"A Ngôn đâu?"
Trịnh Hiền bất an đợi trong dịch quán, gần như cả đêm không chợp mắt.
Gã là nội quan vì phạm tội mà bị trục xuất khỏi vương cung Giang quốc, những năm này vẫn luôn lẩn trốn ở các nước khác, nếu không phải tin tức về đài Chiêu Hiền truyền đến đạo quán, có lẽ cả đời này gã sẽ giống như một con chuột trong cống, sống một cuộc đời tối tăm không có hy vọng.
Nhưng hiện tại, bí mật trong tay có thể giúp gã thay đổi số phận, thậm chí một bước lên mây.
Gã là người thận trọng, sau khi nhiều lần xác định đối phương có thể giúp gã gặp Thái tử Tùy quốc, Trịnh Hiền nghiến răng nghiến lợi, liều mạng chạy đến Tùy đô.
Nhưng không rõ vì sao Thái tử lại không lập tức cho gọi gã.
Tuy điều này có hơi bất thường, theo như gã biết, Thái tử Tùy quốc vốn có thù xưa với chủ cũ của gã là Thái tử Giang quốc, khi xưa suýt chút nữa bị mưu sĩ dưới trướng y bắn trúng cánh tay, vì vậy mà hận Thái tử Giang quốc thấu xương, thậm chí người nọ còn không ngần ngại bỏ ra nhiều tiền xây dựng đài Chiêu Hiền, đồng thời ban thưởng cho những ai giao nộp bằng chứng giả dối của Giang Dung Dữ.
"Bằng chứng" mà gã cung cấp là bí mật vương cung có liên quan đến huyết mạch của Thái tử, chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với những chứng cứ không có giá trị gì của đám danh sĩ kia, một khi tiết lộ, nhất định sẽ chấn động cả Giang quốc. Dựa vào mức độ căm thù của Thái tử Tùy quốc đối với Giang quốc, người nọ nhất định sẽ hứng thú với tin tức mà gã cung cấp.
Tâm trạng của Trịnh Hiền lên xuống liên tục, giống như ánh nến chập chờn trên bàn.
Gã lo lắng nhấp một ngụm trà, chợt cảm thấy xung quanh hơi lạnh, vì vậy gã giận dữ ra lệnh cho người hầu mang đến một bình trà nóng.
Tuy nhiên lúc này người hầu đã ngủ say, không có ai ở ngoài cửa hầu hạ gã.
Trịnh Hiền không nhịn được ngưỡng mộ đám quan lại quý tộc có vô số người hầu vây quanh, chẳng những được bọn họ hầu hạ không rời, đêm đến còn có thê thiếp xinh đẹp làm ấm giường.
Gã từng sống ở vương cung, dĩ nhiên đã nhìn thấy nơi ở lộng lẫy giàu sang nhất thế gian, ngay cả bản thân ti tiện như một con kiến, gã cũng mơ ước ngày nào đó có thể một bước lên mây, thay đổi vận mệnh của mình.
Mà hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.
Chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, có lẽ gã sẽ an cư lạc nghiệp ở Tùy đô, có trạch viện, có người hầu và thê thiếp của riêng mình.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Trịnh Hiền hưng phấn hơn rất nhiều.
"Dù hôm nay không gặp, ngày mai chắc chắn sẽ gặp."
"Muốn làm nên đại nghiệp thì phải giữ bình tĩnh."
Trịnh Hiền tự an ủi bản thân, gã uống thêm một ngụm trà, sau đó đứng dậy đi đến giường, cởi ngoại bào và giày tất, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, ngọn nến trên bàn đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Trịnh Hiền lẩn trốn ở Tây Tạng nhiều năm, từ lâu đã hình thành thói quen nhạy bén mà người thường khó có được. Lúc cởi giày tất, gã hơi dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Khắp nơi đều tĩnh lặng, bên trong dịch quán bày biện đơn giản, chiếc bàn tròn được bao phủ bởi ánh nến, không có gì khác thường.
