Gió thổi, nến kêu lách tách, ánh sáng chiếu vào tường, phản chiếu hai bóng người.
Ánh mắt Ngụy Nghiên nhìn nàng càng lúc càng sâu, thấy rõ đôi môi hồng nhuận, yết hầu không khỏi lên xuống vài cái, trong ánh lửa, hắn tiến lại gần, "Khanh Khanh."
Hắn trầm giọng, có chút khàn khàn.
Thẩm Du Khanh muốn với tay hắn, đột nhiên bảo hắn giữ lấy, vuốt v e một bên mặt hắn, rồi cũng dùng ngón tay của mình vuốt v e xương mày nhọn của Ngụy Nghiên.
"Ngụy Nghiên..." Đôi mắt nàng khẽ rung động, đang định nói tiếp, đột nhiên hắn áp môi nàng, trái tim nàng như nổi lên một đợt sóng.
"Dù sau này xảy ra bất kể chuyện gì, nàng phải tin tưởng ta." Đôi mắt hắn cụp xuống, ánh mắt tối sầm lại, giống như đang dán vào môi nàng nói mấy lời này.
Nàng dời tầm mắt, Ngụy Nghiên lại hỏi thêm lần nữa, cuối cùng nàng đáp lại một chữ "Ừ".
Ngụy Nghiên mỉm cười, Thẩm Du Khanh vừa mở miệng, lại để cho hắn ngậm lấy, nuốt xuống từng chữ định nói.
Cánh tay bên hông dùng chút sức, chỉ hai cái đã tháo được đai lưng. Lòng bàn tay nóng như lửa đốt, nàng lập tức hiểu hắn định làm gì.
"Không được," Thẩm Du Khanh quay mặt đi, nghĩ đến ban ngày vừa mới bôi thuốc, nàng đỏ mặt, hoảng sợ đẩy lồ ng ngực hắn, "Sáng sớm mai thiếp còn phải lên đường, tối nay không được."
"Ngồi xe ngựa không sao đâu." Ngụy Nghiên ngậm lấy môi nàng, mùi rượu nóng bỏng phả vào mặt.
Thẩm Du Khanh muốn đẩy hắn ra nhưng nàng lại không đủ sức, nàng cắn chặt môi, toàn thân tê dại, ngón tay hắn chen vào.
"Chàng tắm rửa trước đã." Thẩm Du Khanh thở ra một hơi, yếu ớt dựa trên vai hắn.
Ngụy Nghiên hôn lên mặt nàng một cái, "Tắm cùng nhau."
"Chàng tự đi đi." Thẩm Du Khanh nhíu mày, trước mắt chỉ thấy rõ ánh nến lập lòe.
Ngụy Nghiên xoa xoa nàng, "Chà lưng cho ta."
"Thiếp tìm người hầu cho chàng."
"Nữ sao?" Ngụy Nghiên trêu chọc nàng.
"Chàng dám." Thẩm Du Khanh liếc xéo hắn một cái, mở tay của hắn ra, "Mau đi đi."
Ngụy Nghiên xoa xoa vài lần nữa, "Chờ ta."
...
Ngụy Nghiên bước vào tịnh thất không lâu thì Lục Hà đã mang cao bôi đi vào.
Thẩm Du Khanh chỉnh lại chiếc váy bị hắn làm loạn, dùng khăn tay ướt lau mặt, suy nghĩ một chút rồi quay sang Lục Hà nói: "Sáng mai không cần chuẩn bị cơm, bình minh chúng ta sẽ ra khỏi thành."
Lục Hà ngẩn ra, giống như nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu đáp.
Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Du Khanh bưng hộp cao tới, hộp cao trắng đựng trong hộp in hình thông xanh, nàng dùng đầu ngón tay quệt một chút rồi bôi lên mặt.
Ở Mạc Bắc gió cát nhiều, mấy ngày trước nàng coi thường mấy trắc trở đó, làn da trắng nõn trên mặt bị gió cắt, đến mức chạm vào thấy sần sùi. Mẹ nàng vốn thương yêu nàng, nếu về kinh lại thấy nàng ở Mạc Bắc hành ra như vậy, chắc chắn sẽ khó lòng tiếp nhận cuộc hôn nhân này.
