"Hắn suýt không nhịn được mà ôm chặt y vào lòng."
Tất cả mọi người đều ngây dại, lộ ra vẻ mặt chấn kinh.
Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng, Thái tử vốn luôn cao ngạo như Tùy Hành lại bằng lòng dâng tặng đóa tuyết liên - loài hoa tượng trưng cho sự may mắn thịnh vượng của quốc gia, đồng thời cũng là phần thưởng mà mình vất vả giành được cho một tiểu lang quân đến từ Vệ quốc - người vừa giành được vị trí đứng đầu năm cuộc thi cầm kỳ thi họa nhạc trong tiệc Xuân Nhật năm nay.
Giang Uẩn cụp mắt, nhìn đóa tuyết liên nhiều cánh nở rộ trước mắt, chợt sững người.
"Nhận đi chứ."
"Vật này có ý nghĩa cầu phúc, cô đã mang tất cả may mắn kiếp này tặng cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh vô sầu, cả đời an yên."
Tùy Hành mỉm cười, ánh mắt nồng nhiệt dịu dàng như nắng xuân.
Giang Uẩn lại một lần nữa cảm nhận được, cảm giác rung động vừa quen thuộc vừa xa lạ từ sâu trong cõi lòng lạnh giá của y.
Y đưa tay nhận lấy đóa tuyết liên mười hai cánh ngập tràn hương thơm, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, lộ ra nụ cười nhè nhẹ.
"Cảm ơn."
Giọng y khe khẽ, tựa như gió thoảng, cũng tựa như mây bay.
Nhưng rơi vào tai Tùy Hành, lại rung động không sao tả xiết.
Hai tay tiểu lang quân cầm hoa, ngón tay như ngọc, ống tay áo màu xanh trượt xuống, từng sợi mi đen nhánh, xinh đẹp tinh khiết như một đóa hoa.
Tùy Hành nhìn chằm chằm vào khóe môi hơi cong lên, và cả nụ cười nhè nhẹ làm say lòng người của Giang Uẩn.
Hắn suýt không nhịn được mà ôm chặt y vào lòng, nói: "Cô bằng lòng dâng hết mọi thứ tốt đẹp nhất thế gian này cho ngươi."
Bốn bề im lặng vì kinh ngạc quá mức, sau đó toàn đài thi đấu vang lên từng đợt vỗ tay và reo hò như sấm.
Bảo vật dành tặng mỹ nhân
Thế gian quả thật không còn gì lãng mạn hơn nữa.
Thậm chí có người không khỏi bắt đầu suy đoán về mối quan hệ giữa Thái tử và vị tiểu lang quân đến từ Vệ quốc.
Tùy tùng đứng phía sau Nhan Tề, nhìn sắc mặt công tử thay đổi trong nháy mắt, tức giận nói: "Đóa tuyết liên kia đáng lẽ thuộc về công tử, nhưng điện hạ lại tặng cho tên Sở Ngôn đó, đây rõ ràng là muốn làm nhục công tử trước mặt đám đông!"
Nhưng tùy tùng tức giận không chỉ có vậy.
Ngày đầu tiên kể từ khi Sở Ngôn cướp đi sự chú ý vốn thuộc về công tử, tiếp đến y giành được giải "Văn khôi", đám văn nhân học sĩ kia đều vây quanh y, muốn tranh nhau nhờ y nhận xét văn chương, trong mắt không hề có công tử, thậm chí còn mắng công tử kiêu căng ngạo mạn, tính tình không hòa đồng dễ gần như Sở Ngôn.
Tùy tùng chưa từng quên trước đây những người này đã nịnh nọt công tử ra sao!
Hôm nay cũng vậy, sau khi bước vào đài thi đấu, bọn họ cũng nhìn thấy một đám văn nhân vây quanh Sở Ngôn, muốn kết giao với y, suốt dọc đường không ai đến chào hỏi công tử.
Mọi người đều bận rộn lấy lòng Sở Ngôn, ngay cả Thái tử cũng vậy!
"Cái tên Sở Ngôn này, nhất định là một con hồ ly tinh chuyển thế!"
