Sau Khi Gả Đến Mạc Bắc

Chương 78: Ngoại truyện 1: Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1)


Ngày đó, cửa nhà chính phủ Hoài An Vương đóng chặt, ở ván cửa đặt hai cái ghế dựa chống lại, không mảy may thừa chút khe hở.

Đêm đến, Ngụy Nghiên ôm đao từ quân doanh trở về, đi thẳng vào nhà chính.

Tới cửa, tay hắn đặt lên cánh cửa đẩy đẩy, bên trong giống như có đặt đồ vật gì chống đỡ, cố dùng sức nhưng cũng không mảy may đẩy được một phần.

Ngụy Nghiên tay gõ vỏ đao cười, "Còn tức giận sao?"

Mới đầu không có đáp lại, qua một lát mới có người chậm rãi nói: "Chàng không nói rõ ràng thì đừng nghĩ chuyện vào phòng thiếp."

Ngụy Nghiên nắm đao, bẻ xương ngón tay, khóe miệng nhếch lên, "Chỉ mấy thứ này mà đã muốn chặn ta?"

Hắn gõ cửa, "Tránh xa một chút đi."

Vừa dứt lời, hắn đá chân về phía trước. Tiếng "lách cách" qua đi, lập tức ghế dựa vào cửa đổ ra đất, giá gỗ bay tứ phía, hai cánh cửa lung lay sắp đổ.

Thẩm Du Khanh vừa khoác áo ngoài từ phòng trong đi ra, thấy trên mặt đất bừa bãi, trừng hắn một cái rồi quay lại.

"Nàng đi đâu vậy?"

Ngụy Nghiên bước đến trước mặt nàng, ôm sát, "Có việc quan trọng, nàng đừng tức giận nữa."

Hắn nhếch môi cười, vẻ mặt lưu manh, hai tay ôm eo nàng.

"Chàng không nói cổ trùng từ đâu ra, đừng nghĩ chạm vào thiếp." Thẩm Du Khanh không cho hắn sắc mặt tốt, đẩy tay hắn.

Ngụy Nghiên cứng rắn giống bức tường, vẫn không nhúc nhích một phân, hắn ghé lỗ tai nàng, "Ta hầu hạ không tốt sao?"

Thẩm Du Khanh quay đầu đi, cố tình nhẹ giọng, "Chàng có thể không nói mấy lời ngả ngớn này được không."

Góc áo kéo ra, nàng da thịt trắng nõn tinh tế, sờ trong tay mềm giống như đậu hũ, giống như nhéo một cái sẽ ra nước.

"Ta đâu nói với người khác." Bàn tay của Ngụy Nghiên áp trên mặt vẫn bất động, lòng bàn tay cố ý xoa xoa, thấp thấp nói: "Lúc làm không phải nàng rất thích sao?"

"Được rồi." Thẩm Du Khanh cầm lấy tay hắn, "Ngày mai thiếp phải về Cù Châu."

Ngụy Nghiên thu ý cười, "Giận dỗi sao?"

Thẩm Du Khanh hừ một tiếng, "Thiếp tới Thượng Quận đã hơn một tháng, cha đã tới Cù Châu, thiếp nên trở về nhìn xem."

Nàng lại nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh nhạt dời đi, "Chàng hiện giờ tung tăng nhảy nhót, không cần thiếp coi chừng nữa rồi, thiếp ở lại làm cái gì đây."

Ngụy Nghiên nhìn nàng một lúc lâu, đôi mắt u ám, "Chờ thêm mấy ngày nữa."

"Chờ gì chứ?"

"Chờ ta bận xong quân vụ đưa nàng về."

Thẩm Du Khanh gật đầu, xoay người liền đi vào buồng trong, mới đi được một nửa thì dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, "Chàng không sửa xong cửa đừng nghĩ vào đây."

Ngụy Nghiên nhìn bóng người thanh mảnh đang nói kia, môi nhếch lên, càng thêm cười, xoay người tùy tiện lấy hai cánh cửa ở bên trong, chúng yếu đến nỗi gió thổi có thể đổ, hắn cũng không quản, cất bước theo hướng bình phong đi tới, bước chân càng thêm dài, bước đi như bay.

Gió đêm bỗng mạnh lên, đập tới ván cửa, rốt cuộc chúng cũng không trụ được thêm, rầm một tiếng đổ xuống mặt đất.

Thẩm Du Khanh nằm bò ra, lại bị hắn lật lên, thở nóng, nàng cố chịu cắn môi, rốt cuộc cũng trụ không được, phát ra âm thanh rất nhỏ.

"Có phải là docha thiếp không?"

Thẩm Du Khanh khó khăn nói ra một câu.

Ngụy Nghiên dừng lại, sau lại làm tiếp, hắn bóp eo nàng, hôn lên môi, "Dùng mỹ nhân kế sao?"

Hắn che hai người lại, nàng dựa sát vào, đôi mắt khép kín, hô hấp mỏng manh, không có nửa phần sức lực.

Một lúc sau, Thẩm Du Khanh nhướng mắt, giọng nói hơi khàn, "Thiếp sẽ về tìm cha, đem mẫu cổ kia về đây."

"Không cần đâu." Ngụy Nghiên hôn lên đ ỉnh đầu nàng, nói: "Nhạc phụ không yên tâm gả nàng cho ta mới hạ cổ trùng, để ta làm tròn bổn phận, nàng nếu giải cho ta, nhạc phụ ngược lại càng không yên tâm."