Tiếng nước trong tịnh thất ngừng một lúc, Thẩm Du Khanh đang cẩn thận xoa đuôi mắt. Đột nhiên một luồng không khí mát lạnh quét qua người nàng, và một vòng tay siết chặt ôm lấy eo.
Hắn tắm gội qua loa, trong phòng không chuẩn bị trung y sạch sẽ, chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm lớn, vẫn còn ướt, là chiếc khăn nàng đã dùng qua.
"Ở đây sao nàng không chuẩn bị quần áo cho vi phu vậy?"
Thẩm Du Khanh ngước mắt lên, nhìn thấy mái tóc đen chưa khô của hắn qua gương trang điểm, một đôi mắt đen lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm.
"Chàng nếu không thích thì ngay lập tức có thể đi ra ngoài." Nàng hừ một tiếng, dùng đầu ngón tay chấm thêm một ít, xoa xoa một bên mặt, đầu ngón tay chạm vào chỗ nào, nơi đó đều mềm mại đến phát sáng.
Ngụy Nghiên cười nói: "Ta đi ra ngoài thì nàng làm sao "thỏa mãn" được?"
*Ở đây tác giả dùng từ 漺
Thẩm Du Khanh run tay, tai đỏ bừng, cảm thấy hắn càng ngày càng không kiêng nể gì.
Nàng không nói gì, Ngụy Nghiên quét mắt nhìn những chai lọ trước gương trang điểm, bình sứ hộp đựng cũng không ít, chỉ ở lại một đêm cũng lấy ra những bằng này, đúng là điệu đà.
Ngụy Nghiên cố ý đưa tay áp lên mặt nàng, "Cũng bôi cho ta đi."
"Chàng bôi cái gì?" Thẩm Du Khanh lau đến cổ, nàng chỉ mặc đồ ngủ, cổ trắng nõn.
"Không phải nàng chê ta thô ráp sao?" Ngụy Nghiên lại cọ cọ mặt vào mặt nàng, nơi nàng bôi cao có chút mát lạnh.
Thẩm Du Khanh mím môi trước gương trang điểm, khóe môi lấp lánh một tầng nước, "Vậy phải làm sao đây, cái này không phải trong chốc lát cũng có thể chăm sóc hồi phục lại được."
Bôi xong, nàng đóng nắp lại, xoay người đối mặt với Ngụy Nghiên, cố ý chạm vào một bên mặt hắn, giả vờ khó xử nói: "Chậc chậc, thô ráp thế này, e rằng phải chăm cả đời rồi."
Ngụy Nghiên cười nửa miệng nắm lấy tay nàng, "Vậy nàng chăm ta cả đời đi."
Thẩm Du Khanh không quen nhìn bộ dáng đắc ý tự mãn của hắn, cố tình khiêu khích, "Tốt nhất Vương gia cả đời đều đẹp trai phong độ như vậy đi, nếu không thiếp đành phải tìm người đẹp hơn chàng thôi."
"Nàng tìm không ra đâu." Ngụy Nghiên cười khẽ.
Hắn nhoài người ra phía sau ôm nàng tới bàn, cảm giác như cả người thắt lại, toàn thân căng thẳng, hai mắt cụp xuống. Thẩm Du Khanh hít sâu một hơi, nén giọng nói, "Sáng mai thiếp phải đi."
"Chỉ làm một chút thôi."
Hắn nuốt nốt những lời còn lại của nàng xuống.
...
Màn bị kéo xuống, Thẩm Du Khanh nằm ở trên giường nhắm mắt lại, không biết có ngủ hay không.
Ngụy Nghiên đắp chăn nằm xuống, ôm người nọ vào lòng. Hắn hôn lên vành tai nàng, "Còn giận sao?"
"Đừng chạm vào thiếp." Thẩm Du Khanh khàn giọng nói, trong lòng vừa tức nhưng lại không có đủ sức đẩy ra.
Miệng hắn nói chỉ một chút, nhưng thực tế cũng không biết đã qua bao lâu, nàng vốn đã rất mệt, hắn còn không biết thái độ.
