Tháng Sáu là tháng cuối của quý II, cộng thêm kỳ nghỉ hè đã đến, Phương Du và Đàm Vân Thư bận rộn như con quay. Chưa kể họ thường xuyên phải đi công tác ngắn ngày, còn có nhiều buổi tiếp khách, số lần họ gặp nhau ít hơn nhiều so với tháng trước. Dù họ có thể liên lạc qua điện thoại, nhưng không được ở bên nhau, mọi thứ gần như vô nghĩa.
Mãi đến cuối tháng Sáu, họ mới có được cuối tuần trọn vẹn đầu tiên của tháng này.
Lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, Phương Du tan làm đúng giờ, đi xuống lầu.
Nhiệt độ ở Thủ đô đã tăng lên đáng kể, lúc này ráng chiều rực rỡ như lửa phía chân trời. Cô chụp lại bầu trời tuyệt đẹp này, sau đó từ từ đi về phía công ty của Đàm Vân Thư. Hai công ty không xa nhau, mấy tháng nay Phương Du đã đi con đường này nhiều lần, ngoài việc đón người, hầu hết những lần khác cô đều đến để ăn trưa ở nhà ăn của công ty Quân Linh, tất nhiên cô cũng tranh thủ nghỉ trưa tại văn phòng của Đàm Vân Thư.
Đón lấy ánh hoàng hôn, Phương Du bước vào tòa nhà của Quân Linh.
Đàm Vân Thư hôm nay phải tăng ca một tiếng, nên đã nói trước với cô, bảo cô về nhà trước. Nhưng Phương Du không muốn về một mình, chủ yếu vì tháng này quá bận rộn, cô muốn đón Đàm Vân Thư cùng về.
Người ra khỏi thang máy rất đông, nhưng khi đi lên lại vắng vẻ. Phương Du nhìn dãy số tăng dần, khóe môi khẽ nhếch lên.
Khi thang máy đến tầng, cô bước ra, khu vực lễ tân đã hết giờ làm việc, không còn ai trực, Phương Du ngồi xuống ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, trong tay còn ôm bó hoa mua trên đường đến đây. Bó hoa không to lắm, vừa đủ gọn gàng, nhưng rất tươi.
Hoàng hôn dần buông xuống ở phía tây, ánh chiều tà để lại những vệt sáng trên cửa sổ.
Cô ngồi ngay ngắn ôm bó hoa, tay lướt điện thoại. Một vài nhân viên của Quân Linh vừa tan ca đi ngang qua, dù đã quen với việc thấy cô ở đây, vẫn có chút ngạc nhiên, rồi cười nói vui vẻ với đồng nghiệp và rời đi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Du tựa lưng vào ghế, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn hai phút nữa là đến 7 giờ. Cô vừa định đặt điện thoại xuống chuẩn bị gặp Đàm Vân Thư thì nàng đã nhắn tin: [Mình xong việc rồi.]
[Tốt quá, mình ở nhà đợi cậu nhé.]
Vợ yêu: [Nhanh thôi!]
Vợ yêu: [Chân què! Mau đi nhanh lên!]
Phương Du: [. ] Thật là đáng yêu.
Cô khẽ cười, cất điện thoại.
Chẳng bao lâu, Đàm Vân Thư xuất hiện ở góc hành lang, dường như không ngạc nhiên về sự có mặt của cô, nở nụ cười đầy vui vẻ tiến lại gần.
Thời tiết đã trở nên nóng bức, Đàm Vân Thư mặc váy, dáng vẻ uyển chuyển, nàng đến trước mặt Phương Du, đón lấy bó hoa, nheo mắt hỏi: "Có phải cậu không ngờ rằng mình biết cậu ở đây không?"
"Mình đoán được rồi." Phương Du nắm lấy tay nàng, "Vì nếu mình tan làm trễ hơn cậu, cậu cũng muốn đến đón mình."
