Phương Du hiện tại không thích đeo kính khi ăn uống, đặc biệt là trong những nhà hàng đông đúc, điều này khiến cô cảm thấy tròng kính của mình bị mờ, làm cho tầm nhìn của cô kém hơn, cho nên kính của cô đang được Đường Ban Tuyết mượn để chụp ảnh.
Các nền tảng khác nhau của Đường Bán Tuyết phải được cập nhật thường xuyên. Cô thường đăng video trên Douyin, đăng ảnh trên Xiaohongshu, các công việc hàng ngày thì cô đăng trên Weibo. Quả thật rất tận tâm tận lực. Suy cho cùng với các blogger tự thân vận động, hầu hết khó có thể giữ vững lý tưởng ban đầu, chạy theo xu hướng là điều quan trọng nhất.
Tuy nhiên có bao nhiêu người thực sự có thể kiên trì với lý tưởng ban đầu của mình? Phương Du đã từng nghe Đường Bán Tuyết kể về việc các blogger kiếm tiền mà không có lương tâm. Chẳng hạn như quảng cáo các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm tồi khiến khuôn mặt bị hủy hoại.
Đường Ban Tuyết cũng bị cận nhẹ, đeo kính của Phương Du vẫn cảm thấy ổn. Sau khi chụp ảnh, cô xem lại những bức ảnh selfie, nói với vẻ vô cùng hài lòng: "Ước gì lớp trang điểm tối nay không bị trôi đi trên khuôn mặt tôi."
Phương Du mỉm cười đứng dậy: "Lần sau cậu lại được trang điểm giống vậy mà."
"Ừm!"
Vì không phải cuối tuần, ngày mai vẫn đi làm, cả hai đều ăn tương đối nhanh, không kéo dài thời gian, nhường chỗ cho những người vẫn đang xếp hàng bên ngoài.
Các món ăn tại nhà hàng Tứ Xuyên này đã được điều chỉnh để bớt cay hơn.
Đường Bán Tuyết vẫn đang chụp ảnh selfie bằng điện thoại di động, lần này cô ấy muốn quay một video để đăng lên Douyin. Một khi video này được đăng, nhiều người hâm mộ sẽ yêu cầu cô ấy hướng dẫn trang điểm. Cô có sự nhạy cảm trong việc nắm bắt các xu hướng, nếu không đã không thể tiếp tục kiếm sống từ công việc này.
Phương Du không vội lấy lại kính, cô cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn. Phù Sương nhắn trong nhóm rằng cô ấy đã đợi đồ ăn một lúc lâu rồi, cô ấy vừa mới tăng ca xong, hiện tại chỉ có thể đau khổ chờ đợi đồ ăn được giao tới. Rất đáng thương.
"Tiểu Du." Đi được mấy bước, giọng nói Đường Bán Tuyết đến gần Phương Du, vô thức trầm xuống.
Phương Du ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Sao?"
"Nếu không lầm thì đó là Thẩm tổng và Đàm Vân Thư, phải không?" Đường Bán Tuyết cầm điện thoại, lời nói có vẻ hơi không chắc chắn. Làm sao có thể trùng hợp như vậy.
Phương Du theo lời cô ấy, liền nhìn sang, thì thấy Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi xuất hiện ở lối vào thang máy của trung tâm thương mại.
Lưu lượng hành khách đến trung tâm thương mại này rất cao. Cho dù hôm nay vẫn là ngày làm việc, trên tầng 4 vẫn có rất nhiều người đang ăn uống. Tuy nhiên, Phương Du và Đường Bán Tuyết đều cảm thấy nghi ngờ. Tối nay, Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi đến trung tâm thương mại này ăn tối sao?
Còn tình cờ hơn khi hai bên lại gặp nhau ở lối vào thang máy.
Một giây tiếp theo, Thẩm Ánh Chi là người đầu tiên nhìn thấy hai người họ, cô ấy đã nhìn thấy trong nháy mắt, liền vẫy tay. Trong khi đó Đàm Vân Thư đang nhàn nhã quay lại, nhìn về phía họ, sau đó cong môi, xem như một lời chào.
"Thẩm tổng, Đàm tiểu thư."
