"Gã dùng lực rất mạnh, gần như muốn bóp nát cổ tay Giang Uẩn."
Yến tiệc được tổ chức ở cung Minh Nghi.
Giang Bắc đang là mùa xuân, ban ngày tuy ấm áp dễ chịu nhưng về đêm vẫn hơi lạnh, Tùy Hành sợ Giang Uẩn không chịu được nên bảo Kê An chuẩn bị áo choàng.
Tùy Hành không ngờ Giang Uẩn sẽ đồng ý dự tiệc, trước khi ra ngoài còn nói: "Ngươi không cần gượng ép bản thân vì cô, một tên Tề Tử Kỳ mà thôi, cô vốn không thèm đặt vào mắt."
Giang Uẩn nói không sao, chỉ nhờ Tùy Hành chuẩn bị cho y một chỗ ngồi không quá bắt mắt.
Khi đến cổng cung điện, bên ngoài có rất nhiều xe ngựa của các quan đại thần, tất cả đều có yên ngựa chạm khắc bằng ngọc và được trang trí lộng lẫy.
Đêm nay là đại yến, quan lại trong triều chỉ cần có thể đi lại được đều vào cung dự tiệc, một số đại thần, công tử, thế tử các nước phụ thuộc ở Tùy đô cũng được mời đến.
Khương quốc chủ Khương Ngọc Bình, Thế tử Lạc quốc Lạc Phụng Quân, Thế tử Vệ quốc Vệ Quân cũng có mặt. Lạc Phụng Quân vẫn mặc áo bào màu trắng, tay ôm đàn "Côn Sơn".
Sở dĩ hôm nay hắn tham dự yến tiệc là bởi vì Tề Tử Kỳ, nghe nói người này có thể đàn được khúc Phượng Cầu Hoàng chân chính. Sau khi bị Giang Uẩn từ chối, Lạc Phụng Quân quyết định nhờ Tề Tử Kỳ chỉ giáo.
Lạc Phụng Quân xuống xe, nhìn thấy Giang Uẩn đứng ở bên cạnh.
Hắn khẽ gật đầu, chào hỏi Giang Uẩn.
"Sở công tử cũng đến dự tiệc?"
Giang Uẩn gật đầu.
Những tùy tùng và đại thần Lạc quốc thấy vậy đều ngạc nhiên, bởi vì Thế tử bọn họ xưa nay luôn lạnh lùng, khi đứng giữa đám đông, hắn giống như một con hạc trắng kiêu ngạo, hiếm khi chủ động chào hỏi bất cứ ai. Không ít quý tộc ở Tùy đô quở trách, bảo rằng Thế tử quá tự phụ. Đối với việc này, bọn họ cũng bất đắc dĩ, thậm chí còn không tìm được lời nào phản bác.
Nào ngờ bây giờ Thế tử lại tỏ ra khách sáo với một tiểu lang quân ở phủ Thái tử.
Lạc Phụng Quân liếc nhìn tay Giang Uẩn, hỏi: "Vết thương của Sở công tử đã đỡ hơn chưa?"
Giang Uẩn đáp: "Đa tạ Lạc Thế tử quan tâm, e là phải mất thêm vài ngày nữa."
Lạc Phụng Quân không biết vì sao lại bật cười, quay mặt đi, không nói thêm gì nữa, dẫn đám người Lạc quốc bước vào cung điện.
Tùy Hành vừa lúc đuổi hết mấy vị tướng lĩnh tới chào hỏi mình, hết sức tự nhiên nắm tay Giang Uẩn, cười nói: "Chúng ta cũng vào đi."
Hai người sánh bước bên nhau, đẹp như tranh vẽ.
Tùy tùng cung kính đáp: "Là vị tiểu lang quân đến từ Vệ quốc, người đã càn quét toàn bộ mục thi đấu văn chương trong tiệc Xuân Nhật cách đây không lâu. Hình như tên là Sở Ngôn."
"Sở Ngôn?"
Khương Ngọc Bình đọc đi đọc lại cái tên này, nói: "Sở sở khả liên, quả là một cái tên hay."
Tùy tùng biết quốc chủ xưa nay có sở thích đặc biệt, nên cả gan thấp giọng nói: "Nghe nói Sở Ngôn này được Thái tử mang về từ chuyến Nam chinh, sau khi đến Tùy đô được sắp xếp ở trong biệt viện của phủ Thái tử."
Ý ngoài lời nói, ai ai cũng hiểu.
Khương Ngọc Bình chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, cười nói: "Quả nhân chỉ hỏi thôi, cũng đâu muốn làm gì, không cần căng thẳng như vậy."
"Mỹ nhân mà, luôn khiến người ta say đắm."
Tính tình gã nắng mưa thất thường, ngay cả khi cười, trong mắt vẫn có một tầng âm u, khiến người khác có cảm giác nguy hiểm, tùy tùng lập tức im lặng, không nói gì nữa.
Ánh đèn trong cung Minh Nghi rực rỡ, mọi người đều tụ tập đông đủ.
Giang Uẩn không đi theo Tùy Hành lên phía trước, mà ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát tình hình.
