Tô Hoài Minh chỉ nghĩ đến việc xoa bóp xong sớm đi ngủ, nhưng lại quên mất hình dáng của mình lúc này.
Cậu sợ quần cọ vào vết đỏ trên eo nên đã cố tình chọn một chiếc quần rộng rãi, còn kéo xuống thật thấp, chỉ đủ để che hết mông. Trước đó có áo sơ mi che lại nên không nhìn rõ, giờ cậu nhấc tà áo lên, cảnh tượng hoàn toàn lộ trước mắt Phó Cảnh Phạn.
Tô Hoài Minh có vẻ như sắp lên đoạn đầu đài, cắn chặt răng, nhắm mắt lại, không hề nhận ra ánh mắt Phó Cảnh Phạn liên tục di chuyển xuống dưới, đang dùng ánh mắt vẽ lại chỗ đó.
Tô Hoài Minh gầy ốm, lại không thích vận động, khi diện chiếc áo xanh bay phất phơ trên sân khấu, eo bị dây cáp siết chặt, có thể nhìn rõ đường cong lồi lõm của cơ thể, lúc này không có quần áo che chắn, eo Tô Hoài Minh thon gọn, xương có một lớp thịt mỏng bao bọc, dưới ánh sáng làn da trắng đến chói mắt, càng làm nổi bật vết đỏ bị siết ra trông thật kinh hoàng.
Tô Hoài Minh đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, nhưng cơn đau dữ dội trong tưởng tượng lại không đến, cậu hé mắt một khe hẹp, thấy Phó Cảnh Phạn im lặng đứng trước mặt, không có bất kỳ động tác nào.
Tô Hoài Minh nhìn theo ánh mắt hắn, mới nhận ra vấn đề của chiếc quần.
!!!!!
Cậu ho khan một tiếng, lập tức dùng tay kéo quần lên, mép vải vô tình chạm vào vết thương, đau đến mức cậu phải hét lên một tiếng, hốc mắt nhuốm đỏ.
Phó Cảnh Phạn thấy vậy, cau mày rất sâu, giọng nói mang theo chút nghiêm khắc: “Đừng động.”
Không cần hắn nói, Tô Hoài Minh theo bản năng đã buông tay ra, sau khi hít vài hơi sâu, mới cảm thấy cơn đau rát bỏng đó đã biến mất.
“Như vậy là được rồi.” Phó Cảnh Phạn đưa tay nắm lấy vải mềm, nhẹ nhàng kéo quần xuống, đảm bảo không có khả năng chạm vào vết thương.
“Sao lại bị thương nặng thế này?” Rõ ràng Phó Cảnh Phạn đứng dưới ánh đèn, nhưng trong mắt lại không hề có chút ánh sáng nào, sắc mặt nghiêm trọng, hơi thở toàn thân tỏa ra vô cùng lạnh lẽo.
Đôi khi Phó Cảnh Phạn lộ ra vẻ mặt như vậy, các quản lý bốn, năm mươi tuổi đã quen với sóng gió lớn, đều bị hắn dọa đến mức không nói nên lời.
Tô Hoài Minh chớp chớp mắt, không kìm được rụt vai lại, cẩn thận nhìn Phó Cảnh Phạn.
Phó Cảnh Phạn chưa bao giờ có sự thay đổi tâm trạng mãnh liệt như vậy trước mặt cậu… hung dữ quá.
“Chương trình không mời chuyên gia phụ trách dây cáp sao? Sao lại không có chút chút chừng mực nào thế này?” Phó Cảnh Phạn nhìn chỗ sưng đỏ đó, trong lòng không kìm được mà dâng lên cảm xúc hung bạo, con quái thú khát máu cũng liên tục va chạm vào lồng giam, khiến sự tự chủ mà hắn tự hào sụp đổ, không thể kìm nén được cảm xúc.
Tô Hoài Minh há miệng, nhỏ giọng biện giải cho nhân viên: “Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn, hơn nữa tôi hơi sợ, mới để họ siết chặt hơn một chút, thêm vào đó da tôi hình như hơi mỏng, dễ bị thương, cho nên mới trông nghiêm trọng như vậy.”
Tô Hoài Minh mơ hồ cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ người Phó Cảnh Phạn, theo bản năng an ủi hắn: “Thật ra không đau chút nào, ngày mai là khỏi liền.”
