Sau Khi Gả Đến Mạc Bắc

Chương 44: Ước định


Khi An Tầm Nghiêu lần thứ hai đến Hoài An Vương phủ, Thẩm Du Khanh không thèm gặp thị, loay hoay với dược liệu trong hộp.

Lục Hà bưng trà tiến vào, mặt mày rạng rỡ: "Tiểu thư, nô tỳ vừa rồi nghe nói Vương gia vừa lúc trở về, tịch thu trạch phủ của ả ta, còn sai người đuổi ả ta ra khỏi Thượng Quận."

Đuổi An Tầm Nghiêu ra khỏi Thượng Quận sao? Thẩm Du Khanh nhớ đêm đó hắn nói nói trượng phu của An Tầm Nghiêu - Lục Dực là chiến hữu của mình, hắn nhận lời ủy thác của người đó, có lẽ sẽ không để đến mức thành chuyện sống chết của An Tầm Nghiêu, nhiều nhất sẽ để thị không gây ra chuyện náo loạn thôi.

"Tiểu thư, chúng ta đi xem một chút đi?" Lục Hà hỏi.

Thẩm Du Khanh lạnh lùng thu hồi ánh mắt, "Nhìn gì chứ, hắn cùng ta có quan hệ gì đâu?"

  ...

Bên ngoài phủ, Ngụy Nghiên vừa mới từ quân doanh trở về, tay ôm đao đứng trước cửa, mặt không chút biểu cảm.

Sau khi nhận được tin truyền tử phủ, hắn liền trở về, dù sao cũng phải giải quyết vấn đề này, nếu không dựa theo tính khí của nàng ấy, trở về sẽ lại sinh chuyện với hắn.

Trong mắt Ngụy Nghiên hiện lên một tia ý cười, nhìn phụ nhân đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt lại trầm xuống.

"Vương phi của bổn vương tính tình nóng nảy, trong mắt không chịu nổi một hạt cát, bản vương đã có sắp xếp, ngày mai sẽ có người đưa ngươi đến Từ Châu, từ nay về sau ngươi đừng nên xuất hiện ở đây nữa."

An Tầm Nghiêu không cam lòng, lấy tay áo lau nước mắt, "Vương gia, thiếp không thể rời xa Thượng Quận nữa rồi. Thiếp khi còn còn trẻ đã có có phụ thân đính ước, hiện tại nam nhân đó đã tìm đến cửa, muốn đoạt thiếp đi. Thiếp không muốn, hắn liền uy hiếp thiếp, thiếp thật sự sợ hãi mới mặt dày đến cầu xin Vương gia..."

Đám người đang náo nhiệt, bỗng nhiên từ trong đám người xuất hiện một nam nhân mặc áo choàng đỏ tươi, tướng mạo phong lưu, trên tay cầm một chiếc quạt xếp, nhìn bộ dáng khá tùy tiện.

Đến khi An Tầm Nghiêu nói đến đây, Tần Thất nghe xong không khỏi chậc chậc hai tiếng, ả này lợi hại như vậy, có thể đổi trắng thay đen, rõ ràng chính mình ở giữa làm vật chắn chuyện phu thê nhà họ, đến miệng nàng ta thì thành mình cùng nam nhân kia trở thành thanh mai trúc mã, yêu mà không được.

Tần Thất khoan thai đi tới, đang định nói tốt vài câu, vừa mở miệng đã thấy một người đàn ông mặt lạnh lùng vô tình, mặc bộ đồ Hồ phục đang đứng trước cổng phủ.

Hắn nhất thời mở to mắt, "Tại sao là ngươi?"

Ngụy Nghiên nheo mắt đen láy và nhận ra hắn.

"Tiểu Ất đâu! Có phải ngươi ép Tiểu Ất theo mình hay không!" Tần Thất tiến lên.

An Tầm Nghiêu quỳ xuống, nước mắt đọng trên mi, quên cả khóc, thị vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc trước đã rõ ràng thương lượng với hắn, sao giờ đột nhiên thay đổi?

"Ngươi mau nói Tiểu Ất ở đâu, nếu không đừng trách ta không khách khí."

Tần Thất trừng mắt nghiến răng, hắn đã không còn bộ dáng phong lưu dịu dàng trước đây.