Tuy nhiên vào lúc này, ngọn nến đột nhiên bùng lên.
"Ai?!"
Trịnh Hiền lập tức đứng thẳng dậy, căng thẳng hét lên.
Trên đường đến đây, gã đã cải trang giả dạng và chuyển sang đường vòng, đồng thời không hề phát hiện có người đi theo mình.
Lúc này, nỗi sợ hãi vô hình giống như một tấm lưới dày đặc bao trùm lấy gã.
"Cót két" một tiếng.
Trịnh Hiền hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ phát hiện một cánh cửa sổ ở phía đông nam bị gió thổi đẩy ra từ lúc nào.
Gió đêm lùa vào làm lay động ngọn nến.
Trịnh Hiền thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Gã vô lực giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đi về phía cửa sổ, định đóng cửa lại.
Song, tay vừa chạm vào cửa, gã chợt ngây người.
Bởi vì một bóng dáng gầy gò màu xanh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cửa sổ.
Người nọ im lặng đứng đó, dáng người mảnh khảnh, áo choàng phấp phới trong gió đêm, phong thái nho nhã, giống như... là ma quỷ.
Trịnh Hiền đột nhiên mở to mắt. Gã sợ hãi đến mức dù đang há to miệng nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cả người gã run rẩy như lá rơi trước gió.
Cuối cùng, Trịnh Hiền cũng không có cơ hội mở miệng, bởi vì một sợi bạc mỏng gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường đã quấn quanh cổ gã như một con rắn độc.
...
Mặc dù đến giờ Dần* cổng thành mới mở, nhưng những người bán đồ ăn sáng hai bên đường vẫn dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu. Thậm chí có những món ăn cầu kỳ cần phải dậy sớm hơn.
*Khoảng 3-5h sáng.
Lý Tứ bán bánh đường trắng cũng không ngoại lệ.
Trên đường lớn Thần Võ có hơn năm tiệm bánh đường trắng, nhưng bánh nhà Lý Tứ được rất nhiều người yêu thích bởi vì hương vị thơm ngon, ngọt nhưng không ngấy, hơn nữa trên bánh còn rắc một ít quế hoa.
Để mua được miếng bánh đường trắng nóng hổi thơm ngon đầu tiên, các quan lại ở Tùy đô còn sai người hầu của mình đến xếp hàng trước tiệm bánh từ lúc sáng sớm. Đến buổi trưa hay chiều tối, mọi người đã xếp thành hàng dài vô tận ở trước tiệm, bảo là một miếng bánh khó cầu cũng không ngoa.
Hôm nay Lý Tứ dậy sớm hơn thường ngày, vừa đến giờ Dần, ông đã làm xong mẻ bánh đường trắng đầu tiên.
Vốn tưởng rằng vào giờ này sẽ không có người đến mua, nhưng nào ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy một tiểu lang quân đang đứng đợi dưới bậc thang.
Tiểu lang quân mặc y phục màu xanh, trong trẻo tao nhã, đứng dưới ánh sáng mờ ảo, khiến người khác không khỏi liên tưởng đến vầng trăng trên bầu trời, viên ngọc trong dòng nước, thậm chí là tất cả những thứ đẹp đẽ nhất thế gian cũng không thể diễn tả được phong thái và dung mạo vô song của y.
Lý Tứ ngây người.
"Xin hỏi có bán bánh đường trắng không?"
Một giọng nói êm ái dễ chịu vang lên như tiếng ngọc rơi vào dòng nước.
Ông vội vàng gật đầu: "Có, có ạ, vừa mới làm xong, vẫn còn nóng."
Giang Uẩn lấy ra một thỏi vàng từ tay áo, đặt lên quầy.
"Ta muốn mua một cái."
"Không cần thối đâu."
Lý Tứ sững sờ trước dáng vẻ của đối phương, ông vội vàng đi vào, tự tay gói một phần bánh đường trắng đưa cho Giang Uẩn.
"Có hơi nóng, công tử cẩn thẩn."
Lý Tứ dặn dò.
