Sau khi Trương tiên sinh nói xong câu này, thì nhanh chóng biến mất khỏi cửa sổ.
Quý Từ còn chưa hồi thần, cậu nhìn về phía sau, quả nhiên phát hiện tiểu sư đệ nhà mình đang ngồi xếp bằng trên giường, ngón tay đặt linh kiếm, đôi mắt lạnh nhạt nhìn mình.
"......"
"A, tiểu sư đệ đệ tỉnh lúc nào vậy? Sao lại không nói với sư huynh?" Quý Từ chột dạ tiến lại gần, dán vào Tần Giác.
Ánh mắt Tần Giác đầu tiên là nhìn qua cửa sổ một hồi, sau đó dừng lại trên người Quý Từ, khóe môi hạ xuống một chút: "Đó là Trương tiên sinh sau khi Thịnh Nguyên đại điển kết thúc à?"
Quý Từ kiên quyết giả ngu: "Cái gì? Không quen."
Tần Giác ngước mắt nhìn cậu, trực tiếp vạch trần: "Đừng giả ngu."
Thấy không có cách nào lừa gạt được, Quý Từ thở dài.
Sao thật trùng hợp, tiểu sư đệ lại tỉnh rồi?
"Thì ta chịu không nổi," Quý Từ kéo tay Tần Giác nói, "Lão tất đăng Cô Hồng kia thiên vị quá, ta làm sao nuốt được cục tức này a?"
"Ta cũng không thể quang minh chính đại đối đầu với gã ta, Đành phải dùng chút thủ đoạn nhỏ này sau lưng."
Quý Từ Sinh sợ Tần Giác trách tội cậu, một bên làm ra vẻ sư huynh rất uất ức, một bên lắc lắc bả vai Tần Giác, mục đích để y thương mình.
Tần Giác kéo tay Quý Từ xuống, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: "Huynh có từng nghĩ tới, chuyện này nếu lộ ra, Cô Hồng sẽ đối xử với huynh thế nào không?"
Quý Từ nghẹn họng.
Ánh mắt cậu có chút né tránh, sau đó ấp a ấp úng nói: "Vậy... Vậy đệ không nói ra, không phải được rồi sao?"
"Ta đương nhiên sẽ không nói ra, nhưng thuyết thư tiên sinh kia thì sao?" Mắt Tần Giác tối lại, "huynh và hắn mới quen biết bao lâu?"
Quý Từ buông vai Tần Giác ra, giảo biện: "Ta thấy hắn không giống là loại người như vậy..."
"Trong mắt huynh, có phải ai cũng là người tốt không?"
Lúc Tần Giác nói lời này, trong giọng nói đã trộn lẫn tức giận.
Quý Từ nhất thời ngây ngẩn cả người, đáy mắt hiện lên vẻ hoang mang.
Sao đột nhiên lại tức giận như vậy?
Tần Giác nhìn chằm chằm Quý Từ một hồi, sau đó dời tầm mắt.
Hiện tại tâm tình cậu rất loạn.
Cô Hồng trưởng lão có thù tất báo, nếu là bị gã ta tra ra là Quý Từ giở trò quỷ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Y có thể suy ra lý do Quý Từ làm ra chuyện này, cũng lo lắng kết quả chuyện này bị lọt ra ngoài sẽ như thế nào.
Ngón tay Tần Giác siết chặt, nhìn về phía Quý Từ lần nữa.
Đối phương thoạt nhìn vô cùng ngây thơ, hiển nhiên không hiểu vì sao mình tức giận.
Quý Từ quả thật không biết, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, cậu cũng biết mình thiếu suy nghĩ.
Cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn chạm vào tay Tần Giác: "Xin lỗi, là ta suy nghĩ bồng bột."
"Nhưng mà......"
Quý Từ dừng một chút, cuối cùng vẫn là nói: "Nhưng ta không phải vì chuyện Cô Hồng trưởng lão mà tiêu hết linh thạch Hoa sao?"
Đây cũng coi như trời xui đất khiến.
"Đệ ngẫm lại xem, nếu không phải vì ta tìm được Trương tiên sinh tiêu hết khối linh thạch này, không chừng cổ trùng kia chạy vào thân thể ta rồi, đệ nói xem có phải không?"
Đuôi mắt Tần Giác giật giật.
Thấy thế, Quý Từ thừa thắng xông lên: "Chẳng lẽ đệ muốn nhìn sư huynh bị cổ trùng vào người, cuối cùng tinh khí linh lực đều bị hút hầu như không còn, thất khiếu chảy máu mà chết sao?"
Quý Từ càng nói càng đáng thương, thậm chí mơ hồ mang theo vài phần oán giận.
Tần Giác nhíu mày: "... Ta không có ý này."
"Vậy đệ còn trách ta làm gì?" Quý Từ buông tay, "Đệ không đi tìm Cô Hồng trưởng lão, ngược lại tới còn nổi giận với ta."
Tần Giác: "......"
Không phải, hai người bọn họ rốt cuộc là ai đang tức giận?
