"Đây chính là con hồ ly nhỏ khiến điện hạ chết mê chết mệt?"
Đương nhiên Giang Uẩn không hề buồn ngủ chút nào.
Chỉ là dược tính trong cơ thể vẫn chưa tan, lăn lộn cả ngày không khỏi có chút mệt mỏi. Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên y cảm giác có thứ gì đó hơi nặng đè lên người mình, mở mắt ra thì nhìn thấy Tùy Hành, không biết hắn đã quay lại từ lúc nào.
"Đánh thức ngươi rồi?"
Tùy Hành chống cằm cười hỏi, ánh mắt trong màn đêm sáng đến lạ thường.
Giang Uẩn lắc đầu.
Nhìn thần sắc của hắn, có vẻ như tâm tình rất tốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ Công Tôn Dương không vượt qua được?
Giọng điệu y không khỏi lạnh đi vài phần: "Không có."
Vậy là chưa ngủ.
Tùy Hành cười càng tươi hơn: "Đang đợi cô về à?"
Giang Uẩn trực tiếp giơ cổ tay trái lên: "Mở khóa cho ta."
"Không được."
"Nếu ngươi chạy trốn, cô biết tìm đâu ra một tiểu thiếp làm ấm giường như ngươi đây."
Giang Uẩn cau mày.
"Ta hứa với ngươi, ta không chạy."
Tùy Hành không đáp lời, chỉ nhướng mày hỏi: "Nghĩ thông rồi?"
Giang Uẩn đành thành thật bày tỏ.
"Ta khó chịu."
Tùy Hành rũ mắt, nhìn thấy cổ tay trái của Giang Uẩn bị khóa chặt, phía trên còn để lại một vết đỏ, lúc này hắn mới nhận ra vừa rồi bản thân không kiềm chế được cơn giận nên đã thô bạo khóa y lại, thậm chí còn không kịp điều chỉnh kích thước cho phù hợp.
Cảm giác hối hận ập đến, tuy nhiên khi nhìn thấy chiếc khóa vàng trên làn da trắng nõn như ngọc của mỹ nhân, hắn không khỏi nghĩ đến ban nãy tiểu lang quân không biết tốt xấu này còn một hai muốn rời khỏi hắn.
Sau đó, hắn cố ý cụp mi xuống, nói: "Khó chịu là phải, hiện tại đã biết sai chưa?"
"Chỉ như vậy đã không chịu được, đợi lát nữa phải làm sao?"
Giang Uẩn cắn môi, lạnh lùng nhìn hắn.
"Rốt cuộc ngươi có mở hay không?"
"Ngươi hôn cô một cái rồi cô mở."
"..."
"Không biết xấu hổ."
Tùy Hành buồn cười: "Chỉ có vậy đã bảo cô không biết xấu hổ? Chuyện xấu hổ hơn cô còn chưa làm đâu."
Hắn cố ý đưa tay vào chăn lụa, nhỏ giọng nói: "Nghe nói những mỹ nhân trong cung sau khi tắm xong sẽ trần truồng nằm trên long sàng chờ đợi Hoàng đế. Bây giờ A Ngôn cũng như vậy sao?"
Hai tai Giang Uẩn đỏ lên, tức giận nhìn hắn.
Một lúc sau, y hít sâu một hơi, quay đầu lại, vẫn vùi mặt vào gối nói: "Muốn làm thì nhanh lên, đừng phiền ta ngủ."
Tùy Hành: "..."
Ý gì đây.
Nói như thể hắn là một tên quỷ háo sắc không bằng.
"Được rồi, ta chỉ chọc ngươi thôi, xem tính tình ngươi kìa."
Tùy Hành bật cười, bước tới mở khóa cho y.
Giang Uẩn xoa xoa cổ tay, lại nói: "Y phục."
"Ừm."
Tùy Hành lập tức xuống giường, lấy y phục và ngọc đới được đựng trong chiếc hộp đặt bên cạnh.
Giang Uẩn nhận lấy, quay lưng chậm rãi mặc vào, lúc xoay người lại thì thấy Tùy Hành đang ngồi xổm ở đầu giường, vừa chống cằm vừa mỉm cười nhìn y không chớp mắt.
Hiển nhiên là đã nhìn một lúc lâu.
Y nhàn nhạt hỏi: "Ngươi... nhìn cái gì?"
"Đương nhiên là nhìn ngươi đẹp."
Hắn ung dung đáp.
Giang Uẩn cụp mắt, muốn rời giường.
