Gió mát, đêm tối yên tĩnh và lãng mạn.
Khách sạn tại Tây Thành có cả rạp chiếu phim ngoài trời, nằm ở phía bên kia của khuôn viên. Khu vực này được bày trí cẩn thận, trên bàn đặt những bông hoa tươi, rượu vang, và đèn nhỏ tạo bầu không khí ấm cúng.
Ba người lớn đi ngủ sớm nên trở về phòng khách sạn, Lương Bái thì dẫn vợ đi dạo quanh Tây Thành.
Còn lại những người bạn thân của Phương Du và Đàm Vân Thư, họ chia thành hai phe chơi trò chơi.
Phương Du và Đàm Vân Thư đã thay bộ đồ thoải mái. Hai cô dâu ngồi đối diện nhau, bên cạnh là bạn bè của họ, trước mặt là một viên xúc xắc. Trò chơi tối nay đơn giản, tất cả phụ thuộc vào khả năng uống rượu của bạn bè.
Phù Sương và Đường Bán Tuyết tửu lượng không cao, đành đặt hết hy vọng vào Phương Du.
May mắn là tối nay Phương Du có vận may tốt, chơi được một lúc thì phía Thẩm Ánh Chi và Trì Thiều đã uống nhiều hơn so với nhóm của cô.
Dù Thẩm Ánh Chi có tửu lượng tốt đến đâu cũng bắt đầu nghi ngờ, cô chống cằm nhìn Đàm Vân Thư, hỏi: "Cậu có chơi gian lận không?"
"Lắc xúc xắc mà gian lận thế nào được? Chỉ là vận may của tôi hôm nay không tốt thôi," Đàm Vân Thư tươi cười đáp, "Tôi đâu phải thần bài trong phim, có thể nghe tiếng xúc xắc mà đoán ra được, cậu đúng là quá đề cao tôi rồi, Ánh Chi."
Trì Thiều uống nhiều đến mức đã ngà ngà say, cảm thán: "Vận may của cậu tệ quá rồi."
Đàm Vân Thư nhìn Phương Du ở đối diện, khẽ lắc xúc xắc: "Chơi tiếp nào."
Nhưng kể từ lúc đó, Phương Du bắt đầu thua liên tiếp, Phù Sương và Đường Bán Tuyết cũng phải uống thêm mấy ly.
Khi mọi người cảm thấy đã đủ, họ rủ nhau xem phim ngoài trời.
Đương nhiên, Phương Du và Đàm Vân Thư ngồi cạnh nhau.
Cả hai không uống quá nhiều, chỉ thoang thoảng mùi rượu. Hai người ngồi sát nhau, bề ngoài thì đang thảo luận về nội dung phim, nhưng thực tế Đàm Vân Thư đang lén nắm tay Phương Du, ngón tay nàng bí mật khẽ lướt qua ngón tay cô.
Hàm ý quá rõ ràng.
Phương Du liếc nhìn Đàm Vân Thư mấy lần qua ánh đèn ấm áp, mỉm cười nhưng giả vờ như không hiểu ý, tiếp tục nói về tình tiết phim.
Đàm Vân Thư nhìn cô, nhướng mày, cười khúc khích.
Một lát sau, Đàm Vân Thư đứng dậy lấy chai rượu, rồi ghé sát tai Phương Du, thì thầm: "Chúng ta uống thêm chút nữa đi, không say đâu."
Phương Du chỉ cảm thấy tai mình ngứa ngáy, nhưng vẫn đáp: "Được."
Thế là họ "lén lén lút lút" uống rượu, như thể đang rất khát.
Những người bạn khác đang ngồi thư giãn phục hồi sau cơn say, không chú ý đến họ.
Sau khi bộ phim kết thúc, Phương Du dìu Đàm Vân Thư cũng đã say mềm trở về phòng.
Men rượu từ từ lan ra, bước chân của hai người hơi loạng choạng.
