Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc

Chương 60: Tiểu Thiếp Nhà Các Vị Có Như Vậy Không?


"Quả nhiên là bị cô chiều hư rồi."

Vẻ mặt Ngọc Hành chân nhân khẽ thay đổi.

Ông vội vàng cúi đầu, giấu đi thần sắc kỳ lạ trong mắt: "Tiểu nhân không hiểu điện hạ có ý gì."

Tùy Hành nói thẳng: "Chặt đứt một tay của gã."

Binh lính bên cạnh lớn tiếng đáp vâng, rút ​​con dao dài từ thắt lưng, kéo Ngọc Hành chân nhân ra ngoài.

Ngọc Hành chân nhân chưa từng gặp phải cảnh tượng này bao giờ, sợ đến mức mất hết hồn vía, vội hét lên: "Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói, xin điện hạ tha mạng!"

Tùy Hành giơ tay lên.

Binh lính thả người ra, Ngọc Hành chân nhân lập tức bò đến dưới chân Tùy Hành, đáy quần gần như ướt sũng, toàn thân khiếp đảm, giọng run run nói: "Có người đưa cho tiểu nhân một số tiền lớn, bảo tiểu nhân nói như vậy, tiểu nhân thực sự không có ý lừa dối điện hạ và bệ hạ."

Tùy Hành hỏi: "Người nào?"

"Tiểu nhân cũng không biết."

Ngọc Hành chân nhân lắp bắp mô tả lại đặc điểm của đối phương.

Cuối cùng ông nói: "Đúng rồi, tiểu nhân nhớ sau tai hắn có một nốt ruồi."

"Nốt ruồi?"

Từ Kiều nhanh chóng tìm tòi trong đầu, sau đó nói: "Chẳng lẽ..."

Tùy Hành giơ tay ra hiệu ông đừng nói, lệnh cho binh lính đem người xuống, giam Ngọc Hành chân nhân lại.

Từ Kiều có chút lo lắng.

Bởi vì theo mô tả của đạo sĩ, kẻ đứng sau chuyện đá cát tường rất có khả năng là một quan viên Lễ bộ có dây mơ rễ má với Nhan thị, tên là Lưu Tử Khiêm. Sau tiệc Xuân Nhật, Nhan Băng cáo bệnh không thượng triều, trên dưới Nhan thị hiếm khi im hơi lặng tiếng. Đang yên đang lành sao lại bịa đặt chuyện đá cát tường, chẳng lẽ chỉ để lấy lòng bệ hạ thôi ư?

Nếu đã vậy, vì sao quan viên Lễ bộ không trực tiếp bẩm báo việc này lên triều mà lại dùng một đạo sĩ để loan tin? Từ Kiều bắt đầu nghĩ đến một khả năng đáng sợ khác.

Nhưng ông không dám tin Nhan thị lại có cái gan này. 

Từ Kiều ngập ngừng hỏi: "Có cần mạt tướng nghĩ cách bắt gã Lưu Tử Khiêm kia về không?"

Tùy Hành nói: "Bọn chúng muốn dụ cô chui đầu vào rọ. Nếu cô nhanh chóng đánh rắn động cỏ như vậy, há chẳng phải lãng phí công sức của chúng?"

Từ Kiều gật đầu.

Lưu Tử Khiêm là mệnh quan triều đình, không có bằng chứng thuyết phục, việc bắt giữ ai đó chỉ dựa trên lời nói của một đạo sĩ quả thực là không phù hợp. Hơn nữa, hiện nay bệ hạ đang vui mừng vì chuyện "đá cát tường", nếu lúc này điện hạ đứng ra bảo rằng có người cố ý bịa đặt, e rằng sẽ khiến bệ hạ bất mãn.

Nước đi này quả thật âm độc.

Đối phương suy nghĩ sâu xa, thậm chí đã tính đến việc bệ hạ sẽ phái điện hạ đến Ly Sơn vận chuyển đá.

