"Ngậm không được cái gì?" Thẩm Du Khanh hạ thấp thanh âm, đôi mắt nhìn hắn, thấy rõ trong mắt hắn ý cười, đoán chừng cũng không phải lời đứng đắn gì. Nàng trừng mắt, cũng không chờ hắn đáp lại, phất tay áo bỏ đi.
Ngụy Nghiên đứng tại chỗ nhìn bóng dáng nàng biến mất, không khỏi lấy tay lau miệng.
...
Ở lại Khoa Lạc khoảng 5 ngày, Thẩm Du Khanh gần như không rời khỏi lều của mình, chuyên tâm nghiên cứu sách y học.
Cánh tay phải của Ngụy Nghiên rắc rối hơn nàng tưởng. Không giống như độc dược thông thường có thể chữa khỏi, gân mạch đứt đoạn, chuyện gân cốt không nói đơn giản như vậy.
Binh mã 3 châu đã được điều động, trận này Gia Luật Ân không có nửa phần chiến thắng.
Ngụy Nghiên không để ý lắm đến cánh tay tàn phế của mình, đánh Gia Luật Ân chỉ là kế dương đông kích tây, hắn muốn tát vào mặt Gia Luật Ân một cái, ốc còn không mang nổi mình ốc, lại còn muốn bí mật đến nơi mà bản vẽ dẫn đến. Nhưng nghĩ đến lời nàng dặn dò hắn nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, Ngụy Nghiên chợt thấy buồn cười, cứ nghe lời nàng ấy nói đi.
Thuốc buổi tối lại do tỳ nữ của Thẩm Du Khanh đưa tới.
Ngụy Nghiên nhìn dãy bình sứ trên bàn, duỗi chân, liếc nhìn cánh tay phải, một tay cầm lấy bình, dùng ngón tay cái mở nút, đổ bọt thuốc lên cánh tay, lấy bàn tay lau qua.
Mùi thuốc nồng, không biết là thuốc gì.
Sau khi bôi thuốc xong, Ngụy Nghiên mặc trung y, một tay loay hoay cài cúc áo, đành kéo cổ áo nhét vào bên trong, khoác bên ngoài một bộ Hồ phục, thắt lưng bằng da thắt lại, hướng ra ngoài.
Khi đó, lều vải của Thẩm Du Khanh vẫn sáng, màn đêm đen dày đặc gió nổi lên, cát thổi tung mành trướng.
Sau một hồi đọc sách y học, nàng đánh dấu vài chỗ, chép lại thành một đơn thuốc mới.
Một lúc lâu sau mới gác bút. Trời đã khuya, Thẩm Du Khanh vén tóc chuẩn bị vào giường.
Mành trướng bất ngờ được vén lên, nàng thấy người đàn ông mặc Hồ phục đen, cổ áo hở ra, bước tới. Quần áo không còn chỉnh tề như ban ngày, rõ ràng là vội vàng mặc vào.
Thẩm Du Khanh quay đầu nhìn hắn, "Ai cho chàng vào đây?"
Ngụy Nghiên cười nói: "Ta đi nhầm." Hắn tự tin nói.
"Chàng biết nhầm sao còn không đi ra." Thẩm Du Khanh tức giận nói, xoay người đi đến giường.
Đi được mấy bước, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại.
Thẩm Du Khanh không tránh, dán trong lòng ngực hắn, "Không phải chàng nói mình đi nhầm sao?"
Ngụy Nghiên cúi đầu, hôn lên mặt nàng một cái, không có tâm trạng nói nữa, dưới mũi khẽ "ừ" một tiếng, như tùy tiện chiếu lệ.
Hắn nắm lấy lòng bàn tay nàng, xoa xoa cho ấm, môi cũng nóng, hôn lên mặt và cổ nàng. Môi hắn áp lên, từng lời nói ra lại chậm rãi lướt qua mặt nàng, "Chuyện của Đàm Chí ta hỏi ra rồi."
Thẩm Du Khanh ánh mắt nhất thời sáng lên, "Sư phụ hắn là ai?"
Ngụy Nghiên hơi mấp máy môi, vòng tay qua eo nàng, kéo nàng về phía sau, để nàng đối mặt: "Hôn ta đi rồi ta nói cho nàng biết."