Phương Du chậm rãi đi tới, dùng giọng điệu rất tự nhiên nói: "Tôi tưởng nhìn lầm, hóa ra thật sự là hai người."
Thẩm Ánh Chi khoanh tay cười nói: "Hiếm khi nhân viên sau giờ làm việc còn phải gặp sếp mà vẫn có thể nghĩ đến việc chào hỏi."
Xung quanh ồn ào, bốn người đứng ở đây như có rào cản, không có ai đến gần.
Đàm Vân Thư dường như không thể nghe thấy gì khác. Không để lại dấu vết nào, ánh mắt nàng đang rơi vào cặp kính của Phương Du mà Đường Bán Tuyết đang đeo, rồi nàng nhìn Đường Bán Tuyết tháo kính ra sau khi nghe những lời của Phương Du nói.
Sau đó chiếc kính lại quay trở lại sống mũi của Phương Du.
A...
Khóe môi Đàm Vân Thư không khỏi giật giật.
Với một tiếng "ding", cửa thang máy mở ra và mọi người lần lượt bước vào.
Lần này, Phương Du ở bên cạnh Đường Bán Tuyết, còn Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi đứng phía trước họ.
Thang máy kín gió, trong suốt, có mùi rất phức tạp, giống như có người vừa ăn xong nồi lẩu, mùi cơ thể tỏa ra, trộn lẫn với mùi nước hoa khác khiến người ta phải nhăn mũi.
May mắn thay, chỉ có bốn tầng, sẽ xuống tầng một sớm thôi.
Sau khi mọi người ra khỏi thang máy, Thẩm Ánh Chi bắt đầu thản nhiên trò chuyện: "Mọi người ăn cũng ở đây à?"
"Không, tôi có một sự kiện." Đường Bán Tuyết cười nói, cô không ngại khoe chuyên môn của mình. "Có một sự kiện của thẩm mỹ viện mời tôi đến, nên tôi rủ Phương Du đi chung, cũng may là tương đối gần."
Thẩm Ánh Chi: "Ồ~"
Đàm Vân Thư liếc nhìn Phương Du, đưa ra lời khen ngợi một cách trôi chảy: "Phấn mắt của Phương tiểu thư rất đẹp và hợp với cô." Nàng dừng lại, "Cũng có thể là do cô nữa, chứ đổi lại là tôi chắc sẽ không được như vậy."
Màu sắc của phấn mắt này rất đậm, có thể là thảm họa đối với người khác, nhưng lại trở nên hoàn hảo khi kết hợp với khuôn mặt ngây thơ và ngoan ngoãn của Phương Du, thậm chí còn tăng lên sự mong manh dễ vỡ của Tiểu Bạch Hoa (Bông hoa trắng nhỏ).
"Không đâu."
Phương Du quay đầu lại, mấp máy môi lịch sự nói: "Đàm tiểu thư quá khiêm tốn."
Đường Bán Tuyết lại tiếp lời: "Nói đến đây, Đàm tiểu thư, chúng ta vốn là sinh viên cùng trường đại học." Cô cười, "Còn Thẩm tổng không học chung trường với chúng tôi phải không? Nếu không thì tôi đã nghe đến tên Thẩm tổng lúc học đại học rồi."
Thẩm Ánh Chi gật đầu: "Không, tôi học đại học ở thủ đô, nhưng tôi cũng đến từ Liễu Thành."
Cô ấy lại hỏi: "Cô cũng đến từ Đại học Liễu Thành à?"
"Đúng vậy, tôi và Tiểu Du là bạn cùng lớp hồi đại học, còn tôi và Đàm tiểu thư chỉ là chung trường thôi."
Đàm Vân Thư chậm rãi trả lời: "Thật trùng hợp."
Họ đã tới một địa điểm có ánh sáng lờ mờ và đang đậu xe cùng hướng.
Đàm Vân Thư lại nhìn Phương Du, ánh mắt rõ ràng hơn so với trong môi trường nhiều ánh sáng, nàng cười nhẹ và nói: "Nhưng Phương tiểu thư dường như không có ấn tượng gì với tôi."
