"Chắc chắn là bị cắm sừng mà không biết."
Mặc dù tình thế cấp bách nhưng Giang Uẩn không hề hoảng loạn hay mất đi lý trí.
Trước hết, y suy nghĩ đến việc ai sẽ là kẻ đứng sau bắt cóc tiểu hoàng tôn. Theo lời kể của Giang Lang, đối phương tự xưng là được Thái tử Tùy quốc phái đến.
Nhưng Tùy Hành sẽ làm ra chuyện hèn hạ như bắt cóc một đứa trẻ để giành chiến thắng ư? Y hiểu rõ người này, nhất là khi hành quân đánh trận, hắn có lòng kiêu ngạo và tự trọng của riêng mình. Hiện tại cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, Tùy Hành tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn đó.
Nếu không phải Tùy Hành, trước mắt chiến sự căng thẳng, quân lệnh như núi, ai lại có gan lén lút hắn làm ra chuyện này?
Giang Uẩn lại nghĩ đến Trần Kỳ.
Trước đây Trần Kỳ có thể bắt cóc vợ con Mạnh Huy nhằm mục đích uy hiếp ông, thì dĩ nhiên hôm nay hắn cũng có thể cấu kết với Giang Lang, bắt cóc tiểu hoàng tôn uy hiếp Giang quốc.
Nếu thật sự là Trần Kỳ, Tùy Hành sẽ tỏ thái độ gì về việc này?
Hắn sẽ ngầm cho phép Trần Kỳ làm như thế ư?
Còn có một điều rất kỳ lạ, nếu quân Tùy đã bắt cóc thành công tiểu hoàng tôn, vì sao suốt hai ngày nay vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí cả một lá thư đe dọa cũng không có?
Giang Uẩn không nhịn được lo lắng cho an toàn của bé con, tiểu Giang Nặc còn nhỏ như vậy, từ khi mới sinh ra đã được cung nhân chăm sóc tỉ mỉ, hiện tại bị bắt đến doanh trại địch, không biết có ai quan tâm săn sóc cho nhóc không? Bé con nhỏ tuổi như thế, nếu không chăm sóc đúng cách sẽ dễ gặp phải tình huống nguy hiểm.
Hơn nữa, đây không phải là trại địch bình thường, mà là trại địch của cha nhóc, Giang Uẩn không thể nói ra sự thật, càng không muốn hai người nhận nhau, nhưng y cũng không thể trơ mắt nhìn cha con họ tương tàn. Điều này đối với nhóc con và người đó mà nói, quá mức tàn nhẫn.
Giang Uẩn trở về phòng, y không ngủ mà ngồi vào bàn xử lý chính vụ, bắt đầu viết thư.
Giang Uẩn viết suốt một đêm.
Công Tôn Dương vẫn đứng ở ngoài, dĩ nhiên biết rõ tình hình bên trong, lo cơ thể Giang Uẩn không chịu được nên sáng sớm ông đã đi đến phòng ăn lấy chút cháo thuốc tẩm bổ cho y.
Công Tôn Dương bước vào lều, nhìn thấy Giang Uẩn đang cuộn từng tờ giấy đã viết đặt vào những túi gấm khác nhau, bên ngoài túi gấm còn được đánh số thứ tự bằng mực đen.
Công Tôn Dương ngạc nhiên: "Điện hạ đang làm gì vậy?"
Giang Uẩn nói: "Một vài ý tưởng mới về việc bố trí phòng thủ, cô sợ để lâu sẽ quên, nên viết chúng ra giấy trước."
Công Tôn Dương đặt cháo xuống, nói: "Điện hạ ăn chút gì đi, ta giúp điện hạ làm."
Giang Uẩn không từ chối, hướng dẫn ông cách phân loại. Công Tôn Dương ghi nhớ từng cái một, cũng không nhìn vào nội dung trên giấy, nhanh chóng cuộn nó lại, bỏ vào túi gấm.
