Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có

Chương 75


Không phải như Đàm Vân Thư rơi nước mắt đêm đó và nói là ba năm, sáu năm hay thậm chí nhiều hơn; thay vào đó được rút gọn lại thành ba tháng.

Bây giờ họ đã hai mươi bảy tuổi, nếu đúng như lời Đàm Vân Thư nói, thì có gì khác biệt với việc ở bên nhau mãi mãi?

Cô có sẵn sàng ở bên Đàm Vân Thư mãi mãi không?

Có lẽ Phương Du đã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ Phương Du không muốn, cũng như không muốn nghĩ tới nữa.

Cô chỉ biết, ba tháng là đủ để cô và Đàm Vân Thư thanh toán triệt để chuyện quá khứ, không còn nợ nần gì nhau nữa, sau này kiều quy kiều lộ quy lộ*.

*桥归桥路归路: cầu về cầu, đường về đường, ý nói không còn liên quan gì đến nhau.

Trong quảng trường có bồn hoa, ghế dài được bày trí để mọi người nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống ghế dài, nhìn bầu trời đen kịt, chậm rãi thở ra một cách khó nhọc.

Đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời, cô cũng không vội nhận kết quả, bởi vì nếu Đàm Vân Thư chủ động không đồng ý, cô có thể cúp máy ngay lập tức.

Cô không còn là người muốn tiếp tục cứu vãn mối quan hệ này nữa.

Gió đêm thổi tung mái tóc của Phương Du, cô nhắm mắt lại, tự cô lập với sự giao hoà giữa ánh sáng và bóng tối lộng lẫy xung quanh. Hai phút sau, cô nghe thấy giọng nói của Đàm Vân Thư: "Được."

Không hiểu vì sao Phương Du thở ra một cách nhẹ nhõm, nói "Ừ" trước khi cúp điện thoại mà không báo trước.

Làm thế nào để tiêu khiển một ai đó? Cô cố gắng nhớ lại những gì Đàm Vân Thư đã làm với mình, sẽ thích hợp hơn nếu lập một danh sách sau khi về nhà.

Vừa lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì Tiết Dịch đã bước ra khỏi studio.

Khu vực này có rất nhiều studio trang điểm, ngoại trừ "Bán Chi Tuyết Cao" tối nay không mở cửa, hầu hết các tiệm khác vẫn sáng đèn. Ở quảng trường vẫn tấp nập người qua lại, nhưng vẫn có chút bí ẩn hơn ban ngày nên Tiết Dịch sẽ khó bị nhận ra.

Tiết Dịch ngồi xuống bên cạnh Phương Du, khoảng cách giữa họ là nửa người.

"Tôi đã từng tới đây." Tiết Dịch lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng giữa họ.

Phương Du không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe.

Tiết Dịch kể tiếp: "Trong hai ba năm đi hát ở đường phố, tôi đã đi đến nhiều quảng trường trên khắp đất nước. Một số quảng trường không cho phép, vừa cắm micro và loa là tôi bị nhân viên an ninh đuổi đi. Tôi nhớ trước đây quảng trường này cho phép hát, nhưng đêm nay không có ai cả." Cô quay lại nhìn Phương Du, mỉm cười, "Được rồi, tôi đang bán thảm, Tiểu Du chắc cũng nghe ra được."

Phương Du nhìn sang cô ấy, bình tĩnh hỏi: "Tiết lão sư còn có gì muốn nói không?"

Tiết Dịch sau đó tiếp tục chủ đề họ đang trò chuyện lúc ở studio: "Tôi không thiếu trâm cài, Tiểu Du." Cô thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói dễ nhận biết có chút trầm xuống, "Kể từ khi tham gia vào giới giải trí, tôi đã khao khát tự do. Tôi là một người mâu thuẫn, tôi muốn cả hai. Nếu gặp trường hợp bất đắc dĩ mới phải từ bỏ danh tiếng, thành tích hiện tại. Mặt khác tôi mong rằng mọi người chú ý đến mình nhiều hơn, có thể cho tôi không gian riêng. Nhưng sếp của tôi nói không, những điều này không quan trọng so với việc kiếm tiền."

"Hôm đó tôi đã hỏi cô chiếc trâm cài này có phải tượng trưng cho sự tự do như những đám mây hay không. Cô nói phải. Thực ra lúc đó tôi cũng muốn tìm mua một chiếc tương tự lúc về nhà, nhưng vì ích kỷ nên không có sự cho phép của cô, mà tự ý đeo lên gần trái tim mình."