Ngụy Nghiên gõ nhẹ đao trong tay, đôi mắt đen láy sáng ngời, chợt nở nụ cười: "Nàng là Vương phi của bổn vương, cho nên hiện tại nàng đương nhiên ở trong phủ."

...

Thẩm Du Khanh bước nhanh ra khỏi phòng, môi cắn trắng bệch, gương mặt lạnh lùng, bước chân càng lúc càng nhanh.

Đi vào chính điện, nàng liếc mắt liền thấy nam nhân ngồi trên ghế cao không chút để ý, đao đặt ở trên bàn, vạt áo quanh eo tùy ý vén lên, một đôi chân thon dài rắn chắc trói trong Hồ phục.

Thấy nàng đến, nụ cười trên môi kia càng đậm.

Thẩm Du Khanh mắt như dao nhỏ, quay lại nhìn hắn.

Ngụy Nghiên đón lấy, ngón tay cái không khỏi chạm đến khóe miệng, tùy ý cười to.

Tần Thất ngồi xuống đợi, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, tim đập thình thịch, lúc này nghi ngờ ban đầu đã không còn nữa.

Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Du Khanh đứng ngoài cửa, "Tiểu Ất, muội... Bây giờ muội thật sự là Vương phi của hắn sao?"

Thẩm Du Khanh ánh mắt không chút cảm xúc, đi vào: "Thất ca, chuyện này ta tạm thời không giải thích được, nhưng chuyện ta tới Mạc Bắc, tiên sinh cũng biết chân tướng."

Bây giờ nàng đã nói như vậy, Tần Thất trong lòng nhất thời trầm xuống.

Ngụy Nghiên tựa lưng vào ghế, làm như không nghe thấy hai người nói gì, tùy ý nghịch ngọc hoàn.

"Huynh về trước đi, hôm khác có thời gian sẽ tìm huynh rồi nói rõ chuyện này." Thẩm Du Khanh trấn an, nói

Tần Thất nghe xong lời này, liếc nhìn Ngụy Nghiên một cái, sau đó lại quay đầu lại nói: "Muội hiện tại ở cùng hắn?"

Hắn quay lưng về phía Ngụy Nghiên, kéo Thẩm Du Khanh sang một bên, nhỏ giọng nói: "Tiểu Ất, nói thật cho Thất ca biết, hắn ta có bắt nạt muội không?"

Thẩm Du Khanh ánh mắt chuyển động, "Thất ca chẳng lẽ không tin bản lĩnh của muội sao? Hắn làm gì có bản lĩnh động đến muội chứ."

Tiểu Ất trong mắt hắn tuy lạnh lùng nhưng nàng trước giờ luôn ngoan ngoãn, lại tinh thông y thuật nên hắn rất tin tưởng.

Chẳng qua tên đàn ông kia nhìn có vẻ ngông cuồng ph óng đãng, Tiểu Ất nhà bọn họ lại đẹp như vậy, không biết hắn sẽ làm chuyện xấu xa gì.

Ngoài mặt này ra, Tần Thất đã nhiều năm vui chơi chốn tình trường, cái gì mà chẳng rõ chứ. Mặc dù hai người kia ít khi nói chuyện, chỉ là nhìn nhau bâng quơ nhẹ giọng lại lộ ra ý triền miên không rõ.

"Muội đi cùng Thất ca đi, ở chỗ Thất ca." Tần Thất nói ra.

Thẩm Du Khanh kiên quyết nói: "Thất ca à, ta tới Mạc Bắc là vì tình huống cấp bách, còn chưa thể rời đi nơi này."

"Tại sao?" Tần Thất khó hiểu.

Thẩm Du Khanh mím môi, "Sau này muội sẽ nói rõ với Thất ca."

Tần Thất biết tính tình của nàng, nàng ngang ngạnh, đã quyết thì tám con ngựa cũng không kéo lại được.

Hắn phất tay áo, nhìn Ngụy Nghiên đang ngồi nhàn rỗi, hừ lạnh một tiếng, quay người thì thầm vào tai Thẩm Du Khanh vài câu rồi mới đi ra ngoài.

Tần Thất rời đi, trong sảnh chỉ còn lại hai người.