Cuối cùng, khi cửa phòng đóng lại, họ bắt đầu hôn nhau ngay từ lối vào.
Cả hai đã tắm rửa, giờ chỉ cần súc miệng và rửa tay. Tuy nhiên đây không phải là căn hộ ở Thủ đô nên có chút xa lạ, cả hai va vào nhau vài lần, nhưng không thấy đau mà chỉ bật cười, giọng nói khàn đục đầy hơi men, nghe khác xa bình thường.
Khi lên giường, quần áo đã bị bỏ lại đâu đó trong phòng tắm hoặc phòng khách.
Phương Du nhắm chặt mắt, để bản thân bị ham muốn điều khiển.
Trong đầu cô vẫn còn hình ảnh về tất cả những gì đã diễn ra hôm nay, đẹp như một giấc mơ không chân thật. Liệu mọi thứ đang diễn ra có phải là sự thật không? Nghĩ đến đây, cô hé mắt, nhìn Đàm Vân Thư đang nằm dưới mình, rồi cúi xuống hôn lên môi nàng, không để nàng có cơ hội hô hấp.
Đàm Vân Thư cảm thấy đầu óc mình thêm mụ mị, nhưng nàng biết cả hai đều chưa mất đi ý thức.
Nàng ôm lấy cổ Phương Du, ngồi dậy, kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau đó, nàng khẽ nhắm mắt, giọng khàn khàn nói: "Cưng ơi, tụi mình... thử cái mới nhé?"
"Như thế nào?"
Chẳng bao lâu, chân Phương Du đã tạo thành hình chữ "M".
Đàm Vân Thư tiến lại gần hơn, ôm lấy Phương Du, nhịp nhàng lắc lư, cọ sát.
Hai người ngửa đầu, chống tay hai bên, tiếng thở dồn dập theo cùng một nhịp.
Mọi thứ đều bị khuếch đại, đây là cảm giác chưa từng trải qua.
Dưới sự kích thích như vậy, họ gần như cùng lúc bị đẩy lên cao rồi rơi xuống.
Một lát sau, khi hạ mắt xuống, cả hai nhìn chỗ thân mật của mình, cảnh tượng thật "không thể nhìn", không phân biệt được là của ai.
Phương Du thoáng giật mình, chợt nhận ra sự điên rồ của khoảnh khắc vừa rồi.
Cô xoay người, kéo khăn ướt lau cho Đàm Vân Thư trước, sau đó mới tự lau cho mình, rồi lại cúi xuống hôn nàng.
Cô kéo tay Đàm Vân Thư và đưa xuống phía dưới, điều khiển tay nàng, nhưng đầu ngón tay của cô vẫn không tránh khỏi chạm vào.
Cô tò mò hỏi với ý cười giấu trong lời nói: "Sáu năm qua, cậu chưa bao giờ tự làm thử à?"
Đàm Vân Thư hiểu câu hỏi, hé mắt trả lời: "Có."
Nghĩ về điều đó, nàng cảm thấy muốn khóc: "Mình rất nhớ cậu..."
"Mình ở đây rồi mà." Phương Du dời ánh mắt xuống nhìn mọi thứ, khàn khàn đáp: "Tay cậu mềm quá, đầu ngón tay cũng mịn nữa. Cưng à, cậu có cảm nhận được không?"
"Có..."
Phương Du vuốt ve mặt nàng: "Ngoan lắm."
"Vậy tụi mình nhanh hơn nhé, mình sẽ đỡ cậu."
Chẳng bao lâu sau lời nói đó, Đàm Vân Thư đã bị rút cạn sức lực, ôm chặt lấy Phương Du, không biết từ bao giờ trong mắt đã phủ một lớp nước mắt mỏng.
-
Sau một đêm, họ lại thức dậy với đôi chân mềm nhũn.
Đến cuối đêm qua, hơi men đã bay đi nhiều, nhưng nhiệt huyết của họ không hề giảm bớt. Ngược lại, khi càng tỉnh táo, làm điều đó càng sâu hơn và mãnh liệt hơn, như muốn hòa vào cơ thể nhau, vừa cười vừa khóc cùng nhau.
