Đàm Vân Thư không muốn vòng vo với Phương Du.
Nếu nàng đã quyết định phải có được Phương Du, nàng sẽ không đi theo lối tiếp cận chậm rãi. Nàng đâu có nhiều thời gian như vậy? Hơn nữa, trong hai tháng qua, nàng đã đến nhà Phương Du vài lần, như vậy là đủ rồi.
Nàng có thể cảm nhận được rằng Phương Du không có ý cự tuyệt mình, thậm chí còn có cảm tình, một loại cảm tình khác với tình bạn.
Chính vì vậy mà Phương Du mới đồng ý để nàng đến ngủ trưa ở đây, còn quan tâm xem nàng có bị lạnh hay không.
Tuy nhiên, Đàm Vân Thư cũng biết rõ rằng câu nói vừa rồi của mình thật đột ngột và kỳ cục. Hơn nữa, lý do nàng đưa ra cũng vụng về, khiến Phương Du giống như bị đóng băng trong giây lát.
Qua cặp kính của Phương Du, nàng có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt đen láy của cô.
Nhưng ánh mắt Đàm Vân Thư không kiềm chế được mà hạ xuống, dừng lại trên đôi môi của Phương Du.
Trông thật... đáng để hôn.
Trong giây tiếp theo, nàng nhìn thấy đôi môi của Phương Du mấp máy: "...Mình tin."
Tay Đàm Vân Thư đặt trên lưng ghế không hề nới lỏng, nàng nhướng mày và nhìn thẳng vào mắt Phương Du, hỏi tiếp: "Vậy lần tới mình đến, liệu có thể không tin không?"
Đúng, nàng đã hơi vội vàng.
Nàng nên cho Phương Du một chút thời gian để tiêu hóa mọi thứ.
"......" Phương Du quay mặt đi, nhìn vào bài tập chưa làm xong, vài giây sau, cô khẽ đáp: "Ừm."
Đàm Vân Thư nhìn dáng vẻ của cô, đôi mắt nàng cong lên đầy vui vẻ. Nàng tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên má Phương Du: "Mình phải về rồi, Phương Du."
"Hẹn gặp lại."
Mặt Phương Du đỏ bừng, ngập ngừng thoát ra ba từ khỏi miệng: "Mình tiễn cậu."
"Không cần đâu, mình tự đi được."
Đàm Vân Thư lặp lại: "Hẹn gặp lại."
Phương Du mím chặt môi, không nói thêm gì.
Đàm Vân Thư rời đi với tâm trạng vui vẻ, nụ cười vẫn nở trên môi. Sau khi thay quần áo, nàng được Phương Du tiễn ra cửa. Nàng nhìn gương mặt vẫn đỏ bừng của Phương Du, liền đưa tay ra dùng mu bàn tay chạm nhẹ: "Tay mình lại lạnh rồi."
Phương Du im lặng nắm lấy tay nàng.
Đàm Vân Thư nhẹ nhàng siết tay Phương Du, mỉm cười, rồi cầm túi xách rời khỏi.
Cầu thang cũ kỹ của tòa nhà này có mùi không dễ chịu chút nào, nàng nhăn mũi. Đi được một đoạn nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Phương Du vẫn đứng ở cửa và đang nhìn theo nàng, thấy nàng nhìn lại Phương Du vội vàng làm bộ đóng cửa.
Đàm Vân Thư gọi lớn: "Phương Du."
"Sao vậy?" Phương Du dừng động tác đóng cửa.
"Chỉ muốn gọi cậu thôi."
Phương Du chậm rãi gật đầu: "Đàm Vân Thư."
"Cũng muốn gọi mình một tiếng à?"
"Ừ."
Môi Đàm Vân Thư cong lên, nàng không nói thêm gì, quay người xuống lầu và đến xe.
Tuy nhiên nàng không vội lái xe đi ngay, thay vào đó ngồi trong xe, chờ cho nhịp tim của mình bình ổn trở lại.
Một lúc sau, nàng mới thu lại cảm xúc, cầm vô lăng và rời khỏi.
Thời gian bước vào tháng Mười Hai, thời tiết ở Liễu Thành ngày càng lạnh hơn.
Đại học Liễu Thành tổ chức đại hội thể thao mùa đông, nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe cho sinh viên.
Đàm Vân Thư đăng ký thi chạy 100m. Thật ra, nàng không muốn tham gia, nhưng vì số người đăng ký trong khoa Nghệ thuật quá ít, nàng không thể không ra tay vì cái gọi là "không kiêu ngạo".
Cuộc thi sẽ diễn ra trong hai ngày, vào thứ Năm và thứ Sáu.
