Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có

Chương 132


Thị trấn chỉ có chợ phiên vào những ngày lẻ, hôm nay là ngày 26 tháng 10, thị trấn vốn không sầm uất lắm, thời gian lúc này đã gần 9 giờ rưỡi tối, bầu không khí càng thêm tĩnh lặng, phần lớn các cửa hàng đã đóng cửa.

Một số đèn đường cũ kỹ đã xuống cấp, ánh sáng mờ nhạt hơn rất nhiều so với trong thành phố.

Bóng dáng của Phương Du in trên mặt đất thành một khối mờ ảo. Cô vẫn còn bệnh, môi mím chặt, sắc mặt trông vẫn nhợt nhạt, nhưng màn đêm đã che đi phần nào.

Phương Cần dìu nhẹ cánh tay con gái, sợ cô ngã quỵ, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ lặng nhìn cô, rồi thở dài hai tiếng, định nói điều gì đó nhưng rồi lại nén lại không nói.

Hai mẹ con bước từ bệnh viện thị trấn về phía bên phải, ở ngã tư có một tiệm bánh ngọt.

Phương Du biết tiệm bánh này dù là ngày lẻ hay ngày chẵn đều mở cửa.

Nhưng cô không biết giờ này, cửa tiệm còn mở hay không.

Cô chỉ biết mình không muốn tay không đến gặp Đàm Vân Thư. Lúc trước, cô nghĩ mình có thể về kịp vào tối thứ Sáu, nên đã yên tâm để quà sinh nhật mua sẵn ở Úc lại Thủ đô. Tuy nhiên, đời người thật sự có nhiều biến cố bất ngờ, tất cả sự chuẩn bị tỉ mỉ của cô giờ đã tan thành mây khói, muốn giữ cũng không được.

Đi không xa, cô đã nhìn thấy tiệm bánh vẫn còn sáng đèn.

Cửa tiệm này nhỏ, trong ký ức của Phương Du, tiệm này trước đây không bán bánh, đã từng mở siêu thị, cửa hàng hoa quả, tạp hóa, cho đến sau cùng trở thành tiệm bánh và vẫn hoạt động cho đến bây giờ. Cô từng đến đây mua bánh cho ông bà ngoại và mẹ.

Chỉ có điều, tủ kính gần như trống rỗng, chỉ còn lại hai ổ bánh mì.

Chủ tiệm thấy họ bước vào, cười niềm nở nhắc nhở: "Hai người đẹp, bánh kem và bánh quy hôm nay đã bán hết rồi. Hôm nay không phải ngày chợ phiên, tôi không làm nhiều, ở đây chỉ còn hai ổ bánh mì, hai người muốn thử không? Bánh mì nhà tôi cũng rất ngon."

Phương Du nhìn bà chủ, khẽ gọi: "Bà chủ." Rồi hỏi: "Cháu có thể đặt làm một cái bánh kem không? Cháu có thể trả thêm tiền."

Bà chủ ngẩn ra một lúc rồi đáp: "Nhưng thợ làm bánh đã về rồi..."

"Giá gấp ba lần." Ánh mắt Phương Du dịu dàng: "Cháu thật sự rất cần nó."

"... Để tôi hỏi xem thợ làm bánh có thể quay lại không."

"Cảm ơn."

Trong lúc bà chủ gọi điện thoại, Phương Cần vẫn lặng lẽ nhìn cô con gái, kéo một chiếc ghế trong tiệm ra, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Chỉ ngồi chưa được một phút, bà chủ đã cúp máy, có chút tiếc nuối nói: "Xin lỗi cô gái, thợ làm bánh nói ở nhà có việc, không thể quay lại được." Nhìn thấy nét mặt Phương Du trầm xuống, bà chủ liền nói thêm: "Thế này nhé, để tôi xem trong tiệm còn nguyên liệu không, tôi cũng có thể làm, chỉ là bánh của tôi trông không đẹp lắm thôi."

"Cảm ơn bà."

Chẳng bao lâu, bà chủ từ trong bếp ra, giọng có chút vui vẻ hơn: "Trong lò có sẵn đế bánh, cháu muốn làm vị gì?"