Thẩm Du Khanh cách hắn gần đến mức suýt chút nữa bị hắn ôm vào lòng, lông mi run rẩy, môi hé mở: "Chàng hôn còn ít hay sao!"
"Không giống nhau mà." Ngụy Nghiên ấn trán, thở có chút nặng nề.
"Không giống gì chứ?" Thẩm Du Khanh hơi nghiêng đầu, tránh môi hắn, hai tay đặt trên ngực kia, cảm giác phập phồng trong lồ ng ngực mới dịu đi một chút.
Ngụy Nghiên tìm kiếm môi nàng, cắn nhẹ hai cái, vừa buông hờ nàng ra lại đ è xuống, m*t mạnh, hơi thở càng nặng nề.
Thẩm Du Khanh lông mi kịch liệt run lên, nàng không nhịn được, dùng sức đẩy n gực hắn, chờ đến khi lực yếu bớt đi, môi nàng đã đỏ như thoa son, mặt đỏ bừng như ráng mây chiều.
"Chàng lừa ta, đồ khốn."
Ngụy Nghiên bật cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của nàng, "Ta là đồ khốn thì nàng là gì chứ?"
Thẩm Du Khanh c ắn môi dưới, vẫy tay muốn rời đi.
Ngụy Nghiên không làm, "Đám Chí nói hắn từng đến Vân Sơn thư viện xin học, sau đó học trộm cấm thuật nên nên bị trục xuất khỏi sơn môn."
"Vân Sơn thư viện sao?" Thẩm Du Khanh ánh mắt hơi động.
Nơi Tiên sinh từng theo học.
Thấy nàng trầm tư, Ngụy Nghiên hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Thẩm Du Khanh nhàn nhạt nói: "Vân Sơn thư viện giỏi nhất đào tạo y thuật, thái y trong cung phần lớn đều học ở đây."
Ngụy Nghiên nhanh nhạy, "Hắn cũng ở đó sao?"
Biết hắn đang nói đến ai, Thẩm Du Khanh nói: "Đã nói không nhắc đến mà."
Ngụy Nghiên mím môi, tay vô thức siết chặt eo nàng, nhưng trên mặt lại thả lỏng, nhìn không ra cái gì, "Được, không nhắc nữa."
Hai người mỗi lần nhắc đến Hành Nghiêm đều bộ dáng như vậy, nhất thời không nói nên lời, Thẩm Du Khanh ánh mắt dời đi, "Nói xong rồi, chàng đi đi."
"Than lửa trong trướng của ta hết rồi, đêm nay ta nghỉ ngơi ở chỗ này đi." Ngụy Nghiên day day trán, cười thâm thúy.
Thẩm Du Khanh tránh hắn, "Lửa than không còn, chỉ cần gọi người thêm là được mà."
Ngụy Nghiên xoa eo nàng, "Không ấm bằng chỗ này."
"Vậy thiếp đi, để trướng lại cho chàng." Thẩm Du Khanh nhẹ giọng.
Ngụy Nghiên nói: "Câu dẫn nàng mới thoải mái."
"Lưu manh." Thẩm Du Khanh bất lực trước bộ dạng lưu manh của hắn.
Ngụy Nghiên trên mặt lộ ra nụ cười, giọng nói khàn khàn nói: "Ta còn chưa làm chuyện lưu manh nào với nàng đâu."
Trái tim của Thẩm Du Khanh lỡ một nhịp, trên môi có chút ấm áp, hắn lại áp xuống.
...
Hồ y vứt ở trên bàn, Thẩm Du Khanh nằm ở bên trong, Ngụy Nghiên ôm eo nàng, ôm chặt vào lòng.
"Thiếp đã tra cứu sách y, cách nhanh nhất và tốt nhất để phục hồi gân cốt là tắm thuốc. Nhưng thuốc mang theo còn thiếu, ngày mai thiếp muốn rời Khoa lạc một chuyến." Thẩm Du Khanh nhớ lại chuyện này, vốn muốn sáng mai tìm hắn nhưng không ngờ ban đêm hắn lại tới.