Những dấu vết trên cơ thể đều được che giấu dưới lớp quần áo, không ai có thể phát hiện ra.
Họ cùng gia đình ở lại Tây Thành thêm một ngày, đến ngày 27 thì bay về Liễu Thành.
Ngày mai là đêm Giao thừa, không khí Tết đã lan tỏa khắp nơi.
Tết năm nay, Đàm Vân Thư đón Tết cùng gia đình Phương Du, đây là một trải nghiệm mới mẻ với nàng. Khu vực trung tâm Liễu Thành cấm bắn pháo hoa, nhưng ở quê thì không.
Vì vậy, nàng đã mua rất nhiều pháo hoa, vào buổi tối, nàng cùng Phương Du ngắm những chùm pháo sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Ban đêm, họ ngủ chung trong phòng Phương Du. Gia đình Phương Du ở quê mùa đông chịu lạnh khá tốt, chỉ cần bật đệm sưởi là không còn thấy lạnh. Hai năm trước, Phương Du đề nghị lắp hệ thống sưởi cho gia đình, vì cô đã có đủ tiền tiết kiệm, nhưng mẹ và ông bà cô đều từ chối.
Nhưng năm nay, vì sợ đại tiểu thư bị cảm lạnh, họ đã lắp thêm thiết bị sưởi trong nhà từ trước khi đi Tây Thành.
Đàm Vân Thư mỉm cười: "Cảm ơn mẹ, cảm ơn ông bà."
Phương Du quay đầu nhìn nàng, nụ cười trên môi sâu hơn.
Tuy nhiên, cuộc sống ở quê hơi ồn ào, cửa sổ cách âm không tốt, trời chưa sáng mà khắp làng đã bắt đầu đốt pháo, tiếng nổ vang dội.
Đàm Vân Thư bị giật mình, khó chịu, cau mày.
Phương Du ôm chặt nàng, che tai nàng lại, chờ cho tiếng pháo qua đi, mới tiếp tục giấc ngủ yên bình với Đàm Vân Thư
Người dân trong làng đều biết Đàm Vân Thư đang ở nhà Phương Du để đón Tết. Vì thông báo trước đó của nàng, giờ đây không ai dám nói điều gì không hay, bởi nếu dám, họ sẽ bị những người khác lườm nguýt và trở thành người ngoài cuộc.
Ai dám đụng đến Đàm tổng chứ?
Không dám, thậm chí nhiều người còn cúi đầu, chiều mùng một Tết họ đã đến nhà Phương Du để chúc Tết.
Đàm Vân Thư không tỏ ra kiêu ngạo, nàng đang cùng Phương Du nướng khoai lang. Khi những người kia đến, nàng vẫn lịch sự đáp lại lời chào, còn chia sẻ khoai lang của mình, trông nàng dịu dàng, dễ gần, hoàn toàn khác với người đã đưa ra thông báo cảnh cáo trước đây.
Nhưng Phương Du không chỉ quanh quẩn ở nhà, cô còn dẫn Đàm Vân Thư đi câu cá và chơi bài.
Khi chơi bài, Đàm Vân Thư có đầu óc nhạy bén, học cái gì cũng nhanh, còn hơi nghiện. Nàng chơi trên ứng dụng cùng Thẩm Ánh Chi và mấy người bạn khác, may mắn thắng rất nhiều tiền.
Còn câu cá, nàng ngồi suốt nửa ngày mới câu được một con, nhưng không dám gỡ nó ra, liền cầu cứu Phương Du, rồi thì thầm lời ngọt ngào: "Mình không thích ăn cá, trừ khi đó là "yú" của Phương Du."
*Du và Ngư (cá) đều phát âm là [yú]
"......" Phương Du phì cười: "Giữa ban ngày ban mặt, đừng nói những lời không phù hợp với trẻ nhỏ."
