"Để ta xem, đêm nay ai có thể cứu được ngươi."
Nhạc sư im lặng một lúc, hỏi: "Hợp tác thế nào?"
Giang Uẩn: "Giúp ta cứu ba người. Với thân phận của ngươi, nếu muốn giết ta, chắc chắn không ai phát hiện."
Nhạc sư đột nhiên nhếch môi, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Vậy ngươi không sợ, bây giờ ta lập tức giết ngươi?"
"Đương nhiên sợ, nhưng ta đã dám một mình tới đây gặp ngươi, thì nhất định đã chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa..."
Giang Uẩn nhìn vào mắt nhạc sư, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể bình an vô sự thoát khỏi nơi này sau khi giết ta sao?"
Nhạc sư cứng đờ.
Một lúc sau, nhạc sư lạnh lùng nói: "Đương nhiên ta đã sắp xếp kỹ càng."
Giang Uẩn không có ý kiến gì, chỉ nói: "Ta không biết quan hệ giữa ngươi và Trần Kỳ như thế nào, cũng không biết các ngươi hiểu nhau bao nhiêu, nhưng ta biết rõ tính tình của hắn, hắn là người không bao giờ để bản thân rơi vào nguy hiểm."
"Nếu hôm nay ngươi chọn cách giết ta, chỉ vì cho rằng nơi này có nhiều tai mắt, còn có sứ thần Tề quốc ở đây, Thái tử sẽ không vì tìm ra hung thủ mà làm lớn chuyện. Nhưng ngươi đã đánh giá thấp địa vị của ta trong lòng hắn. Nếu hôm nay ta "vô tình" chết trên núi, hắn sẽ không ngần ngại khiến các ngươi chôn cùng."
"Ngươi dám tự tin mình có thể tránh khỏi hiềm nghi không? Nếu ngươi thật sự cho rằng kế hoạch của mình không chút kẽ hở, thì sẽ không dễ dàng bị ta phát hiện thân phận, kể cả ngươi có thể may mắn thoát khỏi màn thẩm tra của quân Tùy, vậy sứ thần Tề quốc thì sao? Vừa nãy ngươi cố ý trốn tránh Tề Tử Kỳ và ông lão bên cạnh y, nếu ta đoán không sai, chắc hẳn bọn họ đã từng bắt gặp ngươi ở Tề đô, hoặc ngươi có quan hệ gì đó với Đoàn hầu, nên mới biết đàn Phượng Cầu Hoàng."
Nói đến đây, Giang Uẩn đưa ra kết luận: "Cho nên, hiện tại người thực sự gặp nguy hiểm không phải ta mà là ngươi. Ngươi không còn cách nào khác ngoài việc hợp tác với ta."
Tay nhạc sư run lên, nhìn Giang Uẩn bằng ánh mắt khó tin.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Y run rẩy, không nhịn được lặp lại câu hỏi này.
Giang Uẩn không trả lời, chờ đợi đáp án từ y.
Nhạc sư hít sâu một hơi, hồi lâu, cuối cùng đành phải nhượng bộ, hỏi: "Ngươi muốn ta cứu ai?"
Giang Uẩn: "Người nhà Mạnh Huy."
"Ngươi!"
Nhạc sư mở to mắt, ngày càng không thể nhìn thấu vị tiểu lang quân nho nhã, toàn thân ẩn giấu đầy bí mật trước mắt.
Lúc Giang Uẩn trở lại, Tề Tử Kỳ cũng xử lý xong mọi việc, ngồi trong đình đợi Giang Uẩn.
Kê An không dám lơ là, mang bánh ngọt lên cho y
Hôm nay Tùy Hành đặc biệt sai người ra ngoài mua rất nhiều bánh ngọt để Giang Uẩn ăn trên đường, Tề Tử Kỳ hiếm khi ăn được nhiều món ngon như vậy, y nếm thử, cái nào cũng hết lời khen ngợi.
Giang Uẩn ngồi xuống, như thường lệ rót cho y một chén rượu hoa quả.
Tề Tử Kỳ vui vẻ nhấp một ngụm, nói: "Chỉ có ngươi đối xử tốt với ta. Không giống bọn họ, lúc nào cũng lải nhải bên tai, cái này không được ăn, cái kia không được uống, phiền chết đi được."
Giang Uẩn liếc nhìn bầu trời, nói: "Ngày mai trời sẽ mưa, đi đường có hơi khó khăn. Đêm nay các ngươi có thể trở về Tề đô trước."
Tề Tử Kỳ kinh ngạc.
Vừa nãy Điền Khuyết mời y qua là để bàn việc này. Y vốn không muốn quay về sớm như vậy, nhưng sau khi nghe quyết định của Điền Khuyết, càng không nỡ rời đi, không nhịn được nói: "Chẳng lẽ ngươi đã mở thiên nhãn, có thể nhìn trước được tương lai?"
Giang Uẩn khẽ mỉm cười, nói: "Ta chỉ biết quan sát thời tiết một chút thôi, chỗ ta còn có nhiều quyển du kí thú vị khác. Nếu ngươi có hứng thú đọc, tối nay ta sẽ mang tới một ít."
