Sau khi chênh lệch múi giờ hai tiếng, khoảng cách lên tới gần mười ngàn km, ban đầu cả hai người đều cảm thấy không quen, nhưng buộc phải cố gắng thích nghi.
Bởi vì còn tới 20 ngày dài như thế này, hiện tại mới chỉ bắt đầu thôi mà.
Công việc của Phương Du không hề dễ dàng như cô tưởng tượng. Sau khi đổi môi trường ngôn ngữ, cô mới nhận ra mình còn rất nhiều điều cần cải thiện. Mặc dù trước đây cô từng cùng Thẩm Ánh Chi tiếp đối tác quốc tế, nhưng bây giờ so sánh thì thấy khó khăn hơn hẳn. Rất nhiều thuật ngữ thương mại cô nghe vẫn hơi khó hiểu, may mắn là không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
Thẩm Ánh Chi là một bà chủ rất tham vọng, nhiệm vụ được giao cho chuyến công tác lần này rất nặng nề.
Tuy nhiên, so với trong nước, thời gian tan làm ở đây sớm hơn, vào khoảng 5 giờ chiều. Tuy nhiên khi Phương Du về khách sạn, cô vẫn phải tham gia các cuộc họp trực tuyến với công ty trong nước để theo dõi các dự án. Là trợ lý chủ tịch, cô phải giám sát rất nhiều thứ.
Mãi đến thứ Sáu, Phương Du và các đồng nghiệp mới có chút thời gian để thở. Mọi người hẹn nhau ra ngoài dạo chơi.
Nhiệt độ ở Sydney thấp hơn nhiều so với ở Thủ đô, Phương Du có hơi sợ lạnh, cô mặc quần áo mùa thu cho đủ ấm.
Trên phố có rất nhiều cửa hàng ẩm thực của người Hoa. Ở đây vài ngày, cô cảm thấy đồ ăn không khó ăn như mình nghĩ.
Cô còn tiện tay chụp vài bức ảnh các cửa hàng đồ ăn ngon gửi cho Tề Vận xem.
Tề Vận hỏi: "Em có thật sự ra nước ngoài không đó?"
Tề Vận: "Không đúng, chuyện gì đã xảy ra với Tuyết Vương vậy?"
Phương Du cười cười, trò chuyện thêm vài câu, rồi tiếp tục đi dạo với các đồng nghiệp.
Khi đi qua một cửa hàng trang sức, cô dừng lại, đồng nghiệp thấy vậy cũng dừng theo.
Bên trong tủ kính là một chuỗi ngọc trai Úc trắng ngà trông quý phái và trang nhã, ánh ngọc trai tuyệt đẹp, giá cả cũng "tuyệt đẹp".
Một đồng nghiệp lên tiếng hỏi: "Trợ lý Phương muốn mua à?"
"Ừm."
"Mua cho bản thân sao?" Một đồng nghiệp khác tò mò, luôn cảm giác được giữa họ và Phương Du có một khoảng cách hữu hình, không dễ phá vỡ.
Phương Du nhìn những viên ngọc trai lớn và tròn kia, trong đầu đã hình dung ra cảnh Đàm Vân Thư đeo nó. Nghe đồng nghiệp hỏi vậy, cô lắc đầu: "Không phải."
Cô ngừng lại một chút rồi nói thêm: "Mua cho người yêu của tôi."
"Oa~~~"
Phương Du vừa dứt lời liền bước vào cửa hàng.
Không lâu sau, cô xách theo hai chiếc túi, rồi cùng đồng nghiệp tiếp tục dạo chơi. Hiếm khi có khoảng thời gian như vậy, cô cũng mua thêm quà lưu niệm cho bạn bè và người thân.
Đến chín giờ tối, cô mới trở về khách sạn.
Đàm Vân Thư trong nước đã tắm rửa xong, chuẩn bị đắp mặt nạ.
Dù cách xa nhau nhưng may mắn là họ vẫn có thể giải tỏa nỗi nhớ qua video call.
Tuy nhiên, Phương Du phải đi tắm trước. Sau khi gửi cho Đàm Vân Thư những bức ảnh và video mà cô chụp tối nay, mới bước vào phòng tắm.
Đàm Vân Thư xem kỹ từng bức ảnh và video mà Phương Du gửi.
Trước ống kính Phương Du cười rất dịu dàng và tri thức, gió biển thổi tung mái tóc cô. Dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển, Phương Du trông như một bức tranh, khiến Đàm Vân Thư vừa xem vừa thấy xao xuyến.
