Ngày hôm qua, Thẩm Ánh Chi bận rộn đến mức không chú ý đến tin nhắn của Đàm Vân Thư. Sau khi gặp đối tác, cô nhìn thấy Lương Bái đang la hét trong nhóm, hỏi chuyện giữa Đàm Vân Thư và Hạng Tuấn của Na Lâm là thật hay giả, tại sao đứa em út này không biết gì cả, ngoài ra còn yêu cầu người dính tin đồn Đàm Vân Thư đưa ra lời giải thích.
Thẩm Ánh Chi: [Nếu em có thể đặt ra câu hỏi này, chị nghĩ em cần phải đến bệnh viện để kiểm tra não trước.]
Lương Bái: [Ý chị là gì!]
Hai người tiếp tục tranh cãi cho đến tận mười giờ, khi Đàm Vân Thư xuất hiện, nàng trích dẫn câu nói của Thẩm Ánh Chi kêu Lương Bái đi khám não, trả lời: [Chị cũng nghĩ vậy.]
Sau đó, Đàm Vân Thư lại biến mất.
Mãi cho đến khi Thẩm Ánh Chi kết thúc cuộc họp buổi sáng hôm nay, cô mới chạm vào điện thoại và nhìn thấy tin nhắn của Đàm Vân Thư.
Vân Thư: [Mời mọi người trong công ty của cậu ăn kẹo vào buổi trưa.]
Dường như cảm thấy một lúc lâu mà cô chưa trả lời, Đàm Vân Thư nhắn thêm: [Đúng, không sai, tôi đã ở cùng Phương Du, nhưng làm sao cậu biết vậy?]
Thẩm Ánh Chi đang uống nước nhìn thấy hai tin này, không kịp chuẩn bị, bị sặc hai cái.
Không phải chứ, cô có hỏi gì đâu?
Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ủ rũ của Đàm Vân Thư qua điện thoại.
Nhưng cô vẫn chân thành chúc mừng bạn mình, hỏi: [Tôi sắp xếp một quảng cáo tàu điện ngầm cho cậu ở Thủ đô nha? Hay tôi nên đến Quảng trường Thời đại (Time Square) ở New York để sắp xếp một màn hình lớn cho cậu?"
[Tạm thời chưa cần.]
Tuy nhiên, việc Đàm Vân Thư đãi kẹo mọi người trong công ty đã thỏa thuận xong. Cô phải giấu Phương Du, không thể để Phương Du phụ trách việc này, lần trà chiều trước cô đã để Phương Du phụ trách rồi.
Lúc giữa trưa nhìn thấy Đàm Vân Thư đang có tâm trạng rất tốt, Thẩm Ánh Chi khó tránh khỏi phát ra một âm thanh trêu chọc "chậc chậc": "Một người mang họ Đàm như cậu cuối cùng cũng biết yêu."
Môi Đàm Vân Thư nở nụ cười, liếc nhìn cô, không thèm bận tâm đến cô.
Hai người họ luôn được bàn tán sôi nổi trong giới tài chính, đặc biệt là Đàm Vân Thư. Dù sao thì công ty của Tập đoàn khách sạn Quân Linh mới chuyển đến đây cách đây không lâu, mọi người vẫn có một mức độ tò mò nhất định về nàng.
Mối quan hệ tốt đẹp của họ không phải là bí mật trong giới, nhân viên của cả hai công ty cũng biết.
Nhưng việc Đàm Vân Thư mời kẹo cho nhân viên trụ sở chính của Thẩm Thị giống như giọt nước nhỏ vào chảo dầu nóng, ngay lập tức đã gây ra phản ứng dữ dội.
Mọi người trong nhà ăn đều tỏ ra phấn khích, lần lượt nói "Vâng".
Có người lên tiếng mạnh dạn hỏi: "Có chuyện gì vui sao? Đàm tổng."
Ánh mắt Đàm Vân Thư lại vô thức lướt qua trên mặt Phương Du, nụ cười càng sâu hơn, đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn: "Cứ coi như chúc mọi người cuối tuần vui vẻ đi."
Thẩm Ánh Chi không nhịn được nữa nhanh chóng kết thúc chủ đề: "Được rồi, tiếp tục ăn cơm thôi."
Sau đó mọi người lại tập trung vào bữa trưa của mình, ngoại trừ cuộc trò chuyện về món kẹo của Đàm Vân Thư vẫn chưa dừng lại.
Tề Vận đã quay đầu lại, nhìn Phương Du, im lặng.
Phương Du thi triển kỹ năng diễn xuất, nhưng khi nhìn Tề Vận, cô vẫn cảm thấy có chút áy náy, cô đeo kính vào, sắc mặt không thay đổi hỏi: "Sao vậy?"
