấy biểu hiện của Chu Hàm Diễn, lập tức nổi giận: “Hôm nay là sinh nhật tôi, yêu cầu của tôi không quá đáng, cậu đừng cố tình gây sự!”

Quý Minh Triết nghĩ đến đống lời nói nhức đầu kia, đành nín nhịn nói: “Không quá đáng, ai cũng muốn nhận được món quà ưng ý.”

... Nhưng anh vẫn chưa từng gặp chủ sinh nhật nào chủ động đưa ra yêu cầu, còn nói một đống lời viển vông như vậy.

May là ngoài quà sinh nhật, Tôn Tư Nguyên không đưa ra yêu cầu gì khác, để mọi người tùy ý chuẩn bị, không cần để ý đến hình thức.

Đạo diễn cũng nhanh chóng biết được chuyện này, thấy bất ngờ đã hỏng, chỉ còn cách cắn răng giao nhiệm vụ cho Tôn Tư Nguyên.



Tôn Tư Nguyên đã quen với việc này, không làm khó đạo diễn, chỉ hỏi: “Bao giờ mấy người mới chuẩn bị xong?”

“...” Quý Minh Triết khó khăn nói: “Bảy giờ tối.”

Tôn Tư Nguyên gật đầu: “Trước đó, tôi sẽ không quay lại.”

Mặc dù Tôn Tư Nguyên khá hợp tác, nhưng bất ngờ đã không còn ý nghĩa như ban đầu, Quý Minh Triết cười bất lực, đợi Tôn Tư Nguyên đi rồi, để mọi người hành động theo sắp xếp ban đầu.

Nhiệm vụ của Vu Duệ Thành là giúp Tôn Tư Nguyên chuẩn bị quà sinh nhật, nhưng nhớ lại những lời Tôn Tư Nguyên nói trước đó, anh ta đau đầu muốn đập đầu vào tường, căn bản không nghĩ ra được món quà nào đáp ứng được yêu cầu.

Không còn cách nào khác, Vu Duệ Thành đành cầu cứu Quý Minh Triết, Quý Minh Triết nhíu mày, suy nghĩ mãi nửa tiếng, cũng chỉ có thể thở dài bất lực.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Vu Duệ Thành hỏi.

Quý Minh Triết không trả lời, khi ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng họ đều ngầm hiểu hiện lên một cái tên.

Tô Hoài Minh đang mặc quần áo cho Phó Tiêu Tiêu, bỗng cảm thấy sau lưng tê dại, có hai luồng ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, sự hiện diện của chúng vô cùng mãnh liệt.

Tô Hoài Minh không nhịn được rùng mình, quay đầu lại, đụng phải ánh mắt như đèn pha của Quý Minh Triết và Vu Duệ Thành.

“...” Bỗng có một linh cảm không lành.

Vu Duệ Thành lao đến với vẻ mặt nịnh nọt, chỉ thiếu mỗi chắp tay vái lạy Tô Hoài Minh.

“Hoài Minh, chúng ta có thể đổi nhiệm vụ không, cậu đi chuẩn bị quà cho Tôn Tư Nguyên.” Vu Duệ Thành, đứa trẻ thành thật này sắp khóc vì khó xử, “Tôi thực sự không nghĩ ra được món quà nào đáp ứng được yêu cầu, cậu thông minh lại nhiều ý tưởng, chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được món quà khiến Tôn Tư Nguyên hài lòng hơn tôi.”

Quý Minh Triết cũng đi đến nói: “Chúng tôi cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng thực sự không còn cách nào...”

Tô Hoài Minh vui vẻ gật đầu, “Được, tôi sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho Tôn Tư Nguyên.”

Miệng Vu Duệ Thành vô thức cong lên, đôi vai rũ rượi cũng thẳng lên, anh ta vừa định mừng thầm thì đột nhiên nghĩ đến Tô Hoài Minh cũng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như mình, quan tâm hỏi: “Cậu nghĩ ra sẽ tặng quà gì chưa?”