Vận chuyển đá là việc trọng đại, nếu có gì bất trắc xảy ra thì quan viên hộ tống điện hạ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, khó thoát khỏi liên can.

Đã lâu Từ Kiều không có loại dự cảm chẳng lành như vậy.

Ngón tay Tùy Hành gõ mặt bàn, gương mặt bình tĩnh lạ thường, một lúc sau mới nói: "Cô muốn một bản đồ địa hình và bản đồ phòng thủ của Ly Sơn, càng chi tiết càng tốt. Lấy đỉnh Nguyệt Vọng làm trung tâm, sông hồ, đường núi, đồn trú trong bán kính mười dặm đều phải lập bản vẽ chi tiết."

"Vâng."

"Dụng cụ và người vận chuyển đã sẵn sàng chưa?"

"Đều vào vị trí, từ người đến xe ngựa, tất cả đều do thuộc hạ đích thân lựa chọn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai sót nào."

Tùy Hành gật đầu, sau đó hạ lệnh: "Tập hợp tất cả tướng lĩnh có chức vị, bao gồm doanh trại Cửu Đại đến lều cô nghị sự, cứ nói... cô sắp xếp lại phòng thủ của Ly Sơn."

Giờ Dậu một khắc, mọi người có mặt ở lều trại đúng giờ.

Ngay cả Nhan Bỉnh Nghĩa người vừa bị đánh hai trăm roi đang hấp hối sắp chết cũng được khiêng trên cáng. Tất cả tướng lĩnh đi cùng của Thanh Lang và Cửu Đại ngồi ở hai phía đối diện, phân cách rõ ràng, không can thiệp lẫn nhau, hình thành thế đối kháng rõ rệt.

Tùy Hành bước vào lều, chắp tay sau lưng đi qua đám người, cười nói: "Cô triệu mọi người tới đây là liên quan đến việc bố trí phòng thủ ở Ly Sơn, cô có một vài đổi mới."

Lòng Hoắc Thành chùng xuống.

Hắn do dự một chút, nói: "Doanh trại Cửu Đại luôn chịu trách nhiệm phòng thủ Ly Sơn. Chẳng lẽ điện hạ muốn sắp xếp lại toàn bộ sao?"

"Đúng vậy, vận chuyển đá cát tường là việc trọng đại, không được có bất kỳ sai sót nào. Hôm nay cô đã kiểm tra khắp nơi, phát hiện phòng thủ vẫn còn nhiều lỏng lẻo."

Hoắc Thành nói: "Việc triển khai phòng thủ ở Ly Sơn là sự sắp xếp thống nhất của bộ Binh Mã, nếu điện hạ muốn thay đổi, lẽ nào không nên xin ý kiến ​​của bộ Binh Mã sao?"

Tùy Hành cười nói: "Bỏ ngoài tai quân lệnh có vẻ không ổn lắm, nhưng nếu phụ hoàng đã giao trọng trách và toàn quyền quyết định việc vận chuyển đá cát tường cho cô, dĩ nhiên việc bố trí phòng thủ cũng do cô quyết định, không làm phiền đến bộ Binh Mã."

Mọi người trong doanh trại Cửu Đại đều kinh ngạc nhìn nhau.

Bộ Binh Mã có nhiệm vụ cung cấp lương thực, chia làm hai bộ: bộ binh và bộ hộ, cả hai đều do các thế gia đại tộc kiểm soát, doanh trại Cửu Đại là quân đội do bộ Binh Mã trực tiếp thống lĩnh. Việc bổ nhiệm tướng lĩnh và tiến hành diễn tập hàng ngày, bao gồm cả bổng lộc của các tướng lĩnh trong quân đều do bộ Binh Mã trực tiếp quản lý. Trước khi doanh trại Thanh Lang được thành lập, doanh trại Cửu Đại đã nổi tiếng một thời, đồng thời là đội quân hùng mạnh nhất Đại Tùy, trong trại cũng có rất nhiều danh tướng. Ly Sơn vừa là nơi huấn luyện vừa là căn cứ địa của Cửu Đại.

