Nhan Thanh tức giận trực tiếp cúp cuộc gọi.
Ai thích ăn dâu tây? Còn lâu cậu mới thích ăn nhá!
Lý Chuẩn nhìn cậu, cười cười, “Cho nên muốn mua hay không?”
Nhan Thanh tức giận nói: “Không mua không ăn, cậu cũng không được ăn."
Lý Chuẩn tiếp tục cười, nói: "Được, tôi cũng không ăn.”
Hai người khiêng một đống rượu và đồ uống về đến nhà, Bọn Từ Khải đang hỗ trợ làm vằn thắn, cả đám ngoại trừ Bạch Dương bao sủi cải đẹp như tiệm cơm thì còn lại đều xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhan Thanh nhìn đều ghét bỏ, nói: "Đôi tay mấy người thật sự làm ô uế da sủi cảo mà Ngụy Hướng Viễn cực cực khổ khổ cán ra."
Từ Khải đang cố gắng khép da sủi cảo lại, nhưng nhân lại quá nhiều làm bung bét hết, vẻ mặt y đau khổ, nói: “Nhan ca, mày đừng có mà đứng nói chuyện không đau eo, làm vắn thắn khó lắm đấy."
Nhan Thanh nhìn về phía MVP Bạch Dương, tốc độ tay lại mau lại đẹp, mấu chốt là thoạt nhìn quá đơn giản.
Cậu cảm thấy chính mình cũng biết làm.
“Còn không phải là làm vằn thắn thôi sao? Để tao thị ph.ạm cho mày thấy."
Nhan Thanh vén tay áo đi rửa tay, sau đó chen vào cạnh bàn, cầm lấy da sủi cảo mà Ngụy Hướng Viễn vừa cán ra, sau đó bắt đầu học bộ dáng Bạch Dương tắc nhân, tắc tràn đầy một đống.
Thời điểm muốn áp trở về vậy mà da sủi cảo không thèm nghe lời, sống ch.ết dính lại một chỗ.
Từ Khải cầm đầu vài người đều đang chờ chê cười Nhan Thanh, Nhan Thanh cũng không chịu thua, giằng co cùng da sủi cảo, nói: "Miếng sủi cảo nhỉ như này mà mình lại chịu thua nó sao?"
Này quá tổn h.ại uy danh trùn trường của cậu.
Đang lúc Nhan Thanh vẫn đang loay hoay thì có một bàn tay khớp xương rõ ràng tiến vào, trong tay cầm da sủi cảo, nói: "Tôi giúp cậu."
Lý Chuẩn tiếp nhận da sủi cảo trong tay Nhan Thanh, vô cùng nhanh chóng mà bao ra một cái sủi cảo xinh xinh đẹp đẹp, có thể nói là sủi cảo mẫu khi dạy nấu ăn.
“Không hổ là Chuẩn ca, quá lợi h.ại.” Từ Khải cổ động.
“Lợi h.ại lợi h.ại, cái này lợi h.ại.” Mọi người đi theo nói.
Đối mặt với sự thổi phồng của mọi người, mặt Lý Chuẩn vẫn không lộ cảm xúc gì.
Nhan Thanh cầm lấy sủi cảo Lý Chuẩn vừa bao, cẩn thận quan sát một hồi, tự đáy lòng nói: "Thực sự rất lợi h.ại, da sủi cảo bị tôi làm cho không ra hình dạng vậy mà cậu vẫn có thể bao đẹp như vậy."
Khoé môi Lý Chuẩn hơi hơi cong lên, nói: “Muốn học không? Tôi dạy cho cậu."
Từ Khải giơ tay, “Chuẩn ca, tôi cũng muốn học.”
Lý Chuẩn mắt điếc tai ngơ.
Nhan Thanh một lần nữa cầm một khối da sủi cảo, nói: “Vậy cậu làm mẫu lại một lần nữa đi, bọn tôi ở bên cạnh học theo."
Một đám người bu lại gần.
Lý Chuẩn cầm lấy da sủi cảo, động tác nhanh chóng lại thành th.ạo, rất nhanh đã bao ra một cái sủi cảo mới.
"Tốc độ nhanh quá, tôi nhìn không rõ." Nhan Thanh oán giận.
Lý Chuẩn lại lần nữa cầm một cái, thả chậm tốc độ, nói: “Nhân không thể để quá nhiều, nếu không rất dễ bị bung ra......."
Lần này tốc độ của Lý Chuẩn chậm hơn hai ba lần, Vĩ Ngư cùng Thể Ủy đều học xong, tuy rằng còn không xinh đẹp, nhưng đã đẹp hơn so với vừa rồi rất nhiều.