Nghĩ đến câu nói của Tần Thất, trong lòng nàng như bị dội một gáo nước lạnh. Nàng nhìn Ngụy Nghiên, cắn c ắn môi dưới, ngữ khí không tốt nói: "Lúc như này rõ ràng ngươi có thể thoái thác."

"Là hắn hỏi trước, hắn hỏi thì ta đáp thôi, có gì không đúng sao?" Hắn lười biếng ngồi không nhìn nàng, cúi đầu nghịch ngọc hoàn, khóe miệng mơ hồ nở nụ cười như có như không.

Thẩm Du Khanh có chút bực mình nhưng nàng không thể làm gì trước vẻ ngoài ngả ngớn của hắn.

Hắn là người như vậy, không kiêng nể gì, lại còn kiêu ngạo bừa bãi.

Nàng không nói nữa, cũng không nói gì hơn được, xoay người định rời đi, bỗng nhiên có người nắm lấy cánh tay nàng, Thẩm Du Khanh quay người lại dán vào trong lồ ng ngực hắn.

Ngụy Nghiên cúi đầu, nàng ngước mắt lên, thấy rõ hầu kết của hắn, hướng lên trên là quai hàm căng cứng.

"Ta không muốn nghe nàng nhắc đến tên mọt sách đó ở Thượng Kinh đó đâu." Hắn thì thào, môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào trán nàng.

Thẩm Du Khanh quay mặt đi, môi hắn cọ qua tóc nàng.

"Tại sao?" Nàng hỏi.

Ngụy Nghiên siết chặt vòng tay, đôi mắt đen láy tràn ngập bóng dáng của nàng, "Nghe thấy phiền."

Thẩm Du Khanh nhìn hắn, "Ngươi muốn quản nhiều thật đấy."

Nụ cười trên mặt kia càng phóng túng, lưng hắn chặn ánh sáng, người khác khó có thể nhìn rõ.

"Nàng là người của ta, tất nhiên phải quản nhiều rồi."

Thẩm Du Khanh nghĩ tới câu nói này, đột nhiên nhớ tới giấc mộng đáng xấu hổ kia, đẩy hắn ra: "Không biết xấu hổ, ai là người của ngươi!"

Ngụy Nghiên buông tay ra, nàng thật dễ như trở bàn tay đẩy hắn.

Lúc nàng đi ra ngoài, Ngụy Nghiên đứng nhìn tại chỗ, cũng không đuổi theo.

  ...

Đêm đó, Tần Thất trở lại trạm dịch, nhận được thư người nhà nói trong nhà có chuyện, phải lập tức trở về. Nghĩ đến hôm nay phát hiện Tiểu Ất đã thành thân cùng Hoài An Vương Mạc Bắc, hắn có chút khiếp sợ.

Sau khi cân nhắc lại, Tần Thất vẫn quyết định gửi một bức thư cho Hành Nghiêm. Không phải hắn không tin Tiểu Ất, chỉ là nàng vẫn là một cô nương, ở nơi xa lạ xứ người này, cũng với một người đàn ông vừa nguy hiểm vừa hùng hổ như vậy, Tần Thất vẫn không yên lòng. Những gì hắn nói khi rời đi cũng là vì hai người họ, Mạc Bắc không phải là một nơi tốt đẹp gì, cũng không nên ở.

Nếu Hành Nghiêm biết những việc này, chắc chắn sẽ tìm cách đưa Tiểu Ất hồi kinh.

Tần Thất đặt bút viết, để thể hiện sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn cố ý làm cho tình hình của Tiểu Ất trở nên tồi tệ hơn. Hành Nghiêm cảm thấy thương xót cho đồ đệ nhỏ của mình, chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Suốt đêm có một nhóm người rời đi Thượng Quận, Thẩm Du Khanh nhận được thư của Tần Thất đã là ngày thứ hai.

Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Tần Thất đã rời đi, ngược lại còn bớt phiền toái. Chỉ là Thẩm Du Khanh không biết rằng Tần Thất đã âm thầm viết một bức thư cho Hành Nghiêm, vội vàng cử người đến Thượng Kinh.

  ...

Ngay khi Ngụy Nghiên trở lại Thượng Quận, hắn đã ra lệnh cho người điều tra theo bản vẽ ở Dương Quan.

Đến nay đã được nửa tháng.