Quý Từ càng lo lắng hơn, trực tiếp nói: "Hơn nữa, Trương tiên sinh kia vốn không đồng ý giúp ta, nhưng hắn thấy khối linh thạch bị hạ cổ kia, lúc này mới quyết định ngăn cản trận tai họa này cho ta."
"Huynh hay lắm, gọi người ta là gian thương."
Cái này còn chưa tính, Quý Từ còn muốn quở trách: "Hơn nữa, linh thạch kia nguy hiểm như vậy, sau khi đệ biết chuyện này chẳng những không hỏi sức khỏe ta thế nào, lại trách cứ ta trước, còn nổi giận với ta."
"Tiểu sư đệ, đệ vốn đối với sư huynh như vậy sao?"
Tần Giác: "......"
Y đưa tay xoa xoa mi tâm của mình, không muốn nói nữa, nằm xuống ngủ.
Kết quả Quý Từ nói xong, bản thân tức giận lên, càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng cảm thấy mình có đạo lý: "Đúng vậy, khối linh thạch kia rõ ràng có vấn đề, đệ đã nghe lâu như vậy, không thể không biết, kết quả đệ liền quở trách ta?"
"Tần Giác!!!"
Tần Giác nhắm mắt lại, làm bộ mình không nghe thấy.
Thẳng đến sáng hôm sau, Quý Từ vẫn chưa nguôi giận.
Biểu hiện cụ thể ở chỗ cậu dậy thật sớm, nhưng chỉ làm bữa sáng cho một mình mình.
Khống chế lượng thức ăn vừa đủ, chờ Quý Từ ăn xong toàn bộ, trong nồi cũng không còn cái gì.
Ngay cả cơm cũng bị ăn sạch sẽ.
Tần Giác nhìn phòng bếp không có gì, cúi người làm như không có việc gì nấu cơm lần nữa.
Kỳ thật đêm hôm đó y vốn còn muốn hỏi chuyện liên quan đến linh thạch chứa cổ trùng.
Nhưng trong lòng Tần Giác cảm thấy, chỉ cần tìm được cổ trùng, khối linh thạch này cũng không phải khó giải, nhưng nếu Quý Từ hoàn toàn bị Cô Hồng ghi hận, phiền toái ngày sau sẽ càng lúc càng lớn.
Cho nên Tần Giác liền không quản linh thạch, huống hồ nhìn bộ dáng vui vẻ của Quý Từ, thế nào cũng không giống như bị cổ trùng ảnh hưởng.
Ai biết cứ như vậy trở thành nhược điểm Quý Từ nắm trong tay.
Không còn cách nào khác, Tần Giác ăn cơm xong liền đi tìm Quý Từ xin lỗi.
Kết quả Quý Từ không thèm liếc y một cái, một mình chạy vào trong sân luyện kiếm.
Hôm nay thời tiết không tệ, Quý Từ cầm kiếm đứng ở sáng sớm trong gió nhẹ, tùy tiện múa vài chiêu.
Cậu loáng thoáng biết mình hẳn là có chút thiên phú trong kiếm đạo, vì thế tu luyện càng cực khổ hơn.
Chỉ là hôm nay tâm không tĩnh.
Cậu luôn nghĩ đến Tần Giác.
Kỳ thật tiểu sư đệ lo lắng cũng đúng, bất luận xuất phát từ góc độ cổ trùng, hay là xuất phát từ góc độ Cô Hồng, kỳ thật đều là vì tốt cho cậu.
Nhưng Quý Từ sao có thể chịu thua trước được?Không thể.
Cho dù xảy ra lần nữa, Quý Từ vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy.
Không còn cách nào khác, để Cô Hồng mất mặt trước mọi người cảm giác sự quá sảng khoái!
Quý Từ nhìn thấy mặt Cô Hồng liền tức giận, cái lão tất đăng rác rưởi.
Cả ngày chỉ biết Tiểu Giác dài Tiểu Giác ngắn, người Tiểu Giác để ý đến gã ta sao?
Loại tâm địa độc ác này nên sớm ngày xuống địa ngục đi.
Đang nghĩ vậy, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm của lão tất đăng: "Quý Từ."
Quý Từ dừng lại oán thầm, ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng nhìn về phía cửa viện: "Cô Hồng trưởng lão, sao ngài lại tới đây? Ta vốn còn muốn đi tìm ngài!"
Những lời này cậu nói hết sức nhiệt tình, như thể người vừa rồi mắng Cô Hồng thành cứt chó không phải Quý Từ.
Cô Hồng lạnh lùng, biểu tình rất là khó coi: "Lại đang đùa giỡn cái gì, ta hỏi ngươi, ngày hôm qua..."
"Mau mau mau, trưởng lão mau vào trong, bằng không tất cả đồ ăn ta khổ sở làm đều nguội mất!" Quý Từ ngắt lời Cô Hồng, vươn tay nắm lấy tay áo đối phương, kéo người vào trong.
Cô Hồng nhíu mày: "Quý Từ, ta nói cho ngươi biết..."
Quý Từ làm như không nghe thấy, cao giọng nói: "Tiểu sư đệ! Cô Hồng trưởng lão đến! Mau bưng cơm vừa rồi chúng ta cố ý làm ra đây!"