Giang Uẩn chỉ ăn nửa bát cháo, sau đó dặn dò Công Tôn Dương: "Đi thông báo cho Vân Hoài, Phạm Chu và tất cả tướng lĩnh trong quan. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ dựng lều nghị sự như bình thường."
Giờ Mão, mọi người đều tập trung ở lều chính.
Giang Uẩn mặc áo xanh, đi cùng với Công Tôn Dương, y mỉm cười nói: "Về việc phòng thủ Mộ Vân Quan, hai ngày nay cô có một số ý tưởng mới, nếu các vị có quan điểm hoặc đề xuất gì khác thì cứ nói ra, không cần câu nệ."
Sau khi ngồi xuống ghế chủ soái, ánh mắt Giang Uẩn vẫn sáng ngời, trên mặt không có dấu vết gì của bệnh tật.
Tất cả tướng lĩnh đều lo lắng cho sự an toàn của tiểu hoàng tôn.
Giang Uẩn cũng không giấu giếm, nói: "Sở vương Giang Lang thông địch phản quốc, cấu kết với quân Tùy, mang tiểu hoàng tôn ra khỏi doanh trại."
Sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Mặc dù đã mơ hồ đoán được kết quả đáng sợ này, nhưng khi sự thật được xác nhận, bọn họ không khỏi cảm thấy ớn lạnh, phẫn nộ tột độ.
Hai quân giao chiến, xưa nay chưa từng bàn đến vấn đề đạo đức, chỉ cần có thể dùng thương vong nhỏ nhất gây hại cho kẻ địch, đó mới chính là binh gia thượng sách. Hành động của quân Tùy tuy hèn hạ bẩn thỉu, nhưng trong lịch sử có rất nhiều trường hợp áp dụng cách này để thắng trận.
Huống hồ doanh trại Thanh Lang vốn có tiếng ác bên ngoài, xưa nay cũng không phải đám thiện lương gì.
Phong Hỏa đài đã bị quân Tùy chiếm đóng, bọn chúng muốn tiến hành tác chiến từ xa, chiến sự càng kéo dài thêm ngày nào thì càng tiêu tốn lương thực thêm ngày đó, ba mươi vạn kỵ binh không phải chuyện đùa, kể cả có sự giúp đỡ của đội binh Tức Mặc thì cũng cần thời gian huy động. Chuyến này Thái tử Tùy quốc mang theo dã tâm mà đến, hắn tuyệt đối sẽ không trì hoãn quá lâu, Mộ Vân Quan chính là mục tiêu kế tiếp của Tùy quốc, bọn họ sẽ dùng cách thức tàn nhẫn và khốc liệt hơn gấp trăm ngàn lần so với lúc tấn công Phong Hỏa đài.
Bởi vì một khi chiếm được Mộ Vân Quan, tương đương với việc đột phá cửa ngõ phía Bắc Giang quốc. Mộ Vân Quan được mệnh danh biên ải hiểm trở nhất Giang Nam, nếu không thể giữ được nơi này, các thành trì còn lại cũng không chống đỡ được bao lâu.
Hai ngày qua, tuy mọi người trong quan không thể hiện ra mặt, nhưng thực chất họ đều lo lắng, dù là tuần tra hằng ngày hay lúc làm nhiệm vụ, mọi người đều nâng cao cảnh giác, không dám lơ là. Vân Hoài tiến hành thay đổi lại toàn bộ tuyến phòng ngự ở Mộ Vân Quan, tránh cho kẻ địch trà trộn vào.
Quân Tùy bắt tiểu hoàng tôn làm con tin, hiển nhiên là muốn dùng cách "gươm không dính máu" tấn công Mộ Vân Quan.
"Lỡ như quân Tùy hèn hạ vô liêm sỉ, giống như Sa Hồ phương Bắc năm xưa, trói con tin đặt trước trận tuyến thì phải làm sao đây!"
