"Đây chính là thiên hạ thương sinh mà Tả tướng muốn nhìn thấy sao?"
Triệu Diễn vui mừng, lập tức muốn ra đón.
Nào ngờ Tức Mặc Thanh Vũ quát lớn: "Đứng lại."
Triệu Diễn sửng sốt, nhất thời không hiểu ý sư phụ.
Tức Mặc Thanh Vũ lạnh lùng phân phó: "Nói với y, lão phu đã nghỉ ngơi, không thể tiếp khách."
Lão bộc nhận mệnh, vội vàng đi truyền lời.
Triệu Diễn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, chẳng phải sư phụ luôn muốn thu tiểu sư đệ chưa vào cửa này làm đệ tử thân truyền sao, trước đây cầu mà không được, bây giờ người ta chủ động đến tận cửa tìm, sư phụ còn hờn dỗi không chịu gặp.
Chẳng mấy chốc lão bộc quay lại, ngập ngừng nói: "Tướng gia, tiểu lang quân nói y không vội, có thể đợi tướng gia dậy."
Triệu Diễn nhìn ngoài trời đang đổ mưa, không nhịn được nói: "Sư phụ, trời lạnh như vậy, đứng lâu sẽ đổ bệnh đấy ạ."
Tức Mặc Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào phòng.
Triệu Diễn không dám nói gì, im lặng theo sau.
Lão bộc không đành lòng, ông ra ngoài nhìn bóng dáng nho nhã màu xanh, thấy Giang Uẩn vẫn còn đứng dưới mưa, nói: "Tướng gia đã nghỉ ngơi rồi, chi bằng ngày mai tiểu lang quân lại đến nhé."
Trời mưa quá to, mặc dù có Thập Phương cầm ô nhưng tay áo của Giang Uẩn vẫn bị ướt một mảng.
Giang Uẩn dịu dàng hồi lễ, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nói: "Không sao đâu, ta không vội."
Lão bộc không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài, quay người về phủ.
Thầm nghĩ, tiểu lang quân trông có vẻ tuấn tú lịch sự, một lòng muốn học hỏi, tuy tính tình tướng gia hơi gắt gỏng, nhưng xưa nay luôn kiên nhẫn với những học trò chăm chỉ, không biết vì sao lần này lại nhẫn tâm như vậy.
Thập Phương luyện võ từ nhỏ, đứng chưa được bao lâu đã cảm thấy lạnh, có chút không chịu nổi, hắn lo lắng cho cơ thể của Giang Uẩn, nói: "Công tử, chi bằng người về xe ngựa nghỉ ngơi trước đi, thuộc hạ đứng đây đợi là được."
Giang Uẩn lắc đầu, nói không sao cả.
Chỉ nhờ Kê An lấy giúp y giấy mực bút nghiên, sau đó ngồi xuống dưới mái hiên của phủ thừa tướng, trải giấy lên đầu gối, y nhìn màn mưa giăng kín, nhấc bút viết vài dòng.
Nửa giờ sau, Tức Mặc Thanh Vũ gọi lão bộc đến hỏi: "Y vẫn ở bên ngoài à?"
Lão bộc đáp vâng.
Sau đó thận trọng hỏi: "Tướng gia có muốn gặp y không ạ?"
Tức Mặc Thanh Vũ lạnh mặt nói không gặp.
"Y thích đứng, vậy cứ để y đứng."
Lão bộc lại lui xuống.
Tức Mặc Thanh Vũ quay sang mắng đại đệ tử: "Kêu ngươi mài mực sao ngươi cứ ngóng cổ nhìn ra ngoài hoài vậy? Còn nhìn nữa thì cút ra sân cho lão phu!"
Triệu Diễn oan hơn Đậu Nga.
Có trời mới biết, khi không nửa đêm nửa hôm sư phụ nói muốn luyện chữ.