Ngụy Nghiên cười cười, nghe cũng đủ biết nàng mệt mỏi, đúng là hắn có phần quá mức, nhưng thật sự nhịn không được.
Từ Mạc Bắc đến Thượng Kinh, cứ theo tốc độ hiện tại khoảng 2 tháng là tới. Không biết khi nào nàng mới trở lại, bọn họ chỉ có hai tháng.
Thời gian ngắn ngủi, hắn chưa bao giờ có khát vọng muốn quãng đường này dài hơn như vậy.
Ánh nến mờ ảo, Thẩm Du Khanh ban đầu còn buồn ngủ, nhưng bây giờ không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Tay trên eo vẫn động, nàng cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Ngụy Nghiên."
"Ừ." Hắn cũng không ngủ.
"Chàng có thể cùng thiếp đến Thượng Kinh gặp cha mẹ thiếp một ngày không?"
Động tác bên hông dừng lại, nàng cảm nhận được tiếng thở bên tài có chút nặng nề, nhưng không ai lên tiếng.
...
Rạng sáng ngày hôm sau, Thẩm Du Khanh tỉnh dậy hơi muộn, nàng lật người sờ người bên cạnh, sau lưng trống rỗng lạnh lẽo, hắn đã sớm rời đi từ lâu.
Trời đầu hè sáng sủa, một tia sáng trong lành chiếu vào phòng, Thẩm Du Khanh ngồi dậy, chăn gấm rơi xuống, nàng cụp mắt nhìn thấy dấu tay rõ ràng trước ngực. Ánh mắt mất tự nhiên chuyển động, mặc trung ý sạch rồi xuống giường.
Không biết hắn đã thu dọn hộp gương trang điểm từ lúc nào, nhưng nắp hộp cao vẫn để mở, như đang nhắc nhở tối qua dùng nó để làm gì.
Nàng dọn đồ trên mặt bàn, đặt trong rương. Nhìn vết đỏ trên cổ mình trong gương, là do đêm qua hắn hôn quá mạnh.
Khi rời khỏi trạm dịch, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, Thẩm Du Khanh liếc nhìn đội ngũ phía trước, Ngụy Nghiên không có ở đó.
Sáng sớm đã không thấy tăm hơi.
"Vương phi." Lệ Túc phi ngựa từ xa đi tới, lập tức khom người ôm quyền.
Thẩm Du Khanh dừng bước, "Xảy ra chuyện gì?"
Lệ Túc đáp: "Sáng sớm có quân vụ, Vương gia đã đi xử lý, sai thuộc hạ vội vàng trở về trước hộ tống Vương phi."
"Hắn đi rồi?" Thẩm Du Khanh sắc mặt hơi lạnh.
Lệ Túc nghe ra trong lời nói có chút không vui, lập tức thanh minh, "Vương gia rời khỏi Tuân Diêu lúc trời còn chưa sáng, đi đường tắt, đến trưa có thể đuổi kịp chúng ta."
Thẩm Du Khanh trên mặt không nhìn ra cái gì, gật đầu, xoay người lên xe ngựa.
Thời tiết vừa phải, gió nam đang thổi, may mà đi thuận chiều gió.
Đã gần trưa, Thẩm Du Khanh vén rèm nhìn lại, sa mạc mênh mông, gió cát thổi qua tạo thành cát bụi vô tận.
Nhìn một lúc, Thẩm Du Khanh mới thu hồi tầm mắt.
Lục Hà ánh mắt sắc bén, lúc này chú ý tới tiểu thư vén rèm lên, không khỏi hỏi: "Tiểu thư đang chờ Vương gia sao?"
Thẩm Du Khanh buông rèm xe xuống, thản nhiên nói: "Ai đợi hắn."
Lục Hà cười nói: "Nô tỳ biết tiểu thư vẫn mạnh miệng như vậy, nếu đã chờ Vương gia, chắc hẳn giờ Vương gia cũng lo lắng cho tiểu thư, chắc chắn ngài ấy ngay lập tức muốn xử lý xong việc dồn lên đầu, còn muốn thật nhanh chạy đến bảo vệ tiểu thư đấy!"
