Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có

Chương 93


Đàm Vân Thư là người đề xuất mối quan hệ này, nàng cũng biết rất rõ những gì Phương Du nói là sự thật.

Thời gian tiêu khiển vốn là ba tháng, hiện tại đã gần một tháng trôi qua, như Phương Du đã nói, nếu nàng che giấu Phương Du trong thời gian còn lại để không bị phát hiện, người khác sẽ không có cơ hội đột phá.

Nhưng nhìn nụ cười nhàn nhạt của Phương Du, Đàm Vân Thư không thể nhếch khóe môi.

Đàm Vân Thư biết khoảng thời gian ba tháng rất ngắn ngủi, nhưng bây giờ nàng còn không dám nghĩ đến việc ngày kết thúc sẽ đến như thế nào, nàng sẽ đau lòng như thế nào.

Hiện tại chỉ cần nghe Phương Du tùy ý nhắc đến, nàng đã cảm thấy khó thở.

Hơi thở của nàng ngột ngạt, đôi mắt đau nhức, dây thần kinh như bị chèn ép, thái dương cũng tê dại và đau đớn, trái tim lúc này dường như ngừng đập, máu khắp cơ thể đông lại, khiến nàng cảm thấy khó chịu, mọi hoạt động đều rất khó khăn.

Nàng biết cảm giác này, trong những ngày này nàng đã trải qua nó rất nhiều lần.

Khi Phương Du nói họ là người xa lạ, khi Phương Du nói rằng cô đã từng thích nàng, khi nàng nhìn thấy chiếc trâm mây xuất hiện trên ngực Tiết Dịch...

Nhưng từng trải qua nhiều lần, không đồng  nghĩa với việc nàng có thể quen với nó. Hơn nữa, làm sao có thể quen được?

Đôi mắt của Đàm Vân Thư phủ một lớp nước mỏng, khoang mũi của nàng cũng trở nên chua chát.

Giây tiếp theo, Phương Du đặt lòng bàn tay lên vai nàng, không nói gì, chỉ hạ mi xuống, cúi đầu, ngậm lấy môi nàng vào miệng. Dường như không muốn cho nàng thời gian suy nghĩ, ngay lập tức đưa đầu lưỡi vào, cố gắng quét sạch mọi cảm xúc.

Đàm Vân Thư biết rằng Phương Du đang cố gắng xoa dịu mình.

Nàng chỉ có thể nhắm mắt hợp tác, ôm Phương Du chặt hơn, hai người gắn bó với nhau rất chặt chẽ, chia sẻ nhịp tim dồn dập và những đợt sóng dâng trào.

......

Đến công ty với thời gian đi lại ngắn như vậy,  Phương Du vẫn chưa quen. Khi chào hỏi đồng nghiệp, cô có chút lơ đãng.

Ánh mắt đầy nước của Đàm Vân Thư rơi vào mắt cô rất rõ ràng, trông thật mong manh, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế nhưng dễ vỡ.

Cô lắc đầu, ngồi xuống và sắp xếp tài liệu trong văn phòng. Sau đó cô miễn cưỡng gạt bỏ những cảm xúc phức tạp của mình, tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tháng, các báo cáo khác nhau của công ty ngày càng nhiều.

Buổi trưa, cuối cùng Phương Du cũng có thời gian để thở.

Cô dành cả buổi sáng để trao đổi và bàn bạc với mọi người, xem số liệu, làm phân tích, đầu óc tập trung hết công suất. Cô cũng ăn uống như một cái máy trong khi vẫn đang suy nghĩ về những việc liên quan đến công việc.

Nhưng hôm nay cô không ăn một mình, Tề Vận ngồi đối diện cô.

Tề Vận có vẻ do dự muốn nói lại thôi, Phương Du có thể nhìn thấu chỉ trong nháy mắt, sau khi nuốt đồ ăn trong miệng, cô nhếch môi nói:"Chị Vận, em không có gì để nói cả."

"Chị biết, cho nên không hỏi." Tề Vận thở phào nhẹ nhõm, cười đáp.