Mùi thơm của gạo nếp hòa quyện với hương thơm của hoa quế phả vào mặt.
Giang Uẩn mỉm cười cảm ơn ông, sau đó quay người rời đi.
Lý Tứ đứng trước bậc thang, ngơ ngác nhìn tiểu lang quân giống như thần tiên đang thong thả bước đi trong gió sớm, ống tay áo xanh tung bay, sau đó chợt nhớ ra mình chưa thối tiền. Nhưng chỉ trong chốc lát, khi ông ngẩng đầu lên, bóng người kinh diễm đó đã biến mất ở cuối đường, không còn nhìn thấy nữa.
Như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của ông.
...
Lúc Tùy Hành mở mắt, cơ thể hắn choáng váng, đầu óc như muốn nổ tung.
Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác thần trí mơ màng như vậy, sau khi hồi thần, Tùy Hành chống đỡ thân thể ngồi dậy.
Tối qua hắn chỉ uống chút rượu thông, sao lại có phản ứng lớn như vậy? Hắn xoa trán, theo thói quen duỗi tay ôm lấy người bên cạnh.
Nhưng chỉ ôm được một mảng trống không.
Hắn quay lại, phát hiện phía trong không một bóng người, chăn bông được gấp gọn gàng, không hề có bóng dáng mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Tùy Hành hơi kinh ngạc.
Đêm qua bọn họ hoang đường cỡ nào, theo thói quen, đáng lẽ bé con nhà hắn phải ngủ đến khi trời sáng mới tỉnh, thế mà hôm nay lại rời giường sớm như vậy.
Lúc này, Tùy Hành nhìn thấy cành hoa mơ bên gối.
Màu đỏ rực rỡ, trên cánh hoa vẫn còn đọng chút sương sớm, rõ ràng là vừa mới hái.
Còn về người hái, không cần nói cũng biết.
Tùy Hành cầm cành hoa chơi đùa một hồi, không khỏi bật cười. Hai ngày nay không biết y có chuyện gì, đột nhiên thổ lộ tình cảm với hắn, còn tặng hoa cho hắn.
Lòng Tùy Hành ngọt như mật. Hắn lắc đầu xua tan đi cảm giác buồn ngủ, vội vàng mặc quần áo, sau đó rời giường với tâm trạng sảng khoái.
Lúc ra khỏi phòng ngủ, Tùy Hành phát hiện trên ghế dài không có ai.
Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh còn có chén canh giải rượu tối qua chưa kịp uống.
Tùy Hành mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không thể nói rõ.
Hắn mờ mịt đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Kê An và cung nhân đang đợi ở hành lang.
Kê An đã đợi một lúc lâu, bởi vì bây giờ đã là giờ Mão, điện hạ còn chưa tỉnh, e là phải thượng triều muộn mất, mà chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.
Lúc Kê An đang do dự không biết có nên đi vào gọi điện hạ hay không thì cánh cửa đột nhiên mở tung, Tùy Hành bước ra ngoài.
Kê An vội vàng đi tới, chuẩn bị hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục.
Tùy Hành vội nhìn chung quanh, hỏi: "A Ngôn đâu?"
Kê An sửng sốt.
"Không phải Sở công tử ở cùng với điện hạ sao?"
Tùy Hành không để ý tới ông, hắn sải bước đi về phía hoa viên.
Hắn biết y có thói quen đọc sách vào buổi sáng, thỉnh thoảng y sẽ ngồi nghỉ đình mát hoặc hoa viên.
Tùy Hành bước đi rất vội, vội đến mức chính hắn cũng không phát hiện ra, nhưng trong hoa viên trống không, chỉ có vài cung nhân đang làm vườn, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng mà mình muốn gặp.
Tùy Hành sững sờ một lát, đột nhiên xoay người rời đi.
Kê An không hiểu có chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo hỏi: "Điện hạ định đi đâu?"
Bước chân Tùy Hành khựng lại.
Trong phút chốc, hắn cũng quên mất mình phải đi đâu.