Tùy Hành vội đứng dậy, hỏi: "Ngươi đi đâu?"
Giang Uẩn chỉ muốn duỗi cái chân bất động hồi lâu của mình một chút, thấy vẻ mặt hắn căng thẳng, chợt hỏi: "Lẽ nào ngươi định nhốt ta trong điện, không cho ta ra ngoài?"
Tùy Hành: "..."
Hắn cảm giác đây là một câu hỏi trí mạng.
Tùy Hành ho khan, nói: "Đương nhiên là không, nhưng đêm khuya như vậy, bên ngoài vừa lạnh vừa không an toàn, cô chỉ lo lắng cho ngươi thôi."
Giang Uẩn phớt lờ hắn, y duỗi tay, xuống giường đi dạo quanh cung điện.
Tùy Hành phát hiện y chỉ muốn cử động tay chân một chút, không khỏi bật cười, hắn khoanh tay đứng trước giường, đưa mắt dõi theo từng động tác của y.
Không nhịn được nghĩ, sao trên đời này lại có một người ngay cả cánh tay cũng đẹp như vậy?
Không lâu sau, thị vệ mang bữa tối đến, Tùy Hành buông tay, nói: "A Ngôn, qua ăn cơm trước đã."
Lại dùng giọng điệu thân mật như thể bọn họ là người một nhà.
Giang Uẩn hoàn toàn không có hứng thú ăn cơm với hắn, nhưng nghĩ đến người này dùng biện pháp ép y ăn lúc còn ở trong hang, chỉ đành ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bàn.
Khoảng thời gian này, Trần quốc chủ vì lấy lòng Tùy Hành mà tận tâm tận sức phục vụ, đến cả bữa ăn khuya cũng chuẩn bị vô cùng phong phú. Có vài món điểm tâm nhẹ, canh và rau thịt đầy đủ, có thể thoải mái dùng bữa.
Giang Uẩn chọn mấy món thanh đạm, ăn vài miếng rồi đặt đũa bạc xuống.
Tùy Hành cau mày: "Chỉ ăn mỗi nhiêu đó?"
Kể từ lúc ra khỏi đáy vực, gần như cả ngày bọn họ chưa ăn gì.
Hắn khỏe mạnh cường tráng, nhịn một hai bữa cũng không sao, nhưng thân thể tiểu lang quân vốn ốm yếu, sao có thể chống đỡ được.
Cho nên vừa rồi hắn cố tình gọi Trần quốc chủ, bảo lão chuẩn bị bữa khuya.
Giang Uẩn nói: "Ta no rồi, phần còn lại ngươi ăn đi."
"Lại muốn bị phạt phải không?"
Tùy Hành không nhiều lời, chia nửa bát cháo, đưa tới cho y: "Ăn cái này đi, cô nếm thử rồi, mùi vị khá ngon."
Không phải Giang Uẩn không muốn ăn, mà là y thật sự không ăn nổi nữa.
Càng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau với hắn, y chỉ đành cầm chiếc thìa bạc múc vài muỗng ăn cho có lệ.
"Lãng phí."
Tùy Hành dứt khoát ăn hết phần còn thừa lại.
Giang Uẩn đang dùng khăn lau khóe miệng, thấy vậy bỗng nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái.
Tùy Hành thấy thú vị, cười nói: "Nhìn cái gì? Ngươi chưa chịu đói bao giờ nên không biết quý trọng thức ăn, nhớ năm đó lúc cô đánh trận ở biên giới phương Bắc, chịu đói chịu rét là chuyện bình thường, lâu ngày đói quen rồi, hiện tại thấy lương khô chỉ muốn tích trữ lại, đâu có kén cá chọn canh như ngươi."
Giang Uẩn biết rõ, biên giới phương Bắc mà hắn nói có lẽ là các nước nhỏ bị doanh trại Thanh Lang đánh tới mức kêu cha gọi mẹ, đồng thời đã bị sáp nhập vào bản đồ Tùy quốc từ lâu. Sở dĩ Tùy quốc có thể lớn mạnh như vậy, ngoại trừ kế thừa cơ đồ của tổ tiên để lại, còn nhờ vào tài năng quân sự xuất sắc của người này.
Tùy Hành không chỉ có tài binh lược hơn người, mà quan trọng là hắn có đủ kiên nhẫn, đủ bền bỉ, thật sự là một kẻ địch đáng gờm.
Ăn xong, Tùy Hành thu dọn bát đĩa, đưa cho thị vệ.
Lúc quay lại, Giang Uẩn đã ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Ánh nến mờ ảo hất bóng lên khung cửa sổ.