Nếu không muốn gặp, chi bằng trực tiếp tắt đèn đi ngủ chẳng phải tốt hơn sao?
Còn mắng hắn, nãy giờ nghển cổ nhìn ra ngoài rõ ràng là người khác được không.
Nhưng Triệu Diễn đâu dám nói gì.
Nửa giờ sau, lão bộc lại bước vào.
Tức Mặc Thanh Vũ cau mày, hỏi: "Chuyện gì nữa?"
Lão bộc cẩn thận cầm một xấp giấy tuyên dính ít nước mưa đưa cho Tức Mặc Thanh Vũ, nói: "Đây là bài văn mà tiểu lang quân vừa làm, nói đợi tướng gia tỉnh dậy, nhờ ngài nhận xét một chút."
Tức Mặc Thanh Vũ hơi khựng lại.
"Y vừa làm?"
"Vâng, lão nô vẫn luôn lén nhìn, thấy tiểu lang quân ngồi dưới mái hiên viết văn, cả người đều bị nước mưa thấm ướt, tay áo cũng ướt đẫm, nhưng y vẫn viết liên tục không ngừng. Quả thật có vài phần phong thái của tướng gia hồi trẻ."
Tức Mặc Thanh Vũ lạnh lùng trừng ông.
Lão bộc cười nói: "Nếu tướng gia không muốn xem thì để lão nô trả lại cho y. Tuy tiểu lang quân ham học, nhưng nửa đêm chạy đến nhờ tướng gia nhận xét văn chương, kỳ thực không thích hợp cho lắm."
Lão bộc cầm giấy định lui xuống.
Khóe miệng Tức Mặc Thanh Vũ mấp máy một chút, nói: "Đợi đã."
"Mang tới đây."
Ông nghiêm mặt nói.
Lão bộc đáp vâng, vội vàng mang xấp giấy trong tay cung kính đặt lên bàn.
Ban đầu Tức Mặc Thanh Vũ sĩ diện không muốn nhìn, sau đó không nhịn được nhìn một cái, lại nhìn cái thứ hai, tiếp đến trực tiếp cầm giấy lên, nhìn chằm chằm không rời mắt, một mạch đọc hết bài văn.
Ánh mắt ông sáng rỡ, sau đó đứng dậy vuốt râu, không kiềm được lộ ra vẻ mặt tán thưởng.
Triệu Diễn tò mò hỏi: "Bài văn này của tiểu sư đệ rất hay sao ạ?"
Tức Mặc Thanh Vũ thuận miệng đáp: "Nếu các ngươi được một phần mười của y, sư phụ cũng đâu đến mức mỗi ngày đều mắng mỏ các ngươi..."
Đang nói nửa chừng, ông chợt nhận ra điều gì đó không đúng, lập tức ngậm miệng, sau đó trừng mắt nhìn đại đệ tử: "Ai là tiểu sư đệ của ngươi?!"
Giang Uẩn vẫn ngồi dưới mái hiên ngắm mưa.
Sợi mưa rơi trên gò má trắng mịn và hàng mi cong dài của y, tỏa ra cảm giác ẩm ướt nhè nhẹ, ngoài phong thái tao nhã còn có chút gì đó mông lung mờ ảo, cả người Giang Uẩn như một viên ngọc sáng được gột sạch bởi nước mưa.
Thập Phương cầm ô đứng bên cạnh, nhìn hạt mưa tí tách rơi trên ống tay áo của tiểu lang quân.
Thập Phương lại nói: "Công tử, người cứ lên xe ngựa nghỉ ngơi trước đi."
Hắn lo Giang Uẩn sẽ đổ bệnh.
Nhưng Giang Uẩn vẫn nói không sao.
Y ngước mắt, mỉm cười trấn an hắn, nói: "Thời gian của chúng ta không còn nhiều, ta không muốn lãng phí."
Hơn nữa, y cũng rất thích ngắm mưa.
