"Bổn vương có thể cho các ngươi biết điểm yếu của Giang Dung Dữ."
Vân Hoài nghiêm khắc tuân theo mệnh lệnh của Giang Uẩn, mặc kệ Phàn Thất la hét chửi bới ra sao, hắn vẫn đóng chặt cổng thành. Phàn Thất mắng Vân Hoài suốt ba ngày liên tiếp, thậm chí còn phong cho Vân Hoài cái danh "Vân rùa đen", chế nhạo Vân Hoài yếu đuối nhát gan, không xứng là đệ nhất mãnh tướng Giang quốc.
Ngay cả binh lính đứng trên cổng thành cũng nghe không nổi nữa, ai nấy đều tức giận bất bình thay cho tướng quân.
Vân Hoài nói: "Quân địch muốn dùng phép khích tướng khiến chúng ta mất bình tĩnh xông ra trận, nếu chỉ vì mấy câu chế nhạo mà mở cổng thành ứng chiến, khiến toàn bộ công sức của điện hạ đều đổ sông đổ bể, đây mới là trúng kế kẻ địch. Không sao, cứ để cho hắn mắng."
Ngày thứ tư, Phàn Thất trực tiếp cho người mang một con rùa lớn đặt lên chiến xa*, trên lưng rùa viết hai chữ "Vân Hoài" bằng mực đỏ rất bắt mắt. Phàn Thất lệnh cho binh lính đứng dưới cổng thành bắn tên vào lưng rùa, còn tổ chức thi đấu yêu cầu bọn họ cởi quần tè lên đầu rùa.
*Chiến xa: Một loại phương tiện dùng để tấn công và truy kích kẻ địch trên mặt đất.
Phàn Thất còn nói, nếu Vân Hoài không chịu mở cổng thành nghênh chiến thì ngày mai dòng chữ trên lưng rùa sẽ thay bằng "Giang Dung Dữ".
Dù biết đối phương có ý khiêu khích, nhưng binh lính thủ thành vẫn không kiềm được tức giận.
"Tướng quân, người này thô lỗ vô lễ, cư xử tục tĩu, thực đáng ghê tởm!"
Vân Hoài cau mày, hắn thì không sao, chỉ sợ đối phương thực sự dùng cách này sỉ nhục điện hạ, nên bảo binh lính truyền lời, nếu Phàn Thất dám làm ra chuyện hèn hạ như vậy, bọn họ sẽ trả đũa tương tự, viết tên Thái tử Tùy quốc lên thân chó, mỗi ngày đều dùng nước tiểu ngựa "tắm" cho nó.
Phàn Thất tiếp tục chơi đùa với con rùa, phó tướng bắn mũi tên vào lưng rùa, nói: "Tên Vân Hoài Ân này, chẳng lẽ hắn thật sự là Vương Bát* chuyển thế? Bị tướng quân nhục nhã chế nhạo thành như vậy mà vẫn trốn trong mai rùa không chịu chui ra."
*Vương Bát 王八 hay Vương Bát Đản 王八蛋:chữ hán ghép lại giống hình một con rùa rụt cổ nên được dùng để chỉ người hay nhát gan, thích trốn tránh, không dám đối mặt với khó khăn.
Phàn Thất liếm khóe môi nứt nẻ nói: "Mặc kệ hắn, điện hạ nói rồi, chúng ta cứ công khai chửi bới, mắng Vân Hoài Ân không có tác dụng, thì trực tiếp mắng Giang Dung Dữ!"
Chiều tối, Phàn Thất bất ngờ dẫn binh tấn công dưới quy mô nhỏ, thăm dò tuyến phòng thủ ngoài thành, nhưng đều bị Vân Hoài dùng nỏ mây đánh lui. Nỏ mây bố trí trên Phong Hỏa đài không phải là nỏ mây thông thường, mà là loại có thể bắn tên liên tục, vừa hay chính là khắc tinh của đội kỵ binh. Phàn Thất không dám ham chiến, tránh làm các tướng sĩ bị thương, thấy phòng ngự của Phong Hỏa đài kiên cố như sắt, không dễ tấn công, Phàn Thất lập tức cho lui binh.