Nghe Tô Hoài Minh nói nhảm, Phó Cảnh Phạn mới ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, cảm xúc dâng trào trong đáy mắt gần như sắp tràn ra ngoài.
Tô Hoài Minh lấy lòng cười với Phó Cảnh Phạn, Phó Cảnh Phạn chú ý đến sự cẩn thận và lo lắng đằng sau nụ cười của cậu, lúc này mới nhận ra mình đã mất kiểm soát cảm xúc.
Phó Cảnh Phạn đưa tay day day huyệt thái dương, khi nhìn lại Tô Hoài Minh, đã bình tĩnh trở lại: “Xin lỗi, vừa rồi đều là lỗi của tôi, tôi không có ý nổi nóng với em, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Tô Hoài Minh gật đầu, không để chuyện này trong lòng, chỉ tò mò không biết vì sao cảm xúc của Phó Cảnh Phạn lại đột nhiên trở nên kích động như vậy.
Nhưng bây giờ không phải lúc hỏi, Tô Hoài Minh ngoan ngoãn ngậm miệng, không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa.
Phó Cảnh Phạn không chậm trễ thêm nữa, đổ dầu thuốc đỏ vào lòng bàn tay, sau khi làm ấm bằng nhiệt độ cơ thể, nói: “Em chịu khó một chút, tôi sẽ giúp em xoa dầu thuốc vào.”
Tô Hoài Minh bị kéo dòng suy nghĩ trở về, hít một hơi thật sâu, lại lộ ra vẻ hào khí đó: “Tôi chịu được!”
Câu nói này không biết là nói với Phó Cảnh Phạn hay là tự ám thị bản thân.
Tay Phó Cảnh Phạn phủ lên, lực rất nhẹ, còn có dầu thuốc bôi trơn, nhưng nhiệt độ nóng rực của lòng bàn tay cùng sự cọ xát nhẹ vẫn mang đến cảm giác đau nhói, Tô Hoài Minh không nhịn được cau mày, cắn chặt môi dưới.
Phó Cảnh Phạn hỏi: “Đau không?”
Tô Hoài Minh cố chịu gật đầu, nhưng sợ đến mức không dám mở mắt.
Ánh mắt Phó Cảnh Phạn vẫn luôn dừng trên mặt Tô Hoài Minh, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào của cậu.
Hắn đề nghị giúp đỡ là vì sợ Tô Hoài Minh nhẫn tâm xoa dầu thuốc vào, không thể đạt được hiệu quả điều trị, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của Tô Hoài Minh, rõ ràng hắn không có cảm nhận trực tiếp, nhưng cũng không nhịn được cau mày, đầu ngón tay tê dại, không dám tiếp tục dùng sức.
Phó Cảnh Phạn im lặng vài giây, lúc này mới ổn định lại suy nghĩ, lòng bàn tay hoàn toàn dán lên, nhẹ nhàng xoay tròn.
Phó Cảnh Phạn vừa mới dùng sức, Tô Hoài Minh đã cảm thấy đau rát, như bị điện giật, chân lập tức mềm nhũn, cơ thể ngã về phía trước, theo bản năng đưa tay vịn vào thứ gần mình nhất.
Tô Hoài Minh ôm lấy cổ Phó Cảnh Phạn, đầu dựa vào vai hắn, hít vài cái thật sâu, lúc này mới tỉnh táo lại sau cơn đau, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Phó Cảnh Phạn đang ở ngay trước mặt.
Mắt Tô Hoài Minh phủ một tầng hơi nước, hốc mắt ửng đỏ, môi hé mở, tiếng hít thở không đều, cố hết sức kìm nén tiếng kêu đau.
Cậu chống tay lên vai Phó Cảnh Phạn, đứng thẳng người, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi anh dùng sức sao?”
“Không có.”
Nghe Phó Cảnh Phạn trả lời, vẻ mặt của Tô Hoài Minh mang theo chút tuyệt vọng.
Cơ thể cậu dường như cực kỳ nhạy cảm với cơn đau, Phó Cảnh Phạn không dùng sức, cậu đã chịu không nổi rồi, hoàn toàn không dám tưởng tượng khi nào dầu thuốc xoa vào, sẽ đau đớn đến mức nào.
Tô Hoài Minh theo bản năng lựa chọn trốn tránh: “Hay là thôi đi, qua một thời gian nữa sẽ tự khỏi thôi.”