Tô Hoài Minh lắc đầu, “Tạm thời chưa, nhưng còn nhiều thời gian như vậy, có thể từ từ nghĩ.”

Giữa đôi lông mày của Tô Hoài Minh toát lên vẻ lười biếng, giọng điệu cũng rất thản nhiên, nhưng lại có một sức thuyết phục kỳ lạ.

Trong mắt Vu Duệ Thành, Tô Hoài Minh gần như là toàn năng, có thể giải quyết mọi chuyện.

Vu Duệ Thành và Quý Minh Triết đều cảm thấy có lỗi với Tô Hoài Minh, chủ động giành lấy những nhiệm vụ khác, để Tô Hoài Minh chuyên tâm chuẩn bị quà.

Tô Hoài Minh không từ chối được, đành chấp nhận ý tốt của họ.

Quý Minh Triết và Chu Hàm Diễn dẫn hai đứa trẻ đi mua đồ trang trí, Vu Duệ Thành dẫn hai đứa trẻ khác đi làm bánh, đoàn làm phim chịu trách nhiệm đặt đồ ăn, mọi thứ sẽ được chuẩn bị xong trước năm giờ, sau đó chỉ cần đợi Tôn Tư Nguyên trở về.

Bốn giờ chiều, Quý Minh Triết với tư cách là tổng chỉ huy, xách một đống đồ lớn nhỏ, vội vã trở về.

Anh nhìn thấy Tô Hoài Minh đang ngồi trên ghế sofa, hỏi: “Cậu đã chuẩn bị xong quà chưa?”

Tô Hoài Minh gật đầu.

Quý Minh Triết không hỏi là quà gì, rất tin tưởng Tô Hoài Minh, tiếp tục đi làm việc của mình.

Một lúc sau, Vu Duệ Thành và những người khác dẫn bốn đứa trẻ trở về, trên tay xách một chiếc bánh kem lớn.

Tô Hoài Minh rất tò mò, tiến lại gần, nhìn thấy hình dạng của chiếc bánh kem, nhất thời im lặng.

Chiếc bánh kem do mọi người tự tay làm, được chia thành bốn phần, để bốn đứa trẻ trang trí.

Thẩm mỹ của trẻ em khác với người lớn, lại không có kinh nghiệm làm bánh, hình dáng khó tránh khỏi có phần kỳ lạ, nhưng khi Tô Hoài Minh nhìn thấy đống hình nón, sừng cong trên đầu và màu sắc khiến người ta nghĩ ngợi lung tung, thì thực sự không nhịn được nữa.

Cậu không nhịn được hỏi: “Phần này là do ai trang trí thế?”

Phó Tiêu Tiêu chạy lon ton đến, cằm tì lên bàn, đôi mắt sáng ngời, vui vẻ nói: “Là tôi!”

Tô Hoài Minh: “...”

Phó Tiêu Tiêu và Tôn Tư Nguyên rất thân thiết, Phó Tiêu Tiêu cũng rất năng nổ tích cực, muốn tổ chức sinh nhật cho Tôn Tư Nguyên, cậu thực sự không thể ngờ được mục đích mà Phó Tiêu Tiêu dùng bánh bao để trang trí bánh kem.

Cậu nói bóng gió: “Em có thể nói cho anh biết đây là gì không?”

Phó Tiêu Tiêu không ngờ ánh mắt của bố dượng mình lại kém như vậy, nhìn cậu bằng ánh mắt “phục rồi”, thở dài rồi mới nói: “Đây là hoa.”

Tô Hoài Minh im lặng vài giây, thực sự không thể thuyết phục được bản thân, hỏi ngược lại: “Đây là hoa gì?”

“Đây là hoa màu vàng.” Phó Tiêu Tiêu nói: “Đây là hoa tôi nhìn thấy bên đường, rất đẹp.”

Tô Hoài Minh: “...”

Nghĩ đến đây là một lòng tốt của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh không nói hết lời, chỉ đưa tay xoa đầu cậu bé, để cậu bé đi chơi với Vu Hiên Hiên.