Vòng thi chung kết chạy 100m ấn định vào chiều thứ Sáu. Tóc của Đàm Vân Thư được búi gọn, áo khoác của nàng được bạn giữ hộ, nàng chỉ mặc áo len, quần dài và giày thể thao. Đứng trên đường chạy, hai bên khán đài xôn xao, mọi người thì thầm về nàng, nói rằng nàng là hoa khôi của trường.
Dĩ nhiên, những lời "thì thầm" ấy đủ lớn để ai cũng nghe thấy.
Đàm Vân Thư có dáng người cao ráo, nàng phớt lờ những lời bàn tán này.
Nàng khởi động, xoay cổ tay cổ chân, mắt liếc nhìn sang bên trái, thấy Phương Du không biết từ lúc nào đã chen vào hàng ghế đầu tiên, chăm chú nhìn nàng.
"......" Đàm Vân Thư dời ánh mắt đi, không hiểu sao cảm thấy căng thẳng hơn.
Khi phần khởi động kết thúc, cuộc thi sắp bắt đầu.
Đàm Vân Thư chuẩn bị tư thế, mắt nhìn thẳng phía trước, nét mặt có phần căng thẳng.
Nàng muốn giành giải nhất.
Và cuối cùng, nàng thực sự đã về đích đầu tiên, được các bạn trong khoa vây quanh trong sự phấn khích, nhưng bóng dáng của Phương Du đã biến mất, nàng nhìn xung quanh cũng không thấy cô đâu.
Nàng mỉm cười đáp lại lời chúc mừng của mọi người.
Cuộc thi kết thúc, Đàm Vân Thư vẫn không nhận được tin nhắn chúc mừng nào từ Phương Du.
Bề ngoài nàng vẫn giữ nụ cười, nhưng khi một mình ngồi trong xe, nụ cười ấy hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có chút lạnh lẽo.
Một lát sau, nàng gửi tin nhắn cho Phương Du: [Mình sẽ đến lúc 7 giờ tối nay, có được không?]
Thôi Uyển đi với bạn đến suối nước nóng ở sơn trang, vì thế nàng có thể tự do hơn một chút.
Đến 6 giờ tối, tin nhắn từ Phương Du mới gửi đến: [Được.]
Nhìn tin nhắn này, Đàm Vân Thư bật cười vì tức giận.
Nhưng nàng không hiểu sao mình lại tức giận. Có nhiều người đã chúc mừng nàng đạt giải nhất, nàng có cả bằng khen và tiền thưởng, chẳng lẽ nàng lại cần lời chúc mừng của Phương Du sao?
Phương Du chẳng qua chỉ là người mà nàng đã nhắm làm tài sản riêng mà thôi.
Nàng không nên để ý nhiều như vậy.
Nghĩ đến đây, Đàm Vân Thư hạ cửa xe xuống, để gió lạnh thổi vào cho tỉnh táo hơn, rồi mới lái xe về nhà tắm rửa.
Mùa đông trời nhanh tối, khi Đàm Vân Thư ra ngoài, nàng vẫn thấy Phương Cần đang làm việc trong nhà. Nàng mím môi, gọi: "Dì Phương."
Phương Cần dừng tay, hỏi: "Tiểu thư có gì sai bảo?"
"Không có gì."
Đàm Vân Thư mỉm cười: "Chỉ muốn nói rằng bánh dì làm hôm trước rất ngon."
Phương Cần ngại ngùng nói nếu nàng muốn ăn nữa, tối nay bà sẽ làm.
"Cảm ơn dì Phương, nhưng hiện tại không cần đâu." Đàm Vân Thư mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Sau khi chào tạm biệt, nàng lên xe và lái đến Sân số 35 Tinh Hồ.
Đúng 7 giờ, nàng đến trước cửa nhà Phương Du và gõ cửa.
Chỉ vài giây sau, Phương Du mở cửa và xuất hiện trước mặt nàng.
Không ai nói gì, Đàm Vân Thư bước vào nhà, theo Phương Du vào phòng ngủ. Lần này, nàng không ngồi ở chỗ quen thuộc như trước, mà đứng cạnh Phương Du, hai người đứng rất gần nhau.
Đàm Vân Thư đặt túi của mình xuống nền nhà sạch sẽ, nắm tay Phương Du và siết chặt, lên tiếng trước: "Chiều nay cậu đến xem mình thi đấu phải không?"
"Ừ."
"Sao xem xong lại biến mất không dấu vết vậy?"
"...... Mình phải về quán trà sữa làm thêm."
