Sau Khi Buông Xuôi Show Thiếu Nhi, Tôi Bỗng Nổi Tiếng

Chương 56


Tô Hoài Minh buồn bực trong lòng, lại không nhịn được ợ một cái.

Lần này thì thật sự không giải thích được rồi, cậu ăn vụng đồ nướng bị bắt quả tang đã đủ xấu hổ, đầu Tô Hoài Minh càng cúi càng thấp, dù trong đêm tối mờ mịt, vẫn có thể thấy được vành tai đỏ bừng của cậu.

Tô Hoài Minh không nhìn thấy biểu cảm của Phó Cảnh Phạn, chỉ có thể thấy đôi giày da bóng loáng ngày càng gần, chiếc quần âu thẳng tắp ngay trước mặt cậu.

Tô Hoài Minh mím môi, trong lòng phàn nàn Phó Cảnh Phạn không biết điều.

Lúc này còn đến làm gì nữa!

Tô Hoài Minh thầm chửi rủa, đầu óc hỗn loạn, ngay lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm ấm của Phó Cảnh Phạn.

“Tốt hơn chưa?”

Câu nói này quá đột ngột, làm xáo trộn dòng suy nghĩ của Tô Hoài Minh, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Phó Cảnh Phạn với vẻ bối rối.

Phó Cảnh Phạn có vẻ hơi bất lực, tiếp tục hỏi: “Ý tôi là cậu còn bị nấc không?”

Nghe vậy, Tô Hoài Minh lại nhớ đến cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, ánh mắt né tránh, vành tai đỏ hơn, ngón tay cũng xoắn vào nhau.

Thấy Phó Cảnh Phạn vẫn đang chờ câu trả lời của mình, lưỡi Tô Hoài Minh như thắt lại, nhỏ giọng nói: “Không, không còn nữa.”

Phó Cảnh Phạn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Phó Cảnh Phạn, trên đầu Tô Hoài Minh hiện lên một dấu hỏi lớn.

Hành động của Phó Cảnh Phạn khiến cậu không hiểu nổi, nhưng Tô Hoài Minh nghĩ lại, cậu chưa bao giờ nhìn thấu Phó Cảnh Phạn, Phó Cảnh Phạn quá thâm sâu, không phải người cậu có thể hiểu được.

Tô Hoài Minh có khả năng thích ứng rất mạnh, nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc, cúi đầu nhìn đồ nướng, không nhịn được liếm môi.

Đã không có Phó Cảnh Phạn ở đây, vậy cậu có thể tiếp tục ăn đồ nướng chứ.

Tô Hoài Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thực sự quá thiệt thòi, nhất định phải ăn thêm vài xiên đồ nướng để bù đắp lại!

Kế hoạch hoàn hảo jpg

Cậu càng nghĩ càng thấy có lý, đàng hoàng lấy lại đồ nướng, vừa định ăn một miếng, thì ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Phó Cảnh Phạn lại quay trở lại, và thời điểm một lần nữa rất khéo, đúng lúc cậu định ăn.

Tô Hoài Minh: “...”

Tô Hoài Minh: “...”

Tô Hoài Minh: “...”

A a a a a cậu muốn ăn một miếng đồ nướng, sao lại khó khăn đến vậy! Cậu sắp nổi điên rồi!!!

Dưới ánh mắt muốn giết người của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn vẫn ung dung ngồi xuống bên cạnh Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh vừa định mở miệng, thì bị cắt ngang, ngây người nhìn cốc trà sữa trước mặt.

Thấy Tô Hoài Minh giống như một con vật nhỏ ngốc nghếch, Phó Cảnh Phạn lên tiếng nhắc nhở: “Nóng đấy, cậu uống khi ăn đồ nướng.”

Tô Hoài Minh nghe vậy, trong đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo, như thể không quen biết Phó Cảnh Phạn này, giọng điệu kinh ngạc nói: “Vậy... vừa rồi anh đi mua cái này cho tôi sao?!”

Phó Cảnh Phạn không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Sao cậu không ăn ở nhà?”

“...” Tô Hoài Minh đột nhiên chột dạ, nhỏ giọng nói: “Tôi mới khỏi cảm, lại đi ăn đồ nướng, tôi sợ anh và quản gia nói tôi. Hơn nữa con trai anh là một đứa trẻ háu ăn, nó nhất định sẽ tranh với tôi.”

