Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có

Chương 138: Hoàn


Dù cuộc sống trước đây của gia đình có phần khó khăn, nhưng ký ức về sinh nhật của Phương Du luôn ấm áp. Vào ngày ấy, cô sẽ gọi điện thoại hoặc video với gia đình, và bất kể bận rộn thế nào, Phương Cần cũng sẽ xin nghỉ làm để nấu cho cô một bữa sinh nhật thịnh soạn.

Năm 18 tuổi, Phương Du đọc được những lời bình luận trên mạng, lần đầu tiên nói cảm ơn mẹ, ngày này 18 năm trước là ngày mẹ phải chịu khổ.

Nhưng Phương Cần chỉ lắc đầu, nói ngày đó bà không chịu khổ, mà là ngày hạnh phúc, có được người con gái như cô là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Phương Cần bảo con gái đừng nghĩ nhiều, đừng vì sự ra đời của mình mà cảm thấy cần phải đền đáp điều gì cả. Bà không có điều kiện để cho Phương Du một cuộc sống tốt hơn, bản thân cũng áy náy.

Nghe những lời ấy, Phương Du ôm mẹ và khóc một trận. Những năm đại học, dù bận rộn với đủ loại việc làm thêm, cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Cô cũng muốn chia sẻ áp lực với mẹ.

Về sau, khi Phương Du đi xa đến Thủ đô, trong ngày sinh nhật cô hầu như không về nhà được. Ở Thủ đô, cô sẽ ăn mừng sinh nhật cùng bạn bè, nhưng gia đình vẫn gọi video chúc mừng cô.

Sinh nhật năm nay, khi cô bước sang tuổi 27, lại mang một ý nghĩa khác.

Lời chúc sinh nhật của Đàm Vân Thư rất giản dị, không dài dòng nhưng đủ khiến người ta cảm động.

Cơn buồn ngủ của Phương Du cũng nhờ đó mà tan biến, cô chợt nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc trong quá khứ.

Cô còn nhớ trước khi đến Thủ đô, mẹ cô từng nói: "Ai nói cá không thể bay?" Giờ đây, cô lại nghe Đàm Vân Thư nói: "Cá Nhỏ cứ bay cao đi, đừng sợ rơi xuống, dù thế nào Mây Nhỏ cũng sẽ bắt được cậu." Dù những ngày gần đây cô đã hiểu rõ hơn về hạnh phúc, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến cô rung động.

Thì ra những tháng ngày tồi tệ trước đây đã rời xa cô từ lâu.

Đôi mắt Đàm Vân Thư dịu dàng, nàng cứ nhìn thẳng vào cô.

Phương Du xoay người, nằm sấp xuống, ghé mặt vào cổ Đàm Vân Thư, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Cảm ơn cậu, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư siết chặt cô hơn: "Không có gì, Phương tiểu thư hãy làm quen dần đi nhé, nhiều năm nữa mình sẽ luôn tổ chức sinh nhật cho cậu."

"Được, mình biết rồi, mình luôn biết điều đó mà."

Cô đáp lời, rồi dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn. Bên ngoài vẫn còn lạnh, nhưng bên trong đã dần ấm lên theo nhiệt độ cơ thể cô.

Cô vẫn chưa quen với việc có thêm một món đồ, nhưng cảm giác đeo nhẫn thật kỳ diệu.

Phương Du từ từ nâng tay lên, kéo tay Đàm Vân Thư lại, hai tay đan vào nhau. Hai chiếc nhẫn cùng một thương hiệu, lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ, rực rỡ mà tinh khiết.

Nhìn thấy biểu cảm của cô, nụ cười trong mắt Đàm Vân Thư càng sâu hơn. Nàng cúi xuống hôn lên má cô, khẽ cười: "Sau này nếu có ai định theo đuổi cậu, nhìn thấy chiếc nhẫn này họ sẽ tự hiểu, vì cậu đã có vợ."

Phương Du không nhịn được cười, hàng mi rung rinh, cô cố ý hỏi: "Chuyện này chẳng phải ai cũng biết sao?"

"Không phải đâu, vẫn sẽ có người không biết mà."

"Được rồi, sau này trừ lúc tắm và lúc... làm chuyện đó, mình sẽ luôn đeo nó."

"Ngoan quá..."

Phương Du nhìn chằm chằm đôi môi của nàng, khẽ mời gọi: "Đàm tiểu thư, cậu có muốn nụ hôn đầu tiên của Phương Du 27 tuổi không?"

"Có chứ."

Ngay khi Đàm Vân Thư chuẩn bị hôn cô, Phương Du lại dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên môi nàng, như chợt nhớ ra điều gì, nhìn vào mắt nàng và hỏi: "Lần đầu tiên cậu hôn mình, cậu đã nghĩ gì?"

"Còn nghĩ gì được nữa?"

"Vậy cậu nghĩ gì?"

Đàm Vân Thư đưa lưỡi liếm nhẹ ngón tay cô, ngẫm nghĩ vài giây rồi ngượng ngùng trả lời: "Lúc đó mình nghĩ: Thật sự, còn tuyệt hơn mình tưởng."

Nàng dừng lại một chút, rồi hỏi ngược lại: "Còn cậu lúc đó nghĩ gì thế?"

"Mình còn có thể nghĩ gì được chứ? Mình không ngờ cậu đang quyến rũ mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, sau này mới nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

Phương Du rời tay khỏi môi nàng, áp môi mình lên, khẽ nói: "Mình nghĩ mình thích cậu lắm, chỉ muốn hôn cậu thật lâu..."

"Bây giờ suy nghĩ đó đã thành hiện thực rồi."

......

Kinh nghiệm tổ chức sinh nhật của Đàm Vân Thư thường khá trang trọng, mang tính chất công việc, nhưng nàng biết Phương Du không thích kiểu đó, hơn nữa bản thân nàng cũng đã ngán. Sau khi cân nhắc, nàng quyết định sau giờ làm sẽ dẫn Phương Du đi hẹn hò.

Từ khi trở về nước, họ chưa có dịp hẹn hò như hồi ở Úc.

Nhưng thời điểm này Thủ đô lạnh hơn nhiều so với Liễu Thành, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng mười mấy độ, còn ban đêm có khi xuống đến âm độ, người đi đường ai cũng mặc áo khoác dày, có người còn đeo cả bịt tai chống lạnh.

