"Lẽ nào ngươi không nhìn ra cô rất thích ngươi sao?"
Buổi tối Giang Uẩn trở về, Tùy Hành đang ngồi khoanh chân nướng đồ ăn trước đống lửa.
Nồi đá vẫn được đặt trên khung gỗ.
"Thứ đó cho ngươi."
Tùy Hành đưa mắt về phía nồi cháo gà vẫn còn nóng hổi.
Dưới vách núi không có gạo, chỉ có một loại hạt đen thô, Tùy Hành lo Giang Uẩn không ăn được nên tỉ mỉ bóc vỏ, nghiền thành bột rồi nấu sôi, sau đó cho vào một ít thịt gà xé nhỏ.
Vì vậy màu cháo hơi đen.
Hắn còn dùng con dao găm mang bên mình làm một chiếc thìa gỗ đơn giản để Giang Uẩn múc cháo.
Tận tình tận lực chăm sóc tiểu lang quân ốm yếu mỏng manh.
Giang Uẩn đặt giấy bút xuống, lấy ra hai loại thảo dược vừa mới hái, y đi đến đầm nước bên cạnh rửa sạch, sau đó dùng đá đập nát rễ, thân và lá rồi cho vào một cái chén đá.
Theo lý mà nói, rễ của loại thảo dược này có dược tính kém, lúc điều chế phải vứt đi.
Nhưng điều kiện dưới đáy vực khó khăn, không dễ gì mới hái được hai cây, Giang Uẩn không muốn vứt đi nên trộn chúng lại với nhau, tiếp tục giã nhuyễn.
"Lát nữa ngươi bôi một ít lên vết thương."
Giang Uẩn đặt chén đá bên cạnh Tùy Hành.
Từ nhỏ, Tùy Hành là một tên mình đồng da sắt, cơ bắp rắn chắc, năng lực tự lành khá mạnh, chỉ cần nửa ngày là vết thương trên tay có thể tự kết vảy. Tuy nhiên tiểu lang quân quan tâm đến mình như thế, vẫn khiến hắn vui vẻ không thôi.
Giang Uẩn ngồi đối diện, tay áo xanh khẽ bay, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt hơi cụp xuống, nho nhã ăn cháo.
Dưới ánh lửa, làn da y trắng như sứ, mái tóc đen dày xõa dọc xuống vai lưng, từng động tác cử chỉ, đoan trang nghiêm chính, thanh thoát như một bức tranh được dày công khắc họa.
Chỉ ăn cháo thôi mà cũng đẹp tới vậy.
Tùy Hành nâng cằm ngắm nhìn y một hồi, càng nhìn càng thấy thích.
Ánh mắt hắn rơi vào vòng eo nhỏ được bọc trong vải lụa, không khỏi nghĩ, mảnh mai yếu ớt như thế, cũng không biết ăn uống kiểu gì, sau này đến Tùy đô hắn nhất định phải chăm sóc y đàng hoàng mới được.
Giang Uẩn chỉ ăn được nửa nồi đã đặt thìa xuống, sau đó đến cạnh vách hang nghỉ ngơi, đồng thời sắp xếp lại số liệu ghi chép hôm nay.
Tùy Hành ăn xong phần của mình, hắn lau tay, nhặt chén đá trên mặt đất, ngồi xuống cạnh y, nói: "Vết thương trên tay cô không sao, không cần thứ này. Trái lại là ngươi, thân thể ốm yếu, biết đâu nay mai lại bất cẩn bị thương. Thảo dược này khó tìm, ngươi giữ lại đi."
Giang Uẩn lắc đầu, nói không cần.
"Thứ này vốn dĩ làm cho ngươi, nếu ngươi không cần thì vứt là được."
Thảo dược mới làm xong, để qua đêm sẽ không còn tươi nữa, dược tính cũng giảm đi nhiều, nói không chừng còn gây nhiễm trùng vết thương.
"Ngươi cực khổ hái về, vứt đi thì tiếc lắm."