Tùy tùng không khỏi phẫn nộ.
Nhan Tề không nói gì, nhưng sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn mím môi, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt.
Trong khi đám đông đang reo hò phấn khích thì chỉ có một người tỏ ra khinh thường.
Tức Mặc Thanh Vũ mặc trường bào màu xanh, đi cùng là đại đệ tử Triệu Diễn, đứng bên ngoài quan sát tình hình thi đấu.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tùy Hành vượt qua đám đông tặng hoa cho Giang Uẩn, ông hừ một tiếng rồi quay đi với vẻ mặt ghét bỏ.
"Ban ngày ban mặt ân ái, bại hoại thuần phong mỹ tục!"
Tức Mặc Thanh Vũ lạnh lùng bỏ lại một câu.
Triệu Diễn cảm thấy cảnh tượng này lãng mạn vô cùng, dẫu sao cũng là một người đứng đầu võ nghệ, trẻ trung khí phách; còn một người thì đứng đầu văn chương, xinh đẹp nho nhã, tựa như tiên nhân.
Triệu Diễn cảm thấy, khung cảnh đẹp đẽ như vậy xứng đáng khắc họa lại, lưu vào sử sách.
Trên thực tế, cũng có một vài họa sư làm như vậy, yến tiệc hiếm có, cảnh đẹp khó quên, tiệc Xuân Nhật năm nay có quá nhiều bất ngờ, lại xuất hiện quá nhiều khoảnh khắc khiến mọi người kinh tâm động phách.
Có lẽ yến tiệc năm sau sẽ có thêm nhiều kỳ tài xuất thế, nhưng không ai dám chắc chắn.
Tiệc Xuân Nhật tổ chức nhiều năm như vậy, các cuộc thi đấu văn học đều mặc định thuộc về con cháu Nhan thị, mãi đến năm nay mới ngoại lệ xuất hiện một người tên Sở Ngôn.
Họ nóng lòng muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này để hậu thế biết đến.
Nhan hoàng hậu ngồi trên đài cao, nhìn dáng vẻ con trai mình khoe mẽ như khổng tước xòe đuôi, nàng lại trợn mắt, quay mặt nói với Tần ma ma: "Nó ở trước mặt nhiều người yêu thương cưng chiều một tiểu thiếp như vậy, sau này ai còn dám gả cho nó làm Thái tử phi nữa!"
Tần ma ma không nói gì.
Bởi vì bà cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất đẹp.
Hơn nữa, tiểu lang quân lại nho nhã như ngọc, so với đám con cháu quý tộc ở Tùy đô, y càng có khí chất của một Thái tử phi hơn.
Buổi trưa sau khi trận đấu kết thúc, Giang Uẩn và Thập Phương ngồi xe ngựa trở về cung điện.
Giang Uẩn yên lặng ngồi trong xe, trên đùi đặt một đóa tuyết liên.
Thập Phương ngồi bên cạnh, vẻ mặt còn vui vẻ và hưng phấn hơn cả Giang Uẩn.
Hắn chợt nhớ đến mấy lời đồn đại ở đài thi đấu, không nhịn được nói đỡ cho Tùy Hành: "Năm năm trước, điện hạ tặng phần thưởng cho Nhan Tề công tử, không phải cố ý đâu, mà vì điện hạ bận rộn luyện binh, quên mất sinh nhật của Nhan Tề công tử, nên tùy tiện lấy phần thưởng vừa nhận được tặng cho hắn."
Thập Phương còn nói: "Nếu đổi lại là công tử, điện hạ nhất định sẽ không quên ngày sinh nhật của ngài đâu."
Giang Uẩn dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa, im lặng một hồi, sau đó đột nhiên ngước mắt lên, hỏi: "Tiệc Xuân Nhật ba năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thập Phương do dự một lát.
Bởi vì chuyện này là vảy ngược của điện hạ, nhưng ở Tùy đô cũng không phải chuyện bí mật gì, chỉ là không có người nào dám nhắc đến.