Suốt bảy ngày, hai bên vẫn rơi vào trạng thái bế tắc, quân Tùy không giành được chút lợi thế nào từ tay Giang Uẩn. Tuy nhiên, Tùy Hành vẫn tỏ vẻ nhàn nhã thoải mái, như thể đã sớm dự liệu được chuyện này, chỉ là một số tướng lĩnh dưới trướng bắt đầu mất bình tĩnh.
"Điện hạ, Giang Dung Dữ đóng chặt cổng thành, rõ ràng là muốn đánh phòng ngự, quyết tâm trấn thủ Mộ Vân Quan, định bụng dùng cách này để hao mòn quân ta. Bọn chúng cầm cự nổi, nhưng chúng ta thì không, mạt tướng đi theo điện hạ đã lâu, chưa từng đánh trận nào cay cú như vậy! Mạt tướng thỉnh lệnh*, ngày mai dẫn binh xuất chiến, xông vào cổng thành, chiếm lấy Mộ Vân Quan!"
*Thỉnh lệnh:xin chỉ thị từ cấp trên.
"Mạt tướng cũng bằng lòng xuất chiến!"
Trong phút chốc, bảy vị tướng quân đồng loạt quỳ xuống.
Tùy Hành chắp tay đứng trong lều, vẫn chăm chú quan sát bản đồ hệ thống nước, nghe thấy lời này, hắn liếc nhìn vị tướng lĩnh dẫn đầu, nét mặt lạnh như băng, nói: "Cô bảo các ngươi dẫn binh đánh trận, chứ không bảo các ngươi đem tính mạng binh lính ra làm trò đùa, lui xuống."
Tấn công trực diện quả thực là phương pháp phổ biến, nhưng có nỏ Liên Vân, muốn chiếm được cổng thành, thiết kỵ quân Tùy buộc phải trả giá đắt.
Tùy Hành luôn có ý tưởng riêng mỗi khi hành quân chiến đấu, mặc dù chiến tranh khó tránh khỏi thương vong, nhưng thân là chủ soái, nếu không phải rơi vào tình huống bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không dùng cách thức ngu xuẩn khiến binh lính thiệt mạng nặng nề, xương cốt chồng chất.
Tùy Hành cười lạnh bổ sung: "Lần sau còn có ý nghĩ ngu dốt như vậy thì tự đi lãnh quân côn, đừng có ở đây làm mất mặt cô."
Tùy Hành trị binh nghiêm khắc, thậm chí có thể xem là máu lạnh vô tình, ngay cả tướng lĩnh phản loạn cứng đầu nhất trong doanh cũng bị Tùy Hành trừng trị bằng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn. Doanh trại Thanh Lang không ai không sợ hắn.
Chủ soái của doanh trại Thanh Lang và Thái tử điện hạ nói chuyện cười đùa trên triều là hai người hoàn toàn khác nhau. Khi vào quân doanh, Tùy Hành sẽ trở nên bình tĩnh sắc bén, giống như một thanh kiếm lạnh cất giấu trong vỏ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi, giết chết kẻ địch chỉ với một đòn.
Tùy Hành không muốn mạo hiểm công thành, thứ nhất là không muốn gây ra quá nhiều thương vong, thứ hai hắn không dám coi thường Giang Uẩn. Nếu nói trước đây người này nhiều lần phá hỏng kế hoạch Nam chinh của hắn là do may mắn được mưu sĩ dưới trướng giúp đỡ, nhưng trải qua lần gặp mặt trên sông vào năm ngoái, Tùy Hành phải thừa nhận Giang Uẩn là một đối thủ mạnh, hắn tuyệt đối không phạm lại sai lầm, đánh giá thấp tên ngụy quân tử kia.
Tùy Hành khoanh tay trầm ngâm một lát, nhướng mày, gọi hai huynh đệ Lục Tế Thế và Lục An Dân vào.
Mấy ngày sau, tuy quân Tùy không tấn công trực diện nhưng cũng không từ bỏ thăm dò, Phàn Thất vì dũng mãnh hiếu chiến nên vẫn làm người tiên phong, lần này hắn mang đến một cỗ chiến xa khổng lồ chuyên dùng để công thành, lệnh cho binh lính đẩy mạnh vào tường thành, tuy nhiên gạch đá trên tường chỉ hơi rung nhẹ mà thôi.