"Điện hạ, mạt tướng bằng lòng dẫn quân đến trại địch cứu tiểu hoàng tôn!"
"Mạt tướng cũng bằng lòng!"
Các tướng lĩnh nhanh chóng quỳ xuống đất.
Giang Uẩn nói: "Tấm lòng của các vị cô đã biết, chỉ là việc này liên quan đến an nguy của hàng vạn bách tính Giang Nam, chúng ta không thể manh động."
"Điều quan trọng trước mắt là bảo vệ Mộ Vân Quan, cô nghĩ, nếu quân Tùy đã bắt A Nặc làm con tin, trước mắt có lẽ A Nặc vẫn an toàn."
Tuy nhiên cả ngày nay, quân Tùy vẫn không gửi một bức thư đe dọa nào.
Cuối cùng Giang Uẩn cũng cảm thấy bất an, y lập tức gọi Vân Hoài đến, dặn dò một phen.
Mà người đang thấp thỏm không yên còn có Trần Kỳ.
Vẻ mặt hắn u ám, ngồi ở sau bàn.
Hắn đã tính toán hết mọi chuyện, nhưng không ngờ đứa nhóc lại trốn trong lều trại của Tùy Hành, chẳng trách hắn tìm suốt hai ngày mà không có chút thu hoạch gì.
Việc này khiến hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu lập tức nói cho Tùy Hành danh tính thực sự của đứa bé, hắn không biết Tùy Hành sẽ phản ứng thế nào, bởi vì chưa có quân lệnh của chủ soái đã tự ý hành động, đây là điều đại kỵ. Nhưng nếu không nói ra, để đứa nhóc ở mãi trong lều của Tùy Hành cũng không phải là cách.
Đã hai ngày trôi qua, Giang quốc nhất định đang tìm kiếm tung tích của tiểu hoàng tôn, bước tiếp theo chắc chắn sẽ nghi ngờ quân Tùy. Nếu để Giang Dung Dữ ra tay trước, đến trại địch hỏi tội hắn, Trần Kỳ sẽ càng bị động hơn, chỉ hy vọng gã Sở vương Giang Lang kia có thể thông minh một chút, tốt nhất là ngậm miệng lại.
Trần Kỳ không nhịn được lo lắng, hỏi: "Phía điện hạ có động tĩnh gì không?"
Thân tín nhỏ giọng nói: "Nghe nói điện hạ phái thị vệ Thập Phương và Từ tướng quân đi tìm xem nhà nào thất lạc con nhỏ, xem ra không muốn giữ đứa nhóc ở trong doanh quá lâu."
Trần Kỳ nhắm mắt suy nghĩ một hồi, sau đó gọi thân tín đến dặn dò.
Thân tín đáp vâng, nói: "Thuộc hạ sẽ đi làm ngay."
Thập Phương và Trần Kỳ hỏi thăm xung quanh, nhưng không phát hiện ra nhà nào lạc con. Doanh trại quân Tùy đã dời đến Phong Hỏa đài, xung quanh khu vực này không có bách tính sinh sống, khi không lại xuất hiện một đứa trẻ, thân phận của nhóc càng thêm bí ẩn.
Tuy nhiên, lúc các tướng lĩnh trong quân nghe tin điện hạ nhặt được một bé búp bê nhỏ xinh thì lập tức kéo đến vây xem.
"Đẹp quá đi."
"Đáng yêu ghê."
"Thật muốn nựng một cái."
"Bỏ cái bàn tay thô của ngươi ra, không thấy bé con đang trừng ngươi sao?"
Một đám tướng quân to lớn tụ tập thành vòng tròn, nhìn đứa bé đang ngồi xếp bằng trên bàn như nhìn báu vật quý hiếm.
Tiểu Giang Nặc vô cảm trừng bọn họ.
"Hầy, dễ thương quá chừng."