"Đàm tổng, cô ấy..."
Phương Du bối rối, trái tim lại nhảy lên cổ họng: "Sao?"
"Em có biết cô ấy mua loại kẹo gì không? Phương Du."
Phương Du: "Không biết." Cô bình tĩnh né tránh chủ đề này, "Ăn cơm thôi, lát nữa vào phòng trà sẽ biết."
Tề Vận nhìn cô, gạt bỏ nghi hoặc, mỉm cười: "Đúng rồi."
Mười lăm phút sau, hai người đã đến phòng trà trên lầu.
Các nhân viên lần lượt đến lấy phần của họ, một nửa hộp quà kẹo còn sót lại trên chiếc bàn dài. Ngay cả khi một số người không thích đồ ngọt, nhưng nghĩ đến việc nó miễn phí cũng không thể từ chối.
Tề Vận nóng lòng mở hộp quà ra, ngạc nhiên "Chà", và nói: "Đàm tổng hào phóng quá, loại sô cô la này ở ngoài bán mắc lắm.
Hơn nữa, hộp quà kẹo do Đàm Vân Thư tặng trông rất dễ thương. Trên chiếc hộp nhỏ có đám mây hình con cá đang bơi lội dưới bầu trời xanh.
Bên trong chứa kẹo truyền thống từ một thương hiệu nổi tiếng.
Thậm chí còn khoa trương hơn cả những chiếc kẹo hỷ mà nhiều người tặng khi kết hôn.
Phương Du đi theo nhận lấy một hộp. Cô hạ mắt xuống, cảm thấy hộp quà rất nặng.
"Chà, thật là hào phóng."
Phương Du mím môi dưới, tạm biệt Tề Vận, quay trở lại văn phòng của mình.
Cô ngơ ngác nhìn hộp kẹo trên bàn.
Chỉ trong một buổi sáng, Đàm Vân Thư đã đặt rất nhiều tâm tư vào hộp quà. Đúng vậy, cô hoàn toàn chắc chắn rằng đây được đặt làm riêng, đám mây trên hộp là bằng chứng, Đàm Vân Thư đã gửi cho cô bức ảnh tương tự vào vài ngày trước.
Nhưng cô không có ý định mở hộp ra, chỉ để nó ở đó.
Một lúc sau, cô nhận được một tin nhắn WeChat mới.
Cô tỉnh táo lại và bấm vào nó.
Đàm Viên Viên: [Mình đang ở trong phòng trà.]
Phương Du không hiểu ý của Đàm Vân Thư, nhưng bây giờ cô không có ý định suy nghĩ nhiều. Cô chớp mắt và nói: [Tối nay mình sẽ không đến.]
[Được.]
[Vậy thì mình sẽ đến chỗ cậu.]
[Đừng đến. ] Phương Du cứng ngắc trả lời.
Đàm Viên Viên: [Mình hiểu, cậu không muốn gặp mình.]
Phương Du không trả lời.
Cô cúi đầu nhắm mắt lại, hô hấp không mấy dễ dàng.
Cô nghĩ rằng sẽ phải mất một thời gian để cô thích nghi với mối quan hệ mới cùng Đàm Vân Thư, họ chỉ mới ở bên nhau chưa đầy 24 tiếng.
Cô vẫn chưa sẵn sàng cho mọi thứ.
Ở bên kia, Đàm Vân Thư trở lại công ty của mình.
Nàng cũng đãi kẹo cho các nhân viên trong công ty của mình, khi mọi người nhìn thấy nàng đều mỉm cười gọi "Đàm tổng". Khi trở lại văn phòng chủ tịch, sắc mặt nàng nhanh chóng rũ xuống.
Nàng cho một viên kẹo vào miệng, rõ ràng là ngọt nhưng chỉ cảm thấy vị đắng.
Tại sao Phương Du không bác bỏ lại lời nói không muốn gặp của nàng? Có phải là vì cô thực sự không muốn gặp nàng không? Rõ ràng là đêm qua và sáng nay họ rất hòa hợp.
Nàng nhìn chăm chú vào câu trả lời của Phương Du, trong hộp thoại màu trắng chỉ có hai câu ngắn gọn, nhưng mỗi chữ đều trở thành một con dao vô hình, đâm vào trái tim nàng.
Một lúc sau, Đàm Vân Thư kìm nén những cảm xúc này, tắt WeChat.
-
Phương Du hiếm khi tan làm đúng giờ, đang phải chen lấn lên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi tối.
Tiếng tàu điện ngầm rít lên bên tai cô, cô trông mệt mỏi, cảm thấy chuyến tàu này không có hồi kết.