Không lâu sau, sứ thần Tề quốc bước vào cung điện, dẫn đầu là quan đại thần, Điền Khuyết và Tề Tử Kỳ.
Đặc biệt là công tử Tề quốc Tề Tử Kỳ, y mặc áo bào màu tím, đeo thắt lưng ngọc, môi hồng răng trắng, ánh mắt xinh đẹp sáng ngời như một viên đá quý, dáng vẻ thiếu niên trẻ trung hoạt bát, khiến người khác ngập tràn sức sống tươi mới.
Tề quốc khác với các nước phụ thuộc thông thường, là một trong ba nước hùng mạnh nhất chỉ xếp sau Giang quốc và Tùy quốc, vì vậy xét về cách sắp xếp chỗ ngồi, họ chỉ ngồi sau Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ và Hữu tướng Nhan Băng, ngay cả Hàn Tiếu cũng phải ngồi cùng với họ trên một hàng ghế.
Sau khi tất cả mọi người đều đến đủ, Tùy đế và Nhan hoàng hậu mới chính thức ngồi vào chỗ của mình.
Mọi người hành lễ, Tề Tử Kỳ đích thân dâng lễ vật của Tề vương và Đoàn hầu lên cho Tùy đế.
Tùy đế mỉm cười, sai nội thị nhận lấy, hỏi: "Đoàn hầu gần đây vẫn khỏe chứ?"
Đuôi mắt của Tề Tử Kỳ hơi cong lên, y nói: "Phụ vương vẫn khỏe. Đa tạ bệ hạ quan tâm."
Quả là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên, vừa nhìn đã biết được bảo bọc cẩn thận, nuôi nấng tỉ mỉ, chưa từng trải qua mưa gió.
Tùy đế không khỏi khen ngợi trong lòng.
Điền Khuyết phụ trách quân sự ở Tề quốc, lần này được cử đi sứ, đặc biệt mang theo một mãnh tướng tên là Điền Mãnh. Tính cách Điền Mãnh không trầm ổn như Điền Khuyết, gã nghe danh Tùy Hành đã lâu, hơn nữa gã không tin một Thái tử lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng như Tùy Hành lại có thể dẫn binh đánh trận, lập nên doanh trại Thanh Lang.
Điền Mãnh vừa nhìn thấy Tùy Hành, gã giống như sói đói nhìn thấy thiên địch, lông tơ toàn thân dựng đứng. Tuy nhiên, Tùy Hành chẳng hề để ý, bộ dáng không thèm đặt gã vào mắt, thậm chí còn nâng chén rượu từ xa với gã.
Đây là một loại khiêu khích không lời, Điền Mãnh không nhịn được lập tức muốn xông tới.
Điền Khuyết cảnh cáo: "Điền tướng quân, chú ý dáng vẻ của ngươi."
Hàn Tiếu sao lại không nhìn thấy cảnh này, lập tức cười ha hả kéo bọn họ uống rượu.
Giang Uẩn ngồi ở phía sau, lặng lẽ nhấp rượu.
Y ngồi ở một nơi hẻo lánh, ánh đèn mờ ảo, vì không phải là quan lại ở Tùy đô nên không có bao nhiêu người chú ý đến y.
Tuy nhiên vẫn có một người tinh mắt nhận ra, người nọ là Điền Mãnh.
Tính tình Điền Mãnh hung ác, kiêu căng thành thói, tiếng xấu ở Tề đô ai ai cũng biết. Hơn nữa, gã to lớn cường tráng, cao hơn mười thước, mặt đầy râu ria, mắt phải không biết vì sao lại bị mù, quanh năm đeo mặt nạ, giống như một ác quỷ, tướng mạo còn xấu xí khó coi hơn cả tiếng ác của gã.
Điền Khuyết vốn không thích gã, lần này hắn mang gã tới đây, chẳng qua là để thăm dò thực lực của Tùy Hành và các tướng lĩnh dưới trướng đối phương.
Tề quốc đã nhiều năm không đánh trận, mặc dù binh nhiều tướng mạnh, vũ khí tối tân nhưng họ không chắc mình có cơ hội đánh bại doanh trại Thanh Lang vốn được mệnh danh là "huyết đồ" hay không.
Sau khi Điền Mãnh bị Điền Khuyết cảnh cáo, gã từ chối uống rượu của Hàn Tiếu, bước ra khỏi điện. Khi đến đại sảnh, bước chân Điền Mãnh đột nhiên dừng lại, gã chậm rãi quay đầu, đôi mắt như tia chớp xuyên thẳng về phía Giang Uẩn đang ngồi trong góc tối.
Đồng tử Điền Mãnh đột nhiên co rút, lộ ra vẻ khó tin, sau đó gã lao tới nắm lấy cổ tay Giang Uẩn, con mắt như rắn độc bừng lên hận ý và phẫn nộ, gã nghiến răng nghiến lợi, giọng nói run rẩy cực độ: "Hóa ra ngươi trốn ở đây!"
Gã dùng lực rất mạnh, gần như muốn bóp nát cổ tay Giang Uẩn.
Chén rượu trong tay Giang Uẩn rơi xuống đất, y ngước mắt, lặng lẽ nhìn đối phương.
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này.