"Vị gì cũng được ạ."

Phương Du trả lời rồi đứng lên, cô lại hỏi thêm: "Bà chủ, cháu có thể tự làm không?" Lông mi cô run rẩy, "Cháu có thể trả thêm tiền."

"Cháu biết làm à?"

"Cháu biết một chút." Vì Phù Sương thích ăn đồ ngọt, mấy năm qua, thỉnh thoảng Phương Du cũng tự làm theo hướng dẫn trên mạng, cô thì không ăn mấy, nhưng những món ngọt cô làm đều được Phù Sương khen ngợi, nói rằng giống hệt ngoài hàng.

Bà chủ nhìn cô, ngập ngừng một lúc rồi kéo rèm che bếp: "... Được thôi."

Tiệm bánh tuy nhỏ, nhưng nguyên liệu cần thiết đều có đủ, bếp cũng rất sạch sẽ.

Trong lúc Phương Du mặc tạp dề làm bánh, Phương Cần đứng cạnh khen ngợi bà chủ, lúc thì khen tiệm sạch sẽ, lúc thì khen tiệm làm ăn tốt, còn nói về con cái của mình, hai người mẹ nói chuyện hợp nhau, thậm chí còn kết bạn qua WeChat ngay tại chỗ.

Đế bánh đã được nướng sẵn, không mất nhiều thời gian.

Sau khi Phương Du hoàn thành việc làm bánh, bà chủ nhìn thành phẩm và nhận xét: "Cháu nói "biết một chút" đúng là khiêm tốn quá."

Đây là một chiếc bánh nhỏ bốn tấc*, màu sắc không quá sặc sỡ, nhưng các họa tiết trang trí cho thấy tay nghề vững chắc. Nhiều kiểu trang trí khác nhau được chạm khắc lên, khiến chiếc bánh trông rất ngon mắt.

*1 tấc bên Trung = 1 inch = 2.54 cm

Khi rời khỏi tiệm bánh, xe của chú Phương Chính đã đến thị trấn.

Phương Du cầm chiếc túi đựng bánh, ngồi ở ghế sau, bánh kem được đặt bên cạnh.

Cô cúi xuống nhìn điện thoại, màn hình hiển thị những tin nhắn cô đã gửi cho Đàm Vân Thư trong mấy ngày qua. Không ngoại lệ, cạnh những tin nhắn ấy đều có biểu tượng dấu chấm than màu đỏ và thông báo rằng tin nhắn không được gửi đi.

Cô tiếp tục kéo lên, nhìn lại những tin nhắn khi hai người lúc xa nhau, từng dòng ký ức tràn về, mắt cô lại bắt đầu đỏ lên. Cô nhắm mắt, cố gắng kìm nén nước mắt, cuối cùng cũng miễn cưỡng nín nhịn.

Không khí trong xe vô cùng yên lặng, ánh đèn hai bên đường nhấp nháy soi lên gương mặt mệt mỏi của Phương Du.

Cho đến khi Phương Cần lên tiếng hỏi: "Con có liên lạc được với cô ấy không?"

"......"

Phương Du ngẩng đầu muộn màng, lắc đầu: "Không ạ."

Thậm chí, cô còn không biết số phòng của Đàm Vân Thư ở khách sạn Sơn Vũ.

Nghĩ đến điều này, cô mở WeChat, gửi tin nhắn cho Thẩm Ánh Chi, cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi: [Thẩm tổng, cô có biết số phòng của cậu ấy không?]

Thẩm Ánh Chi: [Nếu tôi biết, tôi đã nói với cô rồi. Cậu ấy không nói với tôi.]

[ Cảm ơn.]

Đàm Vân Thư không nói cho Thẩm Ánh Chi số phòng cụ thể, nghĩa là nàng không muốn Phương Du biết.

Điều đó có nghĩa là, Đàm Vân Thư không muốn gặp cô.

Phương Du nhìn tin nhắn này, toàn thân như đông cứng lại, cảm giác như có một con dao gỉ đang chậm rãi cắt qua trái tim.

