Lý Chuẩn không thích biểu hiện trước mặt người khác, càng không thích bị người nịnh bợ.
Nhưng thân phận hắn đặc thù, cho nên từ nhỏ, rất nhiều người bên cạnh vì thân phận của hắn mà nịnh bợ.
Bây giờ chuyển trường cũng là vì không muốn có quá nhiều người vây quanh cho nên mới lựa chọn chuyển đến nơi không ai biết hắn là ai này.
Hắn thích sạch sẽ, không thích lột tôm.
Hắn thích thanh tĩnh, không thích bị người quay chung quanh.
Nhưng hắn có thể vì Nhan Thanh lột ba cân tôm, càng có thể vì cậu tham gia hoạt động ca hát mà hắn chưa bao giờ tham gia.
Nhan Thanh thấy Lý Chuẩn không nói lời nào, có chút sợ hắn không đáp ứng, phồng quai hàm dựa sát vào Lý Chuẩn, nói: "Nghe nói thi đấu là hai người song ca, nếu cậu tham gia, chúng ta liền có thể cùng hát một bài.”
Nếu ở một giây trước, Lý Chuẩn còn có nửa phần do dự, lúc này, chính là không có bất luận chần chờ gì nữa.
"Được, tôi cùng cậu tham gia."
Nhan Thanh ở dưới bàn làm một tư thế thắng lợi, cười vô cùng vui vẻ.
Lý Chuẩn nhìn thấy nụ cười của cậu thì hơi ngây người một chút, muốn sờ mặt cậu. Thời điểm có suy nghĩ ngày, thân thể đã nhanh trước một bước, tay ch.ạm vào khuôn mặt Nhan Thanh.
Nụ cười Nhan Thanh đọng lại tr.ên mặt, ngốc lăng nhìn Lý Chuẩn, nói: “Có việc gì sao?”
Lý Chuẩn chắp tay sau lưng, chà xát ngón trỏ và ngón cái vừa ch.ạm vào cậu với nhau, nói: "Tr.ên mặt cậu bị bẩn, tôi gảy đi giúp cậu rồi."
"Ò.”
Nhan Thanh nói chuyện cậu và Lý Chuẩn muốn tham gia cuộc thi, để Từ Khải đi đăng ký với ủy viên văn nghệ giúp cậu.
Từ Khải vui nhất là làm chuyện này, vừa mới nghe được tin tức liền lập tức đi báo danh.
Y vừa hỗ trợ báo danh không lâu, nghe nói Ngụy Hướng Viễn và Bạch Dương cũng báo danh.
Tin tức bốn hot boys của trường báo danh vừa ra, lập tức truyền ra khắp mọi nơi của trường học.
Các bạn học bắt đầu sôi nổi đánh cược, cược ai sẽ đạt được vị trí số một trong cuộc thi này.
Nhan Thanh biết chuyện này, cười nh.ạo một tiếng, dùng hết phí si.nh hoạt cả một học kỳ cược cho Bạch Dương.
Từ Khải thấy cậu đặt cược nhiều như vậy, có chút lo lắng nói: "Nhan ca, mày thật sự không suy xét chút nào sao? Tuy rằng Bạch Dương hát rất hay nhưng lỡ may có gì ngoài ý muốn thì sao? Hơn nữa mày cũng chưa nghe thấy Viễn ca và Chuẩn ca hát bao giờ, lỡ may họ hát hay hơn Bạch Dương thì phải làm sao?"
Nhan Thanh tin tưởng vững chắc kịch bản sẽ không sai, đắc ý nhấc mí mắt nhìn Từ Khải.
“Thật không dám giấu giếm, thực ra tao là nhà tiên tri, có năng lực biết trước tương lai. Tao dám cược nhiều như vậy là vì đã thấy hình ảnh Bạch Dương đứng lên bục cao nhất để nhận thưởng.
Từ Khải nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Nhan Thanh, muốn tin mà không dám tin, cuối cùng thật cẩn thận cược một nửa tiền, một phần hai của một nửa còn lại đặt cho Ngụy Hướng Viễn và Lý Chuẩn, phần còn dư lại y cược hết toàn bộ cho Nhan Thanh.