Ngồi bên ngoài ngắm, đôi khi có chút cảm giác rất riêng biệt.
Lúc này, một tiếng "cót két" vang lên, cánh cửa đóng chặt từ từ mở ra.
Lão bộc cầm ô, dưới tán ô là Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ, ông mặc trường bào màu xanh ngọc, dáng vẻ cao lớn nghiêm nghị.
Ánh mắt Tức Mặc Thanh Vũ rơi thẳng vào người Giang Uẩn.
Giang Uẩn đứng dậy, chắp tay hành lễ vãn bối với ông.
Tức Mặc Thanh Vũ xua tay, mặt lạnh nhìn y: "Trước đây ngươi xem thường cánh cửa này của lão phu, có điều phủ Tả tướng không phải ai muốn vào cũng được. Sao ngươi chắc chắn rằng lão phu sẽ chịu gặp ngươi?"
Giang Uẩn ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, nói: "Ta không dám chắc, nhưng nếu Tả tướng chịu hạ mình đến gặp ta, thiết nghĩ, có lẽ mình đã đánh cược đúng."
Tức Mặc Thanh Vũ hồi lâu không nói gì.
"Vào trong đi."
Ông mím môi, trên mặt không tỏ vẻ gì, xoay người đi vào phủ.
Mưa rơi như trút nước, càng lúc càng nặng hạt, Thập Phương và Kê An đứng đợi dưới chân bậc thang, lo lắng nhìn về phía phòng khách, tiểu lang quân đi vào nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra.
Lão bộc chu đáo mang trà nóng cho hai người.
Thập Phương không nhịn được hỏi: "Tả tướng vẫn đang nói chuyện với công tử nhà ta sao?"
Lão bộc cười nói: "Tả tướng đang nhận xét bài văn của tiểu lang quân."
Thập Phương: "..."
Tức Mặc Thanh Vũ không chỉ nhận xét văn chương, mà còn kiểm tra trình độ của y, ông liên tiếp hỏi lại một số tác phẩm kinh điển có ý nghĩa sâu xa mà mình vừa đọc gần đây, sau đó tùy ý chọn lọc một vài đoạn trích, nhưng dù độ khó cao cỡ nào Giang Uẩn vẫn có thể trả lời trôi chảy.
Thậm chí còn đưa ra một số quan điểm và kiến giải khiến Tức Mặc Thanh Vũ cảm thấy rất mới mẻ.
Tức Mặc Thanh Vũ nghiêm mặt đặt quyển sách xuống, nói: "Ngươi không hề bỏ bê việc học như những gì bản thân đã nói. Vì sao lại dùng mấy lời đó lừa gạt lão phu? Có phải bị người khác ép buộc không?"
"Người khác" trong miệng ông là ai, không cần hỏi cũng biết.
Giang Uẩn nói: "Biển học vô bờ, hôm nay ta chỉ may mắn đáp được vài câu mà thôi, điều này không có gì mâu thuẫn với việc lòng vãn bối không có chí hướng. Hơn nữa, là ta lừa gạt Tả tướng, thực ra trước đây ta từng bái sư. Nếu hôm nay lại bái Tả tướng làm thầy, như vậy sẽ bất kính với ngài và sư phụ trước đây của ta."
Tức Mặc Thanh Vũ lập tức ghen tị, hỏi: "Ngươi bái ai làm thầy?"
Giang Uẩn thản nhiên nói: "Là vài vị phu tử do người nhà mời đến, họ chỉ là những tiên sinh dạy học bình thường, vốn không có danh tiếng gì."
Tức Mặc Thanh Vũ bán tín bán nghi, ông không tin mấy phu tử vô danh trên núi có thể dạy ra một học trò xuất sắc như vậy. Nhưng nhất thời không có cách nào phản bác.
Sau đó ông tiếp tục lạnh mặt hỏi: "Vậy hôm nay ngươi đến đây vì hắn?"