Nghe đến đây, Thẩm Du Khanh bất giác cong môi, nghĩ đến chuyện tối qua hắn vẫn chưa trả lời, khóe môi lại rủ xuống, "Chỉ sợ là hắn lấy cớ chạy trốn."
"Nàng nói gì vậy?" Một trận vó ngựa truyền đến, Thẩm Du Khanh nhướng mày, tay nhẹ nhàng vén rèm xe lên, ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của hắn.
Phải đến khi Lục Hà đến gần (?), Thẩm Du Khanh mới xác định đúng là hắn vội vã quay lại.
Hai người ánh mắt chạm nhau, Lục Hà không dám nói chuyện, lui sang một bên.
Thẩm Du Khanh đảo mắt đi chỗ khác, "Thiếp còn tưởng rằng chàng chạy trốn."
"Chạy cái gì?" Ngụy Nghiên cưỡi ngựa đi tới, bên cạnh xe ngựa của nàng.
Qua cửa sổ, vòng eo cao thẳng của hắn hiện rõ trong mắt nàng.
"Chạy về Mạc Bắc, không dám gặp cha mẹ thiếp." Thẩm Du Khanh tiếp tục nói.
Ngụy Nghiên khóe môi cong lên, "Ta nhát gan như vậy sao?"
Thẩm Du Khanh giọng điệu không tốt, "Chàng không nhát gan thì có dám cùng thiếp trở về không?"
Ngụy Nghiên trầm giọng nói: "Nếu không nàng cảm thấy ta quay lại Mạc Bắc là làm cái gì?"
Lời nói có ẩn ý.
Thẩm Du Khanh lại đưa mắt nhìn về phía hắn: "Chàng có ý gì?"
"Gặp nhạc phụ nhạc mẫu cũng không thể đem tay không." Ngụy Nghiên nhếch miệng cười nhìn nàng, "Bằng không, tối hôm qua nàng vất vả vô ích rồi."
Thẩm Du Khanh ngẩn ra, lỗ tai lập tức đỏ lên vì lời nói của anh, "Sao chàng dám nhắc tới chuyện tối hôm qua."
Rõ ràng đêm qua hắn quấn lấy nàng không bỏ.
Nàng cắn môi, không muốn nhìn hắn nữa, càng nhìn càng thấy phiền lòng, dứt khoát kéo rèm xe xuống, cách ly hoàn toàn người với bên ngoài.
Ngụy Nghiên xoa xoa miệng, thấy người trái phải đều tránh ra, hắn đi tới bên cạnh xe nói: "Tối hôm qua thuốc mỡ kia không tồi, ta còn không biết nàng có chuẩn bị đồ như vậy."
Hắn thậm chí còn nhắc đến thuốc mỡ, Thẩm Du Khanh hận không thể bịt miệng hắn.
Nàng không đáp, Ngụy Nghiên cũng biết nàng xấu hổ, cong môi không nói tiếp.
Rời thành Tuân Diêu là đến Ly Di, lúc trước hai người mới gặp nhau, đêm ở lại Ly Di Ngụy Nghiên làm cái gì, Thẩm Du Khanh đều nhớ rõ. Khi đó nàng chỉ cho rằng người đàn ông này lưu mạnh vô độ, chính là tên du côn lưu mạnh, giờ ai có thể lường được nàng lại gả cho người này, chính là người mà nàng đã cực kỳ chướng mắt.
Còn chưa đến Ly Di, một nhóm người và ngựa đã đến trước, dẫn đầu là một thanh niên tuấn tú, cưỡi ngựa đỏ, mặc Hồ phục của Mạc Bắc.
Thẩm Du Khanh cảm thấy khuôn mặt của cậu ta có chút quen thuộc, khi người thiếu niên nhìn thấy một hàng đội ngũ của họ, cậu lập tức cưỡi ngựa chạy đến, đầu tiên là ôm quyền với Ngụy Nghiên, giọng nói hùng hồn mạnh mẽ: "Tam ca!"
Lại hướng nàng cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng, "Tam tẩu!"
Ngụy Nghiên giới thiệu, "Đây là Lưu Huyền Đồng, hôm đại hôn hắn cũng tới."