Các quầy hàng bắt đầu bán khoai lang nướng, táo bọc đường và hạt dẻ rang, khi đi qua vài con hẻm, có thể nghe thấy tiếng rao và ngửi được mùi thơm ngào ngạt.

Mùa đông đã đến với thành phố này.

Đàm Vân Thư dẫn Phương Du đi ăn tối, rồi xem một bộ phim được đánh giá cao. Rạp chiếu phim bật máy sưởi, đến cuối phim cả hai đều cảm thấy hơi nóng, cởi áo khoác ra, khi ra ngoài thì lại mặc áo của người kia.

"Cậu cố tình lấy nhầm à?" Phương Du nghiêm túc nói.

Đàm Vân Thư ngẩng đầu hỏi: "Không được à?"

"Được."

Phương Du cười, nắm lấy tay nàng, cả hai cùng nhau tản bộ trên phố. Trời lạnh, hơi thở của họ giống như làn khói từ máy phun sương. Suốt đường đi họ trò chuyện với nhau, sau đó Phương Du thử nhắm mắt đi theo một đường thẳng, buông tay ra, bảo Đàm Vân Thư dẫn đường cho mình.

Đàm Vân Thư đồng ý: "Được."

Kết quả là Phương Du vừa đi được vài bước đã sa vào vòng tay nàng rồi bị ôm chặt.

Phương Du mở mắt ra, dưới ánh đèn đường mờ ảo nàng thấy Đàm Vân Thư mỉm cười, nói: "Cậu cũng không nói là dẫn đi đâu, vậy mình tự hiểu là dẫn cậu vào vòng tay mình."

"......" Phương Du khẽ cong môi cười.

Cả hai hẹn hò ngoài trời đến chín giờ mới về phòng. Lúc đó, cả nhà Phương Du gọi video chúc mừng sinh nhật và hỏi ngày hôm nay của cô thế nào.

Phương Du kể lại niềm vui của mình và tự nhiên nhắc đến Đàm Vân Thư.

Trước đó, thông báo của Đàm Vân Thư ở khu nghỉ dưỡng đã phát huy hiệu quả, chưa đầy hai ngày sau, hầu hết mọi người đều đến xin lỗi. Cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng chẳng bao lâu họ cũng phải đến vì rau của họ không bán được, đành phải giữ khuôn mặt căng thẳng mà đến gõ cửa nhà.

Không còn cách nào, nhà họ Phương bây giờ đã không thể đắc tội được.

Cô gái nhà họ Phương thật tốt số, tìm được một đại gia như thế, còn về giới tính, điều đó đã không còn trong suy nghĩ của họ nữa.

Trong khi gọi video, Phương Cần hỏi: "Còn Tiểu Thư đâu rồi?"

Bà không gọi "Tiểu Đàm", cái tên này nghe thân mật hơn và cũng hợp với "Tiểu Du".

"Cậu ấy ngại xuất hiện, nói là đang làm bánh cho con."

Phương Cần im lặng vài giây: "Con bé tự làm à?"

"Cậu ấy bảo như thế."

Khi cuộc gọi video kết thúc, Đàm Vân Thư cũng mang bánh vào.

Nhà bếp của khách sạn rộng lớn, đầy đủ trang thiết bị, nàng còn mời nhiều đầu bếp làm bánh nổi tiếng đến làm việc ở đây, nhiều khách hàng còn chọn khách sạn Quân Linh vì các món tráng miệng. Nhưng tối nay, Đàm Vân Thư vào bếp và nói rằng mình sẽ tự làm bánh, khiến nhân viên không khỏi ngạc nhiên.

Đàm Vân Thư không có ý bắt họ làm việc ngoài giờ, nàng tự làm, và kết quả là chiếc bánh trông khá độc đáo.

Không thể nói là xấu, chỉ là rất lạ, giống như bức tranh đơn giản mà Phương Du vẽ.

Đàm Vân Thư cắm nến lên bánh, tắt đèn và bảo Phương Du cầu nguyện. Trong lúc đó, nàng lấy máy ảnh Polaroid ra ngay lập tức chụp cho Phương Du một tấm hình, rồi bắt đầu hát bài "Chúc mừng sinh nhật", khiến Phương Du dù đang nhắm mắt, khóe môi cũng khẽ cong lên.

Còn về chiếc bánh, thật bất ngờ là hương vị khá ngon.

Nghe thấy lời nhận xét của cô, Đàm Vân Thư lập tức đắc ý: "Vậy sao? Thế thì sinh nhật năm sau mình cũng làm bánh cho cậu nhé."

"Cảm ơn cậu đã vất vả."

Sinh nhật này bình thường và giản dị, chỉ có hai người.

Trước khi đi ngủ, Phương Du cập nhật một bài đăng trên vòng bạn bè, cô đăng hình chiếc bánh và ảnh chụp Polaroid của cô và Đàm Vân Thư.

Dù bây giờ đồng nghiệp trên vòng bạn bè đều biết cô và Đàm Vân Thư đang hẹn hò, thậm chí còn bắt gặp hai người đi làm cùng nhau, nhưng thực tế, Phương Du chưa bao giờ đăng tải nội dung liên quan đến chuyện này trên trang cá nhân.

Và tối nay, khi cô nhìn thấy khuôn mặt Đàm Vân Thư đang ngủ say bên cạnh, cô đăng bài đầu tiên liên quan đến nàng: [Mọi người làm sao biết được là mình đã ăn bánh sinh nhật do bạn gái tự tay làm.]

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều người đã bấm thích và để lại bình luận.

Tề Vận vốn thức khuya, bình luận: [A a a, kẹo hỷ còn không ngọt ngào bằng các em.]

Trình Mông đang chuẩn bị đi ngủ ở Liễu Thành xa xôi, hỏi: [Cậu thoát ế từ lúc nào thế?]

Lý Lan, người vừa sinh con vài tháng trước vốn chẳng biết chuyện gì, bình luận: [Sinh nhật vui vẻ, nhưng người bên cạnh trông quen quen...]

Còn Tiết Dịch, người bận rộn đi lưu diễn, đã lâu không xuất hiện trên mạng xã hội, nhắn: [Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Du.]