Nhan Thanh tự tin chính mình nhất định sẽ thắng.
Cậu đánh cược xong, vô cùng vui vẻ đi về nhà.
Tr.ên đường trở về, vừa lúc đi ngang qua cửa hàng mẹ và bé. Người bán hàng kia là một Omega đáng yêu, mỗi ngày đều thấy Nhan Thanh tan học đi ngang qua.
Hôm nay, Omega lấy đủ dũng khí, cầm tờ rơi ch.ạy ra, ch.ạy về phía Nhan Thanh rồi dúi vào tay cậu.
"Bạn học, cửa hàng chúng tôi gần đây có chương trình giảm giá, nếu trong nhà hoặc bạn bè có người cần đến thì nhất định phải mua sắm ở cửa hàng chúng tôi nha."
Omega kia vừa nói xong, mặt đỏ không khác gì quả táo đỏ.
Nhan Thanh đối diện với ánh mắt ái mộ này của y, lúc này mới cảm giác được chính mình hiện tại là một Alpha.
Đáng tiếc, cậu không phải Alpha thật.
Nhan Thanh uyển chuyển từ chối Omega thân cận, sau đó trả lại tờ đơn cho đối phương, nói: "Xin l.ỗi, trong nhà tôi là nhỏ nhất, đã cai sữa từ lâu rồi."
Nói xong cậu muốn đi, kết quả đi chưa được mấy bước lại bị Omega kia ch.ạy từ phía sau nhét tờ rơi lại trong tay cậu, nói: "Bạn học, cậu cứ mang nó về đi, lỡ may sau này dùng đến thì sao?"
Omega kia đưa tờ rơi cho Nhan Thanh xong thì nhanh chân ch.ạy.
Nhan Thanh nhìn tờ rơi có in hình em bé, sắc mặt đổi đổi.
Tại sao lại p.hát tờ rơi này cho cậu?
Đồng phục tr.ên người cậu không rõ ràng sao?
Ai lại p.hát tờ rơi như này cho học si.nh?
Mẹ nó, đây nhất định là hắc điếm.
Cậu muốn quay lại complain nhà này.
Nhan Thanh tức giận nghĩ.
Đến khi về tới nhà, trong lòng Nhan Thanh càng trở nên bất an, cậu tra một ít phản ứng khi mang thai ở tr.ên mạng, như nôn nghén, ăn không vô, tiêu hoá khó, các bệnh mãn tính cậu đều không có.
Nhan Thanh tra một đống tin tức, cuối cùng sau khi xác định mình không xuất hiện phản ứng sau khi mang thai nào, thoáng thả lỏng lại.
Sau đó khi cậu chuẩn bị rời khỏi tài khoản, cậu thấy được tài khoản có một số 1 ở thông báo.
Nhan Thanh tò mò bấm vào, thì ra là có một người muốn thêm bạn tốt.
Xem thời gian, đã qua một tuần.
Là khi cậu mở topic kia, nhìn ID người này chính là Omega mới có thai sau mấy năm kết hôn kia, muốn dặn dò Nhan Thanh thả lỏng tâm tì.nh, như vậy tự nhiên sẽ có mang.
Nhan Thanh nhíu nhíu mày.
Muốn làm bạn tốt với cậu là một ba ba tương lai.
Có lẽ có thể trợ giúp cậu một số việc, giúp cậu giải thích một số nghi hoặc.
Tr.ên mạng tuy rằng có nhiều bình luận, cho nên cậu không biết nên tin tưởng ai.
Dù sao thì ý kiến của mọi người thường đối lập nhau.
Tỷ như có người nói thời điểm mang thai sẽ ăn uống không tốt, ăn gì cũng không vào, nhưng lại có người nói không có chút ảnh hưởng nào, ngược lại lượng thức ăn tăng lên, ăn rất nhiều.
Nhan Thanh không có kinh nghiệm gì, bạn bè xung quanh cũng không có ai mang bầu cho nên tri thức cùng kinh nghiệm khi mang thai đều bằng không.
Tr.ên mạng tin tức quá nhiều, cậu tra không ra.
Nhưng nếu là một người ba tương lai nói, nói không chừng có thể giải thích nghi hoặc cho cậu.