Lưu Huyền Đồng gãi gãi đầu, "Tam tẩu khả năng là không biết đệ, đệ vốn định ngày hôm sau chào hỏi Tam tẩu, không ngờ đêm đó Ly Di xảy ra chuyện, cho nên vội vàng chạy về, Tam tẩu đừng trách."
Thẩm Du Khanh cũng không để ý chuyện này, nói: "Không sao đâu."
Ngụy Nghiên nói: "Thời gian không kịp, hôm khác Thượng Quận mở tiệc, ta dẫn ngươi đi Mạc Bắc."
Nói là ngày khác, nhưng không ai biết là khi nào.
Lưu Huyền Đồng thấy bọn họ đi đường dài, liền hỏi: "Tam ca là định đi đâu?"
Ngụy Nghiên liếc nhìn Thẩm Du Khanh, "Ta về Thượng Kinh có một số việc."
"Tam ca trở về Thượng Kinh sao?" Lưu Huyền Đồng nghe được lời này, không khỏi khiếp sợ. Ai ở Mạc Bắc chẳng từng nghe đến Hoài An Vương đã thề bảo vệ Mạc Bắc, vĩnh viễn không trở về kinh. Nhưng hôm nay lại nói sẽ về Thượng Kinh.
Ngụy Nghiên cười nói: "Không lấy tên tuổi hoàng thất cũng không tính là vi phạm lời thề."
Thấy hắn không muốn nói thêm nên Lưu Huyền Đồng cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng vẫn rất kinh ngạc, xem đồ mang theo, chắc là Tam ca vì Tam tẩu mới về kinh, trong lòng lại thêm một phần kính trọng Tam tẩu. Có thể khiến Tam ca thỏa hiệp quay về Thượng Kinh, chắc cũng chỉ có mình Tam tẩu.
"Đến Ly Di cũng đã muộn, để đệ sai người thu dọn mấy gian sân sau, Tam ca cứ đến phủ của đệ nghỉ ngơi tạm một ngày." Lưu Huyền Đồng nói.
Ngụy Nghiên nhướng mày dò hỏi Thẩm Du Khanh.
Thẩm Du Khanh không có phản đối, "Đệ đến là tốt rồi."
Đêm xuống mới tới Ly Di.
Lưu Huyền Đồng là con nuôi của một thương hộ ở Ly Di. Kể ra cũng lạ, nhà họ Lưu không có con nên đã nhận một đứa trẻ mồ côi đầu hẻm là Lưu Huyền Đồng về nuôi, khi Lưu Huyền Đồng 9 tuổi, nhà họ Lưu đột nhiên lại có con, đứa trẻ đã quen được nuông chiều, lớn lên lại biết anh trai trong nhà chỉ là con nuôi, càng thêm ngang ngược không kiêng nể gì bắt nạt, mãi đến khi Lưu Huyền Đồng đi tòng quân trở về nhà, được Ngụy Nghiên phong cho làm Tổng đốc (?) - thống nhất quản lý Ly Di, Lưu gia mới không dám đối xử với cậu như trước.
Đến phủ Tổng đốc (?) Ly Di, Thẩm Du Khanh xuống xe ngựa, Ngụy Nghiên đã sớm xuống ngựa đợi nàng.
Thấy nàng vừa xuống lại cùng vào trong, hắn gần như dựa vào người nàng, hoàn toàn che chở.
Viện của Liễu Huyền Đồng tuy không rộng rãi, nhưng vẫn coi như ngăn nắp sạch sẽ, vừa nhìn liền biết là chỗ ở của võ tướng.
Trong phủ ít tôi tớ, chỉ có một người gác cổng, còn có một ma ma lớn tuổi. Thẩm Du Khanh thực sự khó có thể tưởng tượng đây là phủ của một Tổng đốc một thành.
"Huyền Ngọc này, ta đã đem giặt sạch sẽ quần áo rồi, đúng lúc rảnh đem đến cho đệ." Ôn Sương nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Du Khanh cùng hai người kia đối diện, nàng giật mình, nhận ra Ngụy Nghiên thì uốn gối hành lễ: "Dân nữ bái kiến Vương gia."
Lưu Huyền Đồng đi theo phía sau, vẻ mặt vui vẻ: "Tỷ tỷ, tỷ tới rồi."