"Đây là vấn đề của tôi, tôi xin lỗi, Tiểu Du."

Giọng điệu của Tiết Dịch rất chân thành, thừa nhận mọi lỗi lầm của mình.

"Nhưng..." Tiết Dịch không vòng vo, nhìn Phương Du, cô nhếch môi lên, "Bên cạnh đó, quan trọng hơn hết, chiếc trâm cài này là của cô, Tiểu Du. Tôi chưa bao giờ chủ động với ai như lúc này. Cô có hiểu ý tôi không? Những suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi đều bắt nguồn từ đó, Tiểu Du. Tôi có cần phải nói thẳng ra không?"

Phương Du nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nếu chỉ muốn làm bạn với cô, những lời này không còn thuộc phạm trù tình bạn nữa.

"Xin lỗi, đã làm cô sợ."

Tiết Dịch giả vờ thoải mái mỉm cười, hỏi lại: "Nhưng Tiểu Du, cô có muốn kết án tử hình tôi vì điều này không? Nhưng tại sao? Chiếc trâm cài này có ý nghĩa gì với cô, là rất quan trọng sao? Nếu như thật sự như vậy, tôi..."

"Không có." Phương Du cắt ngang lời nói của cô ấy và mỉm cười, "Không sao đâu."

Đúng vậy, Tiết Dịch không biết mối quan hệ giữa cô và Đàm Vân Thư, nên cô ấy cũng không biết chiếc trâm cài này có ý nghĩa khác biệt như thế nào đối với cô.

Tất cả chỉ là sự hiểu lầm.

"Vậy... Cô có ý nghĩ sẽ vượt qua tình bạn với tôi không? Tiểu Du."

Phương Du bình tĩnh lắc đầu: "Xin lỗi."

"Cô không cần phải xin lỗi. Mà này, Tết Đoan Ngọ sắp đến rồi, trước đó cô nói sẽ gói cho tôi một ít bánh ú, tôi vẫn đợi đó."

"A Dịch lão sư thích vị gì?" Phương Du hỏi, thay đổi cách xưng hô với Tiết Dịch.

"Tôi thích bánh ú ngọt."

Chủ đề đã được thay đổi thành công, sau khi trò chuyện một lúc, Phù Sương bước ra gọi mọi người, nói rằng bên trong sắp cắt bánh kem lớn và chụp ảnh.

Sau khi chụp ảnh nhóm, Đường Bán Tuyết yêu cầu Phương Du và những người khác về nhà trước, dù sao vẫn là ngày làm việc trong tuần, chưa phải ngày nghỉ. Nếu ai đó muốn ở lại, có thể tiếp tục vui chơi.

Mọi người lần lượt nói lời tạm biệt, số người đột nhiên giảm hơn một nửa.

Khi ra khỏi studio lần nữa, màn đêm càng lúc càng sâu, một số cửa hàng ở đây đã đóng cửa, màu đen bỗng chốc bao phủ một vùng.

Đêm qua, Phương Du uống quá nhiều, cho nên tối nay không có ý định uống tiếp. Về phần Tiết Dịch, cô ấy phải bảo vệ cổ họng và lái xe, nên thậm chí không uống một giọt rượu nào. Chỉ có mình Phù Sương uống, cô ấy đang ôm cánh tay Phương Du, miệng vẫn lẩm bẩm: "Dô tiếp đi!"

Thật buồn cười, đặc biệt là khi những người bạn say rượu khác của Đường Bán Tuyết cũng nghe thấy, họ làm tư thế nâng ly, giọng vang vọng: "Dô! Không say không về!"

Mọi người cười ầm lên, tiếng cười rải rác vang tận trời xanh.

Tiết Dịch lo lắng nói: "Để tôi đưa các cô về. Tôi đậu xe ở bãi đậu xe tầng hầm."

"Không cần. Phương Du nói: "Từ nơi này về nhà chúng tôi rất xa, sau đó cô còn phải về, sẽ rất tốn thời gian, chúng ta có thể bắt taxi về."

"Vậy tôi sẽ chờ cô lên xe."

"Không cần, A Dịch lão sư, chúng tôi có thể làm được."

"...... Được."