Thỉnh thoảng, mọi ánh mắt đều hướng về Phương Du, điều này đã trở nên quen thuộc với cô trong những ngày này. Đối với nhiều đồng nghiệp, chỉ có thể bàn tán trong thời gian nghỉ trưa sau bữa ăn. Hơn nữa, Phương Du là tổng trợ lý, khoảng cách giữa họ không phải quá xa.

Nhưng người như cô lại được một ngôi sao lớn cùng giới yêu thầm...

Thật khó để không chú ý.

Trên mạng có một số IP từ Thủ đô nói rằng họ cùng công ty với Phương Du, còn nói Phương Du có tài kinh doanh tốt, tính cách hiền lành, xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi, nhưng chưa một ai nhìn thấy cô tiếp xúc gần gũi với bất cứ người nào.

Ngôi sao lớn cũng có thể sa vào, đó là chuyện bình thường.

Có rất nhiều những lời nhận xét như vậy, tất cả đều khen ngợi Phương Du. Về phần những người này thật sự có phải là cùng một công ty với Phương Du hay không, thì không có cách nào biết được.

"Hơn nữa em cũng đã có người mình thích." Tề Vận bổ sung thêm, "Chị vẫn đang đợi em đưa kẹo hỷ cho chị đó nha."

Phương Du nghe vậy giật mình, sau đó mỉm cười:"Còn chị thì sao? Chị Vận, hai tháng nay có tiến triển gì không?"

"Ồ, đừng nói nữa. Mấy ngày trước chị đã đi xem mắt, hóa ra đối phương là một tên bí ngô lùn lùn nói dối về chiều cao của mình..." Tề Vận biết cô muốn tránh chủ đề này, bắt đầu đổi đề tài ngay lập tức.

Sau bữa trưa, Phương Du trở lại văn phòng, cô nhìn những cây sen đá trồng ngoài cửa sổ và thở dài.

Đối mặt với những ánh mắt thăm dò đó, cô có hơi không thể thích nghi được.

Hơn nữa, mức độ phổ biến của vấn đề này không giảm nhiều, tuy không còn trên tìm kiếm nóng, nhưng vẫn không ngăn được các cuộc thảo luận trên mạng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong mắt cư dân mạng, Tiết Dịch được miêu tả là hình tượng tình yêu trong sáng, vì sự nghiệp mà phải từ bỏ người mình thích. Điều này đã thu hút mọi người đi sâu hơn vào các cuộc phỏng vấn của Tiết Dịch trong hai năm qua kể từ khi cô ấy ra mắt. Mọi khía cạnh đều đổ dồn vào việc xác nhận xu hướng tính dục của Tiết Dịch.

Ngay cả nội dung tài khoản Weibo của Tiết Dịch cũng bị sao chép rất nhiều, với nhiều phiên bản khác nhau.

Mọi thứ cuối cùng chỉ có một câu trả lời: Cái gì mà tình bạn, đó là tình yêu!

Phương Du nhìn vào nhận xét này, lông mày cau lại.

Nhưng ngoại trừ lời xin lỗi mấy ngày trước của Tiết Dịch, sau đó cô ấy cũng không còn gửi thêm tin nhắn gì nữa, cũng như im lặng trước dư luận.

Đang nghĩ tới đây, màn hình điện thoại của Phương Du sáng lên, nhưng đó không phải là tin nhắn của Tiết Dịch, là hộp thoại trò chuyện riêng với Phù Sương.

Phù Sương hỏi chuyện hôm qua cô không về nhà.

Phương Du ngồi xuống ghế. Cô cân nhắc cách dùng từ của mình, gõ câu trả lời: [Ở lại nhà một người bạn.]

Cô nói thêm: [Những người bám theo tôi nhất thời sẽ không bỏ cuộc, chỉ còn cách ra ngoài ở để tránh họ.]

Phù Sương: [Mấy con chó săn đó thật đáng giận mà.]

