Nỗi phiền muộn của Đàm Vân Thư tạm thời được giải tỏa nhờ nụ hôn này.
Nàng hơi ngẩng đầu, bàn tay Phương Du ôm lấy hàm trên của nàng, đầu ngón tay Phương Du chạm vào dái tai nàng.
Một tay nàng chống một bên để giữ cho mình không bị ngã, tay còn lại ôm lấy eo Phương Du, để Phương Du thuận tiện ngồi trên đùi mình.
Tư thế hôn này đã từng xảy ra trước đây, cả hai đều quen thuộc.
Sau khi kết thúc, Phương Du nghiêng đầu, tựa cằm lên vai Đàm Vân Thư. Đầu ngón tay của cô đùa nghịch với đuôi tóc của Đàm Vân Thư, quấn tóc nàng quanh đầu ngón tay, rồi chậm rãi thả ra. Lợi dụng khoảng cách này, cô đang cố gắng điều hòa hơi thở trở lại bình thường.
Không ai lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh.
Đàm Vân Thư ấn chóp mũi vào một bên má Phương Du. Mọi thứ nàng nhìn thấy bây giờ đều là thật chứ không phải trong tưởng tượng của nàng.
Một lúc sau, Phương Du rời khỏi vòng tay Đàm Vân Thư, không nói gì, chân cô yếu đi vì bị hôn. Hiện tại, cô đang dần hồi phục sức lực. Hơn nữa, về chuyện này, cô sẽ không để cho Đàm Vân Thư phát hiện.
Đàm Vân Thư đã nói nàng cam tâm tình nguyện, cô không nên tự tạo thêm gánh nặng cho bản thân.
Cô chưa đủ cứng rắn sao? Có vẻ là như vậy. Cô đã tuân thủ những quy tắc riêng của mình từ khi còn nhỏ. Điều táo bạo nhất mà cô đã làm là che giấu mối quan hệ bí mật của cô và Đàm Vân Thư với mẹ mình. Hiện tại, cô lại muốn trở thành người không trân trọng sự chân thành của người khác.
May mắn thay, sau này cô vẫn còn nhiều thời gian để luyện tập, cô tin rằng mình có thể làm tốt hơn, ít nhất là không mang gánh nặng đạo đức và mặc cảm tội lỗi.
Cô chỉ đang trả lại những gì Đàm Vân Thư đã làm với mình.
Nghĩ tới đây, Phương Du nhẹ nhàng thở ra một hơi. Người trước mặt có đôi mắt trong suốt như pha lê, trong con ngươi màu nâu phản chiếu hình ảnh của chính cô
Phương Du mở miệng hỏi: "Muốn ăn bánh ú không?"
"Ừm, ăn."
"Tôi gói cho cậu bốn cái." Phương Du bình tĩnh nói: "Để cậu mang về nhà."
Một giây tiếp theo, Phương Du lại bổ sung: "Tôi sẽ thông báo lần gặp tiếp theo cho cậu sau."
Cô không muốn gặp Đàm Vân Thư mỗi ngày. Trước đây, cô thường phải chờ đợi thông báo từ Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư hơi ngạc nhiên, rồi trả lời: "Được."
Trên bàn ăn có hai chiếc hộp trong suốt, nhìn thoáng qua có thể thấy bánh ú bên trong trông như thế nào. Nhìn giống bánh ú truyền thống, nhưng theo đánh giá của Đàm Vân Thư, chúng trông hoàn hảo hơn so với ảnh quảng cáo của nhiều thương hiệu.
Sau khi Phương Du đến Thủ đô, cô tự nhủ phải học cách tận hưởng cuộc sống. Sau đó, cô bắt đầu tổ chức những dịp lễ này một cách từ từ. Dù sao trước đó cô toàn phải ra ngoài làm việc bán thời gian trong kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ.
Nếu vẫn là sáu năm trước, có lẽ cô đã theo chị Tiêu tham gia một sự kiện gian hàng của một thương hiệu nào đó.
Trải qua mấy năm kinh nghiệm, việc làm bánh ú đối với cô không hề khó khăn, chỉ là giờ đây cô ngày càng thành thạo hơn.