Phó Cảnh Phạn không ngờ Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu ăn uống cũng phải tranh giành, trước mắt hiện lên hình ảnh tương ứng, nhất thời mơ hồ, còn tưởng trong nhà có hai đứa trẻ.

Hắn im lặng đúng ba giây, rồi mới mở miệng trở lại, “Vậy là cậu trốn ra đây ăn vụng?”

Phó Cảnh Phạn không nói thẳng ra, nhưng Tô Hoài Minh đọc được trong vẻ mặt của hắn rằng “Cậu đã ngoài 20 rồi, sao còn có thể làm chuyện ăn vụng như vậy?”

Tô Hoài Minh nhất thời cảm thấy mình có lỗi, cũng không biết lúc đó mình nghĩ thế nào, mà lại không do dự lựa chọn ăn vụng.

“...”

Thấy tai Tô Hoài Minh ngày càng đỏ, ánh mắt Phó Cảnh Phạn dừng lại trên đó vài giây, đợi ngắm đủ rồi, hắn mới nói: “Ăn nhanh đi, để lâu nữa là nguội mất.”

Tô Hoài Minh bị chuyển hướng suy nghĩ, vốn tối nay cậu đã không ăn nhiều, lại bị mùi thơm của đồ nướng hành hạ từ lâu, thèm nhỏ dãi.

Ngay cả khi có tượng Phật lớn Phó Cảnh Phạn ở bên cạnh, cậu cũng không nhịn được nữa, lập tức cầm đồ nướng lên, cắn một miếng thật lớn.

Đồ nướng được tẩm rất nhiều gia vị, kích thích vị giác, tỷ lệ mỡ nạc của xiên thịt vừa phải, ăn vào thấy béo ngậy, nhưng lại không ngán, đây chính là niềm vui mà chỉ đồ nướng mới mang lại được.

Khi Tô Hoài Minh ăn, Phó Cảnh Phạn vẫn luôn nhìn cậu.

Có lẽ Tô Hoài Minh không để ý nhiều, khi cậu ăn, cậu giống như một chú chuột hamster nhỏ, má hơi phồng, mắt hơi nheo lại, trông rất thỏa mãn.

Phó Cảnh Phạn không có ham muốn ăn uống, nhưng Tô Hoài Minh lại hoàn toàn trái ngược với hắn, hắn nhìn vẻ mặt của Tô Hoài Minh, đột nhiên rất muốn nếm thử hương vị của đồ nướng.

Phó Cảnh Phạn nghĩ đến bản tính bảo vệ thức ăn của Tô Hoài Minh, chủ động hỏi: “Tôi có thể nếm thử không?”

Tô Hoài Minh đang vui vẻ ăn đồ nướng, nghe vậy, cả người đều cứng đờ, như một con rô bốt bị gỉ, ngơ ngác quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, mắt mở to tròn, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Phó Cảnh Phạn không hề tự giác, ngược lại còn thấy thú vị, ngắm xong biểu cảm của Tô Hoài Minh, hắn mới hỏi tiếp: “Được không?”

Tô Hoài Minh lúc này mới hoàn hồn, như thể không quen biết Phó Cảnh Phạn, cậu cẩn thận quan sát hắn, gật đầu một cái rất nhỏ.

Phó Cảnh Phạn cầm lấy một xiên đồ nướng, nếm thử một miếng, động tác tao nhã và sang trọng, như thể đang ngồi trong nhà hàng năm sao đắt đỏ, ăn những nguyên liệu đắt tiền, không hề có chút hơi thở khói lửa nào, xiên đồ nướng trong tay hắn cũng tăng giá trị theo.

Tô Hoài Minh không biết Phó Cảnh Phạn đang hứng thú gì, quan sát vẻ mặt của hân, tò mò hỏi: “Anh thấy thế nào?”

Phó Cảnh Phạn vẫn là vẻ ung dung như vậy, không thể nhìn ra được một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt hắn, hấn không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

Phó Cảnh Phạn ăn hết cả một xiên đồ nướng, không biết là thực sự thấy ngon hay là do lễ nghi, vẫn giữ nguyên phong cách ăn uống của mình.