Ôn Sương thấy hắn mồ hôi đầm đìa trên mặt, liền biết trong quân có chuyện, từ trong túi lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán, nói: "Ly Di yên ổn, những việc nhỏ nào có thể để cho người khác làm thì đệ đừng tự mình ôm lấy nữa. Tỷ hôm qua tới cũng không gặp đệ, lần sau còn như thế thì tỷ không đến nữa."
"Đừng vậy chứ tỷ, chẳng phải tỷ muốn Huyền Ngọc có thể trở nên nổi bật sao, đệ đem chức Tổng đốc này làm tốt như vậy, ngay cả Tam ca cũng khen đệ." Lưu Huyền Đồng cười nói.
Ôn Sương trách mắng: "Không biết lớn nhỏ, đó là Vương gia đó."
"Là Vương gia, cũng là Tam ca của đệ mà." Lưu Huyền Đồng cố chấp nói.
Ôn Sương mi mắt dịu dàng, búng chóp mũi hắn, xoay người hành lễ với Vương gia, "Gia đệ khó dạy, mong Vương gia đừng trách tội."
Ngụy Nghiên nói: "Không sao."
Ôn Sương lại nhìn Thẩm Du Khanh, "Vị cô nương này là..."
"Tỷ à, Thẩm cô nương là phu nhân của Tam ca."
Ôn Sương phản ứng lại, "Dân nữ Lưu thị - Ôn Sương bái kiến Vương phi."
Thẩm Du Khanh mỉm cười gật đầu.
"Tỷ, đêm nay Tam ca muốn ở lại nơi này, tỷ cũng ở lại đi, đệ mua hai con cá cho tỷ làm." Lưu Huyền Đồng lặng lẽ kéo ông tay áo của Ôn Sương.
Ôn Sương do dự, Lưu Huyền Đồng biết nàng tính tình dễ mềm lòng, đáng thương cầu xin: "Tỷ à, Huyền Ngọc đã lâu không ăn cơm tỷ nấu rồi, thèm muốn chết."
"Được rồi." Ôn Sương không thể cự tuyệt hắn, "Hi vọng Vương gia không chán ghét."
"Không chê đâu, không chê đâu." Lưu Huyền Đồng lập tức trả lời.
Khi Ôn Sương vào bếp nấu cơm cũng đã muộn, nàng đi đường cả ngày đêm qua cũng không được nghỉ ngơi thoải mái, Thẩm Du Khanh mệt mỏi nên nằm nghiêng trên giường, ngủ thiếp đi không biết từ lúc nào.
Một lúc sau, có người bế nàng lên, ôm vào lòng, Thẩm Du Khanh dựa vào trong lòng hắn, mơ hồ hỏi: "Lúc nào rồi?"
Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của nàng, Ngụy Nghiên vừa thương xót vừa buồn cười: "Ngủ thêm lát nữa đi, lúc nào dùng cơm ta gọi."
Thẩm Du Khanh an tâm ôm eo hắn, nàng khi tỉnh và khi ngủ như hai người khác nhau, lúc tỉnh thì đối với hắn hờ hững, lúc ngủ lại như mèo nhỏ dính người.
Khuôn mặt đang ngủ thanh tú ngây thơ, hai gò má ửng hồng, Ngụy Nghiên cúi đầu hôn lên môi nàng. Động tác nhẹ nhàng, nàng ngủ say, hắn cũng không quấy rầy.
Trong phòng yên tĩnh, nhưng ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, sân nhỏ, có động tĩnh gì trong phòng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Giọng nói càng lúc càng lớn, Thẩm Du Khanh hoàn toàn bị đánh thức, không kiên nhẫn mở mắt ra, "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngụy Nghiên nói: "Nàng ngủ trước đi, ta đi ra ngoài xem."
Thẩm Du Khanh suy nghĩ một chút, "Thiếp đi cùng chàng."
Hai người rời khỏi nhà, nhà cửa gọn gàng chỉnh tề ban đầu đã trở lên hỗn độn.
Đứng trước cửa có hơn chục người, tất cả đều mặc đồ đen, vẻ mặt đầy uy hiếp, cầm đầu là một người đàn ông mập mạp, thân hình to lớn, vẻ mặt hung ác.