Tề Tử Kỳ vui vẻ đồng ý.
Đồng thời nói: "Sở công tử, sau này nếu có thời gian, ngươi nhất định phải đến Tề đô, ta sẽ vui vẻ đón tiếp, còn đưa ngươi đi dạo khắp nơi. Chúng ta còn có thể ăn đồ ăn mà phụ vương nấu, phụ vương làm món cá lát ngon lắm."
Giang Uẩn đồng ý, nói nhất định.
Chẳng mấy chốc đã đến tiệc tối.
Khách khứa lần lượt đến đông đủ, ngoại trừ những người ban ngày tham gia săn bắn, còn có rất nhiều quý tộc và đại thần khác đang chậm rãi đến muộn.
Cổ tay phải của Điền Mãnh được quấn một lớp băng dày, gã mang theo thương tích đến dự tiệc, vừa bước vào, một con mắt của gã đã khóa chặt vào người Giang Uẩn đang ngồi ở cuối bàn.
"Tướng quân, chỗ ngồi của ngài ở đằng kia."
Cung nhân rất sợ Điền Mãnh, thấy gã đột nhiên đứng yên, nhìn chằm chằm vào một nơi, trong mắt hiện lên hận ý, cung nhân run giọng nhắc nhở.
Điền Mãnh ngồi xuống bên cạnh Điền Khuyết, rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm, ánh mắt vẫn dán chặt vào Giang Uẩn. Điền Khuyết cau mày nhắc nhở: "Điền tướng quân, hôm nay nếu ngươi dám gây sự, ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi."
Điền Mãnh không nói gì.
Khương quốc chủ Khương Ngọc Bình cũng đi tới, nhưng khác với thường ngày, hôm nay phía sau gã có hai thiếu niên khôn quân mặc tuyết bào, mọi người tinh ý nhận ra, đó là hai khôn quân mà hôm trước Tề quốc dâng cho Tùy Hành, nhưng bị hắn từ chối.
"Khương quốc chủ, đây là?"
Khương Ngọc Bình cũng không ngại, mỉm cười nói: "Ta không đành lòng nhìn mỹ nhân bị ruồng bỏ, cho nên sau bữa tiệc ngày hôm qua, sau khi được Thái tử điện hạ đồng ý, ta đã tốn không ít bạc mua hai khôn quân này từ tay Điền tướng quân."
Mọi người đều chúc mừng gã.
Sau khi Khương Ngọc Bình ngồi vào ghế, hai khôn quân lập tức quỳ xuống, ngoan ngoãn ngồi ở hai bên, một người rót rượu, một người xoa vai cho gã, thân thể thiếu niên mềm mại không xương, ôn hương nhuyễn ngọc, khiến không ít người ghen tị.
"Nghe nói khôn quân ở đài Thanh Tước là món đồ chỉ có Tề vương mới được hưởng, ngàn vàng khó cầu. Lần này Khương quốc chủ quả thật may mắn."
"Gặp may mà thôi, các vị chê cười rồi."
Không lâu sau, Tùy Hành và Tùy đế cùng bước vào.
Trong chuyến đi săn hôm nay, Tùy Hành đứng đầu các cuộc so tài, đồng thời còn săn được rất nhiều thú hiếm. Bây giờ Điền Khuyết không dám nghi ngờ gì về thực lực của Tùy Hành và doanh trại Thanh Lang nữa, trong lòng hắn thầm vui mừng, lựa chọn giao hảo với Tùy quốc, quả nhiên không sai.
Tùy Hành đi thẳng đến chỗ Giang Uẩn, nói: "Cô đặc biệt săn một con hươu để tẩm bổ cho ngươi, đợi lát nữa cô bảo cung nhân mang một ít thịt hươu nướng qua nhé."
Giang Uẩn gật đầu, nhìn thấy một cọng cỏ dính vào bộ giáp đen của hắn, đưa tay muốn lấy xuống.
Tùy Hành nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của tiểu lang quân, nhướng mày: "Lại ở trước mặt nhiều người câu dẫn cô."
Giang Uẩn cắn môi, rút tay ra.
Điền Mãnh từ xa nhìn thấy một màn này, đôi mắt càng trở nên hung ác.
Khách khứa vui vẻ dự tiệc, Tùy đế đặc biệt chuẩn bị nhiều lễ vật có giá trị để Điền Khuyết mang về Tề đô, coi như lễ vật tặng cho Tề vương và Đoàn hầu.
Điền Khuyết nhiệt tình nhận lấy.
Xung quanh Giang Uẩn có không ít người đến bắt chuyện, khi yến tiệc sắp kết thúc, Tề Tử Kỳ lại đi tới, xin Giang Uẩn mấy quyển sách du kí.
Giang Uẩn cười nói y không quên, lấy ra mấy quyển sách dày từ trong rương, sau đó nói: "Ta tiễn công tử lên xe.
Tề Tử Kỳ gật đầu, muốn nhân cơ hội nói chuyện với y nhiều hơn, lập tức cùng Giang Uẩn đi về phía xe ngựa.