Chiến xa của quân Tùy được trang bị giáp nặng ở hai bên nhằm bảo vệ binh lính, bọn họ mang khiên trên đầu, vì vậy nỏ Liên Vân không đem lại ảnh hưởng gì lớn, Vân Hoài lập tức thông báo chuyện này cho Giang Uẩn.
Vân Hoài lo lắng nói: "Nếu quân Tùy kiên trì dùng phương pháp này, tường thành ở Phong Hỏa đài nhiều nhất chỉ chống đỡ được nửa tháng."
Giang Uẩn nói: "Không sao, cứ kiên trì thủ thành. Nếu thực sự không thể chống đỡ được nữa thì rút quân về quan."
Phong Hỏa đài chỉ là tuyến phòng ngự đầu tiên, được xây dựng vội vàng trong vòng một năm rưỡi, mặc dù tường thành vững chắc, nhưng vẫn kém xa so với tường thành được gia cố nhiều lần bên trong Mộ Vân Quan. Có thể giữ chân quân Tùy lâu như vậy, đồng thời làm suy yếu sức lực của bọn họ, mục đích của Giang Uẩn đã đạt được.
Giang Uẩn đang suy nghĩ lúc này Tùy Hành sẽ làm gì.
Tuy quân Tùy phía đối diện không từ bỏ việc tấn công, chỉ liên tiếp tiến hành quấy nhiễu với quy mô nhỏ, cũng không phát động cuộc tấn công trực diện khốc liệt nào. Nếu ba mươi vạn kỵ binh Thanh Lang xông vào từ phía trước, cho dù có nỏ Liên Vân, Phong Hỏa đài cũng không thể trụ quá bảy ngày. Nhưng như vậy, quân Tùy khó tránh khỏi thương vong vô số, thân là chủ soái, Tùy Hành sẽ không dùng cách ngu xuẩn như vậy.
Huống hồ, Phong Hỏa đài chỉ là tuyến phòng ngự thứ nhất, không phải cửa chính của Mộ Vân Quan, cho dù muốn áp dụng chiến thuật tấn công trực diện, Tùy Hành cũng không sử dụng nó vào lúc này.
Giang Uẩn hiểu rõ Tùy Hành không phải là một người bảo thủ, hắn sẽ không bao giờ chọn cách thức bảo thủ về mặt chiến thuật. Quân Tùy đã lâu không có động tĩnh gì, nhất định là đang chờ đợi thời cơ.
Giang Uẩn không dám buông lỏng, yêu cầu các tướng lĩnh mỗi ngày đều thay phiên nhau kiểm tra phòng ngự, nếu phát hiện có bất kỳ sơ hở nào, kể cả một khối gạch không đủ kiên cố cũng phải bẩm báo ngay lập tức.
Bên cạnh đó, Giang Uẩn cũng muốn thử thăm dò thực lực của Phàn Thất.
Giang Uẩn gọi Vân Hoài sang, căn dặn một phen.
Ngày hôm sau, Phàn Thất lại mang quân đứng trước cổng thành mắng mỏ, Vân Hoài hiếm khi xuất hiện, hắn nói lớn: "Thời tiết lạnh giá, điện hạ thấy thương cho sự vất vả của tướng quân, sợ tướng quân mắng đến khàn giọng nên đặc biệt chuẩn bị mười vò rượu, ban thưởng cho các vị tướng sĩ."
Vân Hoài ra lệnh cho binh lính của mình trèo xuống tường thành, đưa rượu cho quân địch.
Phàn Thất cảnh giác, không hiểu đối phương có ý gì, nên dùng ánh mắt ra hiệu cho phó tướng. Phó tướng hiểu ý, lập tức xuống ngựa mở vò rượu.
Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Sắc mặt phó tướng thay đổi.
Chỉ cần là người hành quân chiến đấu đều sẽ quen với mùi này.
Phàn Thất phẫn nộ, hai mắt sắp nổ tung, lập tức sai người đập vỡ mười vò rượu, chửi bới: "Ông cố nội ngươi Giang Dung Dữ, dám dùng nước tiểu ngựa khiêu khích lão tử!"
