Lần gặp mặt này có nhiều thời gian hơn, không vội vã như lần trước, vì vậy sự khác biệt lại càng rõ ràng—
Thì ra sự hiện diện của người bên cạnh mình so với qua màn hình khác nhau đến vậy.
Phương Du lại nhìn vào đôi mắt của Đàm Vân Thư. Có lẽ vì đây là lần đầu cô gọi nàng như vậy, nên phải vài giây sau nàng mới nhớ ra cách chớp mắt, sau đó trong mắt tràn ngập ý cười.
Đàm Vân Thư nhìn Phương Du, giọng nói vui vẻ, hỏi lại: "Làm sao để kích hoạt cách gọi này nhỉ? Có phải đang xấu hổ không?"
"Không phải đâu."
Phương Du không chịu nổi nữa, liền quay mặt đi. Cô chỉ gọi nàng như thế theo phản xạ, vì lúc đó thấy Đàm Vân Thư quá đáng yêu.
Nhưng rõ ràng, Đàm Vân Thư vẫn muốn nghe thêm.
Vì thế, cô gắp rau vào chén, tỏ ra bình thản và nói thêm: "Nếu bé cưng không thấy mắc cỡ thì mình sẽ gọi như vậy."
Đàm Vân Thư nhìn cô, nụ cười hiện lên cả trên lông mày và khoé mắt. Tất cả sự mệt mỏi của chuyến bay dài dường như biến mất ngay lập tức.
Nàng cố tình đến gần hơn, đôi lông mi dài khẽ rung, hạ giọng nói: "Mình muốn nghe thêm nữa, Phương Du."
Trong quán ăn đông đúc khách hàng, sắc mặt của thực khách khác nhau, mỗi người nói bằng ngôn ngữ riêng.
Phương Du bỗng cảm thấy như mình và Đàm Vân Thư đang thì thầm với nhau trong lớp học.
Cô nuốt thức ăn xuống, cảm nhận ánh mắt của Đàm Vân Thư có chút nóng bỏng, khiến cô hơi xấu hổ. Cô liếc nhìn khuôn mặt của nàng và nói: "Không được, gọi quá nhiều sẽ thấy chán đó." Sau đó cô đẩy nhẹ vai Đàm Vân Thư: "Ngồi thẳng lên, ăn uống đàng hoàng đi."
Tâm trạng cô lúc này không phải ở lớp học nữa, mà giống như đang ở nhà ăn của trường mẫu giáo vậy.
Đàm Vân Thư nghe lời ngồi thẳng lên, nhưng vẫn phản bác: "Mình sẽ không chán đâu."
"Chỉ cần là cậu, mình sẽ không bao giờ thấy chán."
Phương Du mỉm cười "Ồ" một tiếng, rồi nói trước: "Hết giờ làm rồi hẵng gọi nhé, mình còn phải làm quen với việc này."
"Được thôi."
Ban đầu, thời gian dành cho bữa trưa là vừa đủ, nhưng sau màn trêu ghẹo này, thời gian trở nên gấp rút hơn. Hai người không còn cách nào ngoài việc ngừng suy nghĩ về những chuyện khác.
Sau khi ăn xong và chào tạm biệt chị Thiền. Đàm Vân Thư định đưa Phương Du đến công ty, nhưng Phương Du từ chối: "Năm giờ chiều là mình về rồi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi."
"Vậy mình sẽ đến đón cậu tan làm."
Phương Du gật đầu, sau đó bước lên xe.
Khi ngồi xuống ghế sau, cô nhìn qua cửa sổ xe, thấy Đàm Vân Thư vẫn đang đứng bên đường. Ánh mắt hai người dường như xuyên qua kính xe, kết nối với nhau.
Cho đến khi chiếc xe rẽ vào một góc đường, cô mới quay lại nhìn phía trước, khẽ vuốt chiếc áo len mình đang mặc.
Cô một lần nữa khẳng định rằng tất cả những điều này là có thật.
Đàm Vân Thư không quay lại khách sạn mà gọi điện cho A Thiều.
