Đêm ở Liễu Thành thật cô đơn, thời tiết rất khác so với ở Dung Thành và Thủ đô.
Mưa vẫn rơi tí tách xuống mặt đất, không có dấu hiệu sẽ tạnh. Bầu trời vẫn chưa bị màn đêm đen nuốt chửng, nhưng mây đen giăng kín bầu trời càng làm tăng thêm cảm giác bị áp bức.
Vị trí trang viên của Đàm gia rất tuyệt vời, có thể nhìn thấy những ngọn núi mờ ảo phía xa, giống như đang ở trong một bức tranh sơn thủy.
Nhưng lúc này Đàm Vân Thư không có tâm trạng thưởng thức, thay vào đó qua cửa kính trong suốt, nàng nhìn Thôi Uyển vẫn đang bận rộn trong vườn.
Thôi Uyển đang ngắm những bông hoa được bà chăm sóc cẩn thận. Chú Xương che ô cho bà, trên vai đã bị ướt một nửa.
Ánh sáng và bóng tối phản chiếu qua những hạt mưa nhỏ, khiến Đàm Vân Thư có thể nhìn rõ mọi thứ.
Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày, không biết Phương Du đang làm gì, nghĩ đến việc cô không trả lời tin nhắn trên WeChat của nàng, nàng không muốn mở điện thoại lên lúc này.
Một lúc sau, Thôi Uyển trở lại với một bó hoa do chính mình gói. Dấu vết thời gian không hề hằn sâu trên gương mặt bà, khóe mắt cũng không có nhiều nếp nhăn.
Bà đưa bó hoa cho con gái, cười nói: "Đây là giống hoa hồng mà mẹ mới nhập về, có lẽ vì biết con sẽ về, nên hoa đã nở sớm".
"Cảm ơn mẹ." Đàm Vân Thư nói lời này, nhưng nàng nhận hoa rất chậm rãi, trên mặt không có một chút ý cười.
Chú Xương biết ý đã trở về phòng quản gia để thay quần áo, các dì giúp việc cũng đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai mẹ con Thôi Uyển và Đàm Vân Thư trong phòng khách rộng lớn. Cửa sổ cách âm tốt, nơi này dường như trở nên yên tĩnh hơn.
Thôi Uyển ngồi xuống và rót cho mình một tách trà hoa nhài, sau vài giây, bà bất an hỏi: "Sao lần này con về đột ngột vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"
"Đột ngột?" Đàm Vân Thư đặt bó hoa lên bàn, khẽ cười nhẹ, "Con cứ tưởng việc con về sẽ mang đến bất ngờ cho mẹ."
Thôi Uyển nói ngay lập tức: "Mẹ đương nhiên rất bất ngờ rồi. Hãy nhìn xem những năm gần đây con bận rộn như thế nào. Bây giờ lại chuyển đến Thủ đô. Lần trước mẹ con mình không thể ăn Tết Đoan Ngọ cùng nhau đúng ngày, con chỉ về sớm một ngày để đi họp." Bà thở dài, giọng nói và lông mày nhuốm đầy sự buồn bã, "Mẹ vẫn nghĩ con không nên vất vả như vậy."
"Ý mẹ vẫn là con nên cưới một người đàn ông giàu có phải không?"
"Không tốt sao? Mục đích chính vẫn là không lo lắng về cơm ăn áo mặc, có khác biệt gì không?
"Mẹ à, có vẻ như mẹ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình." Giọng điệu của Đàm Vân Thư không khỏi có ý mỉa mai, "Đã lâu rồi không gặp ba, ông ấy còn nhớ hình dáng của mẹ không?"
Vẻ mặt Thôi Uyển sa sầm lại: "Đừng nhắc đến ông ta với mẹ."
"Được rồi, con sẽ không nhắc đến ông ấy."
"Nhưng Vân Thư này, con cũng gần 27 tuổi rồi, chẳng phải đã đến lúc tính chuyện hôn nhân rồi sao? Sao lại không có động tĩnh gì cả, đã gặp được nhiều người đàn ông xuất sắc như vậy nhưng không có ai lọt vào mắt xanh của con à? Nếu thấy không chắc thì đưa cho mẹ vài bức ảnh, mẹ sẽ kiểm tra giúp con, đảm bảo sẽ không bao giờ dính phải kẻ xấu như Lư Quý Châu."
