Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc

Chương 83: Những Ngón Tay Thon Dài Bất Giác Run Lên


"Ngàn vạn sắc xuân cũng không sánh bằng dáng vẻ người ôm hoa mỉm cười."

Chớp mắt đã là tháng mười năm sau.

Vừa vào đông, tiết trời lạnh lẽo, tuyết bắt đầu phủ khắp Tùy đô.

Sáng sớm, Kê An dẫn theo cung nhân dọn tuyết trong sân, lúc đi đến Nuy Nhuy đường, ông phát hiện cây mơ đỏ bên ngoài đã nở rộ, một nhánh hoa rực rỡ tô điểm trên nền tuyết trắng xóa, tựa như vài đốm lửa nhỏ đang hừng hực cháy.

Vừa hay Cao Cung cũng đi tới, Kê An xắn tay áo cười nói: "Năm nay hoa mơ nở sớm, là dấu hiệu của điềm lành, điện hạ mà thấy nhất định sẽ rất vui."

Sau khi tiệc Xuân Nhật năm nay kết thúc, Tùy Hành vội vã chạy đến Ly Sơn luyện binh, ở doanh trại suốt mấy tháng không về, mãi cho đến dịp Trung thu mới trở lại vài ngày, rồi tiếp tục dẫn binh đi tuần tra các nước phương Bắc. Vài hôm nữa là đến sinh nhật Tùy đế, Kê An đoán, có lẽ hai ngày tới điện hạ sẽ trở về.

Đang lúc suy nghĩ, ông chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, sau đó, một thiếu niên cao gầy có khuôn mặt đáng yêu, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc áo giáp đen, từ bên ngoài bước vào.

"Thập Phương!"

Kê An và Cao Cung vui mừng, vội vàng đến chào hỏi: "Điện hạ đã về rồi sao?"

Thập Phương gật đầu, ánh mắt sáng ngời, cười rạng rỡ nói: "Điện hạ vào cung gặp bệ hạ, bẩm báo tình hình chuyến tuần tra phương Bắc lần này, sai ta về báo với hai vị tổng quản một tiếng."

Một năm trôi qua, Thập Phương đã cao lên không ít, thân thể cũng khỏe mạnh và cường tráng hơn xưa rất nhiều.

Trên vai hắn đọng lại vài hạt tuyết, khuôn mặt đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên là vội vã chạy về đây.

Kê An bảo cung nhân bưng cho hắn một chén rượu nóng, nói: "Yên tâm, chúng ta đoán được điện hạ sắp trở về, trước đó vài ngày đã đốt sẵn địa long, điện hạ vẫn khỏe chứ?"

Thập Phương đáp Tùy Hành vẫn khỏe.

Hắn còn phải chạy đến bộ Binh Mã phục mệnh, sau khi báo tin xong, Thập Phương uống cạn rượu trong chén, không chừa lại giọt nào mới cưỡi ngựa rời đi. Biệt viện thoáng chốc quay về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, Kê An nhìn hoa mơ nở rộ trong sân, không khỏi nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ quý giá năm xưa.

Khi đó, nơi này mỗi ngày đều có người qua lại, không khí ngập tràn tiếng nói cười.

Tiếc thay, cảnh còn người mất, sắc xuân tươi đẹp cũng chỉ là quá khứ phồn hoa. Trừ khi điện hạ chịu nạp thiếp, cho phép tòa phủ này có thêm chủ nhân mới.

Ngày sinh nhật của Tùy đế, người dân từ khắp nơi đến chúc mừng. Trong hai ngày này có thể bắt gặp sứ thần các nước qua lại ở cổng thành Tùy đô, Giang Nam Giang Bắc, còn có một vài nước lớn như Tề quốc.

Hôm nay vừa hay là ngày sứ thần Tề quốc đến Tùy đô.

Kể từ năm ngoái, Tề quốc đã chính thức giao hảo với Tùy quốc, hai bên vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Hằng năm đến dịp lễ Tết, bọn họ sẽ phái sứ thần đến chúc mừng và gửi quà. Mặc dù năm ngoái xảy ra vài sự cố bất ngờ khiến Điền Mãnh chết thảm ở Tùy đô, nhưng mọi người đều cho rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không ảnh hưởng gì đến quan hệ hai nước.