Cô lấy một hộp đưa cho Đàm Vân Thư rồi nói: "Không biết cậu thích vị gì, nên tôi gói cho cậu bốn cái bánh ú với bốn vị khác nhau."
"Tiết Dịch thì sao?" Đàm Vân Thư nhịn không được hỏi: "Cậu có biết cô ấy thích vị gì không?"
Chiếc hộp còn lại dành cho Tiết Dịch.
Phương Du gật đầu, tự nhiên đáp: "Tôi biết."
"...Ừm." Đàm Vân Thư mím khóe môi xuống, nói một cách khó khăn: "Cảm ơn."
Phương Du nhìn thấy nàng như vậy, lông mi run run. Cuối cùng cô cũng không giải thích với Đàm Vân Thư rằng mình biết vì đã hỏi trước Tiết Dịch.
"Không có gì." Phương Du đáp lại ba chữ.
......
Tiết Dịch có lịch trình bận rộn, chỉ có thời gian đến chỗ Phương Du để lấy bánh ú vào khoảng mười giờ tối.
Phương Du không để cô ấy lên nhà và hẹn gặp nhau ở lề đường. Ngay cả khi Đàm Vân Thư đã về trước khi trời tối, hay sợ nàng sẽ quay lại phòng cô, cô chỉ là không quen ở một mình trong một không gian nhỏ bé với Tiết Dịch. Nhất là sau khi biết Tiết Dịch có những suy nghĩ vượt qua tình bạn với cô.
Tiết Dịch không kiên trì, đơn giản đồng ý.
Vì vậy sau khi nhận được tin nhắn của Tiết Dịch, Phương Du nhanh chóng đi xuống tầng dưới. Ở lề đường gần cổng khu chung cư, có một chiếc xe chuyên dụng màu đen đang đậu. Cửa xe đã mở, Tiết Dịch đang đội một chiếc mũ lưỡi trai đứng ở một bên.
Nhìn thấy Phương Du, trên mặt Tiết Dịch hiện lên nụ cười, cô ấy cũng đưa túi của mình cho Phương Du, nói: "Đây là quà đáp lễ cho bánh ú." Cô nhấn mạnh "Không đắt tiền, Tiểu Du hãy yên tâm nhận lấy."
Phương Du nghe xong liền nhận lấy, nói: "Chúc mừng Tết Đoan Ngọ."
"Chúc cô vui vẻ."
Tiết Dịch lại nâng vành mũ lên, như muốn nhắc lại: "Tiểu Du, ở cùng tôi, cô có thể cư xử tự nhiên hơn."
"Được." Phương Du mím môi, "Như bạn bè."
"Ừm, bạn bè."
Phương Du nhắc nhở: "Nhưng tôi đọc sách khoa học phổ thông, trong đó nói rằng ca sĩ về cơ bản không ăn loại thức ăn dính cổ như bánh ú. Cô không cần phải ăn nó, A Dịch lão sư."
"Tôi không bao giờ ép buộc bản thân." Tiết Dịch nói.
Hai người cùng cười, nhưng Tiết Dịch cũng không có nhiều thời gian trò chuyện. Người trợ lý trên xe chuyên dụng đúng lúc nhắc nhở cô ấy. Hai người nói lời tạm biệt.
Phương Du thở dài một hơi.
Tiết Dịch tặng cô một túi thơm Tết Đoan Ngọ, có mùi ngải cứu. Ngay khi Phương Du treo nó lên cửa phòng ngủ, Đường Bán Tuyết đã vây quanh cô và Phù Sương trong cuộc trò chuyện nhóm, nói rằng video đời thường ghi lại vào buổi chiều đã được đăng lên.
Đàm Vân Thư cũng nhận được thông báo đề xuất về một video của Bán Chi Tuyết Cao.
Đã lâu rồi nàng mới nhận được một video liên quan đến Phương Du. Tất cả những gì nàng nhận được trong suốt thời gian qua đều là thông báo về nội dung khác. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy nội dung đề xuất có liên quan đến việc làm bánh ú, nàng không bấm vào dấu chéo, mà theo thông báo, nhấn vào nội dung.
