Băng qua sa mạc, đoàn người vào Thượng Quận.
Đến giữa trưa, cửa thành mở rộng, binh lính cầm trường đao canh giữ thành.
Thấy Ngụy Nghiên cưỡi ngựa tiến đến, lập tức cung kính ôm quyền nói: "Vương gia!"
Ngụy Nghiên khẽ gật đầu, quân sĩ lui ra ngoài, cửa thành mở toang đón Hoài An Vương vào thành.
Thẩm Du Khanh vén nửa tấm rèm lên, nhìn xung quanh Thượng Quận, so với Ly Di hay Tuần Diêu, nơi này cũng không khác là mấy, nàng thu tầm mắt.
Xe ngựa dừng lại trước Vương phủ, Thẩm Du Khanh vén váy bước xuống xe ngựa.
Khác với Thượng Kinh xa hoa mỹ lệ, phủ Hoài An vương mang phong cách của Mạc Bắc, sừng sững rộng lớn.
Thẩm Du Khanh liếc người nọ một cái, Ngụy Nghiên xuống ngựa, trong phủ lập tức có người cung kính.
Ngụy Nghiên ném dây cương cho hắn, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt chưa kịp thu hồi của Thẩm Du Khanh, "Cho người dọn gọn gàng sân đi."
Mấy lời này là nói với người hầu.
Thẩm Du Khanh đảo mắt.
Người hầu cũng không hỏi nhiều, ở phía trước dẫn đường nói: "Thẩm cô nương, mời vào."
Thình lình nghe thấy tiếng gọi này, nàng bước chân dừng lại một lúc, lại liếc người nọ một cái mới tiếp tục bước vào.
"Vương gia của các ngươi nói với các ngươi như thế nào về ta?" Thẩm Du Khanh sau khi vào viện hỏi.
Người hầu dẫn nàng tới một hành lang, "Vương gia bảo chúng ta ỏ trong phủ thu dọn một sân nhỏ, có một vị y sư sẽ ở lại một thời gian."
Hóa ra hắn coi nàng như lang trung.
Thẩm Du Khanh mím môi, như thể đó chính là việc người kia có thể làm.
Thu xếp xong, Lục Hà đi vào phòng để chuẩn bị nước ấm, nàng biết tiểu thư ưa sạch, đêm qua không tắm gội nhất định chịu không nổi.
Sau khi nước nóng lên, Thẩm Du Khanh thay áo trong đi vào, Lục Hà ở phía sau chải tóc cho nàng.
"Tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng tới Thượng Quận." Lục Hà trong lòng cảm thấy khó tin, đường đi gian nan, lúc đến Ly Di, Vương gia còn dọa bọn họ, bảo bọn họ rời khỏi Mạc Bắc, bây giờ đến Thượng Quận giống như một giấc mộng.
Thẩm Du Khanh nhắm mắt lại, "Em cao hứng cái gì, chỉ là đến Thượng Quận thôi mà."
Nụ cười trên mặt Lục Hà biến mất, thị ủ rũ: "Tiểu thư, Vương gia thật sự sẽ cùng chúng ta trở về Thượng Kinh sao?"
Ngụy Nghiên làm theo ý mình, đã quen vô pháp vô thiên, không ai có thể làm gì được hắn. Muốn đưa hắn trở lại Thượng Kinh cũng khó như lên trời.
"Sẽ luôn có biện pháp." Thẩm Du Khanh ngước mắt, hất nước lên vai, vài cánh hoa rơi xuống cổ tay.
Sẽ luôn có cách, nàng thầm nghĩ.
Sau khi tắm rửa xong, Tỉnh Liễu ở ngoài cửa nói: "Tiểu thư, Vương gia truyền người đến rồi."
Thẩm Du Khanh đang thay quần áo bên trong, tóc ướt sũng, Lục Hà ở sau lấy khăn khô lau.
Nàng tìm một chiếc váy gấm trơn có hoa văn tố cẩm, mặc một chiếc áo choàng nhung màu xanh lam pha xanh lá cây. Làn da trắng nõn, cổ váy trễ xuống lộ ra bộ ng ực trắng như tuyết, váy gấm trơn càng hợp với làn da như tuyết trắng, trên người khoác một chiếc áo choàng nhung nên không quá lạnh.
Nàng thuận miệng lên tiếng: "Bảo người đợi một lát."
Tốt xấu gì cũng phải để nàng sấy khô tóc đã.
Tóc nàng dài và dày, chải không dễ, sấy khô trong mùa đông lạnh giá ở Mạc Bắc lại càng khó hơn.
Một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa, Thẩm Du Khanh nhướng mày, "Sao vậy?"
"Là ta."
Một giọng nam trầm vang lên.
Thẩm Du Khanh nhận ra đó là ai, nàng ngồi trước gương trang điểm, nghịch khuyên tai lưu ly hình mặt trăng trên tay, mắt khẽ nhúc nhích, nàng dừng lại rồi giơ tay lên, ý bảo Lục Hà mở cửa.
Lục Hà sửng sốt nhìn xuống tay, sau đó quay người rời đi.
Vừa nhận lấy lược, Thẩm Du Khanh một tay cầm tóc trước ngực, tay kia chậm rãi chải.
"Lại làm loạn gì vậy?"
Đã cho nàng một canh giờ để nghỉ ngơi, vốn nghĩ đã đủ rồi mới cho người đến. Không ngờ nàng lại cự tuyệt bảo người trở về, cũng có lá gan đó, dám cự tuyệt người của hắn.