Dù cửa xe đóng kín, nhưng cơn gió lạnh vẫn xuyên qua lớp kính, đâm thẳng vào tim cô. Những hình ảnh về khoảng thời gian bên nhau với Đàm Vân Thư hiện lên trong đầu cô như một thước phim chiếu chậm, những ký ức đẹp như một giấc mơ. Cô nhớ mọi chi tiết, nhưng lại không thể giữ được điều gì.

Cô từng nghĩ, dù không thể ở bên Đàm Vân Thư mãi mãi, cô cũng muốn có thêm chút thời gian.

Nhưng bây giờ, chính tay cô đã cắt đứt tất cả.

Những lời cô từng nói thật tàn nhẫn, đến mức khi nghĩ mình là Đàm Vân Thư, cô cũng thấy đau đớn đến không thở được.

Rõ ràng họ đang ở trong giai đoạn yêu nhau, rõ ràng Đàm Vân Thư trong suốt 100 ngày qua đã đối xử rất tốt với cô.

Hàng mi Phương Du hạ xuống, hô hấp cô trở nên khó khăn. Bệnh của cô vẫn chưa khỏi hẳn, bây giờ cổ họng đau rát, nói ra một từ cũng khó khăn.

Lúc này, Phương Cần lại lên tiếng: "Tiểu Du."

"Dạ? Mẹ, con không sao, con rất ổn, con..." Giọng cô khàn đi, theo thói quen, cô chỉ muốn nói rằng mình không sao. Cô biết việc cô ngất xỉu hôm nay đã làm mẹ cô hoảng sợ. Đối với những buồn phiền trong lòng, khi nằm mơ cô thấy ông bà và ba đến an ủi mình, họ bảo cô đừng tự trách nữa.

Cô không thể tiếp tục tự trách mình, cô vẫn phải sống thật tốt, để người thân được yên tâm.

"Không phải chuyện đó."

Phương Cần đưa điện thoại của mình cho cô: "Đây là tin nhắn cô ấy gửi."

Nghe vậy, Phương Du sững lại một giây, lập tức cầm lấy điện thoại của mẹ.

Trên màn hình hiển thị tin nhắn phản hồi của Đàm Vân Thư, chỉ có hai chữ: "Cảm ơn."

Hai chữ ấy thật lạnh nhạt và xa cách, khiến nhịp thở của cô ngừng lại.

Cô ngẩn người, sau đó cố gắng gọi điện cho Đàm Vân Thư.

Bởi vì Đàm Vân Thư đã đọc tin nhắn, điều đó có nghĩa là Đàm Vân Thư biết cô đang gọi.

Nhưng giống như những lần trước khi cô gọi từ bệnh viện, Đàm Vân Thư không cúp máy, nhưng cũng không bắt máy.

Tiếng "tút tút" kéo dài đến cuối cùng, và rồi một giọng nữ tự động vang lên.

Phương Du gọi lại nhiều lần, ánh mắt dừng lại trên hai chữ "Cảm ơn".

Cô lại bắt đầu soạn tin nhắn, muốn hỏi Đàm Vân Thư về số phòng cụ thể, nhưng rồi lại nghĩ đến những động thái của Đàm Vân Thư, rõ ràng không muốn gặp cô.

Nghĩ đến điều này, Phương Du ngừng lại, xóa đi những dòng chữ vừa gõ, rồi lại bắt đầu gõ một cách yếu ớt: [Đàm Vân Thư, mình bị bệnh rồi.]

Nhưng bên kia vẫn không có hồi âm, Phương Du trả điện thoại lại cho mẹ.

Cô dựa đầu vào cửa sổ xe, mắt ngấn lệ, trong lòng chỉ cảm thấy bất lực, sau đó cô quay lại, giọng nghẹn ngào nói với mẹ: "Mẹ, mẹ đừng nghĩ cậu ấy tệ. Tất cả đều là lỗi của con."

"Cô ấy đã làm con tổn thương."

Trong lòng Phương Cần vẫn còn tức giận khi nhớ lại chuyện sáu năm trước: "Ngày xưa cô ấy đã khiến con buồn, giờ vẫn khiến con buồn."

"Không, không phải. Lần này là con làm cậu ấy tổn thương."

Phương Cần im lặng.

