Sau Khi Buông Xuôi Show Thiếu Nhi, Tôi Bỗng Nổi Tiếng

Chương 83


Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn chênh lệch rất nhiều về chiều cao và vóc dáng, Phó Cảnh Phạn gối lên hõm cổ cậu, cố tình nằm gọn trong lòng cậu, Tô Hoài Minh chỉ có thể đứng thẳng lưng, hơi kiễng chân, phối hợp với Phó Cảnh Phạn.

Nhưng một lúc sau, Tô Hoài Minh không chịu nổi nữa.

Đầu ngón chân đau nhức, bắp chân run rẩy như muốn chuột rút, Tô Hoài Minh cắn môi dưới, không nỡ đẩy Phó Cảnh Phạn vẫn đang đắm chìm trong ký ức quá khứ, chỉ có thể từ từ hạ chân xuống.

Cậu vừa động đậy, liền cảm thấy thứ mềm mại ẩm ướt trượt lên theo đường cong cổ, hơi thở nóng hổi phả vào động mạch cổ và vành tai cậu.

!!!!

Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Minh thân mật với người khác như vậy, nơi đó lại rất nhạy cảm, lập tức bị kích thích đến mềm nhũn cả người, nếu không phải trước mặt còn đang ôm một Phó Cảnh Phạn rất lớn, thì cậu e là mình không đứng vững được.

Phó Cảnh Phạn lại như không phát hiện ra sự khác thường của Tô Hoài Minh, nũng nịu cọ hai cái vào cổ cậu, lại chôn vào trong, không có ý định đứng thẳng dậy.

Không còn cách nào khác, Tô Hoài Minh chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở, không khí hơi lạnh ban đêm theo đường mũi trôi vào cơ thể, làm giảm bớt tình trạng xung huyết não, nhưng nhiệt độ trên má vẫn không hạ xuống được.

m thanh bên ngoài dần trở nên mơ hồ, ông nội và chú của Phó Tiêu Tiêu vẫn đang trò chuyện, nhưng Tô Hoài Minh đã không còn nghe thấy lời họ nói nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cố ép mình chuyển sự chú ý đi, đếm từng ngôi sao trên bầu trời.

Cậu muốn an ủi Phó Cảnh Phạn, nhưng lại không biết đầu đuôi câu chuyện, cũng sợ sự thương hại mình thể hiện ra sẽ làm tổn thương lòng tự trọng cao ngạo của Phó Cảnh Phạn, chỉ có thể dùng cách này im lặng ở bên hắn.

Ông nội và chú của Phó Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đi rồi, Tô Hoài Minh không nhìn thấy, một lúc sau cậu mới nhận ra, hơi nghiêng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn đang nằm gọn trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, "Anh không sao chứ?"

Nghe vậy, Phó Cảnh Phạn từ từ ngồi thẳng dậy.

Tô Hoài Minh nhìn rõ sự yếu đuối thoáng qua trong đáy mắt Phó Cảnh Phạn, nhưng chỉ vài hơi thở sau, Phó Cảnh Phạn đã điều chỉnh lại cảm xúc, vẫn như thường ngày cao quý lạnh nhạt.

Điều này khiến Tô Hoài Minh càng mềm lòng hơn, cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt của Phó Cảnh Phạn, không bỏ sót một chi tiết nào, muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Bầu không khí yên tĩnh trong đúng một phút, vẫn là Phó Cảnh Phạn lên tiếng trước: "Đi thôi, Tiêu Tiêu đang chờ chúng ta.”

Tô Hoài Minh muốn nói lại thôi, do dự vài giây mới nở nụ cười trở lại, giả vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, phối hợp nói: "Được thôi."

Hai người sánh vai đi dọc theo con đường nhỏ, không ai mở lời, nhưng bầu không khí đã có chút thay đổi.

Rất nhanh, bóng dáng của họ xuất hiện trong tầm mắt Phó Tiêu Tiêu.

Phó Tiêu Tiêu là một quả hạt dẻ nho nhỏ, lập tức nhảy nhót chạy tới, chen vào giữa Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn, dùng đôi tay mũm mĩm nắm lấy tay họ.

"Hai người thật chậm chạp." Phó Tiêu Tiêu nói xong, ánh mắt lo lắng nhìn Tô Hoài Minh, quan tâm hỏi: "Bố đỡ hơn chưa?"

Tô Hoài Minh cười bất lực, dùng tay kia xoa rối mái tóc của cậu bé, "Đã nói với con là bố không sao rồi."

Phó Tiêu Tiêu bĩu môi không vui, không so đo với Tô Hoài Minh, như một người lớn tiếp tục nói: "Sau này bố phải đi ngủ sớm dậy sớm, tập thể dục nhiều vào, như vậy mới khỏe mạnh được, nếu không thì con phải bảo vệ bố mất!"

Tô Hoài Minh không ngờ có ngày mình lại bị một đứa trẻ giáo huấn, đột nhiên nổi lên tâm lý chống đối, nói: "Bố thế nào cũng mạnh hơn con!"

Phó Tiêu Tiêu rất kiêu ngạo, tự cho mình là đứa trẻ lợi hại nhất thế giới, lập tức không hài lòng, kiễng chân nhìn Tô Hoài Minh, khiêu khích nói: "Vậy chúng ta thi đi."

"Thi thì thi." Tô Hoài Minh cũng trở nên trẻ con, phong cách hoàn toàn có thể hòa nhập với Phó Tiêu Tiêu, "Vậy chúng ta thi xem ai chạy đến xe trước nhé."

"Được." Phó Tiêu Tiêu lập tức buông tay Phó Cảnh Phạn, thi đấu với Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh dễ dàng chiến thắng Phó Tiêu Tiêu, Phó Tiêu Tiêu giống như một chú cún, dùng đầu cọ cọ vào Tô Hoài Minh, ăn vạ không muốn thừa nhận.

Tô Hoài Minh dứt khoát bế cậu bé lên, trực tiếp nhét vào xe.

Phó Cảnh Phạn đứng cách đó không xa nhìn cảnh này, ánh mắt dừng lại trên nụ cười của Tô Hoài Minh, cũng không kìm được mà cong khóe miệng.