Từ khi gặp mặt đến giờ, hành động của Phó Cảnh Phạn đều rất kỳ lạ, Tô Hoài Minh thực sự không đoán ra được, không nhịn được nhìn hắn nhiều hơn vài lần.

Phó Cảnh Phạn mặc bộ vest may đo cao cấp của mình, được làm thủ công hoàn toàn, chất liệu vải cứng cáp, theo động tác giơ tay của hắn, lộ ra một đoạn cổ tay, chiếc đồng hồ đeo tay được đính một vòng kim cương, giá trị của bộ trang phục này, ước tính có thể mở đầy một con phố toàn cửa hàng đồ nướng.

Phó Cảnh Phạn ngồi tùy ý nhưng khí thế mạnh mẽ, như thể đây không phải là chiếc ghế gỗ ven đường, mà là phòng họp nghiêm trang, đang thảo luận về hợp đồng hàng trăm triệu đô la... Phó Cảnh Phạn không hòa hợp với môi trường này, thực sự là uổng cho hắn.



Khi Tô Hoài Minh đang nhìn Phó Cảnh Phạn, thì tình cờ Phó Cảnh Phạn cũng đang nhìn cậu.

Tô Hoài Minh đang ăn đồ nướng, môi đỏ mọng, không tránh khỏi có một lớp dầu bóng.

Phó Cảnh Phạn đưa cho cậu một chiếc khăn giấy, Tô Hoài Minh nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, động tác tùy ý và thô lỗ lau miệng.

Đôi môi mềm mại bị ép biến dạng, màu môi vốn đã nhạt nay trở nên đỏ mọng, như muốn nhỏ máu, ánh mắt Phó Cảnh Phạn không kiểm soát được rơi vào đó, nhìn chăm chú vài giây rồi hơi cau mày: “Cậu nhẹ tay một chút.”

Tô Hoài Minh không để tâm đến chuyện này, bị nói vậy nên ngẩn người vài giây, nhìn Phó Cảnh Phạn với vẻ bối rối.

Phó Cảnh Phạn cũng nhận ra rằng đây không phải là vật sở hữu của mình, không nên xen vào, hắn hòa nhã chuyển chủ đề: “Đừng chỉ ăn mãi, uống nước đi.”

Tô Hoài Minh gật đầu, cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm.

Nhạt nhẽo, không khác gì nước... Đây chính là nước mà!

Tô Hoài Minh nhìn kiểu dáng cốc trà sữa, nghi ngờ vị giác rồi lại nghi ngờ đôi mắt của mình, cuối cùng nhìn Phó Cảnh Phạn với vẻ không thể tin nổi, “Anh, anh, anh mua một cốc nước sao?”

Phó Cảnh Phạn gật đầu, “Gần đây chỉ mua được loại này.”

Tô Hoài Minh đầy đầu dấu chấm hỏi, khó hiểu hỏi: “Sao anh đến tiệm trà sữa mà lại mua nước vậy?”

“Tôi vốn chỉ muốn mua nước nóng, không muốn mua trà sữa.” Phó Cảnh Phạn dừng một chút, nói: “Gia vị đồ nướng nhiều quá, không tốt cho cổ họng, cậu vừa mới khỏi bệnh, cần phải bảo vệ đặc biệt, uống nước nóng vẫn tốt hơn.”

Đồ nướng với trà sữa quả thực rất tuyệt, nhưng nước nóng thì tốt cho sức khỏe hơn.

Tô Hoài Minh uống một ngụm nước nóng, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu thầm đồng ý với cách làm của Phó Cảnh Phạn, một lần nữa nói lời cảm ơn.

Phó Cảnh Phạn nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Tô Hoài Minh trong màn đêm, im lặng vài giây, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí và cảm xúc, lại hỏi: “Cậu muốn ăn thì sao không nói thẳng, có thể bảo đầu bếp làm cho cậu.”

“...” Tô Hoài Minh lại nghẹn lời, cậu thở dài, giải thích cho Phó Cảnh Phạn không biết gì về cuộc sống đời thường: “Ăn đồ nướng phải có không khí, tôi biết đồ bán bên ngoài không tốt cho sức khỏe lắm, nhưng thỉnh thoảng lại rất muốn ăn, cái này không có lý do đâu, hơn nữa đồ nướng mua ven đường là phải giải quyết ngay tại ven đường!”