Cho dù doanh trại Thanh Lang không thuộc sự quản lý trực tiếp của bộ Binh Mã, nhưng khi xảy ra chiến tranh, lương thực và vật tư đều phải do bộ Binh Mã cung cấp. Hành động này của Thái tử chẳng khác gì một cái tát trắng trợn vào mặt đối phương, quan hệ giữa hai bên vốn đã căng thẳng, Thái tử làm như vậy chẳng phải đang cắt đứt đường lui của mình hay sao?

Đây là lần thứ hai trong ngày Hoắc Thành cảm nhận được sự điên cuồng của Tùy Hành, hắn cúi đầu không nói nữa.

Tùy Hành thản nhiên ngồi xuống chủ vị, bắt đầu ban hành quân lệnh.

Đang lúc thông báo, một binh lính đột nhiên muốn gặp hắn, nói rằng có thư từ Tùy đô.

Tùy Hành nhướng mày, lập tức dừng lại, để binh lính bước vào, sau khi nhận thư, hắn trực tiếp mở ra đọc trước mặt mọi người.

Trong lòng Hoắc Thành bất an, hỏi: "Xin hỏi điện hạ, kinh thành có mệnh lệnh gì mới sao?"

Hoắc Thành cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết.

Ly Sơn có ý nghĩa rất lớn đối với Cửu Đại, một khi mất đi Ly Sơn, về đến kinh thành hắn không có cách nào giải thích với mọi người. Nhưng Tùy Hành nhốt bọn họ trong lều, không cho hắn cơ hội báo tin, Hoắc Thành nóng lòng hy vọng bộ Binh Mã có thể kịp thời phát hiện ra dã tâm của Thái tử.

Tùy Hành liếc nhìn hắn, cười nói: "Là thư tình do tiểu thiếp nhà cô viết."

Hoắc Thành: "..."

Sau đó Tùy Hành thở dài: "Trong thư toàn là mấy lời khiến cô cảm thấy xấu hổ, không hiểu sao y có thể nghĩ ra được."

Từ Kiều cười nói: "Nhất định là tiểu lang quân đang nhớ điện hạ."

"Đúng vậy, trong phủ thì suốt ngày quấn lấy cô muốn này muốn kia, dục cầu bất mãn, cô mới đi có vài ngày mà đã đòi sống đòi chết. Đã vậy còn một mực giục cô quay về, cuối mỗi bức thư đều viết "nhung nhớ phu quân, cô đơn khó ngủ", cô chưa từng thấy ai dính người như vậy, tiểu thiếp nhà các vị có vậy không?"

"..."

Từ Kiều nhớ lại phong thái tao nhã của tiểu lang quân, mơ hồ cảm thấy lời nói của điện hạ không đáng tin, nhưng ông không có bằng chứng, cũng không dám phản bác.

Những người khác đều xấu hổ, bởi vì tiểu thiếp nhà bọn họ không có gan viết thư vào lúc này, Tùy Hành nhàn nhã thở dài: "Quả nhiên là bị cô chiều hư rồi."

Nói xong, hắn thoải mái ở trước mặt mọi người viết thư trả lời, sau đó giao cho binh lính.

Có chút chuyện nhỏ này làm gián đoạn, nghị sự xong xuôi thì trời cũng đã khuya, tất cả tướng lĩnh đều bị ép chứng kiến một màn tình cảm thắm thiết giữa điện hạ và tiểu thiếp.

Trên đường trở về, thân tín bên cạnh không nhịn được nói với Hoắc Thành: "Thái tử đã thay thế toàn bộ thị vệ ở khu vực cốt lõi của đỉnh núi Nguyệt Vọng bằng người của doanh trại Thanh Lang. Rõ ràng là không tin tưởng doanh trại Cửu Đại chúng ta, cũng không tin tưởng tướng quân. Vì sao ngài vẫn luôn nhượng bộ không chịu phản kháng?"  