Đợi Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu ổn định xong, Phó Cảnh Phạn mới đi tới, ngồi vào ghế phụ.

Có Phó Tiêu Tiêu ở đây, bầu không khí không thể nào trầm mặc được, Tô Hoài Minh cũng không thể dành thời gian để quan sát tình hình của Phó Cảnh Phạn.

Phó Tiêu Tiêu nghịch ngợm suốt dọc đường, đến trước khi xuống xe cuối cùng cũng mệt rồi, mí mắt trên dưới đánh nhau, dựa vào người Tô Hoài Minh lim dim ngủ.

Quản gia muốn bế cậu bé, nhưng Phó Tiêu Tiêu không cảm nhận được hơi thở của Tô Hoài Minh, lập tức mở mắt, đưa cánh tay mũm mĩm ra tìm Tô Hoài Minh, miệng còn lẩm bẩm “Tôi phải bảo vệ bố".

Tô Hoài Minh vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ có thể bế Phó Tiêu Tiêu xuống xe, đưa cậu bé về phòng.

Nhưng khi cậu ra ngoài, không thấy bóng dáng Phó Cảnh Phạn đâu.

Tô Hoài Minh đi một vòng trong phòng khách, lại đến phòng ngủ và phòng làm việc, nhưng không tìm thấy Phó Cảnh Phạn ở đâu.

Tô Hoài Minh nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi, ôm cánh tay liên tục đi vòng quanh phòng làm việc của Phó Cảnh Phạn.

Trước đây vào giờ này, Phó Cảnh Phạn hoặc là ở phòng khách, hoặc là ở phòng làm việc, nhưng bây giờ lại trái ngược với thường lệ.

Và cậu đã tìm khắp những nơi cậu thường đến nhưng đều không thấy Phó Cảnh Phạn đâu, Phó Cảnh Phạn cũng không đến công ty, điều đó cho thấy rằng hiện tại hắn đang tìm một góc hẻo lánh để trốn.

Phó Cảnh Phạn rất sâu sắc, mạnh mẽ về mặt tâm lý, hầu như không bao giờ mất bình tĩnh, nhưng tối nay đã liên tiếp mất bình tĩnh hai lần, điều đó cho thấy những chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến hắn.

Trước mắt Tô Hoài Minh lại hiện lên vẻ yếu đuối thoáng qua trong đáy mắt Phó Cảnh Phạn, cậu thở dài, càng lo lắng đi lại.

Có lẽ lúc này cậu đi làm phiền Phó Cảnh Phạn không tốt, nhưng vì đã biết chuyện này rồi nên cậu không thể mặc kệ.

Lúc này, Tô Hoài Minh quên mất lập trường và chuyện tương lai của mình, chỉ một lòng muốn tìm thấy Phó Cảnh Phạn.

Cậu đi ra khỏi bếp, từ trên xuống dưới, tìm kiếm một vòng thật cẩn thận, vẫn không thấy bóng dáng Phó Cảnh Phạn đâu, sau đó hỏi người làm vườn mới biết Phó Cảnh Phạn đã đến nhà kính bên ngoài.

Phó Cảnh Phạn vốn luôn theo đuổi hiệu quả, không có hứng thú rảnh rỗi gì, với hắn nhà kính chỉ là nơi trang trí đẹp mắt, chưa bao giờ đến đó, mà bây giờ lại một mình ở trong nhà kính, điều này đã nói lên vấn đề.

Tô Hoài Minh chẳng nghĩ gì, chạy không ngừng về phía nhà kính, những sợi tóc mềm mại bị gió đêm thổi tung, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển, não vẫn còn cảm giác thiếu oxy sau khi chạy mạnh.

Chạy đến cửa, cậu không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa ra, bất ngờ đụng phải ánh mắt của Phó Cảnh Phạn.

Nhiệt độ trong nhà kính được giữ ở mức bình thường, những bông hoa tươi đã không còn thấy bên ngoài vào thời điểm này đang nở rộ, mở cửa ra là mùi hương hoa ngào ngạt ập vào mặt.

Phó Cảnh Phạn đang ngồi giữa nhà kính, xung quanh là những khóm hoa rực rỡ, trên cánh hoa đọng những giọt sương, tươi tắn mơn mởn, tạo nên sự tương phản rõ nét với vẻ mặt u sầu của Phó Cảnh Phạn.

Tô Hoài Minh thở phào nhẹ nhõm, dùng tay vỗ nhẹ vào ngực, bước tới.

Đôi mắt của Phó Cảnh Phạn còn sâu hơn cả màn đêm, bầu trời đêm còn có những vì sao điểm xuyết, nhưng đáy mắt hắn lại không có một tia sáng nào, như thể bị mắc kẹt trong bóng tối, không thể giải thoát.

Tô Hoài Minh hít một hơi thật sâu, giả vờ thoải mái, cười ngồi xuống bên cạnh Phó Cảnh Phạn, không nhắc đến chuyện tìm kiếm hắn.

Phó Cảnh Phạn nhìn Tô Hoài Minh thật sâu, cũng không hỏi cậu đến đây làm gì, chỉ rót cho cậu một tách trà.

Hương trà đắng nhẹ và hương hoa ngào ngạt hòa quyện vào nhau, hòa hợp rất tốt, len lỏi khắp nơi, như thể có thể xoa dịu mọi vết thương.

Hai người ngồi im lặng, ngước nhìn bầu trời đêm, không biết đã bao lâu, Phó Cảnh Phạn lên tiếng.

Dưới sự che phủ của màn đêm, giọng hắn càng trầm hơn, nhưng âm cuối lại rất nhẹ, mang theo chút dịu dàng.

"Tôi không biết bố mẹ mình là ai, hồi nhỏ luân phiên ở nhà họ hàng, nhưng có lần tôi bị đưa ra ngoài rồi không thể tìm được đường về nhà nữa, để sống sót, tôi đã thử nhiều cách, sau đó gặp được người tốt bụng, đưa tôi vào cô nhi viện."