Phương Du lần lượt trả lời, không lâu sau cô còn nhận được tin nhắn riêng từ Trình Mông: [Có phải là người bạn của cậu trước kia không?]

Chuyện trong giới tài chính không lan truyền rộng rãi như sự kiện của Tiết Dịch, nên Trình Mông không biết cũng là điều dễ hiểu.

Phương Du trả lời: [Đúng vậy.]

Trình Mông nhắn lại: [Đẹp đôi quá aaa!]

Phương Du khẽ mỉm cười, không trò chuyện thêm, đặt điện thoại xuống và nằm bên cạnh Đàm Vân Thư.

Bài đăng trên vòng bạn bè của cô được nhắc lại vào sáng hôm sau khi đến công ty, trong lúc pha cà phê ở phòng trà, vài đồng nghiệp đã chọc ghẹo cô. Họ nhìn cô, ho nhẹ và nói: "Chúng tôi biết rồi nhé, trợ lý Phương."

"Chúng tôi đã biết từ tối qua rồi."

Phương Du bình tĩnh đáp: "Mọi người cũng đã ăn kẹo hỷ rồi, còn nhớ không?"

Trước đó, khi cô và Đàm Vân Thư trở về căn hộ, họ đã cùng nhau ăn hết hộp kẹo hỷ.

Dĩ nhiên, ăn kẹo chocolate không thể miệng đối miệng được, nếu không trông hai người sẽ buồn cười lắm.

-

Vài ngày sau, vào thứ Bảy, Đàm Vân Thư được mời tham dự buổi tiệc tri ân của một đối tác kinh doanh, có thể mang  người yêu cùng tham dự.

Chuyện tình cảm giữa Đàm Vân Thư và Phương Du ở Thủ đô đã không còn là bí mật trong giới thượng lưu, bao gồm cả

Lư gia. Họ còn bị Đàm Vân Thư nắm thóp, Lư gia vốn coi trọng danh dự, nên mọi chuyện trong quá khứ đã được gác lại. Hơn nữa, Đàm Vân Thư không dễ đụng vào, việc nàng tự tay tống anh trai vào tù đã không còn xa lạ trong giới, nhưng cũng không nhiều người dám làm như nàng.

Một người con ngoài giá thú như Đàm Vân Thư mà đạt được vị trí như hôm nay, ai muốn đối đầu với nàng cũng phải suy nghĩ kỹ.

Tuy nhiên, mọi người rất tò mò về Phương Du, nghe nói cô là trợ lý của Thẩm Ánh Chi, tức là bạn gái làm việc dưới quyền bạn thân của Đàm Vân Thư, nên địa vị không cân xứng.

Trong một xã hội đề cao sự môn đăng hộ đối, chuyện tình cảm giữa Đàm Vân Thư và Phương Du khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Họ không chỉ có vấn đề về giới tính mà còn về giai cấp.

Thế mà hai người họ lại đến với nhau.

Tối thứ Bảy, khi Đàm Vân Thư và Phương Du bước vào sảnh tiệc, sự xuất hiện của họ đã thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người.

"Đàm tổng," chủ nhân buổi tiệc lịch sự tiến tới chào đón, "Cuối cùng cô cũng đến rồi."

Đàm Vân Thư mỉm cười: "Chúng tôi không đến muộn chứ, Tăng tổng." Nàng giới thiệu: "Tăng tổng, đây là người yêu của tôi, Phương Du. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều."

Phương Du đã từng làm việc và tiếp xúc với nhiều ông chủ trong giới kinh doanh, đối phó với những buổi tiệc như thế này cũng không phải chuyện khó.

Sau màn chào hỏi, cô cùng Đàm Vân Thư tìm chỗ ngồi.

Bên trong sảnh tiệc, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, âm nhạc du dương từ cây đàn vĩ cầm trên sân khấu tràn ngập không gian. Mọi người đều mặc vest hoặc váy dạ hội, tiếng trò chuyện và cụng ly vang lên khắp nơi, ai cũng cười nói một cách thân thiện nhưng đầy toan tính.

Trên bàn dài, bộ dụng cụ ăn uống và hoa được bày biện tinh xảo, các nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi qua đi lại giữa những dãy bàn.

Phương Du khoác một chiếc áo blazer, toát ra sự linh hoạt, còn Đàm Vân Thư ngồi bên cạnh mặc váy dài, thanh lịch và cao cấp.

Mối quan hệ của họ trở thành tâm điểm chú ý tại sảnh tiệc, có những người đang trò chuyện cũng không ngừng liếc mắt nhìn về phía họ, rồi lại nhanh chóng quay đi.

Trước khi nhận lời mời đến dự buổi tiệc tri ân này, Đàm Vân Thư đã hỏi ý kiến Phương Du, nàng thực sự muốn đưa cô đi cùng. Hơn nữa, sau này sẽ còn nhiều những bữa tiệc giao lưu như thế này, chẳng lẽ lần này Phương Du không đi, lần sau vẫn sẽ không đi?

Tuy nhiên trước khi Đàm Vân Thư kịp đưa ra thắc mắc, Phương Du đã gật đầu đồng ý, nói: "Mình đi."

Có lẽ sự đồng ý của Phương Du khiến Đàm Vân Thư hơi bất ngờ. Nàng chớp mắt vài cái, mất hai giây mới phản ứng lại và nói: "Mình tưởng cậu sẽ không đồng ý ngay lập tức chứ."

"Chẳng có lý do gì để không đi cả."

Phương Du nâng mặt nàng lên, như thể hai người đang có cùng tần số suy nghĩ, nói: "Nếu lần này mình không đi, sau này sẽ còn nhiều lần nữa. Mình không muốn làm cậu thất vọng hết lần này đến lần khác, điều đó không tốt cho mối quan hệ của chúng ta. Hơn nữa, mình là bạn gái của cậu, nếu mình đã có tư cách này, tại sao lại không đi? Đàm tổng cũng không phải đang chơi trò kim ốc tàng kiều*.

*Giấu mỹ nhân trong nhà vàng

Đàm Vân Thư chạm nhẹ mũi cô: "Được rồi."

Hiện tại, hai người bắt đầu hòa mình vào buổi tiệc.

Ánh mắt của Phương Du trong trẻo, bình tĩnh, cô rất thoải mái trong những buổi tiệc như thế này. Có một số người đến với ý định "bắt lỗi", cuối cùng lại thất vọng mà ra về.

