Thẩm Du Khanh lật qua mấy cuốn sách y học và sắp xếp các loại thảo mộc ngay ngắn trước tủ.
Bây giờ đã có vị Phù lăng quan trọng, việc chế tạo thuốc giải sẽ dễ dàng hơn.
"Tiểu thư." Lục Hà gõ cửa ở bên ngoài, trên cửa thoáng qua bóng người.
Thẩm Du Khanh dừng lại, buông quyển sách xuống và che tấm mạng bên thái dương, chỉ để chừa lại một đôi mắt.
"Vào đi."
Lục Hà cẩn thận cầm lọ sứ trong tay, bước nhanh vào: "Tiểu thư, thuốc đã chuẩn bị xong."
Thẩm Du Khanh nói, "Đặt xuống.."
Trên án thượng đặt đầy các loại thuốc, có đến mấy chục loại.
Lục Hà đặt thuốc xuống, lén liếc nhìn Thẩm Du Khanh.
Từ sáng nay tiểu thư đeo mạng che mặt, lúc rửa mặt cũng bảo nàng ra ngoài chờ, không biết tại sao. Hơn nữa thị luôn cảm thấy hôm nay tiểu thư hình như có chút khác thường, ngày càng lơ đãng, giống như thất thần.
"Đi xuống đi, có việc gì ta sẽ gọi." Thẩm Du Khanh nói.
Lục Hà trong lòng lo lắng, nhưng thấy tiểu thư sắc mặt lạnh lùng, cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu đi ra ngoài.
...
Lệ Túc sáng sớm dậy sớm luyện binh, hắn căn bản không dám lơ là, bởi vì Vương gia sáng sớm cũng cưỡi ngựa đến quân doanh.
Hiện tại chuyện nên xử lý đã xử lý xong, ngoại quan cũng an phận, thật ra cũng không có việc gì gấp, cũng không biết Vương gia vì sao đến sớm như vậy.
"Ngươi nói xem có phải Vương gia của chúng ta cùng Vương phi cãi nhau không?" Lệ Túc căng mặt, nhỏ giọng nói với Trương Hòa.
Trương Hòa nghiêm mặt nói: "Đừng nghị luận về Vương gia."
Lệ Túc đấm hắn một quyền, "Cái này gọi là nghị luận gì chứ, ta không phải đang mong có tiểu bá vương Mạc Bắc trong tương lai sao!"
"Không biết điều."
Trương Hòa không thèm để ý đến hắn, liếc hắn một cái rồi bỏ đi. Lệ Túc quay đầu nhìn Vương gia đang luyện binh, trong lòng có chút cảm khái, hắn cảm thấy tâm trạng Vương gia gần đây không được tốt, luôn trầm mặt, ra tay 10 phần tàn nhẫn.
Ngụy Nghiên tra đao vào vỏ, thắt chặt dây đeo quanh cổ tay và sải bước ra ngoài.
"Vương gia!" Lệ Túc cung kính ôm quyền.
Ngụy Nghiên gật đầu tán thưởng, "Chuyện ở Dương Quan làm không tồi."
Nghe được Vương gia khen ngợi, Lệ Túc giống như được trọng thưởng, mặt đen nở hoa: "Vương gia, vậy ta chắc không cần vào ngục luyện công chứ?"
Không phải hắn sợ hãi, chỉ là đám chó kia thực sự quá liều mạng, đưa hắn vào đó đúng là lột mất tầng da.
"Không cần." Ngụy Nghiên nói.
"Đa tạ Vương gia." Lệ Túc cười híp mắt, bộ dáng như chó ăn phân, tiện tay thò lại gần, "Vương gia, thuộc hạ từ Dương Quan nhìn thấy người cùng Vương phi nắm tay nhau trở về, còn ở chung với nhau một đêm nha!"
Nghĩ đến đêm đó, Ngụy Nghiên cong môi, dùng đầu ngón tay xoa xoa chuôi đao.
Nhìn thấy Vương gia hòa nhã hiếm có, trong đầu lập tức vui vẻ, tiếp tục nói: "Vương gia, có phải chúng ta sắp có tiểu bá vương ở Thượng Quận không? Ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tiểu Vương gia!"
"Ngươi lại đây." Ngụy Nghiên nhướng mi nhìn hắn, lay động đao trong tay.
Lệ Túc mơ hồ đi tới, đột nhiên cảm thấy cổ đau nhức, sau lưng trường kiếm đánh vào cổ hắn, đau đến hắn nhe răng kêu r3n một tiếng.
"Thật đúng là nhàn đến đau trứng, đi luyện binh đi!" Ngụy Nghiên sắc mặt nghiêm túc, sắc mặt thật sự không tốt.
Lệ Túc cũng không dám nghĩ nữa, "Thuộc hạ lắm chuyện, thuộc hạ lắm chuyện, Vương gia có mưu đồ riêng, thuộc hạ lập tức đi ngay, đi ngay."