Ngón tay cầm quyển sách vừa thon dài vừa trắng nõn, mang theo vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Tùy Hành đi tới, chiếc bóng to lớn của hắn chồng lên bóng hình mảnh mai bên khung cửa, hắn nghiêng người hỏi: "Đang đọc gì vậy, khuya rồi không sợ hư mắt sao?"
Giang Uẩn ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tràn đầy ý cười của hắn.
Hai người nhìn nhau một lát, sau đó Giang Uẩn lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, y bình tĩnh nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, không cần đợi ta."
"Như vậy sao được."
Tùy Hành lập tức ngồi xuống ghế tròn bên cạnh, chống cằm nói: "Các ngươi đều có nhã hứng chong đèn đọc sách như vậy à? Nếu đã thế, cô đành phải cố gắng ở cùng ngươi thôi."
"Hơn nữa, không có ngươi làm ấm giường, cô ngủ thế nào được."
Giang Uẩn: "..."
Giang Uẩn nói: "Đọc sách đối với ngươi có lẽ là việc khá nhàm chán, ngươi không cần phải giày vò bản thân mình."
Tùy Hành cười nói: "Ai bảo thế, lúc nhỏ cô cũng thích đọc sách, nhưng sau này do bận luyện võ nên bỏ dở, chi bằng ngươi đọc cho cô nghe một đoạn đi."
"... Sở thích của ta chưa chắc đã giống ngươi."
"Không đọc thử thì làm sao biết được? Cô thấy quyển sách trên tay ngươi khá thú vị."
"..."
Cuối cùng Giang Uẩn cũng ngước lên, lạnh lùng nhìn hắn.
Y cố tình ngồi đây, thứ nhất là vì y có thói quen đọc sách vào ban đêm, thứ hai là để tránh ngủ chung với người này.
Nơi này khác với hang động dưới đáy vực, hơn nữa y đã có thể tự mình khống chế dược tính trong cơ thể, trước mắt, Giang Uẩn chỉ muốn mau chóng cắt đứt mối quan hệ khó nói giữa hai người.
Đặc biệt là tiếp xúc thân thể.
Nhưng người này lại cố tình dây dưa không dứt, từ bước ép sát, hiển nhiên là muốn làm y phân tâm.
Giang Uẩn đóng quyển sách trong tay lại, ném vào trong ngực Tùy Hành, nói: "Ngươi đọc một mình đi, ta đổi quyển khác."
Chậc.
Tùy Hành nhìn quyển sách vẫn còn vương chút hương sen trong ngực, cầm lấy để sang một bên, nói: "Không đọc thì không đọc, ngươi hung dữ như vậy làm gì."
Thấy Giang Uẩn lấy một quyển sách khác, hắn mỉm cười đứng dậy đi tới, vươn tay bế ngang y lên, nói: "Đọc gì mà đọc, đến giờ đi ngủ rồi."
"Lẽ nào ngươi không nhìn ra cô đang đợi ngươi ngủ cùng sao?"
Quyển sách trong tay Giang Uẩn rơi xuống đất, y tức giận nhìn hắn.
"Được rồi, ngày mai cô đền cho ngươi một xe."
"Đừng giận."
Tùy Hành đặt y lên giường, hắn quỳ một chân xuống, giúp Giang Uẩn cởi giày và tất.
Giang Uẩn nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.
Tùy Hành ngẩng đầu, nhàn nhã cười nói: "Không cần cảm động, trên đời này e là chỉ có ngươi mới được cô hầu hạ tận tay."
Khóe miệng Giang Uẩn mấp máy: "Ngươi... không cần phải vậy."
"Ta tự làm là được."
"Thân thể ngươi ốm yếu, ngoan ngoãn làm ấm giường cho cô là được, sao có thể động vào những việc nặng nhọc này."
Hắn mỉm cười, đặt giày và tất gọn gàng ở một bên, sau đó đứng dậy giúp Giang Uẩn cởi ngọc đới quanh eo.
"Không cần."
Giang Uẩn giữ tay hắn, một lúc sau, y nói: "Ta tự làm được."
Tùy Hành cũng không ép, chỉ nói: "Vậy ngươi mau lên, đừng lề mề đến sáng mai."
Sau đó xoay người, cởi y phục.
Giang Uẩn nhìn từ phía sau, thấy hắn nhanh chóng cởi thắt lưng và ngoại bào đặt lên y giá, để lộ thân hình khỏe khoắn và cơ bắp săn chắc.