Chỉ là Phương Du cũng không quên trả thù tin nhắn trước đây của Đàm Vân Thư "Tiếc là cậu không thể hôn." Cô còn nhờ đồng nghiệp chụp một tấm ảnh cảnh mình tháo kính ra và cầm trên tay, nụ cười trên mặt mang theo chút quyến rũ và khiêu khích.
Đàm Vân Thư: "......"
Tim nàng như bị ai đó dùng lông vũ gãi vào, ngứa ngáy đến nỗi phải xem đi xem lại bức ảnh, vẫn không thấy đỡ chút nào cho đến khi trò truyện video với Phương Du
Phương Du tỏ vẻ như chẳng biết gì, nở nụ cười hỏi: "Sao vậy? Trông mặt cậu phình to như cá nóc."
"Cậu phạm luật rồi, Phương Du." Đàm Vân Thư nói rất nghiêm túc.
"Phạm luật gì cơ?" Phương Du hỏi, rồi đeo kính lên. Cô ở trong phòng đơn, một mình một phòng, cô đang nằm trên giường, cười tủm tỉm nhìn người yêu trên màn hình điện thoại.
Đàm Vân Thư khẽ nuốt nước bọt, rồi thốt ra một câu tán tỉnh sến súa: "Dễ thương đến mức phạm luật."
Phương Du bật cười hai tiếng rồi nói thẳng: "Muốn tháo kính của mình à?"
"Ừm."
Phương Du cũng chỉ đành đáp: "Vậy... đợi mình về sẽ cho cậu tháo thỏa thích?"
Cả hai đều hiểu ý nhau.
Đàm Vân Thư lật mình trên giường, tay chống đầu, nhìn bạn gái mình qua điện thoại, khóe miệng cong lên, như thể câu nói đó khiến nàng cảm thấy được an ủi.
Ngay sau đó, Phương Du nói tiếp: "Chiều nay tan làm về, mình đi dạo với đồng nghiệp, có mua quà cho cậu."
"Quà gì vậy?"
"Bây giờ không thể nói, đợi mình về rồi cậu tự khám phá nha."
Nhưng còn khoảng nửa tháng nữa cô mới về.
Lông mi của Đàm Vân Thư khẽ rung, nàng không khỏi cảm thấy buồn bã: "Ngày mai là lễ Thất Tịch rồi..."
Họ chưa bao giờ được trải qua nhiều ngày lễ cùng nhau. Bây giờ cuối cùng cũng yêu nhau, lễ tình nhân đầu tiên cũng sắp đến, kết quả là gì?
Bây giờ lại đang ở nước ngoài.
"Không sao đâu, Đàm Vân Thư."
Phương Du đưa tay lên màn hình, làm ra vẻ xoa đầu nàng để an ủi: "Yêu xa vẫn là yêu mà. Trước đây đâu có được như vậy đâu, so ra thì bây giờ chẳng phải cậu nên cảm thấy tốt hơn nhiều sao?"
Đàm Vân Thư cố nở một nụ cười: "Đúng vậy, cảm ơn cậu."
Nàng rất muốn bay sang Úc, nhưng thực sự không thể rời đi, ở công ty còn rất nhiều việc cần nàng giải quyết.
Nàng cũng biết rõ rằng Phương Du sẽ không muốn nàng qua đó.
Phương Du sang Úc để làm việc, chứ không phải đi du lịch nghỉ dưỡng, nàng cần phân biệt rõ điều này.
Chỉ là nàng mắc phải triệu chứng lo âu khi phải chia xa, để Phương Du không lo lắng, vì vậy mỗi lần video call, nàng đều cố gắng che đậy cảm xúc.
Bắt đầu từ khi nào?
Có lẽ từ sáu năm trước, khi nàng mất đi Phương Du. Nàng quay trở lại Sân sau 35 Tinh Hồ nhưng không thấy Phương Du, rồi đến văn phòng thực tập của Phương Du cũng không gặp được cô...
Những ngày này không thể gặp Phương Du, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực một lần nữa quay trở lại.
Nàng nhìn gương mặt Phương Du trên màn hình, cố gắng ép xuống nỗi bất an trong lòng.
Không đâu, Phương Du chỉ đi công tác lâu một chút thôi.
Sẽ không biến mất khỏi thế giới của nàng thêm một lần nào nữa.
.......
Lễ Thất Tịch hàng năm lại đến như đã hẹn, các quảng cáo trực tuyến lẫn ngoài đời đều tràn ngập, không kém gì ngày 20 tháng 5.