Nếu không phải vì thân phận hiện tại của cậu không phù hợp, thì cậu ước gì được ngồi trên chiếc ghế con, xung quanh là mùi than hồng, vừa ăn đồ nướng vừa tán gẫu.

Những lời này quá cảm tính, Tô Hoài Minh tưởng Phó Cảnh Phạn không hiểu được, nhưng Phó Cảnh Phạn lại gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Tô Hoài Minh đột nhiên có một linh cảm chẳng lành, cậu hỏi: “Anh hiểu cái gì?”

Phó Cảnh Phạn với khuôn mặt đắt tiền, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: “Cậu thích lén ăn, thích cảm giác không ai tranh giành với cậu.”

Tô Hoài Minh: “...”

Anh hiểu cái đầu quỷ ấy!

Tô Hoài Minh buông đồ nướng xuống, định xông tới bóp cổ Phó Cảnh Phạn, nhưng ánh mắt cậu lại bắt gặp nụ cười trong đáy mắt hắn.

Cậu khựng lại, đột nhiên hiểu ra Phó Cảnh Phạn đang cố tình, trong lòng cậu khẽ hừ một tiếng, hất cằm về phía hắn, dùng giọng điệu vô lại nói: “Đúng vậy, tôi nghĩ như vậy đấy, anh có thể hiểu ra được, đúng là thông minh quá.”

Phó Cảnh Phạn có lẽ cũng cảm thấy Tô Hoài Minh tức giận, mặc dù hắn nghe ra lời nói mỉa mai, nhưng hắn không phản bác.

Thấy Phó Cảnh Phạn chủ động lùi bước, Tô Hoài Minh mới thấy thoải mái hơn một chút, cậu khịt mũi, không so đo với hắn nữa, cúi đầu tiếp tục chiến đấu.

Sau khi Tô Hoài Minh ăn đồ nướng xong, Phó Cảnh Phạn rất tự nhiên đứng dậy, giúp cậu dọn rác, cầm túi rác đi ra ngoài.

Tô Hoài Minh đeo lại khẩu trang và mũ, toàn thân che kín mít, cậu đuổi theo Phó Cảnh Phạn, sánh vai đi cùng hắn.

Bên đường có một thùng rác, hai người cùng nhau đi tới, Tô Hoài Minh nhìn tiệm trà sữa bên cạnh, hỏi: “Anh mua nước nóng ở đây sao?”

Phó Cảnh Phạn gật đầu.

Lúc đầu Tô Hoài Minh không phản ứng kịp, chỉ ừ một tiếng, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng mấy cô nhân viên của tiệm trà sữa đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt lấp lánh, biểu cảm vui mừng và phấn khích - trông như vậy là đã nhận ra cậu.

Lần đầu tiên Tô Hoài Minh đối mặt với cảnh tượng như vậy, cậu hơi hoảng, cúi đầu nhìn mũi giày, còn dùng tay sờ mặt.

Ngoài một đôi mắt, cậu không để lộ bất cứ thứ gì, trên người cũng không có gì đặc biệt, tại sao họ lại nhận ra cậu?

Tô Hoài Minh ngẩn người vài giây, đột nhiên nhận ra vấn đề, cậu quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn.

Phó Cảnh Phạn mặc vest, khuôn mặt để lộ ra ngoài, chỉ cần nhìn qua ảnh là biết hắn là ai.

Còn cậu đi cùng Phó Cảnh Phạn, một biển hiệu sống này, thì dù có che kín mít từ đầu đến chân, cậu cũng sẽ bị nhận ra.

Tô Hoài Minh: “...”

Hai cô nhân viên tiệm trà sữa động viên nhau, lúc này mới lấy hết can đảm bước tới, nhìn Tô Hoài Minh với ánh mắt cuồng nhiệt: “Thầy Tô, em là fan của anh, em rất thích anh!”

Tô Hoài Minh hơi ngượng ngùng, cậu nghiêm túc cảm ơn cô gái vì sự yêu mến của cô.

Cô gái càng phấn khích, nói năng không trôi chảy: “Em rảnh rỗi là sẽ xem livestream của anh, em rất thích tính cách của anh, cũng rất thích cách anh và Tiêu Tiêu chung đụng với nhau, trước đây em đã từng tưởng tượng sẽ gặp anh ngoài đời, không ngờ lại là cảnh tượng như thế này, anh đẹp trai quá, em, em vui quá!”