Phó Cảnh Phạn không chiều theo cậu, mà nói rõ sự thật: “Bây giờ còn đỡ, nhưng ban đêm khi em ngủ, vải sẽ liên tục cọ xát vào chỗ sưng đỏ trên eo, không những sẽ làm vết thương nặng thêm, mà sợ rằng em sẽ đau đến mức mất ngủ cả đêm.”
Tô Hoài Minh đột nhiên mở to mắt, hàng mi cong dày khẽ run rẩy, sau đó rụ mắt nhìn xuống đất, đã chấp nhận lời nói của Phó Cảnh Phạn.
“Được rồi, tôi sẽ cố chịu thêm một chút.” Giọng Tô Hoài Minh ngày càng nhỏ.
Cậu như nghĩ đến điều gì, dặn dò Phó Cảnh Phạn: “Lát nữa anh không cần để ý đến tôi, cứ xoa dầu thuốc vào là được, đau một lần rồi thôi, cứ thế này sợ rằng sẽ không bao giờ dứt được.”
Nói xong, Tô Hoài Minh không cho Phó Cảnh Phạn cơ hội mở miệng, lại nhắc lại một lần nữa: “Tôi chịu được.”
Phó Cảnh Phạn nhìn vẻ mặt của Tô Hoài Minh, biết rõ lúc này không thể đả kích cậu, bèn gật đầu: “Được.”
Tô Hoài Minh rất hiểu bản thân, lát nữa chắc chắn sẽ đau đến mức không cầm nổi vạt áo, bèn nhờ Phó Cảnh Phạn giúp đỡ.
Phó Cảnh Phạn một tay giú cậu vén áo, một tay xoa bóp.
Lực xoa bóp của Phó Cảnh Phạn không lớn, nhưng Tô Hoài Minh lại một lần nữa đau đến chịu không nổi, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Phó Cảnh Phạn, dùng trán tựa vào vai hắn, các ngón tay nắm chặt lấy vải áo, đầu ngón tay vì dùng quá nhiều sức mà dần mất đi màu máu.
Phó Cảnh Phạn đứng thẳng, chống đỡ cơ thể Tô Hoài Minh, động tác trên tay không ngừng, nhưng suy nghĩ lại rối loạn, yết hầu không tự chủ được mà lăn lên lộn xuống.
Hơi thở ấm áp của Tô Hoài Minh phả vào xương quai xanh của hằn, vừa ẩm ướt vừa nhẹ nhàng, như lông vũ khẽ lướt qua, mang đến cảm giác tê dại khó chịu, nơi tiếp xúc mềm mại ấm áp, có thể cảm nhận rõ ràng người trong lòng đang run rẩy.
Tô Hoài Minh cắn chặt môi dưới, mồ hôi túa ra trên lưng, cả người tỏa ra hơi nóng, cố hết sức chịu đựng, mới không phát ra một tiếng động nào.
Thời gian trong ý thức của cậu trở nên vô cùng chậm chạp, Tô Hoài Minh chịu đựng đến cực hạn, cũng cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, lúc này mới run rẩy lên tiếng bảo dừng.
Cậu dựa vào lòng Phó Cảnh Phạn thở dốc vài tiếng, cảm thấy đôi chân mềm nhũn đã hồi phục chút sức lực, mới túm lấy áo Phó Cảnh Phạn, từ từ đứng thẳng dậy.
Trên hàng mi đọng lại những giọt nước, gò má ửng hồng không lành mạnh, như thể vừa khóc xong, Tô Hoài Minh nhẹ giọng hỏi: “Được rồi chứ?”
Ánh mắt Phó Cảnh Phạn dừng lại trên khuôn mặt Tô Hoài Minh, lắc đầu: “Vừa rồi chỉ xoa bóp vài cái thôi.”
Nghe được lời này, toàn thân Tô Hoài Minh như bị nhấn nút tạm dừng, não cũng ngừng hoạt động, ngơ ngác nhìn Phó Cảnh Phạn, như thể vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ.
Cậu nhịn lâu như vậy, sao mới chỉ xoa bóp vài cái chứ!!
Tô Hoài Minh không cam lòng cúi đầu nhìn, thấy trên eo thoa một lớp dầu bóng, căn bản không thấm vào, lúc này mới nhận ra sự thật.
Tô Hoài Minh rất ít khi bộc lộ vẻ yếu đuối, Phó Cảnh Phạn không kìm được mà dịu giọng, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con: “Hay là em nằm lên giường đi, sẽ dễ chịu hơn.”