Vài phút sau, chú Phương Chính dừng xe trong bãi đậu xe khách sạn Sơn Vũ. Mùa hè ở đây khách đông, nhưng thời tiết hiện tại đã bắt đầu lạnh, số khách ít hơn nhiều, bãi đậu xe cũng vắng vẻ.

Khách sạn Sơn Vũ ở đây có phong cách trang trí gần giống với chi nhánh ở ngoại ô Thủ đô. Phương Du bước xuống xe, nhìn khách sạn một lúc, rồi như thoáng giật mình.

Cô nhớ lại mọi thứ đã trải qua với Đàm Vân Thư ở chi nhánh ngoại ô Thủ đô, cô nhớ họ đã cùng qua đêm ở khu cắm trại, Đàm Vân Thư bị cảm nhẹ vì lạnh, còn nhớ rõ hơi ấm cơ thể của cả hai.

Nhưng giờ đây, tất cả đã xa vời, cô thậm chí không còn nhớ nổi nhiệt độ cơ thể của Đàm Vân Thư nữa.

Phương Du quấn chặt áo khoác lông vũ, cô không để mẹ đi theo, mà tự mình bước vào sảnh.

Nhân viên lễ tân thấy cô bước vào, mỉm cười niềm nở: "Chào cô, cô muốn đặt phòng ạ?"

"Không."

Phương Du chỉnh lại vẻ mặt, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn tố cáo sự căng thẳng của cô, cô hỏi: "Có thể làm phiền cô liên lạc với Đàm tổng giúp tôi được không? Tôi muốn... gặp cô ấy."

Từ "gặp cô ấy" thốt ra khiến cô mất đi chút tự tin còn sót lại, vì cô biết Đàm Vân Thư không muốn gặp mình.

"Cô là...?"

"Tôi là Phương Du."

Biểu cảm của nhân viên lễ tân sững lại một chút, rồi ngay lập tức đáp: "Vâng, xin cô đợi một chút."

Chuyện Đàm Vân Thư có bạn gái là Phương Du đã bị tung ra, tất cả nhân viên Tập đoàn Quân Linh đều biết, thậm chí trong các cuộc trò chuyện riêng còn gọi đó là "tình yêu có một không hai", cực kỳ phóng đại. Nhân viên lễ tân cũng không ngờ rằng người trước mặt mình chính là vợ của bà chủ.

May mà được đào tạo kỹ lưỡng, cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh khi gọi cho Đàm Vân Thư, nhưng tay vẫn hơi run.

Phương Du đứng ở quầy lễ tân, cố gắng giữ nụ cười.

Nhân viên lễ tân quay lưng lại gọi điện, Phương Du chỉ có thể thấy gương mặt nghiêng của cô ấy, miệng không ngừng cử động. Chẳng mấy chốc, cô lễ tân cúp máy, quay lại nhìn Phương Du.

"Xin lỗi, Phương tiểu thư, Đàm tổng nói hiện tại không tiện."

Hô hấp của Phương Du lại đông cứng, cô không ngạc nhiên với kết quả này.

Cô chớp mắt, vẫn rất lịch sự hỏi: "Vậy tôi có thể ngồi ở sảnh chờ một lúc được không?"

"... Được ạ."

Nói là "ngồi", thực ra là ngồi đợi.

Phương Cần từ bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, bước vào nói: "Về nhà thôi."

"Mẹ và chú Phương Chính cứ về trước đi." Phương Du cười nhẹ, "Lễ tân đã gọi điện hỏi rồi, cậu ấy sẽ xuống sau. Cậu ấy bảo con đợi ở đây."

Phương Cần nhìn chằm chằm vào con gái, khóe mắt đầy nếp nhăn, không chắc chắn hỏi: "Thật không?"

"Thật mà, con sao có thể nói dối mẹ chứ, con có bao giờ gạt mẹ đâu."

"Những chuyện con làm sau lưng mẹ với cô ấy, con đã nói dối không ít."

"......" Phương Du im lặng, sau hai giây mới nói tiếp: "Thật đấy, mẹ đi đi, nếu mẹ ở đây, cậu ấy thấy sẽ căng thẳng."