Ngụy Nghiên cất đao, Lệ Túc sợ tới mức lùi lại một bước, "Thuộc hạ ngoan ngoãn đi luyện binh, không quấy rầy Vương gia."
Ra khỏi đồn đã là giữa trưa, Ngụy Nghiên cầm dây cương lên ngựa.
Người qua đường thấy đó là Hoài An vương, đều cúi đầu tránh.
Ngụy Nghiên buông lỏng dây cương, thỉnh thoảng đi ngang qua các quầy hàng trên đường, nhìn thấy mấy người bán bông tai, không nhịn được liếc hai cái.
Nàng ta chắc thích đeo khuyên tai, không thấy trùng đôi nào.
Yểu điệu đến lợi hại, không chịu mặc Hồ phục ở Mạc Bắc, chắc là vì trông không đẹp bằng váy áo tơ lụa của nàng ấy. Tính tình cũng lớn mật, lại còn mạnh miệng bướng bỉnh, thiếu người quản.
Ngụy Nghiên xuống ngựa và đến một cửa hàng bông tai.
"Vương gia, ngài muốn mua cái gì?" Tiêu thương đang đeo lên các loại khuyên tai, khom lưng cười nói.
Hắn mới vừa nhàn nhã ngồi một lát bỗng thấy từ đằng xa có một người cầm đao đi tới, dáng vẻ như Vương gia, thoạt đầu còn tưởng mình nhìn nhầm nên dùng sức dụi mắt, khi thấy quả nhiên là Vương gia, hắn sợ tới mức lập lập tức khom người cười nhẹ.
Vương gia sẽ không mua đồ dùng cho nữ nhân đâu, chẳng lẽ Vương gia tới tìm hắn sao? Hắn cũng không làm gì cả, chỉ ngầm tìm cách riêng lén mua mấy tảng đá thôi mà.
Tiểu thương chột dạ, thấp thỏm nhìn về phía Ngụy Nghiên.
Hoa tai của Mạc Bắc không tinh xảo bằng đất Thượng Kinh, đa phần là hoa tai một màu, bên ngoài phủ một lớp bụi, trông có hơi rẻ tiền.
Ngụy Nghiên liếc nhìn, nhất định là nàng xem thường những thứ này.
Không nói gì, hắn quay người bỏ đi.
...
Thẩm Du Khanh chuẩn bị thuốc, dùng thìa trộn đều, nàng cúi đầu nhìn trong sách y học, nhìn mấy vị thuốc đã chuẩn bị sẵn, nhíu mày.
Rốt cuộc là thiếu ở đâu chứ?
Bây giờ đã là bát thứ ba, nhưng mỗi lần đều khác với những gì được viết trong sách.
Nàng nhớ lại quy trình Tiên sinh điều chế thuốc năm đó, Phù lăng, Kim Ngân, Tây linh,... Rõ ràng là giống nhau.
Thẩm Du Khanh múc một thìa đưa lên môi, dùng đầu lưỡi chạm vào.
Hương vị có chút đắng nhẹ, pha trộn với một chút vị tanh ngọt.
Nàng nhớ rõ lúc Tiên sinh nếm thuốc nhìn rất đắng, vì vậy chắc chắn bên trong thiếu vị gì đó.
Buổi trưa Thẩm Du Khanh không đi dùng cơm, ngồi trong phòng rất lâu vẫn không hiểu đã thiếu chỗ nào.
Khi Ngụy Nghiên về phủ liền nghe mọi người nói nàng đã nhốt mình trong phòng cả ngày, thậm chí không ăn trưa.
Y nâng ủng da lên, đang định đi vào, ngoài cửa đột nhiên có một đám đám lính đi vào, chắp tay nói: "Vương gia, có một toán quân xông qua cửa thành."
Ngụy Nghiên nhíu mày, "Đi chiêu binh theo ta ra khỏi thành."
"Tuân lệnh!"
Đội tiến vào cửa quan là đám người đã chặn bọn họ trên đường trở về Thượng Quận.
Ngày đó bỏ lỡ cơ hội không giết hắn, lúc trở về liền triệu người xông vào trong quan ải.
Ngụy Nghiên đã lường trước đến 8 phần là lấy người làm bia ngắm. Người ngựa không đủ, còn dám ngênh ngang vào quan ải đúng là tự tìm đường chết.
Người đi đường nhìn thấy binh mã tiến lên vội tránh sang một bên, ngựa phi nước đại, một lúc sau trong thành thành đã mất bóng dáng, chỉ còn lại mặt đất trải đầy cát vàng.
...
Buổi tối, Lục Hà ở bên ngoài gõ cửa, "Tiểu thư, cả ngày nay người chưa ăn, ăn chút gì đi."