"Vương gia, binh lính đến báo cáo. Theo đường bộ có ba con đường theo hướng Bắc - Nam - Đông, cuối đường đều là sa mạc hoặc sông ngòi, ngoài ra không có gì khác. Nhưng con đường phía Tây này hoàn toàn khác với bản đồ và địa hình, đi vài dặm vẫn không thể xác định phương hướng."

Lệ Túc đem báo cáo của người ở dưới trình lên, Ngụy Nghiên nhận lấy, quét mắt.

Con đường trên bản vẽ đã khám phá gần hết, chỉ còn một con đường đi về hướng Tây.

"Vương gia, thuộc hạ đã đổi 4 - 5 binh lính, nhưng bọn họ đều đến con đường này liền mất trí nhớ, Trương Hòa chính mình cũng đi qua, nhưng bọn hắn vẫn không nhớ được."

"Nếu không để thuộc hạ đi xem một chút?" Lệ Túc gãi gãi đầu hỏi.

Ngụy Nghiên đem cuộn giấy nhét vào trong ngực, "Không cần, ta tự mình đi."

Hôm đó Ngụy Nghiên về sớm, Thẩm Du Khanh vừa từ hiệu thuốc trở về, vừa xuống xe đã thấy hắn cưỡi ngựa đi tới.

Hai người chạm mặt nhau, Thẩm Du Khanh khẽ dời tầm mắt, đi vào phủ.

Đột nhiên cổ tay chìm xuống, Ngụy Nghiên lấy tay bắt lấy nàng, trầm giọng nói: "Định cả đời không để ý đến ta sao?"

Kể từ khi chuyện của Tần Thất kết thúc vào ngày hôm đó, Thẩm Du Khanh coi như không biết hắn, đụng mặt nhau không nói một lời, đi đường vòng làm việc của mình.

Tỉnh Liễu Lục Hà đi theo phía sau nhìn thấy rõ Vương gia và Tiểu thư nắm tay, hai người cúi đầu như thể không nhìn thấy gì.

"Dựa vào gì mà ta phải để ý đến ngươi chứ?" Thẩm Du Khanh bây giờ nhìn thấy hắn liền phát bực.

Nghĩ thầm trên đời này có lẽ không có người nào da mặt dày và không biết xấu hổ như hắn.

Ngụy Nghiên cúi đầu nhìn nàng, đột nhiên tiến lên một bước, vòng tay qua eo nàng: "Không phải đến Mạc Bắc vì muốn dẫn ta về Thượng Kinh sao? Bây giờ còn không muốn nói với ta một lời?"

Thẩm Du Khanh liếc nhìn cánh tay hắn đang nắm lấy, cánh tay rắn chắc, gân guốc trên mu bàn tay rõ ràng, màu đồng quanh năm phơi nắng thiêu đốt. bàn tay chai sạn, thô tháp không giống như con cháu hoàng thất.

 Nàng ngước mắt lên, "Ngươi định làm gì?"

Ngụy Nghiên ôm chặt cánh tay của nàng, hắn thấp giọng nói: "Nàng cùng ta rời Thượng Quận mấy ngày."

"Lại định làm gì vậy?" Thẩm Du Khanh không khỏi hỏi.

Ngụy Nghiên quay đầu nhìn lại, ôm eo nàng đi về phía nội viện, "Vào trong nói chuyện đi."

Thẩm Du Khanh vùng vẫy và nói, "Ta tự mình đi được."

Ngụy Nghiên hừ cười, nói giọng mũi, "Ừ." Hắn vẫn không buông tay.

Tôi tớ phía sau giải tán, Ngụy Nghiên đưa nàng vào phòng ngủ của mình.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Du Khanh bước vào, bài trí bên trong đơn giản hơn phòng của nàng. Trên giá treo một bộ áo giáp màu đen, trên bàn đặt một cái giá để đao, ngoại trừ hai cái này ra thì không có gì khác ngoài một cái ghế, ghế đẩu, tách trà và trường kỷ cứng.

Thô ráp đến mức nhìn không nghĩ có người cả ngày ở trong đây.

Thẩm Du Khanh chỉ liếc nhìn, và ngồi trên chiếc ghế ngoài cùng, "Có chuyện gì vậy?"

Ngụy Nghiên lấy bản vẽ trong tay ra và đặt trên án thượng.

