Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có

Chương 106


Để không làm phiền Phù Sương, hai người không gây ra nhiều tiếng động khi trở lại chỗ ở của Phương Du, đa phần là do vali của Đàm Vân Thư có chất lượng tốt, bánh xe không quá ồn ào.

Mãi đến khi vào cửa, Phương Du mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa sẵn sàng để bạn bè phát hiện mối quan hệ của mình với Đàm Vân Thư.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cô bật đèn, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Đàm Vân Thư đang ở bên cạnh.

Đôi mắt của Đàm Vân Thư luôn dán chặt vào cô, chưa bao giờ rời đi dù chỉ một giây. Cô cảm nhận được điều đó từ trên đường về nhà.

Nhưng nhìn Đàm Vân Thư bây giờ, càng cảm thấy như bị thiêu đốt.

"Có chuyện gì vậy?" Đàm Vân Thư nhẹ nhàng hỏi khi Phương Du nhìn sang.

Phương Du chớp mắt: "... Không có gì."

Cô chỉ đột nhiên nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Đàm Vân Thư đã thay đổi, vẫn còn sững sờ trong giây lát mà thôi.

"Thật sự không có gì sao?" Ánh mắt Đàm Vân Thư thật dịu dàng, giọng điệu mềm mại, "Mình muốn cậu nói với mình, dù là bất cứ điều gì mình đều sẵn sàng lắng nghe."

Họ ôm nhau đứng dưới mưa không lâu, nhưng vẫn bị ướt. May mắn thay có ít người qua lại trong những ngày mưa, nếu không sẽ thu hút nhiều ánh nhìn của người khác.

Chỉ là bây giờ nhìn thế nào cũng thấy chật vật, ánh mắt Đàm Vân Thư đang nhìn cô lúc này, trông thật đáng thương.

Thật giống như một con mèo tam thể bị mắc mưa.

Phương Du đẩy vai Đàm Vân Thư, cô nói: "Thật sự không có gì đâu. Cậu đi tắm trước đi, mình sẽ nấu canh gừng." Cô cau mày nói: "Phòng trường hợp cậu lại bị cảm lạnh."

Đàm Vân Thư nắm lấy tay cô, siết chặt, sau đó cười nói: "Mình không dễ bị cảm lạnh đâu."

"Ai mà tin cậu?" Phương Du mở miệng, hơi nhướng mày, "Có cần mình giúp cậu đếm không?"

"......"

Đàm Vân Thư mím môi dưới, tiến lại gần, thăm dò hỏi: "Tụi mình có thể tắm chung không? Bây giờ cũng trễ rồi."

"Không thể."

Lỗ tai Phương Du không khỏi nóng lên, không cần suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức.

"Tại sao?"

"Mình không quen với điều này."

"Nhưng rõ ràng trước đây tụi mình đã làm điều này..."

Phương Du đặt lòng bàn tay mình lên vai Đàm Vân Thư, cô tiến lại gần hơn, hôn lên môi Đàm Vân Thư, khi tất cả bình tĩnh lại, cô chớp chớp mắt, nói: "Bây giờ thì khác, Đàm Vân Thư." Cô lại hôn lên, lông mi run run, "Không phải cậu nói sẽ nghe lời mình sao?",

Đàm Vân Thư ôm eo cô, sau đó bế cô ngồi lên tủ để đồ bên cạnh, đầu nàng ngẩng lên một chút, đôi mắt nâu long lanh nước.

"Không được." Phương Du che môi Đàm Vân Thư lại, "Không thể hôn thêm nữa, cậu phải đi tắm trước đã."

Đàm Vân Thư kiên định nhìn cô, tiến lên hôn vào lòng bàn tay cô, sau khi nghe xong, nàng không quấy nữa, chỉ nói một chữ: "Được."

Chẳng bao lâu, Đàm Vân Thư lấy quần áo để thay trong vali ra, bước vào phòng tắm.

Chiếc ô còn đang nhỏ giọt được Phương Du phơi trong bóng râm ở ban công, cô nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, nhìn chiếc vali màu đen đặt trong phòng khách, lại mất thêm hai phút để điều chỉnh trước khi vào bếp nấu canh gừng.

Tất cả đều rất không chân thật.

Gần mười một giờ, hai người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Đã uống canh gừng, Phương Du cũng vừa tắm xong, nhưng chân cô không thể chạm vào nước được, mặc dù trước khi tắm cô quấn một vòng màng bọc nhưng không thể ngăn được. Bây giờ vết thương trông còn bắt mắt hơn trước.

Đàm Vân Thư đang lấy một miếng bông gòn nhúng iodophor và bôi cho Phương Du.