"Đúng vậy." Phương Du áy náy lộ ra một nụ cười, "Lúc đó tôi rất bận đi làm thêm, có rất ít bạn bè, tốt nghiệp đã lâu như vậy, sau sáu năm ai có thể nhớ đến một người không... mọi người chứ"
Khi nói đến "người không liên quan", cô do dự, không cho phép mình nói quá rõ ràng trước mặt Thẩm Ánh Chi và Đường Bán Tuyết.
Nhưng Đàm Vân Thư vẫn hiểu được, khóe môi dần dần hạ xuống, nhìn Phương Du vẫn đang mỉm cười.
Đây là ý gì? Người không liên quan? Vậy thì nàng càng không theo mong muốn của Phương Du.
Nhưng ngay trước khi nàng định nói, Đường Bán Tuyết đã lên tiếng trước: "Thẩm tổng, Đàm tiểu thư, xe của chúng tôi đây rồi, chúng tôi về trước nhé."
"Gặp lại sau."
Đàm Vân Thư mím môi, cũng không quay đầu nhìn họ.
Phương Du và Đường Bán Tuyết lên xe trước, trong khi xe của Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi đậu cách đó mười mét.
Không lâu sau, Đường Bán Tuyết lái xe ra ngoài, đến khi không còn thấy Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi ở phía sau nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm nói:
"Nói chuyện với tổng tài thật mệt mỏi, đúng như dự đoán tôi vẫn thích hợp làm việc một mình hơn, nếu không tôi sẽ bị sa thải vì lỡ bước chân trái vào công ty.".
"Thẩm tổng không đến nỗi vậy đâu." Phương Du đỡ đầu, hơi cau mày, luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.
Khi cô từ chối một doanh nhân trên cabin máy bay trước đây, cô đã lấy duyên phận làm cái cớ, cô đã trả lời rằng nếu lần sau gặp lại sẽ thêm WeChat. Nhưng cô đã không gặp lại doanh nhân đó vì thủ đô quá lớn, lớn đến mức đã sáu năm trôi qua, cô vẫn lang thang nơi đây.
Nhưng tại sao lại liên tục gặp Đàm Vân Thư?
Nếu tình cờ gặp nhau trong quán bar là ngoài ý muốn, sau đó chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Đàm Vân Thư?
"Đúng là có duyên." Thẩm Ánh Chi cảm khái nói với Đàm Vân Thư trên xe: "Dù chỉ là một cơ hội nhỏ vẫn có thể gặp được. Thủ đô lớn như vậy, hơn nữa lần nào cũng có mặt cậu."
Đàm Vân Thư nhắm mắt lại: "Ừm."
Nàng giơ tay lên, dùng đầu ngón tay sáng bóng ấn lông mày rồi nói: "Chuyến bay của tôi là ngày mốt."
Đúng như dự đoán, sự chú ý của Thẩm Ánh Chi bị thu hút: "Được rồi, cậu có thể tự mình ra sân bay, tôi phải đi làm." Cô dừng lại, "Thứ Tư à, lúc mấy giờ vậy? Phương Du sắp đi đón một nhà thầu, nếu tiện tôi có thể nhờ Phương Du đưa cậu đi."
Đàm Vân Thư đột nhiên mở mắt, ánh mắt trong suốt hỏi: "Mấy giờ?"
"Ba giờ chiều khởi hành."
"Tốt, có thể đó." Đàm Vân Thư nói, "chuyến bay của tôi cũng tầm giờ đó."
"Vậy cậu cứ đến ngồi ở phòng trà của công ty tôi trước."
"Được."
Đàm Vân Thư mở khóa điện thoại. Nàng hơi cúi đầu, nụ cười dần dần nở rộng.
Thẩm Ánh Chi liếc nhìn nàng: "Cậu đang xem gì thế? Trông vui vẻ quá."
Nói xong cô đoán: "Chẳng lẽ có tin vị hôn phu cũ của cậu qua đời à? Điều đó chắc sẽ khiến cậu vui mừng."
"Không phải."
Đàm Vân Thư hạ cửa sổ xuống, giọng nói hòa vào gió, mỉm cười nói: "Tôi chỉ đang nghĩ... Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi."
***