Phó Cảnh Phạn như đang kể chuyện của người khác, không có bất kỳ cảm xúc nào, cũng không kể chi tiết, nhưng qua lời hắn, Tô Hoài Minh như có thể thấy được nỗi thống khổ mà Phó Cảnh Phạn đã trải qua thời thơ ấu——

Hắn chưa từng gặp bố mẹ, sống nhờ nhà họ hàng, từ nhỏ đã phải chịu đựng nhiều lời cay nghiệt, sau đó bị đưa đi chơi, Phó Cảnh Phạn không thể tìm được đường về nhà, có lẽ là bị cố ý bỏ rơi, để sống sót, Phó Cảnh Phạn chắc chắn đã phải chịu rất nhiều đau khổ.

Nghĩ đến đây, bên tai Tô Hoài Minh không kìm được vang lên giọng nói của ông nội Phó Tiêu Tiêu"Tao đến cô nhi viện, thấy nó như con chó điên giành ăn..."

Tô Hoài Minh cảm thấy trong lòng đau nhói, đau đến co giật, nhưng cách nhau dòng sông thời gian, cậu không thể làm gì được, chỉ có thể nắm chặt tay, các ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Phó Cảnh Phạn tiếp tục nói: "Trong cô nhi viện, tôi gặp một cặp vợ chồng, họ vừa mất con, lần đầu tiên người vợ nhìn thấy tôi đã thấy tôi giống con trai bà ấy, bất chấp sự phản đối của chồng, trực tiếp nhận nuôi tôi. Sau đó, tôi trở thành con trai cả của họ, đổi tên, còn bị yêu cầu bắt chước từng cử chỉ của người con trai cả, chỉ là tính cách của tôi và người con trai cả quá khác nhau, rốt cuộc cũng chỉ là tự lừa dối mình."

Vừa đến nhà họ Phó, hắn đã có tên mới, rõ ràng sinh nhật còn cách vài tháng nữa, nhưng hôm sau đã đón sinh nhật của người con trai cả, sau đó hắn thay đổi kiểu tóc, mặc đồng phục nhỏ hơn một cỡ, đeo cặp sách của người con trai cả, đến trường học, chỉ có thể chơi với bạn bè của người con trai cả, ăn những món ăn mà người con trai cả thích, sở thích của người con trai cả cũng phải tuân theo.

Lúc đó Phó Cảnh Phạn không bài xích những điều này, vì hắn có thể ăn no mặc ấm, cũng có thể đi học, cho đến khi hắn đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi, người phụ nữ dịu dàng kia nhìn thấy điểm số của hắn, hoàn toàn suy sụp, gào khóc điên cuồng, đập phá đồ đạc, dùng móng tay cào rách mặt hắn, trên người hắn cũng bị đánh bầm tím.

Người bố trên danh nghĩa của hắn để che giấu sự thật, đã cho hắn nghỉ học nửa tháng, đợi đến khi vết bầm tím biến mất, vết thương lành hẳn, mới cho hắn đi học trở lại.

Từ đó về sau, Phó Cảnh Phạn hoàn toàn bị đóng khung trong hình tượng con trai cả, nhất cử nhất động đều không được sai lệch, cứ như vậy đã ba năm.

"Vợ chồng họ gặp được danh y, lại sinh thêm một đứa con, hai vợ chồng rất vui mừng, không lâu sau, đứa trẻ này ra đời."

Đối với đứa trẻ do trời ban này, hai vợ chồng vô cùng yêu thương, đem mọi thứ tốt đẹp nhất cho nó, có thể nói, đứa trẻ này được ngậm thìa vàng lớn lên.

Còn về người thế thân của con trai cả, thì hoàn toàn mất đi ý nghĩa, vì danh tiếng, hai vợ chồng không vứt bỏ hắn nữa, nhưng thu hồi lại mọi thứ đã cho, đối với họ, chỉ cần đứa trẻ này còn sống là được.

Phó Cảnh Phạn lại bắt đầu cuộc sống nhờ vả người khác, hắn còn nhỏ, không có khả năng tự nuôi sống mình, chỉ có thể chịu đựng mọi thứ, âm thầm tích lũy năng lực của mình, tìm đúng cơ hội rồi rời đi.

Tô Hoài Minh tưởng tượng ra một số chuyện, nhưng cậu hiểu rõ rằng sự xấu xa của con người là không có giới hạn, có lẽ những gì Phó Cảnh Phạn trải qua còn khủng khiếp hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

Phó Cảnh Phạn uống một ngụm trà, vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục nói: "Con trai út bị hai vợ chồng nuông chiều hư hỏng, không học hành tử tế, ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, sau đó có một ngày, một người phụ nữ bế theo đứa trẻ sơ sinh tìm đến, cô ta nhận được một khoản tiền, để đứa trẻ sơ sinh lại nhà họ Phó. Chỉ nửa năm sau, con trai út đi đua xe gặp tai nạn, chỉ để lại đứa trẻ sơ sinh này."

Tô Hoài Minh nghe vậy, kinh ngạc đến trợn tròn mắt, đồng tử hơi run rẩy, mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng cậu không dám tin, càng không thể nói ra.

"Sau khi vợ mất, chồng buồn bã chán nản, cộng thêm cú sốc vì con trai đột ngột qua đời, chồng bệnh tật không dậy nổi, ông ta sợ dòng máu nhà họ Phó sẽ bị đứt đoạn, cũng sợ công ty rơi vào tay người khác, vừa khéo trong gia tộc của ông ta không có người nào có thể dùng được, công ty lại do người con trai cả quản lý, ông ta liền nghĩ ra một cách."

"Cách gì?" Cổ họng Tô Hoài Minh khô khốc, không nhịn được liếm môi, nói xong mới phát hiện giọng mình run rẩy.

Phó Cảnh Phạn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dừng trên đôi môi của Tô Hoài Minh, rồi nói tiếp: "Ông ta lấy ơn nuôi dưỡng ra để uy hiếp, ép người con trai cả nhận nuôi đứa trẻ sơ sinh đó, đồng thời để lại di chúc, đảm bảo sẽ để lại công ty cho đứa trẻ sơ sinh. Như vậy, người con trai cả cuối cùng cũng trả hết ơn nuôi dưỡng, dứt khoát từ bỏ gia đình đó."