"Ta đã an bài người điều tra ba hướng Đông - Nam - Bắc, đều là những tuyến đường bình thường, không có gì khác thường, chỉ có cái này, đi về phía Tây sẽ dẫn đến một con đường khác xa so với con đường được vẽ trong bản vẽ này. "

Thẩm Du Khanh nhìn chằm chằm vào những ngọn núi và dòng sông nhô ra phía trên, đôi mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên nàng nói: "Không phải là không liên quan mà con đường phía Tây khác với hướng được đánh dấu trên bản vẽ."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, nàng ngước mắt lên liền thấy rõ nụ cười trên mặt anh, cũng không phải nụ cười xấu xa thường ngày mà ẩn chứa sự thăm dò.

"Sao, ta nói không đúng sao?" Thẩm Du Khanh đẩy bức vẽ cho anh.

Ngụy Nghiên đang cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu kín, nụ cười trên miệng càng đậm, "Không tồi, không hổ là người ta coi trọng."

Hắn còn nghĩ mình phải giải thích, không ngờ nàng đã đoán ra tất cả.

Câu "Không hổ là người ta coi trọng" khiến Thẩm Du Khanh nhíu mày.

"Nàng chưa bao giờ ở trong binh nghiệp, làm sao anh đoán được?" Hắn hỏi.

Thẩm Du Khanh nói: "Khi ta ở Giang Nam đã mua một tấm bản đồ từ một ông già, nhưng bản đồ đó không giống với trên lộ trình đường đi ở nơi đó. Sau đó tình cờ gặp lại ông già kia mới biết có một hướng ngược lại, đúng là thế gian hiếm thấy."

Ngụy Nghiên ánh mắt tối sầm lại, "Ở Giang Nam sao?"

"Làm sao vậy?"

Đó là lần đầu tiên hắn nghe nói hướng ngược lại cũng ở Giang Nam.

"Không có gì."

Ngụy Nghiên nói: "Thuốc từ Thượng Kinh đến Thượng Quận phải mất một tháng, ngày mai ta và nàng xuất phát, lần theo địa điểm trên bản đồ, một tháng sau sẽ trở lại."

Nàng biết mà, hắn tìm mình thì làm gì có chuyện gì tốt.

"Ta không đi." Thẩm Du Khanh mở miệng cự tuyệt, đứng dậy rời đi.

"Tính tình lại giở chứng à?" Ngụy Nghiên ngăn nàng trước.

Thẩm Du Khanh sắc mặt lạnh lùng, "Tính tình của ta làm sao?"

Ngụy Nghiên cười cười, muốn ôm nàng một cái, "Đừng làm loạn."

Thẩm Du Khanh tránh sang một bên, "Ngươi không nhìn xem ta đã làm bao nhiêu việc cho ngươi kể từ khi đến Mạc Bắc sao? Ngươi đã đối xử với ta như thế nào chứ? Là vì ​​ta tinh thông y học, có trí nhớ tốt và có thể luận bàn bàn chính sự với ngươi hả? Ngươi vẫn còn nghĩ là hợp tình hợp lý, giở trò trêu đùa ta mọi lúc mọi nơi."

Chuyện nàng để bụng nhất chính là chuyện của Tần Thất, Ngụy Nghiên hiểu rõ.

Thật ra có một số việc nàng không cần phải làm, trong lòng hắn cũng hiểu rõ.

"Vậy nói cho ta biết ta biết ta phải đối với nàng như thế nào thì nàng mới chịu theo ta đi đây?" Ngụy Nghiên nghe theo lời nàng nói, có chút dỗ dành.

Thẩm Du Khanh vốn chỉ là nơi nóng thì nói, nhưng khi hắn hỏi lại lại không biết nói sao. Thành thật mà nói, nếu bỏ qua những việc hạ lưu kia, Ngụy Nghiên đối với nàng cũng đủ tốt, tuy rằng thường xuyên gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng chưa từng không chắn đỡ trước mặt nàng. Cả người hắn đầy vết thương, nhưng nàng cũng chưa tổn hại một sợi lông tóc.

Nàng chỉ là khó chịu, hắn mọi chỗ đều chiếm tiện nghi của nàng, đắc ý kiêu ngạo, không chút nào kiềm chế. Người kiêu ngạo như nàng làm sao chịu nổi bị áp chế như vậy. Hơn nữa giấc mộng đêm đó cùng chuyện của Tần Thất... Tần Thất nói không phải không có lý, nàng nhất định phải trở về Thượng Kinh.

