"Giang Dung Dữ, ngươi đúng là đáng ghét đáng hận."
Đầu óc Tùy Hành nhất thời trống rỗng, sau đó mặt không đổi sắc đáp: "Dĩ nhiên là ăn đồ ngon."
"Nhóc có ăn no không?"
"Đương nhiên là có."
Giang Uẩn bán tín bán nghi, vẫn cảm thấy không đáng tin.
Từ khi bé con sinh ra đến nay, phải cần đến ba bà vú nuôi thay phiên nhau đút sữa, sau khi được sáu tháng tuổi, mỗi ngày ngoại trừ uống sữa còn phải bổ sung thêm một bát canh sừng nai hầm.
Canh sừng nai hầm là vật bổ dưỡng, những thứ bình thường khác dù có ăn nhiều đến đâu cũng không bằng một nửa bát canh sừng nai, y lo bé con sẽ bị đói.
Nhưng sừng nai là một chủ đề nhạy cảm, tạm thời Giang Uẩn không muốn nhắc tới.
Y nói: "Có một ít đồ ăn, lát nữa ngươi mang về cho nhóc con đi."
Tùy Hành đồng ý.
Hai người trầm mặc hồi lâu, Tùy Hành đột nhiên hỏi: "Ngươi không muốn biết cô định giải quyết trận chiến này thế nào sao?"
Đây lại là một chủ đề khác nhạy cảm hơn.
Ba mươi vạn quân vẫn đang dàn trận ở trước Mộ Vân Quan, càng trì hoãn thêm ngày nào thì càng tiêu tốn lương thực thêm ngày đó. Kể cả Tùy Hành là Thái tử đi nữa thì cũng không thể đem chiến sự ra làm trò đùa.
Chuyện này cần phải giải quyết ổn thỏa.
Mà thân là Thái tử Giang quốc, y không thể chủ động nhường lại Mộ Vân Quan, cũng như không thể bỏ mặc sống chết của hàng vạn bách tính Giang Nam và lợi ích của Giang quốc.
Giang Uẩn hỏi: "Vậy điện hạ định giải quyết thế nào?"
Tùy Hành lạnh lùng nói: "Giải quyết thế nào là chuyện của cô, có liên quan đến ngươi không?"
Nói xong, hắn lại bực bội, duỗi tay kéo người ôm chặt vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giang Dung Dữ, ngươi đúng là biết cách làm khó cô."
Đôi mắt Giang Uẩn cong lên, chăm chú nhìn Tùy Hành trong màn đêm: "Điện hạ cảm thấy đây là vấn đề khó, lẽ nào đã mềm lòng với tên ngụy quân tử là ta rồi?"
Tùy Hành không trả lời mà nói: "Đưa tay ra cho cô."
Giang Uẩn nhất thời không hiểu ý hắn.
Tùy Hành nói: "Tay phải."
Giang Uẩn không nhúc nhích, hỏi: "Điện hạ muốn xem cái gì?"
Tùy Hành im lặng.
Một lúc sau hắn mới nói: "Ngươi biết rõ còn hỏi."
Khóe môi Giang Uẩn cong lên, duỗi tay, ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, nói: "Ta không sao, điện hạ không cần nhìn."
Tùy Hành ngẩng đầu nhìn trần lều, trong bóng tối, đôi mắt hắn đỏ lên.
Da thịt hai người kề sát vào nhau, Giang Uẩn cảm thấy lồng ngực hắn khẽ run, y ngẩn người, vội nói: "Ta thật sự không sao."
"Đương nhiên ngươi không sao, người có sao là cô."
Giọng nói Tùy Hành tràn đầy giận dữ.
"Lừa dối cô, trêu đùa cô, ngươi vui lắm phải không?"
"Nhìn cô đứng ở đối diện, không chút nghi ngờ gì về thân phận của ngươi, còn hứng thú gặp mặt so tài với ngươi trên sông, ngươi cảm thấy tự hào lắm đúng không?"