Vốn dĩ Phương Du muốn tự mình bôi thuốc, nhưng Đàm Vân Thư không đồng ý, nàng thổi nhẹ vào vết thương, bôi thuốc rất nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận, Phương Du sẽ càng đau hơn.

"Có đau không?" Đàm Vân Thư lại bôi lên một vết thương khác, nhìn Phương Du.

Phương Du: "Vẫn ổn."

"Cho dù có đau thế nào, cậu sẽ không nói cho mình biết cảm xúc thật của cậu."

"......" Đúng như lời nàng nói.

Đàm Vân Thư thay một miếng bông gòn khác, tiếp tục tập trung, bôi thuốc xong thì lấy gạc quấn quanh chân Phương Du.

Làm sao có thể gọi đây là có tay nghề...

Phương Du im lặng nhìn cái chân được quấn như chiếc bánh màn thầu lớn của mình.

Đừng bận tâm.

Dù sao sáng mai cô cũng sẽ thay băng.

Nhưng trông buồn cười quá. Cô lại nhìn Đàm Vân Thư, thấy vẻ mặt của Đàm Vân Thư cũng có chút ngây ngốc, cô giải thích với nàng: "... Mình không thấy phiền."

"Kệ đi."

Phương Du rút chân mình đang đặt trên đùi Đàm Vân Thư ra, cô không quen lắm.

Hiển nhiên đôi bị quấn chặt như vậy không thể nhét vừa đôi dép, cho dù những ngón chân cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng vô ích, cảnh tượng này lại khiến Phương Du bật cười.

Ngay khi cô định nói sẽ lê đôi dép vào phòng ngủ như thế này, Đàm Vân Thư cúi xuống bế cô lên.

Phương Du vô thức quấn hai chân quanh eo Đàm Vân Thư, nếu không cô sợ mình sẽ ngã. Nhưng tư thế này...

Toàn bộ cơ thể cô đang bám trên người Đàm Vân Thư.

"Đàm Vân Thư...!" Phương Du ôm cổ Đàm Vân Thư, giọng nói rõ ràng có chút khẩn trương, "Không phải mình không tự đi được, thả tôi xuống."

"Đừng cử động." Đàm Vân Thư hơi ngẩng đầu nhìn nàng, "Nếu không mình sẽ không giữ được cậu."

Nàng ôm cô chặt hơn, vững vàng bước về phía phòng ngủ.

Phương Du vốn mảnh khảnh, ôm cô như vậy cũng không khó khăn gì.

Căn phòng nhỏ, khoảng cách từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ vài bước chân, Đàm Vân Thư nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi quay lại phòng khách tắt đèn.

Dù mới đến đây vài lần, nàng đã quen thuộc với nơi này, có thể tắt đèn, đóng cửa trong vòng một nốt nhạc.

Phương Du thậm chí không kịp phản ứng, vị trí bên cạnh đã bị lấp đầy, cô chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.

Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn đang quan sát họ đặt trên tủ cạnh giường ngủ.

Hai người cũng không tiến xa hơn, cả hai nằm nghiêng, đối mặt nhau, thậm chí chớp mắt cũng tương đồng.

Cuối cùng, Phương Du là người đầu tiên hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn cậu đó."

"......" Phương Du lật người nhìn trần nhà, "Đừng nhìn nữa, đến giờ ngủ rồi."

Đàm Vân Thư đến gần hơn. Nàng dùng khuỷu tay chống đỡ phần thân trên của mình, đưa mình vào tầm mắt của Phương Du, sau đó cong môi với Phương Du: "Mình không keo kiệt như cậu, cậu có thể tiếp tục nhìn mình."

Nhưng kết quả là mái tóc dài của nàng xõa xuống, đuôi tóc rơi xuống vai và cổ.

Phương Du làm theo lời nàng, vừa ngắm vừa nghịch tóc nàng, đầu ngón tay lướt qua cổ, cô nghe thấy nàng thấp giọng hỏi: "Bây giờ thì sao? Phương Du."

"Hửm?"

"Bây giờ tụi mình tiếp tục hôn được không?" Khi Đàm Vân Thư còn đang hỏi, tay nàng đã sớm đặt lên eo cô.

"Mình có thể nói không phải không..."

Đàm Vân Thư đã cúi đầu chặn môi cô, không để cô nói hết câu.

... Không có gì là không được phép.

Đây là nụ hôn đầu tiên sau khi họ thổ lộ tình cảm, cũng là nụ hôn đầu tiên sau khi mối quan hệ thay đổi.

Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, cảm thấy trái tim mình được mây bao phủ, cực kỳ mềm mại đến mức không thể tin được. Nàng vuốt ve đỉnh đầu của Phương Du, Phương Du hợp tác nâng cằm mình lên, để nàng có thể hôn sâu hơn. Bàn tay nàng đang đặt trên eo Phương Du nhẹ nhàng chạm vào.