Phù Sương: [Sáng nay tôi vẫn thấy họ canh ở cổng.]

Phù Sương: [Mà đó có phải là người bạn mắc chứng sợ xã hội của cậu không? Sao cậu không tới chỗ Bán Tuyết?]

[Phải.]

Phương Du tìm được lý do: [Chỗ của Bán Tuyết cách công ty tôi xa quá.]

Phù Sương: [Đúng ha, việc đi lại rất liên quan đến tính mạng.]

Phù Sương: [Vậy Tiểu Du, nếu cần gì cứ nói với tôi. Những người đó không biết tôi, nếu cậu muốn lấy thứ gì thì hoàn toàn Ok nha!]

[Được.]

Trả lời xong tin nhắn của bạn mình, Phương Du cảm thấy có chút áy náy.

Không chỉ có Đàm Vân Thư cần ẩn náu, mà cả cô nữa.

Trong khoảng thời gian còn lại, cô không thể để bạn bè biết về sự tồn tại của Đàm Vân Thư.

Kể từ khi gặp lại Đàm Vân Thư, số lần cô nói dối trước mặt bạn bè gần như không thể đếm xuể, điều này khiến Phương Du không khỏi ôm đầu khi nhìn vào điện thoại.

May mắn thay, khoảng cách thân phận giữa cô và Đàm Vân Thư quá lớn, nên sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ.

Ngày làm việc cuối cùng của tháng 6 trôi qua trong sự bận rộn. May mắn thay, khu vực tài chính được đảm bảo an ninh chặt chẽ hơn. Cho dù những người đó biết nơi Phương Du làm việc cũng không thể vào được.

Rất hiếm khi Phương Du tan sở vào thời điểm bình thường, những đám mây đầy màu sắc ở phía chân trời vẫn chưa lặn.

Cô bắt tàu điện ngầm trở lại khách sạn Quân Linh. Trước khi ra ngoài vào buổi sáng, Đàm Vân Thư đã đưa cho cô một tấm thẻ, chỉ có thẻ này mới có thể sử dụng thang máy riêng đến phòng nàng, không ai khác có thể làm phiền cô.

Không đến nửa tiếng, Phương Du trở lại phòng của Đàm Vân Thư, ban công tràn ngập màu vàng kim.

Trên ghế sofa, Đàm Vân Thư đang ngồi thản nhiên, khi nhìn thấy cô xuất hiện, nàng nhướng mày, nói: "Đã lâu không gặp, Phương Du."

Mọi thứ rõ ràng là có thật, nhưng lại có thêm một lớp ảo ảnh.

Phương Du đi tới, cười hỏi: "Không phải cậu nói tối nay có tiệc sao?"

Trên đường về, cô nhận được tin nhắn của Đàm Vân Thư, nói rằng nàng sẽ về vào buổi tối, nhưng bây giờ người này lại thực sự đang ngồi trên ghế sofa, mặc trang phục giống như sắp đi ra ngoài, trông rất quý phái và xinh đẹp.

"Chỉ là một sự kiện họp mặt vô nghĩa thôi, tôi gạt sang một bên rồi." Đàm Vân Thư nắm lấy tay cô, cười nói: "Thà về sớm, như vậy mới có thể gặp cậu sớm hơn, nếu không mấy ngày nữa cậu sẽ về lại nhà mình. Cậu biết đấy, dù là người được cậu tiêu khiển, tôi vẫn rất tham lam."

Phương Du nhẹ nhàng mím môi, ngồi xuống bên cạnh nàng, "Ừm".

Khách sạn nằm ở vị trí đắc địa, ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rơi vào trong mắt họ, Đàm Vân Thư lại ôm lấy eo Phương Du, đè cô lên lưng ghế sô pha, nhẹ nhàng hôn cô.

Nàng muốn trân trọng từng phút từng giây được ở bên Phương Du.

Nhưng nụ hôn không kéo dài được bao lâu thì chuông điện thoại di động đột ngột vang lên khiến cả hai đều sững sờ.

Đó là điện thoại di động của Phương Du.