Tô Hoài Minh không ngờ mọi chuyện lại như vậy, cậu đứng ở góc độ của Phó Cảnh Phạn, phát hiện rất khó có thể bình tĩnh đối xử với Phó Tiêu Tiêu, cũng rất khó không oán hận số phận của mình.

Những gì Phó Cảnh Phạn làm tốt hơn cậu nhiều.

"Vậy tiếp theo anh định làm gì?" Tô Hoài Minh là người ngoài, không nên xen vào, nhưng lại không nỡ “Tiêu Tiêu không phải... đứa trẻ này dù sao cũng là mối liên kết của hai nhà, tương lai anh..."

"Tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không muốn lãng phí thời gian vào họ, chỉ cần họ không làm quá đáng, tôi sẽ không đuổi tận giết tuyệt."

"Vậy công ty thì sao?”

"Công ty đã thỏa thuận ban đầu, chỉ là một doanh nghiệp nhỏ mà nhà họ Phó đang kinh doanh." Nói đến đây, Phó Cảnh Phạn khinh thường cười một tiếng: "Tập đoàn Phó thị hiện tại do tôi sáng lập, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, họ đừng hòng đụng đến một ngón tay."

Tô Hoài Minh không ngờ lại có tình tiết như vậy, kinh ngạc há hốc miệng, lại có chút buồn cười.

Câuh nhớ quản gia từng nói, Phó Cảnh Phạn khi đi du học đã bắt đầu đầu tư, thành lập công ty riêng, tính theo thời gian, lúc thỏa thuận ban đầu, quy mô công ty của Phó Cảnh Phạn đã đủ lớn, nhưng người nhà họ Phó không biết, coi công ty mà Phó Cảnh Phạn không coi trọng là bảo bối, sợ bị chiếm đoạt, còn ép hắn ký thỏa thuận bằng văn bản.



Tô Hoài Minh chỉ nghĩ đến vẻ mặt của người nhà họ Phó khi biết được sự thật, đã thấy xấu hổ thay cho họ.

"Hiện tại công ty đó thế nào?" Tô Hoài Minh hỏi tiếp.

"Công ty đó quá lạc hậu, không có tương lai, sau đó họ tìm tôi đòi quyền kinh doanh, tôi cũng không muốn lãng phí tâm sức vào chuyện này, nên trả lại cho họ."

"Quy mô hiện tại của công ty đó..." Phó Cảnh Phạn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Đã thu hẹp một nửa, không biết có thể cầm cự đến khi Tiêu Tiêu trưởng thành không."

Chỉ một câu ngắn gọn, hiệu quả chế giễu đã đạt đến đỉnh điểm.

Có lẽ người nhà họ Phó cũng không ngờ mình đã tự chuốc lấy họa lớn, mất hết thể diện, tự chuốc lấy hậu quả, chỉ có thể trông coi một công ty nhỏ để sống tạm, chẳng trách nơi họ ở lại chênh lệch đến vậy.

Những lời này chứa quá nhiều thông tin, Tô Hoài Minh nhìn bầu trời đêm, rất lâu sau mới sắp xếp lại được suy nghĩ.

"Vậy Tiêu Tiêu thì sao?" Tô Hoài Minh do dự hỏi.

Phó Cảnh Phạn biết cậu muốn hỏi gì, liền lập tức nói: "Nó vô tội, tôi không thể trút mối hận của thế hệ trước lên người nó, khi đã nhận nuôi nó, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó."

Nhận được lời hứa của Phó Cảnh Phạn, cả đời Phó Tiêu Tiêu có thể không lo cơm ăn áo, nhưng bây giờ cậu bé chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, có lẽ cậu bé không cần những thứ này.

Tô Hoài Minh cảm thấy trái tim mình như bị xé làm đôi, một nửa bảo cậu đừng xen vào chuyện không đâu, nửa còn lại lại gắn chặt vào Phó Tiêu Tiêu và Phó Cảnh Phạn.

Phó Cảnh Phạn nhìn vẻ mặt khó xử của Tô Hoài Minh, ngược lại còn nhếch môi, cảm thấy vui vẻ.

"Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng vì em, vì sự gắn bó của em và Tiêu Tiêu, tôi dần nhận ra rằng Tiêu Tiêu không phải là trách nhiệm của tôi, mà là người nhà."

Phó Cảnh Phạn quay đầu nhìn bầu trời đêm mờ ảo, có một ngôi sao sáng đặc biệt, xung quanh lại đen kịt, trông rất cô đơn.

"Hóa ra, tôi cũng có người nhà." Hắn cười nói.

Chỉ là vài từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Tô Hoài Minh vô cùng chua xót.

Từ nhỏ đến lớn, những gì Phó Cảnh Phạn nhìn thấy đều là lời lẽ cay độc và sự lạnh lùng vô tình, gia đình và người nhà vốn là thứ phổ biến nhất, nhưng hắn lại chưa từng có, người nhà duy nhất cũng là bị nhét vào, kéo theo mối hận thù trong quá khứ.

Tâm trạng Tô Hoài Minh cũng chùng xuống, vừa định thở dài không biết bao nhiêu lần trong đêm nay, thì thấy Phó Cảnh Phạn đột ngột quay đầu lại, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh của cậu, ánh mắt cháy bỏng nhìn cậu, “Em thấy tôi còn có thể có một gia đình không?"

Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng từng chữ như đập vào tim Tô Hoài Minh, nhịp tim không kìm được mà tăng nhanh.

Tốc độ thời gian trở nên vô cùng chậm chạp, Tô Hoài Minh như thể có thể cảm nhận được độ nhớt của không khí bao quanh mình, tiếng tim đập vang vọng bên tai, đập vào màng nhĩ, khiến cả mạch máu ở thái dương cũng đập thình thịch.

Tô Hoài Minh quên cả chớp mắt, cứ nhìn Phó Cảnh Phạn như vậy, Phó Cảnh Phạn cũng không thu hồi ánh mắt, tầm mắt của hai người giao nhau trong không trung, va chạm ra một thứ tình cảm không tên.