Nhan Thanh ấn chấp nhận lời mời kết bạn.
Nhưng dù sao lời mời kết bạn cũng đã được gửi từ lâu, có lẽ bây giờ đối phương căn bản không online.
Nhan Thanh là đồng ý lời mời kết bạn xong, tranh thủ đi WC.
Trước sau đại khái mất mười phút, khi đi ra thì thấy có thông báo tin nhắn.
Click mở ra, người gửi tin nhắn cho cậu chính là Omega kia.
【 Mình có bé con rồi 】: Chào cậu, bây giờ cậu đã xác nhận mình đã mang thai sao?
Nhan Thanh cảm thấy ID của đối phương quá chói mắt, vươn tay che lại avatar của đối phương, sau đó dùng một tay trả lời.
【 Thằng chó ch.ết đi cho bố 】: Chào anh, tôi còn chưa đi kiểm tra, nghe nói cần phải một tháng mới kiểm tra ra, bây giờ còn chưa tới hai mươi ngày nữa.
【 Mình có bé con rồi 】: Vậy không cần sốt ruột, chờ thêm mấy ngày là sẽ biết thôi, hiện tại y học rất p.hát triển, rất nhanh là có thể kiểm tra ra cậu có mang thai hay không, cho nên đừng lo lắng quá.
【 Thằng chó ch.ết đi cho bố 】: Tôi có thể hỏi anh một số vấn đề không?
【 Mình có bé con rồi 】: Đương nhiên có thể, gần đây tôi ở nhà dưỡng thai, rất nhàm chán, còn phải cảm ơn cậu nói chuyện phiếm với tôi đây.
【 Thằng chó ch.ết đi cho bố】: Giai đoạn đầu khi mang thai sẽ ăn không vô sao?
【 Mình có bé con rồi 】: Này sẽ tùy vào mỗi người, quá trình tôi mang thai thì tương đối mệt nhọc, bởi vì thể chất vốn đã không tốt lắm cho nên mới mất một thời gian dài mới có thể mang thai.
【 Mình có bé con rồi 】: Sau khi mang thai cũng rất khó khăn, không đến một tháng liền bắt đầu buồn nôn, hơn ba tháng mới bắt đầu ngừng nghỉ một chút. Hơn nữa ăn cái gì cũng không vô, ăn cái gì phun cái đó, nhưng lại thèm ăn, cái gì cũng muốn ăn, nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn một hai miếng.
……
Đối phương nhắn tin rất nhiều, nội dung cũng rất tỉ mỉ.
Có thể thấy được y rất chờ mong bảo bảo ra đời, Alpha của y cũng rất yêu thương y.
Đối phương nhất định chính là một con người thiện lương.
Từ cách nhắn tin, cách dùng từ là có thể thấy được đối phương là một người ôn nhu, sẽ kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của Nhan Thanh.
Còn sẽ sợ Nhan Thanh không có kinh nghiệm, trả lời rất nhiều vấn đề ngoài lề cho cậu.
Mỗi lần đều sẽ không ngừng lặp lại một số việc mà dựng phu cần chú ý.
【 Mình có bé con rồi 】: Thực xin l.ỗi, tôi có chút dong dài, bởi vì tôi có hai lần suýt nữa si.nh non cho nên chồng tôi không cho tôi ra khỏi cửa. Gần đây ở trong nhà suốt nên hơi chán, thật vất vả có người nhắc đến chuyện em bé tôi liền nhịn không được mà nói nhiều.
【 Mình có bé con rồi 】: Nhưng mà, tôi nói những việc cần chú ý kia cậu nhất định phải nhớ kỹ nha, đều là kinh nghiệm xương máu của tôi đó. Dựng phu chúng ta vốn dĩ khó thụ thai hơn bình thường, cho dù thụ thai, muốn hài tử bình an si.nh ra cũng tương đối vất vả, cho nên cần phải chú ý từ thời điểm bắt đầu, sau khi có bé con thì càng phải cần chú ý hơn nữa, không được để cảm lạnh, cũng không được ăn những món có tính hàn.
Nhan Thanh chậm ch.ạp không có đánh chữ.
Tốc độ đối phương trả lời không chậm, hơn nữa mỗi lần trả lời đều là một đoạn dài.