"Nói không đi là không đi." Thẩm Du Khanh không kiên nhẫn.

"Nghĩ lại kĩ xem, có đi hay không." Trong mắt hắn hiện lên tia ác ý, cố ý vặn eo nàng, đè lên người nàng.

Biết hắn sẽ lặp lại chiêu cũ, Thẩm Du Khanh lên tiếng trước: "Trừ khi ngươi cầu xin ta."

"Nếu ngươi cầu xin ta, ta sẽ đi cùng ngươi." Nàng hất cằm nhìn lại, không tránh né.

"Cầu xin như thế nào?"

Nàng không nói.

Ngụy Nghiên căng quai hàm, thò tay vòng qua eo nàng, lần mò vào bên trong: "Cầu xin như này chăng?"

Thẩm Du Khanh nhìn hắn, hất tay ra. Cánh tay hắn rắn chắc, nắm chặt lấy, theo động tác của nàng, hắn đột nhiên siết chặt ngón tay, Thẩm Du Khanh cứng đờ, hai bên tai đỏ bừng.

"Sau này không được làm như vậy với ta nữa, ta sẽ đi theo ngươi." Thẩm Du Khanh nói.

Ngụy Nghiên cười cười, cố ý trêu chọc nàng: "Vậy lần này nàng không đi thì sau này ta vẫn có thể đối với nàng như vậy sao?"

Hắn nhào nặn bằng tay khác.

Thẩm Du Khanh cố gắng hết sức để bỏ qua cảm giác kỳ lạ kia, "Ngươi có đồng ý hay không?"

"Thương vụ này không có lời." Ngụy Nghiên tựa hồ có điều suy nghĩ.

Thẩm Du Khanh cụp mắt xuống, thấy phần phồng lên trên áo trước chỗ ngực, là tay hắn.

"Nàng đi cùng ta, ta chỉ sờ chứ không hôn nữa." Hắn nghiêm túc nói: "Thấy sao?"

Sợ rằng người đàn ông này lúc hứng lên thì hứa gì cũng quên mất.

Đến Mạc Bắc mấy ngày, nàng mới biết hắn phó ng đãng trác táng, cũng gánh vác trên vai trách nhiệm bảo hộ Mạc Bắc mấy vạn người, canh giữ lãnh thổ. Mạc Bắc thường xuyên xảy ra chiến tranh, gần như ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn là con cái trong hoàng thấy nhưng chưa từng được hưởng một ngày an nhàn vinh hoa.

Hắn hành vi phóng túng nhưng nội tâm chắc chắn cứng rắn, Thẩm Du Khanh nhất thời không thể phân biệt được đâu mới là con người thật của Ngụy Nghiên.

Nàng lại nhớ tới lời nói của Tần Thất, nhất thời không hiểu tại sao mình lại ở đây.

Mọi thứ dường như càng lúc càng đi xa khỏi dự định ban đầu.

Nàng không nhìn rõ hắn, cũng không nhìn rõ bản thân mình.

Trước mắt tựa như có một đám sương mù, trong sương mù không nhìn rõ vật gì.

Ngụy Nghiên siết chặt tay, "Nàng đang suy nghĩ cái gì?"

Thẩm Du Khanh cảm thấy đau, mím môi, "Ta đi với ngươi là được chứ gì, ngươi buông ta ra trước đi."

Hắn thả hai tay, xoa đầu ngón tay vào nhau, nhìn nàng cười: "Thật mềm."

Thẩm Du Khanh phớt lờ hắn, trong lòng vẫn đang nghĩ.

Ngụy Nghiên ngồi đối diện nàng, nàng liếc nhìn: "Sao còn không đi?"

"Lúc rời đi Tần Thất nói gì với nàng?" Ngụy Nghiên có thể thấy rõ, Tần Thất tuy rằng quay lưng về phía hắn, nhưng hắn lại nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia lạnh lùng.

Thẩm Du Khanh không giấu diếm, "Hắn nói ta đừng quên ước định ban đầu."

Ngụy Nghiên nhạy bén phát hiện, "Với ai?"

Thẩm Du Khanh quay sang, "Hành Nghiêm."