Nhưng dù hắn không đề cập tới, cũng không thể ngăn cản người khác nhiều chuyện, thay vì để tiểu lang quân nghe được những lời bàn tán sai sự thật từ bọn họ, chi bằng hắn nói ra vẫn tốt hơn.
Thập Phương thấp giọng: "Thuộc hạ nói cho công tử, công tử không được nói cho người khác biết nha."
Giang Uẩn gật đầu.
Thập Phương thở dài nói: "Có lẽ công tử không biết, Nhan tướng từng là Thái phó của điện hạ, nói đúng hơn thì không lâu sau khi điện hạ ra đời, ông đã trở thành thầy của điện hạ theo yêu cầu của Nhan hoàng hậu."
Giang Uẩn có chút kinh ngạc.
Quả thật y chưa từng nghe đến vấn đề này.
Thập Phương tiếp tục nói: "Nhan thị là gia tộc lớn ở Tùy đô, nhưng Hoàng hậu và Nhan tướng vốn không cùng một nhánh. Hoàng hậu nương nương xuất thân nhà tướng, phụ thân và huynh trưởng đều chết ở chiến trường, cũng không có con cái để lại, vì vậy Hoàng hậu nương nương không có bao nhiêu thế lực trong triều, đến cả người thân có thể vào triều làm quan cũng rất ít, chỉ có một vị đường huynh vì tổ tiên lập được đại công nên vẫn giữ được một chức quan nhàn nhã. Đám người đó suốt ngày gây sự đánh nhau, căn bản không giúp được gì cho Hoàng hậu, thậm chí còn bắt Hoàng hậu dọn dẹp mớ rắc rối mà mình gây ra."
"Năm đó Hoàng hậu cùng bệ hạ ra chiến trường, căn cốt bị tổn thương, chỉ có một mình điện hạ là con trai, nhưng Lan quý phi trong cung lại con cháu đầy đàn, gia tộc cũng có thế lực. Hoàng hậu không còn cách nào khác đành phải lựa chọn nương nhờ vào một nhánh khác của Nhan thị, người xin bệ hạ để điện hạ bái Hữu tướng làm thầy. Những năm đầu, Hữu tướng tận tâm tận lực dạy dỗ, điện hạ cũng rất kính trọng Nhan thị. Hoàng hậu nương nương vì muốn tăng thêm tình cảm hai bên mà cho phép đích trưởng tôn của Nhan thị là Nhan Tề công tử tiến cung làm bạn học với điện hạ. Nhưng khi điện hạ dần trưởng thành, Nhan thị lại lộ ra một bộ mặt khác."
"Bộ mặt gì?"
Thập Phương nói: "Hữu tướng là người chuyên quyền độc đoán, ông không thích điện hạ có quá nhiều suy nghĩ riêng nên đã dựa vào chức vị Thái phó ép điện hạ hành động theo ý mình. Điện hạ còn nhỏ không hiểu chuyện, đương nhiên vẫn ngoan ngoãn nghe theo, nhưng dần dần điện hạ trưởng thành, lâu ngày tiếp xúc với mọi việc trong triều, sao có thể cam tâm bị ông khống chế? Hơn nữa từ nhỏ điện hạ là một người cao ngạo không chịu khuất phục, thế là mâu thuẫn giữa người và Nhan tướng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn tranh cãi trong lúc dạy học. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, là vào tiệc Xuân Nhật ba năm trước, lúc đó điện hạ chủ động xin bệ hạ đến quân doanh rèn luyện vài năm, trước đó, ba nước nhỏ phương Bắc đã liên hợp nhằm xâm chiếm biên giới Tùy quốc. Triều đình chia thành hai phe: chủ chiến và chủ hòa. Nhan tướng kiên quyết ủng hộ chủ động giảng hòa, điện hạ lại cho rằng cứ nhượng bộ như thế cũng không phải là cách, nên chủ động ứng chiến. Đây là lần đầu tiên điện hạ công khai đối nghịch với Nhan tướng trên triều, tuy ngoài mặt Nhan tướng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ. Có điều, Nhan tướng là người quản lý kho lương thực, nếu muốn đánh trận thì phải có được sự ủng hộ của Nhan thị, điện hạ đã nhiều lần hạ mình muốn giảng hòa với ông. Sau khi Nhan tướng suy nghĩ một đêm thì thỏa thuận với điện hạ, chỉ cần người có thể giành được hạng nhất các mục thi đấu văn chương trong tiệc Xuân Nhật, ông sẽ đồng ý ủng hộ điện hạ khai chiến."