Từ những câu này, có thể thấy được y thật sự rất yêu thương, cũng rất chờ mong bé con ra đời.
Nhìn thấy y chờ mong bé con như vậy, tâm tì.nh Nhan Thanh ngoài ý muốn bình tĩnh lại, không còn hoảng loạn nữa.
Tâm tì.nh dần dần bình phục.
Nhan Thanh khó có khi ngủ được một giấc ngon lành.
Ngày hôm sau, không đợi Lý Chuẩn lại đây gõ cửa, cậu đã tỉnh dậy, lên rửa mặt thay quần áo, thời điểm ở huyền quan thay quần áo vừa vặn vang lên tiếng đập cửa.
6 giờ đúng.
Không kém một phút.
Mỗi lần đều là thời gian này.
Nhan Thanh mở cửa, nghênh đón Lý Chuẩn ở bên ngoài.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Lại là một ngày nắng.
……
Cuộc thi "Thập đại ca sĩ vườn trường" là hoạt động lớn cuối cùng trong ba năm cấp ba của họ.
Đa số học si.nh lớp 12 đều tham gia.
Ngay cả một số bạn học không có tế bào ca hát cũng dũng cảm báo danh tham dự cuộc thi.
Bạch Dương cùng Nhan Thanh tham gia, càng kêu gọi được rất nhiều người tham gia báo danh, cuối cùng số học si.nh lớp 12 tham dự vượt qua 80%.
Bởi vì nhân số tham dự quá nhiều, vòng loại chia thành hai ngày, thi đấu thành một ngày.
Vốn Nhan Thanh định hẹn trước đi làm kiểm tra ở bệnh viện, nhưng khi cuộc thi sắp đến, Nhan Thanh sửa đổi thời gian kiểm tra, quyết định thi xong mới bắt đầu đi khám.
Cậu định sau khi kết thúc cuộc thi là sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra luôn.
Vòng loại, Nhan Thanh và Lý Chuẩn không thi cùng một ngày, Nhan Thanh thi đấu vào buổi sáng ngày đầu tiên, buổi chiều là Bạch Dương, sáng hôm sau là Ngụy Hướng Viễn, buổi chiều là Lý Chuẩn.
Nhan Thanh cùng Bạch Dương không ngoài ý muốn vượt qua vòng loại.
Bọn họ chỉ cần hát một đoạn ngắn là đã được vào vòng trong.
Chờ đến ngày hôm sau, đến phiên Ngụy Hướng Viễn.
Mọi người đã rất chờ mong.
Nhan Thanh biết được kịch bản, đã sớm biết Ngụy Hướng Viễn có một giọng hát êm tai, cho nên thời điểm mọi người muốn tụ tập lại nghe y hát, Nhan Thanh ở trong phòng học ngủ một giấc.
Lý Chuẩn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy phòng học trống rỗng chỉ có một mình Nhan Thanh, hắn trở về chỗ ngồi, ngồi ở bên cạnh Nhan Thanh, từ từ lấy ra một bao khô bò trong ngăn kéo ra, làm ra động tĩnh không nhỏ. đến trống rỗng phòng học
Nhan Thanh đang ngủ say nghe thấy tiếng vang quen thuộc lập tức từ trong mơ tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn thoáng qua, kinh hỉ nói: "Khô bò!"
Lý Chuẩn đem khô bò đưa cho Nhan Thanh, làm bộ không để tâm hỏi: "Sao cậu không đi xem thi đấu?"
Nhan Thanh mở túi đóng gói ra, cầm một khối ra gặm, nói: "Mệt rã rời, không muốn đi."
Lý Chuẩn bị đáp án này lấy lòng, nét mặt lộ rõ sự vui mừng, nỗ lực đè nặng ý cười bên khoé môi, nói: "Vậy buổi chiều cậu có đi không?"
Trong miệng Nhan Thanh gặm một miếng khô bò thật dài, quay đầu nhìn Lý Chuẩn.
Lý Chuẩn nói: “Buổi chiều đến phiên tôi thi đấu.”
"Cậu muốn tôi đi sao?" Nhan Thanh ăn khô bò vị cay, càng ăn càng ngon, ăn một miếng lại tiếp một miếng, căn bản không dừng được.