Ngoài cô, thì tất cả mọi người đều có vẻ như vậy, chỉ một số ít trong số họ cảm thấy hào hứng với việc cuối tuần sắp đến.
Một lúc sau, Phương Du lại mở khóa điện thoại, nhưng trên mã pin WeChat không có thông báo tin nhắn mới nào, cô mím môi rồi im lặng khóa lại.
Khoảng 7:30, cô lê xác về nhà, lấy hộp kẹo trong túi ra đặt trên bàn cà phê.
Không một viên kẹo nào bên trong được chạm vào.
Sau khi tắm rửa một cách máy móc, cô gọi video về nhà, nụ cười vẫn trên môi như thường lệ, giống như trạng không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi đối mặt với Phương Cần, có lúc cô muốn kể cho mẹ nghe về chuyện yêu đương của mình.
Cuối cùng, cô kìm nén và nói về chủ đề khác. Ngay khi video kết thúc, nụ cười của cô cũng hạ xuống, cô tập trung sự chú ý vào chiếc hộp trên bàn cà phê.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối nhưng không có mưa.
Vào thời điểm này đêm qua, cô vẫn chưa ở cùng Đàm Vân Thư, cô đang đợi Đàm Vân Thư xuất hiện.
Đợi chờ trần ai lắng xuống.
Nhưng tối nay Đàm Vân Thư không ở bên cạnh cô, cô đã tự mình đẩy nàng ra. Nghĩ đến đây, cô thở dài một hơi, cảm thấy lòng mình thật ngột ngạt.
Cô cần phải tiêu hóa nó.
Thế là cô vào nhóm chat và hỏi hai người bạn: "Cuối tuần các bạn có kế hoạch gì chưa?"
[Khóc, tôi phải tăng ca.] Đây là đáp án của Phù Sương.
Đường Bán Tuyết: [Ngày mai và ngày kia studio của tôi sẽ tổ chức một cuộc thi. Chúng tôi đang thiếu giám khảo qua đường. Cậu có đến được không, Tiểu Du?]
Đây là một cuộc thi trang điểm. Các thí sinh đều là nhân viên của studio "Bán Chi Tuyết Cao". Chủ đề được định sẵn, với khoảng thời gian có hạn để trang điểm theo phong cách được ưa chuộng. Sau đó sẽ được chấm điểm bởi Đường Bán Tuyết và một số thợ trang điểm chuyên nghiệp, ngoài ra còn có "giám khảo" qua đường.
Loại cuộc thi nội bộ này đã được tổ chức nhiều lần trước đây. Dựa trên kết quả của hai ngày, người chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng.
Phương Du chưa từng tham gia, trước đây cô luôn từ chối.
Nhưng lần này cô đồng ý: [Được rồi, ngày mai mấy giờ?]
Phương Du và Đường Bán Tuyết đã thống nhất về thời gian, còn Phù Sương, người sắp phải tăng ca, bắt đầu khóc vì ghen tị.
Nói xong, Phương Du lại quay lại danh sách tin nhắn, nhìn vào tài khoản được ghim, ngập ngừng gửi tin nhắn, phá vỡ sự yên lặng gần chín tiếng trong hộp thoại.
Phương Du: [Cuối tuần này mình có việc phải làm.]
Đàm Vân Thư nhắn lại lúc gần mười giờ, nàng nói: [Yên tâm, mình sẽ không tới tìm cậu.]
Phương Du hạ mi, nhắn tin đáp lại: [Được.]
Cuộc thi ở studio "Bán Chi Tuyết Cao" được tổ chức vào buổi chiều. Các người mẫu tham gia đều là khách hàng của studio, miễn phí nên mọi người đến đều vui vẻ.
Mặc dù Phương Du không phải là một thợ trang điểm chuyên nghiệp, nhưng cô cũng đưa ra đánh giá của riêng mình một cách đúng lúc và rất phù hợp.
Khi tập trung sẽ không nghĩ đến Đàm Vân Thư. Trong hai ngày này, Phương Du buổi sáng ở nhà đọc sách, luyện giao tiếp. Buổi chiều ra ngoài xem cuộc thi để làm "giám khảo". Buổi tối, khi cô thư giãn thì suy nghĩ về những chuyện với Đàm Vân Thư.
Hộp kẹo vẫn chưa được mở ra.
Thời tiết ở Thủ đô hai ngày qua nhiều mây và mát mẻ, phải đến tối Chủ nhật, trời mới bắt đầu mưa trở lại.
Phương Du nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, hơi thở càng căng thẳng hơn một chút.
