Sau Khi Cả Nhà Thần Thú Hiện Nguyên Hình Trên Show Giải Trí

Chương 105


Ô Đình Vãn bị nhìn đến sởn gai ốc, “Hay… hay là thôi vậy.”

“Đương nhiên là được.” Thái độ của Long Thanh Thanh bỗng nhiên nhiệt tình hẳn lên, “Anh muốn đổi bằng gì?”

Cô bỗng nghĩ đến việc yêu quái rùa này làm việc ở Cục Dị Quản, vừa hay xúc tu bạch tuộc để trong Khôn Càn Giới Tử vẫn chưa tìm được người mua, nhiều như vậy nhà cô cũng ăn không hết. Dù sao cũng là thịt yêu, không tiện bán cho người thường. Tuy cô có thể rút yêu lực ra, nhưng lỡ như còn sót lại, người ta ăn vào xảy ra vấn đề thì cũng phiền phức.

Mặc dù sau này có thể còn một vụ làm ăn lớn, nhưng mấy thứ này cũng không thể cho không được, cô chưa bao giờ là con rồng chịu thiệt cả.

Ô Đình Vãn phát hiện ra mình thật sự không có gì để đổi, nhà Thịnh Thanh Thanh cũng không thiếu đồ ăn. Anh ta bèn hỏi ngược lại: "Vậy cô Thịnh có muốn đổi lấy gì không?"

Long Thanh Thanh: "..."

Long Thanh Thanh nghĩ ngợi, hình như cô cũng chẳng thiếu gì. Thế là cô xua tay, "Thôi, để tôi nghĩ ra rồi tính."

Long Thanh Thanh cắt một đoạn xúc tu dài nửa mét cho Ô Đình Vãn, coi như cho ăn thử. Nhưng yêu lực thì không cần rút ra nữa, cả nhà ba người họ đều là yêu, đúng lúc cần yêu lực này.

"Cũng được." Ô Đình Vãn cũng không để ý, xách thịt bạch tuộc về nhà.

Giang Hoãn cũng rất muốn đổi với Long Thanh Thanh một miếng thịt bạch tuộc, nhưng đáng tiếc nhà anh ta không có gì đáng giá, không muốn chiếm tiện nghi của người khác, nên thôi vậy.

Phượng Ly Cửu không quan tâm mấy chuyện vụn vặt đó, anh đang bận bóc vỏ, thái lát xúc tu bạch tuộc, bày ra đĩa sứ tinh xảo đổi được bằng đồ cổ. Lại pha thêm mù tạt và nước tương, gọi hai mẹ con, "Ăn sashimi lót dạ trước đã, lát nữa anh làm bạch tuộc nướng."

Đản Đản đã đói bụng từ lâu, reo lên một tiếng, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Sau khi Long Thanh Thanh rửa tay xong, cô lướt qua mấy đĩa sashimi đã bày sẵn. Thuật Ngưng Băng được thi triển trong nháy mắt, thịt bạch tuộc lập tức trở nên lạnh buốt, như thể vừa được đông lạnh. Hai cha con đã sớm quen rồi, vui vẻ ăn ngon lành.







Từ khi tu vi của Long Thanh Thanh tăng lên, nhà cô ăn sashimi đều phải ướp lạnh trước rồi mới ăn. Hơn nữa, vì chỉ ướp lạnh ngay trước khi ăn nên khán giả xem livestream cũng không phát hiện ra điều bất thường.

Thịt bạch tuộc yêu này được linh khí nuôi dưỡng, vốn đã rất mềm mại dai ngon, chấm thêm mù tạt nước tương thì càng ngon hơn.

Long Thanh Thanh vừa ăn vừa không quên ba bảo mẫu lông xù nhà mình, ném cho mỗi con một miếng thịt to. Hai hổ một gấu bắt đầu hưởng thụ mỹ thực một cách ngon lành.

Đản Đản ăn được vài miếng, thấy chỉ có nhà Đóa Đóa chưa ăn tối, liền nói: "Mẹ ơi, con mang cho Đóa Đóa một ít thịt."

Đản Đản bưng một đĩa thịt chạy đi, Long Thanh Thanh nhanh tay lẹ mắt túm lấy gáy áo cậu bé, "Chờ đã."

Đản Đản quay đầu lại vẻ khó hiểu, "Không được ạ?"

Long Thanh Thanh lướt qua đĩa thịt bạch tuộc đó, không chỉ rút hết yêu lực bên trong mà còn điều chỉnh nhiệt độ về mức bình thường. Cô thầm nghĩ, nếu không xử lý mà đưa cho Đóa Đóa ăn, e là sẽ tiễn bé con đi luôn.