Ở phía đối diện, quân lính Giang quốc phục được mối thù, cơn tức giận dồn nén mấy ngày nay cuối cùng cũng giải tỏa, tất cả đều cười phá lên.
Phó tướng hỏi: "Tướng quân, bây giờ phải làm sao?"
Phàn Thất nghiến răng nghiến lợi, kìm nén tức giận trong lòng, nói: "Đừng để rơi vào bẫy kẻ địch, kéo xe móc* lên."
*Xe móc:
Xe móc khổng lồ ném móc lớn lên tường thành, dùng sức lực cực đại phá hủy bức tường, loại chiến xa này rất hiếm, Giang Uẩn không ngờ quân Tùy sẽ có.
Ngày đầu tiên, binh lính Giang quốc thủ thành, dùng dây thừng buộc lấy móc xe, hai bên giằng co lẫn nhau.
Ngày thứ hai, Giang Uẩn lệnh cho Vân Hoài tưới nước lên tường thành.
Hai ngày nay Mộ Vân Quan bắt đầu đổ tuyết, sáng ngày thứ ba, tường thành phủ một lớp băng dày. Tuy móc xe có thể bám vào bức tường nhưng vì có lớp băng bên trên nên chúng không phá hủy được bao nhiêu.
Phàn Thất tức giận, nghiến răng ken két, mắng Giang Uẩn một trận, sau đó ra lệnh rút quân.
Hai bên lại rơi vào thế bế tắc.
Phàn Thất chửi rủa rồi quay về doanh trại. Thập Phương tình cờ đi về phía hắn, thấy vậy, trêu chọc hỏi: "Đại ca, sao hôm nay huynh rút quân sớm thế? Xem ra trận chiến lần này có thu hoạch lớn ha."
Phàn Thất nghiến răng nghiến lợi: "Giang Dung Dữ đúng là mưu mô xảo quyệt. Đợi sau này công phá được Mộ Vân Quan, lão tử nhất định phải hất ba thùng nước tiểu ngựa lên người y!"
Thập Phương thắc mắc: "Tại sao lại là nước tiểu ngựa?"
Phàn Thất đã ra lệnh cho binh lính giữ im lặng, không được đề cập đến sự việc ngày hôm nay, sau khi ngó trái ngó phải, xác định không còn người nào khác ở đây, hắn mới lén nói chuyện này với Thập Phương.
Thập Phương ôm bụng cười lớn.
Phàn Thất giận dữ cú đầu hắn một cái: "Ngươi còn dám cười!"
"Lão tử... quả thật bị tên ngụy quân tử kia làm cho tức chết!"
...
Đêm đến, gió tuyết dữ dội.
Triệu Diễn bưng chậu đồng vào lều, hầu hạ rửa chân cho Tức Mặc Thanh Vũ.
Dù gì Tức Mặc Thanh Vũ cũng lớn tuổi, lần này chịu trách nhiệm hộ tống lương thực xuống Nam, nên đi cùng còn có Triệu Diễn và hai đệ tử khác.
Trong lều có một lò than đang cháy, không khí bên trong ấm áp, không quá lạnh, Tức Mặc Thanh Vũ đã cởi áo giáp, chỉ mặc một bộ áo bào sẫm màu ngồi trên giường.
Triệu Diễn đặt chậu đồng xuống đất, ngồi xổm một bên, xắn tay áo lên, tự mình cởi ủng và tất cho sư phụ rồi hỏi: "Sư phụ, đã hơn nửa tháng trôi qua, Mộ Vân Quan vẫn thủ thành không chịu nghênh chiến, chúng ta càng khó tấn công, lẽ nào phải đợi đến mùa xuân sao ạ?"
Tức Mặc Thanh Vũ liếc nhìn hắn: "Ai nói?"
Triệu Diễn đáp: "Đệ tử tự mình suy đoán."
Doanh trại Thanh Lang xưa nay bất khả chiến bại, đây là lần đầu tiên bọn họ trì hoãn lâu như vậy chỉ vì một thành trì, mà thái độ nhàn nhã của Thái tử điện hạ khiến Triệu Diễn càng thêm khó hiểu.
Tức Mặc Thanh Vũ lạnh lùng vô tình nói: "Đầu óc như trái nho của ngươi, khó tránh chẳng làm được chuyện gì ra hồn!"