Ánh mắt Tùy Hành sáng lên, trực tiếp nhét chén đá vào tay y: "Giúp cô bôi."
Giang Uẩn cau mày, nhìn hắn một cái.
Tùy Hành: "Ngươi cắn cô bị thương, không thể vô trách nhiệm như vậy."
Giang Uẩn im lặng, cuối cùng đặt giấy bút xuống, nói: "Đưa tay ra."
Tùy Hành mỉm cười, duỗi ngón trỏ bị thương ra.
Bên trong hang động khá sơ sài, không có dụng cụ đặc biệt nào để bôi thuốc, Giang Uẩn chỉ đành dùng tay nhặt các loại thảo dược đã giã nhuyễn, sau đó cẩn thận bôi đều lên chỗ rướm máu.
Mà thực tế, hầu hết những nơi đó đã sớm kết vảy.
Đúng như Tùy Hành nói, quả thật hắn không cần bôi thuốc.
Dù sao chuyện này cũng do y gây ra, tuy biết đối phương cố tình trêu chọc, nhưng Giang Uẩn vẫn nghiêm túc bôi thuốc cho hắn, còn dặn dò: "Hai ngày này, cố gắng đừng để dính nước."
"Cô biết rồi."
Thấy Giang Uẩn cất chén đá, đi đến bên đầm nước rửa tay, Tùy Hành đột nhiên vươn tay ôm y.
Giang Uẩn đành vịn vào vai hắn, hỏi: "Làm gì thế?"
"Để cô xem, lúc sáng cô có "đánh" đau ngươi không?"
"..."
Hắn bắt đầu vén áo lụa của y lên.
Hai tai Giang Uẩn đỏ bừng, nói: "Không cần."
Tùy Hành cười nói: "Thẹn thùng cái gì? Nếu đau thật thì cô xoa cho ngươi. Ngươi cũng biết, cô sống ở quân doanh nhiều năm, trời sinh đã có lực tay hơn người, đôi lúc khó khống chế được."
"..."
Giang Uẩn tức giận đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Không cần."
"Được rồi, không xem thì không xem."
Nhìn tiểu mỹ nhân đáng yêu trước mắt, Tùy Hành không nhịn được muốn trêu y, lại thấy bộ dạng y thấp thỏm không yên, hắn nhẹ nhàng nói: "Nơi đó có thể không xem, nhưng vết thương trên môi thì phải bôi thuốc."
Giang Uẩn ngẩn người, vừa định bảo không cần, nhưng đã bị hắn cướp lời, Tùy Hành nhướng mày nói: "Dù sao cũng phải chọn một nơi, không thể lãng phí thuốc."
"Ta tự làm..."
"Lại cậy mạnh..."
Tay Tùy Hành bọc lấy phần hơi nhô lên bên dưới: "Sau này còn cậy mạnh nữa, thì phải chịu phạt."
"..."
Giang Uẩn nhắm mắt, mặc kệ hắn, cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp, mang theo chút lạnh lẽo chậm rãi chạm vào môi mình, nhẹ nhàng vuốt ve, bất giác y hơi buồn ngủ.
Có chút không yên tâm về đống số liệu còn dang dở.
Nhưng cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, giống như một dòng nước lũ, không ngừng thâm nhập vào xương cốt và tứ chi.
Ngày mai lại làm tiếp vậy.
Giang Uẩn hiếm khi lười biếng nghĩ.
•••
Lại một đêm điên đảo.
Sáng hôm sau, Tùy Hành thức dậy sớm, như thường lệ ngắm nhìn gương mặt của tiểu lang quân, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, lập tức đưa tay ôm Giang Uẩn vào lòng, vén áo lụa ra, liếc nhìn hõm lưng của y.
Đúng như dự đoán, trên làn da trắng sáng có một vết sẹo màu hồng nhạt, theo thời gian không thể phân biệt được đó là vết sẹo gì.