Hoắc Thành cau mày, không nói gì.

Thân tín nói tiếp: "Trước kia Thái tử đến Ly Sơn luyện binh, hắn đã trắng trợn chiếm giữ bãi huấn luyện vốn thuộc về doanh trại Cửu Đại. Bây giờ lại nhân cơ hội vận chuyển đá để chiếm lĩnh toàn bộ Ly Sơn, biến nơi này thành địa phận của Thanh Lang. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì uy tín của Cửu Đại phải đặt ở đâu? Tướng quân không cảm thấy bất công, nhưng thuộc hạ lại thấy bất công thay cho ngài."

"Đủ rồi."

Hoắc Thành bực bội ngắt lời gã.

"Điện hạ làm như vậy, hẳn có lý do của ngài ấy. Đừng nói nhảm nữa, kết cục hôm nay của Nhan Bỉnh Nghĩa còn chưa đủ dạy dỗ các ngươi hay sao?"

Tên phó tướng lên tiếng cũng là con cháu của Nhan thị.

Nghe lời này của Hoắc Thành, tuy ngoài mặt gã đáp vâng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khinh thường, gã cảm thấy Hoắc Thành quá mức nhu nhược, hành sự không quyết đoán, khó trách bị nhốt ở doanh trại Cửu Đại nhiều năm như vậy, cũng không có cơ hội thăng quan tiến chức.

Người này tên là Nhan Vũ, sau khi bị Hoắc Thành ngắt lời lui xuống, gã không lập tức quay về lều của mình nghỉ ngơi mà đi đến lều của một phó thống lĩnh khác.

...

Sau hai ngày nhàn rỗi trong phủ, ngày thứ ba Giang Uẩn lên xe ra ngoài cùng với Thập Phương và Kê An.

Bởi vì sáng sớm Phàn Thất tới biệt viện, nói hôm nay là sinh nhật của Phàn đại nương nên bà đã nấu một bàn tiệc lớn nhiều món đặc sản, đồng thời muốn mời Giang Uẩn đến dùng bữa.

Giang Uẩn ở trong phủ buồn chán nhiều ngày, cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút, nghe vậy lập tức đồng ý.

Hôm nay thời tiết đẹp, trên đường có nhiều xe ngựa qua lại, ồn ào náo nhiệt, Giang Uẩn và Thập Phương đi mua quà cho Phàn đại nương, sau đó lên xe trực tiếp đến nhà bà. Nào ngờ lúc đi đến khúc cua thì bất ngờ chạm phải một chiếc xe bò.

Người đánh xe là một ông lão tóc bạc, quần áo rách rưới, nhìn thấy xe ngựa của quý nhân, ông sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống nhận tội.

Thị vệ muốn khiển trách, nhưng Giang Uẩn ngăn lại.

Giang Uẩn nhìn thấy xe bò của ông lão bị lật, gạo trên xe vương vãi khắp nơi, y xuống xe đích thân đỡ ông đứng dậy, nói: "Không sao đâu."

Sau đó y nhờ thị vệ giúp ông lão khiêng vài bao gạo lên xe.

Ông lão nhìn thấy một tiểu công tử hiền lành nho nhã, khí chất như tiên quân bước xuống xe thì không khỏi sửng sốt, sau đó ông lập tức quỳ xuống cảm ơn lần nữa.

Giang Uẩn vội ngăn ông lại, y quay người, đột nhiên nhìn thấy trên hạt gạo có phủ một ít bột màu đỏ, Giang Uẩn đi tới, nhặt mấy hạt gạo lên ngửi. Ông lão không hiểu, chỉ hoảng sợ đứng ở một bên.

Giang Uẩn hỏi ông: "Lão bá có biết trên gạo dính thứ gì không?"

Ông lão lắc đầu.

Giang Uẩn lại hỏi: "Lão bá mua số gạo này ở đâu?"

Giọng nói y dịu dàng, ông lão cũng hơi thả lỏng, cười nói: "Không phải mua, mà là gạo thưởng."