Triệu Diễn: "..."
Tức Mặc Thanh Vũ nheo mắt lại, nói: "Có điều, hành động lần này của Thái tử quả thật nằm ngoài dự đoán của lão phu. Xem ra hai năm qua, hắn đã trưởng thành không ít."
Triệu Diễn kinh ngạc, không ngờ sư phụ của mình lại lén khen ngợi Thái tử, trước đây ông đều trực tiếp gọi tên Tùy Hành, mắng đối phương chẳng chút nể nang gì.
Sau đó Tức Mặc Thanh Vũ hừ lạnh: "Tuy nhiên, vẫn chưa đủ."
"Giang Dung Dữ bên bờ đối diện còn có thể giữ bình tĩnh tốt hơn hắn."
"Nghe nói đối phương chỉ kém hắn hai tuổi."
Triệu Diễn: "..."
Triệu Diễn đáp: "Đệ tử nghe nói, hai ngày nay điện hạ bận tuyển binh, còn tổ chức thi đấu gì đó dưới nước, thời tiết lạnh cóng, Thái tử không dùng kỵ binh mà huấn luyện thủy binh làm gì?"
"Thủy binh?"
"Đúng vậy, chính là đội thủy binh mà Khương quốc chủ Khương Ngọc Bình chủ động dâng lên, nghe nói điện hạ tự chọn ra ba trăm binh tinh nhuệ từ số đó. Khoảng thời gian này, điện hạ còn trực tiếp sai người chọc thủng một lỗ băng trên sông, mỗi ngày bắt đám thủy binh nhảy xuống nước bơi lội như mấy viên sủi cảo, chắc là bị bệnh không nhẹ."
Tức Mặc Thanh Vũ không nói gì.
Một lúc sau, ông khiển trách đại đệ tử: "Trước khi khởi hành ngươi đã làm xong bài được giao chưa? Thông Điển mới sửa lại đã đọc chưa! Suốt ngày tọc mạch chuyện tào lao!"
Triệu Diễn ấm ức: "Mỗi ngày đệ tử đều viết, nhưng gần đây quân vụ chồng chất nên mới trì hoãn..."
"Quân vụ chồng chất là lý do hả?! Nếu ngươi mà viết văn hay giống như..."
Tức Mặc Thanh Vũ đột nhiên ngậm miệng, một lúc sau mới nói: "Thì vi sư cũng đâu đến mức ngày nào cũng tức giận."
Triệu Diễn biết, nhất định là sư phụ của hắn cảm thấy tiếc cho tiểu sư đệ vẫn chưa vào cửa đã mất tích, nghe nói thi thể còn được đặt trong Đại Lý Tự suốt một năm.
Vì chuyện này mà sư phụ còn đến phủ Thái tử, khuyên hắn nghĩ thoáng một chút, sớm ngày chôn cất, để người chết được an nghỉ.
Nhưng rõ ràng Thái tử không có ý định này, đối phương chẳng những không nghe lời, không chịu chôn cất, còn đặt thi thể trong quan tài băng, khiến cho sư phụ mỗi lần đi ngang qua cổng Đại Lý Tự đều nổi cáu.
Cũng vì vậy mà mất sạch hảo cảm với Thái tử.
Kỳ thực Triệu Diễn cũng lấy làm tiếc, đồng thời cũng phần nào lý giải được hành động cố chấp của Thái tử, dù sao trong sách đều viết, tình yêu khiến con người ta phát điên. Thái tử yêu thương tiểu sư đệ biết bao, nhất thời khó chấp nhận được sự thật tàn khốc này, không dám đối mặt với thi thể cũng là chuyện thường tình.
Lúc này, người hầu bên ngoài bẩm báo, Trần Tư mã cầu kiến.
Trần Kỳ giữ chức Hữu Tư mã ở bộ Binh Mã, phụ trách vấn đề lương thực của quốc gia, vì vậy lần này hắn cũng phối hợp với Tức Mặc Thanh Vũ cung cấp lương thực cho chuyến Nam chinh.
Tức Mặc Thanh Vũ lau khô chân, đi giày tất rồi mời Trần Kỳ vào.