Lần này nàng ra nước ngoài khá vội vàng, nên kế hoạch công việc của nàng cũng bị ảnh hưởng. Nàng cố tình để lộ kẽ hở cho người trong công ty nắm bắt.
Hiện tại, hầu hết nhân viên trong công ty đứng về phía nàng, nhưng vẫn còn một số người ủng hộ Đàm Chí Thành và Đàm Vân Hú, cho rằng họ mới là "chính thống" của Quân Linh, còn nàng chỉ là một đứa con ngoài giá thú, không đủ tư cách.
Chỉ "đáng tiếc" giờ đây nàng đã đủ lông đủ cánh, không dễ bị lật đổ.
Nàng tin rằng, ngay khi tin tức nàng sang Úc được công bố, các thành viên trong hội đồng quản trị sẽ nhân cơ hội tổ chức cuộc họp, với lý do nàng không tuân thủ quy tắc.
Không có gì ngạc nhiên nếu họ cố tình đẩy câu chuyện về giới tính của nàng ra để công kích.
Nàng không tin chuyện giữa nàng và Phương Du bị phơi bày chỉ là chiêu trò của anh chị họ Thẩm Ánh Chi. Đàm Vân Hú đang muốn kết thúc trận chiến, hắn sẽ thử mọi cách.
Nửa tiếng sau, nàng đến căn hộ rộng rãi của A Thiều.
A Thiều tên đầy đủ là Trì Thiều, gia đình cũng kinh doanh khách sạn. Nếu nói là đối thủ cạnh tranh thì cũng không hẳn, vì Trì gia không nhắm vào phân khúc cao cấp, mà chủ yếu phục vụ cho khách hàng tầm trung và thấp, nên đối tượng khách hàng của hai bên khác nhau. Hai người quen nhau từ ba năm trước, trong một buổi tiệc xã giao.
Lúc đó, kỹ năng xã giao của Đàm Vân Thư chưa được tinh tế như bây giờ, có nhiều buổi tiệc nàng không thể từ chối tham dự. Hôm ấy, nàng bị ép uống rượu, may mắn có Trì Thiều ở đó ngăn lại.
Thế là hai người quen nhau.
Tuy nhiên, hai năm qua, Trì Thiều đi du lịch khắp nơi, nên cả hai ít gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện qua WeChat. Lần gần đây nhất là khi Đàm Vân Thư nhờ Trì Thiều giúp gửi đồng hồ cho Phương Du. Sau đó, họ lại ngừng liên lạc.
Bây giờ, sau một thời gian dài không gặp, khi nhìn thấy Trì Thiều, Đàm Vân Thư phải sững lại một chút mới nhận ra.
Trì Thiệu giờ đã có làn da lúa mì rám nắng, như Phương Du từng nhận xét, đó là một vẻ đẹp khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Hơn nữa việc có làn da rám nắng đẹp còn tốn nhiều công sức và tiền bạc so với làm trắng da, không hề dễ dàng.
Trì Thiều nhìn Đàm Vân Thư với vẻ ngạc nhiên, làm động tác ra hiệu chờ một chút rồi nói: "Chờ đã, để tôi xác nhận lại, có phải Đàm Vân Thư mà tôi biết thực ra là một lesbian không?"
"Sao vậy? Cậu kỳ thị à?" Đàm Vân Thư khẽ cười, ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, thoải mái như đang ở nhà mình.
Trì Thiệu ngồi xuống đối diện, nhìn nàng từ trái qua phải: "Kỳ thị cái gì chứ, đừng có vu oan cho tôi. Tôi chỉ thấy khó tin thôi, trời ơi, tôi luôn nghĩ cậu là gái thẳng, thẳng tưng luôn ấy. Thế mà giờ cậu lại có bạn gái."
Đàm Vân Thư nhướng mày, nghĩ đến Phương Du, nụ cười càng rạng rỡ hơn: "Ừ, mình có bạn gái rồi, đáng yêu lắm, cậu cũng từng gặp cô ấy."