Phương Du ở Úc nên cảm thấy thoải mái hơn.
Vừa tỉnh dậy, cô nhắn tin cho Đàm Vân Thư, người vẫn đang say giấc: "Chúc ngày lễ vui vẻ", nhắn thêm: "Mình yêu cậu và nhớ cậu trong từng khoảnh khắc."
Sau khi gửi tin nhắn, cô cảm thấy có hơi sến súa, nhưng biết sao được, yêu đương chẳng phải luôn như vậy sao?
Hôm nay là thứ Bảy, không có công việc, Thẩm Ánh Chi ở Úc cũng có bạn bè. Phương Du và mấy người đồng nghiệp cũng tự sắp xếp thời gian rảnh. Họ cùng nhau đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Sydney với tâm trạng "cuối cùng cũng đến."
Giữa đường, người đồng nghiệp tối qua biết Phương Du có người yêu lại muốn hóng hớt chuyện tình cảm của cô, nhưng cô đều đáp lại cho có lệ, không tiết lộ nhiều.
Cả nhóm chơi đến lúc hoàng hôn, Phương Du vừa về đến khách sạn thì nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất lôi cuốn, hỏi: "Có phải là Phương Du tiểu thư không?"
"Là tôi đây. Xin hỏi ai đang gọi...?"
"Tôi nhân viên giao hàng bị ép."
"Giao hàng?"
"Thất lễ, cô hãy xuống sảnh khách sạn, tôi đang đợi ở đây."
"Được rồi."
Phương Du thay giày rồi thong thả đi xuống sảnh khách sạn. Đập vào mắt cô là một người phụ nữ mặc áo phông và quần short, làn da cô ấy màu lúa mì khỏe khoắn.
Thấy Phương Du xuất hiện, ánh mắt người phụ nữ sáng lên, hỏi: "Cô là Phương Du phải không?"
"Đúng vậy, là tôi."
"Đàm Vân Thư gọi tôi là A Thiều, cô cũng có thể gọi tôi như vậy."
Nghe thấy tên Đàm Vân Thư, Phương Du thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười: "Chào A Thiều, rất vui vì lần đầu gặp mặt."
"Cái này cho cô." A Thiệu đưa một chiếc túi về phía trước, "Tôi đi đây."
Phương Du nhìn logo trên túi, mím môi nói: "Cảm ơn."
"Về nước gặp lại nhé."
A Thiều đến nhanh, đi cũng nhanh, nói xong liền nhe răng tám cái răng trắng bóng ra cười, quay lưng rời đi như chưa từng đến.
Phương Du cầm túi trên tay, có chút thất thần.
Túi không lớn, trên đó in logo và tên thương hiệu.
Những năm qua, Phương Du cũng đã tích lũy không ít kiến thức, biết đây là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng.
Đó cũng là thương hiệu mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mua.
Túi không nặng, nhưng khi Phương Du cầm lại thấy rất nặng. Cô trở về phòng, không mở túi ra ngay lập tức, chỉ nhìn vẻ ngoài đã thấy tinh xảo rồi.
Vài phút sau, cô nhận được cuộc gọi video từ Đàm Vân Thư. Cô lưỡng lự một chút nhưng không từ chối.
"Nhận được quà chưa?" Đôi mắt của Đàm Vân Thư sáng lên, giọng nói đầy hưng phấn.
Phương Du mỉm cười, không để bản thân làm nàng mất vui: "Nhận được rồi."
"Cậu có thích không?" Đàm Vân Thư chống cằm, chưa kịp để Phương Du trả lời đã tiếp tục nói: "A Thiều là một người bạn quen biết trước đây. Cậu ấy đúng lúc đang ở Úc. Ánh Chi hôm nay bận quá, mình liền gọi cho A Thiều, làm người công cụ+1*."
*工具人+1.
Phương Du gật đầu: "Ừm, cô ấy có một vẻ đẹp rất khỏe khoắn."
"Thật sao? Mình cũng lâu rồi chưa gặp cậu ấy."
Cổ tay của Phương Du thanh mảnh, trông rất hợp để đeo đồng hồ. Đàm Vân Thư nhìn qua các kiểu dáng, quyết định chọn chiếc đồng hồ mặt xanh lá cổ điển của thương hiệu nổi tiếng này.
Còn về giá cả, điều đó hoàn toàn không nằm trong sự cân nhắc của nàng.
Mua đồng hồ hàng chục vạn tặng bạn gái thì đã làm sao?