Đàm Vân Thư cảm thấy lòng mình mềm mại, đôi mắt nàng như tan thành nước, chăm chú nhìn cô, thấp giọng đáp: "Ừ."
Lần cuối họ gặp nhau là vào tuần trước, sau đó Phương Du phải đi công tác ba ngày, đến khi cô trở về, Đàm Vân Thư lại phải đi công tác ở tỉnh lân cận để bàn công việc. Nàng chỉ mới trở về vào sáng nay.
Tính ra, họ đã xa nhau năm ngày.
Thang máy đưa họ xuống thẳng bãi đậu xe tầng hầm, bó hoa được đặt cùng với thú bông "Đối Đối" ở ghế sau.
Hôm nay Đàm Vân Thư không gọi chú Viễn đến lái xe, vì đã lâu không gặp Phương Du, nàng không muốn bị người khác làm phiền, cho dù hai người sẽ không làm gì trong xe. Không đúng, cần phải sửa lại là họ sẽ không làm gì trong bãi đậu xe công ty.
Khi xe về đến bãi đậu xe chung cư, riêng tư hơn, vừa dừng lại, Đàm Vân Thư liền tháo dây an toàn, chầm chậm nắm tay Phương Du, hôn lên môi cô.
Kinh nghiệm hôn nhau trong xe từ thời đại học đã có thừa, bây giờ lại càng nhiều hơn.
Một tay Phương Du đặt ở cằm nàng, tay kia nhẹ nhàng chạm lên vai, hơi thở cả hai hòa quyện, hương vị quen thuộc khiến cô thấy an tâm. Hai người đều liên tục nuốt khan, mãi cho đến khi thấy đủ mới buông nhau ra.
Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, tựa trán vào trán Phương Du, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào vợ mình.
Trong chiếc xe yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng nề của họ.
"Cậu nói đúng." Đàm Vân Thư hôn nhẹ lên môi Phương Du.
"Đúng gì cơ?"
"Chia xa và tình yêu không hề mâu thuẫn."
Đàm Vân Thư bật cười: "Có vẻ như nỗi lo âu chia ly của mình đã được chữa lành rồi, bé cưng."
Kể từ khi nàng thú nhận với Phương Du rằng mình bị lo lắng khi xa nhau vào năm ngoái, mỗi lần phải đi xa Phương Du đều có làm những việc để giúp nàng bớt bất an hơn. Và lần này, dù họ đã xa nhau mấy ngày, Đàm Vân Thư cũng không cảm thấy quá lo lắng, không còn sợ hãi rằng mình sẽ mất Phương Du nữa.
"Ừm." Phương Du khẽ hôn lên má nàng, "Mình cũng không còn sợ trời mưa nữa."
Nghe vậy, Đàm Vân Thư lại nhẹ nhàng hôn cô.
Họ ngồi trong xe thêm một lúc lâu mới chậm rãi quay về nhà, sau khi ăn tối xong, Đàm Vân Thư nhìn đồng hồ rồi đột nhiên đề nghị: "Chúng ta đến khu nghỉ dưỡng nhé?"
"Bây giờ sao?"
"Ừ, mình nhớ là năm ngoái chúng ta cũng đi khu nghỉ dưỡng vào khoảng thời gian này."
Phương Du nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, mỉm cười: "Vậy để mình lái xe, cậu vừa về, chắc mệt hơn mình."
Hai người tiến hành nhanh gọn, vừa quyết định xong liền bắt tay vào chuẩn bị hành lý. Lần này họ dự định sẽ ở lại một đêm tại khu cắm trại, nhưng chắc chắn chuẩn bị kỹ hơn so với lần trước, ít nhất sẽ không để Đàm Vân Thư bị cảm lạnh như lần trước nữa.
Mùa hè đã đến, cộng thêm thời tiết ở Thủ đô nóng bức, số người đến khu nghỉ dưỡng rất đông.
