Sau Khi Gả Đến Mạc Bắc

Chương 7: Ý đồ


Đoàn người rời khỏi Tuần Diêu, theo hướng Bắc đến Ung Thành.

Ngựa của Thẩm Du Khanh phi nhanh, lúc ở Thượng Kinh không chú ý, bây giờ đến Mạc Bắc mới biết gió ở đây lạnh đến mức nào, như một con dao cứa vào mặt nàng, buốt đến tận xương.

Mây bay bỏ lại phía xa, Thẩm Du Khanh đưa tay xoa xoa, quả nhiên ở đây gió người giống nhau, hoang dã khó thuần.

  ...

Ngụy Nghiên cưỡi ngựa đi trước, phía sau là Lệ Túc và Trương Hòa thân thiết dễ gần. Vài binh sĩ mặc giáp đi theo sau đoàn quân hộ tống.

Lệ Túc nháy mắt với Trương Hòa, thấy Trương Hòa không để ý tới mình, hắn nâng dây cương tiến lên vài bước, cười xun xoe: "Vương gia."

Hai chân kẹp giữa bụng ngựa, Ngụy Nghiên thong thả bước đi, nghe thấy tiếng động liền liếc hắn một cái. Lệ Túc như có linh cảm, vội vàng đi tới, "Vương gia, ngài cùng Vương phi thành rồi sao?"

Thấy Vương phi một mình cưỡi ngựa chạy xa, Vương gia liền đuổi theo, hơn nữa bọn họ đi theo phía sau nhìn, có thể thấy hai người tình chàng ý thiếp rất rõ.

Nếu nói không có chuyện gì, Lệ Túc cho dù bị đánh gãy chân cũng không tin. Vương gia khi nào đối xử với nữ nhân như vậy? Huống chi mấy ngày trước còn nói người ở Thượng Kinh không được ở lại Mạc Bắc, không những thế, vì giữ người ta lại còn trực tiếp hai tay xách đi!

Chậc chậc, Lệ Túc càng mừng rỡ hơn.

Ngụy Nghiên quét hắn, vẫy tay, "Lại đây."

Lệ Túc trong lòng tự hỏi, sau đó lại nghĩ Vương gia không muốn người khác biết liền đi tới, nhưng còn chưa tới gần, đã thấy bóng đao vụt qua trước mặt, nhanh nhẹn hung hãn.

"A.. a!" Vỏ đao cứng va vào gáy phát ra tiếng vang, người đàn ông cao tám thước đau đến nhe răng trợn mắt.

"Nhàn đến ung trứng rồi sao?" Ngụy Nghiên trầm giọng nói, "Muốn đến hạ ngục tập luyện cùng phạm nhân?"

*câu này có nghĩa rảnh quá làm càn, chuyện thừa thãi. Trứng ở đây là "trứng" kia kìa.

Phạm nhân ở hạ ngục đều là những kẻ liều mạng cùng đường bí lối, bị Vương gia tự mình bắt giữ, tập luyện cùng ngang với không muốn sống.

"A?!" Nghe nói phải đến hạ ngục, Lệ Túc không khỏi đau lòng, hai mắt mở to như chuông đồng, nhưng thấy Vương gia sắc mặt lạnh lùng như vậy cũng không dám hó hé nửa lời. Hắn nắm quyền tuân mệnh, mặt xám xịt xin lui.

Rảnh rỗi Trương Hòa mới nói cho hắn biết, "Sở dĩ Vương gia đưa Vương phi trở lại là vì Vương phi có thể chữa khỏi căn bệnh kéo dài của quân sư."

Lệ Túc hiểu ra, hung hăng vỗ đùi, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi con mẹ nó sao không sớm nói cho ta biết?"

Vương gia coi quân sư như bề trên kính trọng, mấy năm nay Vương gia bôn ba khắp nơi vì căn bệnh của quân sư. Nếu như Vương phi thật sự có thể chữa khỏi cho quân sư, khỏi căn bệnh kéo dài kia thì Vương gia đối xử với nàng như vậy cũng không có gì lạ.

Trương Hòa sờ miệng, nói vài lời châm chọc: "Cũng chỉ có Vương gia trị được ngươi, cho người một trận giáo huấn, sau đừng lắm chuyện nữa."  

...

Trời đã xế chiều, sắc trời hơi nhợt nhạt.

Sau khi Lệ Túc lui binh, Trương Hòa đi dò đường, chỉ có Ngụy Nghiên lãnh đạo.