Phó Cảnh Phạn chậm rãi giơ tay lên, khi đầu ngón tay sắp chạm vào Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh đột nhiên hoàn hồn, ngửa người ra sau, cúi đầu né tránh ánh mắt của Phó Cảnh Phạn, không ngừng hít thở sâu.

Từ góc độ của Phó Cảnh Phạn, hắn chỉ có thể nhìn thấy hàng mi không ngừng run rẩy của Tô Hoài Minh, cùng với vành tai đỏ bừng, tay còn đang vỗ ngực.

Khóe miệng Phó Cảnh Phạn ngày càng cong lêm, nhưng khi Tô Hoài Minh ngẩng đầu lên lần nữa, Phó Cảnh Phạn đã thu lại nụ cười.

Như thể mọi chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra, cũng không thấy sự khác thường của Tô Hoài Minh, hắn tiếp tục thở dài: "Thực ra, tôi rất nhớ thời trung học, đó là khoảng thời gian ít ỏi mà tôi có thể cảm thấy vui vẻ, đột nhiên rất muốn quay lại đó để xem."

Nghe được những trải nghiệm trong quá khứ của Phó Cảnh Phạn, trái tim Tô Hoài Minh đã mềm nhũn như nước mùa xuân, đừng nói đến chuyện này, ngay cả khi Phó Cảnh Phạn bảo cậu lên đao sơn xuống biển lửa, cậu cũng có thể thuận theo chủ đề mà nói tiếp: "Dạo này anh có rảnh không, hay là tôi đi cùng anh đến trường trung học cũ dạo một vòng?"

Phó Cảnh Phạn thấy Tô Hoài Minh chủ động bước vào cái bẫy của mình, đáy mắt thoáng nét cười không dễ nhận ra, nhưng vẻ mặt vẫn không có chút sơ hở nào: “Buổi tối ngày mai được không?"

"Được." Tô Hoài Minh đồng ý ngay lập tức.

"Một lời đã định." Phó Cảnh Phạn không cho Tô Hoài Minh cơ hội hối hận.

Hai người lại ngắm bầu trời đêm trong nhà kính một lúc, Phó Cảnh Phạn thấy sắp đến giờ Tô Hoài Minh đi ngủ, liền nói: "Chúng ta về thôi."

Thấy tâm trạng của Phó Cảnh Phạn đã ổn định lại, Tô Hoài Minh gật đầu.

Nhiệt độ trong nhà kính cao, Tô Hoài Minh vừa mở cửa, một luồng gió lạnh thổi tới, khiến cậu hắt hơi một cái.

Cậu xoa xoa cái mũi đang nhức, liền cảm thấy vai mình nặng trĩu, mùi hương lạnh lẽo quen thuộc bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu.

Tô Hoài Minh kéo quần áo Phó Cảnh Phạn, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Buổi tối trời lạnh, sao không mặc thêm áo vào?" Phó Cảnh Phạn hỏi một cách khó hiểu: "Tôi nhớ là bình thường em rất biết chăm sóc bản thân mà."

Về khoản dưỡng sinh, Tô Hoài Minh thực sự rất để tâm, nhưng vừa rồi cậu quá lo lắng cho Phó Cảnh Phạn, nên đã bỏ qua những điều này, trực tiếp chạy ra khỏi nhà.

Tô Hoài Minh cảm thấy nói những điều này thật giả tạo, cậu không tự nhiên ho khan hai tiếng, kéo thấp quần áo của Phó Cảnh Phạn xuống, nói sang chuyện khác: “Tôi hơi buồn ngủ rồi, về nhanh thôi."

Phó Cảnh Phạn cười mà không nói.

Tối nay Tô Hoài Minh đã biết quá nhiều chuyện, cậu nằm trên giường, lần đầu tiên bị mất ngủ.

Phó Cảnh Phạn nằm bên cạnh, Tô Hoài Minh sợ lật người sẽ làm phiền hắn, nên cứ nhìn trần nhà đếm cừu, nhưng càng đếm lại càng tỉnh táo.

Cậu lật người, nhìn Phó Cảnh Phạn chìm trong bóng đêm, lại thở một hơi dài.

Không biết tại sao, trước đây cậu luôn mang trong lòng những chuyện xưa của Phó Cảnh Phạn, nhưng giờ nhìn thấy chính người đó, trái tim lại trống rỗng, cơn buồn ngủ từ từ ập đến, kéo cậu vào giấc mơ.

Tô Hoài Minh vừa ngủ thiếp đi, Phó Cảnh Phạn đã bất ngờ mở mắt ra, hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tô Hoài Minh, không biết bao lâu sau, đáy mắt mới hiện lên ý cười dịu dàng, thầm nói:

"Đêm mai không gặp không về."

*****

Tô Hoài Minh không quên lời hẹn với Phó Cảnh Phạn, tối đến ăn cơm xong sớm, ngồi trên ghế sofa chờ, chỉ đợi Phó Cảnh Phạn sắp xếp.

Nhưng Phó Cảnh Phạn lại như quên mất chuyện này, ăn xong liền chui vào thư phòng.

Tô Hoài Minh thấy khó hiểu, xem tivi cũng không xem được, cứ nhìn về phía cầu thang.

Mười lăm phút sau, Phó Cảnh Phạn thay một bộ quần áo thường ngày, trên tay còn cầm hai chiếc mũ lưỡi trai.

Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt đã chạm vào Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh bị bắt quả tang, cậu cười trừ, lập tức quay đầu đi.

Tiếng bước chân bên tai ngày càng rõ ràng, Phó Cảnh Phạn dừng lại bên cạnh cậu, đội mũ lưỡi trai lên đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Tô Hoài Minh gật đầu, chào quản gia và Phó Tiêu Tiêu một tiếng, cũng mặc một bộ quần áo giản dị, trùm kín mít từ đầu đến chân, đi theo Phó Cảnh Phạn ra ngoài.

Xe chạy chưa đầy 20 phút thì dừng lại bên đường.

"Chiếc xe này quá nổi bật, cổng trường ở ngay góc cua, chúng ta đi bộ qua."

Tô Hoài Minh gật đầu.