"... Tình yêu thật đáng sợ, trước đây cậu là một chủ tịch luôn bình tĩnh, điềm đạm, giờ lại cười như thế này." Trì Thiều chống cằm: "Đến giờ mình vẫn còn bàng hoàng, chưa tách cậu khỏi hình ảnh của Đàm Vân Thư ngày trước."
Đàm Vân Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi sang chuyện khác: "Bao giờ cậu về nước?"
"Chưa biết nữa, không muốn về, bầu không khí ở nhà thật tệ."
"Được."
Đàm Vân Thư lại mỉm cười: "Vậy lần sau cậu về nước sẽ để dự đám cưới của mình, được không?"
Đôi mắt to tròn của Trì Thiều mở to, có vẻ không thể tin nổi: "Hả?"
"Mình và Phương Du sẽ tổ chức đám cưới, nhớ đến dự nhé."
"... Khi nào vậy?"
"Chắc còn vài tháng nữa, mình sẽ cố gắng tổ chức trước Tết." Khi nghĩ đến Phương Du, tim nàng lại mềm nhũn. Thực ra, nàng chưa từng nghĩ đến việc tổ chức đám cưới.
Nhưng khi tham dự lễ cưới của Lương Bái, nàng lại rất muốn thấy Phương Du mặc váy cưới.
Trì Thiều cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh: "Được rồi... Tôi sẽ đến."
Rồi cô ấy hỏi: "Cậu ở lại bao lâu?"
"Chủ nhật về."
Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc, mãi đến khoảng 4 giờ rưỡi, Đàm Vân Thư mới đứng dậy xin phép ra về: "Xin lỗi nhé, tôi phải đi đón bạn gái tan làm rồi."
Trì Thiệu chống tay lên trán: "Đi nhanh đi."
-
Công việc của Phương Du ở Úc khá thoải mái, giờ làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và không có tăng ca. Cô cũng đã quen với môi trường ngôn ngữ ở đây.
Nhưng hôm nay, trước giờ tan ca, cô rõ ràng hứng khởi hơn mọi ngày.
Đúng 5 giờ, cô hòa cùng dòng người bước ra khỏi công ty, thậm chí còn không cảm thấy thang máy chật chội.
Chẳng mấy chốc, cô đã đến trước cửa công ty, liền thấy Đàm Vân Thư đứng không xa.
Đàm Vân Thư đứng thẳng người, chỉ mặc áo khoác và quần jean, kiểu phối đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút. Gió lạnh thổi qua mái tóc nàng. Đôi mắt nàng cong lên, trông chẳng khác nào một ngôi sao trên trang bìa của tạp chí thời trang nổi tiếng.
Phương Du nghĩ lại một chút.
Hình như từ vài năm trước, trong hầu hết thời gian, Đàm Vân Thư là người đón cô tan làm, cô chưa từng có cơ hội đón Đàm Vân Thư. Nhưng bây giờ nhìn nàng như thế này, Phương Du nghĩ rằng nếu có cơ hội, cô cũng muốn thử cảm giác đứng đợi người yêu tan làm như thế nào.
Ừm. Chắc chắn sẽ khác lắm.
Nghĩ vậy, Phương Du liền chạy đến bên nàng, nhưng bên ngoài có nhiều người, cô kiềm chế một chút, không lao vào lòng của Đàm Vân Thư, thay vào đó giơ tay lên và chạm nhẹ vào má nàng: "Cậu có bị lạnh không?"
"Không." Đàm Vân Thư lắc nhẹ đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay cô: "Rất ấm phải không? Vì mình là một bé cưng ấm áp."
Phương Du không nhịn được cười: "Cưng à, bây giờ mình không gọi đâu."
"Nhưng mà, cậu không nhận ra là câu nói của cậu mâu thuẫn từ đầu đến cuối sao?"
"......"
Đàm Vân Thư hài lòng, nhướng mày lên, nắm tay cô và nói: "Chiều nay mình gặp A Thiều."
"Ừm."
Phương Du lúc này mới nhớ ra, liền hỏi: "Cậu quen cô ấy thế nào?"
"Trước đây mình tham dự một buổi tiệc rượu..." Đàm Vân Thư kể lại ngắn gọn.