Nhưng hắn lập tức nhớ ra.
Tùy Hành bước nhanh như gió, vội vã đi về một hướng.
Kê An ngày càng mờ mịt, chỉ có thể đi theo sau.
Tùy Hành chạy đến Tây viện.
Hắn nhớ Giang Uẩn từng sống ở nơi này, chắc chắn y vẫn còn đồ đạc hoặc để quên những quyển sách yêu thích ở đây. Do không kịp chuyển về nên sáng sớm đã đến lấy.
Tùy Hành đi qua hành lang, bước thẳng vào phòng trong cùng.
Nhất định là y đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ.
Mới sáng sớm đã chơi trò này với hắn.
Khóe miệng Tùy Hành cong lên, tràn đầy tự tin đẩy cửa ra.
Sắc trời vừa sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, vô số hạt bụi lơ lửng giữa không trung, song trong phòng lại không một bóng người. Nụ cười của Tùy Hành biến mất, hắn như phát điên chạy vào phòng ngủ, bên trong tối om, chỉ có một cuốn sách bên gối.
Cái gì cũng không có.
Điện hạ...
Kê An đi theo sau.
Ông chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt Tùy Hành đáng sợ như lúc này, từ những hành động kỳ lạ của điện hạ, ông mơ hồ đoán được điều gì, im lặng một hồi, Kê An vội nói: "Có lẽ... có lẽ tiểu lang quân đi ra ngoài rồi chăng..."
Tuy nhiên, cửa biệt viện vẫn chưa mở, binh lính canh gác rất nghiêm ngặt.
Tiểu lang quân ốm yếu như vậy, y không biết võ công, sao có thể chạy ra ngoài mà không có chút động tĩnh gì.
Nhưng câu nói này lại giống như một liều thuốc an thần đối với Tùy Hành.
"Đúng vậy, chắc chắn là y ra ngoài rồi."
"Có lẽ y chạy đi mua bánh đường trắng và rượu thông."
Vừa nói, ánh mắt hắn lại sáng lên, sải bước ra khỏi Tây viện, đi về phía cửa.
Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Thái tử, đám thị vệ vội vàng cúi đầu hành lễ.
Tùy Hành không hỏi lý do vì sao cửa vẫn đóng, hắn ra lệnh cho thị vệ mở cửa, sau đó phóng ngựa lao ra ngoài.
Thái Bạch cư vẫn chưa đến giờ bày bán nhưng ông chủ và toàn bộ người hầu đều bị bắt đến đây.
Thái tử trẻ tuổi mang theo ánh mắt u ám ngồi ở đại sảnh, yêu cầu bọn họ giao người ra.
Ông chủ run rẩy nói rằng vì làm việc thâu đêm nên Thái Bạch cư thường chỉ mở cửa vào buổi trưa, giờ này chưa có bánh hoa mơ và rượu thông.
Bọn họ tuyệt đối không dám bắt cóc tiểu lang quân tâm can bảo bối của điện hạ.
Nhưng Tùy Hành không tin.
Hắn ép bọn họ nhớ lại, lập tức giao người ra.
Ông chủ run lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt, quỳ rạp trên đất không biết phải làm sao.
"Điện hạ."
Gần một giờ trôi qua, binh lính đi tới nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ đã kiểm tra khắp mọi ngóc ngách, tìm được một người nhìn thấy tiểu lang quân."
"Đặc điểm vị khách mà ông miêu tả rất giống với y."
Lý Tứ được đưa tới.
Tùy Hành hỏi: "Ngươi từng gặp y?"
"Vâng, lúc trời còn chưa sáng, tiểu lang quân có đến tiệm mua một phần bánh đường trắng, y còn trò chuyện vài câu với đám ăn xin bên đường, đồng thời cho bọn họ một ít bạc vụn."
"Trò chuyện cái gì?"
"Tiểu lang quân nói, y... bị bệnh nan y, không muốn liên lụy phu quân, nên đã tìm một nơi tự kết liễu rồi."