Sau bồn hoa ven đường là trường trung học của Phó Cảnh Phạn, cách hàng rào có thể nhìn rõ sân thể dục và tòa nhà giảng dạy.

Lúc này, bên trong đã không còn học sinh, tòa nhà giảng dạy tối đen như mực, chỉ có một vài ngọn đèn ven đường sáng lên.

Hai người đi đến góc cua, Phó Cảnh Phạn đi thẳng đến phòng bảo vệ, thậm chí không cho Tô Hoài Minh cơ hội ngăn cản hắn.

Tô Hoài Minh do dự vài giây, kéo vành mũ xuống thấp, cũng đi theo.

Phó Cảnh Phạn và bác bảo vệ có quan hệ rất tốt, bác bảo vệ ngạc nhiên nói: "Tiểu Phó, sao giờ này cháu lại đến đây?"

"Chúng cháu muốn về trường trung học cũ xem." Phó Cảnh Phạn thái độ lễ phép, cười nói.

Nghe thấy chữ "chúng cháu", tầm mắt của bác bảo vệ rơi vào Tô Hoài Minh ở phía sau.

Tô Hoài Minh dứt khoát kéo khẩu trang xuống, cười chào bác bảo vệ.

Bác bảo vệ coi Phó Cảnh Phạn như con cháu, vui vẻ nhìn hai người họ, cười không ngừng.

Ông lập tức đi ra, dùng chìa khóa mở khóa, hạ giọng nói: "Ban đêm không cho người vào trường, Tiểu Phó cháu chắc chắn không sao, nhưng tốt nhất đừng để người khác phát hiện, trong trường có bảo vệ tuần tra, hai đứa các cháu trốn đi."

Hai người đều đồng ý, Phó Cảnh Phạn lại trò chuyện với bác bảo vệ vài câu, sau đó mới đi vào khuôn viên trường.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng bác bảo vệ, Tô Hoài Minh tò mò hỏi: "Hai người quen nhau lâu lắm rồi sao?"

"Lúc tôi học trung học, bác ấy đã là bảo vệ." Phó Cảnh Phạn nói tiếp: "Trong trường có nhiều học sinh như vậy, bác ấy nhớ tôi là vì liên tiếp ba ngày bắt gặp tôi trốn học."

Nghe thấy hai chữ trốn học, cả người Tô Hoài Minh đều sửng sốt.

Trong mắt cậu, Phó Cảnh Phạn là đại diện cho những người thành đạt, vô cùng xuất sắc, không nên trốn học.

Phó Cảnh Phạn đoán được câuu đang nghĩ gì, nói: "Có một số môn học, tôi đã học xong rồi, tôi trốn học ra ngoài là để kiếm tiền đóng học phí."

Tô Hoài Minh nghe xong, trong lòng lại chùng xuống, như thể cũng bị kéo về quãng thời gian đau khổ trong quá khứ.

Nhưng Phó Cảnh Phạn đã bình phục rồi, hắn nói tiếp: "Sau khi bác ấy biết lý do, không hề buông tha cho tôi, mà muốn giúp tôi đóng học phí, tôi không nhận, ngày hôm sau lại đổi một địa điểm trèo tường khác.

Nói đến đây, Phó Cảnh Phạn cong môi, "Chúng tôi giằng co suốt một học kỳ, sau đó tôi hoàn thành chương trình học sớm, ra nước ngoài du học."

Tô Hoài Minh bị xáo trộn dòng suy nghĩ, cũng cười lên, "Chắc hẳn lúc đó bác bảo vệ rất đau đầu."

"Tôi phải cảm ơn bác ấy và giáo viên của tôi, lúc đó họ không báo cáo, đã chịu cho tôi rất nhiều rủi ro."

Phó Cảnh Phạn không nhớ những đau khổ đó, mà trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, hắn đã cất giữ những niềm vui vụn vặt đó.

Tô Hoài Minh gật đầu hiểu ý.

Nghe được trải nghiệm của Phó Cảnh Phạn, có lẽ không ai có thể vô cảm, và khi đó Phó Cảnh Phạn không mạnh mẽ như bây giờ, càng khiến người ta thương xót.

Hai người sóng vai nhau đi trên sân thể dục, ánh đèn mờ ảo rọi xuống chân họ, bóng của hai người kéo dài, đầu dựa vào nhau.

Xung quanh không có tiếng động nào khác, tĩnh tâm lại đi dạo, cảm thấy ngoài ý muốn rất tốt.

Tô Hoài Minh nhìn quanh một vòng, dùng tay che miệng, hạ giọng nói: "Bác bảo vệ không phải nói là sẽ có bảo vệ tuần tra sao, chúng ta cứ đi lại trên sân thể dục như thế này, có phải quá nổi bật không?"

"Không sao, khuôn viên trường rất rộng, bảo vệ tuần tra một vòng, cần phải mất khá nhiều thời gian, hơn nữa bây giờ họ đang nghỉ ngơi."

Tô Hoài Minh khó hiểu hỏi: "Sao anh biết? Có phải trước đây anh thường đến đây không?"



Phó Cảnh Phạn cười mà không nói, "Trước đây khi muốn tĩnh tâm, tôi thường đến đây đi dạo, đi đi lại lại cũng quen rồi."

Tô Hoài Minh gật đầu suy tư, vừa định nói gì đó, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở các bảng tuyên truyền hai bên sân thể dục.

Dưới ánh đêm, cậu mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Cậu đi tới, bức ảnh của Phó Cảnh Phạn càng thêm rõ ràng.

Đây là bảng tuyên dương cựu học sinh ưu tú, vị trí của Phó Cảnh Phạn ở phía trước nhất, những người khác đều là 2 đến 3 người chia một trang, còn Phó Cảnh Phạn chiếm một mình một trang, phần giới thiệu bên dưới thực sự đúng sự thật, nhưng nhìn lại có vẻ rất khoa trương.

Tô Hoài Minh xem xong, không nhịn được trong lòng thốt lên hai tiếng.

Phó Cảnh Phạn quá biến thái rồi, quả thực là ép người khác không có đường sống mà!

