Hách Mẫn nhịn không được liếc mắt nhìn Lý Chuẩn nhiều một chút.
Tuy rằng Nhan ca cũng là một Alpha nhưng không biết chừng Lý Chuẩn lại thích đồng loại, dù sao Nhan ca cũng đẹp như vậy, Alpha thích cậu cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng y sẽ không dễ dàng nhận thua.
“Nhan ca, tối hôm qua không phải cậu bảo mình bị cảm sao? Tôi mang thuốc đến cho cậu này, cậu vẫn là không nên uống bia, uống thuốc trước đi đã." Hách Mẫn nhân cơ hội đến gần Nhan Thanh đưa thuốc cho cậu.
Nhan Thanh buông lon bia vừa đưa đến miệng xem thuốc trị cảm trong tay Hách Mẫn, nói: "Không sao, không có việc gì, tối hôm qua Lý Chuẩn nấu canh gừng với đường đỏ cho tôi rồi, uống xong một lúc sau liền đỡ rồi, không uống thuốc cũng chẳng sao."
Từ Khải cũng mở một lon bia, đứng lên gào to: "Đúng đúng, không cần uống thuốc, uống thuốc rồi thì không thể uống bia nữa. Thời cơ tốt như thế này, nên vừa ăn gà rán vừa uống bia, tới tới, Nhan ca, tao với mày uống trước."
Từ Khải với Nhan Thanh đều thích uống bia cùng gà rán.
Có hai thứ này cùng lúc, không ăn không uống là không có khả năng.
Bất quá Nhan Thanh vẫn nhận lấy ý tốt của Hách Mẫn, cầm lấy thuốc trị cảm, tùy ý nhét vào trong túi, nói: "Cảm ơn cậu nhé, thuốc này tôi nhận."
Hách Mẫn thấy cậu lấy thuốc, biểu tình lúc này mới dần chuyển biến tốt đẹp.
Nhan Thanh thấy gà rán cùng bia là ăn không dừng lại được, chẳng sợ không lâu trước vì chuyện uống rượu mà xảy ra chuyện không hay, còn bị kéo lên hot search để người ta mắng. Hiện tại vẫn uống không ngừng nghỉ, đặc biệt lại còn có Từ Khải cùng chung chí hướng ở cạnh, hai người mày một ngụm tao một ngụm, cơ hồ uống gần hết mấy lon bia.
Uống xong còn chưa đã thèm
Lại xúi giục Vĩ Ngư đi mua.
“Vĩ Ngư, mau đi, mua rượu mua rượu.” Nhan Thanh vỗ vỗ bả vai Vĩ Ngư.
“Nhan ca, mày đừng có uống nữa, không phải là vừa bị cảm xong sao?" Vĩ Ngư không tán đồng việc cậu muốn uống thêm.
“Không được, tao còn chưa tận hứng đâu, chỗ này mày là đứa uống ít nhất, mày đi mua đi." Nhan Thanh lại nói.
“Đúng đúng, Vĩ Ngư nhanh đi mua đi, đừng ở chỗ này dong dong dài dài, mày có còn là đàn ông không đấy?" Tửu lượng của Từ Khải không quá tốt, đầu lưỡi cứng đơ, nói chuyện không linh hoạt.
"Để tôi đi mua.” Lý Chuẩn đứng lên.
"Cậu đi? Cậu thì biết chỗ nào mà mua?" Nhan Thanh lẩm bẩm.
"Hay là cậu đi cùng tôi?" Lý Chuẩn bèn ngồi xuống bên cạnh Nhan Thanh, nhìn thấy cậu uống nhiều bia nhất, đã vậy còn lấy nước ngọt trong tủ lạnh ra pha rồi uống.
Uống nước ngọt trộn với bia rất dễ say.
"Được thôi, tôi mang cậu đi." Nhan Thanh đứng lên, theo thói quen khoác vai Lý Chuẩn đi ra ngoài.
Lúc hai người đi đến huyền quan, Nhan Thanh bước hụt, Lý Chuẩn đỡ lấy cậu. Nhan Thanh phảng phất cảm thấy được dường như trán mình đụng trúng cái gì đó mềm mại mà ấm áp, sờ so.ạng một chút, phát hiện ra mình vậy mà kề trán lên môi Lý Chuẩn.