Người có thể leo lên được Đàm Vân Thư, vượt qua sự khác biệt về giai cấp, chẳng lẽ là người đơn giản?

Phương Du đoán được một số suy nghĩ của họ, nhưng cô không quan tâm.

Tiệc tối chính thức bắt đầu, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly.

Tăng tổng phát biểu về chủ đề của buổi tiệc. Ông ấy hơi mập, khuôn mặt tròn trịa, lời nói không chút sơ hở, khiến các khách mời đều mỉm cười nâng ly, bầu không khí dường như rất hoàn hảo.

Mười giờ tối, buổi tiệc kết thúc.

Chú Viễn lại lái xe đưa hai người về. Cả hai không uống nhiều nên rất tỉnh táo. Trên đường về, Đàm Vân Thư tiết lộ với Phương Du một số tin đồn về những người thành công trong buổi tiệc tối nay.

Những người này chỉ trông có vẻ sang trọng bên ngoài, thực chất thì sao? Chẳng thiếu scandal gì.

Một lát sau, đèn giao thông phía trước chuyển sang đỏ.

Gió lạnh thổi qua thành phố, hôm nay nhiệt độ thấp nhất xuống đến âm độ, nhưng họ vẫn có thể thấy bên ngoài cửa sổ bên phải đang diễn ra một hoạt động...

Ở một góc công viên, có người đang cầu hôn bạn gái.

Khung cảnh được trang trí đơn giản, cô gái mặc áo khoác lông vũ, cúi đầu nhìn bạn trai đang cầu hôn trước mặt, kinh ngạc lấy tay che miệng.

Đến khi đèn giao thông phía trước chuyển sang xanh, hai người đã vui mừng ôm chầm lấy nhau, những người bạn xung quanh cũng hào hứng reo hò. Dù đứng cách xa vẫn có thể thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt họ.

Chiếc xe từ từ tiến về phía trước, hình ảnh ấy dần khuất khỏi tầm mắt.

Ánh mắt Đàm Vân Thư dừng lại trên góc nghiêng của Phương Du, nàng mím môi. Kế hoạch cầu hôn của nàng đã được chuẩn bị, nhưng lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp nhất.

Nhưng, sẽ sớm thôi.

Phương Du quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau.

Đàm Vân Thư thu lại dòng suy nghĩ lan man của mình, khẽ mỉm cười và nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh làm Phương Du nghi ngờ. Nàng nói: "Ngày mai hoặc ngày kia ở Thủ đô hình như sẽ có mưa."

"Ừm."

Đàm Vân Thư siết chặt tay cô: "Đừng sợ, Phương Du."

Phương Du nhìn xuống hai chiếc nhẫn trên tay họ, rồi khẽ đáp: "Ừ, mình không sợ."

-

Đầu tháng Mười Hai, cả hai mới phải đối mặt với lần chia xa dài nhất trong tháng, nói là dài nhưng thực tế chỉ là khoảng bốn ngày, so với lần Phương Du đi công tác ở Úc trước đây thì lần này chẳng đáng là bao.

Thẩm Ánh Chi vẫn đang mở rộng thị trường, bàn bạc hợp tác rất sôi nổi.

Đây là tháng cuối cùng của quý IV, cô phải trở về Liễu Thành để xử lý một số công việc, Phương Du là trợ lý của cô nên cũng phải đi cùng.

Tối thứ Hai, sau khi thu xếp xong hành lý, Phương Du ngồi xuống bên cạnh Đàm Vân Thư, trông nàng có vẻ ủ rũ, cả hai đều biết rõ lý do.

Vì Đàm Vân Thư bị chứng lo âu chia ly.

Nhưng Đàm Vân Thư không muốn khiến Phương Du lo lắng, khi thấy cô ngồi xuống liền cố gắng mỉm cười, nói: "Mình không sao đâu, chỉ có bốn ngày thôi mà."

Phương Du ôm lấy nàng, cằm tựa lên vai nàng: "Lúc nào rảnh mình sẽ gọi cho cậu, mình chỉ đi công tác thôi, không biến mất đâu."

"Mình biết, mình biết mà."

"Đừng lo." Phương Du vuốt lưng nàng, "Mình luôn nhớ cậu và yêu cậu."

Đàm Vân Thư ôm cô rất chặt, khẽ đáp: "Ừ, mình cũng vậy."

Sáng hôm sau, sau khi chia tay, Phương Du cùng Thẩm Ánh Chi ra sân bay. Thực ra cô cũng không quen với việc phải chia xa Đàm Vân Thư, nhưng không đến mức bị lo âu như nàng.

Cô đã tìm hiểu về chứng lo âu chia ly trên mạng, cũng có một số ý kiến về cách giảm bớt nó.

Vì vậy, vào tối ngày đầu tiên sau khi hoàn thành công việc ở Liễu Thành, cô trò chuyện với mẹ một lúc, rồi gọi video cho Đàm Vân Thư.

Trước đây khi cô đi công tác ở Úc, cô cũng thường gọi video cho nàng, nhưng lần này có chút khác biệt.

Đàm Vân Thư đã đến căn hộ của cô để ngủ, cô nói qua màn hình: "Đàm Vân Thư, trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường bên trái trong phòng ngủ của mình, có một chiếc hộp, cậu mở ra xem nhé?"

"Được."

Đàm Vân Thư làm theo, lấy chiếc hộp ra.

Khi mở nắp hộp, bên trong là một phong bì với dòng chữ "Gửi Đàm Vân Thư".

Phương Du nằm trên giường, tựa cằm vào tay: "Mình sẽ đi tắm một lát, cậu tự đọc thư nhé."

"Cậu viết thư từ khi nào vậy?" Đàm Vân Thư chớp mắt hỏi.

"Lúc nghỉ trưa ở công ty."

Đàm Vân Thư mỉm cười: "Được rồi, mình sẽ đọc từng chữ một."

Sau vài câu trò chuyện, Phương Du đi tắm. Ở Liễu Thành, dĩ nhiên cô ở cùng mẹ chứ không ở khách sạn.