"Ở Khoa lạc không có thuốc này sao?" Ngụy Nghiên hỏi.
Thẩm Du Khanh lắc đầu, "Hô Nhĩ Đan đã sắp xếp người tìm nhưng trong bộ không có."
Ngụy Nghiên hất mái tóc đen buông xõa của nàng, "Ừ" một tiếng, "Ngày mai ta đưa nàng đi."
Hai người nằm ngủ với nhau, hắn lại trở lên không an phận, cách một lớp áo lại xoa xoa ngực nàng.
Lực không lớn, giống như bất cẩn hơn.
Thẩm Du Khanh lườm hắn một cái, vừa định lật người lại bị hắn đè lại, đặt bàn tay lên, hôn lên một bên mặt, "Sờ một chút thôi."
Hắn thấp giọng cười bên tai nàng, "Khi nào nàng mới chứng thực danh phận của ta đây?"
Thẩm Du Khanh nhắm hai mắt, không muốn nói chuyện với hắn, biết mấy trò của hắn sẽ rất lưu manh, nàng nhịn không được cắn môi.
"Hử?" Ngụy Nghiên thu tay.
Thẩm Du Khanh thở ra, "Thiếp chưa nghĩ tới."
"Muốn nghĩ tới chưa?"
"Đồ khốn!"
Nghe thấy nàng th ở dốc, Ngụy Nghiên cũng không hỏi thêm nữa, hai tay vẫn ôm, cười thật sâu: "Ngủ đi."
...
Thẩm Du Khanh ngủ thiếp đi lúc nào không biết, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy Ngụy Nghiên vẫn đang ngủ.
Hai tay ôm eo nàng, lông mày dài rậm, hốc mắt sâu, hai mắt hơi nhắm lại, nhẹ nhàng thở ra.
Khuôn mặt như dao khắc, làn da không trắng như công tử quý tộc đất Thượng Kinh mà là màu đồng dưới ánh mặt trời thiêu đốt nhiều năm.
Thẩm Du Khanh nhìn một lúc, cảm thấy có gì đó không thích hợp, nếu trước đây hắn cảnh giác bao nhiêu, đáng ra lúc này đã sớm tỉnh rồi.
Nàng đưa tay lên kiểm tra hơi thở, hơi thở nóng như thiêu như đốt, giống như một quả cầu lửa đang cháy.
Thẩm Du Khanh trừng mắt, nàng đặt tay lên trán hắn, lòng bàn tay nóng rát, hắn sốt cao rồi.
Cánh tay kia bị thương rất nặng, Thẩm Du Khanh kê đơn thuốc mạnh, còn lo hắn sẽ chịu không nổi, nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của hắn, rõ ràng không có gì nghiêm trọng nên cũng không lo lắng nữa. Không ngờ hắn vẫn luôn cố chống đỡ.
Thẩm Du Khanh lo lắng ngồi dậy, cài khuy cổ áo, mặc áo khoác, mở hộp thuốc mang theo, tìm một lọ thuốc, đổ vài viên vào tay, quay lại đút cho Ngụy Nghiên.
Người hắn rất nóng, Thẩm Du Khanh vặn chiếc khăn tay ướt để đắp lên trán.
"Tiểu thư." Tỉnh Liễu thấy thời gian không còn sớm, liền tới lều hầu hạ rửa mặt chải đầu.
Thẩm Du Khanh vén rèm lên, "Phái người tìm Lệ Túc tới gặp ta."
Tỉnh Liễu nghi hoặc, thấy tiểu thư vẻ mặt nghiêm trọng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng rời đi.
Một lúc sau, Lệ Túc cưỡi ngựa đến, Thẩm Du Khanh đã thay trang phục thành Hồ y, cũng trang điểm xong.
"Thuộc hạ bái kiến Vương phi." Lệ Túc ôm quyền.
Thẩm Du Khanh nói: "Điểm một đội nhân mã, lập tức đưa ta đến hiệu thuốc trong thôn trang gần nhất."
Lệ Túc sửng sốt, "Thuộc hạ đi tìm Vương gia."
Thẩm Du Khanh nhàn nhạt nói: "Ngụy Nghiên sốt cao, hôn mê bất tỉnh, không cần đi tìm hắn, giờ phải lập tức đi hiệu thuốc lấy thuốc."