Cô gái nói đến cuối cùng chẳng còn logic gì nữa, nghĩ gì nói nấy, chỉ hận không thể móc tim ra cho Tô Hoài Minh xem.

Tô Hoài Minh nghe đến đỏ cả tai, cậu không biết phải đáp lại thế nào, nên chủ động nói: “Cô có muốn chữ ký không?”

Cô gái ngạc nhiên mở to mắt, vội vàng nói: “Muốn muốn muốn!”

Tô Hoài Minh được vây quanh ở giữa, ký tên ở đủ loại nơi kỳ lạ, Phó Cảnh Phạn bị phớt lờ hoàn toàn, không ai nhìn hắn.

Không ngờ Tô Hoài Minh lại dễ gần như vậy, cô gái không biết phải diễn tả sự vui mừng của mình như thế nào, nhất quyết mời Tô Hoài Minh uống trà sữa.

Cô nhân viên đã làm việc rất vất vả rồi, còn ủng hộ cậu như vậy, Tô Hoài Minh sao có thể để cô bỏ tiền, cậu liên tục từ chối.

Hai người đang giằng co thì Phó Cảnh Phạn đã thanh toán xong, hắn làm việc luôn chu đáo, không chỉ mua cho Tô Hoài Minh một cốc, mà còn tặng cho mỗi người trong cửa hàng một cốc.

Mâu thuẫn giữa Tô Hoài Minh và cô gái được giải quyết, cô gái rất nghiêm túc pha cho Tô Hoài Minh một cốc trà sữa, tự tay đưa cho cậu.

Lúc chia tay, cô nhân viên lấy hết can đảm nhìn Phó Cảnh Phạn, nhỏ giọng nói: “Em rất thích CP của hai anh, hai anh nhất định phải hạnh phúc hơn nữa, phát nhiều đường cho chúng em nhé!”

Nói xong, cô nhân viên đỏ mặt chạy mất, để tránh ánh mắt của họ, cô trốn vào trong cửa hàng.

Tô Hoài Minh bật cười, không nói nhiều, mà cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm thật vui vẻ.

Một cốc trà sữa khá nhiều, đến tầng dưới vẫn còn một nửa, Tô Hoài Minh quay sang hỏi Phó Cảnh Phạn: “Có thể cho Tiêu Tiêu uống trà sữa không?”

Phó Cảnh Phạn lắc đầu: “Những thứ này không tốt cho sức khỏe của trẻ em.”

Tô Hoài Minh không nói nhiều, mà trực tiếp mở nắp ra, uống ừng ực hết.



Nếu cậu cầm trà sữa về, chắc chắn Phó Tiêu Tiêu sẽ quấn lấy cậu để uống một ngụm, đến lúc đó còn phải dỗ dành cậu bé, vậy thì thà uống hết trà sữa ở bên ngoài, Phó Tiêu Tiêu không nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ không làm ầm lên.

Uống xong trà sữa, Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn mới đi thang máy về.

Vừa mở cửa, Phó Tiêu Tiêu đã chạy đến, giọng điệu có chút tủi thân: “Hai người đi đâu vậy, sao không dẫn con đi?”

Phó Cảnh Phạn xoa đầu Phó Tiêu Tiêu: “Bố đi làm, không có cách nào dẫn con đi được.”

Đôi mắt to tròn của Phó Tiêu Tiêu đảo một vòng, không còn băn khoăn về vấn đề này nữa, mà dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tay Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn, dẫn họ đến nhà ăn.

Phó Tiêu Tiêu chỉ vào hai món tráng miệng trên bàn, vui vẻ nói: “Đây là chú mới làm xong, rất ngon, con rất thích, để dành riêng cho hai người!”

Phó Tiêu Tiêu đặc biệt nhấn mạnh từ “riêng“.

Tô Hoài Minh nhìn món tráng miệng trên bàn, không khỏi nghĩ đến món nướng và trà sữa mà cậu đã ăn bên ngoài, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, mặt không còn giữ được.

Thật có lỗi quá (〒︿〒)

Phó Cảnh Phạn nhìn ánh mắt lảng tránh của Tô Hoài Minh, khóe miệng cong lên, trông có vẻ rất vui.