"Đứa nhóc nhà ta mà đáng yêu giống vậy thì tốt biết bao."
"Nhóc ơi, gọi thúc thúc đi."
Giang Nặc thờ ơ nhìn sang chỗ khác.
Mọi người đều bị nhóc chọc cười: "Tính tình đứa nhỏ này không tốt chút nào."
Lúc Tùy Hành vừa bước vào, tiểu Giang Nặc lập tức từ trên bàn bò xuống, ôm chặt lấy chân hắn, tủi thân rơi nước mắt.
Chúng tướng cảm thấy mới lạ không thôi.
Một người nói: "Các ngươi có để ý mũi của nhóc con này khá giống với điện hạ không, haha..."
Đổi lại là ánh mắt lạnh như băng của Tùy Hành.
Đối phương sợ hãi im miệng.
Tùy Hành vai rộng chân dài, dù dưới chân có treo một cục tuyết nhỏ thì hắn vẫn bước đi vững vàng, dặn dò Thập Phương: "Mau lấy đồ ăn cho nó."
Thập Phương nhức đầu, đáp vâng.
Nhóc con không chỉ kén ăn mà sức ăn còn rất lớn, mỗi bữa uống ít nhất ba bát sữa dê lớn. Những con dê mẹ nuôi trong quân doanh đều bị vắt kiệt sữa.
Thập Phương kiếm được nửa bát sữa dê và một bát cháo.
Giang Nặc chỉ uống sữa dê, không chịu ăn cháo.
Tùy Hành cũng phục đứa nhóc này luôn, hỏi Thập Phương: "Nó còn có thể ăn cái gì?"
Thập Phương suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Phô mai."
"Phô mai nào?"
"Là loại phô mai viên mà Lan quý phi mang đến cho tiểu quận vương, nghe nói là làm từ sữa bò."
Tùy Hành trực tiếp bảo Thập Phương mang đến một hộp lớn.
Một lúc sau, tiểu Giang Nặc ngồi khoanh chân trên bàn, trong lòng ôm một hộp phô mai lớn, hai mắt sáng ngời.
Mà ở dưới bàn, tiểu quận vương Tùy Chương ngồi bệt ra đất, lăn lộn khóc lớn.
"Không chịu, không chịu đâu! Mười hộp phô mai mà nhóc này ăn hết hai hộp rồi, hức hức..."
Tùy Hành lạnh lùng nhìn đứa cháu xấu.
"Béo thành như vậy rồi, ăn ít hai hộp thì làm sao, chẳng phải còn tám hộp đó ư?"
"Nếu ngươi còn dám gào thét ở đây nữa, cô cho người lấy hết tám hộp luôn."
Tùy Chương sợ đến mức ngừng khóc.
Nhưng để đền bù cho đứa cháu xấu, Tùy Hành đã nhờ người làm áo giáp và áo choàng mới cho nhóc.
Tùy Hành cũng không để ý nhiều đến đứa nhỏ không rõ lai lịch kia.
Kể từ khi chiếm được Phong Hỏa đài, Tùy Hành đã bắt đầu lên kế hoạch chặt chẽ cho cuộc chiến sắp tới ở Mộ Vân Quan, hai ngày nay, việc triển khai tổng thể về cơ bản đã hoàn thành.
Hắn muốn tận dụng tinh thần mạnh mẽ của toàn quân, chiếm lấy Mộ Vân Quan chỉ với một lần tấn công.
Sau khi Tùy Hành cân nhắc về thời tiết và lương thực, hắn quyết định ba ngày sau hành quân ra trận, lúc đó ba mươi vạn kỵ binh Thanh Lang sẽ dùng hết sức đánh chiếm Mộ Vân Quan.
Vì vậy hai ngày qua, bầu không khí trong doanh hiếm khi trở nên căng thẳng.