Đàm Vân Thư nghe thấy những lời này, cười khúc khích một tiếng: "Đúng ạ, quả thực con đã có người mình rất thích. Con sẽ cho mẹ xem ảnh của cậu ấy, để xem thử cậu ấy thế nào."
Thôi Uyển vô cùng ngạc nhiên, mỉm cười ngay lập tức: "Được."
Bà vốn không có chút hy vọng nào, nhưng bà không ngờ con gái lại cho bà một câu trả lời bất ngờ như vậy.
Đàm Vân Thư lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
Đúng như dự đoán, Phương Du vẫn không trả lời, nàng thở gấp, đầu ngón tay đều đặn mở album ảnh mà nàng đã tạo cho Phương Du, lật qua lật lại, thật sự có chút bối rối không biết nên cho Thôi Uyển xem ảnh nào.
Những tấm ảnh này đều được nàng lưu về từ vòng bạn bè của Phương Du, đều là ảnh của một mình Phương Du.
Làm sao đây, Phương Du trông xinh đẹp và dễ thương trong mọi bức ảnh. Ảnh đeo kính thì nhìn rất tri thức, còn ảnh không đeo kính thì vui tươi hơn. Nhưng dù là bức ảnh nào, Phương Du cũng mỉm cười tự tin và phóng khoáng trước ống kính.
"Gặp gỡ ở Thủ đô sao? Khó chọn dữ vậy à?" Thôi Uyển cười lớn, lại có cảm giác xa lạ.
Bà chưa bao giờ thấy con gái mình như thế này trước đây.
"Dạ, tụi con gặp lại nhau ở Thủ đô. Khó chọn quá." Đàm Vân Thư đưa điện thoại di động của mình ra, nàng mỉm cười dịu dàng.
Cuối cùng, Đàm Vân Thư đã chọn bức ảnh tại khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô Thủ đô, bởi vì đây là bức ảnh duy nhất có liên quan đến nàng. Nàng nhớ rõ hai người đã ôm nhau suốt một đêm trong lều ở khu cắm trại. Vào đêm tiếp theo Phương Du đã phóng thích âm thanh trầm bổng vào tai nàng.
Thôi Uyển nhận lấy điện thoại, bà chưa kịp nghĩ đến hai chữ "gặp lại". Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, nụ cười đóng băng, khóe môi đang nhếch lên lập tức hạ xuống, cả khuôn mặt trở nên u ám.
Bà cũng cảm thấy máu trong cơ thể bị đông lại, đầu ngón tay lướt qua màn hình, tất cả đều là ảnh của Phương Du, bà ngước mắt nhìn con gái mình, không thể tin được hỏi: "Có phải con cho mẹ xem nhầm ảnh không? Này... Vì sao lại là một người phụ nữ"
"Con không nói cậu ấy là đàn ông." Đàm Vân Thư duyên dáng đứng dậy, cúi người lấy lại điện thoại di động. Nàng nhìn vào mắt mẹ mình, "Mẹ ơi, mẹ có thấy cậu ấy quen không?"
Thôi Uyển phục hồi sau cơn hoảng loạn, bà cẩn thận suy nghĩ, đưa ra câu trả lời không chắc chắn: "Phương..." Bà không nhớ được tên chính xác.
"Phương Du." Đàm Vân Thư nghiêm túc tiếp lời, sau đó đứng thẳng lên, nhìn xuống mẹ mình: "Dù mẹ ngạc nhiên hay thất vọng, con cũng không quan tâm, con chỉ muốn thông báo với mẹ."
"Con..."
Thôi Uyển mở to mắt, mất kiểm soát không thể giữ nguyên dáng vẻ của một quý bà: "Con không thể làm như vậy. Con sao có thể thích phụ nữ được? Đàm Vân Thư, điều này thật sự méo mó."
"Tại sao con không thể?"