Phương Cần bất đắc dĩ: "Được rồi." Bà xoa đầu con gái: "Có chuyện gì thì gọi cho mẹ."

Phương Du ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"

Lần đầu tiên sau mấy ngày, cô nở nụ cười thật tươi: "Đừng lo mà mẹ, con sẽ không suy nghĩ tiêu cực như sáng nay nữa đâu, sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."

Đợi đến khi chiếc xe của chú Phương Chính khuất vào màn đêm, Phương Du mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô siết chặt áo khoác, mắt nhìn chằm chằm vào thang máy.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi. Nếu cô bước vào bất kỳ phòng nào, cơ hội gặp Đàm Vân Thư sẽ càng giảm, thà ngồi đợi ở sảnh.

Nhân viên lễ tân nhìn nhau, trao đổi suy nghĩ.

Trong lúc đợi, nhân viên khách sạn mang đến cho cô một ly nước ấm và một đĩa trái cây. Cô nói cảm ơn nhưng không chạm vào.

Mặc dù dạ dày cô trống rỗng, cô cũng không còn tâm trạng để ăn.

Thời gian trôi qua trong im lặng, khách trong khách sạn ra vào liên tục, tiếng cười nói vang vọng bên tai Phương Du, nhưng cô chỉ nhìn chăm chăm vào thang máy, hy vọng mỗi lần cửa mở sẽ là Đàm Vân Thư bước ra.

Nhưng mỗi lần đều thất vọng.

Cô ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, dù khách sạn bật lò sưởi, ấm áp hơn hẳn bên ngoài, nhưng cô vẫn thấy lạnh lẽo.

Mười rưỡi, mười một giờ, mười một giờ rưỡi...

Còn năm phút nữa là đến mười hai giờ, cơ thể Phương Du bắt đầu không chịu nổi, cô dùng một tay chống đỡ, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Lúc này, điện thoại ở quầy lễ tân vang lên, nhân viên lễ tân nhìn màn hình, nhanh chóng bắt máy và khẽ gọi: "Đàm tổng."

"Cậu ấy đi chưa?"

"Chưa, Đàm tổng." Nhân viên lễ tân liếc nhìn Phương Du: "Cô ấy vẫn đang ngồi trên ghế sofa."

"Cảm ơn cô."

Sau khi cúp máy, nhân viên lễ tân cố gắng chỉnh lại tư thế, cô nghĩ mình sắp chứng kiến điều gì đó, giống như trong những bộ phim truyền hình.

Phương Du cố gắng ngồi thẳng lại, nhưng đã không còn đủ sức để tiếp tục nhìn về phía thang máy, cô chỉ siết chặt điện thoại, mắt dừng lại ở hộp bánh đặt trên bàn cafe. Chiếc hộp màu đỏ sặc sỡ, bên trên có một chiếc nơ, phần dưới để lộ ra chiếc bánh.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn kim đồng hồ dịch chuyển. Chỉ còn một phút nữa là đến ngày 27 tháng 10.

Đàm Vân Thư có những ký ức không vui về ngày sinh nhật, và giờ cô lại làm cho tình hình tồi tệ hơn.

Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì bây giờ cô đã được nằm trong vòng tay của Đàm Vân Thư, cô sẽ thì thầm bên tai nàng rằng: "Hôm nay cậu có vui không?"

Nhưng giờ đây, cô thậm chí không còn cơ hội được nói lời chúc mừng sinh nhật.

Nước mắt lại dâng lên trong mắt Phương Du, cô đưa tay che mặt, cố ngăn dòng lệ chực trào ra, nhưng không thể ngăn  được nữa, nước mắt cứ trào ra qua kẽ ngón tay.

Cánh cửa thang máy lại mở ra, nhưng cô không để ý.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, cô gần như nghe thấy ảo giác.

"Phương Du."

Cô theo âm thanh ngẩng đầu lên, thấy gương mặt Đàm Vân Thư mờ ảo trước mắt.

Giây tiếp theo, Đàm Vân Thư cúi xuống, nói khẽ:

"Cậu có biết điều mình thực sự mong muốn là gì không? Cậu lại chúc mình đạt được mọi thứ mình muốn."