Thẩm Du Khanh nâng cổ áo choàng lên che cổ chắn gió. Vẽ xong vài vòng tròn bằng đầu ngón tay trên lưng ngựa, nàng cầm sợi dây thừng tiến  lên phía trước.

"Ngươi muốn ta cứu người nào?" Thẩm Du Khanh mắt không nhìn hắn, con ngươi nhìn về phía xa.

Ngụy Nghiên nhận ra nàng đã thay một chiếc áo choàng dày làm bằng sa tanh gấm, có thể giữ lạnh mà không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Hắn nhếch môi, tính tình cứng rắn nhưng xem ra người cũng không thô bạo.

"Quân sư của ta." Ngụy Nghiên nói ngắn gọn hai chữ.

"Quân sư của ngươi?" Thẩm Du Khanh nhướng mày, thấp giọng hỏi.

Nói đến đây, Ngụy Nghiên ánh mắt nhất thời tối sầm lại, sau đó lại trở về lạnh lùng như lúc trước.

"Xem như vậy đi."

Xem như gì vậy?

Thẩm Du Khanh phát hiện cảm xúc của hắn khác thường, dường như không muốn nhắc lại, vì vậy nàng cũng không hỏi nữa.

Nàng không thực sự muốn biết chuyện của hắn.

"Không hỏi quân sư của ta mắc bệnh gì, bệnh bao lâu rồi, uống thuốc gì... Chuẩn bị tốt rồi sao." Ngụy Nghiên nói.

Thẩm Du Khanh rất tự tin, "Không cần hỏi, không có bệnh nào mà ta không thể chữa khỏi."

Ngoài trời nắng gió lồ ng lộng. Khóe mắt và lông mày của thiếu nữ tràn đầy nụ cười kiêu ngạo, những đám mây lên cao làm lộ ra chiếc khuyên tai hoa phù dung bằng ngọc màu tím được giấu kín. Trong mắt nàng sáng ngời, chói mắt như ngọc bích.

Nàng đảo mắt, ánh sáng bên trong còn chưa tiêu tan đã bắt gặp ánh mắt của anh.

Ngụy Nghiên nhìn đi chỗ khác, nghịch trường đao cười, "Trời gió lớn, ở trong xe ngựa so với cưỡi ngựa thì thoải mái hơn."

"Sao ngươi không ngồi xe ngựa?" nàng hỏi.

"Không cần." Ngụy Nghiên đáp một câu, lại kéo cương, không hề nhiều lời, phi ngựa lướt qua nàng, phi nước đại về phía trước, giọng nói của người đàn ông dần dần bị gió thổi đi, biến mất không thấy tăm hơi.

  ...

Đuổi đến Ung Thành thì trời vẫn còn sớm.

Thứ sử Ung Thành Bạc Văn Tinh không phải người do Thượng Kinh phái đến, hầu hết các Thứ sử của các chư thành ở Mạc Bắc đều do Ngụy Nghiên tự chọn, đáng lý phong hàm Vương gia chỉ phụ trách các vấn đề nhỏ của một phương, đương nhiên không có quyền hạn này, cũng không dám làm như vậy, nhưng Ngụy Nghiên lại dám, hắn lại còn không chút kiêng kị.

Bạc Văn Tinh là một người Mạc Bắc điển hình, khuôn mặt vuông vức dữ dằn, giọng địa phương của hắn khiến Thẩm Du Khanh như lọt vào sương mù.

Nàng nghiêng mắt nhìn, Ngụy Nghiên đang nói chuyện với hắn, giọng địa phương còn trôi chảy hơn giọng phổ thông.

Bạc Văn Tinh cung kính lắng nghe, lại lộ ra ý cười, sai người đi trước dẫn đường.

Thẩm Du Khanh nhìn trái nhìn phải, tòa thành này rất ít người tiếng phổ thông. Nàng cưỡi ngựa đến, thì thầm với Ngụy Nghiên, "Bọn họ đang nói gì vậy?"

Ngụy Nghiên nhìn nàng, sau đó mới trả lời: "Tiếng Đông Hồ."

Hắn không nói thêm lời nào, bất cần liếc nàng.

Thẩm Du Khanh lầm bầm, hắn như thế như thể nói thêm vài từ nữa thì mất một miếng thịt.

Nàng lười hỏi.

Tự đi dạo nhàn nhã một mình.