Thang máy dẫn đến bãi đậu xe tầng hầm không cùng hướng với Phương Du. Tiết Dịch biết lý do Phương Du nhất quyết kiên trì, không nài nỉ nữa, sau khi nói "chúc ngủ ngon" với họ, cô quay người đi về phía ngược lại, khoảng cách ngày càng xa hơn.

Phù Sương vẫn đang trò chuyện bên cạnh Phương Du, lúc thì phàn nàn về sếp, lúc thì phàn nàn về đồng nghiệp, nói đi nói lại.

Phương Du băng qua quảng trường, ngồi xuống ghế, sau đó lấy điện thoại di động ra định bắt taxi.

Kết quả là giây tiếp theo, màn hình điện thoại di động của cô nhảy từ giao diện phần mềm đặt xe sang ID người gọi.

Là Đàm Vân Thư gọi.

Phương Du một tay ôm lấy thân trên đang run rẩy của bạn mình, tay kia vuốt màn hình để trả lời. Chưa kịp nói một tiếng "xin chào", cô đã nghe thấy Tan Yun bình tĩnh nói: "Nhìn sang bên trái, Phương Du."

Cô làm theo và nhìn thấy Đàm Vân Thư đang tiến lại gần cô.

Đàm Vân Thư không cúp điện thoại mà nói: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, cậu có tin không?"

"..." Chắc là đã nhìn thấy Weibo của Đường Bán Tuyết.

"Tôi đưa các cậu về." Đàm Vân Thư nói xong liền cúp điện thoại, đi tới chỗ Phương Du.

Phù Sương nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt, nhưng Phương Du đã che mắt cô lại, giọng nói của cô vang lên trên đỉnh đầu cô ấy: "Tài xế đến rồi, đi thôi, Tiểu Sương."

Đàm Vân Thư biết hành động của Phương Du là vì cô không muốn Phù Sương nhận ra nàng.

Nàng mím môi dưới rồi dẫn đường.

Rất nhanh, Phương Du cùng Phù Sương đã ngồi ở ghế sau.

Con thú nhồi bông gấu trúc cũng đang thắt dây an toàn ở ghế sau, bên cạnh Phương Du, người đang ngồi ở giữa.

Phương Du muốn xoa đầu nó như lần trước, nhưng vì sự hiện diện của Đàm Vân Thư, cô đã kìm lại, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra.

Xe đã lăn bánh trên đường, Phù Sương cảm thấy buồn ngủ, trở nên im lặng.

Một lúc sau, Phương Du lại hơi quay đầu lại, nhìn Đàm Vân Thư đang lái xe phía trước, tay áo của Đàm Vân Thư xắn lên một chút, để lộ cổ tay thon thả trắng muốt, không đeo vòng tay, thay vào đó là một chiếc đồng hồ nữ kiểu dáng hơi cứng và lạnh.

Phương Du lại vuốt ve đồng hồ của mình, không khỏi nhớ lại chuyện Đàm Vân Thư tháo đồng hồ giúp cô đêm qua.

"..." Phương Du trầm mặc.

Cuộc hành trình suôn sẻ, hiếm khi phải chờ đèn đỏ.

Khi đến gần khu chung cư, Phương Du đánh thức người bạn đang ngủ bên cạnh mình: "Tiểu Sương, chúng ta sắp đến nơi rồi."

"A?"

Phù Sương khó hiểu mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn vào trong xe, ánh mắt rơi vào con thú bông ở phía bên kia của Phương Du, nghi hoặc hỏi: "Thú bông của tôi sao lại ở đây? Tiểu Du, tôi mang nó theo khi ra ngoài à?

"Cái này không phải của cậu." Phương Du bất đắc dĩ nói: "Đây là của cô tài xế."

Phù Sương xoa đầu: "Nhưng nó giống hệt cái tôi nhận được từ Tiết lão sư... Thật trùng hợp..."

Khi Đàm Vân Thư nghe thấy điều này, nàng gần như muốn đạp phanh ngay lập tức.

Như đã biết, nàng và Tiết Dịch cùng mua một con thú bông gấu trúc cầm măng giống hệt nhau, và điều Phù Sương vừa nói là "Tôi nhận được Tiết lão sư"..."