Phương Du mất một chút thời gian để đậu xe, sau đó cùng Đàm Vân Thư vào khách sạn. Vẫn là căn phòng lần trước, đây là phòng riêng của Đàm Vân Thư, không cho thuê công khai.
Phòng luôn được dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ.
Sau khi tắm xong, Phương Du không còn chút sức lực bước ra khỏi phòng tắm, trong cơ thể vẫn còn dư vị không thể bỏ qua. Cô nằm sấp xuống giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những dãy núi xa xa ẩn hiện trong làn sương mờ ảo, đôi mắt dần khép lại. Lúc này, có người nằm xuống bên cạnh cô, hơi thở ấm áp phả vào tai.
Đàm Vân Thư nhìn theo ánh mắt của cô, hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Tối nay có sao kìa." Phương Du chợt nhận ra và cảm thán.
Đàm Vân Thư nhích người sang một bên, nhìn vào mắt Phương Du, nhẹ nhàng mím môi không nói gì.
Phương Du khẽ chớp mắt: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn ngôi sao của mình."
"Đàm Thư Thư... Cậu đúng là..." Phương Du không nhịn được bật cười, nhưng sau đó lại cố kìm nén, "Không được, mình không thể cười với cậu nữa."
Biết mình sai, Đàm Vân Thư vừa xoa đùi cô vừa cười nịnh nọt: "Vậy làm thế nào cậu mới cười với mình?"
"Xem cậu thể hiện thế nào."
"Được, mình nhất định sẽ thể hiện tốt. Lần sau vợ nói dừng thì mình sẽ dừng, tuyệt đối không..."
Phương Du "chê" sự lắm lời của nàng, liền cắn môi nàng, từ từ cởi bỏ bộ đồ ngủ mà nàng vừa mặc, rồi nói với giọng đầy báo thù: "Bây giờ cậu phải thể hiện tốt, mình muốn nghe cậu cầu xin mình. Đừng lo, mình sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
"......"
Đến 11 giờ tối, khi gió đêm đã trở nên mát mẻ, hai người mới mang theo túi ngủ đến khu cắm trại.
Người đi cắm trại rất đông, họ chỉ có thể chọn một chỗ ở trong góc của khu cắm trại. Nhân viên cho thuê lều đã dựng xong xuôi mọi thứ cho họ.
"Hôm nay đi gấp quá, lần sau mình sẽ mua lều riêng mà mang theo." Đàm Vân Thư nói khi bước vào trong lều, bởi lều này có mùi không dễ chịu lắm, giường cũng không thoải mái. May là trước khi đi, họ đã ghé qua trung tâm thương mại và mua túi ngủ đôi.
Phương Du là người đầu tiên nằm vào túi ngủ, vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
Đàm Vân Thư chui vào, nắm lấy tay cô.
Bầu trời đêm đầy sao, lều có cửa sổ ngắm trời, hai người nhìn lên bầu trời, một khoảng thời gian dài không ai nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh xung quanh: tiếng nói cười và cụng ly của những người khác.
Hai người dường như bị cách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Nhiệt độ trong túi ngủ vừa đủ, không quá lạnh cũng không quá nóng, cộng thêm việc có người kia bên cạnh khiến cả không gian trở nên thoải mái và mềm mại hơn.
"Đàm Vân Thư."
"Ừm?" Đàm Vân Thư đang nghịch ngón tay của Phương Du, chỉ là nghịch ngón tay thôi, không có ý gì khác.
Phương Du khẽ nói: "Cùng cậu ngắm sao thế này thật tuyệt."
"Mình cũng nghĩ vậy."
Đàm Vân Thư nói rồi lại dịch sát về phía Phương Du, dù hai người đã dính vào nhau, nàng vẫn cảm thấy chưa đủ.
Phương Du liền xoay người ôm lấy nàng, nhắm mắt lại và tiếp tục nói: "Ôm cậu thế này còn tuyệt hơn, mình nhớ cậu lắm."