Có đoạn văn này, kết hợp với việc quản gia đã kể về quá trình phấn đấu quá sức của Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh không hề ngạc nhiên khi hắn có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay.

Cậu lại than thở trong lòng vài tiếng, khi ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, ánh mắt đã thay đổi.

"Anh đúng là..." Tô Hoài Minh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, "Có chút bản lĩnh."

Phó Cảnh Phạn: "..."

Hắn suýt nữa thì bật cười, nhướng mày, nói: "Tôi coi như em đang khen tôi."

"Đúng là đang khen anh mà." Sức khỏe của Tô Hoài Minh không tốt, những gì Phó Cảnh Phạn đã từng trả giá, cậu không dám nghĩ đến, "Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh."

"Vậy tôi có thể hiểu là em sùng bái tôi không?" Phó Cảnh Phạn mỉm cười nhìn Tô Hoài Minh, ánh mắt khiến người ta không thể chống đỡ.

Phó Cảnh Phạn hiểu rất đúng, nhưng lại mang theo hàm ý khác, ánh mắt Tô Hoài Minh lóe lên hai lần, môi như bị keo dán chặt, không thể mở ra.

Gần đây Phó Cảnh Phạn sao thế?

Giống như một…

Tô Hoài Minh suy nghĩ một hồi, không tìm được tính từ thích hợp, liền cố tình chuyển chủ đề, "Vì anh rất lợi hại, nên bác bảo vệ mới nói anh lẻn vào cũng không sao sao?"

"Đây chỉ là lời nói khoa trương thôi." Phó Cảnh Phạn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Cũng có thể là vì tôi đã quyên góp khá nhiều."

Ánh mắt Tô Hoài Minh dừng lại ở vài tòa nhà giảng dạy mới tinh, "Những tòa nhà này đều là anh quyên góp sao?"

Phó Cảnh Phạn gật đầu, "Mỗi năm tôi đều quyên góp, một phần giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một phần dùng để cải thiện môi trường học tập của học sinh, trước đây nhà trường còn muốn..."

Nói đến đây, Phó Cảnh Phạn đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên kỳ lạ.

Rađa tám chuyện của Tô Hoài Minh chuyển động, truy hỏi: "Còn muốn gì nữa?"

"Không có gì." Phó Cảnh Phạn muốn chuyển chủ đề, nhưng lại thấy mắt Tô Hoài Minh cứ lấp lánh nhìn hắn chằm chằm, chỉ còn cách thở dài bất lực.

"Còn muốn dựng cho tôi một bức tượng."

Lời vừa dứt, bầu không khí đông cứng lại, sau hơn mười giây, Tô Hoài Minh mím môi, biểu cảm hơi dữ tợn.

"Muốn cười thì cười đi." Phó Cảnh Phạn đút hai tay vào túi, quay người đi.

Tô Hoài Minh không nhịn được nữa, trực tiếp bật cười.

Phó Cảnh Phạn còn sống khỏe mạnh, trẻ trung cường tráng, trong khuôn viên trường trung học lại đối mặt với bức tượng của chính mình, hình ảnh này thực sự hơi buồn cười.

Cười xong, cậu vẫn không hề biết kiềm chế, còn nói lời châm chọc: "Tôi thấy đây là chuyện tốt, sao anh lại ngăn cản chứ?"

Phó Cảnh Phạn không muốn trả lời, bước về phía trước, Tô Hoài Minh không chịu buông tha, đuổi theo hắn, đi vòng quanh Phó Cảnh Phạn, có vẻ như cậu không trả lời thì sẽ không bỏ qua.

Phó Cảnh Phạn bị cậu làm cho hoa mắt, giơ tay ấn đầu Tô Hoài Minh xuống, phản bác: "Vậy tôi nhường cơ hội này cho em thì sao?"

Tô Hoài Minh tiện tay gạt tay Phó Cảnh Phạn ra, chê hắn làm loạn kiểu tóc của mình, hừ một tiếng: "Loại chuyện này sao có thể nhường cho tôi được?"

Tô Hoài Minh vừa nói vừa lùi về sau, hai chân đập vào nhau, cơ thể mất thăng bằng, không kiểm soát được mà ngã về phía sau.

Tô Hoài Minh sợ hãi mở to mắt, theo bản năng duỗi thẳng tay, muốn nắm lấy thứ gì đó.

Một đôi tay ấm áp đưa lên, Phó Cảnh Phạn nắm lấy cổ tay Tô Hoài Minh, một tay giữ vai cậu, xoay người một vòng, dùng giọng dạy dỗ trẻ con nói: "Đi đứng cho cẩn thận."

Tô Hoài Minh không giữ được mặt mũi, lại không tiện phát tác, đành nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không ngoảnh đầu lại, đi về phía trước.

Phó Cảnh Phạn nhìn thấy cảnh này, ngẩn người vài giây, không nhịn được bật cười.

Vừa rồi Tô Hoài Minh trông hệt như Phó Tiêu Tiêu, hắn rất nghi ngờ Phó Tiêu Tiêu là học theo Tô Hoài Minh.

Thấy Phó Cảnh Phạn không đuổi theo, Tô Hoài Minh quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn.

Nhìn đôi mắt tinh xảo của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn rất muốn sống nên không nói ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bước lên đuổi theo.

Hai người đi xuống sân thể dục, dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước, Tô Hoài Minh nhìn tòa nhà giảng dạy bên cạnh, hỏi: "Lớp anh ở đâu?"

"Lớp tôi ở tòa nhà cũ bên kia." Phó Cảnh Phạn đề nghị: "Tôi dẫn em đi xem."

Tô Hoài Minh vừa định gật đầu, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt chói mắt chiếu thẳng vào.

Tô Hoài Minh theo bản năng nhắm mắt lại, đưa tay che trước mặt.

Cậu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy có người quát: "Ai đó, đứng im đó!"

Tỉnh thần Tô Hoài Minh chấn động, tim đập loạn vì hoảng sợ.

Cậu gần như từ nhỏ đến lớn đều ở trong bệnh viện, phạm vi hoạt động rất hạn chế, chưa từng làm chuyện gì sai trái, hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó.