Tô Hoài Minh nghĩ đến việc vừa rồi đau đến mức đứng không vững, không còn gượng được nữa, lập tức gật đầu, ngồi lên giường.
Phó Cảnh Phạn lấy gối đầu, kê dưới bụng Tô Hoài Minh, eo bất đắc dĩ phải nhô lên, không bị dầu thuốc dính vào ga giường.
Tô Hoài Minh nằm sấp trên giường, đã có bóng ma tâm lý, tay nắm chặt lấy chăn mềm, giọng nói nghe có vẻ uể oải, như đang cầu xin: “Lát nữa anh nhẹ tay một chút nhé.”
Phó Cảnh Phạn khẽ ừ một tiếng, tầm mắt dừng lại trên đôi vai gầy mỏng, dọc theo đường nét cơ thể từ từ dịch chuyển xuống, đưa tay vén vạt áo lên.
Dưới thân kê gối, eo Tô Hoài Minh võng xuống, phác họa ra một đường cong đầy đặn.
Phó Cảnh Phạn không cần giúp Tô Hoài Minh kéo áo nữa, hai tay nhẹ nhàng phủ lên.
Làn da chỗ sưng đỏ vô cùng nhạy cảm, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay Phó Cảnh Phạn, thậm chí còn có cảm giác như bị bỏng, Tô Hoài Minh không kìm được mà run lên một cái.
“Rất đau sao?” Giọng Phó Cảnh Phạn trầm ấm đầy từ tính, âm cuối ẩn ẩn lộ ra sự khàn khàn.
Tô Hoài Minh cắn chặt chăn, không thể mở miệng nói chuyện, chỉ khẽ lắc đầu.
Phó Cảnh Phạn thấy vậy, mới thử dò xét áp lòng bàn tay lên, sau khi xác định Tô Hoài Minh chịu được, mới bắt đầu xoa bóp theo vòng tròn.
Màu da của Tô Hoài Minh trắng hơn tay Phó Cảnh Phạn một tông, sau khi xoa bóp thì ửng lên màu hồng nhạt, khớp ngón tay cái của Phó Cảnh Phạn vừa vặn khít vào hõm eo, hoàn toàn ăn khớp, giống như trời sinh là của hắn.
Sau khi hai tay phủ lên, Phó Cảnh Phạn mới nhận ra eo Tô Hoài Minh còn nhỏ hơn hắn tưởng tượng, hai tay gần như có thể nắm trọn.
Dầu thuốc rất trơn, rất khó thấm, Phó Cảnh Phạn thấy Tô Hoài Minh đã thích nghi được một chút, liền tăng thêm lực, nhưng lại quên không nói với Tô Hoài Minh một tiếng.
Tô Hoài Minh không có phòng bị, lập tức đau đến mức kêu lên, chân theo bản năng đá mạnh về phía trước, đá trúng một vật cứng.
Tô Hoài Minh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận ra mình phản ứng thái quá, quay đầu lại mới phát hiện chân cậu đã đá vào bụng dưới của Phó Cảnh Phạn.
…
Nghĩ đến lực đá vừa rồi, Tô Hoài Minh lộ ra vẻ ngại ngùng, cẩn thận quan sát Phó Cảnh Phạn, cười trừ rồi rụt chân về.
“Xin lỗi, tôi không cố ý, có đau không?”
Phó Cảnh Phạn không trả lời, mà rũ mắt nhìn mắt cá chân của Tô Hoài Minh, làn da trong suốt trắng nõn, ẩn hiện những mạch máu màu xanh, xương cổ chân nhô ra, nhỏ nhắn, rất thích hợp để vuốt ve và chơi đùa.
Tô Hoài Minh không nhận được câu trả lời, lại thấy Phó Cảnh Phạn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của mình, càng thêm chột dạ, khẽ nói: “Có đau lắm không?”
Phó Cảnh Phạn ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt Tô Hoài Minh.
Đôi mắt ướt át, khóe mắt và gò má đều ửng hồng không khỏe mạnh, đôi môi hơi mím lại, lộ ra vẻ đáng thương, ai cũng không nỡ giận cậu.
“Không sao.” Ngón tay Phó Cảnh Phạn không nhịn được mà co lại, mới nhẹ giọng nói.