Giang Uẩn gật đầu.
Tức Mặc Thanh Vũ cười lạnh: "Sao ngươi dám chắc rằng lão phu sẽ quan tâm đến việc riêng của hắn? Lẽ nào ngươi không nghe nói thường ngày trên triều lão phu mắng hắn như thế nào sao?"
"Vì sao lão phu phải cứu một tên trữ quân có thù tất báo, độc đoán hiếu chiến, còn dám bắn chết sứ thần Tề quốc trên yến tiệc?"
Giang Uẩn nói: "Nhưng hắn cũng là một người trí dũng vô song, một tấm lòng son gan dạ dũng cảm, đủ bản lĩnh và đầy khôn ngoan. Hắn thà mạo hiểm bất chấp mọi thứ, một mình bước đi trên con đường khó khăn nguy hiểm, còn hơn là khuất phục trước đám thế gia đại tộc, trở thành một trữ quân bù nhìn mặc cho người khác sai khiến, không phải sao?"
"Nếu không..."
Giang Uẩn ngước mắt nhìn vị quan thanh liêm chính trực, chưa từng xu nịnh bất kỳ ai của Tùy quốc, nói: "Nếu không, ba năm trước, Tả tướng sẽ không lén tiếp tế lương thực đến phương Bắc."
Tiếng sấm dữ dội vang trên bầu trời.
Giọng Giang Uẩn không lớn, nhưng đủ lấn át toàn bộ tiếng sấm.
Triệu Diễn đứng bên cạnh cũng to mắt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Tức Mặc Thanh Vũ đang ngồi bên bàn.
Mỗi ngày hắn đều hầu hạ bên cạnh ông, vậy mà không hề biết sư phụ mình đã lén lút chi viện lương thực và thảo dược tới biên giới phía Bắc, chẳng phải sư phụ ghét Thái tử sao?
Ánh mắt Tức Mặc Thanh Vũ vẫn bình tĩnh, chỉ là nhìn Giang Uẩn với vẻ mặt phức tạp.
Thầm nghĩ, y thật sự quá thông minh và thấu hiểu lòng người.
Giống như một khối ngọc rực rỡ được chạm khắc tinh xảo, kinh động lòng người.
Viên ngọc đẹp như vậy, đáng lẽ phải vô tranh với đời, bầu bạn với thanh sơn lưu thủy, một lòng say mê học hỏi, không nhiễm cát bụi trần thế.
Đáng tiếc lại bị một con sói con dã tâm bừng bừng cướp đi mất.
Tức Mặc Thanh Vũ lại phiền lòng.
Phiền lòng vì bắp cải nhà mình bị heo ủi.
Ông hừ lạnh nói: "Vậy thì sao, sông có khúc người có lúc, năm đó lão phu không đành lòng nhìn hàng vạn tướng sĩ chết cóng ở phương Bắc chỉ vì sự lỗ mãng và liều lĩnh của hắn. Giờ phút này, ngươi nghĩ rằng lão phu sẽ tiếp tục để mặc hắn giẫm lên xương máu của tướng sĩ mà thượng vị ư?"
Giang Uẩn cười nhạt: "Vậy Tả tướng bằng lòng nhìn Nhan thị giẫm lên xương máu của người dân vô tội mà thượng vị sao? Theo ta biết, chỉ mới năm ngoái đã có hàng trăm hàng nghìn người vô cớ chết trong tay Nhan thị, bọn họ có người chết vì đói, có người bị hành hạ do đắc tội với đám con cháu quý tộc, có người thậm chí còn chết bên đường dù không làm gì cả, đến thi thể cũng không ai đến thu. Năm ngoái, doanh trại Cửu Đại nhận lệnh sắp xếp chỗ ở cho bách tính lưu lạc, nhưng bọn chúng lại cấu kết với quan lại, tham ô tiền bạc và lương thực vốn dùng để cứu trợ thiên tai. Giữa đêm đông lạnh giá, gần như một ngàn bách tính lưu lạc bị đuổi lên núi tự sinh tự diệt. Khi Cửu Đại ra chiến trường, bọn họ lại bị xem như nô lệ mà tế cờ, lúc chiến đấu còn dùng tử tù làm tường chắn. Mà cuộc binh biến lần này ở Ly Sơn, Nhan thị càng điên cuồng hơn, chôn vô số thuốc nổ trong núi, để hàng ngàn người dân vô tội bồi táng cùng chỉ vì tham vọng ích kỷ của bọn chúng. Đây chính là thiên hạ thương sinh mà Tả tướng muốn nhìn thấy sao?"