Nghe vậy, Đàm Vân Thư hơi ngạc nhiên. Nàng không thường xuyên đến khu ăn vặt, nên không biết Phương Du đang làm thêm ở đó. Nàng hỏi tiếp: "Vậy là cậu đến chỉ để xem mình thi đấu thôi à?"
"Ừ."
Nghe câu trả lời này, Đàm Vân Thư cảm thấy hài lòng, nàng mỉm cười, từ từ vòng tay qua eo Phương Du.
Phòng vẫn còn lạnh, Phương Du mặc áo hoodie, cô hơi gầy, vòng eo mảnh mai.
Đàm Vân Thư tiến gần thêm một chút, có thể ngửi thấy hương thơm tươi mát của kem đánh răng. Nàng liếc nhìn đôi môi đang mím lại của Phương Du và nói: "Mình cảm thấy môi cậu có lẽ lạnh hơn, Phương Du."
"Không biết......"
"Vậy tụi mình...... so sánh thử xem."
Nói xong, Đàm Vân Thư nghiêng người hôn lên đôi môi của Phương Du, nàng ôm cô chặt hơn.
Phương Du căng thẳng nắm lấy áo của nàng, lông mi run rẩy không ngừng.
Vài giây sau, Đàm Vân Thư rời môi Phương Du, có chút không hài lòng, nàng cau mày, nhìn chằm chằm vào cặp kính của cô.
Phương Du khẽ chớp mắt, nhận ra ánh mắt nàng, nhưng trước khi kịp đưa tay lên tháo kính, Đàm Vân Thư đã tự tay gỡ kính xuống và đặt nó lên giường, rồi lại tiếp tục hôn.
Lần này, nàng cắn nhẹ môi dưới của Phương Du, dùng răng cảm nhận sự chân thật, sau đó từ từ đưa lưỡi ra, vẽ các đường trên đôi môi mềm mại của cô.
Trong chuyện này, cả hai đều thiếu kinh nghiệm, nhưng rõ ràng Đàm Vân Thư bình tĩnh hơn Phương Du.
Một tay Đàm Vân Thư vẫn đặt trên eo Phương Du, tay kia di chuyển ra sau gáy, ép cô vào tủ quần áo, đảm bảo rằng dù có mất sức Phương Du cũng sẽ không bị ngã, nàng khẽ nói trong lúc tách môi cô ra: "Mở miệng ra, Phương Du."
Khi thấy Phương Du ngoan ngoãn mở miệng, để lộ một phần hàm răng trắng dễ thương, ánh mắt Đàm Vân Thư lướt qua gương mặt cô, rồi nàng khẽ cười: "Cậu ngoan quá."
Sau lời khen, nàng không trì hoãn hay do dự nữa, chậm rãi đưa lưỡi vào miệng Phương Du.
Hai đôi môi dán chặt vào nhau, đầu lưỡi có thể chạm vào nơi mát mát, ẩm ướt, dinh đính và mềm mại, nàng móc lưỡi Phương Du, không cho cô cơ hội trốn thoát, chạm vào và quấn lấy.
Cả hai đều đã đánh răng, mùi hương khác biệt của kem đánh răng hòa quyện vào nhau, lan tỏa trong mũi mỗi người, rõ ràng và dễ nhận thấy.
Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay quanh eo Phương Du.
Cả hai người dính chặt vào nhau, hơi thở trở nên lộn xộn, gấp gáp và nặng nề, trong không gian chật hẹp âm thanh được khuếch đại, nhưng vì cả hai không có nhiều kinh nghiệm hôn nhau, chẳng mấy chốc đã cảm thấy hụt hơi.
Cổ họng Đàm Vân Thư cuộn lên, tạm thời buông Phương Du ra.
Đôi môi của Phương Du còn ngon hơn vẻ bề ngoài, vượt qua sự tưởng tượng của nàng.
Lúc này, Phương Du dựa trán lên vai nàng, vẫn nắm chặt lấy áo nàng.
"Ai lạnh hơn?" Đàm Vân Thư chớp lấy cơ hội hỏi, như thể câu hỏi này thực sự quan trọng.
Phương Du trả lời, giọng rất nhẹ: "Cậu."
"Thật à?"
"Ừ."
Đàm Vân Thư ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, ngẩng đầu lên và nói với Phương Du: "Thử lại lần nữa đi, Phương Du, mình quên mất rồi."
Sau một hơi thở, Đàm Vân Thư nằm trên giường, tay đặt trên eo Phương Du, kéo cô đè lên mình, bắt đầu nụ hôn thứ hai.
Lưỡi Phương Du tiến vào miệng nàng, và nàng không hề có ý định đẩy cô ra.