Thời tiết ở Liễu Thành ấm hơn Thủ đô nhiều, ít nhất là trong thời gian này chưa xuống âm độ, phải đến đầu tháng Một mới lạnh như vậy. Vì đã quen với thời tiết lạnh giá ở Thủ đô, nên khi đến Liễu Thành, Phương Du cảm thấy nơi này ấm áp hơn rất nhiều.

Trong lúc Phương Du tắm, Đàm Vân Thư đã ngồi dựa vào đầu giường và đọc bức thư.

Năm trang giấy, nét chữ của Phương Du mềm mại và thanh thoát.

Đàm Vân Thư có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Phương Du khi ngồi viết thư, chắc hẳn là cô đang mím môi, có thể còn hơi nhíu mày, sau khi viết vài dòng lại ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục.

Đây là cách mà Phương Du nghĩ ra để giúp Đàm Vân Thư giải tỏa lo âu chia ly.

Bức thư này có thể gọi là một lá thư tình, từng dòng chữ đều chứa đựng tình yêu và nỗi nhớ của Phương Du dành cho Đàm Vân Thư. Những khoảnh khắc đã qua của họ được tái hiện lại trên năm trang giấy.

Cuối thư, Phương Du tái bút: [Cưng ơi, mình muốn cậu biết rằng, sự chia ly và tình yêu không hề mâu thuẫn. Chia ly sẽ không kết thúc tình yêu, mà còn khiến mình yêu cậu hơn.]

[Mình rất nhớ cậu, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, đừng lo lắng, mình vẫn luôn nắm chặt tay cậu và không bao giờ buông ra.]

[Mình yêu cậu.]

Đàm Vân Thư cười trong nước mắt khi đọc ba dòng cuối này.

Nàng không dám nắm chặt những trang giấy vì sợ làm nhăn chúng. Nàng lau nước mắt và đọc lại từ "Thấy chữ viết như thấy người" cho đến dòng cuối cùng "Mình yêu cậu."

Nàng đọc đi đọc lại nhiều lần, không ngăn được dòng nước mắt.

Nàng từng cảm thấy bản thân như một bông hoa do Thôi Uyển trồng, để mặc mẹ mình cắt tỉa thành hình dáng mong muốn, nhưng chẳng những không trở nên tốt hơn, mà ngược lại ngày càng héo úa.

Cho đến khi gặp được Phương Du.

Cơn mưa hôm ấy rơi trên người nàng, đồng thời cũng tưới cho bông hoa héo úa này.

Giờ đây, nàng đang được Phương Du "sửa chữa" từng chút một, nàng đã có những chiếc lá xanh tươi mới và những cánh hoa rực rỡ.

Không còn ai có thể cắt tỉa nàng nữa, và nàng cũng chỉ nở rộ vì Phương Du.

Bên kia, thực ra Phương Du cũng có chút lo lắng, cô không biết liệu việc thể hiện sự kiên định của mình có gây phản tác dụng không, vì trước khi Đàm Vân Thư nói với cô về chứng lo âu chia ly, cô chưa từng nhận ra bất kỳ triệu chứng nào.

Và đây cũng là lần đầu tiên cô viết thư tình.

Ban đầu cô không định viết nhiều như vậy, nhưng khi cầm bút lên thì dòng suy nghĩ cứ tuôn trào, rồi càng viết càng nhiều, cô phải cố gắng kiềm chế mới dừng lại ở năm trang giấy.

Sau khi tắm xong, Phương Du quay lại phòng khách.

Liễu Thành không có hệ thống sưởi, nhưng Phương Cần đã bật điều hòa, ngoài ra còn mua thêm các thiết bị sưởi khác về, chỉ sợ con gái bà bị lạnh.

Hiện giờ cũng đã trễ, bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen, Phương Cần cũng về phòng ngủ.

Phương Du đi tắt các thiết bị sưởi, rồi trở về phòng mình và nằm xuống.

Trong chăn có lót tấm sưởi, không khiến cô cảm thấy lạnh, nhưng những đêm không có Đàm Vân Thư bên cạnh, khi duỗi tay ra chỉ là khoảng trống, khiến cô cảm thấy không quen.

Cô bật đèn bàn, mở khóa điện thoại.

Bên Đàm Vân Thư không có động tĩnh gì, chẳng gửi cho cô một tin nhắn nào, Phương Du có chút tiếc nuối, vội vã gọi qua, sợ rằng bức thư tình của mình thực sự làm Đàm Vân Thư thêm lo lắng.

Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên một giọng mũi rõ ràng: "Phương Du......"

"Sao lại khóc rồi?" Phương Du nằm trong chăn, nhẹ nhàng hỏi.

Mười giây sau, chỉ có tiếng thở nặng nề của nàng.

Phương Du không hỏi thêm, chỉ lật người lại, nói: "Thứ bảy mình sẽ về, Đàm Vân Thư."

"Mình biết."

"Cậu hãy đợi mình, rồi mình sẽ gặp lại cậu. Trong thời gian này chỉ cần gửi tin nhắn khi cậu thấy nhớ mình, mình sẽ trả lời ngay khi nhìn thấy."

"Phương Du..." Đàm Vân Thư lại gọi tên cô.

"Ừ, mình đây."

"Tụi mình..." Đàm Vân Thư cố gắng kìm nén lời đang định nói, không muốn phá hỏng mọi thứ, rồi nói: "Thứ bảy gặp nhé."

"Ừ, thứ bảy gặp."

-

Đêm thứ hai xa nhau, Phương Du yêu cầu Đàm Vân Thư tìm trong ngăn kéo bàn học một mã QR đã in sẵn.

Đàm Vân Thư quét mã, và ngay lập tức nhìn thấy một video dài nửa tiếng, rõ ràng là được quay trong văn phòng của Phương Du.

Trong video, cô đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo len cổ cao, đường nét vai và cổ hiện lên rõ ràng. Hơn nữa, cô còn cố tình tháo kính ra.

Phương Du đọc một bài thơ tình cho Đàm Vân Thư trước ống kính, không chỉ đọc mà còn "tâm sự" với Đàm Vân Thư. Khi nhắc đến bức thư hôm qua cô viết, cô còn mỉm cười hơi ngại ngùng trước ống kính, thừa nhận rằng mình không có kinh nghiệm viết thư tình và mong bạn gái thông cảm.

Đêm thứ ba xa nhau, Phương Du bảo Đàm Vân Thư trở về phòng khách sạn để ngủ.