Tô Hoài Minh thấy sắc mặt Phó Cảnh Phạn vẫn bình thường, mới tin lời hắn. Sau khi thả lỏng, suy nghĩ không kìm được mà bay xa.
Phó Cảnh Phạn quả nhiên là người dậy từ năm giờ rưỡi sáng để tập thể dục, cơ bụng luyện được như tấm thép vậy.
Tô Hoài Minh không nhịn được nhìn thêm một lần, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cũng rất muốn có được.
Nhưng cậu nghĩ lại, mình dù có chết cũng không thể đi tập thể hình, nên lập tức dập tắt ý nghĩ này.
Cậu lại bò về chỗ cũ, ngoan ngoãn để Phó Cảnh Phạn xoa bóp cho mình.
Động tác của Phó Cảnh Phạn rất nhẹ nhàng, dầu thuốc được xoa bóp vào phát huy tác dụng, không còn đau như vừa rồi.
Tô Hoài Minh nằm sấp trên giường, buồn chán ngắm cảnh đêm bên ngoài, không để ý đến vẻ mặt của Phó Cảnh Phạn phía sau.
Động tác của Phó Cảnh Phạn không ngừng, ánh mắt càng thêm sâu, suy nghĩ không nhịn được mà bay xa.
Cảm giác còn sót lại ở bụng dưới càng lúc càng rõ ràng, giống như đang từ từ đốt cháy, cả một mảng đều trở nên rất nóng.
Hắn không nói dối, cú đá của Tô Hoài Minh không dùng sức, không đau chút nào.
Rõ ràng chỉ là thoáng qua, nhưng trong đầu hắn lại không ngừng phóng to, cách một lớp vải, hắn dường như cảm nhận được sự ấm áp và mịn màng của làn da.
Khi Tô Hoài Minh đá tới, cơ bụng theo bản năng căng chặt, ngón chân vừa vặn kẹp ở giữa, khi rụt chân về, vô tình trượt nhẹ xuống theo đường cơ bụng, cảm giác rất nhẹ, nhưng lại có cảm giác như bị điện giật, khiến cho cơ bụng sau khi đã trôi qua mấy phút vẫn căng chặt, không cách nào thả lỏng được.
Phó Cảnh Phạn cụp mắt xuống, thở dài, lúc này mới cảm thấy cơn nóng trên người hạ xuống một chút.
Lòng tự trọng khiến hắn không biểu hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, nhưng nếu Tô Hoài Minh chăm chú nhìn hắn, sẽ cảm thấy kỳ lạ: gần đây rõ ràng nhiệt độ đã giảm, Phó Cảnh Phạn cũng không vận động mạnh, tại sao tóc mai lại bị ướt đẫm mồ hôi?
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cảm giác nóng rát ở eo dần dần biến mất, cơn đau trở nên có thể chịu đựng được.
Tô Hoài Minh mệt mỏi cả ngày, lại còn hao tổn quá nhiều tâm trí cho tuyển thủ, lúc này nằm trên giường mềm mại, cơn buồn ngủ không thể kiềm chế được ùa tới.
Cậu ngáp một cái, mí mắt càng lúc càng nặng, mơ màng nhắm mắt lại, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, đau quá, Tô Hoài Minh sẽ vô thức rên rỉ, để bày tỏ sự phản đối, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Khi Phó Cảnh Phạn rút tay về, Tô Hoài Minh đã ngủ say.
Tô Hoài Minh chìm sâu trong chiếc chăn mềm mại, khuôn mặt ngủ yên bình, vẻ ửng hồng không khỏe mạnh trên mặt dần dần biến mất, ngón tay vô thức nắm lấy góc chăn.
Có thể ngủ trong tư thế khó chịu như vậy, xem ra hôm nay cậu thực sự mệt mỏi.
Phó Cảnh Phạn đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Tô Hoài Minh, trong lúc ngủ mơ, Tô Hoài Minh cảm nhận được ánh mắt của hắn, hơi nhíu mày, má cọ cọ vào chăn, sau đó quay đầu đi, từng sợi tóc dính vào mặt.
Phó Cảnh Phạn theo bản năng đưa tay ra, đợi đến khi nhận ra suy nghĩ của mình, ngón tay dừng lại giữa không trung, giằng co hơn mười giây, mới vụng về gạt những sợi tóc rối ra, đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào làn da mịn màng trên mặt.