"Giang Dung Dữ, ngươi đúng là đáng ghét đáng hận. Cô nói cho ngươi biết, cô vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ngươi, càng không xót ngươi nữa, ngươi đau là đáng lắm!"
"Cô đúng là... mắt mù mới đi thích một người đáng ghét như ngươi, năm đó đáng lẽ cô phải mặc kệ ngươi, một mình chạy ra khỏi đáy vực."
Tùy Hành thở dốc, lồng ngực như có một dòng nước lớn mạnh mẽ dâng trào, muốn phá bỏ trói buộc lao thẳng ra ngoài.
Giang Uẩn đưa tay muốn chạm vào mặt hắn.
Đầu ngón tay mềm mại vừa chạm vào khóe mắt, Tùy Hành lập tức ra lệnh: "Lấy tay ra."
"Không được chạm vào cô."
Giang Uẩn rút tay lại, cảm nhận được đầu ngón tay hơi ướt, y lập tức vòng tay qua cổ hắn, cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng chạm xuống, hôn lên đôi mắt ươn ướt của người nọ, dùng đầu lưỡi liếm sạch dòng nước ấm trên khóe mắt Tùy Hành.
"Xin lỗi."
Giang Uẩn nhẹ nhàng nói một câu, sau đó hôn lên mắt còn lại của hắn.
Tùy Hành cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo mềm mại mang theo chút hương sen nhàn nhạt, Giang Uẩn hôn từ mí mắt, tiếp đến lướt qua khóe mắt và hốc mắt, sau đó dọc xuống má, môi và cổ, hơi thở vương vấn không rời. Tùy Hành không nhịn được nữa, siết chặt vòng eo nhỏ nhắn trong lòng, ấn người vào giữa chăn gối, lạnh lùng nói: "Ngươi lại muốn gài bẫy cô, để cô thần hồn điên đảo, mặc cho ngươi chơi đùa nữa đúng không?"
Mùa xuân năm đó cũng thế, Giang Uẩn giống hệt như tiểu yêu tinh quyến rũ hắn, lần đầu tiên câu dẫn hắn, còn nói mấy lời yêu đương tình tứ khiến hắn cảm động, chìm sâu vào bể tình không thể thoát ra, sau đó người này lại nhân lúc hắn ngủ say, bỏ đi biệt tích.
"Nói cho ngươi biết, lần này cô sẽ không bị ngươi mê hoặc nữa."
Tùy Hành rút tay ra, sau đó rời đi.
Giang Uẩn hoàn toàn hết buồn ngủ, y xoa xoa cổ tay bị Tùy Hành nắm đau, định đọc sách một lát, nào ngờ đối phương đột nhiên quay lại, sắc mặt sa sầm đưa tay ra: "Đồ ăn."
Gần sáng, Tùy Hành trở lại doanh trại.
Từ Kiều đang ngáp dài, quầng mắt thâm đen vì lật sách cả đêm, nhìn thấy vẻ mặt Tùy Hành âm trầm, trong tay còn cầm một chiếc hộp, ông tò mò hỏi: "Điện hạ đi đâu vậy?"
"Đi lòng vòng."
Từ Kiều nhìn chiếc hộp trong tay hắn, không thể tin được nói: "Điện hạ... lại sang phía đối diện? Đi đi về về xa như vậy, nửa đêm nửa hôm chạy tới chạy lui hai lần."
"Đối diện nào?"
"Trại Giang quốc."
Tùy Hành kiên quyết phủ nhận.
"Cô qua đó làm gì, rước bực vào người hay chi?"
Tùy Hành vừa nói vừa mở hộp ra.
Đợi khi nhìn rõ thứ bên trong, vẻ mặt hắn đột nhiên cứng đờ.
Từ Kiều cũng tò mò đi tới: "Điện hạ, ngài nhặt được thứ gì tốt..."
Lúc Từ Kiều nhìn thấy, vẻ mặt ông cũng kỳ lạ.
"Đây không phải là sừng nai tấm trắng của Vân quốc sao? Điện hạ lấy ở đâu vậy?"