"Gì cơ? Vương gia sốt cao?" Lệ Túc cả kinh, mấy năm nay ngoài vết thương do đao đâm, Vương gia làm gì còn có bệnh gì khác? Lời này nói ra cả Mạc Bắc cũng không tin.
Thẩm Du Khanh nói: "Ta không có thời gian để giải thích, trước tiên điểm một đội nhân mã đã, ngay lập tức xuất phát."
"Tuân lệnh." Lệ Túc khum tay.
Vương gia từng ra lệnh trong quân, mệnh lệnh của Vương phi là mệnh lệnh của mình, Lệ Túc biết Vương gia rất coi trọng Vương phi, hắn không dám lơ là.
Thẩm Du Khanh để một người hầu cận ở lại giúp đỡ Ngụy Nghiên, lại sắp xếp người thông báo cho Hô Nhĩ Đan, chờ Lệ Túc chuẩn bị đội người xong thì đánh ngựa dẫn người khỏi Khoa lạc.
Hành trình nhanh chóng, hướng đông Khoa Lạc có Nhai thành, nơi các thương nhân tụ tập, ở đây cũng có rất nhiều hàng hóa.
Đi vào Nhai thành, Thẩm Du Khanh phân phó mấy người ở lại sau, để Lệ Túc đi theo mìn đi theo cô ấy.
Trước tiên đi vào hiệu thuốc gần nhất trước, không lâu sau hai người đi ra.
"Vương... phu nhân, cái này... " Lệ Túc gãi gãi đầu, bên trong không có loại thuốc này.
Thẩm Du Khanh nói: "Nhai Thành lớn, thuốc này mặc dù hiếm nhưng cũng không phải là không tìm được."
"Tiếp tục tìm."
Sau nửa ngày, đi hết một vòng quanh thành, cuối cùng cũng mua dược thảo dược ở một hiệu thuốc.
Lệ Túc vui mừng khôn xiết: "Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra thứ quỷ này rồi." Rồi chợt nghĩ Vương phi đang ở đây nên không nói tiếp nữa.
Thẩm Du Khanh không nói gì, chỉ cất thuốc đi, "Mau chóng trở về."
Lệ Túc: "Tuân."
Một nhóm ngựa vội vã đến, rồi lại vội vã rời đi.
Cát vàng tràn ngập không trung, rõ ràng đang ban ngày, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, mây đen bao phủ bầu trời, gió đột nhiên nổi lên, uy hiếp quét sạch mọi thứ trên mặt đất
"Mưa bùn." Lệ Túc lầm bầm, vươn cổ hô: "Vương phi cẩn thận!"
Cả nhóm nhanh chóng xuống ngựa, Thẩm Du Khanh xuống ngựa, tìm một con dốc rồi nằm phục trên mặt đất.
Lệ Túc bò tới, "Vương phi, xem ra còn phải chờ một thời gian, chúng ta chờ một chút đi."
Thẩm Du Khanh gật đầu.
Thấy nơi nơi bụi mù mịt, một nhóm người đi tới.
Lệ Túc ánh mắt sắc bén, nhìn thấy đám người kia cắn chặt răng, trong lòng nguyền rủa tổ tiên 18 đời bọn họ.
Thẩm Du Khanh cũng nhìn thấy, Lệ Túc nói: "Vương phi, đừng lo lắng, thuộc hạ sẽ xử lý bọn chó này."
Mắt thấy đoàn người càng ngày càng gần, bên hông treo đao, gió cát quá mạnh, Lệ Túc dẫn người lén theo sau, hắn từ phía sau lướt qua, một đao chém xuống.
Thẩm Du Khanh nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén, xung quanh ngày càng nhiều người.
Có trận mưa bùn nhỏ, Lệ Túc nhìn sắc trời, đi tới nói: "Vương phi, thuốc hạ đưa người ra ngoài trước." Sau đó hắn hướng phía sau hô to: "Những người khác cản phía sau!"
Thẩm Du Khanh nghe theo, đi theo hắn.