Sau khi những sợi tóc khó chịu bị gỡ ra, đôi mày hơi nhíu của Tô Hoài Minh dần giãn ra, tiếng thở đều hơn.
Phó Cảnh Phạn cụp mắt nhìn Tô Hoài Minh trong tư thế thoải mái, không hề phòng bị, cố đè nén cảm xúc đang rục rịch trong lòng, cúi người bế Tô Hoài Minh sang bên kia.
Tô Hoài Minh tỉnh táo hơn một chút, cọ cọ vào gối, lim dim nhìn Phó Cảnh Phạn, não bộ hỗn độn, đã hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.
“Anh còn chưa ngủ sao?” Giọng Tô Hoài Minh mang theo một chút mềm mại, sau đó hỏi: “Nhiều tài liệu lắm à?”
Nghe đến câu sau, Phó Cảnh Phạn khựng lại mới nói: “Không nhiều.”
Tô Hoài Minh nhắm mắt lại, nói được nửa câu thì ngủ thiếp đi, “Vậy anh ngủ sớm đi...”
Phó Cảnh Phạn đợi một lúc, thấy Tô Hoài Minh không nói gì nữa, kéo chăn lên cao một chút, lúc này mới đứng thẳng dậy.
Đã không còn sớm nữa, không được sự cho phép của Tô Hoài Minh, hắn không tiện ở lại trong phòng, liền nhẹ nhàng đi về phía cửa, tắt đèn trong phòng.
Khi Phó Cảnh Phạn mở cửa, bất ngờ đối diện với năm sáu khuôn mặt ngạc nhiên.
Tề Tinh Châu và các tuyển thủ khác của đội D đứng ở cửa, há hốc mồm nhìn hắn, có người còn vô thức liếc vào phòng, như đang tìm kiếm bóng dáng của Tô Hoài Minh.
Vẻ mặt Phó Cảnh Phạn không thay đổi, nhưng hơi nghiêng người, che mất tầm mắt của người đó.
Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, mấy anh chàng to xác này trước mặt hắn trở thành những chú gà con ngoan ngoãn, đứng im lặng ở một bên, nhường chỗ cho Phó Cảnh Phạn.
Sau khi Phó Cảnh Phạn nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới nhìn lại họ, nói: “Hoài Minh đã ngủ rồi, đừng làm phiền em ấy nữa.”
Tề Tinh Châu và những người khác liên tục gật đầu, không dám nói gì, chỉ dùng hành động biểu thị rằng họ đã biết.
Phó Cảnh Phạn không nói nhiều với họ, bước về phía trước, ngay khi mọi người tưởng hắn sắp rời đi, hắn đột nhiên dừng lại trước mặt Tề Tinh Châu.
Tề Tinh Châu ngơ ngác chớp mắt, vẻ mặt bối rối nhìn Phó Cảnh Phạn.
“Hoài Minh đã kể với tôi về cậu, cảm ơn cậu những ngày qua đã chăm sóc em ấy.” Thái độ của Phó Cảnh Phạn rất lễ phép, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, khiến những tuyển thủ khác của đội D không dám thở mạnh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Nghe vậy, Tề Tinh Châu vô cùng kinh ngạc, ánh mắt sáng ngời nhìn Phó Cảnh Phạn, nói không nên lời, “Đừng nói vậy, Tô Hoài Minh là thần tượng của em, em đối xử tốt với anh ấy là điều nên làm! Hơn nữa, Hoài Minh giúp bọn em nhiều lắm, sân khấu hôm nay tuyệt vời như vậy, đều nhờ công của thần tượng, bọn em rất cảm ơn anh ấy!”
Vài tuyển thủ đội D cũng liên tục gật đầu.
So với trước đây điên cuồng thổi phồng cầu vồng, Tề Tinh Châu đã kiềm chế hơn nhiều, nhưng vẫn là một kẻ cuồng giao tiếp, thao thao bất tuyệt nói: “Phó tổng... Em có thể gọi anh là anh Phó không, hôm nay anh cũng có mặt tại hiện trường, chắc hẳn đã thấy màn trình diễn tuyệt vời của thần tượng rồi phải không!”
Phó Cảnh Phạn khẽ gật đầu.