Trong hộp là sừng nai được cắt thành từng miếng nhỏ, bên trên có dán một mảnh giấy.
Theo lời của tiểu tình nhân đáng ghét đó, những ghi chú trên giấy là cách nấu canh sừng nai cho vật nhỏ, từ lúc còn ở trong bụng nó đã dùng canh này tẩm bổ.
Lẽ nào là món canh được hầm từ sừng nai tấm trắng?
Gân xanh trên trán Tùy Hành giật giật.
Hai năm nay, do tranh giành nai sừng tấm trắng giữa Giang Nam và Giang Bắc, giá sừng nai đã tăng cao ngất ngưởng, hiện tại gần như tuyệt chủng, nếu muốn thì phải bỏ ra một số tiền lớn mua lại từ tay những thương nhân khác.
Tùy Hành lấy tờ giấy ra, quả nhiên bên trên có ghi chép lượng sữa nhóc con cần uống mỗi ngày và công thức nấu canh sừng nai, được viết bằng nét chữ ngay ngắn.
Tùy Hành cầm tờ giấy trong tay mà đau tim.
Từ Kiều nhìn hắn hồi lâu, cảm giác bệnh đau đầu của ông sắp tái phát, vội hỏi: "Điện hạ không sao chứ?"
Tùy Hành hít sâu một hơi: "Cô hỏi ngươi một chuyện."
Từ Kiều vội gật đầu: "Điện hạ cứ hỏi."
Tùy Hành: "Năm đó cô bảo ngươi bỏ ra số tiền lớn mua sừng nai tấm trắng, ngươi để mấy thứ đó ở đâu rồi?"
"Điện hạ quên rồi ư?"
"Quên cái gì?"
"Ngày đó sau khi mua về, thuộc hạ đặc biệt đóng gói mang đến biệt viện, hỏi điện hạ nên xử lý thế nào, điện hạ chê chúng chướng mắt nên bảo thuộc hạ đem chia cho các tướng sĩ rồi."
"..."
Tùy Hành không thể tin được: "Không còn thùng nào cả?"
"Vâng."
Từ Kiều khó hiểu: "Sao đột nhiên điện hạ lại nhắc tới chuyện này?"
Tùy Hành lại hít sâu một hơi.
"Không có gì."
Từ Kiều nhìn vẻ mặt của hắn, nào giống như "không có gì", suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói: "Nếu điện hạ thực sự cần, thuộc hạ biết một nơi chắc sẽ có, hơn nữa còn có khá nhiều."
Tùy Hành lập tức vực dậy tinh thần, hỏi: "Ở đâu?"
"Cung Lan quý phi."
"Nghe nói điện hạ và tiểu lang... Thái tử Giang quốc tăng giá, khiến giá sừng nai tăng gấp bội. Lan quý phi cũng đua đòi, bỏ tiền ra mua về một lượng lớn cất giữ trong kho riêng của Lan thị, muốn tẩm bổ cho tiểu quận vương, nào nhờ thể chất của tiểu quận vương có phần không tương thích với sừng nai tấm trắng, ăn xong lập tức bị chảy máu mũi, Lan quý phi không dám cho ăn tiếp, hiện tại số sừng nai đó không còn dùng đến nữa."
Tâm trạng Tùy Hành vui vẻ trở lại.
"Cô biết rồi."
"Ngươi giúp cô trông chừng kỹ, không được để rơi vào tay kẻ khác."
"Đúng rồi, vừa nãy ngươi định nói gì với cô?"
Từ Kiều nói: "Về chiến sự, thuộc hạ đã lật tìm một số sách, nhưng vẫn chưa tìm được trường hợp nào tương tự, việc này quan trọng, chi bằng điện hạ gọi các mưu sĩ khác đến hỏi thử."
Tùy Hành nói không cần nữa.
Từ Kiều vui mừng: "Điện hạ nghĩ ra cách rồi?"