Gió cát chậm lại, hai người nhảy lên ngựa, phía sau có Lệ Túc hộ vệ. Tuy nhiên, nhóm người kia dần dần đông lên, bao vây họ, Lệ Túc trên người có vết máu nhưng vẫn cố gắng.
Thẩm Du Khanh nhìn thấy, liếc nhìn đám người đang đuổi theo mình, nói với Lệ, "Tránh ra!"
Lệ Túc cưỡi ngựa vụt tới, Thẩm Du Khanh chờ đám người đuổi tới liền ném mấy viên thuốc trong tay xuống cát, cát lập tức bốc lên dữ dội, cả đám người kia mất cảnh giác, bị bao vậy trong cát vàng.
Tuy không thể lấy mạng nhưng dù sao cũng có thể kéo dài trong một khoảng thời gian.
Lệ Túc nói: "Vương phi, thuộc hạ đi dụ đám người kia đi, người mau trốn trong thương đội!" Hắn cưỡi ngựa chạy về phía đông, Thẩm Du Khanh bỏ ngựa, nằm lăn xuống cát, lặng lẽ chui vào thùng gỗ phía sau thương đội.
Đã qua một lúc lâu, xung quanh không có người, khi đoàn xe tiến vào thành, Thẩm Du Khanh mở rương ra nhìn xung quanh, đột nhiên có người kêu lên: "Úi, không xong rồi, nha đầu kia biến mất rồi!"
"Cái gì, nha đầu kia mất tích?"
Thương đội dừng lại, Thẩm Du Khanh ở trong rương nghe bọn họ nói chuyện.
"Làm sao bây giờ! Lục lão gia sao mà chờ được, vất vả mãi mới tìm được một mỹ nữ Trung Nguyên như vậy, sao giờ lại để người trốn thoát!"
Thẩm Du Khanh co ro nằm trong rương, bốn phía đều là người, nàng không nhúc nhích.
Một lúc sau, có tiếng bước chân lại gần, Thẩm Du Khanh nín thở, người nọ mở rương ra, nhìn thấy cô gái bên trong thì giật mình.
"Ngươi là ai?" Chính âm thanh này đã gọi tất cả những người đang la hét ầm ĩ xung quanh để ý đến.
Thẩm Du Khanh mím môi, bò ra khỏi rương, cảm giác có người đang nhìn mình, nàng bình tĩnh vỗ vỗ tro trên vai, "Ta chỉ vô tình đi vào đây, làm phiền rồi."
Nàng nâng bước định bỏ đi.
"Khoan đã!"
Một phụ nhân mập mạp quay người lại, liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nói với nữ nhân bên cạnh: "Ngươi nhìn nàng ta có được không?"
Nữ nhân kia trả lời: "Tiêu chuẩn thủy linh, lão gia chắc chắn sẽ hài lòng."
Phụ nhân lại nhìn Thẩm Du Khanh, "Ngươi nghĩ đây là chốn nào, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?"
Thẩm Du Khanh đại khái đoán được bọn họ định làm gì, yên lặng quan sát động tĩnh xung quanh, bọn họ đông như vậy, xông vào chỉ bất lợi.
Thấy nàng không có động tĩnh, tưởng nàng sợ hãi, phụ nhân kia nhẹ nhàng dỗ dành: "Chúng ta là một đội đưa cô nương đi xuất giá, không khéo cô nương kia đào hôn rồi, không biết cô nương có thể giúp chúng ta hay không?" Những người bên cạnh phụ họa, "Gả cho nhà giàu có, đảm bảo cô nương đến đó sẽ được ăn sung mặc sướng."
Thẩm Du Khanh muốn nhân cơ hội chạy đi, nhưng sau đó nhìn thấy một nhóm người đang tuần tra trong thành, liền hỏi: "Đây là nơi nào?"
Phụ nhân vội vàng quay lại, "Đây là Nhai Thành, nghiêm cấm ra ngoài! Cho dù muốn rời khỏi thành cũng phải thông qua thẩm vấn, không có lệnh bài của Lục lão gia thì không thể ra ngoài đâu."
Hóa ra lại đến đây rồi.
Mới vừa rồi không biết những người đó từ đâu tới, Nhai thành cấm địa nghiêm ngặt, xông ra tuyệt đối không phải hành động sáng suốt.