Tô Hoài Minh còn chưa nghĩ ra cách xử lý, thì cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, một lực kéo cậu chạy về phía sau.

Tô Hoài Minh theo bản năng đuổi theo, hất đèn pin về phía sau.

Nhờ vào sức của Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh thả lỏng hơn nhiều, nhưng chạy kịch liệt khiến hơi thở vẫn rối loạn.

Tô Hoài Minh đưa một tay kéo vành mũ xuống, lại kéo khẩu trang xuống.

Chạy thêm vài bước, cậu quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn.

Rõ ràng là đang chạy với một người, nhưng hơi thở của hắn lại hoàn toàn không rối loạn.

Sống mũi Phó Cảnh Phạn cao thẳng, góc nghiêng kiên nghị, gió thổi bay tóc mái của hắn, để lộ đôi mắt sắc sảo, đôi môi mỏng mím chặt, trông vô tình và lạnh lùng.

Trong lúc Tô Hoài Minh không hề có phòng bị, Phó Cảnh Phạn đột nhiên quay đầu lại.

Đôi mắt đen láy, nhưng trong đáy mắt lại phản chiếu những vì sao lấp lánh, những đường nét sắc sảo trở nên dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu vô cùng tập trung.

Não của Tô Hoài Minh đột nhiên trống rỗng, bên tai lại vang lên tiếng tim đập nhanh hơn, không biết là do chạy bộ hay do Phó Cảnh Phạn.

Tô Hoài Minh không biết họ định đi đâu, cũng không thể dành sức lực để hỏi, Phó Cảnh Phạn nắm lấy cổ tay cậu, đi xuyên qua màn đêm mênh mông.

Ánh sáng và bóng tối thay đổi trên khuôn mặt Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh ngẩn người nhìn hắn, như thể xuyên qua hành lang thời gian đọng lại, trở về thời học sinh của Phó Cảnh Phạn - khuôn mặt này không thay đổi nhiều, chỉ hơi non nớt, tràn đầy sức sống của thiếu niên.

Đến khi Tô Hoài Minh định nhìn rõ hơn, Phó Cảnh Phạn đã dừng lại, Tô Hoài Minh mới phát hiện ra rằng cả hai đang đứng trước một bức tường của sân.

"Tôi đưa em trèo ra ngoài." Chưa đợi Tô Hoài Minh trả lời, Phó Cảnh Phạn đã dùng hai tay nắm lấy eo Tô Hoài Minh, nâng lên.

Tô Hoài Minh cảm thấy mình như biến thành một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống bức tường.

Sau khi ổn định thân hình, cậu quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn.

Phó Cảnh Phạn thể hiện lợi thế về chiều cao, các đường nét cơ bắp trên cánh tay cứng cáp và đẹp, hắn nắm lấy mép tường, dùng chân đạp mạnh vào tường, cơ thể tự nhiên cong lên, nhảy lên, tư thế rất đẹp mắt.

Vạt áo vạch ra một đường cong đẹp mắt trên không trung, gió thổi tung tóc mái của Tô Hoài Minh, khiến vành tai cậu hơi ngứa.

Tô Hoài Minh ngẩn người nhìn Phó Cảnh Phạn, cảnh tượng này như được đóng băng trong tim, từng khung hình đều rất rõ ràng.

Yết hầu Tô Hoài Minh không kìm được chuyển động hai lần, tim lại bắt đầu đập dữ dội.

Phó Cảnh Phạn không ở lại trên tường lâu, trực tiếp nhảy xuống, tiếng đáp đất đặc biệt nhẹ.

Hắn đứng trên mặt đất, ngước lên nhìn Tô Hoài Minh, dang rộng vòng tay.

"Nhảy xuống đi." Ánh mắt Phó Cảnh Phạn tập trung, giọng nói trầm thấp, tràn đầy cảm giác an toàn, "Đừng sợ, tôi sẽ đỡ em."

Tô Hoài Minh còn chưa quyết định, thì cảm thấy ánh sáng của đèn pin lại chiếu vào người cậu, tiếng bước chân cũng dần rõ ràng.

Tô Hoài Minh nhất thời hoảng hốt, quên điều chỉnh tư thế, trực tiếp nhảy xuống.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, khuôn mặt cậu sẽ có một cuộc tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Thời gian lơ lửng trên không trung rất ngắn, tay Tô Hoài Minh còn chưa kịp duỗi ra, thì cảm thấy một sức nóng cuộn lên, siết chặt lấy eo cậu.

Phó Cảnh Phạn kịp thời ôm lấy Tô Hoài Minh, loạng choạng bước chân, xoay một vòng mới giữ được lực.

Tô Hoài Minh hít sâu hai hơi, tinh thần mới trở lại bình thường, đồng tử cũng lấy lại tiêu cự.

Họ đứng ở phía bên kia bức tường của sân, xung quanh toàn là cây cối, đèn không chiếu tới được, chỉ có ánh trăng sáng như lụa mỏng, nhẹ nhàng rơi xuống người họ.

Tô Hoài Minh dùng tay chống lên vai Phó Cảnh Phạn, từ dưới nhìn lên, tầm mắt dọc theo sống mũi cao thẳng, không ngừng hướng xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi môi.

Lúc này cậu mới phát hiện ra, môi Phó Cảnh Phạn mỏng nhưng đường cong rất đẹp, con người rất lạnh lùng, nhưng màu môi lại hơi đỏ, những đường vân mịn màng khiến cậu liên tưởng đến cánh hoa hồng.

Ngón tay Tô Hoài Minh không kìm được co lại, mềm nhũn đến mức không dùng được sức.

Phó Cảnh Phạn nhìn cậu, đáy mắt nhuốm ý cười, như cành thông reo rắc tuyết rơi, hương thơm lạnh lẽo quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi Tô Hoài Minh.

Phó Cảnh Phạn không buông Tô Hoài Minh ra, đáy mắt phản chiếu hình ảnh Tô Hoài Minh, như thể cậu là toàn bộ thế giới của hắn giọng nói rất nhẹ, dịu dàng như gió xuân phả vào mặt.

"Tôi đã đỡ em rồi.”