Đàm Vân Thư không dừng lại, nàng giải phóng một tay, lấy chiếc điện thoại di động của Phương Du đang đặt ở một bên, sau đó nàng hơi ngẩng đầu lên và hôn thêm hai cái nữa.

"...Là mẹ tôi." Đôi môi lấp lánh của Phương Du cử động.

Đàm Vân Thư ho nhẹ: "Vậy tôi..."

Nàng muốn tránh mặt, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Phương Du đã dựa đầu vào vai nàng.

Phương Du hiểu ý của nàng: "Không cần."

"Ừ, được rồi."

Phương Du hắng giọng rồi trả lời cuộc gọi của Phương Cần, cô gọi: "Mẹ."

Sau đó, cả hai đều nghe rõ ràng giọng nói của Phương Cần từ ống nghe: "Tiểu Du, con tan sở chưa? Mẹ đã đến Thủ đô rồi. Con nhóc này, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho mẹ biết..." "

Phương Du đã bị Đàm Vân Thư hôn đến mức bất tỉnh, nhưng cuộc điện thoại của Phương Cần đã khiến cô tỉnh táo ngay lập tức.

"Mẹ." Phương Du cố gắng sắp xếp lại lời nói: "Con không sao."

"Hôm nay dì Phượng của con xem được đoạn video trên mạng, liền đến kể cho mẹ nghe. Dì còn nói thật trùng hợp khi có một người trùng tên với Tiểu Du..."

Một số thông tin của Phương Du không còn là bí mật trên mạng nữa; công việc, tốt nghiệp trường nào, đều được tung lên hết. Ngay cả trên Weibo chính thức của trường Đại học Liễu Thành cũng có rất nhiều người lên tiếng, nói rằng họ không ngờ Tiết Dịch lại thích một cựu sinh viên của trường mình.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi một số người quen tìm thấy những thông tin liên quan. Ngay cả Trình Mông cũng đã gửi tin nhắn vào hai ngày trước, yêu cầu Phương Du bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

"Sao mẹ không báo trước cho con? Mẹ ơi, con có thể đi đón mẹ sớm."

Phương Cần cười: "Mẹ không có thời gian để báo cho con, con còn phải làm việc, lại sợ sẽ gây phiền phức cho con. Đây chẳng phải mang lại cảm giác bất ngờ cho con à?

"Đúng ạ, thật là bất ngờ."

Sau khi cúp điện thoại, lông mi Phương Du run run, nhìn Đàm Vân Thư nói: "Tôi phải đi đón mẹ."

Phương Cần vẫn còn ở sân bay. Trong vài năm qua, cô đã đề nghị Phương Cần đến Thủ đô nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Bây giờ cuối cùng Phương Cần cũng đến, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, điều này khiến Phương Du cảm thấy khó chịu.

"Tôi sẽ..." Giọng điệu của Đàm Vân Thư thay đổi, "Tôi sẽ nhờ chú Viễn đưa cậu đi."

Nàng cũng là một sự tồn tại mà dì Phương không thể biết đến.

Trước đây, nàng vẫn lo lắng Phương Cần sẽ đột nhiên từ trang viên trở về, phá vỡ khung cảnh giữa hai người, nhưng nhìn thấy Phương Du bình tĩnh như vậy, những lo lắng đó liền tiêu tan.

Phương Du giơ tay lên, nhéo mặt nàng, cười nói.

"Đàm Viên Viên, chú Viễn từng ăn cơm ở nhà tôi, cậu không nhớ tính của mẹ tôi sao?"

"......"

Đàm Vân Thư nắm tay cô, cười nói: "Thời gian của ta không còn nhiều, nhưng hiện tại không biết lần gặp nhau tiếp theo là khi nào."

"Nhưng không sao đâu, tôi sẽ nhớ cậu  rất nhiều."

***

Tác giả có điều muốn nói :

Tiểu Du: Lại giở thủ đoạn, tôi có thể nhìn thấu trong nháy mắt.jpg