Xem ra chỉ có cách dùng lệnh bài đi ra ngoài.
Đi tới đi lui mất nửa ngày, Thẩm Du Khanh ngồi lên kiệu, cũng không không thay hỉ phục, phụ nhân đưa cho nàng một kiện xiêm y. Thẩm Du Khanh cầm lên nhìn, quần áo thiếu thốn, nàng cũng không mặc.
Nàng đoán lão gia kia là đón di thái thái, theo phong tục lễ nghĩ chắc hẳn cũng không có trực tiếp đưa nàng vào phòng.
Có hai tỳ nữ hầu hạ.
Một người đưa nàng đi tắm, khi đi ra, kiện xiêm y của nàng đặt sang một bên, tỳ nữ mang bộ váy Hồ phục mới đến.
Thẩm Du Khanh mở ra, người hơi cứng lại "Cái này để ta mặc sao?"
Tỳ nữ đáp: "Đúng vậy."
Váy người Hồ màu đỏ tươi, chỉ có hai mảnh vải mỏng dệt lấy, thân trên khoét ống hở ngực, th@n dưới có viền tua rua, khó khắn lắm mới che khuất bắp đùi.
"Ta không mặc." Thẩm Du Khanh ném nó sang một bên.
Tỳ nữ nói: "Cô nương, tùy ý của người, lão gia đi vào thấy người không thay xiêm y này, người cuối cùng chịu thiệt vẫn là người thôi."
Thẩm Du Khanh ngồi bất động.
Hai thị nữ hiển nhiên đã quen với cảnh tượng này, lập tức mang theo Hồ Y nàng mặc lúc mới đến đi ra ngoài, "Người nếu không mặc bộ kia, xiêm y này cũng không có nữa.."
Trong Hồ y của nàng, ngoài đan dược tùy thân nàng mang theo, còn có thảo dược nàng lấy cho Ngụy Nghiên.
Thẩm Du Khanh đấu tranh một lúc, mở miệng, "Được rồi, quần áo để ở đó, ta mang là được ấy gì."
Lục gia ở Nhai thành kinh doanh lớn, thanh danh không nhỏ, tính cả Thẩm Du Khanh đã là di nương thứ 9, Lục gia đúng là không biết mệt mỏi trong chuyện này.
Đối mặt với gương trang điểm, Thẩm Du Khanh nhìn người bên trong, trang điểm tinh xảo, mày mắt quyến rũ, đuôi mắt hơi nhếch lên mang vẻ rất hút hồn. Toàn thân mặc váy Hồ y phong trần, làm sao còn tìm được một nửa dáng vẻ tiểu thư quý tộc đất Thượng Kinh nữa.
Thẩm Du Khanh nhìn vào gương rồi rời mắt đi, nghĩ bụng khi nào nàng lấy được lệnh bài, nàng chắc chắn sẽ khiến tên Lục lão gia kia nếm mùi đau khổ.
Khi màn đêm buông xuống, tỳ nữ lui ra sau, Thẩm Du Khanh lấy đan dược từ trong áo khoác ra, cầm ở trong tay, chỉ chờ có người đến.
Có tiếng mở cửa, Thẩm Du Khanh nghe thấy tiếng động, ngồi tại chỗ, siết chặt đan dược trong tay.
Sau đó, cánh cửa mở ra, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào.
Khuôn mặt che bằng mặt nạ bạc, nổi rõ sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng mím chặt. Tóc đen đính kim ngọc quan, mặc một chiếc áo choàng đen huyền, chân đi đôi ủng vàng vân mây, là ngoại ngoại hình Trung Nguyên hiếm thấy.
Đang lúc Thẩm Du Khanh suy nghĩ liệu hắn có phải Lục lão gia trong miệng phụ nhân hay không, nàng đột nhiên bắt gặp đôi mắt đen sâu kín của hắn, bỗng cảm thấy quen thuộc không thể giải thích được.
Cánh cửa đóng lại, người đàn ông từng bước đến gần, cười nửa miệng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt sâu thẳm, lộ ra vẻ hứng thú.