Tô Hoài Minh thấy đây là một lòng tốt của trẻ con, Tôn Tư Nguyên không nên so đo với bọn trẻ, vì vậy không quan tâm đến chiếc bánh kem này nữa.

Với sự giúp đỡ của nhân viên đoàn làm phim, phòng khách và phòng của Tôn Tư Nguyên đều đã được trang trí xong, đồ ăn và bánh sinh nhật cũng đã được chuẩn bị, chỉ còn thiếu quà sinh nhật của Tôn Tư Nguyên.

Đạo diễn không biết chi tiết, hỏi: “Ai chuẩn bị quà sinh nhật cho Tôn Tư Nguyên?”

“Là tôi.” Tô Hoài Minh vừa định nói mình chuẩn bị quà gì, thì thấy đạo diễn trực tiếp quay đầu đi, vẻ mặt rất yên tâm.

Tô Hoài Minh: “...”

Thấy mọi người không định hỏi thêm, Tô Hoài Minh cũng lui về vị trí cũ.

Thời gian trôi nhanh đến bảy giờ, đèn trong phòng đều đã tắt, mọi người trốn sau ghế sofa, chỉ chờ Tôn Tư Nguyên trở về.

Tôn Tư Nguyên đi dạo bên ngoài một vòng, chân đã mỏi nhừ, vừa đến giờ là lập tức chạy về: “Tôi sắp chết đói rồi, mọi người chuẩn bị những món gì vậy?”

Lời còn chưa dứt, bóng bay và ruy băng đã từ trên rơi xuống, bao quanh Tôn Tư Nguyên, đèn trong phòng cũng sáng lên, mọi người từ sau ghế sofa nhảy ra, cười chúc mừng sinh nhật Tôn Tư Nguyên.

Không khí rất náo nhiệt, Quý Minh Triết ra hiệu với Tô Hoài Minh, bảo cậu đi tặng quà sinh nhật cho Tôn Tư Nguyên.

Tôn Tư Nguyên thấy quà sinh nhật do Tô Hoài Minh chuẩn bị, chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu của mình, vô cùng mong đợi nhìn Tô Hoài Minh.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Tô Hoài Minh lấy món quà giấu sau lưng ra.

Tôn Tư Nguyên nhận hộp quà, háo hức mở ra, khi nhìn thấy bên trong là gì, nhíu mày khó hiểu.

Những người khác đều không nhìn thấy quà, tò mò phản ứng của Tôn Tư Nguyên, mong anh ta nhanh chóng lấy quà ra.

“Đây là...” Tôn Tư Nguyên thò tay vào, lấy ra một thứ dài, nhìn kỹ vài giây mới hiểu ra đó là gì, “Vé số?!”

Tô Hoài Minh gật đầu.

Tôn Tư Nguyên ngơ ngác: “Tại sao cậu lại tặng tôi vé số?”

“Đây là thứ phù hợp nhất với yêu cầu của anh.” Tô Hoài Minh bẻ ngón tay, kể lại từng lời Tôn Tư Nguyên nói lúc trước: “Quà phải rẻ mà phải có giá trị lớn, vé số hai đồng một tờ, biết đâu có thể trúng hai trăm triệu, giá trị đủ lớn chứ, hơn nữa trước khi công bố, không ai biết có trúng thưởng hay không, đủ bí ẩn, chắc chắn sẽ khiến anh phải thấp thỏm, muốn đi khám phá; lỡ như trúng thưởng, đó chính là một bất ngờ, có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho anh!”

Tô Hoài Minh nghiêm túc nói: “Điều này phù hợp với yêu cầu của anh biết bao!”

Tôn Tư Nguyên: “...”

Anh ta suy nghĩ kỹ lưỡng trong nửa phút, thấy Tô Hoài Minh nói rất có lý, anh ta cũng không nghĩ ra được món quà nào phù hợp hơn.

Cảm nhận được tấm lòng của Tô Hoài Minh, Tôn Tư Nguyên chân thành nói: “Cảm ơn cậu!”