Sau Khi Điên Cuồng Quyến Rũ Sư Đệ, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 52: Phục kích


Bị ghét bỏ, nhưng Úy Trì không hề tức giận.

Hắn ung dung nhìn chằm chằm Quý Từ đang mệt mỏi một hồi, sau đó vẫy tay.

Hai người đồng hành phía sau bắt đầu sắp xếp lại những nơi có thể ngủ chung quanh.

Đường Tử Thần coi như có tinh thần, hắn cau mày nhìn về phía người nọ, không hiểu sao nhìn tên đó không vừa mắt.

Vì chỉ nhìn bề ngoài, người này thật sự là quá mức lẳng lơ.

Ở trong rừng rậm nguy cơ tứ phía này, lại không mặc quần áo đàng hoàng, gai nhọn lộ ra một khoảng da lớn, quả thực dễ thấy.

Đường Tử Thần quay đầu, hồn nhiên không nghĩ tới bản thân kỳ thật cũng chẳng kém Úy Trì là bao, hắn thậm chí còn không mặc áo.

Hai người này tám lạng nửa cân, hết lần này tới lần khác nhìn nhau không vừa mắt, ai cũng không nghĩ đến mình.

Quý Từ thật sự rất buồn ngủ, cậu ôm lấy một cánh tay Tần Giác theo bản năng, chỉ cảm thấy thanh âm bên tai có chút quen.

Không chỉ Úy Trì và Đường Tử Thần, còn có những người khác, nhưng cụ thể quen tai thế nào, cậu lại không thể nhớ ra.

Thẳng đến ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Quý Từ mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy một nam một nữ đứng bên cạnh Úy Trì, cậu mới đột nhiên nhớ tới.

Hai người này, không phải trước khi bắt đầu Thịnh Nguyên đại điển, chẳng phải đôi nam nữ ân ái cậu nhìn thấy bên hồ sao?

Vẻ mặt Quý Từ phức tạp, lại thấy cảnh tượng Úy Trì và bọn họ nói chuyện vui vẻ, nhất thời càng thêm kinh ngạc.

Cậu không thể chịu đựng được, xoay người đánh thức Tần Giác và Đường Tử Thần, giục bọn họ nhanh chóng lên đường.

Ngày hôm qua Tần Giác ngủ sớm, không thể phát hiện Úy Trì.

Hiện tại tỉnh lại, bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy gương mặt Úy Trì, sắc mặt y thoáng chốc càng thêm khó coi.

Quý Từ vừa nhìn đã biết y mất hứng, vội vàng đỡ Tần Giác đứng lên: "Đi thôi, chúng ta lên đường trước."

Nói xong liền muốn mang Tần Giác rời đi, ai biết Úy Trì ở phía sau tiện nhanh chóng nói một câu: "Yo, sao mới một ngày không gặp, Tần tiểu hữu đã làm bản thân chật vật như vậy?"

Sắc mặt Tần Giác tái nhợt, ngón tay siết chặt.

Thấy thế, trong lòng Quý Từ dâng lên một trận hỏa khí, không chút khách khí mắng: "Chúng ta và ngươi rất thân sao?"

Vừa nói xong, sắc mặt Úy Trì cứng đờ.

Nam nhân tóc quăn phía sau hắn nhíu mày: "Tuổi còn nhỏ khẩu xuất cuồng ngôn, còn thể thống gì!"



Quý Từ nở nụ cười: "Một đống tuổi như vậy còn đến cùng một sân thi đấu với những tiểu bối chúng ta phân cao thấp, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?"

Nam nhân tóc quăn giận không kềm được: "Ngươi!"

"Đủ rồi." Úy Trì giơ tay lên, nam nhân tóc quăn đành phải ngậm miệng lại.

Đôi mắt xanh biếc của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quý Từ, sau đó lộ ra một nụ cười: "Tâm tình Quý tiểu hữu hôm nay tựa hồ không tốt lắm, ta đây sẽ không quấy rầy, chúng ta...... Ngày khác gặp lại."

Vừa nói xong, liền mang theo hai người phía sau đi về hướng khác.

Lúc này, trên mảnh đất trống này đã không có bao nhiêu người.

Bản thân Quý Từ cũng cảm thấy tâm tình của mình tựa hồ không phải đặc biệt tốt, đứng tại chỗ một hồi, sau đó muốn quăng Tần Giác lên trên lưng mình một lần nữa.

Tần Giác ngăn cậu lại, bất đắc dĩ nói: "Không cần, ta đã đỡ hơn nhiều rồi, tự mình đi được."

Quý Từ có chút lo lắng: "Thật sao? Vai của đệ..."

"Ngày hôm qua đã muốn nói với huynh, ta bị thương ở vai, cũng không phải bị thương ở chân, ta có thể tự mình đi được." Tần Giác nói xong, liền đưa tay ấn vai của mình.

Thấy thế, Quý Từ đành tạm thời buông việc này xuống, thu dọn đồ đạc gọi Đường Tử Thần cùng xuất phát.

Lúc này mặt trời chiếu cao, Quý Từ nhìn trái nhìn phải, có chút lo lắng: "Sao bọn họ đều dậy sớm như vậy?"