Sự chú ý của Phương Du hoàn toàn mất tập trung: "Những năm đó cậu uống nhiều rượu lắm sao?"
"... Chỉ trong những buổi tiệc xã giao thôi."
Đàm Vân Thư không thể không nói dối một chút. Nàng không muốn Phương Du biết rằng có một thời gian nàng khó ngủ đến mức phải dùng rượu để trợ giúp. Dù sao thì bây giờ nàng cũng không sống cuộc sống như vậy nữa.
Phương Du ở bên cạnh nàng, trước mặt nàng, trong tay nàng.
Phương Du siết chặt tay nàng hơn, nhưng không nói gì. Thế giới của người trưởng thành đầy những điều không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Cô cũng từng trải qua điều đó, nhưng nghe Đàm Vân Thư nói nhẹ bẫng như vậy, cô vẫn thấy đau lòng.
"Cậu có kế hoạch gì không, hướng dẫn viên của mình?" Đàm Vân Thư nhẹ nhàng tránh chủ đề cũ, khẽ hừ một tiếng: "Nhưng bây giờ tụi mình có thể về khách sạn cũng được, mình không có ý kiến đâu."
Phương Du vỗ nhẹ vào cổ tay nàng: "Cậu nghĩ gì vậy."
"Mình sẽ dẫn cậu đi chụp ảnh."
"Hửm? Ảnh gì cơ?"
"Trước đây mình gửi cậu nhiều ảnh, nhưng trong ảnh chỉ có mình thôi. Giờ cậu đến rồi, có thể chụp ảnh chung hai người." Giọng Phương Du ngọt ngào khi cô nói, lời nói ấy mang theo một ẩn ý khác.
Trong quá khứ, thế giới của cô chỉ có một mình, nhưng Đàm Vân Thư đã xông thẳng vào thế giới của cô một cách mạnh mẽ.
Bây giờ, cả hai nắm tay nhau dạo bước trên con phố ở nước ngoài.
Sự cô đơn dường như đang dần rời xa, bóng của họ đổ trên mặt đất cũng không còn là một nữa.
Điều đó khiến Phương Du nhớ đến một câu nói từng rất phổ biến trên mạng. Nghĩ đến điều này, cô khẽ ho một tiếng, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Đàm Vân Thư lập tức nhận ra, ghé sát hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu đang tự cười một mình đấy, không muốn chia sẻ niềm vui với mình à?"
"Chia sẻ niềm vui gì chứ." Phương Du chỉ vào bóng của họ trên mặt đất: "Chỉ là mình nhớ đến câu nói: "Cái này là của mình, cái kia cũng là của mình"."
"Ừ ừ, tất cả đều là của cậu." Đôi mắt sáng của Đàm Vân Thư nhìn thẳng vào Phương Du, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Hai người chụp ảnh cùng nhau. Khi đến điểm dừng chân đầu tiên, đôi khi họ phải nhờ người qua đường chụp giúp.
Không chỉ vậy, họ còn tự chụp nhiều bức ảnh selfie, nụ cười đặc biệt rạng rỡ.
Phương Du từng đi nhiều nơi với đồng nghiệp, nhưng tối nay cô và Đàm Vân Thư chỉ có thể chụp ở cảng biển. Những địa điểm khác vẫn còn thời gian, có thể chụp trong vài ngày tới.
Trời dần tối, hai người dẫm lên bóng của nhau, trở về khách sạn.
Trong thang máy, Đàm Vân Thư nhìn Phương Du và hỏi: "Mình đã đến những nơi cậu từng chụp ảnh rồi, vậy còn chỗ cậu ngủ thì sao? Tối nay mình ngủ ở phòng cậu được không?"
Ánh mắt Phương Du lẩn tránh, không trả lời ngay lập tức.
Đàm Vân Thư nhìn thấy cô như vậy, rõ ràng xác thực: "Có phải cậu sợ mình phát hiện ra là cậu chưa mở chiếc đồng hồ mình tặng không, Phương Du?"
***
Tác giả có lời muốn nói
Tôi thấy chương này cũng thật ngọt ngào~~~