"Hừ, mình đâu nói gì không phù hợp đâu."
Đàm Vân Thư nhìn Phương Du gỡ cá, cong môi nói thêm: "Nhưng tối nay mình muốn ăn cá."
Đúng như lời nàng, buổi tối nàng lại "ăn" Phương Du.
Nhưng cửa sổ cách âm không tốt, Phương Du phải kìm nén tiếng rên rỉ đến mức thấp nhất.
Tuy nhiên, Đàm Vân Thư rất tinh quái. Biết rằng Phương Du vừa qua kỳ kinh, mấy ngày rồi không làm gì, nàng cứ trêu chọc Phương Du đến khi cô thút thít cầu xin, nàng mới ra vẻ "miễn cưỡng" đáp lại: "Vì vợ yêu cầu, nên mình nghe lời vợ......"
Phương Du đẩy nhẹ vai nàng, tiếng rên khẽ tràn ra từ cổ họng.
Họ ở lại nhà Phương Du đến thứ Bảy, sau đó lên xe trở về trang viên Đàm gia.
Trang viên không hề thiếu sức sống, mẹ của nàng, Thôi Uyển, đã mời thợ làm vườn mới đến để bàn về việc chăm sóc hoa. Những bông hoa trong vườn đã bị Đàm Vân Thư đem đi hết để trang trí lễ cưới, giờ chỉ còn lại mảnh đất trống, trông có hơi trơ trọi.
Nhìn thấy hai người, Thôi Uyển vờ như không thấy, tiếp tục trao đổi với người làm vườn.
Đàm Vân Thư cũng không định nói gì, nắm tay Phương Du lên lầu, vào phòng riêng của mình. Phòng nàng vẫn được người làm dọn dẹp thường xuyên, sạch sẽ và ngăn nắp.
Nàng kéo Phương Du ngồi xuống trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra 88 thỏi son, cùng với tấm ảnh chụp chung của hai người từ sáu năm trước.
Phương Du nhìn tất cả, trong chớp mắt, cô thấy rõ nét áy náy trên mặt Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư đối diện với ánh mắt cô, khẽ ho một tiếng: "Lúc đó mình nghĩ đó là cơ hội duy nhất để tiếp xúc với cậu một cách quang minh chính đại, nên mình mới phô trương như vậy, mình..."
"Không cần giải thích." Phương Du cười, "Dù sao tụi mình đã có nhiều bức ảnh mới thay thế rồi."
Đàm Vân Thư nhìn cô, vài giây sau, nàng đáp lại bằng một tiếng "ừ."
Trang viên rất rộng, còn nhiều khoảng trống, Đàm Vân Thư lấy một chiếc xe đạp từ gara, chở Phương Du đi dạo quanh, cả hai còn cùng nhau trồng một cái cây.
Khi trời tối, họ trở về biệt thự, thấy Thôi Uyển đang ngồi trong phòng ăn, trên bàn là những món ăn được bày biện tinh tế, nhưng trông có vẻ chưa động đũa.
Nhìn thấy họ, bà lạnh lùng nói: "Ăn cơm đi."
Đàm Vân Thư nắm tay Phương Du ngồi xuống đối diện bà, vừa gắp thức ăn cho Phương Du vừa hỏi xem cô có vừa khẩu vị không, giọng nói rất dịu dàng.
Thôi Uyển cau mày nhìn họ, không nói gì thêm, ăn xong liền bỏ đũa đứng dậy rời đi.
Một lát sau, bà quay lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Đàm Vân Thư: "Trong thời gian này, đừng đụng vào hoa của mẹ."
"Chẳng phải hoa của mẹ còn chưa nở sao?" Đàm Vân Thư cười hỏi, "Vừa mới trồng mà."
"Ừ."
Thôi Uyển liếc nhìn Phương Du, rồi để lại một câu: "Năm sau nhớ về sớm hơn."
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi vẫn không kiểm soát được, tôi lại viết tiếp rồi!!!!!!