Lưu Huyền Đồng khoanh tay đứng ngoài cửa bếp, thân hình cao gầy chắn trước mặt cô gái phía sau.
"Đừng tưởng ngươi là Tổng đốc của Ly Di thì ta sợ ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ông nội ta là hoàng thương, nhà chúng ta nhiều đời đều là Hòng thương, ta có Thượng Kinh che chở, ngươi chỉ là một tên Tổng đốc Ly Di nhỏ xíu thì tính là cái gì, nhanh chạy cút đi cho ta, bằng không hôm nay ta cho ngươi chết không toàn thây!" Tên đàn ông ương ngạnh hét lên ầm ĩ, người mặc đồ đen phía sau đều là những sát thủ được huấn luyện bài bản.
*Hoàng thương: Mang ý nghĩa như những thương nhân lớn có vai trò quan trọng với kinh tế của 1 quốc gia, được ưu ái hơn.
Lưu Huyền Đồng sắc mặt lạnh lùng, khác hẳn với vẻ ngoài thiếu niên, mà ngược lại nhuốm vài phần âm u sát khí, "Đàm Hưng này, ngươi cùng tỷ tỷ ta đã hòa ly, hiện tại không có nửa phần liên quan tới Đàm phủ nhà các ngươi nữa, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm phiền tỷ ta nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí."
"Không khách khí?" Đàm Hưng cười lạnh một tiếng, "Nếu như năm đó không phải bị tên nhãi ranh khốn khiếp nhà ngươi lừa gạt, cô vợ nhỏ kia làm sao có thể rời khỏi Đàm phủ. Nàng ta nếu đã gả cho ta, sống là người của ta, chết cũng là ma của ta., ta thích như thế nào thì là thế ấy.."
Lưu Huyền Đồng nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc.
"Huyền Ngọc, để tỷ đi ra ngoài, tỷ có biện pháp đối phó hắn." Ôn Sương trầm giọng nói.
Khi Lưu Huyền Đồng quay mặt đi, sự thù địch trên mặt đã biến mất, cậu mở miệng nói: "Tỷ, tỷ không cần phải động vào, chuyện này cứ giao cho đệ. Huyền Ngọc đã trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng để tỷ bảo vệ nữa."
Nói xong, cậu chặn cửa bếp, nhốt Ôn Sương vào trong.
"Xem ra ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, để ta ra tay!" Đàm Hưng vung tay lên, trong viện hơn mười người cầm đao đi ra.
Lưu Huyền Đồng cũng rút trường đao bên hông ra, đao kiếm giao nhau, quang ảnh lạnh lẽo. Cho dù Lưu Huyền Đồng phải một chọi mười, hắn cũng không thua đến nửa điểm.
Thẩm Du Khanh đứng dưới mái hiên, đẩy Ngụy Nghiên ra hiệu, "Chàng giúp cậu ta đi."
Ngụy Nghiên có ý tứ nói: "Nàng muốn ta giúp những người đàn ông khác?"
Lời hắn nói mang ý khác, Thẩm Du Khanh tức giận nói: "Lưu Huyền Đồng là người dưới của chàng, chẳng lẽ không nên giúp sao?"
Ngụy Nghiên ban đầu chỉ định trêu chọc nàng, thấy người trong viện bị đánh tơi bời, cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ, "Hắn trời sinh đã là một hạt giống tốt để học võ, lại chăm chỉ tập luyện, những người này không phải là đối thủ của hắn."
Đúng như lời Ngụy Nghiên nói, chỉ trong chốc lát, tất cả những người mặc đồ đen trong sân đều ngã quỵ xuống đất, kêu lên thảm thiết.
Lưu Huyền Đồng từng bước đến gần Đàm Hưng, đao cầm trên tay, khuôn mặt bê bết máu và đầy sát khí. Đàm Hưng sợ đến ướt cả quần, "Ngươi... Ngươi đừng tới đây!"
"Ta nói cho ngươi biết, ta có người ở kinh thành, ngươi nếu dám giết ta, cẩn thận mất đầu."
Đao quang lập lòe, Lưu Huyền Đồng vung ngang cánh tay, mũi kiếm chạm vào cổ hắn, cậu đi tới, dừng ở bên cạnh gã.