"Thưởng?"

"Đúng vậy, con trai út nhà lão phu làm lính ở doanh trại Cửu Đại, đây là số gạo mà nó vừa nhận được ngày hôm nay."

Giang Uẩn trầm ngâm, khi đến nhà Phàn đại nương, y lập tức đưa quà cho bà, Phàn đại nương cảm kích mời Giang Uẩn vào nhà ăn tối.

Trên bàn đã bày đầy đủ món ăn.

Giang Uẩn tinh mắt nhìn thấy hạt cơm trên bát có dính chút màu đỏ. Y lấy hạt cơm ra đặt vào lòng bàn tay, Phàn đại nương thấy vậy xấu hổ nói: "Đều do ta không rửa sạch, để ta lấy cho công tử bát khác."

Giang Uẩn nói không cần, y hỏi: "Đây có phải là gạo thưởng mà Phàn phó tướng vừa nhận không?"

Phàn đại nương chưa kịp trả lời thì hai mắt Phàn Thất đã mở to: "Sao ngươi biết?"

Giang Uẩn không đáp mà nói: "Có thể cho ta một ít gạo còn lại không?"

Trên đường trở về, Giang Uẩn vẫn chăm chú nhìn nắm gạo nhỏ trong lòng bàn tay, Thập Phương không nhịn được hỏi: "Gạo này có vấn đề gì sao?"

Giang Uẩn lắc đầu, nói: "Ta không chắc, chỉ thấy hơi kỳ lạ, nên muốn mang về nghiên cứu một chút."

Thập Phương nghiến răng nói: "Đám ngu xuẩn ở Cửu Đại dám dối trên lừa dưới, bọn chúng tham lam quân lương không chỉ một hai ngày, chỉ là không ngờ ngay cả chén cơm của tướng sĩ mà bọn chúng cũng dám cắt xén."

Giang Uẩn hỏi hắn: "Ngươi cảm thấy đây là gạo rẻ tiền?"

Thập Phương gật đầu: "Trong gạo có tạp chất, nhất định là gạo cũ mua với giá rẻ."

Ánh mắt Giang Uẩn lại rơi vào lòng bàn tay, y nhặt một hạt gạo lên, nhìn kỹ một lúc rồi nói: "Ta thấy, nó đầy đặn và trong suốt, trông giống như gạo mới vậy."

Trời đã về đêm, Giang Uẩn đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, binh lính lại chạy tới đưa thư.

Giang Uẩn đi đến hành lang, tự mình cầm lấy lá thư, thấy binh lính hơi lạ mặt, không giống hai ngày trước, y bỗng hỏi: "Điện hạ vẫn khỏe chứ? "

"Công tử yên tâm, điện hạ vẫn khỏe."

Giang Uẩn gật đầu, đi vào phòng mở thư, đọc xong y đến bên bàn viết hồi âm như cũ, sau đó cho vào phong bì, dán kín rồi đưa cho binh lính còn đang đợi ở hành lang.

Lúc binh lính quay người, Giang Uẩn đột nhiên hỏi: "Điện hạ không bảo ngươi mang mơ cho ta sao?"

Binh lính hơi khựng lại, sau đó vội đáp: "Điện hạ nói hôm nay bận rộn quân vụ, ngày mai sẽ mang cho tiểu lang quân."

Giang Uẩn mỉm cười nói: "Ta biết rồi."

Sau khi binh lính rời đi, nụ cười của Giang Uẩn biến mất, y từ từ ngẩng đầu lên, nhìn màn đêm rộng lớn tối tăm, nhẹ nhàng siết chặt tay áo.

"Công tử?"

Sau khi Kê An tiễn mọi người trở về, ông hơi ngạc nhiên khi thấy Giang Uẩn vẫn còn đứng trong gió.

Tay áo của tiểu lang quân phấp phới, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Giang Uẩn nói: "Phiền thắp đèn giúp ta, ta muốn đến phòng sách một chuyến."