"Tuy rằng việc này có chút khó khăn đối với điện hạ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể, bởi vì Nhan Tề công tử vẫn luôn đứng về phía điện hạ. Nhan Tề cũng đã hứa sẽ chiêu mộ những danh sĩ xuất sắc, tinh thông lục nghệ giúp điện hạ giành chiến thắng. Điện hạ biết rằng trận chiến này là một cơ hội hoàn hảo để người tạo được chỗ đứng vững chắc trong triều. Điện hạ tìm đủ mọi cách chiêu mộ các văn nhân danh sĩ tài giỏi, thậm chí phái Từ tướng quân đi đến nơi khác tìm kiếm... Điện hạ nhiều đêm không chợp mắt, cuối cùng cũng đợi đến tiệc Xuân Nhật, nào ngờ, vào ngày thi đấu, Nhan Tề công tử lại cáo bệnh không thể tham gia, con cháu Nhan thị ban đầu đã đồng ý giúp đỡ điện hạ vì e dè thế lực của gia tộc nên cũng không dám đại diện cho phủ Thái tử thi đấu. Điện hạ... hoàn toàn thất bại, mất hết mặt mũi. Ngay từ đầu Nhan tướng vốn không hề cho điện hạ một cơ hội để cạnh tranh công bằng, ông chỉ muốn dùng cách này nói cho điện hạ biết, điện hạ vĩnh viễn không thể thoát khỏi Nhan thị, mất đi sự ủng hộ của Nhan thị, điện hạ sẽ chẳng có gì cả."
Giang Uẩn sững người, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, điện hạ nhất quyết dẫn binh xuất chiến, đồng thời hạ quân lệnh ở trước mặt bệ hạ và các triều thần, không thắng không về. Hoàng hậu lo lắng đến mức bật khóc thảm thiết, nhưng không thể ngăn cản được điện hạ. Trận chiến đó vô cùng khó khăn, bởi vì Nhan thị cố ý gây khó dễ, chậm chạp không chịu tiếp tế lương thực, điện hạ và các tướng sĩ bị vây khốn trong núi tuyết phía Bắc bảy ngày bảy đêm, suýt chút nữa đói chết. Vẫn may, điện hạ thắng trận, nhân cơ hội xông lên Bắc, thành lập doanh trại Thanh Lang, sáp nhập ba nước nhỏ phương Bắc vào bản đồ Tùy quốc. Mọi người trong triều cũng không ai dám dị nghị về quyết định của điện hạ nữa."
Dù chỉ ngắn ngủi vài câu, nhưng Giang Uẩn hiểu rõ, trong hoàn cảnh không có chi viện lương thực mà vẫn có thể chiến thắng trở về, những gian khổ bên trong, người ngoài e là không thể tưởng tượng được.
Lúc này, phía trước đột nhiên có người nói: "Xin hỏi, trong xe có phải là Sở Ngôn công tử không?"
Thập Phương thò đầu ra, nhìn thấy đó là Thanh Đàn, một tùy tùng của Nhan thị, không khỏi cau mày hỏi: "Có chuyện gì?"
Thanh Đàn nhìn vào trong, ngạo mạn nói: "Công tử nhà ta muốn mời Sở Ngôn công tử đến quán trà bên sông Khúc nói chuyện."
Thập Phương lập tức từ chối.
Giang Uẩn nói: "Không sao, chúng ta đi xem thử."
...
Đây là một quán trà gần bên sông, người ra vào phần lớn đều là quý tộc và các quan đại thần, rất ít học sĩ thông thường.