Tình cờ thay, nàng vừa làm nóng một chiếc bánh ú của Phương Du.
Thực ra nàng đã nói dối, nàng không thích ăn bánh ú, nhưng nàng sẽ không từ chối món bánh ú do Phương Du làm.
Nàng đã bóc phần lá của chiếc bánh ú trước mặt, để lộ phần nhân bên trong, trông giống như một chiếc bánh ú nhân thịt. Nàng dùng thìa múc một ít rồi cho vào miệng.
Vừa chậm rãi nếm thử, nàng vừa xem video mới của Đường Bán Tuyết.
Số này là vlog làm bánh ú.
Đôi tai của Đàm Vân Thư dường như có chức năng lọc, nàng chỉ có thể nghe được những điều liên quan đến Phương Du, mọi sự chú ý của nàng đều tập trung vào Phương Du.
Trong video, Phương Du đang dạy hai người bạn của mình cách làm bánh ú, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nghe thật tuyệt vời.
Đường Bán Tuyết chỉ vào hai cái hộp đặt riêng ở bên cạnh, hỏi: "Hai hộp này là chuẩn bị cho ai vậy? Tiểu Du."
"Hai người bạn."
Phù Sương biết một người trong số đó là Tiết Dịch. Lúc đón Phương Du từ Hải Thành về, hai người đã trao đổi ở trên xe, cô hỏi: "Cái còn lại là cho người bạn đi chung với cậu vào sáng thứ Hai tuần trước phải không? Người bạn mới của cậu, chúng ta vẫn chưa gặp nhau."
Đàm Vân Thư gần như mắc nghẹn.
Sáng thứ Hai tuần trước? Chẳng phải là ngày nàng và Phương Du chen vào tàu điện ngầm?
Phương Du: "Ừ, là cô ấy."
Đường Bán Tuyết mỉm cười: "Xem như có cơ hội kết bạn" Cô dài giọng nói: "Vì là sáng thứ hai, điều này có nghĩa là cô ấy đã ở lại chỗ cậu đúng không? Tôi chưa bao giờ được ở chỗ của cậu. Tò mò về người bạn mới này ghê."
Phương Du cười bất lực trước ống kính: "Sao chủ đề càng ngày càng đi xa nhỉ? Không phải chúng ta đang nói về bánh ú sao?"
Chủ đề đã được thay đổi.
Phương Du cũng không ngờ rằng Đường Bán Tuyết lại để nguyên đoạn này. Theo hiểu biết của cô về Đàm Vân Thư, Đàm Vân Thư có thể cũng đã xem được cảnh này.
Cô xoa xoa lông mày.
Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn từ Đàm Vân Thư, đúng như dự đoán, Đàm Vân Thư nói: [Tôi đã xem video của Bán Chi Tuyết Cao đăng tải.]
Vẫn giữ bình tĩnh.
Phương Du gõ đầu ngón tay vào màn hình: [Ừm.]
Sự bất mãn ban đầu của Đàm Vân Thư đối với Tiết Dịch đã bị xóa bỏ, Đường Bán Tuyết chưa bao giờ ở lại chỗ của Phương Du, điều này có nghĩa nàng là người duy nhất trải qua cảm giác ngủ trên ghế sofa và giường của Phương Du.
Đàm Vân Thư cười suốt bên điện thoại. Nàng nói: [Tôi rất vui, Phương Du.]
Phương Du: [.]
Cô dường như không đáp lại tâm trạng của nàng.
Đàm Vân Thư nhướng mày, chụp ảnh lại chiếc dĩa đựng bánh ú đã trống không, gửi cho Phương Du: [Rất ngon.]
Nhưng trong ảnh, ngoài chiếc dĩa ra, rõ ràng còn có một đôi chân trắng nõn.
Đôi chân của Đàm Vân Thư rất cân đối, làn da nhẵn mịn.
Phương Du vẫn còn nhớ cảnh cô cẩn thận vuốt ve đôi chân này, cô sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ làm tổn thương làn da của Đàm Vân Thư. Giờ đây, Đàm Vân Thư lại gửi cho cô một bức ảnh cố tình làm ra vẻ như vậy.