Đôi mi dài của Đàm Vân Thư run lên, nàng nói: "Con biết trong hiểu biết hạn hẹp của mẹ, tình yêu chỉ có thể được tạo ra giữa nam và nữ. Không sao, mẹ có thể tiếp tục nghĩ như vậy, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến con." Nàng siết chặt điện thoại: "Méo mó? Tình yêu giữa mẹ và ba có méo mó không? Lần cuối cùng ba mẹ gặp nhau là khi nào? Mười năm trước? Hay hai mươi năm trước?
"Đàm Vân Thư!"
Thôi Uyển đứng dậy, giơ tay lên và tát vào mặt Đàm Vân Thư, thật sự tức giận nói: "Sao con có thể nói về chuyện của mẹ với ông ấy như thế?"
Đàm Vân Thư không tránh, má nóng bừng đau rát, nàng quay đầu lại nhìn Thôi Uyển, cười nói: "Tại sao không? Mối tình truyền thuyết của mẹ với ông ấy là bí mật sao? Ông ấy lừa dối mẹ, còn mẹ lại xen vào chuyện hôn nhân của người khác. Còn con, con là con gái ngoài giá thú được đưa về nhà... phải không? Sự thật có chói tai không?"
Thôi Uyển nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, trong giây lát cảm thấy hối hận, nhưng sau khi nghe những lời này, bà cảm thấy máu nóng lại dâng lên: "Mẹ không quan tâm người khác nói gì, nhưng những lời này không thể thốt ra từ miệng con, Đàm Vân Thư. Con là con gái của mẹ, chính mẹ mới là người đã cho con cuộc sống không lo không nghĩ...?
"Không lo không nghĩ?" Đàm Vân Thư nheo mắt, "Khi Đàm Vân Hú nhét bùn vào miệng con rồi chửi rủa con, mẹ có bao giờ nghĩ đến con là con gái của mẹ không?
"Con..." Thôi Uyển yếu ớt ngã xuống ghế sofa, "Con oán hận mẹ..."
Đàm Vân Thư không muốn tiếp tục nói chuyện với bà nữa, lạnh lùng nói: "Hãy để con nói lại lần nữa, chuyện giữa con và Phương Du, chấp nhận hay không là tùy mẹ, con chỉ muốn thông báo cho mẹ biết. Với lại, nếu mẹ muốn làm phiền dì Phương, con khuyên mẹ nên suy nghĩ kỹ, nếu không con không ngại khiến tất cả những bông hoa mà mẹ chăm bón cẩn thận biến mất trong một đêm. Chúng khác với con, chỉ có thể được cắt tỉa bởi mẹ." Nàng dừng lại, " Số tiền trong thẻ của mẹ là số tiền con kiếm được trong những năm qua. Vì con có thể đưa cho mẹ thì đương nhiên con có thể lấy lại. Nếu mẹ không tin, mẹ có thể thử xem con có khả năng này hay không."
Nói xong những lời này, Đàm Vân Thư không quan tâm đến phản ứng của Thôi Uyển, cầm túi xách và điện thoại di động đi lên tầng hai.
Thôi Uyển nhìn lại căn phòng khách trống trải, cúi đầu nhìn đôi bàn tay run đang rẩy của mình.
......
Phòng của Đàm Vân Thư luôn được dọn dẹp sạch sẽ, cho dù nàng không thường xuyên về, nhưng ga trải giường và vỏ chăn thường xuyên được thay mới, rất sạch sẽ.
Nàng đặt túi xách xuống, đứng bên cửa sổ.
Những đám mây đen vẫn kéo đến, sắc trời ngày càng tối hơn, gió đêm mát lạnh lướt qua mặt nàng, làm dịu đi cơn đau rát vẫn chưa hạ nhiệt trên khuôn mặt.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng hô hấp
Một lúc sau, nàng cảm thấy mặt mình không còn đau nhiều nữa nên ngồi xuống ghế, bấm vào điện thoại lần nữa thì nhận thấy có tin nhắn WeChat mới.
Là của Phương Du sao?
Nàng rất hy vọng nhưng lại có chút không chắc chắn.
Đầu ngón tay nàng hơi do dự, sau một hồi suy nghĩ, nàng bấm vào tin nhắn.