Cô lại lướt qua cuộc trò chuyện WeChat với Đàm Vân Thư. Hai ngày qua họ rất ít trò chuyện, Đàm Vân Thư sẽ hỏi vết thương ở chân của cô như thế nào, cô sẽ chủ động giải thích tình hình của vết thương, cả hai đều có vẻ khách sáo.
Lúc này, màn hình điện thoại chuyển thành ID người gọi.
Là Đàm Vân Thư gọi tới, khiến cô sửng sốt một lúc, sau đó cô vuốt màn hình, nhưng chưa kịp nói "xin chào", cô đã nghe thấy giọng nói của Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư nhẹ nhàng nói: "Trời đang mưa, mình đang ở cổng khu chung cư của cậu."
Phương Du hạ mắt xuống, "Ừm".
"Mình đã nói, sau này mỗi ngày mưa mình đều sẽ ở bên cạnh cậu." Đàm Vân Thư trầm giọng nói: "Nhưng nếu cậu không muốn nhìn thấy mình, vậy thì Phương Du."
"Mình không có." Phương Du phủ nhận.
"Nhưng cậu lại mang đến cho mình cảm giác này. Tại sao vậy? Tụi mình rõ ràng đã đồng ý ở bên nhau, tại sao so với trước đây vẫn không có gì khác biệt?"
Phương Du nghe giọng mũi của nàng, buồn bã nói: "Mình xuống ngay."
"Được."
Vài phút sau, Phương Du xách túi đi ra ngoài, nhìn thấy Đàm Vân Thư đang đậu xe ở ven đường cách đó không xa.
Đàm Vân Thư cầm ô, trông rất ổn, khi nhìn thấy cô, nàng bước tới.
Vẻ mặt của hai người không có chút vui vẻ nào, bầu không khí có hơi cứng ngắc.
Những hạt mưa mỏng rơi xuống, Phương Du cất chiếc ô của mình, trốn dưới tán ô của Đàm Vân Thư, rồi sóng bước bên nhau đi đến lề đường.
Đàm Vân Thư mở cửa hành khách, Phương Du ngồi vào. Trong nháy mắt, cô nhìn thấy thú bông gấu trúc đang thắt dây an toàn ở ghế sau.
Cô từ từ thu hồi tầm mắt, tập trung vào Đàm Vân Thư, người đã ngồi vào ghế lái.
Tổng cộng đã hai ngày rưỡi không gặp nhau, trong suốt chuyến đi cũng rất ít nói chuyện, chỉ có âm thanh tần số thấp của cần gạt nước vang lên trong xe, khiến cô nhớ đến không gian mình ở hiện tại.
Đàm Vân Thư không nhìn cô mà cầm vô lăng lái xe. Phương Du nhìn về phía trước, nắm chặt điện thoại di động.
Trời mưa nên xe chạy không nhanh lắm, mất gần 40 phút mới đến được bãi đậu xe của khách sạn.
Đàm Vân Thư một tay cầm túi của Phương Du, tay kia vô tình nắm lấy tay Phương Du, dù sao trong thang máy sẽ không có người khác quấy rầy, nên nàng cũng không tránh né.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã bước vào phòng.
Đàm Vân Thư nín thở trong lòng, nàng đặt túi của Phương Du lên tủ bên cạnh. Sau đó nàng nhìn thật kỹ vào Phương Du, môi mở ra rồi khép lại, lời nói có hơi khó chịu: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, Phương Du."
Phương Du nhìn nàng, lại không biết trả lời thế nào.
Việc giàu có không phải lỗi của Đàm Vân Thư, cũng như khoảng cách tầng lớp giữa họ, cũng không phải lỗi của Đàm Vân Thư.
Đó là do cô không thể đãi mọi người những viên kẹo đắt tiền ngay lập tức, và cô cũng không thể bỏ qua khoảng cách tài chính giữa mình và Đàm Vân Thư nhanh như vậy.
Hai ngày qua với nỗi nhớ điên cuồng, cô vừa cảm thấy mâu thuẫn vừa khó chịu.
Phương Du tiến lên một bước nhỏ, ôm người trước mặt, tựa đầu vào vai Đàm Vân Thư: "Mình nhớ cậu rất nhiều, Đàm Vân Thư."
Sự tức giận của Đàm Vân Thư ngay lập tức bị dập tắt, nàng ôm cô chặt hơn: "... Cậu vẫn còn biết nhớ mình à?"
***
Tác giả có điều muốn nói.
Ahem, mọi người hãy đến đúng giờ vào lúc 8 giờ tối mai, nếu đến muộn, tôi sợ sẽ xem bản truyền miệng
Xin đừng bắt chước Tiểu Du mà bắt đầu chiến tranh lạnh ~~~
Họ vẫn đang phát triển!!!