Chỉ có Nhan Thanh vẫn không có tiến triển, vững vàng giữ vị trí tay tàn không chút sứt mẻ.
"Da sủi cảo của tôi có phải không được tốt hay không? Vì sao không khép được? Cậu đổi với tôi đi." Nhan Thanh nhìn Lý Chuẩn làm nhẹ nhàng như vậy, muốn đổi cùng hắn.
Lý Chuẩn đổi sủi cảo với Nhan Thanh, trước khi Nhan Thanh bao còn cầm tay cậu dạy lại cho cậu lần nữa.
“Như vậy thì tốt rồi.” Lý Chuẩn nói.
Nhan Thanh thoát khỏi tay Lý Chuẩn, buông cái sủi cảo đã thành hình, có chút không được tự nhiên nói: "Được rồi, để tôi cán da sủi cảo đi."
Cậu cảm giác tôn nghiêm của của mình đã bị sủi cảo khiêu khích.
Ngụy Hướng Viễn lập tức nói: "Để tôi dạy cậu."
Nhan Thanh đi qua, cố ý đứng ở bên cạnh Bạch Dương, để Bạch Dương đứng giữa cậu và Ngụy Hướng Viễn, cầm lấy chày cán xoay chuyển, không chút keo kiệt nào khen Bạch Dương: “Bạch Dương, tay cậu linh hoạt quá, anh tôi nếu nhìn thấy cậu bao ra vằn thắn đẹp như vậy chắc chắn sẽ rất hâm mộ anh cậu."
Bạch Dương cong đôi mắt nở nụ cười, tươi cười điềm mỹ, “Nhan ca, cậu không học được cũng không sao, về sau muốn ăn tôi sẽ làm cho cậu."
Nhan Thanh nhếch miệng, nói: "Được nha, Ngụy Hướng Viễn cán da sủi cảo, cậu tới làm vằn thắn, tôi phụ trách ăn."
Cho nên hai người các cậu mau chóng thành đôi đi.
Nhan Thanh không buông tha bất luận một tia cơ hội nào, tận lực tác hợp Ngụy Hướng Viễn cùng Bạch Dương, chỉ là hình như cậu không có tài làm bà mối cho lắm, tiến độ này gần như bằng không.
Dựa theo cốt truyện 《 Dẫn lửa thiêu thân 》 Thời điểm lần đầu tiên Ngụy Hướng Viễn và Bạch Dương gặp nhau, hai bên đã si.nh ra hảo cảm. Nhưng hiện tại hai người chỉ quen thuộc hơn so với người xa lạ một chút, đừng nói si.nh hảo cảm với nhau, ngay cả nói với nhau cũng rất ít, số lần ch.ạm mắt cũng ít tới đáng thương.
Khó có khi cậu dụng tâm tạo cơ hội cho hai người như vậy, nhưng hiện tại xem ra, cũng không có một chút tác dụng gì.
Nhan Thanh đi theo Ngụy Hướng Viễn học cán da sủi cảo, cậu cho rằng chuyện này dễ hơn so với bao sủi cảo, kết quả chưa đến mười phút, da sủi cảo đều rách tung toé.
Trời ạ! Tại sao cán da sủi cảo cũng khó như vậy?
Nhưng là vì cái gì này ba người thoạt nhìn làm nhẹ nhàng?
Nhan Thanh nghẹn một hơi, có chút không tin, lại nỗ lực hơn mười phút, da sủi cảo không phải quá dày thì cũng là không thành hình hoặc rách tung.
“Nhan Thanh, để tốc độ chậm một chút, cậu nhìn lại thao tác tay của tôi này." Ngụy Hướng Viễn kiên nhẫn nói.
Nhan Thanh lại học theo một lần, vẫn là làm không tốt.
Cậu ủ rũ nói: “Thôi bỏ đi, không cần lãng phí bột mì đâu."
Lý Chuẩn nói: “Tin tôi, làm vằn thắn tương đối đơn giản, cậu tùy tiện làm, làm không tốt tôi lại bao lại giúp cậu."
Bạch Dương phụ họa, “Đúng vậy, Nhan ca, nếu cậu muống cùng làm thì vẫn là làm vằn thắn đi, Chuẩn ca với Viễn ca đi cán da sủi cảo đi, để tôi dạy Nhan ca."
Nhan Thanh thấy còn dư nhiều nhân, nói: "Được đó, để tôi học lại."
Nói xong, đem cán bột trong tay cho Lý Chuẩn.
Lý Chuẩn cầm lấy côn cán bột, nặn lại phần bột bị Nhan Thanh cán hỏng thành hình tròn, sau đó cán lại lần nữa.