Xấu hổ trong nháy mắt xông lên trán, Nhan Thanh tỉnh rượu trong nháy mắt.
Nhan Thanh luôn hãnh diện mình uống rượu chưa bao giờ say, giờ mặt đỏ lên.
"Cái đó, hay là thôi mình đừng uống nữa, chơi trò gì vui vui đi?" Nhan Thanh nhân cơ hội đẩy Lý Chuẩn ra, đi về phía sô pha, sau đó tách Vĩ Ngư và Từ Khải ra, mình thì ngồi giữa hai người.
Quả nhiên uống rượu hỏng việc.
Thiếu chút nữa lại làm việc ngu ngốc.
"Chơi "Nói thật hay mạo hiểm" không?" Trần Chí Cốc đề nghị.
Đề nghị của y được bạn học Omega bên cạnh tán đồng.
Từ Khải cũng phụ họa theo, "Được đó, tao thì không thành vấn đề."
Vĩ Ngư cũng giơ móng vuốt lên nói: “Tao cũng không thành vấn đề.”
Hách Mẫn: “Tao cũng có thể.”
Nhan Thanh cũng bắt tay giơ lên.
Mọi người chỉ còn lại có Lý Chuẩn không nhúc nhích.
Nhan Thanh không thấy mặt Lý Chuẩn, lại nhìn chằm chằm tay Lý Chuẩn một hồi lâu, thấy hắn vẫn không có ý định giơ tay lên, trong lòng không nhịn được vui sướng, đây không lẽ là Lý Chuẩn không chơi, định ra về sao?
Thật tốt quá.
Chạy nhanh đi thôi.
Nhan Thanh cảm thấy chính mình bị mất mặt liên tiếp đều là do bug tinh Lý Chuẩn gây nên, chỉ cần lúc nào không có mặt của cốt truyện thì tránh hắn đuợc bao xa thì cậu cũng đều tránh hết.
Nhưng mà Lý Chuẩn không đi, ngay lúc Nhan Thanh muốn đốt pháo ăn mừng, Lý Chuẩn lại ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh cậu, thằng cờ hó Từ Khải không hiểu sao lúc nãy lại bảo muốn đi tiểu.
Nhan Thanh cắn móng tay.
Căm giận nghĩ, đây nhất định chính là do tên bug tinh Lý Chuẩn này làm.
Nhưng đây cũng không thể nói là bug đi? Cái này con mẹ nó chính là bàn tay vàng của Lý Chuẩn đi? Thế giới này sinh ra là vì Lý Chuẩn đi? Tên này là con cưng của trời hả? Vì cái gì hắn nghĩ cái gì thì cái đó trở thành sự thật?
Đệt
Cậu không phục.
Chọn nói thật hay mạo hiểm bắt đầu.
Tám người làm thành một vòng, ở giữa là một chai bia.
Trước khi bắt đầu, Từ Khải nói trước: "Để cho kíc.h thích, chúng ta mỗi người viết hai ba loại phương thức mạo hiểm nhét vào trong hộp, sau đó ai mà chọn mạo hiểm là phải bốc từ trong hộp ra, rút được tờ nào thì phải làm theo nội dung của tờ đó, có được không mọi người?"
Nhan Thanh nghe thấy đề nghị này, mí mắt chớp mạnh, ẩn ẩn cảm thấy bất an.
Muốn cự tuyệt, nhưng không đợi cậu mở miệng, mấy người còn lại đã nhiệt tình đồng ý.
“Bắt đầu.”
Từ Khải là người đầu tiên xoay chai.
Chai bia điên cuồng xoay tròn, cuối cùng nhắm ngay Lý Chuẩn mà dừng lại.
"Ha ha, chọn nói thật hay mạo hiểm?" Từ Khải kích động gào lên.
Lý Chuẩn có quá nhiều bí mật, cho nên hắn quyết định trực tiếp chọn đại mạo hiểm.
Từ Khải đem hộp giấy cho hắn, Lý Chuẩn tùy tiện bốc một cái, Từ Khải nhận lấy rồi mở ra, lớn tiếng đọc, thanh âm lúc đầu thì rất lớn, càng đến về sau đọc càng nhỏ.
"Mời bạn ôm công chúa bạn học bên cạnh, sau đó làm 30 cái squat."
Bạn học ngồi bên cạnh-Nhan Thanh:?????