Đó là tin nhắn Phương Du gửi cách đây vài phút, chỉ có hai chữ ngắn gọn: [Sẽ không.]
Ý của Phương Du là cô sẽ không cảm thấy phiền nếu nàng tiếp tục gửi tin nhắn.
Tâm trạng tĩnh mịch của Đàm Vân Thư được cải thiện, nỗi phiền muộn trong lòng cũng được giải tỏa, nàng nhẹ mím môi, suy nghĩ xem nên gửi gì bây giờ.
Nàng quay đầu lại, nhìn vào ngăn kéo tủ quần áo, rồi bước nhanh tới đó.
Trước khi rời khỏi biệt thự lần trước, nàng đặc biệt cất hết son môi vào ngăn kéo. Bây giờ khi mở ra, có 88 thỏi son nàng chưa từng dùng qua.
Nàng chụp ảnh thỏi son, gửi cho Phương Du, kèm theo lời nhắn: [88 thỏi son này đã hết hạn sử dụng.]
Phương Du sẽ nhắn lại không?
Đàm Vân Thư hồi hộp chờ đợi, chưa đầy hai giây, nàng lần nữa tự thuyết phục bản thân thả lỏng. Chính nàng đã khiến Phương Du không vui, dù Phương Du có trả lời hay không cũng không thành vấn đề.
Năm phút, mười phút, nửa tiếng trôi qua, tin nhắn mới nhất trong cửa sổ trò chuyện vẫn là của nàng gửi.
Đàm Vân Thư kiên nhẫn gửi lại một tin nhắn khác: [Tôi đi tắm.]
Nhưng lần này, Phương Du trả lời trong vài giây: [Ừ.]
Phương Du gửi tiếp: [Ăn tối xong, các cậu ấy vừa về.]
Đàm Vân Thư chớp mắt hai lần, nụ cười kéo tới tận đuôi lông mày. Nàng quay đầu nhìn mình trong gương, nửa khuôn mặt bị Thôi Uyển đánh hơi sưng lên, so với bên kia có sự khác biệt rõ ràng về màu sắc, nàng cười vì điều này có đáng là gì.
Phương Du đang giải thích với nàng.
Đàm Vân Thư ho hai lần để bình tĩnh lại, nàng nói: [Vậy thì hãy nghỉ ngơi thật tốt.]
Phương Du trích dẫn tin nhắn về son môi: [Tại sao lúc đó cậu lại mua chúng?]
Đàm Vân Thư lập tức ngồi thẳng dậy.
[Tôi không thể chịu được việc người đàn ông đó tới kiếm chuyện, hơn nữa, còn muốn xuất hiện trước mặt cậu.]
[Tôi rất nhớ cậu, lúc đó nhớ, bây giờ cũng nhớ.]
Phương Du: [Biết rồi, cậu đi tắm đi, tôi cũng đi.]
Hả? Đây là phản ứng gì? Đàm Vân Thư mím môi, nhưng lại không nhắn thêm gì nữa, nàng sợ nếu nói nhiều sẽ mắc sai lầm.
Bên kia, khi Phương Du nhận được từ "Được" từ Đàm Vân Thư, giọng nói của Phù Sương và Đường Bán Tuyết vang lên bên tai cô.
Cô đã mang về rất nhiều thứ từ Dung Thành.
Ngoài các đồ trang trí hình gấu trúc, còn có một số thực phẩm được hút chân không, chẳng hạn như gói nấu lẩu và đầu thỏ.
Lúc này hai người bạn đang cầm đồ cô mang về.
Phù Sương ôm một cái túi: "Trời ạ, tôi vừa mới ăn xong, bây giờ nhai một cái đầu thỏ có quá đáng không?"
"Không đâu." Đường Bán Tuyết đã đeo găng tay dùng một lần, "Tiểu Du, cậu có muốn một cái không?"
Phương Du cười: "Tôi không ăn đầu thỏ, tôi mua cho các cậu."
Cô vừa đứng dậy vừa nói, đi tới bàn làm việc và ngồi xuống, lại mở ngăn kéo, lấy chiếc trâm cài trong hộp ra và giữ nó trên các đầu ngón tay.