Sau khi Nhan Băng bị cách chức, chức vụ Hữu tướng vẫn để trống, Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ trở thành người đứng đầu nhóm quan văn. Trần Kỳ vẫn luôn tỏ vẻ kính trọng lễ phép trước mặt Tức Mặc Thanh Vũ, sau khi bàn xong chính sự, hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ từ trong ngực, đưa bằng cả hai tay, nói: "Hạ quan nghe nói gần đây Tả tướng bị nứt chân. Đây là thuốc mỡ bí truyền của mẫu thân hạ quan, mỗi ngày bôi một lần trước khi đi ngủ, chậm nhất bảy ngày sẽ có hiệu quả."
Triệu Diễn nghe vậy lập tức vui mừng.
Hai ngày nay chân sư phụ bị nứt nẻ vì lạnh, ban đêm ngứa ngáy không chịu nổi. Hắn đã xin thuốc trị nứt chân của quân y, nhưng vẫn không có tác dụng gì nhiều, vì vậy mỗi ngày Triệu Diễn đều kiên trì ngâm chân cho sư phụ, hy vọng có thể giảm bớt vết nứt.
Tức Mặc Thanh Vũ liếc đại đệ tử một cái.
Sau đó ông lạnh lùng nói: "Không cần, vô công bất thụ lộc*, Trần Tư mã là người túc trí đa mưu, lại không từ thủ đoạn, thay vì cố gắng lấy lòng một ông già sắp chết như lão phu, chi bằng hãy đặt tâm tư vào việc chính nghĩa đi. Người đâu, tiễn khách."
*Vô công bất thụ lộc - 无功不受禄: không có công lao thì không xứng hưởng lộc.
Tay cầm hộp thuốc của Trần Kỳ hơi siết chặt, một lúc sau hắn mới cung kính cúi đầu, đứng dậy rời đi.
Triệu Diễn khó hiểu: "Trần Tư mã cũng có ý tốt, sao sư phụ lại từ chối?"
Tức Mặc Thanh Vũ im lặng một lúc, nói: "Người này rắp tâm bất chính, nếu không cẩn thận, tất thành đại hoạn."
Trần Kỳ ở ngoài lều nghe được lời này, bàn tay giấu trong áo siết chặt thành quyền. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Kỳ cố gắng lấy lòng Tức Mặc Thanh Vũ. Lúc còn ở Tùy đô, hắn đã nhiều lần viết văn, đích thân đến phủ Tả tướng xin nhận xét, nhưng đều bị Tức Mặc Thanh Vũ đóng cửa không tiếp.
Trần Kỳ biết Tức Mặc Thanh Vũ không phải là người bình thường. Hắn muốn dựa vào tài văn chương để giành được sự tán thưởng từ ông. Nào ngờ, đối phương hoàn toàn không cho hắn cơ hội, hôm nay còn thẳng thừng làm hắn mất hết mặt mũi.
Từ khi Trần Kỳ được thăng chức Hữu Tư mã, hầu hết mọi người trong triều đều biết hắn là thân tín của Thái tử, luôn tỏ ra khách sáo với hắn, kẻ âm thầm nịnh nọt hắn nhiều vô số kể, chỉ có Tức Mặc Thanh Vũ là chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt.
Vẻ mặt Trần Kỳ u ám, ném hộp thuốc mỡ trong tay xuống tuyết.
"Trần huynh."
Huynh đệ Lục Tế Thế và Lục An Dân bước tới.
Ba người chào hỏi, Lục Tế Thế nhìn Trần Kỳ nói: "Sắc mặt Trần Tư mã không tốt lắm, huynh không khỏe sao?"
Trần Kỳ nói không có, chắc là do trời lạnh.
Lục Tế Thế cười nói: "Cũng phải, dù sao Trần Tư mã đến từ Giang Nam, đã quen với thời tiết ấm áp, e là không thích nghi được cái lạnh buốt giá ở Giang Bắc, vừa hay điện hạ thưởng cho huynh đệ chúng ta hai vò rượu, Trần Tư mã cũng uống vài chén nhé?"