Dù cả hai vẫn đang ở giai đoạn khám phá, nhưng rõ ràng họ có năng khiếu trong việc này, không hề có sự va chạm vụng về, ngược lại, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, kéo dài hơn.
Trước kỳ nghỉ đông, Đàm Vân Thư đã tìm cơ hội đến phòng của Phương Du vài lần.
Nàng cảm thấy bị nghiện sự tiếp xúc với Phương Du.
Đôi khi sự ràng buộc cũng có "lợi ích", nếu không, nàng sẽ luôn nghĩ về việc đến gặp Phương Du mỗi ngày.
Nhưng nàng không muốn bản thân như vậy. Phương Du chỉ là một cách để nàng tiêu khiển giải tỏa áp lực, làm sao nàng có thể nghiện người tiêu khiển đến thế?
Mang trong lòng suy nghĩ này, Đàm Vân Thư cố ý giảm tần suất gặp Phương Du, giữ ở mức một tuần hoặc nửa tháng gặp một lần. Trong thời gian đó, nàng cũng không nhắn tin cho Phương Du nhiều, và Phương Du cũng rất hiểu chuyện, không bao giờ hỏi về mối quan hệ giữa họ.
Nàng biết rằng điều này là vì câu nói "trước khi tốt nghiệp không yêu đương" của mình rất nổi tiếng trong trường, nên Phương Du không hỏi kỹ.
Vậy cũng tốt, đỡ phải dỗ dành người ta.
Vào dịp Tết, Đàm Vân Thư bận rộn hơn với các buổi tiệc tùng cùng mẹ. Sau kỳ nghỉ đông, nàng hầu như không gặp lại Phương Du. Nhưng khi nằm trong phòng, Đàm Vân Thư không kiềm được việc khẽ chạm vào môi mình.
Nàng lật qua lịch.
Thứ Sáu đầu tiên của tuần đi học lại, mùa xuân chưa đến hẳn, không khí vẫn còn chút lạnh.
Đàm Vân Thư cầm túi đến gõ cửa nhà Phương Du lần nữa.
Đã lâu không gặp, khi nhìn thấy Phương Du, nàng còn ngẩn người trong giây lát, nhưng ngay khi vào cửa, nàng đã ôm chặt lấy Phương Du, ra lệnh: "Phương Du, bỏ kính ra đi."
Phương Du làm theo, hai người lại hôn nhau.
Đèn trong phòng chưa bật, họ hôn nhau từ cửa vào đến giường, và Phương Du, như theo sự dẫn dắt của nàng, đã đè nàng xuống giường và hôn nhẹ nhàng.
Một lúc sau, chiếc áo khoác ngoài của nàng bị cởi ra, trời vẫn còn chút lạnh, cả hai cùng chui vào chăn.
Những nụ hôn của Phương Du liên tục rơi xuống tai, cổ và vai nàng.
Nhưng không hề tiến xa hơn.
Đàm Vân Thư cố tình dụ dỗ, ám chỉ một cách rõ ràng: "Cậu có thể tiếp tục, Phương Du."
Nàng muốn thử xem liệu cảm giác có giống như người ta vẫn nói hay không.
Phương Du dừng lại một lúc, bật đèn ngủ, nhìn nàng thật lâu, rồi không nói gì, tiếp tục như nàng yêu cầu.
Thế giới bên ngoài chiếc chăn vẫn còn lạnh lẽo, nhưng bên trong thì rất ấm áp.
Dù đây là lần đầu tiên Phương Du chạm đến mức này, thiếu kinh nghiệm, vùng da ở eo nàng chuyển sang màu đỏ khi cô dùng đầu ngón tay xoa nó, sau đó Phương Du hỏi với đôi mắt đỏ hoe: "Đau không, Đàm Vân Thư?"
"Nếu cậu hôn mình, sẽ không đau nữa."
......
Cuối cùng, Đàm Vân Thư thì thầm vào tai Phương Du: "Cậu là của mình, Phương Du."
Trước khi nàng tốt nghiệp, nàng sẽ khiến Phương Du luôn thuộc về mình.
***
Tác giả có điều muốn nói.
Góc nhìn của Đàm Vân Thư sẽ tạm kết thúc ở đây ~~~
Chúng ta sẽ quay lại dòng thời gian chính với ngoại truyện! Hân hạnh mời mọi người tham gia đám cưới của hai bạn trẻ!
Editor: Dù góc nhìn nào thì Thư luôn trẩu và tâm cơ (sói), trong khi Du dịu dàng và dễ mắc cỡ (cừu)