Thẩm Du Khanh lùi lại một bước, cầm thuốc trong tay, đột nhiên nghe thấy một giọng nói bên ngoài, "Này, mỹ nhân này để cho lão đệ, lão để cứ chậm rãi thưởng thức."
Cho đến khi âm thanh dừng lại, người nọ đã đi xa.
Thẩm Du Khanh đã đoán trước hắn ta không phải là Lục lão gia, trong lòng nhớ đến lệnh bài, nàng mở miệng: "Ngươi là ai?"
Người đàn ông đó không trả lời.
Thẩm Du Khanh c ắn môi dưới nói: "Ngươi là người ngoại thành tới sao?"
Người đàn ông vẫn chưa nói lời nào.
Thẩm Du Khanh có chút bực bội, không kiên nhẫn đi đường vòng, chỉ nói đơn giản: "Nếu ngươi có lệnh bài để rời khỏi thành, lấy nó ra trước đi, ta sẽ nghe lời ngươi nói."
"Thật sao?" Người đàn ông cười nhẹ một tiếng.
Thẩm Du Khanh nghe giọng nói này càng ngày càng quen thuộc, nàng nhìn hắn tháo mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Là Ngụy Nghiên.
Thẩm Du Khanh ngẩn ra, nhẹ giọng nói: "Sao chàng lại tới đây?"
Ngụy Nghiên tiến lên vài bước, ôm lấy nàng, Hồ y ngắn, nàng cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay to của hắn, vẫn còn nóng hổi.
"Sao nàng lại cam tâm tình nguyện đến đây làm thê thiếp của người khác?" Ngụy Nghiên vòng tay qua eo nàng, ánh mắt thâm trầm.
Nàng cam tâm tình nguyện ở đâu vậy? Rõ ràng nàng bị nhốt ở đây mà.
Thẩm Du Khanh mím môi, vừa rồi nàng không cảm thấy bị hắn chặn miệng nói như vây, nàng đẩy ng ực hắn "Còn không phải đều vì chàng sao, hiện tại còn tới ghét bỏ thiếp, chàng cút mau, tự thiếp sẽ ra ngoài."
Trái tim Ngụy Nghiên chùn lại khi nghe nàng nói "Không phải đều vì chàng", như thể có một dòng nước ấm áp lướt qua.
Hắn cụp mắt xuống, thấy đuôi mắt nàng đỏ hoe, lại không nhịn được cười: "Khóc sao?"
Thẩm Du Khanh quay đầu đi, "Thiếp không có."
Ngụy Nghiên nhéo cằm nàng, cúi đầu chạm nhẹ vào môinàng, trong mắt vẫn là ý cười.
Thẩm Du Khanh thấy thế, trong lòng không vui: "Chàng cười cái gì? Dáng vẻ của thiếp buồn cười lắm sao?"
Ngụy Nghiên nói: "Buồn cười."
Thẩm Du Khanh trợn trắng mắt, quay đầu đi.
"Sao không bảo Lệ Túc mua thuốc mà lại tự mình đi." Ngụy Nghiên nhẹ nhàng áp môi, hôn nàng, lần theo từng tấc da thịt.
Thẩm Du Khanh thở hắt, trong lòng vẫn còn tức giận, nàng không định trả lời hắn, hắn chính là đang ép hỏi nàng, cuối cùng lạnh lùng chiếu lệ nói: "Thiếp quên mất."
Đúng là nàng quên mất, lúc đó chỉ nghĩ bệnh tình của hắn không thể trì hoãn, cái gì cũng không nghĩ tới.
Môi hắn nóng bỏng, hơi thở cũng vậy.
Thẩm Du Khanh cảm nhận được, lạnh mặt hỏi: "Chàng sốt cao còn chưa hạ đúng không?"
Ngụy Nghiên dùng lòng bàn tay lướt qua eo và bụng nàng, hắn ôm lấy nàng, thở mạnh.
Vừa rồi hắn vừa vào phòng đã nhìn thấy rõ nàng, trang điểm tinh xảo, mặt mày quyến rũ chưa từng thấy, trên người mặc bộ xiêm y như không mặc.
May mắn người đến là hắn, còn may mà hắn đã đến.
Đôi mắt hắn chìm xuống, mở miệng đáp lời nàng, "Không."