Huynh đệ Lục Tế Thế đến từ Giang Bắc, tài hoa xuất chúng, khoảng thời gian này luôn ở cạnh Tùy Hành, theo hắn huấn luyện thủy binh. Mộ Vân Quan đánh mãi không thành, mà Tùy Hành vẫn nhàn nhã như không có việc gì. Trần Kỳ biết, nhất định Tùy Hành đang bí mật thực hiện một kế hoạch nào đó. Mà kế hoạch này, có lẽ chỉ có huynh đệ Lục thị mới biết.
Điều này khiến Trần Kỳ có chút cảm giác nguy cơ.
Huynh đệ Lục thị tài hoa hơn người, ngày thường nghị sự đều hiến kế cho Tùy Hành, lấn át hắn mọi lúc mọi nơi.
Trần Kỳ nói mình có việc bận, hôm khác sẽ phụng bồi, sau đó tạm biệt rời đi. Khi đến góc đường, hắn nghe thấy Lục An Dân nói với Lục Tế Thế: "Nếu lần này huynh trưởng có thể giúp điện hạ chiếm lấy Mộ Vân Quan, xem như lập được công lớn."
Lục Tế Thế mỉm cười nói: "Mọi việc đều phải trông cậy vào kế hoạch của điện hạ."
Trần Kỳ trở lại lều, thân tín nhìn thấy vẻ mặt hắn u ám, nói: "Nay điện hạ không chiếm được Mộ Vân Quan, suy cho cùng là thiếu một nội ứng, nếu có thể liên lạc với người trong quan, công thành từ phía nội bộ, Mộ Vân Quan không tấn công ắt sẽ tự sụp đổ."
Trần Kỳ nói: "Không phải ta chưa từng nghĩ đến cách này, nhưng Giang Dung Dữ canh giữ Mộ Vân Quan rất cẩn thận, muốn tấn công từ phía nội bộ, không phải chuyện dễ."
Thân tín nói:"Thuộc hạ nghĩ đến một người."
"Ai?"
"Sở vương Giang Lang. Nghe nói người này là trưởng tử của Giang đế, được ông yêu thương cưng chiều, xưa nay luôn chướng mắt Giang Dung Dữ. Lần này Giang Dung Dữ vì bảo vệ địa vị trong triều mà cưỡng ép giam lỏng Giang Lang ở Mộ Vân Quan, không hề niệm chút huynh đệ tình thân nào. Giang Lang vì chuyện này mà hận Giang Dung Dữ thấu xương, nếu đại nhân có thể tìm cách liên lạc với Sở vương Giang Lang, cho đối phương chút lợi ích, gã chắc chắn sẽ đi theo đại nhân. Nghe nói ở Mộ Vân Quan còn có không ít thân tín năm xưa của Giang Lang, chỉ có điều đã bị Giang Dung Dữ cố ý trấn áp, tuy hiện tại không có quyền lực gì, nhưng vẫn có thể giúp đỡ truyền tin."
...
Nay Giang Lang bị giam lỏng trong cung thất, sống một cuộc đời không thấy ánh sáng, mỗi ngày ăn uống tiểu tiện đều phải giải quyết trong cung, không khác gì heo chó. Giang Lang căm hận Giang Uẩn tận xương tủy, đến nằm mơ cũng muốn băm Giang Uẩn thành trăm mảnh. Cho nên hôm nay nhìn thấy cung nhân đưa cơm có hơi lạ mặt, gã hỏi: "Ngươi là ai?"
Đối phương không nói gì, ống tay áo chợt lóe lên một luồng ánh sáng lạnh lẽo, một con dao găm kề vào cổ Giang Lang.
Giang Lang kinh hồn bạt vía.
"Điện hạ đừng nói chuyện, ta tới để giúp điện hạ."
Đối phương lấy ra một lá thư đưa cho Giang Lang.
Sau khi Giang Lang nhìn qua, sắc mặt hơi thay đổi, một lát sau, gã nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nếu chuyện này thành công, bổn vương được ích lợi gì?"
"Chủ nhân tương lai của Giang Nam."
"Chỉ cần Sở vương điện hạ chịu làm theo mệnh lệnh của Thái tử chúng ta, Thái tử còn có thể giúp Sở vương lên ngôi."
Giang Lang hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn và hưng phấn.
Gã nói: "Bổn vương có thể cho các ngươi biết điểm yếu của Giang Dung Dữ."