Phượng Ly Cửu thì lấy một ít mù tạt nước tương, đặt bên cạnh đĩa. Xong xuôi mới bảo Đản Đản, "Giờ thì mang đi đi."

Đản Đản bưng đĩa chạy về phía khu vực đóng quân của nhà Giang Hoãn, mọi người xem mà thót tim, chỉ sợ cậu bé không cẩn thận lại làm rơi.

[Ặc, tưởng Thịnh Thanh Thanh không nỡ chia sẻ chứ, tôi sai rồi.]

[Không phải, Thịnh Thanh Thanh lúc nào keo kiệt đâu? À không đúng, trừ khi đối xử với Kiều Dẫn Lam.]

[Anh Tạ chu đáo ghê, còn cho thêm mù tạt nước tương, nếu không chắc chắn sẽ kém ngon đi nhiều.]





Đóa Đóa là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, tuy rằng nhìn thấy hai bạn nhỏ đã được ăn thịt bạch tuộc, cô bé cũng rất muốn ăn. Nhưng sau khi nghe mẹ giải thích, cô bé cũng thôi nhìn. Không ngờ Đản Đản lại chủ động mang thịt bạch tuộc đến cho cô bé.

"Cảm ơn cậu, Đản Đản." Đóa Đóa vui vẻ nói lời cảm ơn.

Đợi Đản Đản đi rồi, ba người nhà này bắt đầu chia nhau thưởng thức món ngon. Ban đầu Giang Hoãn định chỉ ăn thử một miếng thôi, không ngờ thịt bạch tuộc này dai ngon, mềm mại, có vị ngọt mặn nhẹ, ăn vào bụng còn có một luồng hơi ấm lan tỏa khắp tứ chi, thoải mái vô cùng.

"Oa, sao ngon thế?" Giang Hoãn không nhịn được, lại lấy thêm một miếng định thưởng thức từ từ... à, không thưởng thức từ từ được, thật sự quá ngon, căn bản không dừng lại được.

Quan Hướng Lê cũng có cùng suy nghĩ với Giang Hoãn, đều định chỉ nếm thử một miếng, rồi sau đó là không dừng lại được.

Còn Đóa Đóa, cô bé cảm thấy mình chưa bao giờ được ăn thịt ngon như vậy. Ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa, đến miếng thứ tư thì, ơ? Sao hình như no rồi, không ăn được nữa.

Một đĩa sashimi bạch tuộc yêu cũng chỉ thái được mười mấy miếng, ba người nhà này ăn xong vậy mà đã no rồi. Thôi được rồi, bữa tối khỏi cần chuẩn bị nữa.

Bên phía Tổng đạo diễn cũng vậy, nghĩ thịt bạch tuộc vừa mới vớt từ biển lên, đương nhiên phải ăn sashimi trước cho đã, thế là bảo người ta thái một đĩa ra ăn thử. Ăn thử xong thì thôi rồi, quả nhiên ngon đến mức không dừng lại được, không ngờ mỗi người ăn năm sáu miếng đã no rồi.

Trợ lý có chút khó hiểu, "Sao thế nhỉ? Tôi thấy mình ăn cũng khỏe mà, sao hôm nay ăn mấy miếng thịt đã no rồi? Nếu không phải đây là thịt bạch tuộc thật thì tôi còn tưởng mình ăn bánh quy nén rồi đấy."

Mấy người khác cũng vẻ mặt khó hiểu, ban đầu họ ăn sashimi chỉ định khai vị thôi, giờ lại thấy hơi no rồi.

Tổng đạo diễn thì trầm ngâm suy nghĩ. Lần trước Thịnh Thanh Thanh không cho ông ta nếm thử thịt cá vàng, sau đó cũng chỉ cho một miếng nhỏ, mà sau khi ăn xong ông ta mới biết đó không phải cá thường. Còn lần này, vì Thịnh Thanh Thanh rất hào phóng nên ông ta đã không nghĩ nhiều. Hóa ra, thịt bạch tuộc này cũng không phải hải sản bình thường. Nhưng sao lần trước ông ta ăn lại thấy khó chịu, lần này ăn lại không sao nhỉ?

Mấy người này chỉ ăn hết một phần ba số thịt bạch tuộc, phần còn lại cũng chuẩn bị làm bạch tuộc nướng. Lúc này bạch tuộc nướng đã làm xong, Tổng đạo diễn bọn họ lại không ăn nổi nữa, đành phải chia cho các nhân viên khác.

Mọi người rất vui mừng, ban đầu còn tưởng số thịt này không đủ cho Tổng đạo diễn bọn họ ăn, không ngờ còn có phần của mình.