Hôm đó, nàng thực sự rất buồn, buồn đến mức không nhìn kỹ bức ảnh. Theo tự nhiên, nàng cho rằng nếu con thú bông được đặt trong phòng khách của Phương Du thì nó là của Phương Du. Khi không thấy con thú bông ở trong phòng khách, nàng còn tưởng rằng con thú bông đã được Phương Du mang vào phòng ngủ.

Vậy...

Con thú bông đó vốn ở chỗ Phù Sương phải không?

Niềm vui tràn ngập trong tim Đàm Vân Thư như thủy triều, nàng cố gắng hết sức để kéo khóe môi xuống, nhưng vô ích.

Nghĩ lại, nàng đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để giải quyết vụ việc.

Nếu như sáng hôm đó nàng vào phòng ngủ của Phương Du như lời yêu cầu, lúc đó nàng đã biết kết quả.

Nhưng vẫn chưa quá muộn, bây giờ là thời điểm thích hợp.

Hai phút sau, xe dừng lại ở bãi đậu xe bên đường. Đối với Đàm Vân Thư, đèn đường không còn cô đơn và lạnh lẽo nữa, trông êm dịu hơn rất nhiều.

Phương Du cùng Phù Sương xuống xe, chân vừa chạm đất liền nhìn thấy cửa tài xế cũng mở ra. Cô tài xế bước xuống xe với nụ cười trên môi, đứng yên trên mặt đất, khoảng cách bằng chiều rộng của chiếc xe, gửi thông điệp theo cơn gió, nói: "Chúc ngủ ngon, Phương Du."

Phù Sương còn chưa kịp nhìn rõ mặt Đàm Vân Thư, liền bị Phương Du đẩy đi, đối mặt với cổng khu chung cư.

Phương Du không nói "chúc ngủ ngon" mà quay đầu và vẫy tay đáp lại.

Đàm Vân Thư đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng Phương Du, cho đến khi khuất tầm mắt, nụ cười của nàng mở rộng hơn một chút. Sau đó mở cửa ghế sau, cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu thú bông, nói: "Mặc dù cậu ấy không chấp nhận bạn, nhưng cậu ấy cũng không muốn cái khác."

Tin tức này đủ khiến nàng phấn khích đến mức phải trì hoãn việc về nhà đi ngủ.

Khi nàng đóng cửa ghế sau và đứng dậy lần nữa, nàng nhìn thấy Phương Du quay lại, xuất hiện trong tầm nhìn của nàng.

Hai người cách nhau khoảng mười mét, Phương Du đứng dưới ánh đèn sáng hơn, bóng cô lặng yên trải dài trên mặt đất.

Đàm Vân Thư hơi giật mình, không bao giờ nghĩ rằng Phương Du sẽ quay lại.

Nàng nhanh chóng vòng qua đầu xe, đi về phía Phương Du. Nàng còn chưa kịp đứng trước mặt Phương Du thì Phương Du đã nắm lấy cổ tay nàng và bước vào trong.

Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nàng chỉ biết đi theo Phương Du.

Anh Ngũ trực đêm nay, vẫy chào khi nhìn thấy họ.

"Bạn của cậu đâu?" Đàm Vân Thư nhìn Phương Du đang nắm lấy cổ tay mình, cảm giác được sức lực nơi cổ tay, nàng hỏi với đôi môi cong cong.

Phương Du nghiêng đầu nhìn nàng một cái: "Cậu ấy bỗng nhiên biến mất, đáp án này có làm cậu hài lòng không?"

Đàm Vân Thư cố ý hỏi, nếu Phù Sương không về nhà, cô ấy còn có thể đi đâu?

"Phương Du." Đàm Vân Thư nói thêm: "Con thú bông gấu trúc đó, cậu tịch thu của của cô ấy à?."

"Đó không phải là chuyện của cậu."

Đàm Vân Thư nhẹ nhàng trả lời: "Được."

Nàng nhướng mày, không cảm thấy buồn vì câu nói này, vì nàng đã biết sự thật.

Nhưng lần này nàng đi bộ quanh khu chung cư khi còn tỉnh, cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây, dường như mọi cây cỏ ở đây đều rất đáng yêu.

Không lâu sau, hai người bước vào phòng Phương Du.

Cửa vừa đóng lại, Phương Du liền nhìn người trước mặt, kéo người hôn lên môi Đàm Vân Thư, sau đó quay mặt đi nói: "Được rồi, hiện tại cậu có thể rời đi."

Nụ cười của Đàm Vân Thư đông cứng lại.