Ngụy Nghiên liếc nhìn phía trước lảng vảng vài đám người, cau mày nói: "Đừng chạy lung tung, nơi này không so được với Tuần Diêu đâu."

"Thì sao, chẳng lẽ có thể ăn ta sao?" Thẩm Du Khanh ném ra một câu, học hắn không nói thêm lời nào.

Ngụy Nghiên giơ tay với Trương Hòa sau lưng hắn, "Dẫn người đến đó."

Trương Hòa ôm quyền tuân lệnh.

Thẩm Du Khanh nhìn xung quanh, Ung Thành quả thực khác với mấy nơi nàng đi qua trước đây, hầu hết mọi người trên đường đều đi giày da các loại, nam nữ vóc người đều cao, khung xương rộng, nàng vóc người nhỏ nhắn, nếu không cưỡi ngựa có thể đã bị chìm trong đám đông.

Thỉnh thoảng nàng gặp được đoàn diễn ảo thuật trên đường, trong mắt không khỏi tò mò, đang định xuống ngựa đi dạo một vòng thì khóe mắt thoáng thấy con ngựa mận tím quen thuộc, đành ngừng suy nghĩ này.

"Đi theo ta làm gì?" Thẩm Du Khanh hờ hững nâng cổ tay áo đã tuột ra, che gần hết mu bàn tay để đỡ lạnh.

Bàn tay của nàng rất trắng, làn da tinh tế nõn nà. Hành trình rong ruổi cũng đã hơn ba tháng nhưng nàng không hề bị phơi nắng đến thô ráp.

Ngụy Nghiên dời tầm mắt khỏi mu bàn tay của nàng, "Ta sợ ngươi đi lạc."

Hắn cong môi, có phần giễu cợt.

Thẩm Du Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng chớp chớp mắt, hiếm khi nói một lời nhẹ nhàng.

"Vương gia sẽ ném ta đi sao?"

Đôi mắt nàng là điển hình của vẻ đẹp vùng sông nước, mí mắt thấp, đuôi mắt hơi nhếch lên, khi không nói chuyện thì toát lên vẻ đẹp lạnh lùng thanh cao, khi cười thì lộng lẫy như hoa sen nở, mê hoặc dụ người.

Ngụy Nghiên ngừng cười, híp mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi biết rõ mình đang nói cái gì."

Nhìn thấy hắn lạnh mặt, Thẩm Du Khanh ý cười càng sâu hơn, dùng đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc mây rối bù, "Đã rõ, hiện tại Vương gia nhất định phải bảo vệ ta như bảo bối!"

Nàng trong lòng hừ lạnh một tiếng, trước đây nói hắn ngang ngược kiêu ngạo, hiện tại còn không nói yêu cầu gì với nàng.

Thẩm Du Khanh kẹp bụng ngựa chậm rãi đi tới, Ngụy Nghiên ở phía sau, cũng không theo sát, so với nàng còn đi chậm hơn.

Sắc mặt hai người đều dịu lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giao thương ở Ung Thành rất phức tạp, nơi đây nằm ở biên giới, kết nối với hải quan, lại thường có những kẻ bắt cóc, bọn chúng đặc biệt chú ý tới những cô gái xinh đẹp quyến rũ, không hiểu ngôn ngữ như Thẩm Du Khanh.

Vài ngày trước có tin báo rằng người Khuyển Nhung đã vào Ung Thành, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Ngụy Nghiên tuần tra xung quanh, thỉnh thoảng nhìn người trước mặt. Hắn nghĩ hành động vừa rồi của nàng đúng là gan lớn.

Cũng biết nàng đến đây là theo lệnh của lão già kia, ý đồ là gì hắn có thể đoán ra vài phần, nhưng việc hắn không muốn thì không ai có thể ép được.

Ngựa dừng trước một quán trà, Thẩm Du Khanh xuống ngựa, vừa quay đầu lại đã thấy người đàn ông kia cách đó không xa, có lẽ hắn chú ý tới tầm mắt, cũng nhìn về phía nàng.

Mắt hai người chạm nhau, ánh mắt hắn vẫn trầm mặc như cũ, trong chốc lát người đó mỉm cười, nhưng nụ cười không chút thiện cảm khiến nàng nhớ đến cơn gió lớn ở Mạc Bắc, cuồng dã, dữ dội, chạm đến không được.

Hắn nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

Có lẽ vì hắn cưỡi ngựa, lúc nào cũng mang cảm giác chèn ép nàng.