Chẳng trách tối qua khi chạm lại có cảm giác không đúng.
Tùy Hành cau mày.
Nơi tư mật như thế, sao lại xuất hiện vết sẹo?
Đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: "Ngươi... làm gì vậy?"
Tùy Hành lập tức thu tay lại, sau đó vờ như không có chuyện gì nói: "Ta thấy ngươi đổ mồ hôi nhiều nên muốn lau giúp ngươi."
"Thả ta xuống."
"Ừm."
Vì làm chuyện xấu nên Tùy Hành vội buông người ra, bế y ngồi xuống cạnh đầm nước.
Giang Uẩn: "Y phục."
Do trong hang tương đối ẩm ướt, Tùy Hành tranh thủ lúc nửa đêm đặt toàn bộ y phục của hai người lên khung gỗ cạnh đống lửa cho khô, hôm sau mặc sẽ thoải mái hơn một chút.
Tùy Hành đứng dậy, đi về phía đống lửa, cầm lấy áo lụa màu xanh đi tới.
Giang Uẩn nhận lấy mặc vào, sau đó đeo ngọc đới, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, bèn quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?"
Y phát hiện, hôm nay Tùy Hành có hơi mất tập trung.
Nếu không cũng không đến nỗi đợi y nhắc nhở mới đưa y phục sang.
Tùy Hành vẫn đang suy nghĩ về vết sẹo kỳ lạ đó.
Hắn nghĩ, tình huống gì mới có thể để lại vết sẹo có hình dạng như thế trên hõm lưng.
Một vết sẹo vô cùng... mờ ám.
Hắn không phải một lão già cổ hủ lúc nào cũng đòi hỏi nửa kia của mình phải trong sạch, không được phép có bất kỳ mối tình nào. Nhưng hắn cũng có kiêu ngạo của riêng mình, trước đây có cũng chẳng sao, nếu bây giờ vẫn dây dưa không dứt, một chân đạp hai thuyền*, một bên qua lại với hắn, một bên đối tốt với người đó, hắn tuyệt đối không chấp nhận được.
*Ngoại tình, bắt cá hai tay
Trung thành là yêu cầu cơ bản nhất đối với nửa kia của mình.
Tất nhiên, hắn không phải là thánh nhân, hắn cũng có lòng riêng, cũng ích kỷ.
Trước mắt, hắn không thể chấp nhận được tiểu lang quân xinh đẹp nho nhã như báu vật trên đời lại có thể từng nói cười hoặc thậm chí có quan hệ tình cảm với người khác.
Nếu thật sự có...
Hắn sẽ không chút do dự giết chết kẻ đó.
Tùy Hành nghĩ thầm.
Tóm lại, đây cũng không tính là chuyện gì to tát.
"Không có, cô đi nấu ăn."
Sau khi nghĩ thông, Tùy Hành cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Giang Uẩn nhìn bóng lưng của hắn, rơi vào trầm tư.
Ăn xong, hai người lại chia nhau làm việc.
Giang Uẩn về sớm hơn, lúc gần tới cửa hang, y đột nhiên nhìn thấy một vật màu vàng trong bụi gai bên cạnh, nhặt lên thì phát hiện đó là một con chim Hoàng Tước đã chết.
Đây là loài Hoàng Tước ưa sống dưới đáy vực, trên người không có vết thương nào, sao có thể vô cớ chết ở đây?
Giang Uẩn đang suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt y bị thu hút bởi một ít mực ẩn trên lớp lông màu vàng.
Vén lớp lông sang một bên, quả nhiên nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được viết bằng mực xanh.
Điện hạ, mong người trở về, nếu nhận được tin hãy nhanh chóng hồi âm.
Nét chữ gọn gàng ngay ngắn.
Hóa ra, hắn đã sớm liên lạc được với người trên vách đá.
Chỉ là, sao phải giết chết Hoàng Tước?
Sợ y phát hiện?