Đàm Vân Thư cũng siết chặt hơn: "Mình cũng rất nhớ cậu."
"Ừm."
Phương Du khẽ đáp, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt dần sụp xuống, nhưng cô vẫn nhớ đến nụ hôn chúc ngủ ngon, liền nhích đến gần, nhẹ nhàng hôn lên môi Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư cười khẽ: "Ngủ ngoan nào, chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Lần này, họ không bị lạnh đánh thức nữa, thậm chí còn ngủ rất ngon lành.
Sáng hôm sau, sau khi trả lều, hai người trở về khách sạn để tắm rửa và chuẩn bị cho kỳ nghỉ thật sự. Ở đây đã có thêm nhiều cái mới, thậm chí còn có cả những chú hươu nhỏ để khách cho ăn.
Kỳ nghỉ này, họ chụp rất nhiều ảnh và video, Phương Du chọn lọc vài tấm gửi cho mẹ mình là Phương Cần. Mẹ cô rất hài lòng và dặn dò hai người hãy tiếp tục sống thật hạnh phúc bên nhau.
Chiều Chủ nhật, họ trở về thành phố.
Buổi tối, Thẩm Ánh Chi tức giận đến nhà tìm họ, vừa đến đã uống ngay một chai rượu, mắt đỏ hoe, nhưng không nói lời nào.
Đàm Vân Thư không uống rượu, thử thăm dò hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
"Không phải." Thẩm Ánh Chi trông vô cùng bực mình, "Đúng là đồ kín miệng, đã bảo là đừng có giấu tôi chuyện gì nữa mà, trước đây đã giấu, bây giờ vẫn còn giấu."
"Chị ấy giấu cậu chuyện gì vậy?"
"Chị ấy chuẩn bị điều bất ngờ cho tôi, nhưng tự làm mình bị thương mà không nói với tôi."
Phương Du ngồi một bên uống nước, cảm giác như chuyện này chẳng giống cãi nhau chút nào.
Đàm Vân Thư cũng nghẹn lời: "Vậy ra, Thẩm đại tiểu thư, thực ra cậu là lo cho chị ấy chứ gì? Nhưng chị ấy lại không nói cho cậu biết."
"Là vậy chứ sao nữa?"
"......" Đàm Vân Thư đẩy vai Thẩm Ánh Chi: "Cậu tự về đi, tôi còn tưởng trời sập đến nơi rồi."
Thẩm Ánh Chi híp mắt, chai rượu này không đủ khiến cô say, nhưng cô vẫn hỏi: "Chuyện như vậy phải giải quyết thế nào? Có phải là sập giường mới được......"
Phần sau không cần nói ra, mọi người đều hiểu.
Phương Du và Đàm Vân Thư: "......"
Nhìn thấy phản ứng của họ, Thẩm Ánh Chi hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của Đàm Vân Thư vang lên, là bạn gái của Thẩm Ánh Chi – Ninh Cảnh gọi tới.
Đàm Vân Thư liếc nhìn bạn mình, rồi chậm rãi bắt máy, còn bật loa ngoài: "Chị Ninh."
"Em ấy có ở chỗ em không, Vân Thư?"
"Có ạ."
"Vậy để chị đến đón em ấy."
"Không cần chị đến." Người nói là Thẩm Ánh Chi, giọng đầy hơi men.
Ninh Cảnh: "Chắc chắn không à?"
"... Không chắc."
"Chị đến trong 20 phút."
"Được..."
Cúp máy, Đàm Vân Thư tựa vào vai Phương Du, nhìn Thẩm Ánh Chi ngồi trên ghế sofa bên cạnh, không khỏi cảm thấy bất lực.
Nàng không nhịn được quay sang hỏi Phương Du: "Trước đây mình cũng vô dụng thế này à?"
"Cũng gần như vậy."
Đàm Vân Thư: "......"
Thẩm Ánh Chi: "......"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Cười không ngừng