Phù Sương đụng vào khuỷu tay Đường Bán Tuyết, thấp giọng hỏi: "Tiểu Du đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không biết......"
"Tối nay, cậu ấy có tâm sự gì đó, quá rõ ràng."
"Tôi cũng cảm thấy vậy."
"Hỏi thế nào đây?"
Vừa nói lời này, liền nghe thấy giọng nói tươi cười của Phương Du: "Hai người các cậu có thể nhỏ giọng khi bàn bạc mưu kế được không? Tôi đã nghe thấy hết."
"......"
Phương Du vẫn đang cầm trâm cài, quay đầu nhìn hai người bạn, môi mấp máy: "Có một vấn đề."
"Ồ, có vấn đề gì vậy?"
Hai người bạn thậm chí còn không nghĩ đến việc ăn đồ ăn ngon. Bởi vì hiếm khi thấy Phương Du như vậy, trong những năm qua, họ luôn dựa dẫm vào Phương Du nhiều hơn. Khi Phương Du gặp vấn đề, cô sẽ tự tìm cách giải quyết, sẽ không cần đến họ.
Phương Du trầm ngâm vài giây, nhẹ giọng nói: "Chỉ là... từng có một người mà tôi rất thích, nhưng cậu ấy đã đẩy tôi ra, tôi đã hoàn toàn từ bỏ mối quan hệ này."
Phù Sương và Đường Bán Tuyết khi nghe điều này đều kinh ngạc. Họ tưởng rằng những gì Phương Du sắp nói sẽ liên quan đến sự nghiệp, tình bạn và những thứ quan trọng khác, kết quả thật hiếm có... Vấn đề tình yêu sao?
Điều này thậm chí còn hiếm xảy ra hơn ở Phương Du. Hầu hết thời gian, cô không tâm sự với họ, chủ yếu là lắng nghe những gì họ nói.
Cho nên làm cho Phù Sương và Đường Bán Tuyết sửng sốt hai giây, sau đó đồng thanh hỏi: "Tiếp theo thế nào?"
"...Tôi vẫn rất thích cậu ấy."
Đường Bán Tuyết cau mày: "Người đó thì sao? Có còn thích cậu không? Các cậu đã nói rõ với nhau chưa?"
"Cậu ấy cũng thích tôi, nhưng không thể tính là đã thổ lộ."
Phù Sương càng hưng phấn hơn: "Ồ, vì đã thích nhau, chẳng phải chỉ cần tỏ tình và ở bên nhau sao?"
"Nhưng..." Phương Du nắm chặt chiếc trâm cài, không biết nên diễn tả nỗi sợ hãi của mình như thế nào, "Nếu kết quả cuối cùng vẫn không tốt thì sao?
"Không sao đâu, Tiểu Du."
Đường Bán Tuyết tháo găng tay, nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy cuộc đời chỉ có mấy chục năm, chỉ cần có được phút giây hạnh phúc bên người mình thích là đủ rồi. Tận hưởng niềm vui trước mắt là quan trọng nhất. Làm gì cũng phải cân nhắc trước sau, đến cuối cùng cậu sẽ bỏ lỡ mọi thứ. Chẳng phải trước đây trên Internet luôn có câu hỏi trắc nghiệm sao? Điều gì khó chịu hơn giữa có và không có. Theo tôi là không có, bởi vì ít nhất tôi cũng có được những ký ức liên quan."
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Phù Sương rất đồng tình, "Cho dù cuối cùng không đến được với nhau cũng không sao cả, có phải trời sập hay đất lún đâu? Sẽ không. Cứ nhìn Bán Tuyết chia tay bạn trai cũ của cậu ấy trước đây, đến bây giờ cậu ấy vẫn sống tốt mà."
Đường Bán Tuyết: "Này?"
Phương Du nghe xong, hơi im lặng, dùng ngón tay cái của cô vuốt ve chiếc trâm cài, trong giây lát dáng vẻ giống như không biết cô đang nghĩ gì.
Nhưng Phương Du biết bản thân đang nghĩ gì.