Giang Uẩn theo tùy tùng đi đến một gian phòng trang nhã trên tầng hai, Nhan Tề mặc áo bào đỏ tươi, đang đứng cạnh cửa sổ, trong tay cầm tách trà, hiển nhiên đã đợi được một lúc.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay lại, nhìn Giang Uẩn nói: "Mạo muội mời Sở công tử đến đây, là ta thất lễ."
Giang Uẩn không rảnh xem hắn giả vờ, trực tiếp hỏi: "Có việc?"
Sau khi Nhan Tề ngồi vào bàn trà, hắn mời Giang Uẩn ngồi xuống đối diện.
Hắn khẽ mỉm cười nói: "Ta biết, trong lòng Sở công tử có lẽ rất vui, vì điện hạ có thể đích thân tặng ngươi đóa tuyết liên. Nhưng năm năm trước, điện hạ cũng từng làm vậy với ta."
Giang Uẩn im lặng nhìn hắn.
Nhan Tề nói: "Điện hạ chỉ vì chuyện lúc trước mà oán hận ta, muốn nhân cơ hội này sỉ nhục ta. Nếu công tử nghiêm túc cho là thật, thì sai lầm to lớn."
"Năm nay điện hạ có thể tặng cho ngươi, nhưng sang năm cũng có thể tặng cho người khác, tiếp tục sỉ nhục ta."
Giang Uẩn không nói gì về việc này mà chỉ hỏi: "Chuyện ba năm trước, trong lòng Nhan đại nhân thật sự không có chút áy náy nào sao?"
Nhan Tề giật mình, tựa hồ không ngờ Giang Uẩn lại biết nội tình.
Nhưng rất nhanh, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhẹ nhàng cười nói: "Điện hạ cũng nói cho ngươi biết việc này sao?"
"Đúng vậy, ba năm trước ta có lỗi với điện hạ, nhưng ta thân bất do kỷ, chỉ muốn tốt cho điện hạ mà thôi, ta là đích trưởng tôn của Nhan thị, không thể làm trái ý gia tộc. Điện hạ cũng vậy, người không nên chống lại Nhan thị, rõ ràng điện hạ cần sự giúp đỡ của Nhan thị, nhưng người lại cố chấp không chịu thừa nhận sự thật này."
Giang Uẩn lại hỏi: "Ba năm trước, ngươi đồng ý giúp đỡ hắn, chỉ là kế hoãn binh?"
Nhan Tề lắc đầu: "Đương nhiên là không."
"Lúc đầu, ta quả thật rất muốn giúp điện hạ, nhưng sau đó, tổ phụ thuyết phục ta. Chống lại Nhan thị cũng chẳng có ích lợi gì, ngay cả điện hạ có thể giành chiến thắng trong cuộc thi đi nữa, tổ phụ cũng không đồng ý tiếp tế lương thực, cuối cùng... điện hạ cũng thất bại mà thôi. Nếu đã thất bại, chẳng phải cũng sẽ thoát chết trong gang tấc, suýt nữa mất mạng ở phương Bắc hay sao?"
"Mọi việc ta làm đều là vì muốn tốt cho điện hạ, nhưng điện hạ lại không hề hay biết."
Nhan Tề siết chặt tách trà, sự dịu dàng nho nhã thường ngày trong mắt cũng nhạt đi, lộ ra vẻ không cam lòng.
Y nhìn Nhan Tề, nói: "Ngươi tức giận, cảm thấy bất công chỉ vì hắn không tiếp nhận lòng tốt của ngươi. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ rằng, có lẽ, hắn không hề quan tâm, liệu cuối cùng hắn có thể giành chiến thắng trong tiệc Xuân Nhật hay không, cũng không hề quan tâm, liệu mình có thể giành chiến thắng trong trận chiến ở phương bắc hay không. Thứ hắn muốn, chẳng qua chỉ là một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Mà ngươi, lại chưa bao giờ hiểu hắn."
Tùy Hành nghe được tin tức, vốn đã mang theo vẻ mặt u ám chạy đến trước cửa phòng, nghe được lời này, đột nhiên dừng bước.