Giang Uẩn đặt Hoàng Tước về chỗ cũ, trở về hang sắp xếp đồ đạc, không lâu sau Tùy Hành cũng quay lại.
"Hôm nay về sớm vậy?"
Có vẻ tâm trạng hắn đang vui vẻ, trên tay cầm vài miếng thịt săn như thường lệ, theo thói quen đến nhóm lửa.
Giang Uẩn gật đầu, "ừm" một tiếng, tiếp tục làm việc.
Tùy Hành xử lý mấy miếng thịt, không lâu sau, một con chuột nướng và một nồi cháo rau rừng đã chuẩn bị xong.
Giang Uẩn ăn cháo, nhưng cũng không lập tức rời đi, y đặt thìa gỗ xuống, ngẩng đầu nhìn Tùy Hành, nói: "Ta đã ghi chép hết số liệu, ngày mốt gió đông nổi, là thời điểm tốt nhất để ra ngoài."
"Vậy à."
Tùy Hành có vẻ khá bình tĩnh.
Giang Uẩn nhìn hắn một cái.
"Diều gỗ của ngươi thì sao, đã làm xong chưa?"
"Yên tâm, tay nghề của cô chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng."
Hắn mỉm cười, ngữ khí sâu xa, ánh mắt lộ ra chút mờ ám.
Giang Uẩn không thèm nhìn hắn, đứng dậy trở về chỗ nghỉ, tiếp tục làm việc của mình.
Tùy Hành cũng ăn xong, hắn đi tới, nhìn tiểu lang quân đang ngồi im lặng, đột nhiên đưa tay ôm y vào lòng, nói: "Sắp phải rời đi rồi, hình như cô vẫn chưa biết tên ngươi."
Giang Uẩn chợt khựng lại: "Không cần biết."
"Vậy sao được? Muốn làm tiểu thiếp của cô thì nhất định phải có gia thế trong sạch. Ngươi không chịu cho cô biết tên, lúc Lễ quan đến hỏi, cô biết phải đáp thế nào, chẳng lẽ bảo "tiểu thiếp làm ấm giường"? Cô thì không sao, chỉ sợ ngươi..."
"Tùy ngươi."
Nhưng hôm nay Tùy Hành vẫn quyết tâm hỏi cho bằng được, hắn siết chặt cổ tay, đè y vào vách đá, dỗ dành: "Nói cho cô biết, được không?"
Thấy Giang Uẩn vẫn im lặng mím môi, ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống, mỉm cười: "Dự đoán hướng gió và sức gió cần có khả năng quan sát nhạy bén. Ngay cả người trong quân doanh cũng cần phải thông qua huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể làm được. Rốt cuộc ngươi là ai, sao lại biết điều này, hửm?"
Khác với sự dỗ dành và dịu dàng trước đó, dường như hắn đã lột bỏ lớp vỏ bề ngoài, chẳng mấy chốc biến thành một con sói hung ác, có thể nghiền nát con mồi bất cứ lúc nào.
Đây mới là bản chất thật của người này.
"Khẩu âm của ngươi, dường như không phải người Trần quốc. Ngươi, rốt cuộc đến từ đâu?"
Tùy Hành từng bước ép sát, tiếp tục hỏi.
Toàn bộ phần lưng của Giang Uẩn đều dựa vào vách đá, không có kẽ hở, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn.
Giang Uẩn không chút ngạc nhiên khi Tùy Hành hành động như vậy.
Một "đại sát tinh" có thể lập nên doanh trại Thanh Lang, khiến các nước khiếp sợ, không thể nào là một tên ngu ngốc, dễ dàng bị sắc mê hoặc.
Cũng giống như lần đầu gặp gỡ, người này từng nghi ngờ y là gian tế do kẻ địch phái đến.
Trong những ngày này, ngoài mặt họ tưởng chừng như hòa thuận, thậm chí còn có phát sinh quan hệ xác thịt, nhưng người này vẫn không ngừng thăm dò y.
Hắn chú ý đến khẩu âm và khả năng có thể dự đoán hướng gió của y.