"Ta biết, trong mắt Tả tướng, có lẽ hắn chỉ là một tên Thái tử hiếu chiến, không phù hợp với chuẩn mực của Nho gia. Nhưng hắn trị binh nghiêm khắc, thưởng phạt rõ ràng, binh lính dưới trướng đều chấp hành mệnh lệnh, chưa bao giờ lạm sát vô tội, quấy rối dân làng. Chí ít, hắn là một trữ quân sáng suốt, sẵn sàng trung với nước hiếu với dân. Thế cục thiên hạ phân phân hợp hợp, không ai có thể đoán trước được cuối cùng người nào sẽ thắng. Nhưng nếu mai sau... thiên hạ thực sự rơi vào tay hắn, bách tính vẫn có thể an cư lạc nghiệp, quốc gia vẫn có thể mưa thuận gió hòa. Nhưng nếu rơi vào tay Nhan thị, đối với thiên hạ thương sinh mà nói, có lẽ chính là khởi đầu của ác mộng."
"Hôm nay ta đến không phải cầu xin Tả tướng cứu một trữ quân mà ngài chướng tai gai mắt, mà là cầu xin Tả tướng hãy cứu lấy thiên hạ chúng sinh."
Dĩ nhiên Giang Uẩn có chuẩn bị trước mà đến.
Y biết mặc dù Tức Mặc Thanh Vũ là một vị quan liêm khiết, trước giờ chưa từng can thiệp triều chính, nhưng gia tộc Tức Mặc có căn cơ sâu xa, Tức Mặc Thanh Vũ có thể không chút cố kỵ làm một vị quan nhàn nhã, ngoài tính cách ra còn có gia thế làm chỗ dựa. Gia tộc Tức Mặc có một đội kỵ binh xuất quỷ nhập thần, bao gồm nhiều du hiệp giang hồ có thể tự do thu thập tình báo ở các nước, thực lực không thua kém bất kỳ tổ chức sát thủ chuyên nghiệp nào.
Trước mắt, chỉ có đội kỵ binh của gia tộc Tức Mặc mới có thể vượt qua tầng tầng rào cản của Nhan thị, thuận lợi truyền tin đến Ly Sơn.
Giọng nói dịu dàng của tiểu lang quân vang vọng trong phòng.
Không chỉ Triệu Diễn sững người, mà ngay cả Tức Mặc Thanh Vũ cũng thất thần trong giây lát.
"Ngươi..."
Thậm chí ông không nhịn được muốn hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi thực sự chỉ là một học trò xuất thân bình thường ở thôn quê thôi sao? Một học trò bình thường sao có thể có tầm nhìn xa trông rộng như vậy?
Thiên hạ loạn lạc, chư hầu phân tranh, đối với đa số người mà nói, cả đời này bọn họ chỉ quan tâm đến công danh sự nghiệp, tiền đồ như gấm của bản thân, tương lai có thể làm rạng danh gia tộc là đủ. Đây là lần đầu tiên Tức Mặc Thanh Vũ nghe thấy ai đó nói về thiên hạ thương sinh ở trước mặt mình thay vì những trận gió tanh mưa máu tranh quyền đoạt vị hỗn loạn trong triều.