Hắn cùng Ngụy Hướng Viễn thực lực ngang nhau.
Tốc độ hai người cán bột càng lúc càng nhanh, rất nhanh tr.ên bàn chồng chất những miếng da sủi cảo hình dạng như nhau.
Nhan Thanh vừa học được một nửa thì nhìn qua, tốc độ của hai người kia càng ngày càng nhanh, nói: " Hai người các cậu đang thi đấu sao?"
Tốc độ này, còn có vẻ mặt nghiêm túc kia, giống như khi thắng phần thưởng sẽ rất phong phú.
Lý Chuẩn cùng Ngụy Hướng Viễn cũng chưa nói chuyện, vẫn dùng sức PK.
Từ Khải cảm thán: "Ôi mé, Chuẩn ca Viễn ca cán da quá nhanh, tụi này bao sao kịp."
Vĩ Ngư niết sủi cảo trong tay thành hình con cá, buồn bã nói: "Sao tao cảm giác giống như hai người họ đang tranh đoạt cái gì nhỉ?"
Thể Ủy vụng về nhưng vô cùng cẩn thận nhéo nhéo sủi cảo trong lòng bàn tay, nói: "Tranh đoạt cái gì? Vì tranh thủ sự chú ý của Bạch Dương sao?"
Từ Khải theo bản năng nói: “Vì sao lại là Bạch Dương?”
Thể Ủy dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc mắt nhìn Từ Khải một cái, nói: "Omega duy nhất ở nơi này chỉ có Bạch Dương, không phải y thì còn có thể là ai? Lại nói, Alpha với Omega, vốn dĩ sẽ hấp dẫn nhau."
Từ Khải gật gật đầu, “Nói cũng đúng."
Tầm mắt Vĩ Ngư lại lia tr.ên người Nhan Thanh một vòng, nói: "Sao tao cảm giác hai đứa mày đều đã đoán sai."
"Mé, không học nữa, tao đi phòng khách nghỉ ngơi, bọn mày tiếp tục làm đi." Kiên nhẫn của Nhan Thanh sụp đổ, phủi tay đi rồi.
Quá khó khăn.
Làm vằn thắn không dành cho đảng tay tàn như cậu.
Nhìn như đơn giản, tr.ên thực tế thì phải có kỹ xảo mới làm được.
"Bọn mày nhìn xem Chuẩn ca và Viễn ca đi, hai người như hai ngọn núi tương đương nhau, quá mạnh, làm một Alpha cao cấp, còn biết làm vằn thắn biết nấu cơm, có câu gì nhỉ? Lên được phòng khách xuống được phòng bếp sao? Nếu ai có thể gả cho bọn họ thì tuyệt đối sẽ rất h.ạnh phúc." Trong mắt Từ Khải đều là hâm mộ.
Nhan Thanh còn chưa đi, Vĩ Ngư liếc mắt một cái, "Mày hâm mộ cái trứng, ai nói học nấu ăn ngon chỉ để chinh phục Omega? Mày xem lại sủi cảo xấu xí tr.ên tay mày đi, không hổ thẹn sao?"
Từ Khải được tặng một củ nhân sâm gà trống (công khách cá nhân), không phục nói: "Nhan ca không phải cũng như vậy sao, cũng đâu có biết bao."
Nhan Thanh: “……”
Bạch Dương buông sủi cảo trong tay xuống, nói: "Nhan ca rất tốt, tuy cậu ấy không biết làm vằn thắn nhưng những mặt khác cậu ấy vẫn rất tốt."
Ánh mắt Nhan Thanh tán đồng nhìn Bạch Dương, nói: "Vẫn là Tiểu Bạch Dương hiểu chuyện."
Từ Khải: "Vì sao, vậy mày hỏi tiểu Bạch Dương xem mày có ưu điểm ở chỗ nào?"
Bạch Dương nghẹn nửa ngày, nói: “…… Lớn lên soái.”
Từ Khải không đồng ý: “Chuẩn ca và Viễn ca cũng đều rất tuấn tú."
Bạch Dương lại nói: “Trượng nghĩa.”
Từ Khải cười hì hì lắc đầu, “Chuẩn ca, Viễn ca cũng rất trượng nghĩa mà, Chuẩn ca giúp Nhan ca chắn dao găm, Viễn ca thì báo thù Lý Soái giúp Nhan ca đấy."
Bạch Dương nghẹn không ra.
Nhan Thanh chờ nửa ngày: “……”
Một đám gia súc, chính là đang lấy cậu ra trêu đùa.