Hóa ra cô cũng đang đấu tranh, điều cô bối rối chính là mong muốn được ở bên Đàm Vân Thư mãi mãi.
Tuy nhiên, mãi mãi bên nhau là điều mà nhiều người không thể làm được.
Cô đang ảo tưởng về sự mãi mãi.
"Tiểu Du..." Phù Sương thận trọng hỏi, rất tò mò: "Đối phương là ai? Tụi mình có quen không?"
Phương Du phục hồi lại tinh thần, ấn đường hơi giật giật, cười nói: "Hiện tại chưa thể nói được."
"Được rồi~~~" Hai người lại tiếp tục ăn đầu thỏ.
Mười giờ tối, Phương Du nằm trên giường, chỉ để lại một ngọn đèn ở tủ đầu giường.
Cô nhìn nghiêng chiếc điện thoại, mím môi.
Trong hai tiếng qua, Đàm Vân Thư lại gửi một tin nhắn khác, báo cáo cuộc sống của nàng với cô: đang tắm, đắp mặt nạ, mưa ở Liễu Thành vẫn chưa tạnh...
Tất cả đều là những nội dung có vẻ bình thường.
Phương Du không trả lời bất kỳ cái nào trong số đó. Trò tiêu khiển của họ vẫn chưa kết thúc.
Nhìn chằm chằm tin nhắn một hồi, Phương Du lật người.
Đúng lúc này, Đàm Vân Thư lại gửi một tin nhắn khác.
Đàm Viên Viên: [Ngủ ngon.]
[Cậu sắp đi ngủ à?] Phương Du nhanh chóng hỏi.
Đàm Viên Viên: [Không, tôi tưởng cậu đã đi ngủ.]
Đàm Viên Viên: [Tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ.]
Phương Du chỉ đơn giản là nằm xuống giường, để điện thoại di động ở đầu giường, tưởng tượng vẻ mặt của Đàm Vân Thư khi gõ hai dòng này.
Đang cười đúng không?
Bởi vì cô đã trả lời tin nhắn.
Phương Du hạ mắt xuống, nỗi khao khát dâng trào trong lòng gần như lấn át cô.
Kết thúc không tốt cũng không sao......
Đàm Viên Viên: [Để tôi cho cậu xem thẻ mô hình của tôi.]
Đàm Viên Viên: [[Hình ảnh]]
Thẻ mô hình?
Phương Du đặt lại suy nghĩ của mình. Từ "thẻ mô hình" có phần xa vời với cô. Cô chỉ sử dụng nó khi đi làm việc bán thời gian ở trường đại học.
Bây giờ tất cả đều dùng "danh thiếp".
Cô bấm vào bức ảnh do Đàm Vân Thư gửi, nhìn thoáng qua có thể biết rằng nó đang bắt chước tấm thẻ mô hình trước đây của cô. Trên đó có dán một số bức ảnh khác của Đàm Vân Thư, chiều cao, tuổi tác và cân nặng cũng được đánh dấu.
Về tên thì chỉ điền hai chữ "Viên Viên".
Phương Du không nhịn cười được, lại mím môi.
Dù bây giờ chỉ có một mình trong phòng nhưng cô không muốn cảm xúc của mình bị không khí chú ý quá nhiều.
Vậy cô nên trả lời thế nào bây giờ?
Có muốn bắt chước cách trả lời của Đàm Vân Thư trong quá khứ "Thật dễ thương, là của tôi" không?
Không, điều đó là không thể.
Trong khi cô đang suy nghĩ, tin nhắn của Đàm Vân Thư lặng lẽ xuất hiện trên cửa sổ trò chuyện của họ.
[Không dễ thương sao? Phương Du.]
Phương Du đã hoàn toàn bị mắc kẹt, không thể trả lời, vì vậy cô nói: [Tôi đi ngủ.]
Đầu ngón tay của cô dừng lại một lúc trước khi gõ một dòng chữ khác: [Khi nào cậu quay lại, tôi sẽ nói cho cậu biết.]
***
Tác giả có điều muốn nói:
Ngọt quá ngọt, trong giây lát tôi không thể biết ai yêu nhiều hơn QAQ, dù sao họ cũng thật dễ thương