Tùy Hành không trả lời mà hỏi: "Thân là đàn ông, nếu tính mạng vợ mình gặp nguy hiểm, bắt buộc phải quỳ xuống mới cứu được vợ, ngươi sẽ làm thế nào?"
Từ Kiều nói: "Vậy thì quỳ thôi, quỳ xuống chỉ mất chút tôn nghiêm, chứ đâu mất miếng thịt nào. Nhưng nếu không quỳ thì sẽ mất vợ."
"Chỉ cần là đàn ông có chút lương tâm đều lựa chọn như vậy."
Tùy Hành kiêu ngạo gật đầu: "Cô cũng nghĩ giống ngươi."
Từ Kiều lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi: "Điện hạ định nhượng bộ lui binh?"
"Cô nói chưa?"
"..."
Từ Kiều khó hiểu: "Vậy điện hạ định thế nào?"
"Đương nhiên là làm chuyện đàn ông có lương tâm nên làm. Thông báo xuống đi, đúng giờ Mão cô sẽ dựng lều nghị sự."
...
Đêm nay tưởng chừng như yên bình, nhưng đối với nhiều người mà nói, lại là một đêm mất ngủ.
Trời chưa sáng, Triệu Diễn đã hầu hạ Tức Mặc Thanh Vũ rời giường, sau đó hỏi: "Sư phụ, ngài nói xem, hôm nay Thái tử có định tấn công Mộ Vân Quan nữa không?"
Ba mươi vạn quân không thể cứ ở yên mãi như vậy được.
Hơn nữa, hôm nay tuyết đã ngừng rơi, Thái tử cũng không thể lấy cớ thời tiết xấu mà tiếp tục trì hoãn cuộc chiến.
Tức Mặc Thanh Vũ nói: "Lão phu đâu phải con sâu trong bụng hắn, làm sao lão phu biết được. Có điều, nếu Thái tử Giang quốc là người khác thì dễ nói. Nhưng nếu là y, kể cả có đánh thật, thì trận này đã xác định phải máu chảy thành sông, vô cùng khốc liệt. Mộ Vân Quan, không dễ đánh."
"Thế mà y lại là Thái tử Giang quốc, khó trách..."
Khó trách tài hoa hơn người, suy nghĩ thấu đáo đến vậy.
Triệu Diễn thấp giọng nói: "Từ hôm qua đến giờ, sư phụ đã nói "khó trách" hơn ba mươi lần."
Tức Mặc Thanh Vũ thở dài: "Đó là vì lão phu vẫn chưa hết sốc."
"Lão phu thà rằng Thái tử Giang quốc giống hệt như lời đồn, là một kẻ bất tài vô dụng, phẩm đức thấp kém."
"Tin đồn hại người, xem ra lần này Thái tử đã tự đào hố chôn mình."
Triệu Diễn luôn cảm thấy lời nói của sư phụ có chứa chút hả hê, không khỏi thắc mắc: "Sư phụ cảm thấy điện hạ không phải là đối thủ của Thái tử Giang quốc?"
Tức Mặc Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, nói: "Còn phải tùy vào khía cạnh, chí ít về văn chương hắn còn lâu mới bằng người ta. Người ta chẳng qua là thân thể ốm yếu hơn hắn một chút, nếu không thì cả vùng Giang Nam này làm gì có chỗ cho Tùy Tễ Sơ."
"..."
Triệu Diễn lại thấp giọng nói tiếp: "Nhưng đánh trận đâu phải viết văn, trong tay điện hạ có ba mươi vạn quân Thanh Lang dũng mãnh hiếu chiến, nếu phải quyết đấu một trận, Mộ Vân Quan chưa chắc đã chống đỡ nổi."
"Tuy không dựa vào văn chương nhưng vẫn cần động não, huống hồ gì nhờ có đài Thẩm Oan mà ba chữ "Giang Dung Dữ" đã sớm trở thành một tín ngưỡng không thể xâm phạm trong lòng hàng vạn bách tính Giang Nam, thậm chí bọn họ còn xem y như Vân Trung Quân hạ phàm. Kể cả Thái tử có chiếm được Mộ Vân Quan đi nữa, nếu muốn tiếp tục đánh xuống Nam, không chỉ dựa vào mỗi việc chinh phục được mấy thành trì, mà còn phải thu phục được lòng dân."