Trong ngăn kéo của phòng làm việc ở khách sạn, có một chiếc máy ghi âm. Bên trong là những câu chuyện phiếm của Phương Du, cô kể cho nàng nghe về nhiều câu chuyện thú vị, thậm chí còn chia sẻ những tin đồn trong giới tài chính mà cô nghe từ Tề Vận. Ngoài ra, còn có những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như: cây sen đá trong văn phòng cô đang phát triển tốt, hay cà phê trong phòng trà thật sự rất đắng, trước đây cô không thấy như vậy, có lẽ vì bây giờ cuộc sống của cô đã quá ngọt ngào nên cà phê mới đắng hơn.

Và tất nhiên, không bao giờ thiếu những lời nhớ nhung về nàng, yêu nàng rất nhiều, để xoa dịu sự lo âu trong lòng nàng.

Đàm Vân Thư không biết Phương Du đã nghĩ ra những ý tưởng này từ đâu, nhưng sự hoảng loạn của nàng thực sự đang dần giảm đi.

Trước đây, nàng sẽ tìm kiếm bằng chứng về tình yêu của hai người trong từng chi tiết mà Phương Du chia sẻ. Nhưng bây giờ, nàng không cần phải cố gắng tìm kiếm nữa.

Hai người chỉ đơn giản là đang yêu nhau.

Đến đêm thứ tư, tức là tối thứ Sáu, chuyến công tác của Phương Du kết thúc.

Tuy nhiên, hiếm khi cô trở về Liễu Thành, lần sau quay lại có lẽ sẽ là dịp Tết. Trình Mông biết cô đang ở Liễu Thành nên hẹn cô đi ăn vào buổi tối.

Cô không từ chối, với lại cũng còn vài điều muốn hỏi.

Hai người hẹn nhau ở một quán đồ nướng, quán rất đông khách, họ ngồi trong một góc khuất giữa làn khói bếp.

Trình Mông nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Phương Du, "Chậc" một tiếng,: "Lần trước nhìn ảnh không rõ, bây giờ mới để ý thấy cậu đã đeo nhẫn rồi." Cô ấy nói rồi lại đổi giọng điệu: "Tôi gần đây cũng đang nghĩ về việc mua nhẫn cặp, nhưng chưa thấy cái nào thật sự phù hợp."

Phương Du gật đầu: "Phải xem nhiều mẫu lắm đó."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về cuộc sống hiện tại, Phương Du nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, hỏi: "Mông Mông, cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện cầu hôn bạn gái mình chưa?"

"Có nghĩ chứ, nhưng tôi vẫn chưa đủ khả năng, phải đợi thêm một thời gian nữa."

"Cậu muốn cầu hôn à?"

"Ừ... Tôi muốn." Phương Du đáp, "Hôm đó tôi thấy có người cầu hôn trên đường, tôi cũng muốn như vậy."

Trình Mông hào hứng hẳn lên: "Cậu thuộc trường phái hành động mà, cậu đã nghĩ ra cách cầu hôn chưa?"

"Chưa, tôi đã nghĩ đến nhiều kịch bản khác nhau, nhưng chưa quyết định được."

Phương Du gắp một miếng thịt, nhìn người bạn ngồi đối diện, nói: "Tôi muốn cầu hôn vào ngày tuyết rơi đầu tiên rơi ở Thủ đô năm nay."

"Vậy thì sắp rồi."

Trình Mông chống cằm, nở một nụ cười mãn nguyện: "Tình yêu quả thật làm con người ta trở nên rạng rỡ. Lần trước gặp cậu, cậu đâu có thế này."

"Thật sao?"

"Lần trước, tôi cảm thấy cậu không hạnh phúc, nhưng bây giờ thì khác rồi." Trình Mông nhận xét, "Những bong bóng hạnh phúc dường như đang bao phủ khắp người cậu, Tiểu Du."

Phương Du chỉ mỉm cười, không phủ nhận.

Sau bữa ăn với Trình Mông, Phương Du không ở lại bên ngoài lâu, cô bắt taxi trở về nhà.

Ngày mai cô sẽ có chuyến bay về Thủ đô vào buổi chiều, Phương Cần có hơi không nỡ, nhưng khi nghĩ đến việc có Đàm Vân Thư ở Thủ đô, con gái của bà sẽ không cô đơn, nên đã miễn cưỡng thư giãn. Bà còn làm thêm vài món bánh để Phương Du mang theo, chia sẻ với bạn bè.

Phương Du tắm xong, mẹ cô vẫn chưa đi ngủ, hai mẹ con lại trò chuyện một lúc, sau đó mới lên giường.

Tối nay cô không để lại nội dung gì cho Đàm Vân Thư, vì từ "thứ bảy gặp" đã trở thành "ngày mai gặp".

Còn chưa đầy 24 giờ nữa, hai người sẽ gặp nhau.

Cô mở video call với Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư vừa thấy Phương Du xuất hiện, nụ cười lập tức nở trên môi, hỏi: "Cậu trò chuyện với bạn mình thế nào rồi?"

"Rất tốt, cậu ấy nói mình bây giờ được bao quanh bởi bong bóng hạnh phúc." Phương Du sẽ không tiết lộ câu chuyện cầu hôn mà mình nói với Trình Mông.

"Mình cũng vậy đó."

Phương Du đưa tay ra trước ống kính, giả vờ chọc chọc, Đàm Vân Thư hất cằm, kiêu hãnh nói: "Cậu không thể chọc hết đâu, cưng à."

"Đúng vậy."

Phương Du rụt tay lại, rồi thấy môi nàng mấp máy hỏi: "Phương Du, sáng mai cậu có thể đi đến trường giúp mình được không?"

"Đại học Liễu Thành à?"

"Ừ." Nàng gật đầu, "Mình có một người bạn giảng dạy ở đó, cô ấy nhắn tin nói muốn gửi mình một món quà, nhưng mình bảo cô ấy gửi bưu điện thì cô ấy nói phải đến nhận trực tiếp. Mình không thể về kịp, cậu đi lấy giúp mình được không? Dù sao cậu cũng là bạn gái mình, cậu lấy cũng như mình lấy thôi."

Phương Du đồng ý, vì chuyến bay của cô là vào buổi chiều lúc 3 giờ, buổi sáng đi lấy vẫn đủ thời gian. Cô nói: "Vậy cậu gửi số điện thoại của bạn cậu cho mình đi."