Năm nay đoàn sứ thần Tề quốc vẫn do Điền Khuyết dẫn đầu, hiện tại hắn giữ chức thừa tướng, đồng thời là cánh tay đắc lực của Tề vương. Ngày sinh nhật của Tùy đế, Tề vương đã cử thừa tướng thân cận của mình đến Tùy đô chúc mừng, điều này cũng phần nào thể hiện được thành ý của Tề quốc. 

Đi cùng ngoại trừ một nhóm quan văn còn có vài vị mãnh tướng, Điền Dã cũng nằm trong số đó.

Sau khi Điền Mãnh chết, Điền Dã vì biểu hiện xuất sắc trong cuộc đi săn mà nhận được sự tán thưởng của Tề vương, nay cũng xem như một mãnh tướng danh xứng với thực ở Tề đô, Điền Dã còn dựa vào quan hệ với Trường Lạc hầu, nịnh nọt Điền Khuyết, giành được một chức vị quan trọng trong quân đội.

Có bài học của Điền Mãnh, Điền Khuyết đã cảnh báo Điền Dã, lúc đến Tùy đô phải cẩn thận lời nói và hành động của mình, tuyệt đối không được tùy tiện gây sự, càng không thể đắc tội với một người.

Điền Dã hỏi người đó là ai.

Điền Khuyết nói: "Thái tử Tùy quốc."

Dĩ nhiên trước đây Điền Dã từng nghe qua uy danh của Thái tử Tùy quốc, hơn nữa hắn còn nghe nói Điền Mãnh vì đắc tội với Tùy Hành mà bị đối phương bắn chết.

Mới đầu, Điền Dã thật sự không thể tin được, hắn không tin đời này lại có một kẻ kiêu căng ngạo mạn như vậy, cũng không dám tin sẽ có người dựa vào sức mạnh đánh bại Điền Mãnh.

Điền Dã không nhịn được hỏi: "Thái tử Tùy quốc là người như thế nào?"

Điền Khuyết nói: "Là một thiên chi kiêu tử."

Điền Dã sửng sốt.

Điền Khuyết nhìn hắn một cái, nói: "Lòng tự phụ và thứ sức mạnh mà ngươi luôn lấy làm tự hào, ở trước mặt người đó, hoàn toàn không đáng nhắc tới."

"Hơn nữa, ta nghe nói, hai năm qua người nọ đã thu lại vẻ ngoài sắc bén, ẩn nhẫn chịu đựng, quả thật thay đổi rất nhiều, nhưng cũng đáng sợ hơn so trước kia."

"Đó là một con sói hoang dục huyết trùng sinh, ngươi tuyệt đối không được khiêu khích hắn, nếu không, ngay cả bản tướng cũng không cứu được ngươi."

Điền Dã ghi nhớ trong lòng.

Hắn khác với Điền Mãnh, tuy sâu trong lòng hắn cũng kiêu ngạo tự phụ như bao võ tướng Điền thị khác, nhưng hắn thức thời và biết nắm bắt cơ hội lấy lòng người khác hơn Điền Mãnh.

Bây giờ là thời điểm mấu chốt để hắn một bước lên mây, dĩ nhiên hắn sẽ không liều lĩnh lỗ mãng mà đắc tội với Thái tử Tùy quốc. Nếu có cơ hội, hắn còn hy vọng có thể lấy lòng đối phương, tìm đường lui cho mình.

Suy cho cùng, hiện tại Tùy quốc là nước bá chủ ở Giang Bắc, quốc gia ngày một lớn mạnh, nếu sau này hắn không thể ở lại Tề quốc nữa, có thể đến góp sức cho Tùy quốc cũng là một lựa chọn không tồi. Ở thời đại này, chim khôn lựa cành mà đậu, tôi hiền chọn chủ mà thờ, vị Hữu Tư mã Trần Kỳ, hiện tại đang nắm giữ chức vị quan trọng trong bộ Binh Mã chẳng phải cũng đến từ Giang Nam đó sao?

Cuộc sống hiện tại có lẽ còn thoải mái sung sướng hơn đám quốc chủ của các nước phụ thuộc.

Ở Tề đô, người muốn nịnh nọt lấy lòng Điền Khuyết nhiều vô số kể, còn có một Đoàn Tức Nguyệt đang nắm giữ triều chính, Điền Dã không dám chắc chắn con đường sau này của hắn ở Tề quốc sẽ đi được bao xa. 

Lúc Điền Dã và Điền Khuyết đang nói chuyện, đột nhiên có một đội kỵ binh đạp gió lao đến, tốc độ nhanh như chớp lướt qua bọn họ, xung quanh lập tức dấy lên một trận khói bụi mù mịt.