Vẻ mặt của Đàm Vân Thư trở nên ngoan đạo, nhưng nàng không khỏi cảm thấy có chút chua xót nơi chóp mũi. Trước đây nàng đã làm gì để khiến Phương Du sợ mưa như vậy.

Đàm Vân Thư nhớ lại đêm lần đầu tiên nàng đưa Phương Du về phòng của mình.

Tiếng sấm lớn đến mức nàng vô thức cho rằng Phương Du sợ sấm sét. Sau đó không còn sấm sét nữa, nhưng cơ thể căng thẳng của Phương Du không hề thả lỏng, cuối cùng cô vẫn khóc trong lòng nàng.

Lẽ ra nàng phải nhận ra ngay lúc đó...

Đàm Vân Thư trút hết mặc cảm tội lỗi vào nụ hôn, nhưng càng nghĩ càng thấy chua xót. Nàng không muốn phân tâm nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân.

Một lúc sau, Phương Du cảm thấy trên mặt có hai giọt ấm áp.

Cô đẩy lưỡi của Đàm Vân Thư ra, dừng nụ hôn, vừa mở mắt ra đã thấy Đàm Vân Thư đang nhìn cô với đôi mắt ươn ướt.

"Sao vậy?" Bây giờ đến lượt Phương Du hỏi. Cô vuốt ve khuôn mặt của Đàm Vân Thư, cảm thấy bối rối và đau lòng.

Đàm Vân Thư nhìn cô chằm chằm, thông qua ngọn đèn, thấy mình trong mắt cô, sau đó cúi đầu xuống, vùi mặt vào vai cô, không thể ngăn mình rơi nước mắt được nữa, trực tiếp đối mặt với cảm xúc của mình.

Phương Du nhìn động tác của nàng, chậm rãi nghiêng đầu, vén sợi tóc qua tai, rồi hôn lên tai nàng, thay vì hỏi thêm, cô chỉ nói: "Trong túi mình có một viên kẹo bơ cứng Thỏ Trắng, sáng mai mình chia cho cậu một nửa nhé?"

"Là gì vậy?" Đàm Vân Thư chớp chớp lông mi, giọng hơi khàn.

"Chỉ là..." Phương Du nói một cách từ tốn không vội vàng, nhưng khi nói ra lại có chút xấu hổ, "Chị đồng nghiệp mời mình tham dự bữa tiệc độc thân, chị ấy có quan hệ tốt với mình, mấy ngày trước mình đãi chị ấy kẹo hỷ, không quên lấy một cái cho mình."

Hai cụm từ "mấy ngày trước" và "đãi kẹo hỷ" khiến Đàm Vân Thư ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản ứng, nghiêng người lại, khoảng cách gần đến mức sắp chạm vào mũi Phương Du.

Hơi thở của họ quyện vào nhau, nàng nói: "Mình buồn quá, Phương Du."

Nàng không diễn tả cụ thể nỗi buồn của mình là gì, tiếp tục nói: "Kể từ nay về sau, mình sẽ luôn ở bên cậu, đặc biệt là vào ngày mưa, cho đến khi cậu không còn sợ nữa."

"Hiện tại mình không sợ." Phương Du sờ tai nàng, "Yên tâm đi."

Đàm Vân Thư nghe thấy điều này, nàng càng ôm chặt eo cô, nâng cằm về phía trước, hôn Phương Du lần nữa.

Không có động tác dư thừa, hai người cứ thế tận hưởng giây phút yên bình và dịu dàng này.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, cuối cùng kết thúc bằng việc Phương Du trốn trong vòng tay của Đàm Vân Thư. Cả hai điều hòa hô hấp trong khi vẫn ôm chặt nhau.

"Bây giờ chân cậu còn đau không?" Đàm Vân Thư quan tâm hỏi.

Phương Du nhắm mắt lại, đáp: "Vừa rồi không để ý, bây giờ mình cảm thấy khá hơn rồi."

"Phương Du..."

Đàm Vân Thư lặp lại cuộc trò chuyện WeChat trước đó, hỏi: "Mình không dễ thương à? Cậu vẫn chưa trực tiếp trả lời mình."

"Phản ứng của cậu khi nhìn thấy thẻ mô hình của mình trước đây là gì?"

Đàm Vân Thư thậm chí không cần phải suy nghĩ, nàng thường lấy thẻ mô hình của cô ra xem trong mấy năm qua, vì vậy nàng nói: "Dễ thương quá, là của mình."

Nàng vừa nói vừa cười, "Ừm, mình là của cậu, Phương Du."

"Là bạn gái của mình." Phương Du sửa lại.