Thẩm Du Khanh mím môi nhìn thảo dược còn sót lại trong hộp, không ngờ độc dược này không chỉ có độc tính cao mà ngay cả thuốc giải cũng khó điều chế như vậy.
"Hôm nay không ăn, ngươi đi xuống đi." Thẩm Du Khanh nói.
Lục Hà ở bên ngoài chần chờ nói: "Tiểu thư, người đã một ngày không ăn, nên ăn nhiều một chút, nếu không thân thể không chịu nổi!"
Thẩm Du Khanh giữa mày mệt mỏi, nói một cách chiếu lệ, "Mang một ít cháo cho ta."
Lục Hà vui vẻ đáp lại, vội vã đi.
Sau khi nấu xong một bát cháo bưng vào trong viện, cửa đột nhiên mở ra, tiểu thư đeo mạng che mặt đứng ở trước cửa.
Lục Hà kinh ngạc nói: "Tiểu thư, cháo chuẩn bị xong rồi."
Thẩm Du Khanh bước nhanh ra ngoài, "Đặt ở đó đi, ta sẽ quay lại sau."
Gấu váy lướt ra một gợn sóng, người liền không thấy bóng dáng.
Sau trận chiến ngoài quan ải, Ngụy Nghiên cưỡi ngựa về đến phủ thì trời đã tối.
Không phải đại chiến, chẳng qua là một trận đánh nhỏ, Khuyển binh hung hãn, trấn thủ Mạc Bắc nhiều năm, Ngụy Nghiên từ lâu đã quen với việc thỉnh thoảng đánh lén, hiện tại còn tính là tốt, hắn phải hơn nửa năm đóng quân dựng trại bên ngoài rồi.
Sau khi vào biệt thự và đi qua sảnh trước, Ngụy Nghiên nhìn thấy một bóng người thanh mảnh trước mặt mình.
Nàng bước đi nhanh nhẹn, khuôn mặt được che bằng một chiếc mạng che mặt.
Ngụy Nghiên không tiến lên nữa, đứng đó nhìn nàng, trong tay ôm đao, vết máu trên lưỡi dao đã khô, đỏ tươi, còn dính một ít vào góc áo.
Nàng ngẩng đầu lên, thấy rõ hắn, bước chân càng lúc càng nhanh.
"Ngươi về rồi, ta có chuyện muốn nói." Khi đến gần, dưới ánh trăng, xung quanh là ánh đèn lờ mờ, Thẩm Du Khanh mới có thể nhìn rõ mặt hắn.
Lông mày đ è xuống, ánh mắt mệt mỏi, trên mặt có vết máu dài, Hồ phục không cân chỉnh, cánh tay phía trước có vài vết như thể vừa trải qua một trận chiến.
"Có chuyện gì xảy ra ở ngoại quan sao?" Thẩm Du Khanh đoán.
Ngụy Nghiên gật đầu, hắn không đề cập nhiều đến việc này, cũng chẳng phải việc gì lớn, hắn đã quen với cuộc sống li3m máu bằng mũi đao từ lâu rồi.
Giọng hắn khàn khàn, "Muốn nói với ta điều gì?"
Thẩm Du Khanh hơi mở miệng, nhìn thấy hắn bộ dáng phóng túng, lại nuốt xuống lời nói: "Quên đi, ngày mai nói cũng không muộn, ngươi đi thay quần áo trước đi."
Nàng đưa mắt nhìn hắn đánh giá, rõ ràng đã đợi hắn rất lâu nhưng lại bảo hắn về nghỉ ngơi trước.
"Nàng đúng là luôn như vậy." Ngụy Nghiên nhếch khóe miệng, nhìn nàng chằm chằm.
Dưới ánh trăng, Thẩm Du Khanh ngẩng đầu lên, những hạt cườm nhỏ và tinh xảo ở thùy tai làm chói mắt.
"Ta làm sao?" Nàng hỏi.
Ngụy Nghiên lại cười, yết hầu trùng xuống, "Luôn nghĩ ta như vậy, ta còn tưởng rằng nàng cũng giống ta."
Thẩm Du Khanh ngẫm lại lời hắn nói, cảm thấy Ngụy Nghiên lúc này khác với trước đây, nàng không thể không hỏi: "Giống nhau cái gì?"
Gió thổi tung tấm mạng che mặt, dấu răng do vết cắn của hắn đêm qua vẫn còn sót lại trên đó.
Cuộc cãi vã tối qua kết thúc trong bế tắc, nàng tức giận đẩy hắn ra bảo hắn cút đi, nàng thực sự rất tức giận. Hắn mặc kệ, lại hôn nàng một cái thật tình rồi mới thật sự rời đi.
Ngụy Nghiên nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của nàng, nụ cười trên môi dường như càng đậm, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, lạnh lùng hơn cả gió đêm, "Là ta rỗi hơi, cần gì phải nói những lời này với nàng."