Phương Du nhìn về phía chiếc túi, rồi lại nhìn vào đôi mắt của Đàm Vân Thư. Trái tim cô như chìm xuống, có cảm giác như bùn lầy đang lấp đầy lồng ngực.
Chuỗi ngọc trai trắng Úc cô mua tặng Đàm Vân Thư là loại đắt nhất, nhưng tất cả cũng chỉ tiêu tốn một tháng lương của cô.
Nhưng...
Điều này cũng giống như chiếc trâm mây và chiếc trâm mà Đàm Vân Thư đã đeo vào ngày tốt nghiệp, không thể so sánh được.
Cô nghĩ rằng câu "Đây chính là cuộc sống của mình" đã đủ rõ ràng, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ Đàm Vân Thư vẫn chưa hoàn toàn hiểu.
"Đàm Vân Thư..." Phương Du mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời.
Hôm nay là lễ Thất Tịch đầu tiên của họ, kể cả khi đang ở nước ngoài, nhưng nếu cãi nhau thì có vẻ không tốt lắm.
Đáy mắt Đàm Vân Thư tràn ngập niềm vui: "Sao?"
"Không có gì, hôm nay chơi cả ngày nên mình hơi mệt, có lẽ tối nay phải dừng video sớm."
"Được thôi. Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Mỗi ngày trôi qua là lúc tụi mình gần gặp nhau hơn, Phương Du." Đàm Vân Thư nói, ngừng lại một chút rồi tiếp: "À, một lát nữa mình sẽ gửi cho cậu một video. Nhớ đeo tai nghe khi xem nhé."
"Video gì vậy?"
"Một lát nữa xem cậu sẽ biết."
Phương Du gật đầu: "Được."
"Một lát" của Đàm Vân Thư chỉ kéo dài vài phút, cuộc gọi video đã cúp, trở về hộp thoại nhắn tin trên WeChat.
Nội dung video là Đàm Vân Thư vừa chơi dương cầm vừa hát.
Phương Du ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng tìm tai nghe đeo vào, mở lại video một lần nữa.
Trong video, Đàm Vân Thư ngồi trước cây đàn dương cầm, những ngón tay mảnh mai của nàng đặt trên phím đen trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa ra sau lưng. Đôi mắt nàng dịu dàng, nhưng cũng ánh lên sự lo lắng rõ rệt.
Nhìn vào camera, nàng nói: "Ngày lễ vui vẻ, Phương Du."
"Mình đã lén luyện tập nhiều ngày rồi. Hy vọng cậu sẽ thích."
Khi dứt lời, ngón tay nàng bắt đầu gõ những phím đàn đầu tiên, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát:
Nếu có thể, mình muốn trở về ngày hôm đó và gặp cậu. Hãy để thời gian ngừng trôi giữa cơn mưa ấy.
Để xác nhận rằng cậu vẫn bên cạnh mình, chỉ muốn ôm cậu, hôn cậu. Từng cái chớp mắt, từng khoảnh khắc, cậu nói rằng sẽ là mãi mãi, không bao giờ thay đổi.
Đường màu đỏ vẽ ra bí mật che giấu sự luân hồi, mình sẵn sàng lãng phí vận may của mình vì cậu. Cứ để mình, xin đừng sợ số phận.
Hát đến đoạn cuối, khóe mắt Đàm Vân Thư đỏ hoe, hiện lên rõ ràng dưới ống kính camera.
Micro để gần hơn, giọng hát của Đàm Vân Thư đều được thu lại. Nàng không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp như Tiết Dịch, kỹ thuật hát không hoàn hảo, nhưng cảm xúc của nàng đã hòa quyện vào từng lời ca, dù là người lạ nghe thấy cũng không khỏi xúc động.
Bài hát kể lại câu chuyện của nàng và Phương Du.
Ở đầu bên này, Phương Du chỉ xem video thôi mà đôi mắt cũng đã ngấn lệ. Những cảm xúc bị kìm nén trong lòng cô cũng dần được xoa dịu nhờ video này.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Đàm Vân Thư lại nhìn thẳng vào ống kính, nhẹ nhàng nói: "Phương Du, đây là lễ Thất Tịch đầu tiên mà tụi mình trải qua cùng nhau, sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai."
"Nhưng tình yêu của tụi mình không cần ngày lễ để tạo ra ý nghĩa đặc biệt. Mình luôn luôn yêu cậu."
***
Editor:
Bài hát mà Đàm Vân Thư hát tên là «Nếu như có thể/ 如果可以» của Vi Lễ An