Còn có vô số vết sẹo ngang dọc sau lưng.
Có chỗ sâu, cũng có chỗ nông.
Hiển nhiên đều là thành tựu mà hắn góp nhặt từ vô số đao thương trên chiến trường.
Giang Uẩn không nhìn nữa, y cởi bỏ ngọc đới và ngoại bào, chỉ chừa lại một chiếc áo trong, sau đó nằm xuống.
Vừa nằm chưa được bao lâu, đã bị một người nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau.
"Nằm cách xa cô như thế làm gì?"
Người đó nhẹ nhàng hỏi bên tai y.
"Trên đời này làm gì có ai làm ấm giường như ngươi."
Cơ thể Giang Uẩn cứng đờ theo bản năng, y im lặng một lúc rồi nói: "Hôm nay ta hơi mệt."
"Cô biết."
"Hôm nay cô không chạm vào ngươi."
"Cô chỉ ôm ngươi thôi, được không."
Tuy là hỏi ý kiến, nhưng động tác lại rất dứt khoát.
Giang Uẩn không nói gì, coi như đồng ý.
Tùy Hành mỉm cười, dùng sức ôm chặt y, nói: "Ngủ đi."
Giang Uẩn biết chống cự cũng vô ích nên để mặc hắn ôm, nhắm mắt lại.
"Quả nhiên là ốm yếu mỏng manh."
Tùy Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, vươn tay dập tắt ngọn nến, điều chỉnh cánh tay để tiểu lang quân trong ngực ngủ thoải mái hơn.
•••
Giang Uẩn ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh dậy bên ngoài trời đã sáng.
Bên cạnh trống không, trên người y được đắp một tấm chăn lụa, rèm vải phía trước che kín mít.
Hôm nay phải tìm cách giải quyết chuyện của Công Tôn Dương, không thể kéo dài thêm được nữa.
Giang Uẩn đứng dậy mặc ngoại bào, phát hiện một đôi giày sạch sẽ được đặt ở cạnh giường, kích cỡ giống hệt với đôi y mang trước đó, nhưng kiểu dáng lại hoàn toàn mới.
Giang Uẩn hơi sững người, sau đó thay đồ rời khỏi cung điện.
Thị vệ vốn định ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy khí chất như ngọc, dáng vẻ nho nhã của y, tất cả đều sửng sốt.
Đêm qua Giang Uẩn vùi vào lòng Tùy Hành, suốt đường được hắn ôm vào trong điện.
Đám thị vệ không hề thấy rõ gương mặt y.
Bọn họ bị dáng vẻ kinh diễm này làm cho sững sờ, nhất thời quên cả nói chuyện.
"Ngây người ở đó làm gì?"
Phía xa vang lên một giọng nói thô bạo.
Phàn Thất cầm con dao đi tới.
Thị vệ vội hành lễ: "Phàn phó tướng!"
Ánh mắt Phàn Thất mang theo một tia cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Uẩn.
Thầm nghĩ, đây chính là con hồ ly nhỏ khiến điện hạ chết mê chết mệt?
Quả nhiên là... đủ quyến rũ.
Phàn Thất vặn hết vốn từ của mình để đánh giá một câu.
"Điện hạ bảo ta gọi ngươi sang đó."
Hắn lớn giọng nói, không chút khách khí.
Giang Uẩn chắp tay sau lưng, thong thả bước xuống thềm ngọc: "Đi thôi."
Phàn Thất đi ở phía trước dẫn đường, đi được một đoạn đến ngã rẽ cung điện, nhân lúc xung quanh không có ai, hắn đột nhiên dừng lại, ưỡn ngực kiêu ngạo nói: "Ta khuyên ngươi nên sớm dẹp bỏ suy nghĩ muốn câu dẫn điện hạ đi."
Giang Uẩn im lặng nhìn tên thô kệch trước mắt.
Phàn Thất cho rằng y sợ rồi, bèn hừ nói: "Nói cho ngươi biết cũng không sao, điện hạ đã có người trong lòng."
"Ngươi đấy à, tuy rằng cũng có chút nhan sắc, nhưng xét về tài năng thì không có cửa so với người trong lòng của điện hạ."
Giang Uẩn muốn nhân cơ hội này thăm dò chút tin tức, bèn hỏi: "Người trong lòng của điện hạ nhà ngươi là?"
"Nhan Tề công tử, hẳn là ngươi đã nghe qua rồi!"
Tác giả có lời muốn nói:
Phàn Thất, chào mừng bước vào cánh cửa địa ngục.