Ngụy Nghiên cười nhạt đi vào, nhìn thấy nàng đang ngồi trước gương trang điểm trong phòng, bước chân hắn khựng lại, đôi mắt đen híp lại, trong lòng suy nghĩ có chút thay đổi, không ngờ rằng nàng không đi ngủ trước mà tắm gội trước..
Nàng đang ngồi quay lưng về phía hắn, váy áo mặc có chút ẩm ướt, mái tóc dài buông xõa, đen mềm mại, cánh mũi như có một mùi thơm thoang thoảng lướt qua như muốn dụ dỗ người chìm sâu vào đó.
"Ai làm loạn với ngươi?" Thẩm Du Khanh không quay đầu lại, vén tóc một bên ra sau lưng, bên tai phải đeo bông tai thủy tinh mặt trăng.
Nàng đối diện hắn.
Mái tóc dài vén ra, để lộ đôi má hồng và d ái tai nhỏ nhắn.
Nàng dường như rất thích đeo khuyên tai, không ngày nào không đeo những chiếc khuyên cầu kỳ mới lạ.
"Vương gia gấp như vậy sao? Không thể để ta nghỉ ngơi một chút."
Nếu nói ở bên ngoài, những lời này không có vấn đề gì, nhưng hiện tại trong phòng ngột ngạt, phảng phất mùi thơm trên người nàng, câu nói này vô cớ khiến người ta cảm thấy có hương vị quyến rũ.
Gấp cái gì? Hắn có thể gấp cái gì?
Ngụy Nghiên li3m răng, nhếch miệng cười nói: "Với ngươi đương nhiên là muốn gấp rồi."
Thẩm Du Khanh quay đầu, mắt giật giật, vốn chỉ vô tình nói một câu, cũng không hiểu lắm ý của hắn, nhưng nhìn vẻ mặt cười xấu xa trên mặt hắn, nàng liền biết hắn nói chẳng phải lời gì hay cả.
Nàng nói, "Chờ tóc ta khô đã."
"Hiện tại không được sao?" Ngụy Nghiên hỏi.
"Mạc Bắc gió to, thổi đến đau đầu." Thẩm Du Khanh nói.
Những lời này không giả, nàng mặc dù thông thạo y thư, nhưng từ nhỏ điều chỉnh thân thể không tốt, thể chất thiên hàn, sợ lạnh, Mạc Bắc gió to, trước đó vài ngày đúng thật nàng không nên cậy mạnh đi cưỡi ngựa, đến giờ nghỉ ngơi một lúc liền cảm thấy đầu óc choáng váng.
Nàng lại quay đầu, cầm lấy chiếc khăn trên bàn, nghiêng nửa đầu lau tóc.
Chiếc khăn khô trong tay đột nhiên bị cướp đi, nàng đang định đứng dậy thì bị ai đó đè lên vai, "Đừng nhúc nhích."
Hơi thở nóng rực của người đàn ông kia phả vào ốc tai nàng có chút ngứa ngáy.
"Ngươi làm gì vậy?" Thẩm Du Khanh hỏi.
Hắn thấp giọng cười, "Lau tóc cho ngươi."
Thẩm Du Khanh nghi ngờ, "Ngươi có tốt như vậy sao?"
Lòng bàn tay to của hắn ấm áp, xương ngón tay thon dài rõ ràng, khi lướt qua mái tóc của nàng mang theo một loại cảm giác kỳ dị.
"Làm cho ngươi nhanh lên."
Thẩm Du Khanh khịt mũi, yên tâm thoải mái để hắn hầu hạ.
Ngụy Nghiên ở Thượng Kinh là hoàng tử sáng chói như trăng giữa bầu trời đầy sao, ở Mạc Bắc là Hoài An vương cao quý vô cùng, vì thế làm gì có chuyện từng hầu hạ người khác.
Nàng là người đầu tiên, lại còn không biết tốt xấu.
Ngụy Nghiên đưa tay vuốt tóc nàng, đúng như hắn nghĩ, tóc nàng mượt mà như lụa.
"Được rồi." Thẩm Du Khanh nói.
Cũng đã lau lâu rồi.
"Ừ." Ngụy Nghiên thản nhiên trả lời.
Hắn buông tay, đầu ngón tay có chút ươn ướt.
Thẩm Du Khanh lại nhìn hắn, nàng luôn cảm thấy kỳ lạ.
Nàng nói: "Ngươi cười cái gì?"
"Cười ngươi." Ngụy Nghiên nhìn nàng chằm chằm.
"Ta buồn cười sao?" Thẩm Du Khanh trợn mắt nhìn hắn.
Ngụy Nghiên đáp: "Buồn cười."
Thẩm Du Khanh phớt lờ đi, lấy chiếc áo choàng nhung trên giá treo, che phần váy chưa kịp che của mình, Ngụy Nghiên thấy thế mắt đen giật giật.
Hắn bước vài bước rồi đi qua.
Thẩm Du Khanh đứng tại chỗ, nhìn hắn đến gần rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong mắt hắn thấp thoáng như có ánh nhìn của dã thú.
Hung hãn, liều lĩnh.
Hắn dừng lại bên cạnh nàng, hướng đến gần, ghé vào tai nàng thì thầm: "Nếu không phải ngươi từ Thượng Kinh tới, ta thật muốn..."
"Ngươi muốn cái gì?" Thẩm Du Khanh mấp máy môi, sau đó nhẹ nhàng nói.
Mùi thơm nhàn nhạt phả vào mũi, hắn nhìn chằm chằm đôi khuyên tai lưu ly lắc lư, khóe môi cong lên, "Thật muốn làm ngươi."