Giữa lúc nghị sự, binh lính đột nhiên bước vào, cầm một lá thư, quỳ xuống báo cáo: "Điện hạ, phía bên kia bờ phái người đến gửi thư riêng của Thái tử Giang quốc."
"Giang Dung Dữ?"
Tùy Hành có hơi kinh ngạc, cầm lấy phong thư, sau khi đọc xong, sắc mặt hắn tái mét.
Từ Kiều ngồi ở gần nhất, cẩn thận hỏi: "Thái tử Giang quốc viết cái gì?"
Tùy Hành ngẩng đầu, nhìn chung quanh đám người, nói: "Y nói cô không tuân thủ võ đức, bắt cóc tiểu hoàng tôn chưa đầy một tuổi làm con tin, còn hỏi cô có dám đường đường chính chính quyết đấu một trận với y hay không."
Tùy Hành giơ lá thư lên, "chậc" một tiếng, cười lạnh nói: "Thế mà cô không biết, quân doanh của cô lại có nhân tài có thể tự do đi lại trong trại địch. Nếu đã bản lĩnh như thế, sao còn hạ mình ở đây hiến sức cho cô làm gì?"
Giọng hắn không lớn, nhưng tràn đầy ý lạnh, khiến không khí trong lều gần như đóng băng.
Trần Kỳ ngồi giữa đám tướng lĩnh, nắm đấm giấu trong tay áo hơi siết chặt.
Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Tức Mặc Thanh Vũ, ông tức giận tới mức lao thẳng đến lều mắng mỏ Tùy Hành một trận.
Vẻ mặt Tùy Hành vô cảm, sau khi nghe xong, hắn quay trở về lều, lạnh giọng bảo Thập Phương lập tức mang vật nhỏ kia về Mộ Vân Quan.
"Nhanh lên, ngay lập tức."
"Đừng để cô gặp nó nữa."
Vừa nghĩ đến việc mình để nhóc con của tên ngụy quân tử kia ở bên cạnh, cho nó ăn ở hai ngày, đã vậy còn bị Giang Dung Dữ xem thường, Tùy Hành không nhịn được mắng vài câu.
Thập Phương nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, nhanh chóng đáp vâng.
Hai người bước vào trong lều, phát hiện bên trong yên tĩnh lạ thường, cục tuyết nhỏ không chờ điện hạ ở cửa như thường lệ mà đang ngồi khoanh chân trên bàn, trong tay ôm một hộp phô mai lớn, ăn một cách vui vẻ.
Thập Phương ngạc nhiên.
Nhóc con lấy hộp phô mai mới ở đâu thế?
Ánh mắt Tùy Hành không kiềm được lộ ra sát khí, hắn cười lạnh nghĩ, tên ngụy tử kia thật may mắn, mặt thì xấu nhưng lại sinh ra một đứa nhóc đẹp như vậy!
Chắc chắn là bị cắm sừng mà không biết.
Tùy Hành không thèm nhìn vật nhỏ kia nữa, xua tay một cái, lập tức bảo Thập Phương nhanh chóng mang nhóc đi, đừng cản trở tầm nhìn của hắn.
Lúc này, tiểu quận vương Tùy Chương từ bên ngoài chạy vào, trên người mặc áo giáp và áo choàng mới.
Tùy Chương chạy thẳng đến bàn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thập Phương, nhóc đưa cho tiểu Giang Nặc một hộp phô mai lớn, ưỡn ngực nghiêm túc nói: "Ta cho ngươi hộp phô mai khác nè, cho ta mượn cơ quan điểu của ngươi thêm hai ngày nữa được không?"
Tùy Chương giơ chiếc cơ quan điểu màu xanh từ trong tay lên.
Nhóc loay hoay bật cơ quan, ngay lập tức tiếng chim hót líu lo vang lên trong lều.
Thập Phương cảm thán: "Cơ quan điểu dễ thương quá."
Lúc Tùy Hành nhìn thấy con chim, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.