"Mình sẽ gửi cho cậu, 10 giờ sáng mai cậu đến thì gọi cô ấy."

"Được."

Nàng mỉm cười: "Ngày mai gặp cậu, mình rất hạnh phúc."

"Mình cũng rất hạnh phúc."

Giống như mọi đêm trước, hai người chia sẻ những câu chuyện hàng ngày của nhau, rồi tạm biệt sau nửa tiếng trò chuyện.

Sau khi Đàm Vân Thư nói lời "chúc ngủ ngon", liền rời phòng khách sạn, đến sân bay. Chuyện gặp lại mà nàng đề cập không phải là ở Thủ đô mà là ở Liễu Thành.

Bên cạnh đó nàng không phải là người duy nhất, Phù Sương và Đường Bán Tuyết cũng sẽ đến sân bay cùng lúc.

Nàng không muốn để bạn bè của Phương Du bỏ lỡ khoảnh khắc này, nên đã bao trọn vé máy bay và khách sạn cho hai người bạn, mời họ cùng mình đến Liễu Thành. Phù Sương và Đường Bán Tuyết không do dự mà nhận lời ngay lập tức.

Lúc 1 giờ sáng, chuyến bay từ Thủ đô đến Liễu Thành cất cánh.

Chuyến bay của cả hai bên đều không bị trì hoãn, khoảng 3 giờ 30 sáng, họ đến Liễu Thành. Đêm khuya là thời điểm lạnh nhất, nhưng họ không hề cảm thấy lạnh. Đàm Vân Thư vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, không thể ngủ dù đã ở khách sạn Quân Linh.

Sau một lúc, nàng nhắn tin vào nhóm chat với Lương Bái và Thẩm Ánh Chi: [Tôi không ngủ được, làm sao đây?]

Lương Bái: [Đàm tỷ ơi, xin chị đấy. Ai mà thèm quan tâm nếu chị gửi tin nhắn lúc này?]

Thẩm Ánh Chi: [Đúng thế.]

[Vậy ma đang trả lời tin nhắn của tôi à?]

Lương Bái: [Ài, em cũng thấy hơi lo lắng, sau này chị cưới không biết phải tặng gì đây?]

Lương Bái: [Có cần mấy biển quảng cáo tàu điện ngầm không? Em sẽ đặt cho chị một lần nữa nhé?]

Thẩm Ánh Chi: [Đừng có bắt chước chị.]

Thẩm Ánh Chi: [Nói thật, hai người, một người đã kết hôn, một người sắp cưới, tôi phải tìm cách lấy lại tiền mừng cưới thôi.]

Nói chuyện với nhóm bạn thân một hồi, tâm trạng phấn khích của Đàm Vân Thư vẫn không nguôi. Nàng đứng bên cửa sổ hít thở sâu vài lần, cuối cùng ép mình lên giường ngủ.

Nhưng nàng vẫn không thể chợp mắt.

Nàng gần như thức trắng đêm đến khi trời sáng, xem lại thư tình Phương Du viết cho mình, những video và ghi âm mà cô đã ghi lại, và cả những bức ảnh mà hai người từng chụp cùng nhau. Nàng còn đeo chiếc trâm cài áo trước ngực rồi soi mình trong gương.

Mọi thứ đều liên quan đến Phương Du.

Thậm chí, nàng còn hồi tưởng lại những khoảnh khắc mà hai người đã trải qua cùng nhau. Nàng nhớ rõ lần đầu gặp Phương Du, nhớ dáng vẻ của cô khi tham gia cuộc thi, nhớ ngày mưa hôm ấy khi Phương Du đứng nép mình trong trạm xe buýt, nhớ lần đầu tiên hôn nhau ở Sân số 35 Tinh Hồ, cảm giác lần đầu ân ái.

Nàng cũng nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của Phương Du trong ngày tốt nghiệp, nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, và cả những dấu chấm than đỏ chói mà chính nàng phải chịu đựng.

Nàng nhớ lại hai người đã gặp lại nhau trong buổi concert của Tiết Dịch qua màn hình lớn, nghĩ đến đó nàng không khỏi bật cười, vì nàng từng tưởng tượng ra cả vạn viễn cảnh gặp lại Phương Du, nhưng chưa bao giờ ngờ đến sẽ như vậy.

Nàng đã có vô vàn ký ức với Phương Du, mắt lại nóng lên khi nhớ lại.

8 giờ sáng, trời ở Liễu Thành đã sáng hẳn, nhưng mùa đông ở đây hiếm khi có ánh nắng, bầu trời có chút âm u.

Vì 10 giờ sẽ gặp lại Phương Du, Đàm Vân Thư cẩn thận dùng bữa sáng, sau đó trở về phòng trang điểm nhẹ, ít nhất cũng phải che đi nét mệt mỏi, không thể để người khác nhận ra nàng đã thức trắng cả đêm.

Còn Phương Du thì lại có một đêm ngủ khá ngon.

Trong giấc mơ, cô đã thấy cảnh mình cầu hôn. Hôm đó ở Thủ đô trời đang có tuyết rơi, cô phủi đi lớp tuyết trên vai Đàm Vân Thư, nhân cơ hội hỏi: "Đàm Vân Thư, cậu có đồng ý làm vợ và cùng mình thực hiện cuộc hành trình không xác định đến hết cuộc đời không?"

Trong giấc mơ, câu trả lời của Đàm Vân Thư vô cùng chắc chắn, hai người ôm nhau trong làn tuyết rơi.

Có lẽ vì giấc mơ ấy, cùng với việc hôm nay sẽ được gặp lại Đàm Vân Thư, từ lúc mở mắt dậy, tâm trạng Phương Du đã rất tốt.

Khoảng 9 giờ rưỡi, Phương Du cầm điện thoại và ra ngoài.

Trời Liễu Thành đối với cô không quá lạnh, cô mặc một chiếc áo len cổ tròn, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ, rồi bắt taxi đến Đại học Liễu Thành.

Từ lúc tốt nghiệp, Đã lâu rồi cô chưa trở về trường cũ.