"Ngươi làm cái gì?" Đàm Hưng sợ tới mức hai chân run lên, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.
Lưu Huyền Đồng trong mắt lộ ra sự thù địch, "Có thể cưới được Ôn Sương là phúc khí của ngươi, hiện tại ngươi cùng nàng cũng đã hòa ly, biết điều thì tránh xa nàng đi. Ta mặc kệ Thượng Kinh ai che chở ngươi, nhưng ở Ly Di chính là ông đây quyết định!"
Đao kề sát, Đàm Hưng cổ thêm đau đớn, chỉ sâu thêm chút là khiến hắn ngay lập tức tắt thở.
"Lưu lão đệ à, à a không, Lưu gia gia," Đàm Hưng cầu xin, "Lưu gia gia, ta sai rồi, ta không dám tái phạm nữa, xin ngài buông tha cho ta!"
"Cho ngươi một đêm dọn đồ cút khỏi Ly Di cho ta, còn dám trước trước mặt Ôn Sương làm loạn, ông đây chém chết đồ chó ngươi!" Lưu Huyền Đồng nhỏ giọng nói.
"Vâng vâng vâng..." Đàm Hưng liên tục nói: "Gia gia tha mạng, ta không dám nữa, không bao giờ dám nữa!"
"Cút nhanh!" Lưu Huyền Đồng đá gã ra, Đàm Hưng vội chạy nhanh đi.
Sau khi người rời đi, Lưu Huyền Đồng ôm quyền với hai người trong hành lang, rồi vội vã đi vào trong bếp.
Ôn Sương rốt cuộc đợi được cậu mở cửa, trong lòng lo lắng, nhìn thấy vết máu trên mặt hắn liền giật mình, "Bọn hắn đánh đệ sao? Đệ không sao chứ?"
Lưu Huyền Đồng lau vết máu trên trán, "Đệ không sao, tỷ đừng suốt ngày coi đê như một đứa trẻ, đệ đã thỏa thuận với Đàm Hưng rồi, bọn họ sẽ không bao giờ quấy rầy tỷ nữa."
Lời nói tiếp theo Thẩm Du Khanh không nghe nữa, nàng quay vè phòng trước, Ngụy Nghiên theo sau.
Không ngờ cậu thiếu niên nhỏ tuổi Lưu Huyền Đồng lại có tâm tính như vậy, sợ rằng người cứ nghĩ hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện đời chỉ có mình Ôn Sương mà thôi.
"Đúng là đàn ông các chàng rất giỏi gạt người." Sau một hồi ầm ĩ như vậy, Thẩm Du Khanh ngủ thiếp đi, nhớ tới chuyện vừa rồi thì chửi thầm hai câu.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường dài, Thẩm Du Khanh nghiêng người, Ngụy Nghiên cũng ngồi xuống, thân thể bị Hồ Phúc bó chặt dán sát vào người nàng, "Ta lừa nàng cái gì?"
Bắt gặp ánh mắt đen nhánh của hắn, Thẩm Du Khanh mất tự nhiên quay đầu lại, nhất thời không nhớ ra hắn gạt mình cái gì. Sợ rằng nếu hắn có lừa nàng thật, muốn che giấu thì nàng cũng không đoán được.
Nàng không đáp lời, Ngụy Nghiên lại có chút muốn được voi đòi tiên.
"Nàng có mang thuốc mỡ đêm qua không?" Hắn nghiêng người, trầm giọng hỏi.
Thẩm Du Khanh cắn môi và nói: "Chàng có thể kiên nhẫn được không vậy."
"Chúng ta còn không đến hai tháng, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại, nàng bảo ta chịu sao được." Ngụy Nghiên cúi đầu.
Thẩm Du Khanh nằm trên giường, không nhịn được ngẩng cao đầu, nắm chặt góc áo hắn, "Mấy năm nay chẳng phải chàng đều nhịn được hay sao?"
"Sao có thể giống nhau được?" Ngụy Nghiên cười nhẹ nói: "Chưa trèo đèo lội suối, sao biết được bên trong tuyệt diệu như thế nào."