Đường Tử Thần oán hận nhìn cậu một cái, bộ dáng kia rất giống oán phụ khuê phòng: "Bọn họ chạy xong ngã đầu liền ngủ, không giống như chúng ta còn phải hao hết tinh thần giải quyết yêu thú, ngủ đủ tự nhiên dễ lên đường."

Quý Từ: "......"

Cậu làm như không có chuyện gì dời mắt, lầm bầm nói: "Ngươi, thật nhàm chán."

Đường Tử Thần thầm nghĩ hắn thật sự là tám đời xui xẻo mới hợp tác với loại Bồ Tát sống này, thở dài: "Đừng lo lắng, giang sơn đồ ngàn dặm này ta đã tới rất nhiều lần, đi thêm một chút nữa sẽ không đơn giản như bây giờ, trên cơ bản toàn bộ đều là yêu thú đạo hạnh cực cao, ta trước kia đều là trực tiếp tránh đầu gió."

Ước chừng tính toán một chút, hẳn là phải quét sạch hơn nửa số người.

Lần này Quý Từ có hứng thú: "Yêu thú gì?"

Thấy thành công gợi lên hứng thú của cậu, Đường Tử Thần trong lòng có chút đắc ý, hắn hừ một tiếng: "Đến lúc đó ngươi tự mình xem đi."

Quý Từ cảm thấy hắn lòng dạ hẹp hòi, chạy đến bên cạnh Tần Giác chơi.

"Đang làm gì vậy?" Quý Từ giơ tay phủi đi một cái lá rụng trên vai y, "Sao nhìn rầu rĩ không vui thế?"



Ánh mắt Tần Giác dừng trên người cậu, sau đó lại nhìn về phía Đường Tử Thần đang mở đường phía trước, thấp giọng nói: "Quan hệ giữa huynh và hắn từ khi nào lại tốt như vậy?"

Quý Từ chớp chớp mắt: "Hắn có tác dụng."

Sau đó, cậu không biết nghĩ tới cái gì, còn nói: "Đệ yên tâm, cho dù là ai cũng không thể thay thế địa vị tiểu sư đệ thân ái trong lòng ta."

Dứt lời, Tần Giác dừng chân một chút, sau đó ý vị thâm trường nói: "Đừng trêu chọc lung tung."

Quý Từ không hiểu y lời này có ý gì, dứt khoát tiện tay ngắt cỏ dại ven đường ngậm lấy, điếu nhi lang đương* nói: "Ngoan a, đi đằng sau đi, sư huynh đi phía trước mở đường cho đệ."

điếu nhi lang đương: tả vẻ ngoài nhếch nhác, phong cách phóng túng, thái độ thiếu nghiêm túc hoặc bất cẩn. (baidu)

Nói xong, liền rút Chiết Liễu kiếm chạy về phía trước.

Phía trước yêu thú tàn sát bừa bãi, rõ ràng so với lúc trước còn nhiều hơn, Quý Từ vung tay lên chém giết một con lớn, liền thấy bên người xuất hiện một linh kiếm trắng bạc.

Quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Giác đứng cách bọn họ không xa, linh lực quanh thân sôi trào, chống đỡ linh kiếm.

Tựa hồ cảm nhận được khí tức của đồng loại, Chiết Liễu kiếm rung lên, càng thêm hưng phấn.

Quý Từ nhếch môi lộ ra nụ cười sáng lạn, mang linh kiếm màu trắng bạc phóng về phía trước.

Càng đi sâu vào Giang Sơn đồ, cảnh sắc lại càng tươi đẹp.

Quý Từ thậm chí nhìn thấy một bụi nấm còn to hơn so với nấm người khác tìm thấy, màu sắc diễm lệ, thoạt nhìn ngược lại là rất xinh đẹp.

Đáng tiếc không đợi cậu thưởng thức thêm một hồi, Đường Tử Thần một kiếm chặt đứt rễ nấm, mang Quý Từ và Tần Giác nhanh chóng thoát ra.

"Đó là cái gì?" Quý Từ quay đầu nhìn thoáng qua.

Đường Tử Thần thở hổn hển, rõ ràng là mệt mỏi: "... Ta cũng không biết, nhưng lần đầu tiên ta vào Giang Sơn đồ cũng gặp qua, ta ở dưới nấm rất lâu, kết quả trực tiếp say chết dưới nấm."

Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi nói: "Loại nấm này không lúc nào là không giải phóng một loại chất có thành phần mê say, hít nhiều sẽ hôn mê."

Nghe vậy, Quý Từ cảm thấy hứng thú: "Cho nên ngươi một kiếm chém đứt nó?"

Đường Tử Thần hiện lên một tia đắc ý: "Sau khi chém đứt, những chất mê say kia chỉ bay càng xa, chúng ta chém rồi bỏ chạy, phía sau lại có thể quét sạch một nhóm người lớn."

Nghe vậy, Quý Từ gật gật đầu, tán thưởng nói: "Đường đệ diệu kế."

"Quá khen quá khen."

Ba người đang cấp tốc chạy, Tần Giác dừng lại phía sau, lỗ tai y khẽ động, bỗng nhiên mở miệng: "Dừng lại, phía trước có người."