Xuống xe, cô nhìn quanh một lượt, nhận ra nơi này không khác biệt nhiều so với ký ức của mình, cổng trường vẫn là cổng trường năm ấy, trạm xe buýt đối diện vẫn y nguyên như ngày nào, còn có cả quầy bán khoai lang nướng và những cựu sinh viên đang bán đồ cũ.

Chỉ có tâm trạng của cô là đã thay đổi.

Ngày trước, Đại học Liễu Thành mang đến cho cô nhiều ký ức không vui, bởi vì  Đàm Vân Thư đã trao cho cô thiệp mời đính hôn ở khu vườn trường.

Nhưng giờ đây, chuyện đó đã qua rất lâu rồi.

Người ra kẻ vào cổng trường liên tục, vẫn là những khuôn mặt trẻ trung và đầy sức sống. Có khoảnh khắc, Phương Du như nhìn thấy chính mình của ngày xưa. Cô bước về phía cổng trường và đi vào.

Làn gió lạnh thổi tung mái tóc cô, luồn vào bên trong chiếc áo len cổ tròn.

Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều so với sáu năm trước, nhìn qua thôi cũng biết không còn là sinh viên nữa. Sau khi quen thuộc với cảnh quan trường học, cô mới lấy điện thoại ra và gọi cho người ở đầu dây bên kia.

Giọng nữ bên kia vang lên nhanh chóng: "Xin chào, có phải là Phương tiểu thư không?"

Giọng nữ này nghe hơi kỳ lạ, nhưng Phương Du cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nàng trả lời: "Phải, xin chào, tôi đến lấy đồ của Thư Thư."

"Vậy phiền cô đến khu vườn nhé, tôi sẽ tới ngay."

"Được."

Vườn trường Đại học Liễu Thành rất rộng, nằm sát bên hồ.

Thực ra cô không biết vị trí chính xác mà đối phương đang nói đến, nhưng vẫn đi về hướng đó. Những ký ức từ sáu năm trước hiện lên trong đầu cô, nhưng giờ đây nó không còn khiến cô đau đớn nữa.

Và ngay khi cô bước vào khu vườn, cô nhìn thấy Lương Bái, bạn thân của Đàm Vân Thư đang đứng tựa vào gốc cây và ra hiệu mời cô bước tiếp.

Phương Du ngay lập tức nhận ra sự kỳ lạ trong giọng nữ trước đó... Đó là giọng đã bị chỉnh sửa.

Người ở đầu dây bên kia chính là Đàm Vân Thư.

Nghĩ đến điều này, cô gật đầu chào Lương Bái, rồi bước nhanh hơn.

Nếu người kia là Đàm Vân Thư, cô biết chính xác vị trí mình cần đến. Trên đường đi, cô còn thấy Thẩm Ánh Chi đang vẫy tay với mình.

Còn có hai người bạn thân là Phù Sương và Đường Bán Tuyết, cả hai đều cười rất tươi với cô.

Càng gần đến nơi sáu năm trước, bước chân của Phương Du càng trở nên nặng nề.

Mũi cô bị gió thổi đến ửng đỏ, trong mắt cô đã lấp lánh nước mắt, cô đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nên chỉ muốn gặp Đàm Vân Thư ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.

Cuối cùng, cô đã đến nơi mà sáu năm trước Đàm Vân Thư đưa cho cô thiệp đính hôn.

Nơi này không có ai khác, chỉ có mình cô.

Những bông hoa trong vườn không còn rực rỡ như mùa hè, nhưng cũng đủ đẹp.

Mặt hồ bị gió thổi gợn sóng, Phương Du lấy điện thoại ra và gọi cho Đàm Vân Thư.

Cô trực tiếp gọi vào số của Đàm Vân Thư.

Ngay sau đó, giọng nói của Đàm Vân Thư vang lên từ đầu dây bên kia: "Sao cậu đoán ra nhanh vậy?"

"... Bây giờ mình nhắm mắt, ba giây sau có thể nhìn thấy cậu không, Đàm Vân Thư?"

"Có thể."

Phương Du thật sự nhắm mắt lại, tim cô đập nhanh hơn.

Chưa đến ba giây, cô đã nghe thấy tiếng Đàm Vân Thư gọi tên mình.

"Phương Du."

Phương Du mở mắt, liền thấy Đàm Vân Thư xuất hiện trước mặt mình.

Trong mắt Đàm Vân Thư cũng phủ một lớp nước mắt, nàng nói: "Một câu thơ khác từ Bắc Đảo: Thế gian này vốn không có gì khiến mình vui vẻ, nhưng ở đây có cậu."

Giọng nàng run rẩy: "Cậu đây rồi, Phương Du."

Phương Du: "Cậu cũng ở đây, Đàm Vân Thư."

Nước mắt Đàm Vân Thư rơi lã chã, dù đã chuẩn bị rất nhiều lời thề thốt để cầu hôn, nhưng cuối cùng, vì quá căng thẳng, nàng chỉ thốt ra một câu: "Phương Du có bằng lòng ở bên Đàm Vân Thư mãi mãi không? Trên cơ sở là không bao giờ chia xa, lấy kỳ hạn kết thúc là đến cuối cuộc đời, trên... danh phận là vợ."

Nói xong, nàng trao cho Phương Du tấm thiệp trắng do chính tay mình thiết kế.

Tên của nàng đã được điền sẵn ở vị trí cô dâu, nhưng tên cô dâu còn lại ở mục bên cạnh vẫn để trống.

Nụ cười của Phương Du cũng mang theo nước mắt, cùng lúc cô nhận lấy chiếc bút Đàm Vân Thư đưa, rồi điền vào đó hai chữ "Phương Du".

Sau đó cô ngước lên nhìn người yêu của mình, nhẹ nhàng đáp:

"Mình đồng ý."

Hương hoa nhè nhẹ bay theo gió, bên hồ có đôi tình nhân đang ôm nhau.

Trên thế gian này luôn có những người đang yêu.

Họ thật may mắn khi mãi mãi trong tình yêu.

(Chính văn hoàn)

***

Tác giả có điều muốn nói:

Chương này có 9999 chữ, Phiên Vân Phú Du mãi mãi yêu nhau.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây và cùng xem câu chuyện của họ. Khi gõ xuống ba chữ "Chính văn hoàn", lòng tôi tràn đầy cảm xúc, cảm giác buồn man mác, thậm chí còn muốn khóc.