Ánh mắt Tức Mặc Thanh Vũ sắc bén, ông hỏi: "Ngươi cho rằng, sau này hắn có thể thu cả thiên hạ vào trong túi? Thái tử Giang quốc Giang Dung Dữ bên sông Hoàng Hà, tài năng thủ đoạn không thua gì hắn, sao ngươi dám chắc chắn hắn sẽ giành chiến thắng?"
Giang Uẩn: "Những cái khác ta không rõ, nhưng có một điểm, Giang Dung Dữ có thể không bằng hắn."
"Điểm nào?"
"Thân thể Giang Dung Dữ không mạnh bằng hắn."
"..."
Tức Mặc Thanh Vũ cho rằng y đang đề cập đến việc Thái tử Giang quốc rơi xuống vách đá bị thương nặng, ông hừ lạnh: "Cho dù không có Giang Dung Dữ, tương lai cũng có Trương Dung Dữ, Cố Dung Dữ. Hiện tại hắn quá mức phô trương, dã tâm bừng bừng, một Tùy quốc lớn như vậy đã không thể thỏa mãn được tham vọng của hắn. Sức mạnh khiến người ta điên cuồng, giống như một thanh kiếm sắc bén, nếu không có vỏ kiếm kiềm chế dã tâm của hắn, lão phu không an tâm giao thiên hạ thương sinh cho một trữ quân như thế."
Giang Uẩn cảm thấy hơi lạnh, có chút muốn ho.
Y cầm tách trà nóng trên bàn nhấp một ngụm.
Giang Uẩn dùng đốt ngón tay trắng nõn chạm vào chén trà, giọng nói dịu dàng nhưng vô tình: "Sức mạnh khiến người khác điên cuồng, chỉ đối với những kẻ dùng quyền lực để đạt được mọi mục đích. Nhưng nếu để hắn hiểu rõ, thiên ý tự cổ khó dò, trong thiên hạ này có vài thứ không phải chỉ dựa vào sức mạnh là có thể đạt được, thì dĩ nhiên hắn sẽ không đến mức điên cuồng."
Tức Mặc Thanh Vũ nhìn tiểu lang quân trước mắt, cả người y toàn là bí mật, hỏi: "Ý gì?"
Giang Uẩn: "Ta nghe nói Tùy đô có một tháp Linh Lung, nguy nga tráng lệ, cao vút tầng mây. Nếu leo lên đỉnh tháp, có thể một tay che trời, nghe được tiếng gió bên tai, đến cả một con kiến nhỏ bé cũng sẽ có dã tâm chinh phục thiên hạ, ta muốn bày một ván cờ trên tháp, chờ đợi những người có dã tâm đến thử sức."
Nói xong, Giang Uẩn đứng dậy, từ biệt Tức Mặc Thanh Vũ.
Vẻ mặt Tức Mặc Thanh Vũ ngày càng phức tạp, hồi lâu sau mới nói: "Ba năm trước, đúng là lão phu có phái kỵ binh đến biên giới phương Bắc tiếp tế lương thực. Tuy nhiên, trước khi đến biên giới, hắn đã có thể tự mình bước ra khỏi núi tuyết."
"Hắn không phải là một con sói đơn độc, hi vọng ngươi có thể... sắp xếp tốt trận này."
Giang Uẩn bình tĩnh hành lễ với ông, sau đó quay người rời đi.
Bên ngoài mưa rền gió dữ, sấm sét chưa ngừng.
Giang Uẩn ngẩng đầu nhìn cơn mưa trên bầu trời, sau đó duỗi tay ra, mặc cho những hạt mưa trượt qua kẽ tay.
Thập Phương vội vàng cầm ô ra đón, hỏi: "Tả tướng đồng ý giúp điện hạ rồi sao?"
Giang Uẩn gật đầu, mỉm cười với hắn.
Y nói: "Chúng ta đến tháp Linh Lung."