Phó Tiêu Tiêu để chứng minh mình là đứa trẻ ngoan nhất thế giới, đã hết sức mời Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn ăn món tráng miệng, Phó Cảnh Phạn vốn không thích đồ ngọt, nhưng rất mong chờ phản ứng của Tô Hoài Minh, nên đã vui vẻ đồng ý.

Tô Hoài Minh tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách cắn răng gật đầu, bị Phó Tiêu Tiêu kéo ngồi xuống bên bàn.

Đối mặt với ánh mắt long lanh của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh không dám nói gì, sợ Phó Tiêu Tiêu ngửi thấy mùi đồ nướng trong miệng mình, lập tức cầm thìa lên, nếm một miếng nhỏ món tráng miệng.

Vị ngọt ngào, nhưng trong lòng lại đắng chát - đó là lương tâm cậu đang khóc.

Phó Tiêu Tiêu thấy cậu ăn xong lập tức vui vẻ nhìn tới, ánh mắt mong chờ hỏi: “Ngon không?”

Tô Hoài Minh đờ đẫn gật đầu, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên: “Ngon.”

Phó Tiêu Tiêu nhận được câu trả lời khẳng định, lập tức vui vẻ, quay người đi thúc giục Phó Cảnh Phạn cũng nếm thử.

Phó Cảnh Phạn ăn một miếng, nhìn Tô Hoài Minh, cố ý hỏi: “Tối nay tôi ăn hơi nhiều, không có khẩu vị lắm, cậu có muốn giúp tôi ăn nốt phần tráng miệng còn lại không?”

Tô Hoài Minh: “...”

Tôi còn trộm ăn một bữa đồ nướng bên ngoài, anh ăn có thể nhiều hơn tôi được sao?!!

Tô Hoài Minh biết Phó Cảnh Phạn cố ý, nhưng trước mặt Phó Tiêu Tiêu lại không tiện phát tác, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng từ chối, thì bị Phó Tiêu Tiêu giành trước.

“Bố dượng có khẩu vị rất lớn, anh ấy có thể ăn rất nhiều món tráng miệng!” Phó Tiêu Tiêu như nhớ ra điều gì, với khuôn mặt trẻ con non nớt, thở dài thườn thượt: “Anh ấy thích ăn lắm, đôi khi đến con cũng ăn không hết, mà anh ấy vẫn còn ăn.”

Tô Hoài Minh nghe xong lời này, hai mắt tối sầm, chỉ muốn dùng tay bịt miệng Phó Tiêu Tiêu lại, nhưng như vậy sẽ khiến cậu có vẻ làm chuyện mờ ám, chỉ có thể cố nhịn.

Phó Cảnh Phạn gật đầu, nhìn Tô Hoài Minh đầy ẩn ý, mặc dù hắn không có ý chế giễu, nhưng Tô Hoài Minh lại cảm thấy mặt mình nóng bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Phó Cảnh Phạn rõ ràng biết cậu trộm ăn đồ nướng, còn cố ý nói: “Vậy thì có phải cậu thường tự đi tìm đồ ăn ngon không?”

“Đúng vậy, anh ấy có thể tìm thấy rất nhiều đồ ăn ngon.” Phó Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, nói một câu công bằng: “Con cũng có thể nếm thử, nhưng không thể ăn quá nhiều.”

Nói đến đây, Phó Tiêu Tiêu đột nhiên hạ giọng, tiến đến bên tai Phó Cảnh Phạn nói nhỏ: “Nếu không anh ấy sẽ làm ầm lên!”

Lời này quả thực rất vô lý, nhưng Phó Cảnh Phạn lại hình dung ra được cảnh tượng đó, rất phù hợp với phong cách của Tô Hoài Minh, ánh mắt nhìn Tô Hoài Minh cũng trở nên có chút khác thường.

Tô Hoài Minh bị ánh mắt này làm cho đầy đầu dấu hỏi, nhưng lại không nghe được lời nói nhỏ của Phó Tiêu Tiêu, vội vàng gãi tai gãi má, cố tỏ ra tự nhiên: “Hai người đang nói gì vậy, tôi cũng muốn nghe.”

Phó Tiêu Tiêu kiên quyết lắc đầu, nói: “Đây là lời nói nhỏ của đàn ông bọn tôi, anh không được nghe.”

Tô Hoài Minh: “...” Em đang nói cái quái gì vậy, anh cũng là đàn ông mà!