Điền Dã vào quân đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quân đội hùng hậu như vậy, vội hỏi: "Vừa rồi là ai vậy?"

Điền Khuyết nói: "Doanh trại Thanh Lang."

"Là doanh trại Thanh Lang do Thái tử Tùy quốc thành lập?"

Điền Dã còn muốn nhìn thêm một chút, nhưng đội kỵ binh đã biến mất không thấy đâu, Điền Dã chỉ có thể nhìn thấy vài dư ảnh.

"Chính xác mà nói, đó là doanh trại Thanh Lang sau khi thông qua cải tạo, nghe nói hơn một năm nay, Thái tử Tùy quốc miệt mài luyện binh ở Ly Sơn, đồng thời sáng tạo ra 20 loại trận pháp và chiến thuật đánh đâu thắng đó, hắn đích thân dẫn dắt binh lính tập luyện, doanh trại Thanh Lang ngày nay còn đáng sợ và khủng bố hơn trước gấp trăm ngàn lần."

Tuy quân sự của Tề quốc không hề yếu kém, nhưng Điền Khuyết vẫn luôn kính phục trước sức mạnh của doanh trại Thanh Lang.

Tuyết càng ngày càng dày, Điền Khuyết không ở lại nữa, sau khi kiểm tra thân phận ở cổng thành, hắn được quan viên chuyên phụ trách tiếp đón sứ thần ở Tùy đô đưa đến dịch quán.

Một ngày gió tuyết như vậy, đáng lẽ nên ở trong nhà nghỉ ngơi.

Bách tính trên đường hối hả ngược xuôi, người bán hàng rong hai bên cũng tất bật thu dọn đồ đạc. Lúc này, một họa sư ăn mặc giản dị, tóc cài trâm gỗ đang thu gom sạp tranh, ông vốn là tiên sinh dạy vẽ ở giáo đường, nhưng do vợ đột ngột ốm nặng, trong nhà cần tiền gấp, mới chạy ra đây bán tranh. Tuy nhiên, hai ngày nay thời tiết xấu, ông ngồi cả ngày trời, đến mức tay chân tê cóng mà vẫn không bán được bức nào. Một trận gió lạnh thổi qua, toàn bộ xấp tranh dày cộm trên bàn dài đều bị thổi bay, rơi loạn xạ đầy đất, họa sư vội vàng chạy đi nhặt, đây đều là tác phẩm tâm đắc của ông trong một năm qua, nếu không phải bất đắc dĩ, ông thật sự không đành lòng bán đi.

Có hai bức tranh bị thổi bay ra đường, họa sư ôm số bức tranh còn lại vào lòng, đang định chạy ra nhặt tiếp thì bất ngờ có một đội kỵ binh phóng ngang qua, khí thế dữ dội như sấm sét, khiến cả đường phố đều rung chuyển.

Họa sư vội vàng né tránh, đợi đội kỵ binh đi qua, mới vội vã lao ra nhặt lấy bức tranh vẫn nằm im bên đường. Nào ngờ, lúc cúi xuống, ngón tay họa sư vừa chạm vào mép giấy thì bất ngờ có một bàn tay khác vươn ra từ phía trên.

Họa sư kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng và khuôn mặt tuấn tú ngút trời. Mà đội kỵ binh ban nãy lướt qua như gió không biết đã quay lại từ lúc nào.

Người đi đầu có mái tóc đen buộc cao, gương mặt sắc sảo, hắn mặc áo giáp, khí chất cao quý lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt dán chặt vào bức tranh trên tay.

Trong tranh, một tiểu lang quân mặc y phục màu xanh, trong tay cầm đóa tuyết liên tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành. Y hơi ngẩng đầu, mỉm cười ngước nhìn thiếu niên tuấn tú phía đối diện.

Tiểu lang quân ngồi dưới gốc liễu, phía sau là dòng sông Khúc chảy róc rách, ống tay áo buông thõng trên nền cỏ xanh biếc, bên cạnh có vài chùm hoa tím không biết tên đang đua nhau nở rộ.

Ngàn vạn sắc xuân cũng không sánh bằng dáng vẻ người ôm hoa mỉm cười.

Bên cạnh có đề dòng chữ:

Đương tiết tháng ba xuân gặp gỡ, kinh hồng một thuở chẳng phai phôi.

Những ngón tay thon dài cầm bức tranh bất giác run lên.