Điền Mãnh từ xa nhìn thấy, đặt chén rượu xuống, đi theo y.
Tất cả xe ngựa của khách mời đều đặt ở một chỗ, Giang Uẩn giúp Tề Tử Kỳ cất sách, y liếc nhìn xung quanh thì thấy nhạc sư đang đứng cạnh xe ngựa.
Toàn thân nhạc sư được bao bọc bởi một chiếc áo choàng.
Giang Uẩn nhìn Tề Tử Kỳ, nói: "Ta có thể nhờ công tử giúp đỡ một việc được không?"
Vẻ mặt y nghiêm túc, Tề Tử Kỳ cũng trịnh trọng gật đầu: "Ngươi cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ xông pha khói lửa, quyết không chối từ."
Ông lão đứng phía sau cau mày, muốn ngăn cản, nhưng Giang Uẩn đột nhiên nói: "Cũng mong A Ông giúp ta lần này."
Ông lão giật mình, ngậm miệng lại, không nói nữa.
Giang Uẩn dẫn Tề Tử Kỳ đến xe ngựa nơi nhạc sư đang đứng, mở cửa.
Trong xe ngựa tối om, chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc đơn giản, hai tay ôm một trai và một gái, ba mẹ con run rẩy ngồi cạnh nhau. Khi nhìn thấy có người đi tới, người phụ nữ vội ôm chặt lấy con mình.
Tề Tử Kỳ kinh ngạc: "Bọn họ là..."
"Bọn họ là người nhà của thần y Mạnh Huy, ngoài ý muốn bị bắt cóc đến đây, hy vọng công tử có thể giúp ta đưa bọn họ ra khỏi Tùy đô. Đợi sau khi đến nơi an toàn thì thả bọn họ rời đi."
Danh tiếng của thần y Mạnh Huy, cả thiên hạ đều biết.
Mặc dù Tề Tử Kỳ không hiểu tại sao hai mẹ con họ lại bị bắt cóc đến đây, nhưng từ nhỏ y vốn là người lương thiện, không thể nhắm mắt làm ngơ. Y nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đưa họ rời đi an toàn."
"Nhưng mà, ngươi tự ý thả họ đi, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Chi bằng ngươi cũng cùng chúng ta đến Tề đô?"
Tuy Tề Tử Kỳ không có bao nhiêu kinh nghiệm xử lý sự việc, nhưng y không hề ngốc, y có thể nhìn ra, Giang Uẩn đang bí mật thực hiện một kế hoạch quan trọng nào đó, thậm chí có hơi nguy hiểm.
Giang Uẩn lắc đầu, mỉm cười với y, nói: "Yên tâm, ta ở Tùy đô rất tốt, cũng không có nguy hiểm gì."
"Nhất là ngươi, về sau phải nghe lời... phụ vương của ngươi. Chăm chỉ học tập, hoặc làm những việc mình thích cũng được. Tề đô rất tốt, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc chạy trốn ra ngoài."
Giọng điệu dịu dàng của Giang Uẩn đột nhiên khiến Tề Tử Kỳ cảm thấy thân thiết lạ thường.
Tề Tử Kỳ không nhịn được lại hỏi: "Ngươi thật sự không muốn đi cùng chúng ta sao?"
Giang Uẩn biết rằng đây chính là cơ hội chạy trốn của mình. Chỉ là, rủi ro quá lớn, một khi y biến mất, Tùy Hành nhất định sẽ phát điên, phái trọng binh đuổi theo, nhẹ thì thân phận bại lộ, nặng thì, ngay cả vợ con Mạnh Huy cũng không thể bảo vệ được.
Giang Uẩn liếc nhìn Điền Mãnh, vẻ mặt gã hung ác, lén đi theo y đến đây.
Đêm nay, y nhất định phải giải quyết tên phiền phức này.
"Không cần đâu."
"Chúc công tử đi đường thuận lợi."
Giang Uẩn tạm biệt Tề Tử Kỳ, sau đó quay người rời đi, y không quay lại yến tiệc, mà đi về một phía hẻo lánh ở vườn săn.
Y bước đi càng lúc càng nhanh, cảm giác có một bóng người giống như sói đói đang đuổi theo y từ phía sau, dần dần đến gần, y tăng tốc độ, đối mặt với màn đêm dày đặc, chạy sâu vào trong rừng.
Khi đến giữa khu rừng rậm rạp, Giang Uẩn lấy ra một ống pháo tín hiệu, ném lên không trung.
Cùng lúc đó, bóng dáng to lớn của Điền Mãnh lao tới trước mặt y, đẩy mạnh Giang Uẩn đập vào thân cây.
Một con mắt của gã lóe lên vẻ hưng phấn, giọng nói tràn đầy khoái cảm báo thù: "Để ta xem, đêm nay ai có thể cứu được ngươi."
Giang Uẩn nhìn gã, khóe miệng chậm rãi cong lên.
"Được."
Khu rừng yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe được tiếng lá rơi.
Giọng nói của Giang Uẩn còn nhẹ hơn cả âm thanh lá rơi, lộ ra vẻ giễu cợt: "Vậy cứ chờ xem, đêm nay ai sẽ chết."