Lý Chuẩn lại duỗi tay lấy khô bò dưới gầm bàn ra, lắc lắc trước mặt Nhan Thanh, nói: "Không phải cậu nói tôi đi thi cùng cậu sao? Vậy không phải cậu nên đi cổ vũ cho tôi à?"
Ánh mắt Nhan Thanh hoàn toàn bị khô bò hấp dẫn, cậu bắt lấy, giấu ở trong lòng ngực, nói: "Yên tâm, chiều nay tôi nhất định sẽ đến cổ vũ cho cậu."
Chỉ cần có khô bò, ba ba đây lập tức bi.ến thành đội trưởng đội cổ động cho cậu.
Kỳ thật cho dù Lý Chuẩn không mời, Nhan Thanh cũng sẽ đi.
Thật ra cậu cũng rất tò mò Lý Chuẩn hát hay hay hát dở.
Đến thời gian Lý Chuẩn lên sân khấu, Nhan Thanh, Vĩ Ngư và Từ Khải cùng nhau đến dưới sân thi đấu.
Từ Khải thu hết thảy vào trong mắt, thậm chí còn biết Nhan Thanh trừ bỏ lần thi đấu của chính mình ra cậu chỉ đi xem phần thi của Lý Chuẩn.
Mà Chuẩn ca cũng giống như vậy.
Chỉ có khi Nhan ca thi đấu, y mới có thể nhìn thấy Chuẩn ca.
A a a.
Này rốt cuộc là tì.nh yêu thần tiên gì đây?
Ch.ết tôi rồi.
Thật muốn có người cùng gặm đường với mình.
Từ Khải dừng mắt tr.ên người Vĩ Ngư, Vĩ Ngư cảm giác được nguy hiểm, quay đầu liếc mắt nhìn Từ Khải, đề phòng nói: "Mày muốn làm gì? Tao không bán."
Vĩ Ngư nói, còn kéo cổ áo lại.
Vẻ mặt Từ Khải ghét bỏ, "Mày có muốn bán, tao cũng không muốn tiêu tiền cho mày.”
Hừ!
Mình vẫn độc chiếm ghế fan CP đầu tiên đi.
“Nhan ca, mày nghe Chuẩn ca hát bao giờ chưa?" Từ Khải dán ở bên người Nhan Thanh, tò mò hỏi.
Y cảm thấy hai người quan hệ tốt như vậy, tốt đến mức có thể cùng nhau tham gia thi đấu, còn chỉ nhìn đối phương thi hát, khẳng định biết rất rõ đối phương hát có hay hay không?
Nhan Thanh lặng lẽ móc khô bò từ trong túi ra gặm, không chút để ý nói: “Chưa từng nghe qua, nhưng nếu cậu ấy dám tham gia, vậy chắc là hát cũng ổn."
Từ Khải: “……” Nhan ca, khẩu khí mày lạnh quá, chẳng giống như một người đang yêu đương cuồng nhiệt nói gì cả.
Nhan Thanh lại lặng lẽ gặm một khối khô bò, đối với ánh mắt hận sắt không thành thép của Từ Khải, nói: “Làm gì? Tr.ên mặt tao có khô bò à?"
Từ Khải tức giận đến chống nạnh, nói: “Không có, mày đừng ăn vụng, sắp tới lượt Chuẩn ca lên sân khấu rồi, mau lại chuẩn bị cổ vũ cho Chuẩn ca.”
“Chuẩn ca cố lên.” Vĩ Ngư ở bên cạnh hô to.
“Chuẩn ca cố lên.” Từ Khải cũng hô to, kêu xong lại thấy Nhan Thanh không có động tĩnh gì, Từ Khải dùng khuỷu tay khều khều Nhan Thanh, nhỏ giọng nói: “Nhan ca, mau hô cố lên với Chuẩn ca đi, mày không thấy Chuẩn ca ở tr.ên sân khấu đang nhìn mày chăm chú sao? Chuẩn ca nhất định là đang đợi mày hô cố lên."
Nhan Thanh: “??? Mày nói rõ ra cho tao cái gì kêu cái gì cố lên."
- ----------------