Mặt Thẩm Du Khanh gác bên sườn vai hắn, lòng bàn tay đặt trên bụng hắn, cảm nhận vùng bụng dưới rắn chắc, vừa run run mà lại sống động.

"Chỗ này sờ nhiều không thú vị, đi xuống chút nữa." Ngụy Nghiên bắt được tay nàng, nắm được đôi bàn tay nóng bỏng.

Thẩm Du Khanh lần này không đẩy ra nữa, tay lần xuống dưới, cảm nhận hắn chỉ trong chớp mắt căng chặt, mắt cong lên, nàng ranh mãnh nhìn lại hắn, "Thiếp còn tưởng rằng lớn thế nào."

Đôi mắt đen láy của Ngụy Nghiên chuyển động toát ra vẻ nguy hiểm, nhẹ nói bên tai nàng, "Này là dạy dỗ chưa đủ hử."

Đến cuối, Thẩm Du Khanh ghé vào giường, mắt nhắm nghiền, hấp hối. Ngụy Nghiên vỗ mông nàng một cái, "Đủ lớn chưa?"

Thẩm Du Khanh ngay cả sức lực để mắng hắn cũng không còn nữa.

Hắn lau người cho nàng xong thì ôm về giường, Thẩm Du Khanh che chăn lại, đưa lưng về phía hắn, một câu cũng không nói thêm.

Ngụy Nghiên đứng ở bên giường nhìn nàng, không khỏi vuốt sống mũi, đang nghĩ có phải mình quá mức không nhỉ.

Hắn vừa quỳ chân sau xuống, cúi người đẩy góc chăn ra, lại nghe thấy tiếng nàng khàn giọng nói, "Khốn kiếp."

Ngụy Nghiên hôn lên mặt nàng, "Khó chịu sao?"

Nàng không nói lời nào.

Ngụy Nghiên nói: "Thuốc lúc trước dùng đâu rồi? Ta đi tìm xem."

Vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại.

Ngụy Nghiên môi mỏng mở ra, vừa đứng dậy định đi, ống tay áo bị người giữ chặt, hắn nhìn qua, nàng vẫn nhắm mắt.

"Đáng giá sao?" Nàng hỏi.

Một câu khó hiểu.

Ngụy Nghiên cười, "Có thể giữ nàng bên người, gì cũng đáng giá."

Thẩm Du Khanh lật người, đôi mắt hơi mở, long lanh như có nước, đầu ngón tay chạm lên môi hắn, "Miệng lưỡi trơn tru."

"Cái này gọi là lời nói từ trong lòng." Ngụy Nghiên nắm lấy tay nàng, bên miệng cười nhẹ.

Hắn ngậm môi nàng, chậm rãi nhấm nháp, trong đôi mắt đen toàn hình bóng Thẩm Du Khanh.

Đáng giá không?

Có cái gì không đáng chứ, với hắn mà nói, nàng hơn tất thảy mọi thứ

...

Trận chiến ở Trung thành, Quân Khuyển Nhung tổn thất nặng nề, sau đó liền hàng phục rút về sau biên giới, lại yên ổn thêm mấy năm.

Ở quân doanh Thượng Quận, Ngụy Nghiên tuần tra một vòng rồi vào trong lều nhìn quân vụ một chút, không biết vì sao chợt thiếp đi, hắn lại rơi vào giấc mơ kia.

Uyển Thành sau trận lũ lụt, trong thành hoang vu, mọi người nhanh chóng hoàn tất những việc còn dây dưa mãi chưa làm.

Trong đống phế tích có một âm thanh rất nhỏ, be bé run run.

Ngụy Nghiên vội lật đám đá rơi, lấy cây gỗ dựng một khe hở ở giữa để lộ ra một thân hình nhỏ con gầy còm.

Một bàn tay cào đá vụn, cố sức thở hổn hển, hô hấp mỏng manh, trong miệng luôn gọi, "A huynh, cứu... cứu... Cứu a huynh của ta với."

Ngụy Nghiên nhíu mi, đào đống đá vụn, ôm người ra, xiêm y rách nát không còn nhìn thấy rõ bộ dáng, khuôn mặt nhỏ cũng dơ bẩn.

Hắn lau qua vết dơ, nhìn gương mặt kia, lòng bàn tay nóng ra hơi thở của nàng, mở miệng hỏi: "Ngươi thế nào?"

Tiểu cô nương cố sức mà mở mắt, trước mắt mơ hồ một mảnh, nàng bắt góc áo bên cạnh, "A huynh của ta, cứu hắn..."

...

"Vương gia..."

Ngụy Nghiên tay chống cằm, giữa mày nhíu chặt, cúi đầu, bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt đen nhìn đến.

Lệ Túc hoảng sợ, gãi gãi đầu, chần chừ hạ tay bước qua,"Vương gia, đây là danh sách ngài muốn."

Ngụy Nghiên nhìn hắn, tay cầm danh sách đặt lên án thượng, "Đi ra ngoài đi."

Trong quân doanh, binh lính tập luyện tiếng vang trời.

Ngụy Nghiên đứng ở doanh trướng trước liếc mắt một cái nhìn qua, im lặng.

Đã hơn 10 năm rồi, hắn sớm vốn không nhớ rõ, ai ngờ tiểu cô nương năm đó cứu ra chính là nàng.

Mọi thứ bắt đầu từ Uyển Thành, lúc đầu là nàng, cuối cùng cũng vẫn là nàng.