Suy nghĩ của trẻ con rất kỳ lạ, nếu cố chấp truy cứu, biết đâu Phó Tiêu Tiêu lại nói ra lời kinh thiên động địa nào đó, lúc đó người bị tổn thương lại là cậu.

Tô Hoài Minh chỉ có thể miễn cưỡng cong môi, cứng nhắc chuyển chủ đề: “Món tráng miệng này khá ngon, gọi là gì vậy?”

Trẻ con rất dễ bị lừa, Phó Tiêu Tiêu suy nghĩ vài giây, nói: “Không biết nữa, chú không nói với tôi.”

Tô Hoài Minh giả vờ nghiêm túc giáo dục: “Món tráng miệng ngon như vậy, sao có thể không hỏi tên, tối thiểu phải tôn trọng nó chứ.”

Phó Tiêu Tiêu bị lừa, lập tức gật đầu: “Vâng, lần sau nhất định phải hỏi, đây gọi là gì.”

Phó Tiêu Tiêu không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, mà huyên thuyên chia sẻ những việc mình làm hôm nay, rung đùi đắc ý muốn được mọi người khen ngợi.

Tô Hoài Minh ăn một bữa đồ nướng, lại uống một cốc trà sữa lớn, thật sự không nuốt nổi nữa, liền thừa dịp Phó Tiêu Tiêu nói thao thao bất tuyệt, lén đưa mắt ra hiệu với Phó Cảnh Phạn, cầu xin hắn giúp mình ăn nốt món tráng miệng.

Phó Cảnh Phạn không thích đồ ngọt, nhưng nhìn Tô Hoài Minh như vậy, hắn lại không thể từ chối.

Khóe mắt Tô Hoài Minh cong lên, nhưng con ngươi lại hơi tròn, từ trên xuống dưới nhìn người khác, trong mắt mang theo vẻ cầu xin, Phó Cảnh Phạn cảm thấy như có một con vật nhỏ đang cọ vào chân mình, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, nũng nịu làm nũng.

Phó Cảnh Phạn chỉ chống cự được ba giây, liền thuận theo ý Tô Hoài Minh, cầm đĩa đến trước mặt.

Mắt Tô Hoài Minh sáng lên, lập tức tiến đến trước mặt Phó Tiêu Tiêu, dùng lời nói chuyển hướng sự chú ý của cậu bé, còn lén đưa mắt ra hiệu với Phó Cảnh Phạn, ra hiệu cho hắn mau ăn hết.

Phó Cảnh Phạn vẫn giữ phép tắc ăn uống, nhưng tốc độ rất nhanh, trước khi Phó Tiêu Tiêu phát hiện đã ăn hết hai phần tráng miệng, còn đặt đĩa lại trước mặt Tô Hoài Minh.

Lúc này Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thoải mái trò chuyện với Phó Tiêu Tiêu.

Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu rất khác nhau, nhưng phong cách lại vô cùng thống nhất, tuy bề ngoài có vẻ không mấy thân thiện, nhưng thực ra mối quan hệ rất hòa hợp.

Phó Tiêu Tiêu nói nói thì mệt, bảo mẫu bế cậu bé đi nghỉ, chỉ còn lại Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn ngồi ở bàn.

Tô Hoài Minh nhớ đến sự giúp đỡ của Phó Cảnh Phạn vừa rồi, rất lịch sự cảm ơn hắn.

Phó Cảnh Phạn cảm thấy Tô Hoài Minh hẳn đã được dạy dỗ, bèn nói: “Sau này cậu đừng làm vậy nữa.”

Ý hắn là bảo Tô Hoài Minh đừng ăn hai bữa, không tốt cho dạ dày.

Nhưng Tô Hoài Minh hiểu lầm, nghe xong lời này, tâm lý phản nghịch đột nhiên nổi lên.

Phó Cảnh Phạn tuy đã giúp cậu, nhưng trước đó cũng đã đào không ít hố cho cậu, hai chuyện phải tính riêng, cậu cũng không thể thua kém về khí thế.

Tô Hoài Minh cố ý tỏ ra vẻ bối rối: “Tại sao không thể làm vậy?”

Cậu chớp mắt, đúng lý hợp tình nói: “Người lớn ăn vụng trước mặt trẻ con, có vấn đề gì sao?”