Cái gì đây? Đây là đang sử dụng mỹ nhân kế sao? Dùng sắc đẹp để dụ dỗ* sao?
Phương Du khẳng định chắc chắn rằng mình sẽ không dính bẫy. Cô không trả lời tin nhắn của Đàm Vân Thư.
Nhưng trước khi đi ngủ, tay cô không tự chủ mà di chuyển đến bức ảnh này.
Về vấn đề này, Phương Du đỡ trán.
Phải thừa nhận rằng nguyên nhân chính khiến cô ngay từ đầu không thể cưỡng lại sự cám dỗ là vì Đàm Vân Thư quá ngon.
Nhìn ngon, vị cũng ngon.
_
Ngày hôm sau là ngày 9 tháng 6, suốt cả ngày, Phương Du không trả lời tin nhắn của Đàm Vân Thư. Trên thực tế, Đàm Vân Thư cũng không gửi bất kỳ tin nhắn nào khác, chỉ là những lời chào hỏi bình thường, hay nàng vừa ăn thêm một cái bánh ú nữa. Nhưng Phương Du lại giả vờ như không nhìn thấy.
Khi ngày 10 đến, cô nhận được hai nhắn và trả lời lại.
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ.
Buổi tối có tiết mục của Tiết Dịch, Phù Sương đến phòng Phương Du, để xem TV cùng Phương Du.
Trên TV, Tiết Dịch đang cầm micro hát trên sân khấu. Cô ấy có nụ cười đặc biệt, độ sắc bén của lông mày được làm dịu đi rất nhiều nhờ trang điểm, trông rất thân thiện phù hợp với dịp lễ này.
Tiết Dịch lại trở thành chủ đề nóng được tìm kiếm trên tất cả các nền tảng.
Phương Du thậm chí còn chưa nhấp vào, cô chỉ vừa làm mới lại Weibo đã nhìn thấy cập nhật mới của Tiết Dịch. Tiết Dịch hỏi xem người hâm mộ đã ăn bánh ú chưa, còn nói rằng cô ấy đã ăn bánh ú do bạn tặng.
Đính kèm một hình ảnh bánh ú vừa mở.
Người hâm mộ đã nhanh chóng để lại tin nhắn ở phần bình luận. Mọi người đều rất nhanh chúc Tiết Dịch có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, nói rằng cô ấy hát rất hay.
Phương Du không có động tĩnh gì, nhanh chóng lướt qua.
Nhưng Đàm Vân Thư không thoát ra được, nàng nhìn vào Weibo của Tiết Dịch, lạnh lùng khịt mũi trước điện thoại di động. Ăn bánh ú thì nói ăn bánh ú đi, còn bày đặt nói đó là do bạn tặng. Có cần phải hét lên tên Phương Du hay không?
Nhưng Đàm Vân Thư không thể làm gì được.
Đã hai ngày trôi qua, nàng vẫn không nhận được thông báo gặp mặt của Phương Du, điều này khiến nàng có hơi ngứa ngáy.
Nàng thực sự muốn hỏi Phương Du lần sau gặp mặt là khi nào.
Trước đây Phương Du thế nào? Có những khoảnh khắc đau đớn như thế này không?
Đàm Vân Thư giơ tay xoa xoa thái dương. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đang gào thét, vượt quá tầm kiểm soát của mình.
Trong nháy mắt, thứ ba đã đến, lại là một ngày làm việc khiến mọi người kêu ca, Đàm Vân Thư đã dậy sớm.
Nhưng ý định đi đến lối vào ga tàu điện ngầm của nàng đã bị nhìn thấu.
Phương Du gửi cho nàng một tin nhắn vào khoảng tám giờ: [Chịu đựng.]
Phương Du: [Tuần này tôi sẽ không gặp cậu.]
***
Tác giả có lời muốn nói.
Thư Thư: Mỹ nhân kế không có tác dụng
Khi bạn đọc chương này, tôi đã ở địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc rồi ~~~
Tôi dẫn bạn gái đi xem buổi hòa nhạc tối nay!!!