Hiện tại diều gỗ đã làm xong, cũng đến thời khắc mấu chốt để chạy thoát, thân là Thái tử một nước, người này sẽ không ngu ngốc đến mức mang một tên gian tế không rõ lai lịch theo cùng.
Vậy nên, hắn cần xác nhận thân phận của y.
Chỉ cần y trả lời sai, người này rất có thể sẽ không chút thương tiếc mà vứt y lại, một mình rời đi.
Giang Uẩn nhắm mắt.
"Ngươi có thể trực tiếp giết ta."
Tùy Hành cười nói: "Ngươi xinh đẹp như vậy, sao ta nỡ giết?"
Giang Uẩn: "Dù ta có nói gì, ngươi cũng không tin."
"Vậy thì chưa chắc, ngươi nói thử xem."
Tùy Hành nhàn nhã đợi câu trả lời.
Giang Uẩn chỉ có thể bình tĩnh lặp lại những gì đã nói trước đó: "Ta không phải là gian tế do bất kỳ ai phái đến, gặp được ngươi chỉ là chuyện tình cờ."
"Cô biết."
Giang Uẩn mở to mắt.
Tùy Hành: "Ngạc nhiên lắm à?"
Dĩ nhiên ban đầu Tùy Hành cũng không thật sự nghĩ như vậy, hắn đi đến kết luận hôm nay là bởi vì mấy ngày này ở cùng Giang Uẩn, hắn không phát hiện y có ý đồ gì với mình.
Thậm chí còn ước gì có thể tránh xa hắn một lúc mọi nơi.
Một gian tế dù có che giấu kỹ đến đâu cũng không thể không để lộ âm mưu.
Trừ phi, cuộc gặp gỡ của họ chỉ là tình cờ.
Mà sự xác nhận này, khiến vị Thái tử ngang ngược nào đó vui vẻ không thôi.
Giang Uẩn cụp mắt: "Nếu đã vậy, ngươi còn hỏi cái gì?"
"Đương nhiên cô phải hỏi!"
"Thân là Thái tử, đến cả tên tiểu thiếp nhà mình cô còn không biết."
Giang Uẩn mở to đôi mắt đen láy nhìn tên ngang ngược tràn đầy ham muốn chiếm hữu trước mắt, cảm thấy có hơi khó tin.
Thái tử Tùy quốc, kẻ địch của y trên mọi phương diện, lại ở nơi vách đá không không thấy đáy này phát sinh quan hệ xác thịt với y, còn muốn nạp y làm thiếp, thậm chí đòi biết tên y.
Giang Uẩn: "Kỳ thật, ta và ngươi, không cần..."
Lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại.
Sau một đợt công kích mạnh mẽ, Tùy Hành đột nhiên nhướng mày, nhẹ nhàng nâng gương mặt trắng nõn của y lên, nhìn thật sâu, hắn nói: "Ngươi thấy không cần thiết, nhưng cô thấy cần thiết."
"Cô có thể không truy cứu thân phận của ngươi, nhưng cho cô biết tên ngươi được không?"
"Lẽ nào ngươi không nhìn ra cô rất thích ngươi sao?"
Giang Uẩn bình tĩnh nhìn hắn.
Tùy Hành bỗng dưng căng thẳng.
"Sao, lẽ nào ngươi không có chút cảm giác gì với cô?"
Không thể nào.
Rõ ràng hắn đã chăm chỉ luyện tập, mấy đêm sau đó, thân thể bọn họ cũng rất hòa hợp.
"Có phải tư thế của cô..."
"Không phải!"
Giang Uẩn xấu hổ ngắt lời, không ngờ vào lúc này hắn lại có thể chuyển sang vấn đề đó.
Im lặng một hồi, y nói: "Vệ quốc, Sở Ngôn."
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Giang: Người này không phải là một tên ngu ngốc, thấy sắc nổi ý.
Tác giả: Phải, hắn phải!