"Xưa nay, chiến tranh giữa những người có đầu óc luôn đáng sợ hơn chiến tranh giữa kẻ mạnh người yếu gấp trăm ngàn lần."
"Lão phu không đành lòng nhìn Giang Nam máu chảy thành sông."
...
Trần Kỳ cũng trằn trọc suốt đêm.
Lòng hắn bất an chưa từng có. Trần Kỳ nằm mơ cũng không ngờ được Giang Dung Dữ chính là Sở Ngôn, chẳng trách lúc ở Tùy đô y liên tục chống đối, phá hỏng kế hoạch của hắn.
Hơn nữa, người này căn bản không hề xấu xí như lời đồn, trái lại còn có một chiếc "túi da" mà cả đời này hắn không thể sánh bằng.
Vì sao tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời đều bị tên ngụy quân tử đó cướp mất?!
Nỗi bất an lớn nhất của Trần Kỳ không chỉ đến từ Giang Uẩn, mà còn đến từ Tùy Hành.
Người khác không biết, nhưng với tư cách là thân tín của Tùy Hành, Trần Kỳ biết rất rõ thái độ của người nọ đối với Giang Uẩn, hôm qua Tùy Hành có thể tuyên bố dừng chiến, thì hôm sau cũng có thể bị Giang Dung Dữ mê hoặc, trực tiếp cho lui binh, từ bỏ tấn công Giang quốc.
Nếu như vậy, mọi nỗ lực và kế hoạch trước đây của hắn đều trở thành công cốc.
Lúc này, một thân tín từ bên ngoài đến bẩm báo: "Đại nhân, điện hạ thông báo, giờ Mão sẽ dựng lều nghị sự, yêu cầu tất cả các quan chức và tướng lĩnh phải có mặt."
Trần Kỳ xoa trán, nói đã biết.
Giờ Mão, mọi người đều tập trung tại lều chính.
Bọn họ đều biết, có lẽ điện hạ sẽ đưa ra một quyết định quan trọng nào đó liên quan đến trận chiến lần này. Mà thực tế, cả đêm qua, trong lòng họ cũng có những suy đoán khác nhau.
Tùy Hành khoanh tay đứng trong lều, nhìn thấy mọi người đã đến đủ, hắn đang định mở miệng thì binh lính bên ngoài đột nhiên chạy vào bẩm báo: "Điện hạ, Thái tử Giang quốc phái người đến gửi thư chiến."
Tùy Hành nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.
"Ngươi nói cái gì?"
"Thư chiến."
Binh lính lập tức bước tới hai bước, quỳ một gối xuống, trình thứ trong tay lên.
"Đám người phía Giang quốc nói, Thái tử bọn họ sẽ dẫn theo mãnh tướng dưới trướng, quyết chiến một trận với điện hạ."
Tùy Hành nhíu mày, cầm lấy nhìn xem, quả nhiên là một lá thư chiến theo đúng tiêu chuẩn.
Chúng tướng đều sửng sốt, sau đó lập tức bùng nổ.
"Tên ngụy quân tử Giang Dung Dữ này lại đang âm mưu gì nữa!"
"Điện hạ đừng để tên ngụy quân tử đó lừa!"
Tùy Hành ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Hai vị tướng quân đồng thời cảm thấy ớn lạnh ở cổ.
Từ Kiều ở một bên hắng giọng: "Hai vị tướng quân, nghị sự thì nghị sự, cẩn thận lời nói, không nên tùy tiện đặt biệt danh cho người khác, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa?"
Hai người nghệt mặt như ngỗng.
Ba chữ này không phải là câu cửa miệng của điện hạ sao?
Ngày thường điện hạ mắng còn ác hơn bọn họ.