Thẩm Du Khanh quay người như không có chuyện gì xảy ra, cảm thấy vừa rồi mình thắng hắn cũng là do bị đè nén, nàng bước vào quán trà.

Ung Thành hẻo lánh, trà quán hai bên chỉ là một tòa lầu nhỏ, có chút thô sơ, bên trong có một lão giả râu bạc đang ngồi bên bàn kể chuyện, nói chuyện vui vẻ, nước miếng bay tứ tung. Bên dưới người nghe cũng say sưa, vỗ tay tán thưởng.

Lúc Thẩm Du Khanh đi vào, cẩn thận lắng nghe thì có chút bật cười, những người này đang nói về Mạc Bắc Hoài An vương Ngụy Nghiên, người đã lập nên những chiến công hiển hách, che chở cho Mạc Bắc, dũng cảm thiện chiến.

Nàng vốn cũng muốn nghe.

Phòng riêng ở tầng hai, người phục vụ dẫn nàng đi vào. Nhưng một lúc sau có người đẩy cửa đi vào, Thẩm Du Khanh bình tĩnh lại, mắt cũng không ngước lên, "Vương gia tới thật nhanh."

Ngụy Nghiên chậm rãi bước vào, đặt trường đao sang một bên bàn, ngồi đối diện cô. Bàn trà nhỏ, chỉ kê được hai chiếc ghế trên, hai người ngồi đối diện nhau, hắn người cao chân dài, vai rộng mình rộng, nhìn qua khiến phòng riêng có vẻ chật chội, bàn ​​tròn trông càng nhỏ hơn.

"Thể lực không tồi, lúc này còn có thể chạy loạn." Ngụy Nghiên nhìn nàng, thật không ngờ qua mấy canh giờ nàng còn có sức lực chạy lâu như vậy.

Thẩm Du Khanh đặt cốc trà xuống, nhìn ngoài cửa không có người, thấp giọng nói: "Vương gia thể lực không được, thấy mệt sao?"

Dưới lầu vọng tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi khiến căn phòng càng thêm yên tĩnh.

Ngụy Nghiên nhíu mày, cảm giác nàng từ khi từ Ly Di về có gì đó không thích hợp, mỗi bước đều ép sát hắn, bắt lấy hắn không buông.

"Chuyện này ngươi xác định muốn biết?" Ngụy Nghiên khóe miệng cười cười, có chút lưu manh ngả ngớn, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng công tử thế gia trong lòng nàng.

Người này không chỉ lỗ m ãng mà còn càn rỡ.

Thẩm Du Khanh chưa từng bị tên đàn ông đối xử như vậy, nàng nghe hiểu ý của hắn, hai tai nóng lên, nhưng vẫn cố không chịu nhận thua, "Vương gia dạy ta làm sao để biết đi."

Ngụy Nghiên ngả người ra sau, khoanh chân, chân phải nhếch lên, bộ đồ Hồ ôm sát người, phác họa ra đôi chân cường tráng của người đàn ông, ánh mắt có chút sâu kín, "Ta đã dạy ngươi rồi."

"Hả?" Thẩm Du Khanh nghi ngờ nhìn hắn.

Ngụy Nghiên chỉ ra, "Cái đêm Ha Mạc Hãn chết."

Thẩm Du Khanh hơi giật mình, phút chốc nhớ lại, sau đó không chỉ hai tai mà cả mặt nàng cũng nóng bừng.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, đôi mắt đen nhánh nhìn xuống, không biết có phải là ảo giác của Thẩm Du Khanh không, nàng cảm thấy như thể hắn đang nhìn vào chỗ ngực được che phủ bởi chiếc áo choàng của mình.

Đã lâu như vậy, nhưng chỗ ngực vẫn còn có chút đau.

Lúc đó bộ dạng hắn tàn nhẫn, không có nửa phần tình cảm. Lòng bàn tay ấm áp, chỉ cách một lớp áo mỏng, sờ vào thấy rõ.

Thẩm Du Khanh nắm chặt nắm đấm trong tay áo, sắc mặt lạnh lùng: "Xem ra thể lực của Vương gia cũng có hạn."

Miệng cũng đủ cứng, cứng như đá.

Ngụy Nghiên nhấn khóa bảo vệ thắt lưng, nén cười, nhỏ giọng nói: "Mạc Bắc không thể so với Thượng Kinh, đàn ông ở đây hoang dã, ngươi chịu không được đâu."

Cho nên, trêu chọc ít thôi.