Tề Tinh Châu lại nhớ đến cảnh tượng đó, lộ ra vẻ mơ màng, ánh mắt cũng biến thành đôi mắt lấp lánh, “Trang phục cổ trang của thần tượng đẹp tuyệt, lúc em xem diễn tập, đã thấy kinh ngạc, quả nhiên, vừa rồi em vào nhóm người hâm mộ, phát hiện mọi người đều hét lên như phát điên!!”
Phó Cảnh Phạn dừng lại vài giây, giọng điệu không rõ ràng nói: “Cậu đã thấy lúc diễn tập rồi sao?”
Tề Tinh Châu không hề nhận ra sự thay đổi thái độ tinh tế của Phó Cảnh Phạn, không chút phòng bị gật đầu, “Đúng vậy, lúc đó thần tượng đã thay trang phục, nhưng chưa trang điểm, đã rất đẹp trai rồi, dáng vẻ trên sân khấu còn tuyệt hơn nữa!”
Phó Cảnh Phạn không nói gì nữa, những thành viên khác của đội D cũng không dám lên tiếng, chỉ có Tề Tinh Châu đột nhiên phấn khích, tiếp tục nói: “Vừa rồi em thấy anh và thần tượng nhìn nhau trên sân khấu, tình cảm của hai người thật tốt, ngọt ngào đến mức em sắp bị tăng đường huyết rồi, lúc trước có người trên mạng nói hai người không hợp, em là người đầu tiên nhảy ra phản bác, như vậy chẳng phải là bịa đặt sao! Sau đó có siêu chủ đề Chân Ái Phục Tô, em cũng vào đăng ký mỗi ngày.”
“Chân Ái Phục Tô?” Phó Cảnh Phạn nắm bắt chính xác trọng tâm.
“Đúng vậy, đây là nhóm siêu chủ đề CP của hai người, xếp hạng đầu về độ hot.” Tề Tinh Châu nói xong, đột nhiên nhận ra Phó Cảnh Phạn có thể không hiểu những điều này, tiếp tục nói: “Nói một cách đơn giản, tức là rất nhiều người thích hai người, đặt cho hai người một cái tên CP là Chân Ái Phục Tô, mọi người cùng nhau vào siêu chủ đề để ăn đường, bầu không khí rất tốt.”
Phó Cảnh Phạn nhìn Tề Tinh Châu với ánh mắt sâu thẳm, “Cậu cũng ở trong đó sao?”
“Em đã ở trong đó từ rất lâu rồi, em rất thích hai người, anh Phó, anh nhất định phải ngọt ngào với thần tượng, mãi mãi ân ái nhé!”
Tề Tinh Châu để lộ mái tóc bù xù, trông đặc biệt giống một chú chó lông vàng vui vẻ, cái đuôi đằng sau sắp vẫy thành hình xoắn ốc.
So với cậu ta, thái độ của Phó Cảnh Phạn bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nói: “Chúng tôi sẽ làm vậy.”
Tề Tinh Châu nhận được lời hứa của CP của mình, cả người sắp phát điên vì vui sướng, trong mắt đều lấp lánh tình yêu.
“Cảm ơn cậu đã thích chúng tôi.” Phó Cảnh Phạn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai Tề Tinh Châu, sau khi chào hỏi lịch sự, hắn mới quay người rời đi.
Vài thành viên khác của đội D không vô tư như Tề Tinh Châu, nhìn theo bóng lưng của Phó Cảnh Phạn với vẻ sợ hãi, nhỏ giọng bàn tán.
“Trời ơi, khí thế của Phó tổng mạnh quá, tôi không dám thở mạnh.”
“Tôi cũng vậy, suốt quá trình chỉ chăm chăm nhìn vào mũi chân, sợ mình làm sai.”
“Các cậu có thấy không, lúc Phó tổng rời đi, tâm trạng có vẻ rất tốt, không còn đáng sợ như lúc đầu nữa.”
Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được sự đồng tình của những người khác.
“Đúng vậy, một người xa cách như Phó tổng còn vỗ vai Tề Tinh Châu, chứng tỏ tâm trạng anh ấy rất tốt!”
Lúc này Tề Tinh Châu mới hoàn hồn, không đồng ý với lời nói của họ, nghiêm túc giải thích thay cho Phó Cảnh Phạn.
“Bề ngoài Phó tổng chỉ hơi lạnh lùng thôi, bên trong rất ấm áp, rất dễ gần, cảm xúc từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Hơn nữa, nếu không có chuyện gì tốt xảy ra, sao anh ấy lại đột nhiên vui vẻ được chứ!”